Hồi 05 - Chương 11 phần 1
Chương 11: Trắng đen lẫn lộn
Lạc Tranh vẫn biết rằng, thế giới này không hoàn toàn tráng lệ, rực rỡ như vẻ bề ngoài của nó. Hết thảy những thứ có vẻ ngoài tươi sáng đều ẩn dấu bên trong nó bao nhiêu điều hắc ám mà người thường khó có thể nhìn thấy được.
Trong quãng thời gian ngừng học, nàng đã chứng kiến quá nhiều sự lạnh nhạt của cuộc đời. Lòng dạ con người rất dễ thay đổi, kể cả tính cách con người cũng thế. Bề ngoài trông vô cùng đạo mạo, oai phong nhưng khi xé bỏ bộ mặt giả tạo đó thì hết thảy bọn họ đều là một lũ xấu xa, dâm đãng.
Từ khi bước chân vào nghề luật sư, nàng cũng hoàn toàn mất đi kỳ vọng đối với tính cách con người. Bởi vì khi nhìn lại, tất thảy mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà tranh giành, cướp đoạt. Họ bị lợi ích làm mờ mắt, có thể không từ thủ đoạn để đạt được cái mà mình mong muốn. Từ một kẻ nhát gan có thể trở nên lớn mật, kẻ to gan càng trở nên liều lĩnh, kẻ không sợ chết biến thành một người không cần danh dự.
Cho nên, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến thói đời bon chen cùng sự hiểm ác của lòng dạ con người, Lạc Tranh tự nhiên cũng không thể khoác lên mình sự ngây thơ cùng u mê của một cô gái bình thường được nữa. Đây âu cũng là lẽ thường.
Những người ở nơi này đều không nói một lời nào, biểu hiện trên mặt trông vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng may là Tề Lê còn có chút quen biết nơi đây. Lạc Tranh cảm giác nơi này không giống như ở Macau, mà giống một vùng đất bí ẩn, ẩn nấp dưới rừng cây xanh làm người ta không thể biết cuộc sống của những người ở nơi này thần bí đến chừng nào.
Nhưng nhìn xung quanh, Lạc Tranh cảm thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp, làm cho nàng nhớ tới Tam Á ở Đại lục. Từng căn nhà gỗ như những tổ chim nằm rải rác giữa non nước hữu tình, thực sự mỹ lệ.
Nàng và Tề Lê được dẫn tới một ngôi nhà gỗ, Tề Lê bước lên phía trước giải thích mục đích tới đây với một người đàn ông bản xứ. Người đàn ông đó nhìn Lạc Tranh đầy vẻ nghi ngờ, sau đó xoay người rời đi.
Lạc Tranh không nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa Tề Lê và người đàn ông kia, chỉ có thể quan sát tình hình mà thôi. Vừa muốn cất tiếng hỏi Tề Lê thì người đàn ông kia đã quay trở lại.
Hắn không nhìn đến Tề Lê mà bước hẳn lên phía trước, chỉ tay thẳng về phía Lạc Tranh, dùng thứ tiếng Anh khá chuẩn nói, “Cô, một mình đi theo tôi.”
Lạc Tranh bất giác sững người.
Tề Lê suy nghĩ một chút, bước lên thì thầm với người đàn ông kia: “Cô ấy là người mới, chẳng lẽ tôi không được phép đi cùng cô ấy sao?”
“Cô nên hiểu rõ luật lệ nơi này!” Người đàn ông cất giọng khá kiên quyết, “Nếu muốn lấy được tài liệu, tốt nhất cô ta nên đi một mình. Đường đường là một đại luật sư, chẳng lẽ chút can đảm này cũng không có?”
Lạc Tranh nhìn qua đã biết họ đang nói về cái gì. Nàng bước lên phía trước, cất giọng trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng nói, “Tôi đi!”
Tề Lê nghe thấy thế khẽ thở dài một cái, kéo nàng qua một bên nói nhỏ, “Những người nơi này rất phức tạp, em đi theo hắn, bất luận là nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều coi như không khí. Nhớ kỹ, em chỉ cần lấy tài liệu về là được. Có tài liệu rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về Macau ngay trong đêm nay.”
Lạc Tranh lặng lẽ hít sâu một hơi, gật đầu, bước theo người đàn ông kia rời đi.
Trong tiết trời mùa thu, từng bước đi của Lạc Tranh đều nhuốm một màu vàng của nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn xinh đẹp một cách lạ thường. Trên người, áo sơ mi nam đã được thay đi kết hợp cùng với quần jean khiến nàng càng trở nên thanh nhã. Dọc theo đường đi, có rất nhiều ánh mắt đàn ông dõi theo từng bước chân nàng. Nơi này, dường như rất ít phụ nữ…
Lạc Tranh cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cô không cần lo lắng, bọn họ cũng chỉ là nhìn cho đã con mắt mà thôi. Cô là người của tập đoàn, bọn họ sẽ không dám làm gì cả.” Đang đi trước dẫn đường, người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, bóng lưng của hắn rộng tựa như một ngọn núi.
“Tôi sẽ phải tìm ai để lấy tài liệu?”. Lạc Tranh thấy hắn mở miệng nói chuyện liền dùng tiếng Anh lên tiếng hỏi.
Hắn đưa tay chỉ về phía ngôi nhà màu trắng đằng trước.
“Cô trực tiếp vào trong đó, tìm một người gọi là Kỳ gia, ông ấy sẽ giao cho cô tài liệu mà cô cần.” Nói đến đây, người đàn ông kia đưa mắt chăm chú nhìn nàng một lượt rồi nói, “Tôi muốn cảnh cáo cô một câu, cô chỉ là luật sư, nhiệm vụ của cô là lấy tài liệu, còn những chuyện khác không liên quan, cô chớ có quản. Nơi này có quy tắc và luật lệ riêng của nó, phá vỡ nó đối với bất kỳ người nào đều không có lợi.”
Lạc Tranh thực có chút giật mình. Đây là lần thứ hai nàng nghe thấy những lời cảnh cáo kiểu này. Vừa rồi trước khi rời đi, Tề Lê cũng đã nhắc nàng, giờ lại thêm cả người đàn ông này nữa. Một lúc sau, xốc lại tinh thần, nàng xoay người bước về phía ngôi nhà. Vừa đi vừa phải chịu đựng hàng ngàn ánh mắt như kim châm phóng theo sau lưng nàng.
Đến gần ngôi nhà, Lạc Tranh thực không rành lắm về chất liệu xây dựng nên nó, chỉ cảm thấy căn nhà này cực kỳ lớn, nằm ẩn giữa những tán cây xanh tốt thực vô cùng đẹp đẽ. Đưa tay gõ cửa, hồi lâu không có ai trả lời, nghĩ một lát, nàng liền đẩy cửa bước vào.
Căn nhà này quả thực không hề nhỏ chút nào. Bước vào bên trong mới phát hiện không gian nơi này dường như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Mơ hồ có tiếng động truyền tới từ xa xa, Lạc Tranh nương theo phía âm thanh đó bước tới, khung cảnh hiện ra khiến nàng thực sự kinh ngạc.
Bên trong có chừng hơn sáu mươi phòng ngủ, nhưng trông tất cả đều khá bẩn thỉu và lộn xộn. Góc tường tối om ngổn ngang không ít đồ đạc. Nhưng điều khiến Lạc Tranh kinh sợ nhất là, có mấy cô gái đang bị trói treo lên cao. Nhìn qua thấy họ đều còn khá trẻ nhưng y phục trên người đều đã tả tơi không đủ che lấp cơ thể.
Trong số đó có một cô gái bị treo lên sát trần nhà, nhìn qua giống như một con rối rách nát. Trên thân thể trần truồng của cô gái đó hiện lên đầy vết bầm tím cùng vết máu, trông giống hệt như mấy tù binh chiến tranh vừa bị tra khảo một cách tàn khốc.
Ngoài mấy cô gái này ra, trong phòng còn có năm sáu người đàn ông khoẻ mạnh, thân thể cao lớn vạm vỡ, sừng sững như những ngọn núi. Trong đó có một tên đang hút xì gà, ăn mặc khá bình thường nhưng tướng mạo nhìn rất nguy hiểm, ánh mắt thì vô cùng âm u.
Lạc Tranh bất ngờ đẩy cửa bước vào khiến tất cả ánh mắt đàn ông trong phòng đều đổ dồn lên người nàng. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt khiến có tên trong số chúng nhếch mép cười bỉ ổi.
Tóc gáy Lạc Tranh cơ hồ dựng ngược lên, khung cảnh này khiến nàng thực sự bất ngờ. Cũng may, mấy năm nay đã lăn lộn với nhiều vụ án nên những khung cảnh hắc ám nàng cũng đã thấy qua không ít. Cho nên Lạc Tranh cũng rất mau chóng ổn định lại tâm trí.
“Tôi tìm Kỳ gia.” Nàng dùng tiếng Anh để nói vì xem ra những người nơi đây không thông thạo tiếng Trung cho lắm.
Một người đàn ông đang ngồi hút xì gà ở phía xa, nghe Lạc Tranh muốn tìm mình khẽ nhếch môi, “Cô tìm tôi?”
Lúc này, Lạc Tranh mới đưa mắt về phía người vừa cất tiếng nói. Nhìn qua hắn cũng khoảng 40 tuổi, thân hình cao trên 1m8, cơ bắp của hắn cuồn cuộn hằn lên trên y phục, biểu hiện của một vẻ đẹp mạnh mẽ cùng hoang dại.
“Ngài chính là Kỳ gia? Tôi tới đây lấy tài liệu”. Lạc Tranh cố gắng giữ cho ngữ khí của mình thật tự nhiên và bình tĩnh.
Kỳ gia có chút hiếu kỳ nhìn nàng, một lúc sau mới cất tiếng hỏi, “Cô chính là luật sư từ Hongkong tới?”
“Phải!”
Kỳ gia đứng lên, hướng phía nàng bước tới. Thấy nàng không chút sợ hãi, cũng không có ý tránh né, trong mắt không khỏi nổi lên một tia tán thưởng: “Không tệ, không tệ. Một cô gái yếu ớt dám một mình tới nơi này xem ra cũng có bản lĩnh. Nhưng mà, tài liệu cô cần phải lát nữa tôi mới có thể giao được. Cô gái, cô phải chờ tôi một chút.”
Lạc Tranh nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.
Kỳ gia thấy thế, đưa tay chỉ về mấy cô gái kia, bước đến gần Lạc Tranh hỏi, “Cô có biết bọn chúng là loại người nào không?”
Lạc Tranh khẽ lắc đầu.
“Bọn chúng thật không đơn giản, đều là thuộc hạ của các trùm buôn ma túy bên Việt Nam. Nếu như không phải tại bọn chúng thì tám tài khoản của tôi ngày hôm qua cũng không thiếu mất mấy ngàn vạn.” Kỳ gia khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm.
Lạc Tranh thực sự bị giật mình.
Ma túy!
Nơi này sao lại có thể liên quan tới ma túy chứ?
Kỳ gia thấy Lạc Tranh có vẻ sững sờ, cười cười lắc đầu, đem nàng kéo đến chỗ mình, ấn ngồi xuống ghế, cũng không thèm để ý tới phản ứng của nàng. Bàn tay to của hắn tuỳ tiện đặt lên vai nàng, “Cô ngồi đây chờ tôi!”
Lạc Tranh liền hiểu ngay ý tứ trong lời nói của hắn. Không những thế, nàng còn nhìn thấy năm tên đàn ông lực lưỡng kia bắt đầu sờ mó mấy cô gái. Có chút hoảng loạn, nàng hơi giãy giụa có ý muốn đứng dậy nhưng lại bị Kỳ gia hung hăng ấn trở lại chỗ ngồi.
“Tiểu cô nương, nghe nói tập đoàn mời cô về làm luật sư đại diện, cô có bản lĩnh tới nơi này thì chắc cũng sẽ có bản lĩnh rời khỏi. Có chút chuyện cỏn con này mà đã không chịu nổi rồi sao?”
Lạc Tranh nghe vậy liền từ bỏ ý muốn kháng cự. Nàng biết rõ những người này hành động hoàn toàn không có lý trí. Nghe cách nói chuyện không hề phân biệt phải trái của Kỳ gia, nàng thực hận bản thân mình đã không điều tra rõ lai lịch của hắn trước khi tới đây, lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy.
Bỗng một gã đàn ông tiến lên, trong tay không biết cầm thứ đồ gì, cười vô cùng xấu xa xáp lại gần nàng. Hắn còn chưa kịp manh động, Kỳ gia liền lạnh lùng quát lên, “Cô ta là người của tập đoàn, đừng động vào”
Lạc Tranh không biết gã đàn ông kia định làm gì, nhưng xem ra Kỳ gia cũng không muốn nàng gặp phải chuyện gì rắc rối.
Đúng lúc này, tiếng khóc thất thanh của một cô gái vang lên khiến Lạc Tranh kinh hãi nhìn sang.
Những cô gái này xem ra cũng đã khá dạn dày sương gió. Làn da cũng không được nhẵn mịn cho lắm mà còn có chút ngăm đen. Phần lớn họ đều còn khá trẻ.
Trong đó có một cô gái tóc dài thân hình gầy gò, quần áo trên mình đã bị lột sạch. Cô ta liều mạng giãy giụa nhưng bất lực vì cả người đã bị giữ chặt bởi bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông kia. Sự phản kháng của cô gái không những không có tác dụng mà còn làm dục vọng của mấy gã đàn ông nơi đây càng phát tiết mạnh mẽ. Thấy cô gái giãy giụa mạnh quá, một gã trong số đó giơ chân đạp một cái, theo phản xạ cô gái kêu lên đau đớn.
Lạc Tranh có chút bất an, trong lòng cũng quặn lên một hồi đau đớn không thể diễn tả được. Nàng biết cảnh tượng mình sắp phải chứng kiến là như thế nào, nhưng lực bất tòng tâm. Nàng cũng là người của tập đoàn có nghĩa là nàng với đám người kia đang cùng đứng trên một chiếc thuyền. Nếu nàng chống lại tức là có tư tưởng chống đối với tập đoàn. Cho nên, nếu dựa vào sức của mình nàng, đừng nói là cứu những cô gái kia, ngay cả chính bản thân mình cũng khó bảo toàn được.
Một cô gái khác thân hình hơi mập, đang bị ba gã đàn ông khống chế, đem hai tay của cô gái tách ra. Cô gái đó cách chỗ Lạc Tranh không xa bị ép quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu khóc và giãy giụa. Ba gã đàn ông thô lỗ đem áo trên người cô xé tan tành không chừa một mảnh, nhe răng cười hết sức lỗ mãng đồng thời bàn tay thô lỗ không ngừng sờ nắn bộ ngực của cô.
Lạc Tranh siết chặt bàn tay. Tiếng kêu khóc thất thanh từ miệng cô gái truyền đến khiến lực tay của mấy gã đàn ông càng trở nên mạnh mẽ. Một gã trong đó đem quần của cô kéo xuống, làm hạ thân của cô hoàn toàn loã lồ. Sau đó, hắn như một con quỷ khát máu, không chút thương tiếc, hướng giữa hai chân cô mạnh mẽ đâm vào.
Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng kêu khóc thút thít của các cô gái, mấy gã đàn ông thấy thế mở miệng chửi bậy một cách đầy thô tục. Tâm trí Lạc Tranh ngoại trừ hoảng loạn còn có phần phẫn uất.
Còn một cô gái lớn tuổi hơn một chút, tóc của cô ngắn ngủn, thanh âm vô lực khóc sụt sùi, quỳ rạp trên mặt đất. Một gã đàn ông sau khi tự cởi quần của chính mình thô lỗ lột sạch quần của cô gái, dùng hai chân kẹp chặt lấy thân thể cô. Đem hạ thân của hắn đã sớm căng cứng đặt lên bộ ngực của cô gái kia.
Hắn đung đưa thân thể cường tráng của mình lên xuống một cách nhịp nhàng, khiến thân thể của cô gái trẻ không khỏi nổi lên một hồi kích thích cùng ham muốn. Tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng không thể tự chủ đung đưa theo gã một cách rời rạc. Quần áo trên người cô tơi tả như vậy, Lạc Tranh đoán rằng cô đã bị gã đàn ông đó giày vò không ít lần.