Hồi 05 - Chương 14
Chương 14: Mơ hồ
Cho dù là hắc đạo hay bạch đạo thì lợi ích vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy người trong hắc đạo rất coi trọng nghĩa khí nhưng với tình hình của Báo ca hiện giờ thì hai chữ nghĩa khí này chẳng có chút quan hệ nào. Cho nên đánh vào hai chữ lợi ích sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
Quả nhiên, Báo ca nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, thoáng giật mình, nheo mắt lại nói, “Vậy ý của cô là, khi tập đoàn WORLD tiến vào làm ăn tại Đài Loan thì sẽ “ngắm nghía” địa bàn của tôi trước tiên?”
Lạc Tranh cũng không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía trước, ngước cặp mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vậy anh Báo thấy, lập luận của tôi có sức thuyết phục hay không?”
Báo ca nhìn chằm chằm nàng hồi lâu không nói, ánh mắt toát lên sự cân nhắc. Hắn đương nhiên không thể không suy xét lời nói của nàng. Ngộ nhỡ tập đoàn WORLD thuận lợi tiến vào thị trường màu mỡ tại Đài Loan, lại đầu tư vào địa bàn của hắn thì tương lai hắn sẽ có vô vàn cơ hội hợp tác với tập đoàn.
Hơn nữa, WORLD thực sự là một tập đoàn có thực lực, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể chiếm được địa bàn Macau càng khiến hắn không thể xem thường.
Một lúc lâu sau…
“Lạc luật sư, quả thực cô rất có năng lực thuyết phục người khác. Tôi cũng rất mong có thể cùng hợp tác với tập đoàn WORLD, nhưng….” Báo ca đột ngột đổi giọng, nhìn về phía Hải Ni, chỉ thẳng vào mặt hắn.
“Nó đã hớt tay trên của tôi, còn khiến tôi bị thương. Tôi có thể không kiện nó, cũng không cần lấy tiền bồi thường, cũng không cần đem nó đi. Nhưng, Lạc luật sư, cô cũng phải cho tôi một cách giải quyết thoả đáng chứ?”
Lạc Tranh cảm thấy thót tim, nhưng nhìn thái độ của hắn có vẻ cũng bớt căng thẳng hơn, nhẹ nhàng cười nói, “Anh Báo muốn tôi xử lý thế nào?”
“Những lời vừa rồi của Lạc luật sư rất đáng để tôi suy nghĩ. Nhưng việc tập đoàn WORLD tiến vào Đài Loan vẫn chưa biết thực hư thế nào, thời gian cụ thể ra sao. Nơi này cũng không phải là tòa án nhưng cô lại muốn nói chuyện đạo lý với tôi, vậy thì…”
Báo ca vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy một chai Whisky trên bàn, đặt mạnh xuống trước mặt Lạc Tranh nghe “Cộp” một tiếng. “Uống hết chai rượu này mới biết Lạc luật sư có bao nhiêu thành ý muốn cùng tôi giải quyết vấn đề!”
Chai rượu Whisky lớn đặt trước mặt Lạc Tranh có chút chao đảo. Nàng vô thức nhớ lại trước kia, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi lãnh khí. Đừng nói tới một chai rượu lớn thế này, bình thường chỉ uống có một ly, nàng đã phải bỏ thêm đá vào. Hiện giờ, khiến nàng uống hết một chai này ngay trước mặt hắn, chẳng khác nào bắt nàng đi vào chỗ chết.
“Sao rồi? Không dám?” Báo ca thấy nàng có vẻ chần chừ liền cười lớn, “Lạc luật sư, tôi biết cô rất lợi hại, cũng biết thế lực đằng sau cô tại Macau này rất lớn. Nhưng nơi này vẫn là Trung Quốc, không phải nước ngoài, tôi có thể tiếp thu những lý luận kia của cô, nhưng đó là chuyện sau này hẵng nói. Hiện giờ, tôi chỉ muốn xem cô xử lý chuyện này thế nào! Nếu như ngay cả thành ý cô cũng không có, vậy đừng trách tôi không khách khí.”
Lạc Tranh biết rõ đối phương cố tình làm khó nàng. Thực ra, tình huống này cũng thường xuyên xảy ra trong các bang phái. Trên người bọn họ ngoài sát khí không ngừng toả ra thì chỉ có bản tính dã man mà thôi. Nếu muốn khiến họ tâm phục khẩu phục thì ít nhất cũng phải làm được những việc mà người bình thường không thể làm được.
“Lạc luật sư, cô đang do dự? Thế thì đừng trách tôi, anh em đâu…”
“Khoan đã!” Lạc Tranh ngước mắt, mỉm cười nhìn Báo ca, nhưng mỗi từ nàng thốt ra lại cực kỳ kiên quyết, “Tôi uống!”
Một câu nói của Lạc Tranh làm Báo ca hơi sững người, đám đàn em phía sau lưng hắn cũng không khỏi giật mình, còn Mục luật sư đã sớm trợn mắt há hốc mồm.
Một chai rượu lớn như thế, ngay cả hắn, đường đường là đại ca xã hội đen mà còn không dám khinh suất khoe khoang tửu lượng của mình. Có chút mất tự nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy mình đang vã mồ hôi lạnh.
Kết giao với xã hội đen chính là như vậy, bọn chúng chẳng cần quan tâm đến việc nàng có phải là phụ nữ hay không? Trước cặp mắt tò mò của bao nhiêu người, Lạc Tranh thản nhiên mở nắp chai rượu, sau đó, hơi ngửa cổ, từ từ uống cạn…
Cảm giác cay xè cùng chua xót kích thích mãnh liệt vào đại não khiến đầu óc Lạc Tranh quay cuồng, cảm giác buồn nôn xộc lên tận miệng, chỉ chực trào ra nhưng nàng vẫn cố chịu đựng. Nếu chịu thua trong tình huống này thì chẳng khác nào không muốn sống nữa.
Nàng thề rằng, sau lần này, sẽ không bao giờ động đến một giọt Whisky nào nữa.
Bình rượu cứ từ từ vơi dần đi…
Đám đàn ông bên cạnh đều trợn mắt nhìn nàng, như ngây ra hết loạt, thậm chí Báo ca cũng không ngoại lệ. Hắn vốn nghĩ dùng chai rượu này để doạ cho nàng một trận vì sự kiêu ngạo cùng to gan lớn mật của nàng, dám không nể nang gì khiến mặt mũi hắn không biết để đâu.
Nhưng không ngờ, người phụ nữ này mặt vẫn không biến sắc, trước mặt hắn một hơi đem chai rượu uống cạn. “Cạch”… Vỏ chai rượu đã rỗng được đặt xuống trước mặt Báo ca. Lạc Tranh cố nén sự đau đớn cùng cảm giác khó chịu đang kịch liệt dâng lên trong dạ dày, lại thêm cảm giác mông lung, mơ hồ bắt đầu lan tỏa, nàng lạnh lùng lên tiếng, “Rượu, tôi cũng đã uống sạch rồi, anh Báo, anh nói đi, anh muốn thế nào đây?”
Báo ca nhìn Lạc Tranh hồi lâu, thật lâu sau mới khôi phục lại được ngữ điệu bình thường, chỉ vào Hải Ni nói, “Nó khiến tôi bị thương, ít nhất nó cũng phải chịu tổn thương tương tự như vậy. Nhưng giờ nó lại hoàn toàn bình an vô sự, việc này không thể kết thúc như vậy được!”
Lạc Tranh chống tay xuống bàn, nhìn về phía Hải Ni, thấy mặt anh ta đầy vẻ sợ sệt, lại quay đầu về phía Báo ca lên tiếng, “Anh ta là thân chủ của tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ anh ta tránh khỏi mọi tổn thương.”
“Lạc luật sư, tôi thực sự hâm mộ khí phách của cô. Cô muốn bảo vệ thân chủ của mình, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy hài lòng…”
Lời nói của Báo ca bỗng nhiên bị chặn ngang, “Anh Báo không phải muốn nợ máu trả bằng máu sao? Vậy được, tôi trả lại cho anh!”
Lạc Tranh cười lạnh, vừa dứt lời, nàng đột ngột cầm chai rượu đã rỗng trên bàn lên, đập mạnh xuống đầu mình…
Không khí xung quanh như đông cứng lại, cảm giác như không đủ dưỡng khí cần thiết để duy trì sự sống.
Mục luật sư trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn Lạc Tranh…
Báo ca không nói lời nào, miệng há hốc nhìn sững hành động vừa rồi của nàng.
Hải Ni bị hù dọa đến phát khóc.
Những mạnh thuỷ tinh vỡ từ trên tóc Lạc Tranh rơi xuống, không khí nồng nặc mùi rượu. Mà Lạc Tranh vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, Dennis xô cửa xông vào cũng bị một phen hú vía, ngây người.
Lúc Lạc Tranh uống rượu, anh ta đã sớm nhìn thấy, định xông vào ngăn cản, không ngờ tới lúc vào đến nơi lại thấy được một màn thót tim đến thế này.
Trán Lạc Tranh bị đập vỡ, dòng máu đỏ thẫm từ miệng vết thương từ từ chảy xuống gương mặt nàng. Mặt nàng đã sớm trắng bệch, nay lại thêm vết máu càng làm nổi bật lên dung mạo xinh đẹp mê người. Một màn tàn nhẫn như vậy cũng không thể che lấp sự xinh đẹp rung động lòng người của nàng.
Một lúc sau…
“Anh Báo, đã có thể đi được chưa?” Lạc Tranh cất giọng trầm trầm cùng bình thản như cũ, bất chấp việc hình ảnh của mấy người trước mặt đã bắt đầu chao đảo.
Báo ca chằm chằm nhìn Lạc Tranh một lúc lâu, ánh mắt đầy sự kính nể nhưng cũng ẩn chứa nhiều suy tư, “Người phụ nữ này quả thật vô cùng lớn mật!”
“Được, tôi hứa với cô, chuyện này dừng ở đây, tôi cũng không truy cứu nữa!”
“Cảm ơn!” Lạc Tranh chống hai tay vào cạnh bàn, khẽ nói.
Báo ca nhìn trán nàng càng lúc càng chảy nhiều máu, hơi nhíu mày, tâm tình có vẻ hơi xao động.
“Lạc Tranh, tôi thực sự khâm phục cô. Từ giờ, cô là bạn của tôi. Nếu như cô đến Đài Loan, có kẻ nào dám làm phiền cô, cứ nói với tôi. Tôi đảm bảo ngày hôm sau hắn sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời.”
Lạc Tranh có chút miễn cưỡng nở nụ cười, không phải do đau đớn từ vết thương mà là men rượu đã bắt đầu phát tác.
Nàng giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng.
Nhưng mà, Lạc Tranh đã không còn nhìn thấy rõ ràng thứ gì nữa. Khi đám người kia vừa rời đi, nàng đưa tay ôm lấy đầu, bất tỉnh nhân sự…
Tại bệnh viện tư nhân, bên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh dường như có thêm một mùi thơm thoang thoảng lắng đọng trong không khí. Nơi này không hề có mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, đủ biết đây là một bệnh viện cao cấp đến chừng nào.
Lạc Tranh nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đầu quấn băng gạc, bên cạnh cũng không có quá nhiều thiết bị cấp cứu chứng tỏ vết thương của nàng không phải là quá nghiêm trọng.
Nhưng, dùng bình rượu Whisky lớn như thế mà đập mạnh vào đầu, cũng đủ làm cho nàng phải an dưỡng trên giường bệnh mấy ngày.
Hành động kinh thiên động địa của Lạc Tranh chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền khắp các sòng bạc lớn nhỏ tại Macau. Rất nhiều người biết đến và ghi nhớ cái tên Lạc Tranh - một nữ luật sư kiên cường, dám cả gan một mình đối phó với Trúc Liên bang. Thời gian này, tất cả mọi người đều tới tấp bàn bạc về chủ đề này.
Giới truyền thông cũng không bỏ qua cơ hội tốt hiếm có này để đưa tin. Nhưng vì Dennis đã khéo léo giữ bí mật một cách hoàn hảo nên Lạc Tranh mới có thể yên bình nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này.
Dùng bình Whisky nhập khẩu đó đập vào đầu khiến cái bình lập tức vỡ tan, chứng tỏ ở khoảng cách gần như vậy thì lực tác động phải lớn cỡ nào? Dennis nghĩ mãi mà cũng không thể tin được.
Anh ta thực sự có chút khó nghĩ, ngộ nhỡ cú đập đó làm chấn động nghiêm trọng tới não bộ, ảnh hưởng tới tương lai của Lạc Tranh thì đúng là lớn chuyện. Nhưng may mắn thay, bác sỹ chẩn đoán Lạc Tranh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày mà thôi. Cũng may là trước đó nàng đã uống một lượng lớn rượu Whisky nên tốc độ lưu thông của máu cũng tăng lên. Tuy cái bình đập xuống bằng một lực rất lớn nhưng không làm mạch máu bị tắc nghẽn, não cũng chỉ bị chấn động nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao.
Lúc này Dennis mới cảm thấy hoàn hồn. Ít nhất, giờ đây anh ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh sắc Macau về đêm thực sự rất quyến rũ lòng người, bóng đêm được thắp sáng bởi ánh đèn neon càng thêm vẻ phong tình, giống như hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng ẩn dấu sau chiếc khăn che mặt, lúc ẩn lúc hiện cực kỳ lay động lòng người.
Bóng đêm dày đặc bao trùm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn đối lập với không gian yên tĩnh cùng ánh sáng nhu hoà bên trong căn phòng.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, thân ảnh cao lớn tao nhã của một người đàn ông xuất hiện, cơ hồ che khuất ánh đèn ngoài hành lang. Hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nằm mê man trên giường bệnh, sau đó, khẽ đóng cửa lại, bước tới gần.
Trên giường bệnh, Lạc Tranh vẫn hôn mê bất tỉnh. Trên người nàng còn phảng phất mùi rượu hoà quyện với mùi hương thơm ngát toả ra từ cơ thể tạo thành một mùi hương vô cùng dễ chịu. Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thân thể cao lớn khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt như ngưng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tái nhợt của Lạc Tranh.
Một lúc sau, hắn khẽ giơ tay bàn tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên đầu nàng, nơi quấn đầy băng gạc, tận sâu trong đáy mắt xuất hiện vài tia rung động.
Ánh sáng từ ngọn đèn nơi giường bệnh đem hình dáng cương nghị của người đàn ông khắc họa một cách rõ nét. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ theo làn môi của nàng những đường nét hết sức nhu tình, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo cùng lạnh lùng của nàng lên. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của hắn vẫn toát ra một vẻ cực kỳ nguy hiểm.
Lạc Tranh nằm trên giường bệnh khẽ “uhm” một tiếng, lông mày của người đàn ông khẽ chau lại, ngón tay dời đi, nhưng lại có chút lưu luyến không nỡ, khẽ chạm vào gò má nàng. Lòng bàn tay có chút thô ráp chậm rãi thưởng thức làn da mềm mại, mịn màng của nàng. Liền sau đó, lại từ từ di chuyển xuống chiếc cổ xinh xắn trắng trẻo như thiên nga.
Ánh mắt của người đàn ông có chút xao động cùng phức tạp nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Thấy nàng nằm mê man không yên giấc vẫn khẽ chau mày, không khỏi thở dài một tiếng.
“Thà rằng tự mình chịu khổ, cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, Ôn Húc Khiên trong lòng em quan trọng đến vậy sao?”
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên có chút xa xăm. Hắn hơi cúi đầu cơ hồ lộ ra vài phần bất đắc dĩ…
Đêm tối mịt mù, có chút lãng mạn, có chút ấm áp…
Trong bóng đêm, tâm tình người đàn ông kia dường như cũng thả lỏng hơn, có thể thấy được trong ánh mắt hắn dần toát lên một vẻ trìu mến đầy dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt bên giường của Lạc Tranh, đưa lên môi, hôn nhẹ. Thậm chí, còn đem những ngón tay xinh xắn của nàng nhẹ nhàng mơn trớn khắp trên khuôn mặt của hắn, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc trên những ngón tay nàng.
“Uhm…” Trong lúc mê man, Lạc Tranh ậm ừ một cách vô thức, bàn tay nhỏ bé non mịn như trẻ con hơi động đậy. Ánh mắt người đàn ông chợt chững lại, trong nháy mắt, không còn nhìn thấy sự ôn nhu trong đó nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn che hết ánh sáng nhu hòa trong phòng, bao phủ lấy hình dáng nhỏ bé của Lạc Tranh.
Dáng vẻ của hắn bỗng trở nên hờ hững, trong ánh mắt cũng có sự thay đổi rõ rệt, khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy, bàn tay to lớn bỗng nhiên nắm chặt lại. Ít phút sau, hắn quay đầu, sải bước rời khỏi phòng bệnh.
Trong khoảnh khắc người đàn ông kia vừa rời khỏi, Lạc Tranh trên giường bệnh khẽ kêu một tiếng yếu ớt, “Nghiêu…” Thanh âm của nàng dường như có chút gì đó vô lực, có gì đó vô thức…
Máu…
Khắp nơi toàn là máu…
“Giết ngươi, ta giết chết các ngươi!” Âm thanh đầy man rợ hoà cùng dáng vẻ say xỉn vang lên đầy tàn bạo. Một con dao sáng loáng vung lên…
“A….” Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt, ánh mặt trời đã tràn ngập căn phòng từ khi nào khiến cho cơn ác mộng đầy máu tanh kia hoàn toàn bị phá vỡ.
Nằm mơ, hóa ra là nằm mơ!
Lạc Tranh hít thở có chút khó nhọc, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, khiến băng gạc quấn quanh đầu cũng ướt đẫm theo. Thật lâu sau nàng mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
Ánh mặt trời mùa thu toả ra một cảm giác cực kỳ ấm áp, nhẹ nhàng len vào trong phòng. Nơi này được bài trí khá tiện nghi cùng tinh tế, nhưng không khó để nhận ra đây là phòng bệnh.
“Cô tỉnh rồi!” Trong khi Lạc Tranh đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, thì một giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên. Tuy giọng nói của anh ta có vẻ bình thản nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sự xúc động cùng vui mừng.
Lạc Tranh khẽ quay đầu, vết thương trên đầu nhói đau khiến nàng vô thức nhíu mày. Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy nàng tỉnh dậy, anh ta để tờ báo đang đọc sang một bên, bước lại gần nàng.
“Dennis?” Trong đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một tia nghi hoặc.
Dennis khẽ mỉm cười, chủ động nhấn cái nút bên cạnh giường, đầu giường khẽ nâng lên cao hơn, nhờ đó Lạc Tranh cảm thấy thoải mái đôi chút.
“Cám ơn anh!”
“Những lời này phải là tôi nói mới đúng.” Dennis ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn nàng, chân thành cất tiếng hỏi thăm, “Hiện tại cô cảm thấy thế nào?”
Hôm nay, dáng vẻ Dennis trông vô cùng mị hoặc. Anh ta ăn mặc khá thoải mái, bộ trang phục tối màu làm toát lên vẻ bình thản cùng hơi thở trầm ổn khiến anh ta càng thêm hấp dẫn.
Thanh âm của anh ta cũng hết sức nhẹ nhàng, không quá kích động cũng không chứa dựng nhiều cảm xúc, giống như việc nàng tỉnh lại là chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán. Ánh mặt trời chiếu lên thân ảnh cao lớn khiến người khác nhìn vào đều có cảm giác chìm đắm cùng mê hoặc.
Lạc Tranh không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của anh ta thực sự là một mầm hoạ. “Tôi đang ở trong bệnh viện sao?” Nàng muốn xác nhận lại một lần nữa.
Dennis gật đầu. “Đúng lúc Hắc Báo rời đi, cô liền ngất xỉu, ngã vào lòng tôi. Nhìn tình hình không mấy khả quan nên tôi lập tức đưa cô tới bệnh viện.”
“Tôi ngất xỉu? Tôi… đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Tranh chỉ nhớ, nàng uống xong một bình rượu lớn sau đó Báo ca muốn đòi nợ máu với Hải Ni, nàng liền đem bình rượu đập lên đầu mình. Sau đó thế nào nàng cũng không nhỡ rõ.
Nàng vô thức sờ lên đầu mình, chạm vào chỗ băng gạc…
“Yên tâm, đầu của cô không bị ảnh hưởng gì, chỉ là chấn động chút đỉnh, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi.” Dennis ôn nhu cười nhìn nàng, thấy tinh thần nàng khá tốt, không kìm được buông câu đùa giỡn. “Thật may là đầu của cô không có vấn đề gì, nếu không cùng làm bạn với Hải Ni thì tội của tôi quả thực quá lớn.”