Chương 36: Chương 17.3
Cao Lương Địa kẹpchặt Hoa Thái U rồi quắp nàng tới một bãi đất hoang, hằn học thả nàngxuống, rồi giải hết huyệt đạo bị điểm sau đó chẳng thèm nhìn chỉ nghe“soạt” một tiếng đã bay đi mất.
Khí huyết Hoa Thái U vừa ổn định xong, nàng liền đứng dậy, đã thấy thiếu niên áo bạc với vẻ mặt lạnh như tiền quay về.
“Người đâu? Chàng đâu rồi?”
“Biến mất rồi.”
“Sao lại nói biến mất rồi? Biến mất rồi nghĩa là gì?”
“Thì là biến mất rồi.”
Hoa Thái U bủn rủn ngã về chỗ cũ, nhưng nhanh chóng bò dậy liều mạng lao về phía ngõ cụt chết tiệt kia.
Trống trải, chỉ còn lại mỗi vết máu tung tóe khắp nơi.
Sống không thấy người, chết không thấy xác, quả nhiên biến mất hoàn toàn.
“Huynh ấy đã bị thương, võ công lại kém xa ta, tại sao không cứu huynh ấy trước? Tại sao nhất định phải nghe lời huynh ấy thế?”
Cao Lương Địa hằn học đẩy Hoa Thái U đã gần như sụp đổ ngã xuống đất, trênkhuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia thoáng hiện lên nét hận thù, ánh mắt hắn lia tới màu đỏ thẫm ẩn hiện trong tóc nàng: “Ngọc huyết trâm”.
“Sao cơ?”
“Ai đeo Huyết Ngọc trâm thì Huyết Ngọc minh của ta sẽ phải bất chấp tất cả để bảo vệ tính mạng cho người đó.”
Huyết Ngọc minh là một tổ chức thần bí trong giang hồ, có thể bảo vệ ai đócũng có thể giết ai đó, nếu đắc tội với tổ chức này, thì bất kể kẻ đắctội có trốn kỹ thế nào, thì kết cục của hắn cũng chỉ có đường chết màthôi. Từ trước tới giờ chưa từng có ngoại lệ, không những thế thườngchết rất thảm nữa, do vậy, hắc bạch hai lối đều phải dè chừng, tuyệt đối không chủ động gây sự.
Huyết Ngọc trâm, là tín vật của minh chủHuyết Ngọc minh, người giữ nó thậm chí còn khiến hoàng gia thế lực giữđại quyền sinh sát trong thiên hạ cũng phải nhượng bộ vài phần.
Vì Tiêu Mạc Dự có giao tình với minh chủ hiện tại của Huyết Ngọc minh, lại từng có ân với người đó, do vậy trước chuyến đi tới Ung thành đã đượctặng tín vật, đồng thời còn cho Cao Lương Địa đi theo hỗ trợ.
Nói một cách khác, từ lâu Tiêu Mạc Dự đã tiên liệu chuyến đi này sẽ gặp nguy hiểm, nên đã đưa “bùa hộ mệnh” này cho Hoa Thái U.
Do vậy ở khu rừng rậm tối tăm đó, Cao Lương Địa mới bất đắc dĩ vào thời khắc cuối cùng quay đầu kiếm đi.
Trong ngõ cụt hôm nay, Cao Lương Địa cũng chỉ có thể lựa chọn cứu người có Huyết Ngọc trâm trước.
Do vậy, Tiết Ngưng mới nói, không phải người của tam thái tử không muốnxuống tay với Hoa Thái U, chỉ là không có cách nào làm được mà thôi,nghĩ đi nghĩ lại, chắc là không muốn gây chuyện với kẻ thù mạnh mẽ Huyết Ngọc minh này.
Tiết Ngưng còn nói, giữa Hoa Thái U và Tiêu MạcDự có một vấn đề chí mạng, lúc đó Hoa Thái U không hiểu, bây giờ thìhiểu rồi, nhưng đã quá muộn.
Sau đó Cao Lương Địa nói cho HoaThái U, hắn và Loan Lai nhận ủy thác của Tiêu Mạc Dự hộ tống Ức Nhi vềkinh, tiếp đó ở một mạch trong “Phủ Định quốc công” của Ngụy Lưu. Mấyngày trước sau khi thái tử đã chính thức công bố thân phận của Ức Nhiđồng thời nhận con trai xong, Cao Lương Địa vốn định quay về Huyết Ngọcminh nhưng bị người có tâm dẫn về Ung thành.
“Thì ra, chính là chàng đã ủy thác các ngươi bảo vệ Ức Nhi.”
“Bởi vì đó là con nuôi của ngươi.”
Bởi vì đó là con nuôi của nàng, là người nàng quan tâm, nên chàng mới nhờhai vị võ công thâm hậu luôn bên cạnh Ức Nhi để bảo vệ sự an toàn củacậu bé.
Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ nghĩ, chàng làm vậy chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thái tử giao cho mà thôi.
Rõ ràng đơn giản là vậy, tại sao tất cả mọi người đều nhìn rõ, chỉ có nàng… đúng thực là, mù quáng.
Cao Lương Địa sau khi buông lại một câu vẫn còn mùi vị thuốc súng liền biến mất trong không khí.
“Ta đi điểm huyệt chết lũ quạ đen kia, để chôn cùng huynh ấy.”
Lúc này đã quá trưa, ánh nắng chói chang.
Hoa Thái U ngồi vào chỗ Tiêu Mạc Dự đã từng ngồi trước đó, lấy chiếc trâmHuyết Ngọc xuống, để vào tim mình hồi lâu, nhắm mắt, đứng dậy, cuối cùng cài lại chiếc trâm trên mái tóc.
Nàng phải sống cho tốt, cho dù phải đơn bóng nửa đời đi chăng nữa.
Nàng đánh ngựa rời khỏi Ung thành, sau lưng bụi bay mù trời.
Tiêu gia sẽ có người tới đón Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt, chăm sóc ổn thỏa.Hiện giờ vẫn không thể đi gặp chúng, nếu không, nàng sẽ lại không nỡ rời xa.
Nửa tháng sau, Hoa Thái U đã tới Giang Nam, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, sơn thủy hữu tình.
Hoa Thái U tình cờ gặp lại Tử Vũ đang thổi tiêu bên cạnh chiếc cầu nhỏ, khúc nhạc thê lương vấn vương da diết.
“Sao cô nương lại ở đây? Những người khác đâu?”
“Tiểu nữ đã chuộc thân cho mình, khoảng một năm trước đã tới đây mở một nhạcphường. Còn về những người khác, đương nhiên vẫn ở chỗ cũ rồi.”
Tử Vũ nhìn Hoa Thái U sau cơn kích động đã trở lại trạng thái tuyệt vọngtrống trải: “Tại sao chỉ có một mình bà chủ Hoa vậy, Tiêu công tử đâu?”.
Vừa nghe nhắc tới tên người nàng đã cố không nghĩ tới, lòng Hoa Thái U nhói đau, thần sắc tối sầm: “Chàng…”.
“Lẽ nào lại giống như những gì Liễu Âm đã tiên liệu?”
“Liễu Âm?”
“Huynh ấy từng nhờ tiểu nữ cầm ba thứ đồ và một câu nói cho bà chủ Hoa.”
Còi trúc – khiến Hoa Thái U bắt đầu hoài nghi Tiêu Mạc Dự có ý đồ với haimẹ con Vân Thư, cũng là nguyên nhân dẫn tới một loạt hiểu lầm sau này,là thứ Ngụy Lưu đưa cho nàng.
Ám khí – là thứ khiến cho Tiêu Mạc Dự bị thương khi bị tấn công bất ngờ trong khu rừng rậm tối đen kia,sau đó Ngụy Lưu đã lấy thứ này làm bằng chứng, chỉ với một hành động này đã càn quét được Vô Minh giáo.
Lọ thuốc – Khi Liễu Âm vẫn làmột nhạc sư, Hoa Thái U đã tiện tay tặng cho gã, không ngờ được gã trântrọng như báu vật, thậm chí còn đền đáp bằng tấm chân tình cả đời.
Một câu nói – Vô Danh khúc chỉ có giáo chủ Vô Minh giáo mới biết, lần cuốigặp Liễu Âm, khúc nhạc gã thổi chính là Vô Danh khúc.
Mấy tên áo đen bịt mặt kỳ lạ chết trong tay Loan Lai, cũng giống với bọn ở trongrừng rậm tối đen, thực ra đều do Liễu Âm cử đến tìm Hoa Thái U. Nhưngchúng không thể làm hại tới một sợi tóc của Hoa Thái U, là vì Liễu Âmkhông cho phép.
Cho nên, số ám khí kia là của một toán ngườikhác đã chuẩn bị sẵn, mục đích chính là mượn thứ này để đổ tội cho VôMinh giáo. Còn nếu thực sự là Hắc Vũ vệ chỉ nghe hoàng gia điều động,tất đã không cần phải làm vậy.
Hoa Thái U nghĩ lại, Tiêu Mạc Dựđã từng nói qua, trong tất cả sự việc này, người được hưởng lợi lớn nhất chính là Ngụy Lưu, vừa có thể thừa cơ trừ khử cường địch, lại triệt đểgiải được hôn ước với An Dương. Vậy mà trước đây, nàng kiên quyết khôngtin.
“Xem ra Liễu Âm thực sự rất hiểu bà chủ Hoa.”
Tử Vũ khẽ than: “Huynh ấy làm mọi việc, sắp xếp mọi việc, lên kế hoạch mọi việc, cũng đều là vì bà”.
Hoa Thái U vội vàng gạt nước mắt không biết tự lúc nào đã giàn dụa khắp khuôn mặt: “Liễu Âm ở đâu rồi?”.
“Tiểu nữ không biết.”
“Tử Vũ, cô nương vẫn đang chờ đợi hắn?”
“Tiểu nữ suốt đời này cũng không chờ được huynh ấy, vì trong lòng huynh ấy không có tiểu nữ.”
Tử Vũ vuốt ve chiếc tiêu ngọc, khẽ cười nói tiếp: “Tiểu nữ chỉ thỉnhthoảng nghĩ tới huynh ấy mà thôi. Phải rồi, hiện giờ tiểu nữ đã đổi tênlà Niệm Âm”.
Lại mười ngày nữa, Hoa Thái U đã tới kinh thành.
Tiết Thanh minh tháng ba, vạn vật tràn trề sức sống.
“Phủ Định quốc công” được coi là đại diện cho thế lực mạnh nhất trong triều, sân đình tấp nập người vào kẻ ra.
Hoa Thái U chỉ là một người dân hèn bình thường, hơn nữa lại là bậc nữ nhi, nên không có ai dẫn vào gặp, muốn đi vào bằng cửa chính đúng là hoangtưởng. Vậy là nàng liền ngồi trên phiến đá phía sau hàng cây bên cạnhphủ, ngồi mãi tới khi mặt trời lặn, bỗng từ xa nàng nhìn thấy một độingười quất ngựa phi tới, người đi đầu, mặc quan bào màu tím đậm, khíphách hiên ngang, thần thái lạnh tanh, dáng vẻ rất ngạo mạn.
Hoa Thái U phủi tay đứng dậy, nàng vừa chạy vừa hướng về phía Nhất đẳngcông đương triều đang định nhảy xuống ngựa gọi to: “Thường Ly”.
Vừa nói xong, mấy lưỡi đao sáng loáng đã kề bên cổ, nếu còn cố di chuyển chỉ cần nửa bước thôi, sẽ ngay lập tức đổ máu tại chỗ.
“Dừng tay!”
Bóng áo tím đi tới, đao rơi xuống đất, Hoa Thái U chỉ cảm thấy toàn bộ những thứ đang kề trên cổ đột nhiên biến mất, trước mắt nàng chỉ còn lại mộtngười, trong giọng nói sang sảng của người đó không giấu nổi niềm vuibất ngờ: “A Thái, sao nàng lại tới được đây? Nàng tới tìm ta sao?”.
Hoa Thái U hớn hở vuốt vuốt cổ: “Ở kinh thành muội chỉ quen mỗi huynh, cho nên cũng chỉ có thể tìm tới huynh mà thôi.”
“Mau đi vào cùng ta.”
“Muội tới tìm huynh uống rượu.”
“Trong phủ ta muội cứ mặc sức uống rượu ngon.”
“Nhưng muội cảm thấy uống rượu trong sân lớn được cảnh giới nghiêm ngặt sẽ làm hỏng hứng uống rượu mất.”
“Vậy chúng ta đi tìm một tửu lầu nào đó.”
Hoa Thái U thở dài xua tay: “Nhưng, mang nhiều thị vệ như thế này sẽ khiếnnhững khách hàng khác chạy mất, khiến chủ quán sợ chết khiếp mất thôi.”
“Ai nói ta mang theo thị vệ chứ?”
“Hiện giờ huynh quyền cao chức trọng, chắc là không thể làm gì tùy ý như trước kia nữa?”
Ngụy Lưu cười lớn: “Trước mặt A Thái, ta mãi mãi chỉ là Thường Ly ngày xưa.Huống hồ, người có thể khiến ta bị thương, e là vẫn chưa có mặt trênđời”.
Vậy là trước mắt mọi người, Ngụy đại nhân – người thậm chícòn không hề e dè trước mặt Hoàng thượng, đưa roi ngựa cho tùy tùng,sánh vai bước đi cùng người phụ nữ váy vàng phong trần kia, đuôi lôngmày khẽ nhếch lên, đầu nghiêng sang một bên, lộ rõ niềm vui và sự sủngái không hề che giấu.
Hoa Thái U và Ngụy Lưu tìm một quán rượukhông nổi bật ở góc đường, sau khi uống hai vò rượu, hai người leo lênmái nhà, uống rượu dưới trăng, hát hò vui vẻ.
“Đã hơn một nămnay, ta không uống một giọt rượu nào. Tất cả mọi người đều nói, ta làmột người kỷ luật thậm chí hà khắc, thực ra ta chỉ là không muốn uốngrượu với ai, trừ nàng ra mà thôi. A Thái, nàng tới, ta rất vui, thực sựrất vui.”
Có lẽ do đã lâu không uống rượu, hơn nữa lại uống hơigấp, nên Ngụy Lưu có cảm giác chếnh choáng. Ngụy Lưu thấy chóng mặt hoamắt, liền nằm xuống, đầu gối lên tay, nhìn Hoa Thái U vừa quay ngườinhìn về hướng mình: “A Thái, nàng sống tốt không?”.
“Rất tốt! Kể ra cũng nhờ huynh ban cho, muội nên cảm tạ huynh mới phải.”
Ngụy Lưu khẽ cười, cảm thấy dường như có một tấm màn che trước mắt, giọngnói cũng có chút lè nhè: “Gì kia? Nàng nói vậy có ý gì?”.
HoaThái U đặt vò rượu rỗng không xuống, ôm gối ngồi đối diện với Ngụy Lưu,nghiêng đầu cười rất vui vẻ: “Nếu không phải là huynh, muội làm sao biết được Tiêu Mạc Dự rốt cuộc là người thế nào, làm sao ngờ chàng ấy có thể vì đại nghĩa diệt thân, giết hết những người chết oan kia, sau đó sẽung dung trở về Tiêu gia quản lý cơ nghiệp chứ?”.
Ngụy Lưu cònchưa nghe xong đã biến sắc, định ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân têcứng không thể cử động được, đồng thời cảm thấy bụng quặn đau từng hồi,có điều chỉ hoảng loạn nhất thời, nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, trầmgiọng hỏi: “Những việc nàng nói, tại sao ta lại hoàn toàn không biếtnhỉ?”.
“Không biết sao? Dưới gầm trời này còn có chuyện gì mà Ngụy thành chủ không biết nhỉ?”.
Hoa Thái U không cười nữa, nàng lạnh lùng nói tiếp: “Ngay từ đầu huynh đãlên kế hoạch sẵn, từng bước từng bước khiến ta và Tiêu Mạc Dự nghi ngờlẫn nhau đúng không?”.
Những cơn đau dữ dội khiến trần trí NgụyLưu tỉnh táo trở lại, mím chặt đôi môi trắng bệch, sảng khoái đáp: “Đúng vậy, ta đã cố tình sắp đặt để nàng tưởng lầm Vân Thư là do Tiêu huynhbức tử, nhưng không ngờ, nàng lại có thể tha thứ cho huynh ấy”.
“Nhưng huynh biết, việc này đã biến thành một cái dằm trong tim ta, chỉ cần có cơ hội, sẽ có thể biến thành một thanh kiếm sắc nhọn hủy diệt tất cả.”
“Cơ hội đó, nằm trong tay ta.”
“Bởi từ lâu huynh đã biết, thái tử muốn diệt khẩu tất cả mọi thứ có liênquan tới Ức Nhi, mà Tiêu Mạc Dự căn bản không có đường lựa chọn.”
“Hắn có đấy. Ta yêu cầu hắn dùng đường thương mại nhà hắn để trao đổi, nhưng đã bị từ chối.”
Ngụy Lưu nhìn mặt Hoa Thái U cứng đờ, lạnh lùng cười: “Ở Ung thành, ta cóthể tạo ra vẻ bề ngoài không ai hay biết, muốn bảo vệ tính mạng của mấytrăm người, hoàn toàn không khó. Tiếc là, hắn chỉ lo gia nghiệp nhàmình, bỏ mặc sự sống chết của đám người kia thôi”.
“Không…”
Hoa Thái U trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, giọng điệu càng kiên địnhhơn: “Bởi vì chàng biết, huynh chỉ tạm thời giữ mạng sống cho họ, cũngchỉ là để làm con cờ trong tay huynh mà thôi, một khi không lợi dụngđược, tất sẽ trừ khử. Dã tâm của huynh, tuyệt đối không chỉ dừng lại ởchức ‘Định quốc công’ này, huynh muốn lợi dụng việc này để ép thái tử kế vị, nhằm đạt được nhiều quyền lực hơn mà thôi”.
“Cứ coi như lời nàng nói là đúng thì sao chứ? Năm trăm sáu mươi bảy người, chính xác đã chết cả rồi.”
“Cho dù… cho dù họ thực sự…”
Hoa Thái U hít dài một hơi: “Ta vẫn tin chắc rằng, không liên quan tới Tiêu Mạc Dự.”
Ngụy Lưu ngước mắt nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, khẽ nheo mắt, rồi tựnhủ: “Quả thực đã tin tưởng đến mức mù quáng rồi sao?”.
Câu nóinày rất nhỏ, đến cả Hoa Thái U cũng hoàn toàn không nghe thấy, nàng nóitiếp: “Huynh đưa cho ta thuốc giải, nói với ta huynh đã buông tay rồi,khiến lòng ta mang ơn và cảm thấy bối rối, đương nhiên không nghi ngờ gì rồi. Sau đó huynh lại lợi dụng sự tín nhiệm của ta đối với huynh, khiến ta và chàng tan vỡ, cuối cùng còn giết luôn cả chàng, đoạn mọi ý nghĩnhớ nhung của ta đối với chàng, để huynh có thể thừa cơ xông vào”.
Hoa Thái U lắc đầu cười đau đớn: “Mỗi một bước đi của ta, mỗi một phản ứngcủa ta, đều nằm trong dự liệu đã sắp đặt trước của huynh. Chả tráchhuynh luôn nói với ta, để ta đứng ở chỗ cũ là được. Những thứ huynh muốn có, bất kể là quyền thế, địa vị, hay là người, đều nhất định phải cóđược”.
Ngụy Lưu thu mắt lại, nhìn nàng chăm chăm, giọng khàn lại: “Nhưng ta đã có được nàng chưa?”.
Hoa Thái U cười khinh bỉ: “Chỉ tiếc là, huynh bày đặt trăm phương ngàn kếnhưng vẫn có chỗ huynh không tính được. Ví như thứ binh khí xương trắng, ví như Liễu Âm…”.
Ngụy Lưu nghe tới đây giật mình, cố gắng dùng khuỷu tay chống người dậy một chút: “Liễu Âm? Hắn… hắn…”.
Hoa Thái U nhìn con người có lẽ núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt cũngkhông thay đổi nét mặt kia đột nhiên lại thất thần như vậy, bất giácnhíu mày: “Liễu Âm chỉ là khiến ta hiểu ra một vài tình tiết của sự việc mà thôi”.
“Hắn… hắn từ khi nào… làm thế nào khiến nàng hiểu ra mọi chuyện?”
“Trước đây hắn đã nhờ người ta cầm cho ta mấy món đồ và…”
Đột nhiên Hoa Thái U dừng lại, nàng nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Ngụy Lưu, cùng bàn tay vẫn đang ôm chặt bụng của hắn, khẽ cười: “Muốn câu giờ đểđẩy hết chất độc ra khỏi cơ thể sao? Đừng phí sức nữa! Đây là thuộc độcHuyết Ngọc giáo dùng để đối phó với kẻ phản bội, là thiên họa chí độc,không có thuốc giải.”
Mồ hôi trên trán Ngụy Lưu đã thấm ướt áo,khóe miệng đã rỉ máu đen, tiếp đó nghiến răng, đột nhiên mở miệng khẽhỏi: “A Thái, nàng thực sự hận ta như vậy sao?”.
“Vớ vẩn! Ngươihại ta mất đi người ta yêu quý nhất, khiến ta phải sống trong hối hận cả quãng đời còn lại, ta hận không thể lăng trì ngươi từng nhát từng nhátđao kia.”
“Nếu ta nói với nàng, những lời hôm đó ta nói, về việc buông tay, đều là sự thật, sau đó ta chẳng làm gì cả, nàng có tin không?”
“Ngươi cảm thấy ta còn có thể tin ngươi không?”
Hoa Thái U hừ một tiếng rồi đứng bật dậy, thần thái nghiêm nghị, gió lạnh ào tới, mái tóc đen tung bay.
Nàng mở tay phải ra, một thứ binh khí sắc nhọn giống hình khúc xương tỏa raánh sáng trắng của kim loại dưới ánh trăng: “Ta đã dùng thứ này để làmchàng bị thương, hiện giờ ta cũng dùng thứ này để tiễn ngươi xuống suốivàng”.
Ngụy Lưu nở nụ cười đau khổ, lông mày giãn ra, lặng lẽ nhìn thứ binh khí kia ngập vào ngực mình…