Hồi 06 - Chương 04

Chương 4: Trút giận

“Những gì cần nói, tôi đã nói cả rồi. Về phần cô, suy nghĩ và lựa chọn con đường thế nào là chuyện của cá nhân cô. Trên đời này không có ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của cô hết, có tư cách đó chỉ có bản thân cô mà thôi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng nói xong, đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, bình thản rời đi.

Diêu Vũ cắn chặt môi, nhìn Lạc Tranh rời khỏi quán cà phê, nhìn nàng mở chiếc ô lên, rồi bóng dáng nàng chìm vào màn mưa hư ảo.

Đúng vậy, Lạc Tranh vĩnh viễn vẫn luôn cao ngạo như vậy. Đối mặt với kẻ thứ ba chủ động tìm tới tận cửa, nàng vẫn giữ vững tư thế ngẩng cao đầu. Về điểm này, có lẽ vĩnh viễn Diêu Vũ sẽ không học được…

Trở về xe, Lạc Tranh rốt cục gỡ bỏ hết thảy sự kiên cường, tra chìa khoá vào ổ, khởi động xe mấy lần đều không nổ được máy, bất giác nhìn lại, nàng thấy ngón tay mình đang run rẩy.

Bên tai nàng, những lời vừa rồi của Diêu Vũ không ngừng quanh quẩn.

Ôn Húc Khiên căn bản ngay từ đầu đã lợi dụng cô, anh ấy căn bản không hề yêu cô…

Tôi có thai, là con của Húc Khiên…

Có thai…

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cục nàng đã làm sai chuyện gì? Hết thảy mọi chuyện tốt đẹp trong nháy mắt đều sụp đổ hoàn toàn, rốt cục là lỗi của ai?

Hai tay nàng gắt gao nắm lấy tay lái, từng giọt mưa tí tách đập vào kính chắn gió, cần gạt nước rất nhanh quét qua, đem khung cảnh Paris hoa lệ trước mắt chìm vào màn hơi nước mờ ảo.

Từ tận đáy lòng dần dâng lên một cảm giác thống hận, nàng không biết tại sao lại có cảm giác này, chỉ biết rằng nàng thấy rất hận, rất hận…

Cầm lấy điện thoại di động, lạnh lùng nhấn xuống vài phím số, ở đầu bên kia rất nhanh có người bắt máy. Lạc Tranh cất giọng lạnh băng hỏi đúng một câu, “Anh đang ở đâu?”

Tập đoàn RM…

Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh trở lại nơi này kể từ khi quay lại Paris. Nàng cũng không ngờ tới Louis Thương Nghiêu hôm nay lại ở đây. Ở nơi này, hắn là Thương Nghiêu chứ không phải Louis Thương Nghiêu. Nơi này giống như ranh giới phân chia hắc bạch với tập đoàn WORLD. Nơi này là ban ngày, là nơi mọi người biết đến với danh nghĩa một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực xa xỉ phẩm phát triển với tốc độ chóng mặt, đằng sau là ông chủ trẻ đầy triển vọng. Mà bước ra khỏi nơi này, là bóng đêm. Trong màn đêm tăm tối đó, chỉ có Lạc Tranh mới biết được, phía sau nó là ông chủ tàn nhẫn đến cỡ nào, không có nhân tính đến cỡ nào.

Cho tới giờ, khi Lạc Tranh biết rõ Louis Thương Nghiêu chính là giám đốc tập đoàn WORLD, nàng không khỏi có sự nghi ngờ…phải chăng tập đoàn RM là một đường dây giúp hắn rửa tiền? Nàng chỉ là nghi ngờ mà thôi, không dám vội vàng kết luận. Dù sao, tình hình ẩn phía sau tập đoàn WORLD nàng cũng không hề hay biết.

Trên danh nghĩa nàng là cố vấn pháp luật của tập đoàn WORLD, trên thực tế nàng chỉ là một con chim hoàng yến bị Louis Thương Nghiêu nuôi nhốt tại biệt thự. Cho tới giờ, nàng mới phát hiện, đối với người đàn ông này, nàng hoàn toàn không biết chút gì về hắn.

Rất nhiều nhân viên ở tập đoàn RM biết Lạc Tranh, thấy nàng bất ngờ xuất hiện tại nơi này, đều rối rít bước tới chào hỏi, Lạc Tranh vẫn như trước, nở nụ cười xã giao thân thiện. Cho đến khi có tiếng giày cao gót thanh nhã vang lên, nàng mỉm cười khẽ quay đầu, liền bị người vừa tới ôm chầm lấy.

"Lạc Tranh, thật sự là chị, tôi còn tưởng rằng chị sẽ không trở về nơi này nữa.” Là Isabel, giọng nói của cô vẫn luôn mang đậm sự nhiệt tình của cô gái Pháp xinh đẹp.

Lạc Tranh cười, ôm lấy Isabel nói, “Không phải tôi đã trở về rồi sao.”

“Mau lên đi, giám đốc đang chờ chị, làm xong việc công nhất định phải tới tìm tôi đấy.” Isabel cực kỳ cao hứng nói.

Lạc Tranh gật đầu, bước vào thang máy chuyên dụng, thẳng tiến lên phòng giám đốc.

Khung cảnh quen thuộc, phong cách quen thuộc… hết thảy như trở lại lúc trước, khi nàng mới bắt đầu làm việc tại nơi này.

Cửa phòng giám đốc đã hiện ra trước mắt, Lạc Tranh khẽ nâng tay, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào!” Giọng nói quen thuộc, trầm ấm đầy cuốn hút vang lên.

Lạc Tranh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế giám đốc kia.

Không khó nhận ra hắn đang phê duyệt tài liệu, thấy nàng bước vào, liền đem tài liệu đẩy qua một bên, hai tay đan lại trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng đầy hứng thú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, “Tôi còn nghĩ là em sẽ ngủ cho đến khi tôi trở lại cơ đấy.”

Ở nơi này, hắn lại khôi phục bộ dạng tà mị khiếp người như trước. Lại thêm ngôn ngữ đầy ám muội như muốn nhắc nhở quan hệ không đơn thuần giữa nàng và hắn.

Lạc Tranh đem cửa phòng làm việc đóng lại cẩn thận, cũng không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn mà thôi.

“Em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu thấy ánh mắt nàng cực kỳ quái lạ, có chút buồn cười cất tiếng hỏi, “Không phải em đang trách tôi tối qua không chăm sóc em nhiệt tình đấy chứ? Có trời biết, tôi đã điên cuồng yêu em đến thế nào…”

Còn chưa nói dứt lời, một cái gạt tàn thuốc liền hướng về phía hắn bay tới…

Louis Thương Nghiêu thực sự kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu tránh đi.

“Rầm…” Gạt tàn thuốc nện thẳng vào cửa sổ sát đất phía sau lưng hắn, va chạm mạnh giữa cửa kính cường lực và cái gạt tàn pha lê khiến cho cái gạt tàn vỡ tan thành từng mảnh.

Louis Thương Nghiêu nhìn từng mảnh thuỷ tinh tan nát dưới chân, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì nó đã không nện vào đầu mình. Ngẩng đầu lên, hắn lại một phen kinh ngạc bởi Lạc Tranh lúc này vớ được thứ gì liền ném thứ đó, hàng loạt đồ vật liên tiếp hướng về phía hắn bay tới.

Cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa hắn cũng không thể hoàn toàn tránh hết những thứ này. Cũng may, những thứ nàng ném về phía hắn cũng không phải là những thứ có sức tổn thương cao.

Vừa may mắn né xong một món đồ mới bay tới, hắn thấy Lạc Tranh đang giơ một cái bình hoa lên. Cái bình đó cao chừng một mét, nhìn điệu bộ của nàng, chắc chắn chỉ trong chớp mắt cái bình kia sẽ lại lao về phía hắn.

“Khoan đã!” Louis Thương Nghiêu rốt cục không nhịn được phải kêu nàng ngừng tay. Hắn đã bị ép đến phải lùi ra sau lưng ghế, bàn tay duỗi ra làm điệu bộ xin đình chiến.

Nhìn về phía người phụ nữ vừa bước vào cửa liền vô duyên vô cớ nổi khùng, hắn khẽ ổn định lại hô hấp của mình, hỏi nàng, “Tôi đã đắc tội gì với em sao?”

Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không cho hắn chút cơ hội trì hoãn, đem cái bình hoa cao hơn một mét kia hướng về phía hắn ném tới.

“Anh là tên khốn kiếp! Đều tại anh, nếu anh không xuất hiện, cuộc sống của tôi cũng sẽ không bị đảo lộn thế này!” Lạc Tranh càng nói càng thấy tức giận, lửa giận nén nhịn từ lúc gặp Diêu Vũ tới giờ trong nháy mắt đều bùng phát. Nàng nắm được thứ gì liền ném thứ đó, gần như tuyệt vọng mà ném về phía hắn.

“Nếu không phải vì mấy lời của anh, tôi sẽ không phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Nếu không phải vì mấy lời của anh, tôi sẽ không phải biết nhiều chuyện không vui đến vậy. Nếu không phải vì mấy lời của anh, Diêu Vũ sẽ không mang thai. Tôi thà rằng làm đà điểu còn hơn. Tại sao, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao anh lại ích kỷ và độc đoán xen vào cuộc sống của tôi? Tại sao anh phải làm đảo lộn hết thảy cuộc đời tôi? Anh, tên khốn này!”

Nàng không biết tại sao mình lại đến nơi này, chỉ biết rằng nàng rất muốn nhìn thấy hắn, muốn tìm hắn để phát tiết hết thảy nỗi hận trong lòng.

Louis Thương Nghiêu đâu còn tâm trạng nghe những gì nàng nói vì còn mải né tránh. Đến giờ này hắn mới biết, thì ra khi phụ nữ nổi điên lên đáng sợ đến cỡ nào, nhất là một người trước giờ luôn biết kìm nén tâm trạng như nàng.

Không còn thứ gì có thể ném được nữa, trong phòng làm việc lúc này là một khung cảnh hỗn độn. Cuối cùng, Lạc Tranh chạy đến trước mặt hắn, trực tiếp vung tay đấm lên ngực hắn.

Sau một hồi liều mạng phát tiết, nàng không hề khóc, trong mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ…

Louis Thương Nghiêu không hề nhúc nhích đứng đó, mặc cho nàng xem hắn như bao cát, cũng giống như lúc nàng uống say tối qua vậy. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh rốt cục mệt mỏi, hết thảy động tác trút giận đều ngừng lại.

Nàng vô lực đứng đó, ngay cả nét mặt cũng trở nên đờ đẫn, giống như người mất hồn. Ánh mắt cũng không biết đang nhìn về một nơi mơ hồ nào đó.

Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Isabel bước vào, nhìn thấy khung cảnh tan hoang trước mặt, quả thực bị doạ cho hết hồn.

“Giám đốc, chuyện…”

“Có chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu bình thản hỏi.

Isabel không khó để đoán ra sự hỗn loạn ở nơi này là do Lạc Tranh gây nên, cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói, “Giám đốc, truyền hình hội nghị quốc tế sẽ bắt đầu trong năm phút nữa…”

“Đem tất cả hội nghị hôm nay huỷ bỏ hết.” Louis Thương Nghiêu khẽ ra lệnh.

"A?" Isabel sợ đến ngây người, cái hội nghị này rất quan trọng... Nhưng thấy giọng nói của giám đốc vô cùng kiên quyết, liền vội vàng gật đầu, “Vâng, vậy tôi lập tức đi thu xếp.”

Nói xong, Isabel lập tức rời khỏi phòng giám đốc với tốc độ nhanh nhất.

Khung cảnh phòng làm việc dần khôi phục lại vẻ an tĩnh vốn có.

Louis Thương Nghiêu ôm nàng kéo vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngây ra của nàng. Giờ khắc này khuôn mặt nàng so với khuôn mặt vừa làm ra một màn náo loạn như thể muốn lấy mạng hắn kia giống như hai thái cực hoàn toàn đối lập.

“Vừa rồi em nói, ai mang thai?” Hắn trầm giọng hỏi.

Lạc Tranh lạnh lùng đáp lại, “Diêu Vũ, trợ lý của Húc Khiên.”

Đáy mắt Louis Thương Nghiêu chợt xẹt qua chút suy tư nhưng Lạc Tranh không hề nhận ra. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cười, “Tôi không hiểu, người phụ nữ kia mang thai thì có quan hệ gì với tôi, không phải em đang bất bình thay cô ta, muốn tôi làm gì đó đấy chứ?”

Trong lòng Lạc Tranh lại dâng lên một hồi uỷ khuất, nàng thực không lý giải nổi hành động của mình, đột nhiên xoay người lại vùi vào trong ngực Louis Thương Nghiêu, nước mắt không ngừng chảy xuống…

Nàng không biết tại sao lại thế này, tại sao lại dựa vào ngực hắn mà khóc, chỉ cảm thấy uỷ khuất, rất uỷ khuất… Lẽ ra nàng phải hận hắn mới đúng.

Nhưng mà lúc này, nàng lại muốn có được sự an ủi của hắn.

Người chồng mà nàng luôn tin tưởng đã phản bội nàng, tình yêu mà nàng luôn tin tưởng cũng phản bội nàng. Nàng vốn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất, đến giờ mới phát hiện hết thảy đều là giả dối.

Louis Thương Nghiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ôm chặt nàng, nước mắt nàng thấm ướt ngực hắn, khiến hắn có cảm giác đau rát như phải bỏng. Hắn than nhẹ một tiếng, nét vui vẻ bên môi biến mất, đưa bàn tay khẽ vuốt ve đầu nàng.

Thân thể của nàng đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được sự bất lực cùng uất ức của nàng lúc này…

Hết thảy những chuyện này, rốt cục là lỗi của ai?

Hắn để yên cho nàng khóc, so với lúc say rượu tối qua, nước mắt của nàng lúc này càng thêm chân thực. Nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn sao? Nếu đúng là như vậy, hắn phải làm thế nào đây? Còn nếu như không phải…

Thời gian chầm chậm trôi đi, rốt cục, tâm trạng của Lạc Tranh cũng dần bình ổn trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, đôi môi anh đào khẽ rung động. Liền đó hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nàng.

“Anh…” Tâm tư Lạc Tranh cơ hồ lại rộn lên, cảm xúc bi thương lặng lẽ tan đi…

“Tôi không ngờ tới em lại có sức lực lớn đến vậy. Em có biết cái bình hoa cao hơn một mét kia nặng cỡ nào không? Vậy mà em lại có thể ôm nó đập tan tành chỉ trong chớp mắt.” Louis Thương Nghiêu không cho nàng chút cơ hội để bối rối, khẽ tỳ cằm lên trán nàng, nhếch môi cười.

Lạc Tranh vô thức nhìn về phía trước, không khỏi có chút đau lòng, tạm không nói đến cái bình hoa kia nặng đến cỡ nào, nhưng chắc chắn là rất đắt tiền. Người như hắn, sao có thể bày những đồ vật tầm thường trong văn phòng chứ.

“Cái bình đó…” Lạc Tranh vẫn luôn là người không thích nợ ân tình của người khác, hơn nữa, nàng cũng biết lần này mình náo loạn cũng có điểm không đúng, khẽ cắn môi nói…

“….bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh…”

“Cái bình hoa đó, phải nói là cực phẩm….” Louis Thương Nghiêu thấy tâm tình của nàng đã khá hơn, hàng lông mày hơi nhếch lên, đáy mắt sâu thẳm có chút lấp lánh đầy ẩn ý, “…trị giá một triệu euro.”

“Miệng anh không phải rộng quá mức rồi chứ?” Lạc Tranh thoáng thấy nét ranh mãnh hiện lên trong mắt hắn, không vui nhíu mày.

“Cái bình hoa này của anh chẳng lẽ từ thời Jehovah sáng tạo ra thế giới truyền lại, để cho anh dùng uống nước mỗi ngày?”

Louis Thương Nghiêu bị lời của nàng chọc cười, đưa tay khẽ nhéo cái mũi xinh xắn của nàng, “Tóm lại, em nợ tiền tôi, một năm không trả được thì hai năm, hai năm không trả được thì hai mươi năm, hai mươi năm không trả được, vậy….” Hắn cố ý ngừng lời lại,

Lạc Tranh nhìn hắn, trong khoảnh khắc, nàng thực sự muốn nghe hắn nói tiếp câu nói dang dở kia.

Louis Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư nàng, khẽ kề sát vành tai nàng, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng mờ ám, “….vậy thì cả đời!”

Tâm tư Lạc Tranh bất giác lại loạn lên, ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên, thật muốn trốn tránh hắn nhưng lại không cách nào dời tầm mắt đi nơi khác. Một lúc lâu sau, nàng mới nghiêm túc hỏi…

“Anh rốt cục….là người đàn ông như thế nào?”

Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười, không trả lời nàng, trong đầu lại thoáng hiện lên câu hỏi ngây thơ của nàng tối qua…

“Anh thích tôi sao…thích tôi sao?”

Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giữ lấy, hắn khẽ thì thầm sát gương mặt nàng, “Tôi là người đàn ông thế nào không quan trọng, quan trọng là, tôi là người đàn ông thích em là được rồi.”

Lạc Tranh bất giác ngây người…

Khi đôi môi tà mị của hắn kề sát môi nàng, nàng cảm nhận được lòng mình đang không ngừng rộn lên… Nàng không thể tin tưởng hắn, hắn là người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm hơn bất kỳ người đàn ông nào khác trên đời này, tại sao nàng phải tin tưởng hắn? Nhưng mà… nàng lại không thể khống chế lòng mình, hết lần này tới lần khác bị lời nói của hắn mê hoặc.

Bàn tay hắn siết lấy vòng eo mềm mại của nàng, khẽ dùng lực xoa nắn…

"A... đừng..." Lạc Tranh yêu kiều kêu lên khe khẽ.

Mỗi một lần chạm vào thân thể Lạc Tranh, Louis Thương Nghiêu đều có một cảm giác muốn xoá bỏ hết thảy mọi ngăn cách giữa hai người họ, cho dù chỉ là một chút khoảng cách nhỏ hắn cũng không muốn. Hắn muốn thân thể nàng hoàn toàn áp chặt vào người hắn, để hắn có thể cảm nhận sự mềm mại, tròn đầy của cơ thể nàng.

Chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, trong một chớp mắt hắn thực sự muốn mọi chuyện sẽ luôn như lúc này, tốt đẹp như lúc này…

Nghĩ tới đây, môi hắn khẽ nhếch lên, bộ dạng mê người của nàng thực sự khiến hắn phát điên, đôi tay lại tăng thêm vài phần lực xoa nắn cơ thể nàng.

"Nhẹ một chút... anh... đừng động tay động chân ..." Thanh âm kiều mị của Lạc Tranh cất lên có chút yếu ớt vô lực. Chỉ cần nghe thấy thanh âm này của nàng, từng mạch máu trong người hắn như căng phồng lên, huyết mạch như muốn sôi trào. Thanh âm này đủ để hắn mê muội mất đi lý trí, càng muốn có được nàng nhiều hơn nữa…

Một bàn tay dọc theo đường cong mềm mại trên thân thể nàng từ từ dời xuống, lại lập tức vươn lên với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh chóng áp vào bầu ngực tròn trịa của nàng.

Cách một lớp vải áo, Louis Thương Nghiêu mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực đầy đặn, cảm thụ sự mềm mại của da thịt nàng trong lòng bàn tay quả thực là sự tận hưởng tuyệt vời nhất trên đời.

"Đừng..."

“Thiếu nợ trả tiền, không có tiền, dùng chính em bù lại.” Louis Thương Nghiêu đương nhiên là người lão luyện tình trường, đem nàng ghì chặt vào trong ngực, cúi đầu mang theo hơi thở tràn ngập mùi hoắc hương nhè nhẹ, thì thầm bên tai nàng.

“Vừa rồi em đã khiến tôi bị hao tốn không ít sức lực, trái tim tôi thực sự bị tổn thương nặng nề. Em là người gây ra chuyện này, cho nên tôi muốn em phải lập tức chịu sự trừng phạt.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện