Hồi 06 - Chương 20 phần 1
Chương 20: Tự gây nghiệt không thể sống
Louis Thương Nghiêu ngước nhìn lên, ánh mắt thoáng hiện ra một tia rung động nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Hắn rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường thấy, giọng nói trầm thấp thậm chí không có chút tình cảm nào vang lên, “Tôi chỉ muốn để cho em biết, giao dịch giữa đàn ông với nhau bẩn thỉu đến cỡ nào, hèn hạ đến cỡ nào mà thôi.”
Nàng không phải nên từ bỏ đi sao? Hắn chính là muốn cho nàng xem, người đàn ông nàng coi trọng hèn hạ đến cỡ nào.
Lạc Tranh nhìn vẻ mặt không chút tình cảm của Louis Thương Nghiêu, hắn thực sự quá mức bình tĩnh, có thể nói hết thảy mọi chuyện phát sinh đều nằm trong kế hoạch của hắn, một chút cũng không… quan tâm tới cảm nhận của nàng.
Hít một hơi thật sâu, Lạc Tranh mới phát hiện ra, giờ này ngay cả hít thở cũng thấy đau, nỗi đau này đã sớm cùng với trái tim tan nát, ăn sâu vào hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trong máu của nàng, khiến ỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối…
Thì ra, trong mắt hắn, nàng chỉ là món hàng mà thôi.
Nàng khẽ cười tự giễu bản thân mình, cổ họng như nghẹn lại, sự đau xót lan tràn tận trong ánh mắt, cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên nhưng vẫn là bị nàng mạnh mẽ áp xuống…
Bởi vì nàng phát hiện, ngay cả khóc cũng cảm thấy rất đau.
“Đúng vậy, rốt cục tôi cũng biết anh hèn hạ tới cỡ nào!”
Giọng nói của nàng có chút run rẩy, lộ ra một tia tuyệt vọng rõ ràng. Ôn Húc Khiên nhìn thấy lúc Lạc Tranh nói câu này, ánh mắt lại nhìn về Louis Thương Nghiêu, tâm tư hắn đột nhiên trùng xuống. Thì ra, nàng thật sự yêu Louis Thương Nghiêu.
Một hỗn hợp cảm giác chua xót, ghen tuông, căm hận, trốn chạy… khó nói thành lời dâng lên trong lòng Ôn Húc Khiên lúc này.
Mà Louis Thương Nghiêu, bởi vì không ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh, nên cũng không biết nàng đang nhìn mình. Nghe những lời này, khoé môi hắn chỉ nổi lên nụ cười lạnh lùng.
Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hằn sâu vào lòng bàn tay. Rốt cục nàng cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn chút cảm giác nào của sự sống.
Lạc Tranh nhìn đến ly rượu tinh xảo trên bàn, hương thơm thuần khiết lan toả khắp không gian, không khỏi cảm thấy một hồi bi ai. Ở nơi này, hai người đàn ông kia đã giao dịch rất vui vẻ, thành công đem nàng coi thành một món hàng, từ tay người đàn ông này chuyển qua tay người đàn ông khác.
“Tôi thật sự rất muốn biết, đàn ông các người còn có thể hèn hạ tới mức nào nữa?” Lạc Tranh cố ép cho tâm tư mình phải tỉnh táo, sau cơn tuyệt vọng, thanh âm trong trẻo đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, liền sau đó đứng dậy.
“Tôi chưa từng biết, sự chịu đựng của em lại mạnh mẽ đến vậy?” Tiếng nói hờ hững của hắn lộ ra ý châm biếm, mà ánh mắt, lại toát lên một tia lạnh băng.
Lạc Tranh rất quen với ánh mắt này. Nàng đã từng thấy qua mấy lần, chỉ là cho tới giờ, nàng rất muốn biết, ánh mắt đó rốt cuộc đang che dấu bí mật gì đằng sau?
Bí mật đó có phải liên quan đến nàng hay không?
“Vậy sao?” Nàng lạnh lùng cười thành tiếng, tiếng cười lạnh băng đến mức hai người đàn ông có mặt ở đây cảm thấy nhức nhối trong lòng, Ngón tay nàng khẽ mơn trớn bình rượu, cầm lên, động tác vô cùng ưu nhã rót vào hai chiếc ly.
“Các người hoàn thành một vụ giao dịch lớn như vậy, có phải nên chúc mừng hay không?”
Ôn Húc Khiên một lời cũng không dám nói, dè dặt nhìn Louis Thương Nghiêu. Mà Louis Thương Nghiêu cũng ít nhiều có chút nghi ngờ nhìn qua Lạc Tranh.
Hắn vốn cho rằng, khi Lạc Tranh biết rõ hết thảy chuyện này, nàng nhất định sẽ khóc lớn rồi làm loạn lên, thậm chí còn có phản ứng rất kịch liệt. Nhưng mà, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy nàng run rẩy chút ít cùng sắc mặt tái nhợt kia, hắn không tài nào nhìn ra trong lòng nàng kích động cỡ nào. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến ánh mắt nàng, thần thái trong mắt nàng lúc này, lại khiến hắn đau lòng.
Lạc Tranh nhìn hai người đàn ông trước mặt, nét lạnh lùng trong mắt càng lúc càng đậm, hệt như bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ kia. Ánh mắt nàng lúc này tựa như lưỡi kiếm sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào hai người họ, một lúc sau, lại nở nụ cười, bất ngờ cầm lấy một ly rượu, nhìn về phía Ôn Húc Khiên.
"Ôn Húc Khiên, ly này tôi mời anh!" Vừa dứt lời, nàng đột nhiên vung tay, rượu đỏ từ trong ly bay ra, hất thẳng lên mặt Ôn Húc Khiên.
"Còn ly này..." Nàng lại cầm lấy ly rượu còn lại, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, lạnh lùng nói, “Là tôi mời anh!” Nói xong, liền đem rượu trong ly hất lên mặt hắn.
Động tác cực nhanh khiến hết thảy đều không có sự chuẩn bị, Ôn Húc Khiên vô cùng lúng túng đưa tay vuốt mặt, muốn nổi điên lên nhưng lại không dám tuỳ tiện phát tiết.
Nhìn lại Louis Thương Nghiêu, hắn đương nhiên không ngờ tới Lạc Tranh sẽ có hành động này, trong lúc nhất thời chỉ đứng yên đó, một chút cũng không động.
Rượu đỏ chậm rãi chảy dài từ trên gương mặt cương nghị với ngũ quan cân đối của hắn xuống, chảy qua cằm, rồi thấm ướt áo sơ mi, hắn vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt sáng quắc như chim ưng chỉ nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh không hề chớp..
Lạc Tranh cũng không hề lảng tránh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
“Nếu như tôi không phải luật sư, hôm nay ném vào mặt hai người là chai rượu kia chứ không phải rượu!” Nàng lạnh lùng nói.
“Cô muốn chết phải không?” Ôn Húc Khiên rốt cục không nhịn được, thô lỗ gầm lên một tiếng, vung mạnh cánh tay lên định tát nàng.
“Anh dám!” Cánh tay còn chưa kịp hạ thủ đã bị Louis Thương Nghiêu ngăn lại, ánh mắt hắn lúc này nhìn sững Ôn Húc Khiên mang theo tia âm u độc địa, cơ hồ có thể lập tức giết người.
“Anh còn dám động vào cô ấy thử xem!” Từng lời Louis Thương Nghiêu thốt ra đều tràn ngập sự uy hiếp cường thế.
Ôn Húc Khiên khẽ nuốt nước miếng, sự tức giận hằn lên trong mắt cũng đành nhanh chóng tản đi. Người hắn hiện giờ không chọc nổi là Louis Thương Nghiêu chứ không phải Lạc Tranh.
“Thương Nghiêu, cô ta thật quá đáng!” Hắn chỉ có thể phẫn hận nói vậy. Dù gì cũng là luật sư, lại bị một người phụ nữ công khai tạt rượu lên mặt, thực sự khiến hắn rất mất thể diện.
“Cô ấy quá đáng là chuyện của cô ấy, có liên quan gì đến anh?” Louis Thương Nghiêu đẩy cánh tay Ôn Húc Khiên ra, mi tâm hơi nhăn lại. Còn nữa, kể từ lúc anh ký tên, Lạc Tranh đã là người phụ nữ của tôi, về sau anh còn dám động tới cô ấy, tôi sẽ phế anh luôn!”
Tình hữu nghị giả tạo lúc này đã hoàn toàn bị xé tan, một chút tình cảm cũng không còn.
Ôn Húc Khiên cả kinh, hắn đương nhiên không dám hành động lỗ mãng, bởi vì từ trong mắt Thương Nghiêu, hắn thấy được một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm.
Bồi bàn đứng ở một bên hồi lâu rốt cục thu hết can đảm bước tới, đem khăn giấy đã chuẩn bị từ trước đưa cho Ôn Húc Khiên cùng Louis Thương Nghiêu, khẽ nói, “Hai vị tiên sinh, khăn giấy…”
Vẻ mặt Ôn Húc Khiên vô cùng mất tự nhiên cầm lấy khăn giấy, hung hăng lau mặt. Người phụ nữ đáng chết, hắn nhất định không để cho nàng sống yên ổn.
Louis Thương Nghiêu cũng cầm lấy khăn giấy, nhưng trên mặt không hề có chút lúng túng nào, hắn chỉ nhìn lạc Tranh, đôi mắt thâm thuý không rõ đang suy nghĩ gì, khoát tay, đem khăn giấy đưa tới trước mặt nàng.
“Em, lau cho tôi!”
Câu nói này, vừa giống như một mệnh lệnh, vừa giống như một lời yêu cầu vô cùng tự nhiên.
Louis Thương Nghiêu đứng đó, nét mặt cực kỳ bình tĩnh cùng tự nhiên nhìn nàng, không hề quan tâm đến những giọt rượu đỏ vẫn đang chảy xuống áo hắn, cũng không hề cảm thấy hình tượng mình có chút khó coi nào.
Ôn Húc Khiên đứng ngay bên cạnh, đi cũng không được, không đi cũng không được. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như trở thành người vô hình, định mở lời tỏ ý rời đi nhưng lại không cách nào mở miệng, mà không rời đi hắn cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi.
Thấy Louis Thương Nghiêu chìa khăn giấy về phía mình, Lạc Tranh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tự tin cùng bình tĩnh quá mức của hắn, hồi lâu không hề chớp mắt.
Một lúc sau…
Nàng không nói một lời, chỉ cầm lấy khăn giấy trên tay Louis Thương Nghiêu…
Ôn Húc Khiên nhếch môi cười, hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại chịu nghe lời như vậy.
Khoé môi Louis Thương Nghiêu lúc này cong lên đầy vẻ hài lòng, thái độ của hắn hệt như một đế vương cao cao tại thượng, không một ai dám đùa giỡn với uy quyền của hắn.
Nhưng, nụ cười của Louis Thương Nghiêu không duy trì được bao lâu, bởi vì…
Chỉ thấy Lạc Tranh cầm lấy khăn giấy rồi, cũng không theo yêu cầu mà lau mặt cho hắn mà nàng lại đem khăn giấy đang cầm trong tay, thong thả tỉ mỉ lau từng ngón tay của mình, bởi lúc nãy hất rượu nên có một chút còn vương lại trên ngón tay nàng.
Nụ cười trên môi Louis Thương Nghiêu lập tức tắt ngấm, ánh mắt lại lần nữa hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi Lạc Tranh lau hết từng ngón tay của mình, đem khăn giấy nắm chặt lại, nhét trở lại tay Louis Thương Nghiêu, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tịch mịch như dòng suối nhỏ cô độc chảy trong khe núi.
“Tôi thực hối hận vì đã đem rượu đỏ này hất lên mặt hai người. Thứ nhất là vì hai người đã làm ô nhục ý nghĩa của rượu đỏ, thứ hai…” nàng hơi ngừng lại, giọng nói lúc này mang theo phần nào cay nghiệt, ánh mắt lạnh băng xẹt qua gương mặt hai người đàn ông đang có chút dị thường kia, “….là đã làm bẩn tay tôi.”
Nói xong câu đó, đôi môi anh đào của nàng lại bật ra tiếng cười lạnh, giống như màn sương giá buốt giữa tháng chạp, nụ cười khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nói xong câu này, nàng xoay người, không chút do dự rời đi, cũng không hề quay đầu lại…
Nhìn theo bóng lưng Lạc Tranh, đáy mắt Louis Thương Nghiêu bất giác tối sầm lại, tim giống như bị ngàn mũi dao nhọn châm chích cùng lúc, một cảm giác đau nhức khó nói nên lời lan tràn khắp toàn thân…
Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng nốt từng nốt nhạc như thể chấn động tận sâu thẳm tâm hồn. Có đôi khi, nếu có thể biến những chuyện đã xảy ra trở thành hư ảo, như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy bớt phiền muộn, nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm nhận được sâu sắc hơn nỗi cô đơn.
Nhưng mà, Lạc Tranh lại không có cảm giác như vậy.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều quá mức chân thực, chân thực đến mức dù muốn nàng cũng không có cách nào để trốn tránh. Nàng chỉ có thể yên lặng chấp nhận nó, chấp nhận vận mệnh đã an bài hết thảy tao ngộ của nàng.
Ánh trăng mờ ảo cũng dần dần bị mây che đi, chỉ để lại chút ánh sáng mông lung khiến người ta có một cảm giác vô cùng bi thương.
Lạc Tranh ngồi sụp trên thảm trải sàn, ánh mắt nàng lúc này không mấy biến động, nhưng cũng không cách nào che lấp hết sự bi thương trong đó. Vô số miếng ghép xanh xanh hồng hồng trước mặt phản chiếu gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt của nàng…
Từ lúc trở về đến giờ, nàng chỉ ngồi ở đó, không làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ yên tĩnh ghép hình, từng miếng lại từng miếng. Người không biết chuyện sẽ cho rằng nàng đang ngồi ghép hình cực kỳ chuyên chú, nhưng mà, chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ dễ dàng phát hiện tâm tư nàng đang dao động.
Ngón tay cầm miếng ghép khe khẽ run lên, tuy không dễ nhận thấy nhưng Lạc Tranh tự biết, giờ khắc này, ngón tay của nàng lạnh buốt đến cỡ nào. Cảm giác lạnh buốt khiến cho từng dây thần kinh đều trở nên tê dại, nàng ghép hết miếng ghép này, lại vươn tay cầm lấy một miếng ghép khác, nhưng dù cố gắng khống chế tới mức nào cũng không thể kìm hãm được sự run rẩy nơi tay mình.
Lạc Tranh đưa tay lên, ánh mắt đầy bi thương nhìn vào những ngón tay mảnh khảnh đã trở nên trắng bệch. Nàng thực sự cảm thấy lạnh quá, cảm giác lạnh lẽo này không ngừng lan tràn tới tận đáy lòng.
Nàng lại đưa tay với lấy một miếng ghép, đem nó tính đặt xuống ướm thử. Bày tay ấn miếng ghép như thể đang cố đè nén tình cảm trong lòng. Bất giác, hai vai nàng khẽ run lên.
Chẳng được bao lâu, một giọt nước mắt trong suốt có chút mơ hồ rơi xuống tấm tranh ghép, rồi sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba…
Những giọt nước mắt giống như những viên trân châu từ một chuỗi hạt bị đứt đoạn, liên tục rơi xuống…
Tiếng đàn dương cầm bất chợt nổi lên chút biến tấu mạnh mẽ, rồi sau đó, là tiếng khóc nức nở…
Lạc Tranh thực sự muốn đè nén chính mình, không muốn để cho bản thân trông yếu ớt như vậy, nàng muốn ình thực sự tiêu sái một chút. Nhưng mà… nàng lại bi ai phát hiện ra, khả năng tự chủ của mình đã sớm tiêu tan, tim đau đến tê dại, nước mắt cũng như không phải là của mình nữa, chỉ là theo tiếng lòng đau đớn mà không ngừng tuôn rơi trên má, ngũ quan thậm chí là tứ chi hết thảy đều như mất đi không chế,
Ngón tay Lạc Tranh siết chặt lấy miếng ghép, cạnh sắc bén của miếng ghép đâm thật sâu vào lòng bàn tay nàng. Bởi đây là bản ghép đặc chế cho nên chất liệu so với bình thường cứng hơn rất nhiều, nhưng nàng đã không còn cảm thấy đau nữa bởi vì trái tim đau đớn đã át hết tất cả.
Vì sao?
Thì ra, hắn chỉ coi nàng như món hàng mà thôi. Vậy câu “Tôi thích em, thật sự rất thích em!” mà hắn luôn miệng nói ra kia phải tính thế nào đây?
Còn tính thế nào nữa đây?
Lẽ nào, hết thảy đều là trò đùa bỡn của hắn?
Đôi mắt vẫn rưng rưng lệ nhưng Lạc Tranh lại bật cười tự giễu cợt chính mình. Nàng thật là ngu ngốc, biết rõ ràng người đàn ông này tâm tư sâu không lường được, biết rõ ràng người đàn ông này không đáng tin đến cỡ nào, vậy mà…
Nàng bi ai phát hiện ra, thì ra lúc hắn nói câu nói kia, lòng của nàng, đã sớm tan chảy, đã sớm thừa nhận hắn, đã sớm coi những lời của hắn là thật lòng, bởi vì hết thảy, hết thảy nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng rốt cục phát hiện, nàng đã yêu hắn mất rồi.
Đây là chuyện đáng châm chọc tới cỡ nào. Khi nàng biết hết tất cả, biết thì ra hắn vẫn luôn lừa gạt nàng, biết rõ hắn chỉ coi nàng là món hàng mua về để hưởng thụ, lại là lúc nàng phát hiện ra bản thân mình đã yêu người đàn ông này.
Không, không thể như vậy! Nàng không thể thất bại như vậy. . .
Nhưng trong tình yêu còn có chỗ cho thể diện hay sao?
Nếu không, nỗi đau đớn trong lòng phải giải thích thế nào đây?
Lạc Tranh khẽ co người, hai tay cuộn lại ôm lấy bờ vai, nàng như một đứa trẻ bất lực, chỉ có thể núp vào một chỗ. Nước mắt chảy xuống rồi khô đi, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng. Nàng phải làm gì bây giờ?
Nàng, thật sự yêu hắn, nhưng mà, người đàn ông này căn bản không đáng để nàng yêu.
Không khí dường như đang dần trở nên lạnh băng, lẽ nào tình yêu cũng có thể như vậy? Không, có lẽ, tình yêu căn bản không có cách nào nguội lạnh, chính bởi vậy, yêu, mới khiến người ta bị tổn thương…
Thời gian chậm rãi trôi đi, bóng đêm dần tiến vào khoảng mịt mùng nhất, ánh sáng trong phòng rất yếu ớt bởi Lạc Tranh chỉ bật có một ngọn đèn trên tường, bởi như vậy nàng mới không cảm thấy mình lâm vào tình cảnh khó khăn chật vật.
Cho đến khi…
Một tiếng “cạch” vang lên đanh gọn, cả căn phòng lập tức sáng choang, chùm đèn tinh tế trong phòng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, soi sáng cả gương mặt Lạc Tranh. Gương mặt nàng lúc này tái nhợt đến cực điểm, khoé mắt còn vương lại chút ẩm ướt, nhưng mà, dáng vẻ nàng lúc này lại quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy sợ.
Đây chính là tình cảnh mà Louis Thương Nghiêu nhìn thấy khi bước chân vào nhà.
Hắn nhìn thấy Lạc Tranh đang lẳng lặng ngồi sụp trên sàn, bên cạnh là một lô các miếng hình ghép vô cùng hỗn độn, màu sắc sặc sỡ hoàn toàn trái ngược với vẻ đơn độc của nàng lúc này. Nhất là ánh mắt nàng, giống như một cái giếng cạn đã mất đi thần khí, khiến hắn không kìm được mà siết chặt nắm đấm, cắn răng, không nói lời nào, đem áo khoác ném qua một bên.
Căn biệt thự này hiện giờ không thuê quản gia. Lúc trước, Louis Thương Nghiêu cũng có sắp xếp một người quản gia khá biết ý nhưng từ khi hai người họ chung sống, nhất là khi hắn mỗi đêm đều trở về nơi này, có một quản gia lo việc nhà quả thực là một ý không tồi. Nhưng Lạc Tranh lại cự tuyệt, bởi vì nàng không thích có sự xuất hiện của người lạ trong căn biệt thự này.
Có thể nói, xét trên góc độ tâm lý, nàng đã sớm tiếp nhận sự thực chuyện hai người họ cùng chung sống.
Đối với việc Louis Thương Nghiêu trở về, Lạc Tranh cũng không có chút phản ứng nào, nàng vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, an tĩnh mà ghép hình, một chút biểu cảm trên gương mặt giờ đã không còn. Những đau đớn đã sớm theo dòng nước mắt chảy xuống rồi khô cạn mà biến mất không còn chút dấu tích.
Nàng trước giờ vốn không phải loại người đạo đức giả. Yêu chính là yêu, đối với tâm tư của mình, nàng sẽ không tìm cách trốn tránh. Nhưng mà nàng có quyền quản lý trái tim mình, đối với một người đàn ông không hề quan tâm tới cảm nhận của mình, không tôn trọng mình, nàng dựa vào cái gì để yêu hắn đây?
Louis Thương Nghiêu bước vào nhà, nhưng đi thẳng lên lầu, suốt cả quá trình đều cực kỳ yên tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại từ căn phòng ở lầu hai đi ra, cà vạt đã bị tháo bỏ, áo sơ mi cũng bị cởi ra hai nút trên ngực, không khó để nhận ra, lúc hắn trở về trong lòng đang có chút xao động.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Lạc Tranh ở dưới, cứ như vậy không hề chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra một sự suy tư rất khó nắm bắt.
Ánh mắt Lạc Tranh vẫn cực kỳ bình lặng, cầm lấy miếng ghép hình, lẳng lặng đặt vào tấm tranh ghép, bình thản tựa như Louis Thương Nghiêu vẫn chưa từng trở lại nơi này vậy.
Cánh tay rắn chắc của Louis Thương Nghiêu chống trên lan can lầu hai. Từ bàn tay đang siết chặt lại của hắn có thể thấy các khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch. Hắn nhìn về phía ánh mắt chuyên chú của nàng, nhưng mà sắc mặt hắn lúc này thực sự rất khó coi.
Cả không gian rộng lớn như vậy, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên, tuyệt đối không có bất kỳ thanh âm nào khác.
Đứng trên lầu hai một hồi, Louis Thương Nghiêu siết chặt nắm tay lại, suy nghĩ một chút, đáy mắt ánh lên một tia thâm sâu khó lường. Hắn thẳng hướng bước xuống dưới, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía Lạc Tranh, vươn tay ra, đem cả người nàng kéo lên, ôm vào trong ngực.
Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên một chút biến động, nhưng cũng không phản kháng, chỉ là bình thản nhìn thẳng hắn, không nói một lời, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm như trước.