Hồi 09 - Chương 14 phần 1

Chương 14: Lại mở phiên tòa

Khi lên tòa, nhân chứng đầu tiên mà mỗi bên đưa ra có ý nghĩa cùng tác dụng cực kỳ quan trọng. Đây cũng là sự mở màn cho đợt phản kích của Lạc Tranh đối với bên nguyên đơn.

Không khí bên trong phòng xử lập tức thay đổi, sự căng thẳng tựa hồ đã lan tràn khắp nơi. Bên ngoài cánh cửa phòng xử án, giới truyền thông cũng đang sẵn sàng chuẩn bị.

Kỳ Ưng Diêm cũng không đưa ra bất kỳ lời phản bác nào đối với lời khai của nhân chứng mà Lạc Tranh đưa ra.

Bởi vụ án này khá đặc biệt nên tất cả nhân chứng đều phải túc trực chờ tòa truyền gọi, hơn nữa còn không cho phép có bất kỳ sự tiếp xúc nào với bên ngoài. Bởi vụ án có xuất hiện nhân chứng mới dẫn đến ảnh hưởng nhất định, lại nhằm vào người làm chứng mà bên nguyên đưa ra nên các nhân chứng hôm trước lại bị truyền gọi lên tòa một lần nữa.

Chánh thanh tra Sherman vẫn ngồi xe lăn lên tòa như hôm trước. Ánh mắt ông ta cũng hệt như ngày hôm qua bởi vì ông ta quá tin tưởng rằng cho dù có bị gọi lên tòa lần nữa thì cũng không có chuyện gì có thể phản bác lại lời khai lúc trước của mình.

“Chánh thanh tra Sherman, xin ông kể lại lần nữa những gì mình đã nói trong phiên tòa hôm qua.” Giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh khẽ cất lên.

Sherman nhìn thoáng qua Lạc Tranh một cái, dường như cũng có chút không tự nguyện cho lắm nhưng cũng không thể cự tuyệt, lại một lần nữa đem những gì đã nói trên tòa hôm trước lặp lại.

Sau khi ông ta kể xong, Lạc Tranh đột ngột hỏi lại, “Sherman tiên sinh, trải qua cả ngày hôm qua, vậy hiện giờ ông có bằng lòng kể lại nguyên nhân khiến mình bị thương ra đây hay không?”

Sắc mặt Sherman lập tức biến đổi, khóe môi thoáng run rẩy, “Tôi đã nói nguyên nhân rồi.”

“Thật vậy sao? Sherman tiên sinh là cảnh sát, ông nên biết làm chứng giả trên tòa sẽ gặp phải hậu quả gì…”

“Tôi phản bối luật sư biện hộ cố tình đe dọa nhân chứng.” Kỳ Ưng Diêm nhìn về phía chánh án, thong thả lên tiếng.

“Người thực sự đe dọa nhân chứng là một người hoàn toàn khác chứ không phải là tôi!” Lạc Tranh cũng không đợi cho chánh án lên tiếng liền chủ động nói tiếp, “Sherman tiên sinh, ông nói thân chủ tôi buôn lậu vũ khí, vậy những chứng cứ mà ông có được đều do người khác giao cho ông hay là ông đã tự mình điều tra ra? Hay là ông biết rõ những chứng cứ đó là giả tạo nhưng vẫn cố tình trình lên.”

Sắc mặt Sherman đã trở nên rất khó coi.

“Luật sư biện hộ, những gì cô vừa nói cần phải có bằng chứng chứng minh mới được.” Chánh án khẽ lên tiếng nhắc nhở.

“Ngài chánh án, tôi đương nhiên có chứng cứ. Nhưng vì tình tiết trong vụ án này rất đặc biệt nên xin tòa cho truyền một nhân chứng khác - Ôn Húc Khiên tiên sinh!” Giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh lại lần nữa vang lên, lãnh khí dường như còn bao phủ cả đôi mắt nàng khi nhắc đến cái tên này.

Chánh án nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, “Luật sư bên nguyên có ý kiến gì không?”

Kỳ Ưng Diêm cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt Lạc Tranh nên gật đầu, “Tôi không có ý kiến!”

Ôn Húc Khiên lại một lần nữa bị gọi lên tòa. Lạc Tranh nhìn về phía hắn lạnh lùng cất tiếng chất vấn, “Anh nói đoạn băng ghi âm do mình cung cấp là đoạn băng anh đã bí mật thu lại?”

“Phải!” Ôn Húc Khiên bình thản trả lời.

“Việc giám định cuộn băng ghi âm cũng do anh tìm chuyên gia giám định thực hiện phải không?”

“Phải, hơn nữa còn có cảnh sát trưởng Sherman giám sát cả quá trình.” Ôn Húc Khiên dù sao cũng là luật sư nên đương nhiên biết rõ thủ pháp mà giới luật sư thường dùng khi đặt câu hỏi trên tòa. Trả lời xong, hắn cất tiếng cười lạnh lùng, “Lạc luật sư, không phải cô định nghi ngờ cả năng lực của chuyên gia giám định đấy chứ?”

“Ngài chánh án, tôi có bằng chứng chứng minh đoạn băng ghi âm này là giả. Hơn nữa, đằng sau hai nhân chứng Ôn Húc Khiên và Sherman còn có một bí mật xấu xa không muốn cho người khác biết được.” Lạc Tranh cũng không buồn để ý đến vẻ mặt Ôn Húc Khiên lúc này thế nào mà nhìn về phía chánh án, “Xin cho phép truyền gọi một nhân chứng khác lên tòa, người này có thể chứng minh cho dù đoạn băng ghi âm kia có tương thích đến 90% vẫn có thể làm giả được.”

“Cho gọi nhân chứng lên tòa!” Chánh án lập tức chấp thuận.

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc tây phục chỉnh tề bước vào phòng xử. Anh ta chính là nhà hiệu chỉnh âm thanh nổi tiếng thế giới, tinh thông việc chế tác hết thảy mọi loại âm thanh, trong giới có uy tín cực cao.

Sau khi hoàn thành việc tuyên thệ, anh ta nhìn về phía Lạc Tranh, bắt đầu trả lời câu hỏi của nàng.

“Đúng vậy! Trên thực tế, một đoạn ghi âm cho dù có xác định là tương thích đến 100% đi nữa vẫn có thể làm giả được. Các thiết bị chuyên dụng hiện nay cộng thêm một chút kỹ thuật của người xử lý thì đừng nói là đem giọng đàn ông này chuyển thành giọng đàn ông khác mà cho dù chuyển thành giọng dịu dàng của phụ nữ cũng có thể làm được.”

“Với tư cách là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực âm thanh, anh thấy độ tin cậy của đoạn ghi âm này được bao nhiêu phần?” Lạc Tranh lại lần nữa đặt câu hỏi.

“Mức độ tin cậy của nó là số 0. Ngay một chuyên gia bình thường cũng sẽ bác bỏ ngay đoạn băng ghi âm này. Nên biết rằng ghi âm là thứ không đáng tin nhất trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay.”

Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, “Đã làm phiền anh rồi!”

Sau khi vị chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh rời phòng xử, Lạc Tranh liền nhìn về phía chánh án, chậm rãi lên tiếng, “Ngài chánh án, như vậy có thể thấy đoạn ghi âm kia hoàn toàn không đáng tin cậy, vì vậy tôi đề nghị bỏ đoạn băng đó ra khỏi danh sách những vật chứng của bên nguyên.”

Kỳ Ưng Diêm lập tức đứng dậy, “Ngài chánh án, tuy luật sư biện hộ đã mời tới tòa chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực âm thanh nhưng lý do bác bỏ chứng cứ của bên biện hộ chỉ đại diện ột phần mà thôi. Nếu như đoạn băng ghi âm này là thật, nhưng lại vì sự nhầm lẫn của khoa học kỹ thuật mà không thể trở thành chứng cứ thì quá không công bằng đối với người đã khuất.”

“Ngài chánh án, xin cho phép truyền một nhân chứng khác lên tòa. Cô ấy có thể chứng minh tất cả lời khai của Ôn Húc Khiên hay Sherman đều là dối trá!”

Tại chỗ ngồi dành cho nhân chứng, sắc mặt Sherman cùng Ôn Húc Khiên lập tức biến đổi.

Kỳ Ưng Diêm không có bất kỳ lời phản đối nào nữa, chỉ chậm rãi trở lại chỗ của mình ngồi xuống.

Sau khi được sự chấp nhận của chánh án, một nhân chứng nữa lại tiến vào. Khi nhân chứng này vừa xuất hiện, Ôn Húc Khiên vốn đang cố đè nén tâm tình đầy bất an cũng lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc cùng không dám tin khi nữ nhân chứng kia xuất hiện, bộ dạng của hắn như thể vừa nhìn thấy quỷ hiện hình vậy.

Người phụ nữ kia đi đến chỗ ngồi dành cho nhân chứng, cũng không buồn nhìn tới đôi mắt đang trợn trừng của Ôn Húc Khiên mà lập tức bắt đầu tuyên thệ cực kỳ trịnh trọng, “Tôi là Diêu Vũ, xin thề những lời tôi nói sau đây tất cả đều là sự thật.”

Diêu Vũ đích thân lên tòa làm chứng thế này là do Lạc Tranh thỉnh cầu. Từ sau lần ở tại bệnh viện biết rõ Ôn Húc Khiên không chút lưu tình bỏ đi, trái tim cô ta như đã chết. Một thời gian dài sau đó, cô ta ở nước ngoài đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra trước kia bản thân mình thực sự rất ngốc nghếch.

Lạc Tranh lại lần nữa đặt câu hỏi xung quanh vấn đề liên quan tới cuộn băng ghi âm. “Diêu Vũ, cô hãy đem tất cả những chuyện mình biết nói rõ ràng cho tất cả mọi người được biết.”

Suốt cả quá trình, giọng nói cùng ánh mắt của Lạc Tranh cực kỳ bình tĩnh cùng kiên định như thể đang nói về chuyện của người nào khác chứ không hề liên quan gì đến bản thân nàng vậy.

“Cô khẳng định đoạn băng ghi âm kia là giả tạo, khi cô vẫn còn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, tận mắt nhìn thấy anh ta tìm đến người chế tác âm thanh chuyên nghiệp để làm giả thành đoạn băng này?”

Nàng vừa dứt lời, tại chỗ ngồi dành cho người dự phiên xử ở phía dưới liền vang lên tiếng xôn xao không ngớt. Ôn Húc Khiên đứng bật dậy, rốt cục không nhịn được nữa nhìn về phía Diêu Vũ phẫn nộ quát lên, “Cô đang ở đây nói bậy bạ cái gì đó?”

Chánh án thấy thái độ của hắn như vậy cũng cảm thấy bất mãn, lập tức gõ búa để cảnh cáo.

Một lát sau, Kỳ Ưng Diêm đứng dậy đi đến bên cạnh Diêu Vũ, cẩn thận đánh giá cô ta rồi đột ngột hỏi, “Cô Diêu Vũ, xin hỏi cô cùng nhân chứng Ôn Húc Khiên có quan hệ gì?”

Ánh mắt Diêu Vũ lúc này cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt cất lời, “Không chút quan hệ!”

 “Không quan hệ?” Kỳ Ưng Diêm đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này của Diêu Vũ. Anh ta khẽ vươn tay ra cầm lấy một loạt ảnh từ trợ lý của mình chuyển qua rồi giơ cao lên, “Vậy những bức ảnh thân mật này phải giải thích thế nào đây?”

Diêu Vũ nhìn thoáng qua số ảnh trên tay anh ta. Đó đều là những tấm ảnh cô ta từng chụp chung với Ôn Húc Khiên trước đây, trong ảnh bộ dạng của cả hai đều cực kỳ tươi cười. Khẽ nhíu mày, cô ta cũng không trả lời.

“Vậy để tôi trả lời thay cô, được không?” Kỳ Ưng Diêm ngược lại cũng không hề cưỡng bách gì thêm, chỉ thong thả lên tiếng.

Diêu Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía anh ta.

“Trước kia, cô vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, chỉ là anh ta chưa từng hứa hẹn sẽ lấy cô mà thôi. Nói trắng ra thì cô chỉ là người phụ nữ ở bên ngoài của Ôn Húc Khiên, là người thứ ba mà thôi.” Kỳ Ưng Diêm lại nhấn mạnh từng lời, “Cô Diêu, tôi không có hình dung sai về quan hệ giữa hai người chứ?”

Từng lời của Kỳ Ưng Diêm không có chút châm biếm nào mà hoàn toàn đứng trên lập trường công bình.

Sắc mặt Diêu Vũ liền lộ rõ vẻ lúng túng, cũng không lên tiếng phủ nhận mà chỉ gật gật đầu.

Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa nhìn về phía cô ta, “Hơn nữa, cô đã từng mang thai, mà cái thai đó chính là con của Ôn Húc Khiên. Chính vì cô dùng đứa bé đó để uy hiếp nên anh ta mới bất đắc dĩ phải ly hôn.”

“Tôi…”

“Phản đối!” Lạc Tranh lập tức đứng dậy, “Tôi phản đối luật sư bên nguyên đang có hành vi công kích cá nhân đối với người làm chứng!”

Chánh án còn chưa kịp mở miệng…

“Ngài chánh án, tôi có thể chứng minh cô Diêu Vũ chỉ vì muốn trả thù mới lên tòa làm chứng giả mà thôi!” Giọng nói kiên định của Kỳ Ưng Diêm lập tức vang lên.

Chánh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Phản đối vô hiệu! Luật sư bên nguyên có thể tiếp tục đặt câu hỏi.”

Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống

Kỳ Ưng Diêm tiếp tục nhìn về phía Diêu Vũ…

“Ba tháng trước, bởi một tai nạn ngoài ý muốn nên cô bị sinh non. Bác sỹ cũng đã tuyên bố cô không còn khả năng sinh nở được nữa. Ôn Húc Khiên không thể nhẫn nhịn được thêm khi bị cô lừa gạt nhiều lần như vậy nên đã rời bỏ cô. Vì vậy, cô mới sinh hận và vẫn muốn tìm cơ hội trả thù anh ta.”

“Không phải! Tôi không có!” Diêu Vũ bắt đầu trở nên kích động.

“Ngài chánh án, đây là tài liệu chứng minh việc Diêu Vũ do tai nạn bất ngờ dẫn đến sinh non ở bệnh viện. Ở đó còn ghi rõ chẩn đoán của bác sỹ, có thể chứng minh cho những gì tôi vừa nói.” Kỳ Ưng Diêm lại đem một phần tài liệu khác trình lên.

Chánh án mở tài liệu ra xem sau đó liền nhíu mày lại.

“Diêu Vũ, lúc trước cô vẫn luôn dùng đứa bé trong bụng cộng thêm một chút thủ đoạn để bức bách và lừa gạt Ôn Húc Khiên. Cô liên tục quấy rầy vợ chồng Ôn Húc Khiên khiến cho cuộc hôn nhân của anh ta không cách nào duy trì được nữa. Từ những chuyện đó có thể thấy cô là người phụ nữ rất có tâm kế. Sau khi chuyện vỡ lở, Ôn Húc Khiên cũng rời bỏ cô khiến cô thẹn quá hóa giận, cho nên hôm nay cô mới lên tòa khai khẩu cung giả để giá họa cho nhân chứng bên tôi.” Giọng nói của Kỳ Ưng Diêm càng lúc càng trở nên đanh thép, dường như muốn dồn cô ta vào đường cùng không thể quay đầu vậy.

“Không phải! Không phải như vậy!” Diêu Vũ đột ngột hét lên, sau đó đưa hai tay ôm lấy đầu. Một lúc lâu sau, hốc mắt cô ta đã ươn ướt, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh.

Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhìn về phía cô ta gật đầu như muốn khích lệ tinh thần Diêu Vũ.

Diêu Vũ cố gắng ổn định lại tâm tình, rồi sau đó dời tầm mắt về phía Ôn Húc Khiên. Ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ phức tạp, nước mắt cũng không ngừng lăn dài trên má. Một lúc lâu sau, cô ta mới mở miệng…

“Đúng vậy! Con người tôi quả thực rất đáng giận, đã làm người thứ ba phá hoại gia đình người ta. Kỳ luật sư nói không sai, tôi đã dùng đứa bé để yêu cầu Ôn Húc Khiên ly hôn, hơn nữa còn muốn anh ta cho tôi danh phận Ôn phu nhân. Đáng tiếc, anh ta chẳng làm được gì. Tôi biết Ôn Húc Khiên khi vào làm tại văn phòng luật của anh ta, cũng biết anh ta sắp kết hôn nhưng vẫn cứ ở bên anh ta. Sau đó chuyện này đã bị…” Nói đến đây Diêu Vũ nhìn về phía Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, “….Lạc luật sư, cũng chính là Ôn phu nhân lúc đó biết được, rồi Lạc luật sư chủ động đưa ra đề nghị ly hôn. Lúc đó tôi đã mang thai đứa con của Ôn Húc Khiên nên cũng đã ngây thơ nghĩ rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với mình.”

Nói tới đây, thanh âm của Diêu Vũ càng trở nên nghẹn ngào mà những lời cô ta vừa nói cũng khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía Lạc Tranh. Trên tòa, mọi người đều biết nàng là phu nhân của Louis Thương Nghiêu, nhưng đối với việc nàng từng là phu nhân của Ôn Húc Khiên thực khiến ọi người kinh ngạc.

Lạc Tranh dường như đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, sắc mặt nàng cực kỳ bình tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra chút biến hóa nào.

Giọng nói đau khổ của Diêu Vũ lại tiếp tục vang lên, đem tất cả mọi chuyện phát sinh giữa cô ta và Ôn Húc Khiên từ trước tới giờ hết thảy đều kể rõ ràng. Đương nhiên, Diêu Vũ không hề nhắc tới việc Thương Nghiêu chỉ thị cho cô ta quyến rũ Ôn Húc Khiên. Khi kể lại mọi chuyện, Diêu Vũ cũng nhiều lần nhấn mạnh tới việc Ôn Húc Khiên là một kẻ đạo đức giả và ưa bạo lực.

Sắc mặt Ôn Húc Khiên dường như đã cố kìm nén sự giận dữ đến sắp nổ tung. Hắn không thể lên tiếng phản bác điều gì bởi vì nếu nói ra, hắn sẽ bị người ta cười vào mặt vì đã để vợ mình bị bạn tốt cướp đi. Mặc dù nguyên do mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài của nó nhưng cũng khó tránh được miệng lưỡi thế gian.

Cả phòng xử lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng khóc của Diêu Vũ hòa cũng giọng nói nghẹn ngào, “Tôi không bao giờ dám nghĩ tới Lạc luật sư sẽ tha thứ ình, hơn nữa còn khích lệ tôi có dũng khí để một lần nữa làm lại cuộc đời. Sở dĩ hôm nay tôi có mặt tại tòa không phải xuất phát từ cái mà người ta gọi là trả thù. Bởi vì tôi đối với loại người cặn bã như Ôn Húc Khiên sớm đã không còn chút hy vọng gì nữa. Tôi chỉ muốn đem tất cả chân tướng sự việc nói ra toàn bộ mà thôi.”

Những lời của Diêu Vũ thực sự có tác động rất lớn đến những người có mặt nơi này, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp không gian…

Một lúc lâu sau, Kỳ Ưng Diêm mới đứng dậy lên tiếng, “Ngài chánh án, tôi không còn gì hỏi nữa!” Nói xong anh ta ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn về phía Lạc Tranh, trên môi thoáng hiện lên nụ cười đầy kín đáo, thầm nhủ, “Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, thật không ngờ cô lại có thể đi một nước cờ hiểm như vậy. Không những tàn nhẫn với những người liên quan mà còn tàn nhẫn ngay cả với bản thân mình. Thật không ngờ cô có thể vì Thương Nghiêu mà liều lĩnh như vậy.”

Diêu Vũ lúc này đã được đưa ra khỏi phòng xử bởi lời chứng của cô ta bắt đầu ảnh hưởng tới cảm xúc cùng phán đoán của bồi thẩm đoàn.

Lạc Tranh lại lần nữa đứng lên, thanh âm lạnh lẽo đầy kiên định vang lên, “Ngài chánh án, tiếp theo tôi muốn trình lên tòa một chứng cứ khác nữa. Chứng cứ này có thể chứng minh nhân chứng Ôn Húc Khiên cùng Sherman đã lén lút cấu kết với nhau, vì mục đích cá nhân và lợi ích của bản thân để ngụy tạo chứng cứ rằng thân chủ tôi buôn lậu vũ khí. Chứng cứ này cũng có thể chứng minh lời khai của bọn họ căn bản không đáng tin!”

Lạc Tranh lúc này hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người khác, vẫn giữ thái độ cực kỳ tỉnh táo để tiếp tục phần biện hộ của mình.

“Luật sư biện hộ muốn trình lên chứng cớ gì?”

“Là một đoạn băng ghi hình!” Lạc Tranh trịnh trọng cất lời.

Những lời của nàng vừa thốt ra, sắc mặt Sherman lập tức biến đổi.

Vi Như cùng các thành viên trong luật sư đoàn bất đắc dĩ khẽ đưa tay ôm đầu. Về đoạn video này bọn họ cũng đã từng tranh luận qua. Quy định cũng đã chỉ rõ những đoạn ghi âm thu lén không đủ điều kiện dùng làm bằng chứng nhưng ghi hình thì lại có thể. Mà đoạn băng sắp trình lên lại là do Lạc Tranh đã lén ghi lại. Nói cách khác trước lúc mở phiên tòa, nàng và nhân chứng bên nguyên đã có sự tiếp xúc. Đây rõ ràng là hành vi gây trở ngại cho việc thực thi pháp luật. Việc công khai đoạn băng ghi hình này giống như một con dao hai lưỡi, một mặt có thể chứng minh mọi chuyện, khiến chánh án và tất cả mọi người biết được chân tướng sự việc nhưng cũng đồng thời chứng minh Lạc Tranh không tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp của luật sư, có khả năng khiến nàng bị thu hồi và hủy bằng luật sư.

Có thể nói nước đi này của Lạc Tranh cực kỳ bất ngờ, một nước đi có thể được coi là tìm sự sống trong cái chết. Qua được cửa này, hoặc là sẽ thắng lợi vẻ vang, hoặc là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Từ trước tới giờ, nàng vẫn luôn thích đặt cược, và lần này nàng đã đặt cược bằng tất cả tiền đồ của mình.

Đưa tay nhận lấy chứng cứ do Vi Như chuyển sang, nàng còn cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ từ đầu ngón tay Vi Như cùng tiếng gọi “Sư phụ!” đầy khó xử của cô học trò này.

“Đưa cho chị!” Giọng nói cùng ánh mắt của Lạc Tranh lúc này cực kỳ kiên định.

Vi Như cũng đành đem chứng cứ giao cho Lạc Tranh, trên mặt vẫn không ngừng lộ rõ vẻ lo lắng.

Chứng cớ rất nhanh được đệ trình lên toà rồi được phát trên màn hình lớn ngay tại phiên toà…

Đây chính là đoạn băng được Lạc Tranh bí mật ghi lại từ lúc Ôn Húc Khiên chủ động xuất hiện tìm nàng uống trà rồi ôm nàng vào xe, sau đó thẳng đường tới chỗ Sherman. Tất cả đoạn đối thoại khi Ôn Húc Khiên và Sherman gặp mặt đều được ghi lại đầy đủ tuy ánh sáng ở đoạn băng hình này không được tốt lắm. Nếu không phải vì máy ghi hình trong bông tai của Lạc Tranh cực kỳ nhạy thì nàng căn bản cũng không biết được giữa bọn họ còn có một cuộc đối thoại dơ bẩn đến như vậy.

Lúc Ôn Húc Khiên đem Lạc Tranh giao cho Sherman, góc độ hình ảnh có chút nghiêng lệch nhưng chất lượng hình ảnh vẫn khá tốt, đủ để đem tất cả âm mưu xấu xa thâm độc của chúng lôi ra ánh sáng.

“Đêm nay tặng cô ta cho ông tận hưởng đó!” Ôn Húc Khiên cười cực kỳ đểu cáng.

Sherman nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng, cất tiếng cười đầy dâm dục, “Rốt cục cũng có thể nếm thử mùi vị của cô ta rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã muốn nếm thử hương vị mê người này. Louis Thương Nghiêu kia thật có phúc khí khi ngày đêm được tận hưởng như vậy.”

“Ông đừng quên đã hứa gì với tôi. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì tôi cũng muốn hắn phải chết!” Ôn Húc Khiên hung dữ lên tiếng.

“Yên tâm đi, tài liệu anh đã giao cho tôi, tôi đều xem hết cả rồi. Căn bản không thể phát hiện ra chút dấu vết giả tạo nào cả. Hơn nữa đoạn băng ghi âm kia cho dù toà án không tiếp nhận đi nữa nhưng một khi đã phát ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến phán đoán của bồi thẩm đoàn. Lần này anh làm rất khá, cho dù bằng chứng này có là nguỵ tạo đi chăng nữa thì chỉ cần lúc lên toà, đối phương không tìm được chứng cứ để bác bỏ nó thì Louis Thương Nghiêu coi như cầm chắc cái chết!” Ánh mắt Sherman loé lên vẻ hiểm độc.

Ôn Húc Khiên nở nụ cười gian xảo, “Tốt rồi, thanh tra, hết thảy đều giao cho ông. Nhưng mà tôi còn một yêu cầu nữa.”

“Yêu cầu gì?”

Trên màn hình lớn tại phòng xử, chỉ thấy Ôn Húc Khiên đưa bàn tay khẽ véo nhẹ lên gương mặt Lạc Tranh lúc này đã có chút mơ hồ đang gắng gượng chống lại tác dụng của thuốc kích thích. Giọng nói đầy dâm tà của hắn cất lên, “Lượng thuốc kích thích tình dục tôi bỏ trong đồ uống khá lớn, đêm nay sau khi cảnh sát trưởng ngài hưởng thụ xong thì để cho tôi hưởng thụ một chút, dáng vẻ của cô ta thực sự khiến người ta mê muội, không cách nào kìm lòng được.”

“Ha ha, không thành vấn đề!” Sherman cũng cười cực kỳ càn rỡ. 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện