Hồi 03- Chương 08( part 02)

Hồi 3: Đêm mộng mị

Chương 8 – Phần 4: Trò chơi, bắt đầu rồi

Đưa bàn tay thoang thoảng mùi hoắc hương quen thuộc, Thương Nghiêu nhẹ nhàng đánh thức nàng từ trong giấc ngủ an ổn.

Lạc Tranh chậm rãi mở mắt, mơ hồ cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, ánh đèn ấm áp trong xe tạo nên cảm giác thoải mái khó tả. Chỉ là bất ngờ nhìn vào ánh mắt tà mị mang ý cười của hắn, nàng bỗng thấy rùng mình.

Lạc Tranh khẳng định mình không có nhìn lầm, tuy chỉ trong nháy mắt, nàng vẫn có thể thấy được trong mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo kinh người. 

Chỉ là...

Tại sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Mà ánh mắt lạnh lẽo đó chỉ thoáng hiện trong tích tắc, hiện tại lại khôi phục vẻ tà mị khiến người khác mê đắm.

"Em tỉnh rồi?" Giọng nói êm ái của hắn cất lên nhưng nàng lại cảm thấy như tiếng gọi câu hồn của sứ giả địa ngục.

Ý thức được mình có điểm thất thố, Lạc Tranh vội vàng ngồi thẳng dậy, sắc mặt khó tránh khỏi có điểm lúng túng, “Tôi…ngủ bao lâu rồi?”

"Từ lúc ở trên núi xuống, em ngủ thiếp đi, ước chừng khoảng hai giờ đồng hồ.” Thương Nghiêu thái độ rất vui vẻ trả lời câu hỏi của nàng. 

Hai giờ đồng hồ?

Lạc Tranh sợ hết hồn, "Tôi ngủ lâu như vậy? Vậy, lúc đó anh làm cái gì?"

"Tôi ngắm em ngủ, hình dáng em lúc ngủ thật sự rất đẹp.” Thương Nghiêu cất tiếng trả lời nàng, âm điệu có chút khàn khàn.

Lạc Tranh cảm thấy đầu óc như tê dại, ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, "Anh nhìn tôi ngủ? Anh nhìn bao lâu rồi?"

"Em ngủ bao nhiêu lâu, tôi từng ấy thời gian ngắm em.” Thương Nghiêu tựa như cảm thấy rất thú vị, dựa vào ghế xe, bộ dáng nhàn nhã có chút đắc ý, vui vẻ nhìn nàng.

"Cái gì?" Lạc Tranh cảm thấy như gặp quỷ, càng nhìn vào mắt hắn, cảm giác không thoải mái càng lúc càng tăng. Hắn thực sự không có bệnh chứ? Chằm chằm nhìn nàng ngủ hơn hai giờ đồng hồ. 

Thật là điên mà!

Nếu chưa từng tiếp xúc với hắn, nàng chắc chắn sẽ nhận định người đàn ông này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt.

"Tranh, em quá mệt mỏi, ngủ cũng là chuyện bình thường, không cần phải xấu hổ." Nụ cười của Thương Nghiêu mang ánh tinh quái, hơi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt sáng lên không hề che dấu.

"Nhưng mà, sau này không cần liều mạng làm việc như vậy, sẽ khiến tôi đau lòng."

Một cảm giác chán ghét chợt dâng lên trong lòng nàng...

Hắn lại còn giả bộ làm người tốt. Là ai quấn lấy nàng suốt một ngày, chẳng những thăm thú các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hongkong, còn dạo tới khắp các hang cùng ngõ hẻm. Có trời mới biết, kể từ khi vào làm việc tại văn phòng luật, nàng rất ít khi vận động liên tục kiểu này. Một ngày chạy tới chạy lui thế này thực sự vượt quá sức lực của nàng. Vậy mà hắn còn điềm nhiên tuyên bố như thể không liên quan đến mình.

Nhìn nét mặt nàng, Thương Nghiêu ngược lại tâm tình thật thoải mái, thái độ ôn nhu đầy tình ý hướng nàng nói: “Em sao vậy? Em là người phụ nữ của tôi, tôi thương em có gì không đúng.”

"Thương Nghiêu tiên sinh, xin ngài hiểu cho rõ, tôi là luật sư đại diện của ngài chứ không phải người phụ nữ của ngài!" Lạc Tranh cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, lạnh lùng sửa lại lời nói của hắn.

"Được, được. Nếu em chưa thể thích ứng với điều này, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Thương Nghiêu giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh, thái độ vô cùng ôn nhu.

Lạc Tranh tóc tai đều muốn dựng lên, cái gì gọi là từ từ chứ... Sao hắn có thể thốt ra những lời xấu xa này.

"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng một chút.” Nàng cố nén lại sự bực bội trong lòng, điều chỉnh tâm trạng an tĩnh lại, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn.

"Nói chuyện nghiêm túc? Được, tôi nghe em." Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, "Chỉ cần là em nói, tôi sẽ nghe thật chăm chú."

Trong tâm dâng lên một hồi chán ghét, sao hắn một chút nghiêm túc cũng không có?

"Thương Nghiêu tiên sinh, xin ngài nhớ cho rõ, chuyện tình cảm luôn là phải hai bên tình nguyện. Điều kiện tiên quyết là tôi không có bất kỳ tình cảm nào với ngài, ngài đột nhiên nói  thích tôi, điều này quá không bình thường. Vậy mới nói, có lẽ Thương Nghiêu tiên sinh đối với tôi có chút hiểu lầm. Xem ra chúng ta nên nói cho rõ ràng, để ít nhất tôi cũng biết được rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.” 

Lạc Tranh bình tĩnh phân tích, trước giờ nàng vốn chưa từng tin tưởng lời nói của hắn, hoặc ít ra cũng không phải loại người dễ dàng bị mấy lời ngon ngọt phỉnh nịnh. Nàng vẫn luôn tin tưởng ẩn sau những lời nói êm tai đó nhất định còn ẩn dấu mục đích khác.

"Em thực sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì?" Thương Nghiêu dáng vẻ rất nghiêm túc, nghe nàng nói xong chậm rãi cất lời.

Lạc Tranh gật đầu, trong lòng khẽ nổi lên một hồi khẩn trương.

Chỉ thấy hắn vươn tay về phía nàng, hơi dùng sức giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh chậm rãi vuốt ve.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, vẻ mặt đầy ôn nhu của Thương Nghiêu cẩn thận đánh giá nét tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng…

"Sai lầm lớn nhất của em chính là xuất hiện ở trước mặt tôi!" Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn đột nhiên nheo lại toát lên vẻ nguy hiểm, dáng vẻ tự đại giống như một con chim ưng lớn bay lượn trên trời cao, vô cùng cuồng ngạo.”

"Được tôi coi trọng là may mắn của em, cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất đời em!”

Lạc Tranh ngược lại khó nhọc hít một hơi, không phải bị ngôn ngữ cuồng vọng cùng vẻ tự đại của hắn doạ cho sợ mà bởi vì sự chuyển biến đột ngột trên gương mặt hắn. Không phải nàng xui xẻo chọc giận hắn chứ? Cảm giác…như hắn đang tìm nàng báo thù vậy.

"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài..."

"Em không chấp nhận cũng không sao, em là luật sư đại diện của tôi, tôi còn nhiều thời gian để từ từ theo đuổi em." Thương Nghiêu ngồi sát lại gần nàng, khôi phục bộ dáng vui vẻ, "Tôi nói rồi, sau này thời gian của em chính là của tôi."

"Nếu Thương Nghiêu tiên sinh đã nói như vậy, tôi chỉ còn cách đem thời gian bị lãng phí đó tính vào phí tư vấn. Ngài nên biết rõ, mỗi một tiếng đồng hồ của tôi đều thu phí theo tiêu chuẩn.” Lạc Tranh không cách nào nói chuyện tình cảm với hắn, chỉ đành mượn công việc làm cứu cánh.

Thương Nghiêu nhè nhẹ chớp mắt.

"Tôi đương nhiên biết rõ, Tranh của tôi là luật sư thu phí tư vấn cao nhất Hongkong này. Như vậy đi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, phí tư vấn do em quyết định!"

Lạc Tranh thật muốn vung tay đập tan nụ cười trên khuôn mặt hắn. Hắn xem nàng là cái gì? Chỉ cần ở bên cạnh hắn, tiền bạc tuỳ ý nàng quyết định. Có tiền ghê gớm lắm sao?

Cố nén xuống những lời muốn mắng hắn, cho dù tức giận thế nào, nàng cũng phải giữ gìn hình tượng luật sư của mình. Sau một lát, khẽ cười lạnh.

"Tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ thu phí tư vấn luật theo quy định. Về phần Thương Nghiêu tiên sinh nếu muốn tiêu tiền, xin mời tới nơi khác hoặc đi tìm người phụ nữ thích hợp.”

"Có em rồi, trong mắt tôi còn có thể chứa được hình ảnh những người phụ nữ khác sao?" Thương Nghiêu xấu xa nhìn nàng, ánh mắt loé lên nét tà mị.

"Đầu óc của anh rốt cuộc có vấn đề gì?" Lạc Tranh tâm trạng bị đè nén quá lâu cuối cùng lửa giận bùng phát, lần đầu tiên tức giận mở miệng mắng người.

"Họ Thương kia, anh đùa giỡn đủ chưa? Nếu như tôi vô tình gây thù chuốc oán với anh, hãy nói thẳng ra, không thì đem tôi giết đi! Đem tôi ra đùa giỡn hết lần này tới lần khác là có ý gì?"

Lớn tiếng hét xong những lời này, nàng phát hiện tâm trạng thực thoải mái, giống như áp lực trên người đã biến mất hết. Đúng là nàng cần chỗ trút giận, nếu không để trong lòng dồn nén lâu như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Thương Nghiêu vẫn giữ im lặng, đợi nàng hét xong, thái độ vui vẻ giống như tìm ra châu lục mới, nhẹ nhàng nói, “Thật không ngờ em cũng biết nổi giận.”

"Anh..." Lạc Tranh cắn chặt môi, giận dữ nói: "Rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

"Theo đuổi em!"

"Anh theo đuổi tôi? Anh đối với tôi hiểu được bao nhiêu, dựa vào cái gì theo đuổi tôi?"

Hồi 3: Đêm mộng mị

Chương 8 – Phần 5: Trò chơi, bắt đầu rồi

Thương Nghiêu cười cười, vươn người tới, bàn tay cứng rắn giữ chặt bả vai nàng.

"Lạc Tranh, 26 tuổi, tốt nghiệp khoa luật, đại học Yale, Hoa Kỳ, thích nhất chơi ghép hình, món ưa thích là sữa đậu của tiệm Châu Ký, Hongkong.

Ghét nhất..."

"Đủ rồi!" Lạc Tranh nhíu mày cắt ngang hắn.

"Mới nói vài điều vậy đã thấy đủ rồi sao?” Nét tà mị trong mắt Thương Nghiêu càng lúc càng đậm, “Lạc Tranh, cha em mê cờ bạc thành tính, ưa bạo lực, mẹ là người hiền lành. Lúc nhỏ, mỗi khi cha em thua bạc đều đánh đập hai mẹ con. Đến khi học đại học, cha em vì thiếu nợ cờ bạc một món lớn mà tự sát, sau đó em cùng mẹ sống nương tựa vào nhau…”

"Im đi. Anh im đi cho tôi!" Lạc Tranh trong đầu không ngừng tái hiện từng đoạn hồi ức, có những mảnh hồi ức mỗi khi nhớ lại đều khiến bản thân phải kinh hoàng, lúc học đại học, lúc nhỏ, cảnh máu chảy đầm đìa...

"Được, được, không nói nữa." Thương Nghiêu cười mang đầy ý sủng nịnh, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta chuyển đề tài, được chứ?"

Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo nét tiều tuỵ khi những hồi ức năm xưa hiện về, ẩn sâu trong đáy mắt là màn sương mờ ảo.

Thương Nghiêu bỗng dưng thấy trong lòng chợt lạnh, chẳng biết tại sao, nhìn xem bộ dáng nàng lúc này, một cảm giác đau đớn chợt dâng khắp toàn thân hắn…

"Anh còn muốn nói điều gì?" Một lúc lâu sau, Lạc Tranh khôi phục bình tĩnh, thu lại đáy mắt yếu ớt, nhạt nhạt hỏi.

"Kể một chút về bản thân tôi, không phải em vẫn luôn muốn biết sao?" Thương Nghiêu khoé môi hơi cong lên, nét tà mị trong mắt không còn, khi nhìn về phía nàng, vẻ mặt thể hiện rõ sự thương cảm chân thành. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không phát hiện ra điều này.

Lạc Tranh một hồi giật mình sững lại, hắn thực sự có lòng tốt như vậy?

Thấy nàng nghiêm túc nhìn mình, hắn cười cười, ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh của nàng, tiếng nói dịu dàng mang theo một tia chế nhạo.

"Tôi năm nay 34 tuổi, giám đốc tập đoàn RM, chưa từng kết hôn!"

"Anh..." Lạc Tranh bỗng chốc tỉnh ngộ.

Nàng cũng biết, hắn không thể nào tốt bụng nói cho nàng hết thảy tin tức về mình.

Thương Nghiêu siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cười mị hoặc, "Tranh, cho dù bất cứ phương diện nào, tôi và em đều rất xứng đôi!"

"Nói bậy!"

Thương Nghiêu nghe vậy chỉ cười khẽ, sau một khắc, cúi xuống, kịch liệt mà cuồng bạo chiếm giữ đôi môi nàng, ngang ngược mà cuồng dã hút lấy đôi môi căng mọng.

Ôm lấy thân hình mềm mại trong tay, cánh môi mềm mại, mê người thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cảm giác ngọt ngào như viên kẹo đường lại mang theo hương vị thanh thuần, làm cho hắn... càng lúc càng mất tự chủ.

Dần dần, cảm giác đụng chạm với đôi môi nàng khiến hắn không thể thoả mãn, hắn nghĩ phải lấy được càng nhiều, càng nhiều. Môi hắn từ từ di chuyển đến vành tai nhỏ xinh của nàng, cất giọng ôn nhu mê hoặc lòng người "Tranh..."

"Thả tôi ra!" Lạc Tranh dùng hết sức đẩy hắn, ngay sau đó mở cửa xe, lảo đảo chạy ra ngoài. Đang muốn cố gắng chạy xa chút, chợt thấy cánh tay bị giữ chặt, sau một khắc, cả người  nàng bị áp chặt vào thân xe.

"A..."

Lạc Tranh bị đau kêu lên, hai tay của nàng bị Thương Nghiêu siết chặt ra phía sau, toàn bộ thân hình bị áp vào thân xe, quay lưng về phía hắn. Tuy không thấy rõ vẻ mặt lúc này của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí thế bá đạo khiếp người.

"Tranh, như vậy không hay chút nào. Chưa có sự đồng ý của tôi lại muốn rời đi, em thật không ngoan ngoãn..." Thân hình to lớn của hắn ngang tàng ép tới, lồng ngực cơ hồ dán chặt vào từng đường cong duyên dáng sau lưng nàng. Đôi môi nóng rực kề sát bên vành tai nhỏ nhắn, cười nói mang theo tia uy hiếp không che dấu.

"Anh thật quá đáng!" Lạc Tranh thoát ra không được, chỉ có thể nghiêng đầu nổi giận trừng mắt nhìn hắn, "Anh còn dám tiếp tục như vậy, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!"

"Được? Tôi chờ em kiện, nhưng mà nhân chứng đâu?" Nét cười trên khuôn mặt Thương Nghiêu càng lúc càng đậm.

Lạc Tranh cứng miệng. Đúng là xung quanh rất yên tĩnh, tuy là ngay toà nhà nàng sống, nhưng vị trí này khá vắng vẻ, rất ít người qua lại lối này, vô tình tạo cơ hội cho hắn chiếm lợi thế.

Thấy nàng không cách nào trả lời, Thương Nghiêu trên mặt càng thêm đắc ý, một bàn tay thu lại, dọc theo eo của nàng từ từ dời xuống...

"Thương Nghiêu tiên sinh luôn dùng cách này để ép buộc người khác sao?" Lạc Tranh biết mình có giãy giụa hay la hét cũng vô ích, làm vậy chỉ gia tăng thêm ham muốn chiếm giữ của hắn. Nhìn quanh không thấy ai có thể giúp được, chi bằng chính bản thân mình phải tỉnh táo.

Nàng cũng không tin, Thương Nghiêu dám động tay động chân với mình ở bên ngoài. Dù gì trong giới thương nhân, hắn cũng là người có danh vọng.

Nhưng mà…

"Những phụ nữ khác nhau phải dùng phương thức khác nhau để đối phó..." Thương Nghiêu tỏ vẻ không đồng tình, cúi xuống, mùi hoắc hương nhè nhẹ bao vây tinh thần của nàng, bàn tay thuần thục di chuyển xuống, trêu chọc váy nàng.

"Tên điên này!" Lạc Tranh biết mình dự liệu sai rồi. Hắn tuyệt đối không phải người đàn ông bình thường, chuyện gì cũng dám làm.

Gắng sức giãy giụa, muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, lại bị giữ càng chặt hơn, bàn tay hắn đang nhẹ nhàng xoa nắn mông tròn trịa của nàng…

"Giờ mới nhớ tới giãy giụa, quá muộn..." Hắn kề sát gương mặt nàng, khẽ đặt xuống một nụ hôn, đầy dụ hoặc nói nhỏ, "Tôi đã nói, trò chơi bắt đầu rồi..."

Gió nhẹ thổi qua, nàng có thể cảm nhận được toàn thân nổi lên một trận ớn lạnh theo lời nói của hắn. Cánh tay bị giữ chặt càng lúc càng đau nhức, trong lòng cũng nảy sinh một nỗi đau đớn khó tả. Mặc dù trước đây nàng từng gặp qua vài khách hàng quái dị, nhưng chưa từng có ai to gan làm bậy như hắn. Hắn không hề để ý cảm giác của nàng, dùng sức ép buộc.

"Tôi sẽ kiện anh, nhất định sẽ kiện anh!"

"Được, tôi chờ em, nhưng mà, để tôi cho em lý do kiện triệt để một chút, em thấy sao?" Hắn cúi đầu cười thành tiếng, biểu hiện vô cùng thoải mái.

Lạc Tranh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy ngón tay thon dài của hắn đã xâm nhập vào trong váy nàng, giống như rắn len lỏi vào nơi tư mật.

"Đừng..." Âm thanh cự tuyệt còn chưa kịp cất lên, tay hắn đã tiến thẳng tới nơi bí mật.

"Tranh... em thật ấm áp." Hơi thở đàn ông trầm thấp rơi vào bên tai nàng, môi hắn dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngôn ngữ mập mờ không chịu nổi.

"Sao thế, Húc Khiên không thỏa mãn được em sao? Ôm lấy tôi chặt như vậy, thật giống xử nữ ..."

Lạc Tranh trợn to hai mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám nói nhiều sợ lại kích thích hắn điên cuồng hơn. Hành động này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của nàng. Hắn tại sao có thể làm ra chuyện xấu xa đến vậy?

Cũng may, hắn không có tiếp tục. Nếu không nàng cứ như vậy mà bị hắn huỷ hoại triệt để.

Nhưng mà... thực sự quá đau, thân thể nàng khít khao ôm chặt lấy lực lượng xâm chiếm, cảm giác không thoải mái tràn ngập toàn thân.

Cách đó không xa, vang lên tiếng bước chân của người qua đường. Theo thanh âm mà đoán thì đang hướng phía nàng đi tới.

Lạc Tranh cuống lên, cố nén cảm giác đau đớn, cắn răng nói: "Vô sỉ, thả tôi ra! Chẳng lẽ anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Tôi vô sỉ?" Thương Nghiêu không thèm để ý tới tiếng bước chân càng lúc càng gần, vẫn như cũ đè ở sau lưng, gặm cắn vành tai nàng, ngón tay không an phận ở trong hoa cốc của nàng xấu xa giật giật, thành công khiến nàng khó chịu nhíu mày.

"Bé con, sau này phải học cách nói những lời tôi thích nghe, biết không?"

Lạc Tranh gắt gao cắn chặt môi, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống...

"Không trả lời sao?" Thương Nghiêu không có ý định buông tha nàng, dường như hắn đang rất cao hứng. Ánh mắt lại vì sự khít khao trong cơ thể nàng mà trở nên đục ngầu, giống như dã thú say mồi.

"Tôi chưa từng quan tâm người khác nhìn tôi thế nào. Tranh, tôi muốn hiện giờ chính là em!"

Một câu nói của hắn, doạ đến Lạc Tranh hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, bóng người từ phía khu rừng rẽ về phía họ vừa nói vừa cười. Lạc Tranh hoảng hồn, cái khó ló cái khôn, dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra. Bởi vì áo váy đang lộn xộn mà không cách nào điều chỉnh, khiến nàng cơ hồ cảm thấy hối hận vì hành động của mình.

Khi tầm mắt người đi đường quét qua chỗ hai người họ, Lạc Tranh xấu hổ vội vàng xoay người, nép vào bên Thương Nghiêu, đem trọn khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trên ngực hắn. Mà Thương Nghiêu thái độ cũng thực vui vẻ phối hợp, một tay ôm nàng, tay kia khéo léo đem vạt áo nàng che kín lại. Một màn đặc sắc này, trong mắt người ngoài nhìn vào tựa như một đôi tình nhân ở trước xe triền miên tình tứ mà thôi.

Lạc Tranh vùi mình trong ngực Thương Nghiêu, hoàn toàn bị hơi thở nam tính của hắn bao trùm, lồng ngực to lớn của hắn thật ấm áp, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt nàng. Chẳng biết tại sao, hô hấp của Lạc Tranh có chút dồn dập, thậm chí, thẳm sâu trong thân thể toát ra một cảm giác xa lạ khiến tâm thần đầy hưng phấn…

Nàng phải rất hận hắn mới đúng, bởi vì hắn vừa làm một hành động khiến nàng khiếp sợ và không thể chấp nhận. Nhưng là... giờ khắc này, an tĩnh như vậy vùi trong ngực hắn, nghe từng tiếng nhịp tim hắn đập mạnh mẽ, đắm mình trong hơi thở của hắn, trong lòng nàng lại nảy sinh một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có…

Tại sao lại như vậy?

Tiếng bước chân của của người qua đường xa dần rồi biến mất hẳn, bốn bề trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

"Phụ nữ ham muốn tôi thực sự không ít, nhưng bộ dáng gấp gáp như vậy, em là người đầu tiên." Thương Nghiêu ôm chặt nàng, cười nhẹ, "Tranh, càng ngày em càng khiến tôi thích thú!"

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện