Chương 39: Chương 18

Type: tuyen nguyen

Tháng năm, tội chứng mưu phản của Đốc vương gia đã được điều tra xác đáng,niệm tình ông ta đã từng có công với xã tắc nên miễn tội chết, phánquyết lưu đày nghìn dặm, nhưng do tuổi cao sức yếu, nên đã mắc bạo bệnhchết trên đường lưu đày. Tất thảy mọi người trong phủ, bất luận già trẻgái trai lớn bé đều không được vào cung, cả đời làm nô lệ.

Tháng sáu, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị.

Tháng tám, xác lập hoàng tử Ức, là vị vua kế vị, bái Định quốc công Ngụy Lưu làm nghĩa phụ.

Tháng bảy năm kế tiếp, hoàng đế mới băng hà, Ức nhi kế vị. Nhưng vì tân hoàng đế còn quá nhỏ nên Ngụy Lưu ra mặt điều hành triều chính.

Nóimột cách khác, Đốc vương gia hạ độc với hoàng đế và thái tử, lại vô tình tác thành cho Ngụy Lưu quyền khuynh thiên hạ, dày công suy tính, cuốicùng lại trở thành com cóp cho cọp nó xơi.

Chỉ trong thời gianmột năm ngắn ngủi, ngai vị hai lần đổi chủ, khiến cả nước chấn động.Hiện giờ vua nhỏ tuổi, do vậy mọi việc triều chính do quyền thần nắmgiữ, khiến những người luôn lo lắng cho xã tắc ngày đêm hao tâm tổn trí.

Là chưởng môn thay thế lo liệu Tiêu gia - Hoa Thái U lúc này cũng vô cùng lo lắng, có điều hoàn toàn không phải lo về những việc đại sự như quốckế dân sinh, thuần túy là vì vừa được người hầu báo tin, đôi song sinh ở nhà luôn nghịch ngợm phá phách, Tuế Tuế bất cẩn ngã xuống ao, trước mắt tình hình sống chết vẫn chưa rõ ràng.

Nàng nhanh chóng gạt hếtmọi việc sang một bên, vội vả trở về nhà. Về tới nơi, đã nhìn thấyNguyệt Nguyệt đang rướn cổ ngồi rất ngoan trên ghế. Hoa Thái U phút chốc chỉ cảm thấy đầu ong ong cô bé này ngày thường ngang ngược, nói khôngngoa đúng là một nữ ma đầu, chỉ khi nào gây họa mới thấy giống với trẻcon ngoan, nếu cái họa mà cô bé gây ra càng lớn sẽ càng tỏ vẻ ngoanngoãn.

“Mẹ…”

Vừa nhìn thấy Hoa Thái U, Nguyệt Nguyệt vộivàng đứng dậy khoanh tay trước ngực chớp chớp đôi mắt đen lấy nhìn mẹ từ đầu tới chân, gọi mẹ bằng chất giọng ngọt tới mức có thể ép ra một bátmật.

Cô bé lại tỏ vẻ đáng thương, trông bộ dạng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện…

Hoa Thái U khiếp đảm tứ chi mềm nhũn ngồi thụp xuống đất thẽ thọt hỏi:“Nguyệt Nguyệt à, con làm gì ca ca của con vậy? Nó… chắc vẫn còn sốngchứ?”…

“Ca ca vẫn chưa chết…”

Hoa Thái U còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, Nguyệt Nguyệt đã bồi thêm một câu: “Vẫn ngủ từ bấy tới giờ”.

Hoa Thái U vội vàng giơ tay ôm lấy con tim xém chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếp đó giơ tay bế con gái lao vào phòng ngủ.

Tất cả mọi người trong phòng vừa nhìn thấy chủ nhân sát khí đằng đằng laotới, ngoài đại phu đang bận chăm sóc cho Tuế Tuế ra, tất thảy đều quỳrạp xuống.

Hoa Thái U thấy vậy tối sầm mặt mũi suýt ngất xỉu,đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng rên rất nhỏ vọng tới từ trên giường,tiếp đó là tiếng thở phào của đại phu: “Tiểu thiếu gia tỉnh rồi”.

“Con trai ta chưa chết sao?”

“Tiểu thiếu gia chỉ là tạm thời bế khí, một lát nữa sẽ bình thường thôi, cóđiều do rơi xuống nước bị lạnh kết hợp với quá sợ hãi, cần phải tĩnhdưỡng mấy ngày nữa.”

“Chưa chết các ngươi quỳ cái gì mà quỳ.”

Hoa Thái U đuổi hết đám người hầu kẻ hạ vì không chăm nom tốt cậu chủ nhỏnên đã sợ tới mức đầu gối bủn rủn quỳ rạp xuống đất ra ngoài, sau đó đểNguyệt Nguyệt sang một bên, rồi vội vàng chạy tới bên giường, chỉ thấyTuế Tuế bị quấn chặt trong chăn bông dày, khuôn mặt trắng nhợt môi runrun, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp.

“Cục cưng của mẹ, sao con lại bị thế này vậy?”

Tuế Tuế do dự một lát, cuối cùng vẫn thật thà đáp: “Bắt cá”.

“Đang yên đang lành sao lại nghĩ tới chuyện bắt cá?”

Tuế Tuế ngậm chặt miệng.

“Lại là muội muội của con bảo con làm vậy đúng không?”

Tuế Tuế không lên tiếng, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Hoa Thái U vừa xót xa vừa tức giận: “Chắc con lại bao che cho nó đúngkhông, ắt có một ngày nó sẽ hành hạ cái mạng nhỏ của con mất thôi”.

Lúc này Nguyệt Nguyệt khiếp sợ bước tới, nằm bò trên mép giường nhìn ca cagiống mình như đúc nhưng lại mệt mỏi vì bệnh tật kia, chớp chớp mắt, đột nhiên ngoạc miệng òa khóc.

Tuế Tuế vội vàng thò tay ra khỏi chăn, lau nước mắt cho muội muội: “Muội muội đừng khóc,ca ca không tốt”.

Nguyệt Nguyệt thế là lại gào khóc ầm ĩ hơn.

Thấy đôi song sinh lại yêu thương nhau như vậy, Hoa Thái U bất giác cảm thấy được an ủi phần nào.

Nàng còn đang cảm động sắp trào nước mắt, chợt nge thấy Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa nói: “Ca ca, cá bơi rồi”.

Tuế Tuế vừa ho vừa vội vàng vỗ ngực hứa: “Mai sẽ đi bắt cá!”.

Hoa Thái U ôm mặt khóc: “Một đứa vô lương tâm, một đứa bướng bỉnh, chắc chắn lại đi theo cha hai đứa thôi!”.

Nguyệt Nguyệt đang khóc liền nhoẻn cười tò mò hỏi: “Cha là thứ gì vậy?”.

Tuế Tuế nghiêm mặt đáp: “Cha là người, không phải là đồ vật”.

Hoa Thái U nghiến răng nghiến lợi: “Cha của hai đứa là người hay không mẹ không biết, nhưng chẳng ra làm sao cả!”.

Mọi người đã tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn bặt vô âm tín, không hiểu có phải chàng thực sự quên hết mọi việc không?

Quãng thời gian này, triều chính biến động không yên, nhưng Tiêu gia lại sóng yên biển lặng.

Hoa Thái U tuyên bố với bên ngoài Tiêu Mạc Dự do mắc bệnh trầm cảm nên cầnnghỉ ngơi tĩnh dưỡng, do vậy nàng đã lấy thân phận thay chưởng môn nhânđể vào Tiêu gia, do mọi việc đã được sắp xếp đâu ra đó nên hoàn toànkhông phải mất quá nhiều công sức để chỉnh đốn.

Sau khi tiếpquản, dưới sự giúp đỡ của một số quản lý đắc lực, Hoa Thái U đã thựchiện được hai thương vụ buôn bán thành công, do vậy đã gây dựng đượcniềm tin của mọi người. Sau này thêm một sự việc nữa là Ức Nhi sẽ kế vịtrong tương lai nên khiến mọi kẻ có tâm địa xấu xa phản đối nàng đãkhông còn dám giở thủ đoạn gì nữa.

Đúng vào lễ đầy năm của TuếTuế và Nguyệt Nguyệt, Ức Nhi-người được sắc phong làm vua kế vị đã độtngột xuất hiện, vị vua kế vị kéo tay Hoa Thái U cung kính gọi một tiếng“mẹ nuôi” còn thân mật xoa đầu cặp song sing của nàng, kế đó tình cảmgọi “nghĩa đệ, nghĩa muội”. Hành động của Ức Nhi khiến toàn bộ mọi người có mặt ở hội trường chấn động.

Hoa Thái U hiểu đây là sự sắp đặt của Ngụy Lưu, chàng muốn dùng thế lực của hoàng gia để ủng hộ nàng, cho nên nàng hoàn toàn không bất ngờ, người khiến nàng thật sự ngỡ ngàng là người đàn ông đứng bên cạnh Ức Nhi được cậu tôn kính gọi là sư phụ.

Khuôn mặt tuấn tú, thần thái tự tại, cử chỉ siêu phàm thoát tục, nụ cười buồn thương thân phận con người của người đó dường như được tôn lên với tấmtăng bào trắng muốt, càng khiến vẻ trang trọng thần thánh thêm sự thuầnkhiết, tựa hồ đài sen trắng mà Phật tổ ngồi trên vậy.

“Nữ thí chủ lưu manh, đã lâu không gặp vẫn ổn chứ?”

Hoa Thái U mắt tròn mắt dẹt nhìn vị đại hòa thượng đang nhẹ nhàng giơ ngóntay “tan biến mọi phiền não” về phía nàng, tới lúc này nàng mới tin hẳnvào mắt mình: “Làm… Làm xằng, quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng là anh em sinh đôi của ngươi nữa kia…”.

“Tướng của bần tăng độc nhất vô nhị trong cả thiên hạ này.”

“Sao ngươi lại trở thành sư phụ của Ức Nhi vậy? Lẽ nào ngươi muốn để thái tử điện hạ xuất gia làm hòa thượng sao?”

“Đâu có đâu có! Bần tăng truyền thụ cầm kỳ thi họa lịch sử, văn thao võ lược cùng đạo làm vua cho thái tử, tuyệt đối không truyền thụ Phật pháp.”

“Ngươi là người đã ngoài vòng giáo hóa rồi, tại sao còn muốn vào triều làm quan vậy?”

“Nữ thí chủ lưu manh nói sai rồi, bần tăng không đảm nhận bất kỳ chức quannào, vẫn lông bông lang bang như trước thôi, sở dĩ bần tăng ở lại trongcung, chỉ là vì một việc.”

“Việc gì vậy?”

Loan Lai mỉmcười, lộ hai hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng, tiếp đó lại lắc lắc ngóntay “phổ độ chúng sinh” của mình: “Nơi đó có rất nhiều con trai, lại còn có rất nhiều con gái, lại còn có vô số những người chẳng ra nam cũngchẳng ra nữ, bọn họ đều đang chờ bần tăng dẫn dắt họ đột phá sắc giới. A di dà phật, thiện tai thiện tai!”.

“Chúc mừng, coi như người đã tìm được nơi chốn của mình…”

Đúng lúc Hoa Thái U và Loan Lai đang đứng nói chuyện ở góc tường, nghi thứcđầy năm đã được tiến hành trước trong đại sảnh, Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt mỗi đứa ôm một chân Ức Nhi, không những thế còn kiên quyết không buôngtay, cuối cùng cả ba đứa trẻ lăn bổ vào nhau, đứa nọ đè lên đứa kia,cảnh tượng vô cùng đáng yêu.

Trong cung cũng cử người đón Tuế Tuế và Nguyệt Nguyệt vào cung trong lễ sinh nhật hai tuổi của đôi song sinh.

Sau khi ổn định tình hình Tiêu gia, Hoa Thái U đã từng ngầm cử người trở về Ung thành điều tra tung tích của Tiêu Mạc Dự, nhưng điều không có kếtquả.

Hai lần quốc tang liên tiếp ảnh hưởng nặng nề tới làng giảitrí, đặc biệt là chốn lầu xanh, vô số những lầu xanh phải đóng cửa, phásản, khiến hàng loạt các cô nương thất nghiệp, tạo thành ảnh hưởng nhấtđịnh đối với sự ổn định của quốc gia.

Đúng lúc quan phủ đang suytính phải mở một lớp học tập tái nghề để giải quyết vấn đề xã hội nghiêm trọng này, thì một thanh lâu có tên “Tiêu Kim Quật” đã dũng cảm đứngra, dùng tài lực hung hậu kết hợp với óc kinh doanh nhanh nhạy đã đạtđược hiệu suất nhanh tới mức sấm đánh không kịp bịt tai, khiến các chinhánh đặt ở các thành phố nảy mầm khai hoa kết quả, đồng thời mang tớicơ hội được làm nghề một lần nữa. Chính vì điều này các quan phụ mẫu vui mừng liên minh dân tấu, xin hoàng đế ngự ban hoàng biển – “Phụng chikhai thanh lâu”.

Hoa Thái U nhìn tin báo về nghành mình đã khởi sắc, liền nở nụ cười như địa chủ được mùa.

Tiêu Kim Lầu được nâng cấp thành “Tiêu Kim Quật” không những tăng thanh thếlên nhiều lần mà còn kéo được triều đình làm hậu thuẫn, quả nhiên vừarat ay đã tạo được thành công rực rỡ, quả nhiên là một điều ngạc nhiênthú vị.

Hoa Thái U ngông nghênh đi tới trước cửa “Tiêu Kim Quật”mới được khai trương trong thành, sau đó lại ngông nghênh vén váy vượttường vào, tiếp đó ngông nghênh đi dạo như thể trong nhà mình, có điềuxuất hiện một đám người vừa đuổi theo phía sau vừa la hét “Bắt trộm”.

Lầu xanh buổi ban ngày luôn yên tĩnh, do vậy hành động quá đà của Hoa Thái U gây chấn động lớn ở đây.

Ầm ầm ĩ ĩ chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng mắng mỏ vọng ra từ một căn lầu nhỏ: “Cãi cọ cái gì mà cãi cọ vậy chứ? Không biết bọn ta phải làmviệc trên giường tới tận lúc trời sáng mới được ngủ sao?”.

Cánhcữa được mở mạnh ra ngoài từ phía trong, một cô nàng từ đầu tới chântoát ra vẻ lẳng lơ như đã thấm vào trong máu đứng dựa vào cửa, mái tócrối bù, áo váy buôn lơi, đôi mắt mơ màng lim rim buồn ngủ, nhưng khuônmặt như hoa như ngọc không giấu vẻ tức giận, do động tác đẩy cửa hơimạnh khiến áo xộc xệch trễ nải, bờ vai gần như lộ trần, đúng lúc này,một chiếc áo đen từ trên không trung xuất hiện kịp thời, che chắn kínmít cho cô nàng từ đầu tới chân, khiến đám đàn ông nước dãi chảy đầm đìa thất vọng tràn trề.

“Phong Diễm, xem ra ngươi vẫn chưa thể thoát được tên Cổ Ý kia sao.”

Hoa Thái U cười lớn, dang tay ôm chặt lấy cô nàng: “Ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy đây, thật tuyệt…”.

Hoa Thái U ngước mắt nhìn người đàn ông điển trai vội vàng chạy ra từ trong phòng khen: “Cổ Ý, ngươi được dạy dỗ cũng tới nơi tới chốn đó, chiếnđấu cả một tối trên giường vẫn còn tinh thần thế này”.

Sau mộtchầu say sưa với Cổ Ý và Phong Diễm, Hoa Thái U trở về Tiêu gia sắp đặtmột việc, nàng phát lệnh truy sát trên giang hồ, treo thưởng hậu hĩnhcho thủ cấp của chính mình.

Lúc rời khỏi kinh thành, Ngụy Lưu nói cho Hoa Thái U một việc, sau khi truy đuổi quân địch, đã nhận được tinmật báo lại ở đại bản doanh của mình, nói là trong đêm quyết chiến quânta có một đội quân tinh nhuệ khoảng hơn năm tram người dự định đi trướcđột kích quân địch đã mất tích một cách kỳ lạ.

Lúc nói điều này,thần thái Ngụy Lưu thanh thản, giống như buột miệng nói ra một chuyệnrất thú vị, Hoa Thái U cũng cười ha hả rồi giả bộ như thể nghe cho xong.

Sau khi trỏ về Tiêu gia, Hoa Thái U liền lập tức giở hết mọi tư liệu vềviệc trước và sau khi tới Ung thành của Tiêu Mạc Dự, cuối cùng nàng tậptrung sự chú ý vào một cuộc làm ăn vận chuyển ngựa.

Chỉ với nữanăm ngắn ngủi, Tiêu gia mua tới hơn bốn mươi vạn con ngựa với giá caongất ngưởng từ nước láng giềng, tiếp đó chia ra vận chuyển tới nơi đóngquân của đội kỵ binh theo con đường bí mật.

Tới lúc này Hoa Thái U mới hoảng hốt nhận ra, mục đích thực sự Tiêu Mạc Dự đi Ung thành chínhlà để cung cấp lương thảo, hoàn thiện nâng cấp đội quân kỵ binh của nhànước từ trước tới giờ vẫn được coi là yếu kém, đồng thời làm suy yếu sức chiến đấu của quân địch. Có lẽ cuộc chiến sở dĩ có thể giàng được thắng lợi nhanh chóng, cũng phần lớn nhờ vào công lao không nhỏ của đội ngựachiến này.

Chả trách lúc đó chàng nói, việc ta phải làm tuy cóliên quan tới triều đình, nhưng là con đường đúng đắn có lợi cho giangsơn xã tắc hoàn toàn không liên đới tới cuộc chiến tranh giành quyềnlực.

Là thương gia lớn nắm quyền điều khiển tới hơn một nữa mạchmáu kinh tế của quốc gia, nhưng không tham dự chính trị, có điều lạikhông thể vô tâm với quốc sự, do vậy không hổ với biệt danh nho thươngGiang Nam.

Gánh nặng trên đôi vai con người tuấn tú dịu dàng đó từ đầu tới cuối đâu chỉ là một Tiêu gia mà thôi.

Có liên quan tới việc này, đương nhiên Ngụy Lưu là người nhìn rõ chân tơkẽ tóc, có điều triều đình không tín nhiệm chàng, lo sợ chàng sẽ thừa cơ khống chế binh quyền, lại càng lo lắng chàng sẽ lợi dụng con đường buôn bán kia để đoạt lấy kinh đô rồi tác loạn, cho nên Tiêu Mạc Dự thà chếtkhông tiết lộ chút thong tin nào. Còn về sự phát triển cục thế sau này,cũng chỉ có thể nói là tác dụng tổng hợp của mấy nhân tố như thiên thờiđịa lợi nhân hòa, không nằm trong phạm vi khống chế của con người.

Hoa Thái U hiểu, sau này Ngụy Lưu đã nắm được binh quyền, nhưng Tiêu Mạc Dự vẫn không chịu cúi đầu như cũ, chủ yếu là vì chàng vẫn đang suy tínhđường thoát cho đám người ở Tiêu Kim Lầu kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện