Hồi 09 - Chương 02 phần 2
Hongkong…
Rời xa khu trung tâm phồn hoa, khu ngoại vi là những căn nhà vườn được thiết kế đầy tinh tế. Hongkong vào thời điểm này trong năm thường nhuốm một nét buồn thương man mác. Những cơn mưa lớn khá thường xuyên diễn ra, đập vào cửa kính rào rào khiến người ta có chút khó chịu, có chút lạnh lẽo…
Lưu Ly không ngờ người bấm chuông cửa lại là Lạc Tranh. Nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên hay hỏi han gì nhiều. Cô chỉ đón Lạc Tranh vào nhà, nhìn nàng lặng lẽ đặt túi xuống sau đó lặng lẽ đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ mặc ở nhà. Cuối cùng nàng lại lặng lẽ ngồi trên thảm trải sàn, dựa đầu vào vai của Lưu Ly.
Cơn mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn giống như tiếng khóc thét của một đứa trẻ không ngừng vang vọng. Cả hai người họ đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong không khí lan tỏa hương thơm nhè nhẹ của cà phê.
Một lúc lâu sau, Lưu Ly mới lên tiếng. “Muốn khóc không?” Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ánh mắt của Lạc Tranh cô cũng có thể nhận thấy nhất định là có liên quan đến người đàn ông kia.
Lạc Tranh lặng lẽ trả lời, “Không!”
“Đau lòng không?”
“Không!”
“Lần này là hoang mang chạy trốn hay ra đi không một lời từ biệt đây?”
“Mình nghĩ không bao lâu anh ấy sẽ biết.”
“Cậu sẽ ở lại Hongkong chứ?”
“Không!”
“Tại sao?”
“Bởi vì tình yêu mình dành cho Paris đã quá sâu đậm rồi!”
Lưu Ly không hỏi thêm gì nữa. Lạc Tranh không nói thì cô cũng sẽ tuyệt đối không hỏi. Thật ra cô rất cảm động vì người mà Lạc Tranh nghĩ tới lúc này lại chính là mình. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng luôn coi Lưu Ly là người bạn thân thiết. Chỉ cần thế là đủ rồi.
Lại im lặng hồi lâu, Lưu Ly đưa cho Lạc Tranh một tách cà phê, lúc này mới phát hiện các ngón tay của nàng vẫn lạnh buốt.
Lạc Tranh uống một ngụm cà phê. Khi hơi nóng từ từ lan tỏa và sưởi ấm trái tim lạnh giá thì nàng mới cảm thấy hồi phục lại chút sức lực, mới cảm nhận được mình vẫn còn đang sống. “Lưu Ly, nếu cậu là mình, thì sẽ làm thế nào?” Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát đau thương.
Lưu Ly nhìn Lạc Tranh mà cảm thấy vô cùng xót xa. Một hồi lâu sau Lưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng, “Nếu yêu anh ấy thì hãy kiên quyết đừng rời xa anh ấy. Trừ khi cậu cho rằng đó là người đàn ông không xứng đáng để yêu. Cậu có cho rằng anh ấy là người như thế không?”
“Không, anh ấy là người đàn ông đáng để mình thương yêu.” Lạc Tranh lặng lẽ nhìn ly cà phê. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn nhanh trên má nàng giống như một viên ngọc trong suốt rơi vào ly cà phê tạo nên một gợn sóng nhỏ…
“Cho dù không được ở bên nhau thì trái tim mình vẫn thuộc về anh ấy. Có lẽ mình chính là một con thiêu thân lao đầu vào lửa mất rồi.”
“Chẳng phải cậu đã quyết định rồi sao?” Lưu Ly thấy Lạc Tranh rơi nước mắt, trong lòng càng thêm đau xót, khẽ nói. “Thực sự yêu một người là phải làm cho người đó được hạnh phúc. Quyết định này không nằm ở cậu, mà là ở anh ấy. Mình nghĩ, anh ấy nhất định hiểu rõ hạnh phúc thực sự của mình nằm ở đâu, đúng không?”
Lạc Tranh có chút run rẩy ngước nhìn Lưu Ly. Nàng không kể cho cô ấy nghe bất kỳ một sự việc nào, nhưng dường như cô ấy đã nhìn thấu tất cả.
“Tiểu Tranh à, cậu quá kiên cường. Cậu đã quen với việc tự mình quyết định mọi chuyện. Cậu đã đủ mệt mỏi rồi, lần này sao không để cho ông trời quyết định? Hoặc là, hạnh phúc của cậu hãy để cho người đàn ông mà cậu yêu quyết định. Một khi đã yêu, thì phải tin tưởng vào anh ấy, không phải thế sao?”
Giọng nói đầy chân thành của Lưu Ly lại vang lên, “Nếu đã yêu sâu đậm như vậy, cho dù quyết định của anh ấy là sai lầm, thì khi đã yêu cũng không có gì phải hối tiếc.”
Lạc Tranh nhìn Lưu Ly hồi lâu, sau đó khẽ dựa vào sofa, nhắm mắt lại…
Màn đêm bị nước mưa xé nát, từng cơn sóng lớn trên biển không ngừng cuộn trào mà người bên bờ biển gần như bị quang cảnh hùng vĩ này nhấn chìm.
Lạc Tranh bước từng bước dọc theo bờ cát, để lại những dấu chân dài ở phía sau. Đôi giầy cao gót nàng để ở đằng xa, đã sớm bị nước mưa xô nghiêng ngả trên bãi cát. Mà bóng dáng kia càng đi xa càng chìm trong màn mưa mù mịt, càng gợi lên vẻ cô đơn, hiu quạnh.
Nước mưa đêm nay rất lạnh, cũng rất lớn. Lạc Tranh cứ thế đi dọc bờ biển, quần áo trên người cũng đã ướt sũng, tóc cũng ướt hết cả. Hai tay nàng khẽ ôm lấy thân hình mỏng manh, trong đêm mưa não nùng lại càng thêm thê lương.
Từ Paris trở về Hongkong, là bất ngờ nhưng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Sáng sớm hôm đó, khi Lạc Tranh nhìn Thương Nghiêu đang còn ngủ say trước mặt, nàng đã quyết định rời đi. Nàng chỉ hy vọng cho bản thân chút thời gian để có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt ột số chuyện sắp tới.
Trở lại Hongkong, mặc dù biết thời gian lưu lại đây không nhiều nhưng những lời khuyên của Lưu Ly đã giúp cho tâm tình của Lạc Tranh ổn định lại hơn trước. Nàng không muốn trốn tránh thêm nữa. Trên tất cả, đây là tình yêu đích thực của cuộc đời nàng.
Bỗng chốc trên bờ biển, một chiếc xe con nhanh chóng lao tới. Rất nhanh, xe dừng lại, một nam một nữ xuống xe. Người phụ nữ chính là Lưu Ly. Khi cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lạc Tranh ở phía xa, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, vội ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đưa mắt nhìn theo, vội vàng cầm lấy chiếc ô dự trữ trong tay Lưu Ly rồi xông vào trong màn mưa xối xả. Rất nhanh người đàn ông đã chạy tới chỗ người phụ nữ phía trước, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.
Lưu Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay trở vào xe, thì vô tình phát hiện bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đang tránh đi. Dường như anh ta vẫn luôn theo dõi Lạc Tranh như một cái bóng vậy. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau, anh ta lập tức rời đi. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?
Trong mưa, Lạc Tranh không ngờ lại bị một sức mạnh khổng lồ kéo giật lại. Ngay sau đó nàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy mình. Nàng không ngẩng đầu lên nhưng có thể cảm nhận một cách rõ ràng đó chính là Thương Nghiêu. Nàng biết hắn sẽ tới Hongkong, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế.
“Thương Nghiêu… Thương Nghiêu…” Lạc Tranh nép chặt trong lòng hắn, gọi đi gọi lại tên của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn. Tới giờ phút này nàng mới cảm thấy mình lạnh đến mức nào, nước mưa đổ xuống người nàng khó chịu ra sao. Hắn ôm nàng, nàng mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu vừa đau xót vừa lo lắng, không nhịn nổi quát lớn, “Người phụ nữ ngốc nghếch này, ai cho phép em tự ý rời xa anh?”
Lạc Tranh khẽ ngẩng đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, làm nhòe cả đôi mắt nàng. Muốn nói gì đó, nhưng đôi môi anh đào run rẩy lại không thể thốt nên lời.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, không kìm nén được một lần nữa ôm chặt Lạc Tranh vào lòng, giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm bên tai nàng. “Lạc Tranh, em nghe cho rõ đây! Anh yêu em, em có thể đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng không được rời xa anh, nghe rõ chưa?”
Lạc Tranh càng khóc lớn hơn. Sự nhớ nhung cùng tình yêu dành cho hắn bị đè nén bấy lâu nay đã được giải thoát bằng những dòng nước mắt. Nàng cũng ôm chặt hắn, ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn…
Nụ hôn của nàng rất chân thật, rất thâm tình…
Louis Thương Nghiêu nhanh chóng chuyển từ bị động thành chủ động. Một tay ôm chặt eo của Lạc Tranh, một tay vòng ra sau đỡ lấy gáy nàng, trao cho nàng một nụ hôn hết sức nóng bỏng đầy mãnh liệt. Bóng dáng hai người bên bờ biển hòa vào trong màn mưa tạo thành một khung cảnh cực kỳ mê người.
Một lúc lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới quyến luyến buông tha cho đôi môi của Lạc Tranh. Hắn lấy áo khoác trên người khoác cho nàng, che dù cho nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình, sự tức giận trong đáy mắt hắn đã sớm tan thành mây khói.
“Tranh…”
“Để em nói trước được không?” Lạc Tranh đưa tay lên che lấy môi hắn. Dưới chiếc dù, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ rộ ra sự kiên định vô hạn…
Louis Thương Nghiêu kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ. Hắn không nói gì nữa, kiên nhẫn chờ Lạc tranh lên tiếng.
“Hôm nay Lưu Ly đã nói với em. Từ trước tới nay em đã quen với việc tự mình quyết định nên lần này hãy để người khác quyết định thay em. Nhưng… Thương Nghiêu, tha lỗi cho em, em vẫn muốn tự mình đưa ra quyết định. Quyết định con đường mà sau này chúng ta sẽ phải đi, quyết định em sẽ yêu anh như thế nào.”
“Tranh, thực ra…”
“Thương Nghiêu, nghe em nói hết được không?”
Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt hết sức chân thành cùng sâu sắc. “Vương phi hy vọng anh có thể hoàn thành tâm nguyện của công chúa. Chỉ cần cho cô ấy được làm vợ của anh dù chỉ một ngày thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Thương Nghiêu, Deneuve kiên trì lâu như thế thực ra cũng chỉ muốn đợi một lời hứa của anh. Hãy kết hôn với cô ấy đi, đây chính là tâm nguyện duy nhất của cô ấy.”
“Đây chính là quyết định của em?” Louis Thương Nghiêu lập tức nhíu mày, giọng nói trở nên có chút không vui.
“Không!” Lạc Tranh nở nụ cười yếu ớt qua màn lệ, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cương nghị của hắn. “Anh tưởng rằng em sẽ rời xa anh sao? Sẽ rời xa anh vì anh lấy người phụ nữ khác sao? Không đâu, vì em cũng rất ích kỷ. Em yêu anh, em muốn có được anh. Em biết số phận đã an bài để em phải đắc tội với công chúa Deneuve. Thế nên cầu xin anh hãy lấy cô ấy, sau đó hãy cho em được ở bên cạnh anh. Em không cần danh phận gì hết, cũng không quan tâm tới việc có thể trở thành người vợ hợp pháp của anh hay không? Em chỉ cần biết người em yêu là anh…”
Louis Thương Nghiêu không ngờ Lạc Tranh lại đưa ra một quyết định như thế. Thân hình cao lớn khẽ sững lại hồi lâu.
“Em sẽ ở bên cạnh anh, làm trợ thủ cho anh cũng được, làm người tình cũng được. Cho dù bị người đời mắng nhiếc là kẻ thứ ba, là tình nhân em cũng chấp nhận. Em cũng vẫn ở bên cạnh anh.”
Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình. “Bởi vì anh tuyệt vời như thế, yêu em nhiều như thế, vậy đã là quá đủ rồi.”
“Em cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi mà nhường anh cho người khác sao?” Louis Thương Nghiêu nghe xong, tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn, vừa cảm động lại vừa đau lòng.
“Trong trái tim anh chẳng phải luôn có em sao?” Lạc Tranh áp má vào ngực hắn. “Đừng để người phụ nữ yêu anh sâu sắc phải nuối tiếc khi rời khỏi cõi đời này. Em cũng không muốn anh gặp bất cứ một nguy hiểm nào. Chẳng qua chỉ là một danh phận mà thôi, em không quan tâm, chỉ cần được yêu anh là đủ rồi.”
“Đồ ngốc!” Louis Thương Nghiêu không kìm nén nổi liền lên tiếng. Sau đó hắn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh lên, “Quyết định của em đã được anh đồng ý chưa? Em nói nhường là nhường được à?”
“Em…”
“Không phải nói gì nữa, đi theo anh!” Louis Thương Nghiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng sải bước về phía xe.
“Thương Nghiêu?”
Louis Thương Nghiêu không nói thêm câu gì, liền ném chiếc dù đi, bế bổng Lạc Tranh lên, rời khỏi bãi biển…
Máy bay riêng lập tức bay suốt đêm trở về Paris. Louis Thương Nghiêu dẫn Lạc Tranh về biệt thự vẫn không nói năng gì thêm. Sau khi tự tay tắm rửa cho nàng xong, lại bắt nàng uống thêm một cốc nước gừng to, hắn liền kéo nàng lên xe.
Lái xe là một người đàn ông lạ mặt. Nhận được mệnh lệnh của Louis Thương Nghiêu liền lái xe thẳng lên đường quốc lộ. Phong cảnh bên đường từ quen thuộc tới lạ lẫm nhanh chóng lướt đi vun vút rồi một con đường với hàng cây xanh mát dọc hai bên dần hiện ra.
“Thương Nghiêu…” Bao nhiêu nghi vấn đè nén Lạc Tranh trong suốt mười hai tiếng đồng hồ. Nàng không biết Louis Thương Nghiêu muốn đưa nàng tới nơi nào, chỉ cảm thấy nơi này rất lạ lẫm, hình như nàng chưa từng tới bao giờ.
Louis Thương Nghiêu không trở lời, chỉ chăm chú nhìn Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, siết chặt không buông…