Hồi 07 - Chương 13 phần 2
Tiếng cãi vã của hai người họ đã đánh động đến cả chú chó nhỏ của Liệt. KITY không biết từ đâu chạy tới, hướng về phía họ khẽ kêu ư ử.
Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu ngập tràn sự khó chịu, đem nó ném ra ngoài hành lang rồi chỉ nghe “Rầm!” một tiếng, cửa đã bị đóng sầm lại. Ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào gương mặt Lạc Tranh.
Lạc Tranh sớm đã chuẩn bị tinh thần. Một người đàn ông cường thế như hắn đâu thể dễ dàng tha thứ cho những lời nói như vậy. Cho dù nàng không phải là người hắn yêu thì khi hắn còn chưa thấy chán, sẽ không cho phép sự phản bội như vậy.
Nhưng…
Việc khiến Lạc Tranh bất ngờ nhất chính là…
"Tranh..." Giọng của Louis Thương Nghiêu bỗng chốc lại trở nên cực kỳ dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu vai nàng. Có thể nhận ra hắn đang đem tất cả sự tức giận thu lại hết, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Như vậy không giải quyết được chuyện gì cả.”
Lạc Tranh có chút sững người lại, cũng chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng nghĩ đến Louis Thương Nghiêu là người tính tình luôn thay đổi thất thường, là người cực kỳ khó đoán định, trong lúc nhất thời nàng chỉ có thể cảnh giác mà quan sát hắn, “Anh còn muốn giải quyết vấn đề gì nữa?”
Louis Thương Nghiêu nhìn vào đôi mắt nàng hồi lâu, lửa giận trong mắt hắn cũng dần tan biến, khẽ nâng cằm của nàng lên, “Tranh, tôi muốn em nói cho tôi biết, em có yêu tôi hay không? Có quan tâm đến tôi hay không? Hay là đúng như em nói, giữa tôi và em chỉ là thoả mãn nhu cầu?”
Hôm nay, khi Lạc Tranh kiên quyết rời khỏi phòng làm việc của hắn, hắn đã có một quyết định dứt khoát. Quyết định này có liên quan tới công chúa, có liên quan tới hắn và nàng. Có lẽ, hắn là người cực kỳ bá đạo cùng cường thế, nhưng càng là người như vậy, khi xử lý chuyện gì lại càng nắm chắc. Hắn có thể dùng sức để cưỡng ép Lạc Tranh ở lại, nhưng còn nàng thì sao? Trong mắt nàng, hắn là người thế nào?
Một bộ y phục từ trên tay Lạc Tranh rơi xuống, câu hỏi quá mức bất ngờ của Louis Thương Nghiêu khiến nàng thực sự ngỡ ngàng đồng thời trong lòng lại nổi lên một nỗi bi thương vô tận. Nàng có chút không thể tin nổi mà nhìn sững vào đôi mắt thâm thuý của hắn.
“Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Vào lúc này anh còn muốn có câu trả lời thế nào nữa? Louis Thương Nghiêu, anh còn có tư cách để nói yêu sao? Anh không có tư cách đó. Tất cả đàn ông trên đời đều có, chỉ mình anh là không?”
Thân hình cao lớn của Louis Thương Nghiêu khẽ run lên, những lời này của Lạc Tranh cũng hệt như những gì mà Dennis đã nói trước kia, lời nói này giống như sợi dây thừng siết lấy trái tim hắn “Bất kỳ người đàn ông nào cũng có tư cách yêu Lạc Tranh, chỉ mình anh là không.”
Nắm tay hắn vô thức siết lại thành quả đấm…
“Tôi hỏi lại em lần nữa, rốt cục em có yêu tôi hay không?” Giọng nói của hắn đột ngột chuyển lạnh, đáy mắt lại lần nữa tràn ngập lửa giận.
Lạc Tranh có thể nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của hắn, nụ cười lạnh lùng tràn ngập khoé môi nàng. Người đàn ông này quả thực rất giỏi giả bộ. Yêu? Hắn biết thế nào là yêu sao? Nếu như hắn thật sự hiểu được yêu là gì, vậy tình yêu của hắn dành cho ai?
“Anh từ bỏ suy nghĩ điên rồ đó đi. Cho dù tôi yêu bất cứ người nào cũng không yêu người đàn ông như anh.” Lúc nói những lời này, trái tim nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy có phải nàng nên bảo vệ nó, để nó đừng bị thương tổn nữa hay không?
Cho dù thừa nhận thì sao đây? Nàng cùng hắn, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Louis Thương Nghiêu cảm thấy như có tiếng sét nổ vang giữa bầu trời quang đãng, gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi lên. Có thể nhận ra sự tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, thậm chí, có thể đem đối phương huỷ diệt ngay lập tức.
“Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao?” Bàn tay to của hắn kéo lấy cánh tay nàng, khiến nàng không thể tiếp tục đi thu xếp quần áo. Hắn sẽ không để cho nàng rời đi, tuyệt đối không!
Hắn, thà rằng huỷ diệt nàng, cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông khác có được nàng!
Lạc Tranh vốn là người tính khí quật cường, bình sinh rất ghét việc bị người ta uy hiếp. Cho dù là người đàn ông nàng yêu, cũng không có quyền yêu cầu nàng như vậy. Nàng vốn cho rằng, tình yêu không phải là thế này, ít nhất cũng không có chuyện ép buộc hay bị ép buộc.
“Tốt nhất anh nên buông tay ra! Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi sẽ không yêu anh, tuyệt đối không.” Không sai, nàng yêu hắn, nhưng nàng sẽ không để lộ ra. Nếu tình yêu đã biến nàng thành kẻ ngốc như vậy thì ít nhất nàng cũng phải làm gì đó để bảo vệ sự ngốc nghếch của bản thân mình.
Nhưng làm sao được đây! Đang chìm trong cơn giận dữ, Louis Thương Nghiêu đâu có nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Nếu như hai bên có thể tỉnh táo lại, Lạc Tranh sẽ phát hiện ra lời nói của mình có chỗ sơ hở, mà Louis Thương Nghiêu cũng sẽ hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhưng mà hắn quá tức giận, thái độ lạnh lùng của nàng khiến hắn như bị rơi xuống đầm băng, cảm giác đó khiến hắn bức bối như muốn phát điên.
Cho tới bây giờ, hắn mới nhận ra hắn có thể vì nàng mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nàng muốn làm việc, hắn liền đem tất cả lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn cho nàng biết, chỉ là muốn giữ nàng ở bên cạnh, mục đích là muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng. Nàng muốn đón Liệt về biệt thự, hắn cũng ngầm đồng ý. Nếu như…nàng có thể nói rằng nàng yêu hắn, hắn nhất định có thể vì nàng phản kháng lại quyết định của cả gia tộc.
Nhưng mà, nàng không cho hắn cơ hội, một chút xíu cơ hội cũng không có. Khi hắn hiểu rõ, bản thân hắn đối với nàng hoàn toàn không phải vì trả thù thì nàng lại dám cự tuyệt hắn như vậy? Nàng lại hoàn toàn đẩy hắn rời khỏi nàng!
“Ý của em là, em thà yêu người khác cũng tuyệt đối không yêu tôi?” Ngữ khí của hắn càng lúc càng thêm lạnh băng, ánh mắt cũng hệt như hoá đá. Hắn không hề cao giọng với nàng, cũng không dồn dập truy hỏi, nhưng như vậy lại khiến bầu không khí tràn ngập cảm giác nguy hiểm hơn…như thể tất cả sẽ bị huỷ diệt chỉ trong chớp mắt.
Lạc Tranh hơi ngừng lại việc thu xếp quần áo, đưa mắt nhìn hắn, khẽ hít sâu một hơi, “Phải, tôi tình nguyện yêu người đàn ông khác cũng sẽ không yêu anh. Louis Thương Nghiêu, nghe vậy anh hài lòng rồi chứ? Có thể để tôi đi được chưa?”
Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến rợn người…
Một lúc sau…
“Đừng giận dỗi với tôi…” Hắn đột nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười này so với ma quỷ còn có cảm giác uy hiếp đáng sợ hơn nhiều. Một tay hắn bóp chặt cằm nàng, ánh mắt thâm thuý như co lại, “Thu lại những lời em vừa nói, tôi sẽ coi như em đang nói nhảm, đang cáu kỉnh. Còn nữa, đem tất cả quần áo trả về chỗ cũ, chúng ta sẽ tiếp tục chung sống như trước.”
Giọng nói mang theo sự lạnh lùng đến cùng cực nhưng chỉ mình hắn mới biết, lúc này, hắn đang rất sợ mất nàng, thật sự sợ hãi. Loại cảm giác như vậy hắn chưa từng có bao giờ. Hắn chưa từng biết đến thất bại, cho tới giờ luôn là người chiến thắng, cho tới giờ muốn gì đều được nấy. Nhưng hôm nay, nỗi sợ hãi này thực sự khiến hắn cảm thấy mình vô lực. Hắn đã nhún mình như vậy, chẳng lẽ, vẫn không thể giữ nàng lại?
Rốt cuộc, người nàng yêu là ai? Là ai?
Những lời này, lọt vào tai Lạc Tranh lại như một câu mệnh lệnh, như thể một quân vương đang ra lệnh cho nô tỳ vậy. Cho nên, lời nói đó lại càng kích động sự không vui cùng phản kháng của nàng. Đem bàn tay to của hắn hất ra, nàng lạnh lùng nhìn hắn.
“Không đời nào, cuộc sống kiểu này tôi đã chịu đủ rồi. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, hy vọng anh có thể hiểu được điều đó.”
“Nói như vậy tức là chúng ta đã không có cách nào có chung suy nghĩ?” Louis Thương Nghiêu từ từ thu tay lại, bên môi cong lên vẻ tàn nhẫn quen thuộc. Những người quen hắn đều biết, một khi hắn có vẻ mặt như vậy, đối phương nhất định sẽ gặp phải tai hoạ khủng khiếp…
Lạc Tranh không biết, bởi vì, nàng chưa từng nhìn thấy vẻ quỷ dị như vậy trên mặt Louis Thương Nghiêu. Đương nhiên, nàng sẽ không biết mình đang phải đứng trước mối nguy hiểm lớn tới cỡ nào, thậm chí có thể… bỏ mạng…
Hơi thở cường thế lộ rõ sự nguy hiểm lan tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Với sự nhạy cảm của mình, Lạc Tranh đương nhiên có thể nhận ra sự nguy hiểm này là từ thân thể hắn toát ra. Nàng biết rõ hắn là người cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà lâu nay, dường như nàng đã sớm quên mất điều này…
“Louis Thương Nghiêu, anh muốn làm gì?” Nàng vô thức lùi về phía sau một bước, muốn cách xa hơi thở đầy nguy hiểm này một chút.
“Không thể cùng chung suy nghĩ thật sự là điều đáng tiếc. Em nên biết, tôi luôn cho rằng phụ nữ sinh ra là để yêu thương…” Louis Thương Nghiêu vừa nói vừa tiến lại gần nàng, một bàn tay to hung hăng giật lấy thắt lưng trên người, “Con người tôi chính là như vậy, nếu đã không chiếm được, vậy thì phải huỷ diệt. Cho dù huỷ diệt em, tôi cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông nào có được em.”
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh lộ rõ vẻ cảnh giác. Có gì đó không ổn, thật sự không ổn ở đây.
“Làm gì thì em sẽ biết ngay thôi!” Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo vang lên tựa cơn gió lốc. “Người phụ nữ đáng chết này, trước giờ tôi đã quá khách khí với em rồi, nhưng mà, sai lầm này phải lập tức sửa chữa mới được.”
Việc nàng đóng gói hành lý đã khiến hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Bàn tay to của hắn vươn tới nắm lấy va ly của nàng ném mạnh về phía tủ đồ khiến từng bánh xe từ va ly quần áo long ra văng tứ tán. Không khó để nhận ra hắn đã dùng lực mạnh tới thế nào.
Lạc Tranh lúc này mới ý thức được nguy hiểm đang ập tới, lập tức lách người muốn chạy trốn lại bị hắn mạnh mẽ túm lại, đem nàng ném lên sofa.
Bộ dạng của hắn rất đáng sợ. Hắn muốn tổn thương nàng sao? Trong cơn giận dữ, khí lực của hắn dường như càng tăng thêm gấp bội. Toàn thân Lạc Tranh run lên, cố gắng giãy giụa lại bị hắn đẩy ngã một lần nữa, lực nhanh và mạnh đến nỗi khiến nàng không có cách nào chống cự mà chỉ có thể tuyệt vọng nhìn khuôn mặt cực kỳ đáng sợ của hắn.
Liền sau đó, Lạc Tranh chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, dây lưng mạnh mẽ vụt xuống, cánh tay đang giơ lên chống đỡ của nàng liền cảm thấy đau đớn đến tận tim can…
"A..." Thân thể mềm mại sao có thể chịu nổi sự hành hạ như vậy. Khi nàng còn chưa hoàn toàn kêu nổi thành tiếng, dây lưng lại lần nữa quất xuống, lần này đánh vào lưng nàng. Chỉ nghe một tiếng “Vút!” vang lên, Lạc Tranh cảm thấy cả người đau đến chết lặng, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân…
Cả người Lạc Tranh nằm sấp trên ghế sofa, dây lưng quật xuống nhanh và mạnh đến nỗi nàng muốn tránh cũng không kịp. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả trước mắt nàng như hoá thành hư ảo, chỉ còn lưu lại nỗi đau đớn, đau đớn vô tận, còn có…Nàng đã cảm nhận được mùi máu tanh tràn ngập trong hơi thở…
Lạc Tranh thật không nghĩ tới, Louis Thương Nghiêu lại dùng dây lưng đánh nàng. Hai roi này cơ hồ muốn lấy luôn mạng của nàng. Nương theo dòng máu tươi ứa ra, tâm tư nàng dần chết lặng, lạnh dần đi cho đến…vô tri vô giác.
Hai tay Lạc Tranh nắm chặt lấy góc ghế sofa. Cho dù như vậy, nước mắt cũng không hề rơi xuống.
“Tôi sẽ cho em thêm một cơ hội cuối cùng!” Hốc mắt Louis Thương Nghiêu lúc này cũng đỏ rực, bàn tay siết chặt lấy dây lưng đang nổi gân xanh cuộn lên, hô hấp của hắn cũng dồn dập tựa dã thú.
“Nói em yêu tôi, nói!”
Lạc Tranh khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhìn vẻ mặt giận dữ và hốc mắt đỏ rực của hắn. Ánh mắt của hắn bị máu của nàng nhuộm đỏ sao? Phải vậy không? Hắn…tên khát máu!
“Tôi…hận anh!” Lạc Tranh khó nhọc nói từng lời, không chút lưu tình, “Có bản lãnh, anh đánh chết tôi đi!”
“Em…” Louis Thương Nghiêu bị lửa giận làm mờ mắt, “Đây là do em ép tôi!” Bàn tay to của hắn cơ hồ phát run, trong chớp mắt bị lời nói của Lạc Tranh làm cho giận điên lên. Liền ngay đó, hắn lại vung dây lưng lên.
Lạc Tranh chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Nàng sẽ bị đánh chết sao? Có lẽ là vậy… Nếu hắn đã muốn nàng chết, sao không cho nàng một viên đạn giống như Tề Lê cho rồi.
Khi Lạc Tranh chuẩn bị nhận thêm một hồi đau đớn đến tê tâm liệt phế, mơ hồ nghe thấy có người mạnh mẽ phá cửa, ngay sau đó là một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, rồi… Cả người nàng bị kéo vào một lồng ngực tràn ngập mùi mộc hương thoang thoảng, đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy người nàng, cả người đè xuống che cho nàng. Sau đó, là tiếng dây lưng quật lên quần áo đầy lạnh lùng….
Vẫn chìm trong cảm giác đau đớn, nàng mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt đó tràn ngập sự lo lắng cùng khẩn trương. Thì ra, người này đã thay nàng chịu một roi, bởi vì nàng nhìn thấy, y phục của người đó bị xé rách, mùi máu tanh hoà lẫn mùi mộc hương thoang thoảng len vào trong hơi thở của nàng. Nàng nhìn thấy một vẻ mặt đầy giận dữ cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy trong đáy mắt người đó dường như thoáng có chút bừng tỉnh cùng không thể tin nổi… Nàng còn nhìn thấy, người thanh niên chỉ biết ngồi trên xe lăn giờ khắc này đang dùng ánh mắt ân cần nhìn nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng gọi tên nàng…
"Lạc Tranh..."
Nàng bị hắn đánh chết sao?
Hẳn là như vậy…
Lạc Tranh có chút muốn cười, muốn đưa tay khẽ vuốt gương mặt người thanh niên đang ôm lấy mình, muốn hỏi cậu ta có đau hay không? Nhưng mà, chỉ trong khoảnh khắc, cái gì nàng cũng không biết…
“Lạc Tranh, Lạc Tranh…” Quỳ trên thảm trải sàn, Liệt điên cuồng gọi tên nàng, thấy nàng ngất đi, gương mặt anh tuấn của cậu ta đột ngột chuyển hướng nhìn về Louis Thương Nghiêu, giận giữ gầm lên, “Anh, anh đang làm cái gì? Anh muốn đánh chết cô ấy sao? Anh trước giờ chưa từng là người như vậy, anh điên rồi!”
Đây là lời nói cùng hành động đầu tiên của Liệt sau khi tỉnh táo lại. Lúc vừa rồi, cậu ta như người vừa thoát khỏi giấc mộng dài. Dưới sự kêu gọi của con chó nhỏ, Liệt mạnh mẽ xô cửa phòng ngủ chính, không ngờ lại chứng kiến một màn kinh người như vậy. Không cần nghĩ ngợi thêm, cậu ta lao vào, dùng thân mình che cho Lạc Tranh, hứng lấy dây lưng kia quật xuống.
Người này không phải anh của cậu ta. Anh của cậu ta, không bao giờ mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng đến thế này!
Louis Thương Nghiêu đột ngột buông tay ra, thân thể cao lớn khẽ run lên, liên tiếp lùi về sau mấy bước rồi lảo đảo ngã phịch xuống thảm trải sàn. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ không dám tin, nhìn vào bàn tay to của mình, trời ạ…hắn đang làm cái gì? Hắn vừa rồi đã làm gì với Lạc Tranh?
Hành động này, cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình!
Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Tranh đang hôn mê, mạnh mẽ nhào tới, đẩy Liệt ra, ôm lấy Lạc Tranh sải bước rời khỏi phòng.
“Anh…” Liệt dường như cũng không phải chịu đau đớn quá nhiều. Dù sao, sức lực nam nữ vốn có sự khác biệt rất lớn. Tuy nói mấy roi này mạnh đến nỗi xé rách quần áo nhưng cũng không đến nỗi đau đớn không chịu được. Có thể nhận ra Louis Thương Nghiêu cũng không dùng hết sức. Nhưng dù sao Lạc Tranh cũng là phụ nữ, đương nhiên không thể chịu nổi.
Louis Thương Nghiêu lúc này đã chẳng còn quan tâm tới Liệt, không nói lời nào, đem Lạc Tranh ôm vào xe, trực tiếp cầm lái đưa nàng vào bệnh viện…
Liệt đứng trong bóng đêm nhìn theo xe cho đến khi khuất dạng, con chó nhỏ cũng đi theo ra ngoài, khe khẽ kêu lên mấy tiếng…