Hồi 03- Chương 12 - Part 1

Sau khi Diêu Vũ ra ngoài, Lạc Tranh cũng ngừng xem hồ sơ, ánh mắt nhìn về phía điện thoại trên bàn, trong đầu lại vang lên tin nhắn lúc 4h sáng kia, bàn tay nhỏ bé có chút do dự.

Một lúc sau, nàng khẽ thở dài, rốt cục vẫn nhấc máy lên.

"Cốc cốc cốc..." tiếng gõ cửa bất giác vang lên, liền sau đó, Ôn Húc Khiên khuôn mặt tươi cười bước vào.

"Cạch..." Lạc Tranh vô thức đem điện thoại vội vàng đặt xuống, đáy lòng chợt nổi lên một cảm giác hồi hộp khó tả, như thể nàng đang yêu đương vụng trộm vậy.

Ôn Húc Khiên thấy vậy, dịu dàng nói, "Em định gọi điện à? Vậy anh ra ngoài trước..."

"Húc Khiên..." Lạc Tranh thấy hắn xoay người bước ra liền gọi lớn, hơi mất tự nhiên đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, "Cũng không phải cú điện thoại quan trọng, lát nữa em gọi cũng không sao.”

Ôn Húc Khiên nghe vậy, cười cười, ngồi xuống đối diện với nàng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng giữ chặt trong tay hắn, "Tranh Tranh, việc chúng ta muốn kết hôn, em đã báo cho bác gái biết hay chưa?"

"Em..." Lạc Tranh hơi sững sờ. Trời ạ, sao nàng lại có thể quên mất chuyện này.

"Em sao vậy?" Ôn Húc Khiên thấy ánh mắt của nàng có chút khác thường, ân cần hỏi han, "Không phải là bác gái ở bên kia có chuyện gì chứ?"

"A... không phải. Có lẽ đường truyền không tốt, điện thoại không liên lạc được, lát nữa em sẽ gọi lại." Lạc Tranh không muốn nói với hắn mình quên thông báo cho mẹ chuyện này, bởi vì có thể khiến hắn cảm thấy mình không được tôn trọng.

"Tốt rồi, Tranh Tranh, cũng phải nhanh chóng báo cho bác gái. Bởi vì sáng nay anh cùng cha mẹ đã chọn được ngày đính hôn, nhưng cũng phải có sự đồng ý của em nữa.” Ôn Húc Khiên nở nụ cười hạnh phúc, khóe môi hơi cong lên.

"Anh đã đem chuyện này nói với hai bác rồi? Sao nhanh vậy..." Lạc Tranh hơi có chút thất thần, ánh mắt không dấu được vẻ kinh ngạc.

"Không nhanh, không nhanh chút nào. Em cũng biết, ba mẹ anh sốt ruột muốn anh đón em về từ lâu rồi. Mỗi ngày đều phàn nàn với anh mong sớm được bế cháu. Lúc anh đem chuyện này thông báo, hai người thật sự cao hứng, cả đêm không ngủ, liền giở lịch ra chọn ngày tốt.” Ôn Húc Khiên nhìn nàng, thanh âm không dấu được sự vui vẻ.

Lạc Tranh trong mắt nổi lên tia ôn nhu, trong đầu nghĩ đến một đôi vợ chồng già tình cảm thâm trọng, nụ cười bên môi lan tỏa. Kể từ lần đầu tiên Húc Khiên dẫn nàng về nhà gặp cha mẹ hắn, nàng thật sự kính trọng hai vị trưởng bối này. Trước giờ,  nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có cặp vợ chồng ân ái như vậy, nhìn hai người quan  tâm chăm sóc lẫn nhau, dáng vẻ hiền hậu khoan dung, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc.

Nàng luôn tin tưởng, hoàn cảnh gia đình có tác dụng rất lớn đến quá trình trưởng thành của mỗi người.

Có cha mẹ tuyệt vời như vậy, mới có thể nuôi dưỡng được một người ôn nhu tao nhã, biết quan tâm chăm sóc người khác như Ôn Húc Khiên. Chính bởi vậy, Lạc Tranh càng yêu thương hắn nhiều hơn. 

"Húc Khiên, hôn lễ định vào ngày nào?"

"Là ngày 15 tháng sau, cha mẹ nói đó là ngày lành, rất thích hợp tổ chức hôn lễ." Ôn Húc Khiên ôn nhu cười.

"Có vội quá hay không?" Lạc Tranh không ngờ hôn lễ được tổ chức ngay tháng sau, thực sự là quá nhanh, đến nỗi nàng còn không kịp chuẩn bị tâm lý...

"Vội vàng? Sao có thể chứ?" Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng đùa giỡn ngón tay xinh xinh của nàng, cười khẽ, "Vì hôn lễ này chúng ta đã chuẩn bị vài năm rồi, không phải sao? Anh còn hận không thể cưới em về ngay hôm nay."

Lạc Tranh gò má chợt ửng hồng, "Nhưng mà nhanh như vậy, hôn lễ có rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần phải chuẩn bị..."

"Tranh Tranh, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ em không cần lo lắng, anh cũng không hoàn toàn lo hết mọi thứ, còn có ba mẹ, hai người họ rất vui mừng giúp chúng ta mà." Ôn Húc Khiên khẽ hôn lên bàn tay nàng, thái độ đầy sủng ái.

Lạc Tranh cảm thấy ngọt ngào khó tả, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Có lẽ, đây chính là thứ nàng hằng mong muốn, một tình yêu dịu dàng như nước, được cha mẹ chồng yêu thương, cuộc sống yên ổn, thoải mái... 

"Đã lâu em không có qua thăm hai bác rồi."

"Tìm thời gian thích hợp, chúng ta cùng đi."

"Vâng!" Lạc Tranh gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi Ôn Húc Khiên rời khỏi, Lạc Tranh trong lòng thấy thật thư thái, bất chợt nhớ ra vừa rồi chưa có gọi điện. Nhấc máy lên, lần này nàng không có một chút do dự.

Tiếng chuông vừa reo lần đầu tiên đã có người bắt máy.

"Tranh, tôi đợi điện thoại của em từ sáng tới giờ." Giọng nói của hắn từ trong điện thoại truyền tới, vẫn là thanh âm dễ nghe như vậy, khiến tâm tư Lạc Tranh nổi lên một hồi rung động, cảm giác hệt như đêm qua. 

"Thương Nghiêu tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?" Lạc Tranh ổn định lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thản nhất hỏi hắn.

"Có, là việc rất quan trọng!" Thương Nghiêu thấp giọng khiến người nghe không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. “Lập tức đến khách sạn gặp tôi!”

Lạc Tranh nhìn lịch làm việc, có chút chần chừ, nhíu nhíu mày, "Thương Nghiêu tiên sinh, thật xin lỗi, tôi còn đang xử lý một vụ kiện khác, lần sau xin ngài hẹn trước!"

Giọng có chút không thoải mái, bởi Lạc Tranh thực sự chán ghét kiểu ra lệnh của hắn, cứ như thể nàng là thuộc hạ của hắn vậy, hễ gọi là phải tới. 

"Lạc luật sư, đừng quên, tôi mới là khách hàng lớn nhất của em, cũng là ông chủ của em. Tôi hiện tại muốn em đến khách sạn tìm tôi, em nhất định phải tới!" Thương Nghiêu vẫn giữ thái độ kiên trì, nói thêm câu cuối, "Nếu không đến, tôi sẽ coi như em vi phạm hợp đồng. Tôi đợi em thêm nửa giờ nữa, nhớ kỹ, chỉ có nửa giờ."

Dứt lời, hắn nhanh chóng cúp máy...

"Khoan đã!" Lạc Tranh sửng sốt ngây người, đây là lần đầu tiên có người chủ động cắt điện thoại khi nói chuyện cùng nàng.

Hắn thật là... Lạc Tranh khẽ bóp trán. Đáng ghét, hầu hạ loại khách hàng kiểu này, chắc nàng sẽ về hưu sớm.

***

Nửa giờ sau.

"Lạc luật sư, xin mời." Nhân viên chuyên trách của khách sạn chịu trách nhiệm phục vụ Thương Nghiêu đích thân mở cửa xe cho Lạc Tranh, lịch sự cúi chào.

"Xin hỏi Thương Nghiêu tiên sinh...?" Lạc Tranh bước xuống, phục vụ nhanh chóng đánh xe vào bãi đậu.

Đi trước dẫn đường, nhân viên khách sạn chủ động giúp nàng bấm nút thang máy, "Thương Nghiêu tiên sinh ở trong phòng, có căn dặn nếu Lạc luật sư tới, có thể trực tiếp lên đó.”

Lạc Tranh hít sâu một hơi, gật gật đầu, "Anh vất vả rồi."

"Lạc luật sư thật khách sáo." Nhân viên phục vụ lịch sự cúi chào, xoay người rời đi.

Thang máy thẳng tiến lên tầng cao nhất, Lạc Tranh đứng trước cửa phòng Hoàng gia, đưa tay gõ cửa. Vừa mới gõ nhẹ hai tiếng, đã thấy cửa phòng bật mở.

Lạc Tranh đẩy cửa bước vào.

Thảm trải sàn, sofa, rèm cửa đều một màu tuyết trắng tinh khiết...Thật không hổ là phòng đẳng cấp Hoàng gia, không gian vô cùng rộng rãi cùng với nội thất cao cấp thể hiện rõ cảm giác xa hoa vô cùng

 

Lạc Tranh bước vào căn phòng xa hoa, trong không khí tràn ngập mùi hoắc hương nhè nhẹ đặc trưng. Cảm giác giống như sáng sớm hôm đó, thật ấm áp.

Nhìn lướt khắp phòng, không thấy bóng dáng hắn, Lạc Tranh khẽ nhíu mày, đành bước đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Thương Nghiêu tiên sinh?"

"Vào đi!" Từ bên trong, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên.

Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa bước vào, lập tức trừng lớn đôi mắt.

Đây là phòng ngủ của hắn, đương nhiên rồi!

Trong phòng không có chút hỗn độn nào mà ngược lại vô cùng ngăn nắp. Giường cũng không hề có dấu vết lộn xộn chứng tỏ trước đó đã diễn ra khung cảnh kích tình mãnh liệt...

Nhưng là...

Chuyện khiến Lạc Tranh kinh sợ chính là người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trắng như tuyết cách đó không xa. Hắn đang nhàn nhã hút xì gà, đôi mắt cuồng dã như chim ưng chăm chú nhìn nàng, mà hắn... chỉ mặc độc một cái quần lót.

Có nhầm lẫn hay không?

Lạc Tranh trong lúc nhất thời sững người tại cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, một màn này quả thực ngoài dự liệu của nàng.

"Cũng không tệ lắm, ba mươi phút, không sớm một giây, cũng không chậm một giây, rất đúng giờ." Ngồi trên sofa, Thương Nghiêu bắt chéo hai chân, bắp đùi thon dài bởi không hề bị trang phục che chắn càng thể hiện rõ cơ bắp rắn chắc của hắn.

"Em đứng sững ở đó làm gì? Còn không mau vào đây?"

Lạc Tranh cố nén tiếng hét chói tai vì kinh sợ, nàng không thể hét, cũng không thể biểu hiện ra bộ dạng bối rối, bởi vì nàng biết rõ, đó chính là điều hắn muốn.

Đôi mắt cực độ tỉnh táo nhìn thẳng hắn phải đến nửa phút, nàng bình tĩnh đi tới, nhẹ nhàng hỏi, "Thương Nghiêu tiên sinh, tôi không hiểu lắm ý của ngài."

Trước đây, Lạc Tranh thực không thích nhìn thẳng hắn, bởi vì nàng cảm giác, ánh mắt sắc bén của hắn có thể xuyên thấu lòng người. Cho dù nàng không hề nói gì, hắn dường như cũng có thể dễ dàng vạch trần tâm sự của nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng không thể không nhìn thẳng hắn, bất chấp ánh mắt tà mị chăm chú dõi theo nàng như chim ưng rình mồi, mang theo vài phần xấu xa. 

Nàng nhất định phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu không, tầm mắt sẽ mất tự nhiên rơi vào trên thân thể của hắn!

Vừa rồi chỉ là vô tình nhìn lướt qua thân hình hắn, cũng đủ để làm tâm tình của nàng nổi lên một hồi khẩn trương.

Thật lòng mà nói, thân hình của hắn quá đẹp, tạm không nói đến chiều cao 1m86 khá lý tưởng, mà mỗi cơ bắp trên người đều toát ra mị lực không thua kém bất kỳ người mẫu hàng đầu nào. 

Làn da ngăm khỏe khoắn chứng tỏ hắn khá thích tắm nắng. Cứ tưởng tượng đến ánh mặt trời chiếu lên da thịt khiến từng cơ bắp rắn chắc ánh lên vẻ quyến rũ, bờ vai vững chắc, vòm ngực to lớn, dáng người tiêu chuẩn đầy vẻ nam tính khiến vô số người phải ngưỡng mộ.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, cũng đủ khiến tim một hồi đập loạn.

Lạc Tranh cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ mười bảy, mười tám tuổi, dễ dàng mê đắm vì tình. Chỉ là lúc này, nàng thực tình không hiểu nổi rốt cục hắn có dụng ý gì.

Thương Nghiêu nhìn nàng, đem xì gà đặt vào gạt tàn, điệu nghệ phun ra một làn khói, nhàn nhạt ra lệnh: "Rất đơn giản, giúp tôi mặc quần áo!"

"Cái gì?" Lạc Tranh cho dù bình tĩnh đến mấy cũng không nhịn nổi. Nhìn nụ cười xấu xa của hắn, nàng cố kìm xuống ý muốn mắng mỏ.

"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài lại muốn đùa cợt thế nào đây?"

"Em thấy tôi giống đang đùa sao?" Thương Nghiêu hướng nàng vẫy tay, "Em qua đây!"

Lạc Tranh trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng kiêu ngạo tựa đế vương. Một lúc sau, mặc kệ lời hắn, Lạc Tranh xoay người định bước ra ngoài.

Hắn thực cho mình là đế vương thời cổ đại sao? Gặp phải cái tên đàn ông điên khùng này là sai lầm lớn nhất đời nàng. Thầm nghĩ lại, đúng là ngay từ khi bắt đầu, hắn không hề có thành ý hợp tác, nếu không sao lại hết lần này đến lần khác trêu chọc nàng. 

Nếu nói nàng phải chiều theo những ý muốn quái đản của khách hàng như hắn thì thà rằng nàng vi phạm hợp đồng còn hơn. 

Bàn tay nhỏ bé vừa đặt lên nắm cửa, ngay lập tức, Lạc Tranh cảm thấy bị một sức lực mạnh mẽ khống chế, ngay sau đó vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt...

"Thả tôi ra!" Nàng giận dữ hét lên, sau một khắc, chỉ cảm thấy toàn thân đang vùi trong lồng ngực ấm áp của hắn. 

"Tranh, em giận sao?" Thương Nghiêu cười nhẹ, giọng nói êm ái kề sát bên tai nàng, giống như xuyên thấu tận đáy lòng, đồng thời vòng tay ôm ngang hông nàng càng siết chặt...

"Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi. Được rồi, là tôi không đúng!”

Giống nói âu yếm giống như lời thủ thỉ của tình nhân...

Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong nội tâm nàng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả...

"Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như ngài có chuyện gì, xin mời mặc quần áo đàng hoàng rồi từ từ bàn bạc." Cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất còn thêm vài phần ý lạnh lùng, Lạc Tranh lên tiếng. Không phải là nàng không muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, chỉ là tâm tư của hắn quá khó nắm bắt. Nếu cứ phản kháng mù quáng sẽ chỉ khiến hắn càng cuồng dã hơn mà thôi. 

"Sao phải lạnh nhạt với tôi như vậy?" Toàn thân Thương Nghiêu dường như dán sát vào thân thể nàng, hơi cúi xuống, kề sát vành tai nhỏ xinh, thì thầm ái muội, "Tôi chỉ là muốn gặp em, rất muốn gặp em...”

Lạc Tranh thực sự bị bất ngờ, thân thể bị hắn ôm chặt khẽ nổi lên một hồi run rẩy...

Nàng không chỉ cảm thấy phía sau lưng mình hoàn toàn áp vào lồng ngực của hắn, hơn nữa còn có vật nam tính to lớn kia...Nàng có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn như thép, ngang tàng tựa dã thú, xuyên thấu vật liệu may mặc, nóng bỏng áp sát thân thể nàng. 

"Anh... Thật quá đáng!" Lạc Tranh xoay người lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, vô tình nhìn đến vật nam tính kiêu ngạo của hắn, gương mặt đỏ ửng, vội vàng quay đi, giọng nói vốn bình tĩnh thường ngày giờ bối rối khôn tả.

"Y phục của anh để ở đâu?"

"Trong phòng thay đồ." Thương Nghiêu vừa cười vừa nói.

Lạc Tranh một lời không nói, xoay người đi vào phòng để trang phục.

Nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm. Bất quá... hắn nhìn hạ thân đã sớm ngang đứng, không khỏi khẽ cười khổ. Tiểu yêu tinh này, chỉ là cận kề nàng một chút như vậy đã khiến hắn mất tự chủ. Thật sự không đơn giản, so với những phụ nữ khác, nàng thực sự có hương vị đặc biệt.

Nhưng là...

Ánh mắt của hắn lóe lên một tia thâm thúy. Trò mèo vờn chuột này xem chừng càng ngày càng thú vị.

Lạc Tranh quay trở lại, cầm bộ y phục chỉnh tề trong tay, giận dữ ném lên người hắn.

Thương Nghiêu nhếch môi, cầm lấy quần áo, từng thứ mặc vào, động tác ưu nhã đến cực điểm.

Y phục cao cấp che lại vóc dáng hoàn mỹ của hắn. Đuôi lông mày khẽ nhếch lên, vẻ phóng đãng không chút kiềm chế, “Còn cà vạt nữa, em giúp tôi thắt đi!” 

Lạc Tranh vẫn bất động tại chỗ, khẽ mỉa mai "Đường đường Thương Nghiêu tiên sinh chả lẽ cà vạt cũng không thắt được sao?"

Thương Nghiêu đưa tay chỉnh lại quần áo, "Đương nhiên tôi có thể tự làm, nhưng việc này không phải vốn dành cho phụ nữ sao?"

"Xem ra Thương Nghiêu tiên sinh hàng đêm nhất định không thể chịu cô đơn." Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc cất lời

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện