Hồi 05 - Chương 20 phần 1

Chương 20: Rốt cuộc ai là người thống trị? (18+)

Lạc Tranh bất giác rùng mình, từ đầu cho tới giờ, mỗi lần người đàn ông này xuất hiện đều có mục đích riêng của mình. Hắn muốn ép nàng đến bước đường cùng khiến nàng không thể quay đầu lại, cũng không có đường để quay trở lại.

Hắn luôn ích kỷ như thế, ích kỷ đến mức không thèm quan tâm tới cảm nhận của nàng, cũng không thèm để ý đến thực tế là nàng đã từng kết hôn.

Hắn vẫn luôn cực kỳ bá đạo, bá đạo đến mức hắn cũng không bao giờ nói cho nàng biết rõ mọi chuyện. Rốt cuộc chân tướng sự việc ra sao hắn cũng chưa từng nói cho nàng, khiến nàng cho tới giờ cũng không biết mình đã nợ hắn cái gì.

Nhưng mà, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng như lời hắn đã từng nói, sẽ có một ngày nàng được biết rõ ràng mọi chuyện. Chỉ e rằng, trong lúc chờ tới ngày đó thì hắn cũng đã hành hạ nàng không ít lần. Không chừng, đến lúc đó, trên người nàng cũng đã chồng chất vết thương…

Nhưng, đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì sao?

Nàng không thể trốn tránh thêm được nữa. Bởi vì càng trốn tránh sẽ chỉ làm cho người đàn ông này càng có ham muốn tấn công mạnh mẽ hơn, trở nên cuồng dã hơn vì hắn có thói quen khống chế người khác.

Nàng cũng không vì thế mà sợ hãi, yếu đuối bởi vì sẽ chỉ làm hắn càng trở nên hưng phấn mà thôi. Còn bản thân nàng, không phải vì là thân phận phụ nữ mà chịu khuất phục một cách dễ dàng như thế được.

Mặc dù trong đầu Lạc Tranh thì nghĩ như vậy, nhưng lý trí của nàng lúc này dường như đã dần trở nên mơ hồ…Nàng là người thông minh nhưng Louis Thương Nghiêu tuyệt đối cũng không phải là loại đàn ông ngờ nghệch.

Hắn hiểu quá rõ tính cách ngoan cường của nàng. Hơn thế nữa, hắn còn có lợi thế hơn so với nàng đó là hắn hiểu rất rõ thân thể của nàng, hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể nàng.

Từng ngón tay thon dài còn phảng phất mùi hoắc hương men theo gáy Lạc Tranh chậm rãi dời xuống. Tay kia dùng một lực vừa phải, vẫn như mọi lần, mang theo hơi nóng mà gieo rắc xuống cơ thể nàng.

Da thịt trắng nõn của Lạc Tranh dưới bàn tay khiêu khích của Louis Thương Nghiêu dần dần được bao phủ bởi một màu hồng phấn hết sức mê người. Thân thể Lạc Tranh cũng bắt đầu không thể chịu đựng thêm được nữa, nhẹ nhàng run rẩy. Tiếng thở dốc liên tục phát ra, nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, rốt cuộc là nàng đang thút thít hay là…

Bàn tay to lớn của Louis Thương Nghiêu lại hành động một cách tùy ý giống như đang hành hạ lý trí của nàng, chuyển động một cách đầy mê hoặc trên thân thể nhẵn mịn của Lạc Tranh. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn từ phía sau lưng đang dừng lại trên mông nàng như một loại ấn ký, khiến nàng phát sinh cảm giác bỏng rát.

“Nằm xuống!” Cuối cùng hắn cũng mở miệng ra lệnh, cùng lúc đó một cánh tay to lớn của hắn đem thân thể của nàng đè xuống.

Lạc Tranh nằm phủ phục trên giường, phần mông xinh đẹp của nàng nâng lên như một loại đồ sứ tinh tế vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới đây chính là dáng vẻ của Tề Lê trước khi chết.

Theo phản xạ nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc ghế sofa ở phía xa. Nàng cơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu tanh phảng phất lơ lửng bay trong không khí…

“Em thực sự xem tôi là ma quỷ ưa thích giết người rồi sao?” Louis Thương Nghiêu như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay nhẹ nhàng nghịch ngợm trên mái tóc dài của nàng, khẽ luồn vào bên trong khiến mái tóc rẽ ra, hơi kéo về phía sau để lộ ra vầng trán ngọc ngà.

“Sớm muộn thì em cũng sẽ biết, cô ta chết còn chưa hết tội!”

Lạc Tranh không khó nhận ra giọng điệu của người đàn ông phía sau đột nhiên trở nên lạnh lùng, phảng phất quyền sinh quyền sát trong đó.

Nàng vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng thâm sâu của Louis Thương Nghiêu. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, trong giây phút này, vẻ mặt của hắn giống như đang chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp của nàng hoặc cũng có thể đang nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của nàng.

Louis Thương Nghiêu vươn tay ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng đắm đuối, đắm đuối tới mức khuôn mặt hắn toát lên vẻ mê muội…

Người phụ nữ bên dưới lại không chút dao động, cặp chân mày như liễu rủ cũng không hề động, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, con ngươi lấp lánh vạn phần xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng có chút kiêu ngạo nhưng cũng có chút sợ hãi.

Vẻ mặt ai oán, sống mũi dong dỏng cao, đôi môi anh đào đỏ mọng, chiếc cằm xinh đẹp khẽ rung động không khỏi mê hoặc lòng người. Đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn!

Ánh mắt hắn chuyển xuống gò ngực mềm mại tròn đầy như đang nũng nịu nhưng lại khẽ run rẩy của nàng. Thân hình hoàn mỹ khẽ cong lên khiến Ngọc Nữ Phong càng vươn cao. Từng đường cong mềm mại càng trở nên mê hồn, làn da trắng nõn sáng bóng tựa pha lê lấp lánh.

Đỉnh nhọn anh đào khẽ hướng lên trên, dưới sự kích thích khéo léo mà sớm đã trở nên đỏ ửng giống như hai đóa hồng mai ngạo nghễ đứng sừng sững giữa một trời tuyết trắng, dưới ánh đèn lại càng thêm chói mắt.

Đôi mắt của Louis Thương Nghiêu càng trở nên u ám và thâm sâu hơn. Bàn tay mang theo luồng nhiệt khẽ di chuyển trên da thịt Lạc Tranh. Đầu ngón tay hắn di chuyển tới đâu thì từng tấc da thịt đều bị kích thích tới run lên…

Ngón tay thon dài miêu tả cơ thể hoàn hảo của nàng, cơ thể cân xứng với những đường cong mê người, giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ vậy.

Cánh tay hắn khẽ ôm lấy vòng eo thon của nàng, một đường cong hoàn mỹ kéo dài xuống phía dưới kết hợp với phần mông trắng mềm, đầy đặn tạo thành hai đường cong vô cùng quyến rũ. Chiếc rốn ngọc ngà làm nổi lên phần bụng trơn nhẵn của nàng.

Dời tầm mắt xuống phía dưới một chút, nơi khiến bất kỳ người nào nhìn thấy thì máu cũng ngay lập tức phun trào chính là hai cánh hoa mê người như ẩn như hiện, xấu hổ núp trong hoa viên xinh đẹp…

Hô hấp của Lạc Tranh ngày càng dồn dập, toàn bộ tế bào trên cơ thể nàng không ngừng bị kích thích. Nàng không thể phủ nhận, cơ thể nàng dưới sự động chạm của hắn đều trở nên vô cùng nhạy cảm.

Louis Thương Nghiêu luồn tay vào giữa hai chân nàng, nơi tư mật ấm áp đã hoàn toàn bị hắn xâm chiếm. Ngón tay hắn chuyển động như thể đang giày vò nàng vậy. Nàng cũng bắt đầu không còn sức lực mà kháng cự nữa.

Nàng hiểu đây chính là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình nhưng nơi đó lại không ngừng bị người đàn ông này hành hạ, không ngừng xoa nắn tạo nên một luồng điện vô cùng kích thích cùng cảm giác…ngưa ngứa…

Nàng không khỏi khó chịu khẽ kêu thành tiếng…

Louis Thương Nghiêu cũng không có ý định buông tha nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng vô cùng xinh đẹp, không nhịn được liền đưa cả hai ngón tay vào giữa chân nàng, tùy ý mà chà đạp, mà hành hạ nàng.

Cùng lúc, hắn đem hai chân của nàng tách ra, hai ngón tay không ngừng chuyển động làm nàng không kìm chế được mà khép chặt chân lại.

“Mở ra!” Louis Thương Nghiêu cất tiếng ra lệnh, ngay sau đó hai chân nàng cũng bị hắn dùng sức mà đẩy ra. Nàng không chống cự được đành thuận theo, nơi tư mật giữa hai chân nàng hoàn toàn lộ rõ ràng trước mắt hắn…

Động tác của hắn khiến hô hấp của Lạc tranh ngày càng dồn dập. Không chỉ có tứ chi của nàng không tự chủ được mà vặn vẹo, ngay cả nơi nhạy cảm kia cũng đang không ngừng rung động mà trở nên co rút.

Bỗng nhiên hắn rút tay ra, nàng nghe thấy tiếng khóa quần được kéo xuống…

Đôi môi Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng thở dốc…

Người đàn ông bá đạo kia không lập tức “công thành chiếm đất” mà ngược lại bàn tay lại dùng sức, đem người nàng xoay lại. Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên một nụ cười, vẻ tà mị trên khuôn mặt hắn trước sau vẫn không thay đổi, tiếng nói trầm thấp cất lên đậm mùi dục vọng.

“Bảo bối, hãy dùng cái miệng nhỏ của em phục vụ tôi!”

Lạc Tranh sợ hết hồn, mở to đôi mắt mà nhìn hắn.

Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày, ánh mắt cương nghị lộ rõ vẻ phóng túng, từng hơi thở mang theo vẻ cương quyết. “Em nghe không hiểu lời tôi? Cần tôi dùng tiếng Trung phiên dịch lại lần nữa không?”

“Tôi… tôi không biết.” Hô hấp từ chiếc mũi nhỏ xinh đẹp của Lạc Tranh càng lúc càng trở nên khó khăn, dồn dập. Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bắt đầu đỏ ửng, bầu ngực của nàng cũng bắt đầu nhẹ nhàng run lên.

Louis Thương Nghiêu chỉ cảm thấy hơi thở của mỹ nhân trong ngực mình thơm ngát như lan, với má lúm đồng tiền xinh xắn, đặc biệt mùi thơm trên cơ thể nàng như thấm vào tim gan, hắn khẽ nhếch môi cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của nàng.

“Không phải sợ, tôi sẽ dạy cho em biết phải làm như thế nào?”

Nói xong hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên trên thắt lưng.

Lạc Tranh mím chặt môi, quỳ một gối xuống dưới. Vào lúc này phản kháng đối với nàng mà nói không phải là một phương án hay.

Theo sự dẫn dắt của hắn, tay nàng run rẩy giúp hắn cởi đồ, chiếc quần dài rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân hình tráng kiện của người đàn ông cùng với đôi chân dài vững chãi hiện ra trước mắt nàng. Chiếc quần lót bó sát cũng không thể che đậy được dục vọng khiếp người của hắn.

Vật đàn ông đã sớm căng cứng và nhô cao khiến người khác nhìn vào cảm thấy kinh hãi.

Nàng hiểu rõ rằng, nơi đó có một con quái vật, một khi được phóng thích sẽ càng trở nên khiếp người.

Louis Thương Nghiêu quá mức cao lớn mà Lạc Tranh lúc này lại đang nửa quỳ nửa ngồi nên thân hình kiều diễm của nàng lại càng trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.

Thấy biểu hiện của nàng như vậy, hắn khẽ cười, ôm nàng đặt ngồi lên bàn khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa vặn tìm được vị trí thích hợp.

Louis Thương Nghiêu dùng sức ép đầu của nàng xuống ý bảo nàng tiếp theo phải làm như thế nào. Đôi môi Lạc Tranh trước đó bị cắn chặt, giờ đây cũng dần buông lỏng, tận đáy lòng nổi lên một nỗi phẫn uất không tên cuồn cuộn như dòng nước xiết.

Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đặt lên phần đùi rắn chắc của hắn, lòng bàn tay mềm mại cảm nhận được từng nhịp đập trên cơ thế hắn chân thực tới cỡ nào. Chiếc lưỡi thơm tho liếm xung quanh con quái vật đang được bao bọc bởi lớp vải của chiếc quần lót đã sớm căng phồng lên. Lớp vải rất nhanh đã bị thấm ướt, con quái vật dưới môi nàng dường như đang rục rịch chuyển động.

Louis Thương Nghiêu đỡ lấy đầu nàng, giọng nói vốn trầm thấp giờ đây đã sớm trở nên khàn khàn cùng thô ráp. “Tiếp tục!”

Lạc Tranh hít một hơi, vươn tay cởi bỏ quần lót của hắn. Nhưng vật đàn ông đã sớm bị dục vọng làm cho căng cứng khiến chiếc quần lót cũng bị căng ra, nàng phải tốn không ít công sức mới có thể giúp hắn cởi xuống, cự long hoàn toàn được phóng thích…

Lạc Tranh dường như phát run khi tận mắt chứng kiến vật đàn ông của hắn quá mức khổng lồ, bàn tay nhỏ bé của nàng căn bản cũng không thể cầm nổi. Nàng đành phải miễn cưỡng mở chiếc miệng nhỏ nhắn, duỗi ra cái lưỡi mềm mại của mình…

“Tiểu yêu tinh!” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu đã trở nên khàn khàn, thô cát trầm thấp tới mức dọa người. Một bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn lên da thịt trắng trẻo, mịn màng của nàng.

Thân thể Lạc Tranh cứng đờ, trong người như có một dòng điện chạy qua, chỉ cảm thấy toàn thân như bị một đàn kiến cắn rứt, vừa có chút hưng phấn lại vừa có chút khổ sở.

Một bàn tay khác của hắn giữ lấy đầu nàng, đẩy mạnh về phía trước khiến cự long xâm nhập vào tận sâu trong cổ họng nàng.

“Ah…” Lạc Tranh hơi ngửa đầu về phía sau như muốn tránh đi nhưng bàn tay của hắn lại bắt đầu bừa bãi nhen nhóm từng ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trên thân thể nàng khiến toàn thân nàng bắt đầu co rút lại.

Lạc Tranh có thể cảm nhận được hắn cũng đang bị kích thích mãnh liệt, từng hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả lên đầu nàng. Mà thân thể nàng lúc này cũng giống như bị lửa đốt, liên tục dâng lên từng đợt khoái cảm khác thường.

Nàng không thể bó tay chịu trói, không thể né tránh, cũng không thể để hắn cứ thế mà làm càn. Nghĩ tới đây, chiếc miệng nhỏ nhắn của Lạc Tranh bỗng tăng thêm lực, ngay lập tức, nàng nghe thấy hắn hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng, “Tốt lắm! Tiếp tục!”

Âm thanh của hắn càng lúc càng trở nên khàn khàn, bàn tay vốn đang khống chế đầu nàng cũng chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Ai nói trong lúc phát sinh quan hệ, phụ nữ không thể chiếm quyền chủ động?

Đầu lưỡi Lạc Tranh lưu lại những mảng ướt át, cự long càng lúc càng ngẩng cao đầu khiến tim nàng đập rộn lên. Từng chỗ mà lưỡi của nàng lướt qua đều khiến huyết mạch trở nên căng phồng…

Louis Thương Nghiêu khẽ thở một hơi dài, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua khuôn mặt hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng, sắc mặt hết sức dịu dàng, trong mắt ánh lên tia vui vẻ cùng thỏa mãn. Không còn vẻ mặt lãnh khốc cùng lạnh lẽo hoặc đùa cợt nhìn nàng, ngay cả khóe miệng hắn cũng giãn ra, cực kỳ động lòng người…

Không hiểu tại sao, tâm tư Lạc Tranh lại nổi lên một cảm giác đặc biệt. Đôi môi nàng lại tiếp tục tăng thêm lực. Vào giờ khắc này, một tiếng kêu đau đớn từ giữa yết hầu của Louis Thương Nghiêu bật ra khiến nàng nảy sinhh cảm giác như đã khống chế được hắn, vô cùng hưng phấn.

Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt ve phần eo của hắn, sau đó chậm rãi dời xuống. Da thịt rắn chắc ở hai bên chân hắn bỗng trở nên nhăn nhúm như bị phỏng dưới bàn tay của nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện