Ngoại truyện 04 phần 2

Nào ngờ…

“Kỳ tiên sinh, việc thu hái những bông hoa này không thích hợp với anh lắm. Có lẽ anh nên quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Lưu Ly vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, bình thản lên tiếng.

Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không khỏi nổi lên một cảm giác thất bại thảm hại, gương mặt anh ta cũng lộ rõ vẻ lúng túng. Nhưng rất nhanh, anh ta lại nở nụ cười làm lành, “Hay để tôi giúp em đi, như vậy có thể làm nhanh hơn một chút.”

Lưu Ly cũng cảm thấy lời nói của anh ta có chút kỳ lạ liền quay lại hỏi, “Anh đang rất vội sao?”

“A…tôi không phải có ý đó!”

“Những bông hoa đào này được dùng để chiết xuất thử nghiệm. Thời điểm thu thập hoa cũng phải chú ý để không làm tổn hại đến bông hoa. Cách hái vừa rồi của anh đã khiến nhụy hoa bị phá hỏng, không thể dùng được nữa.” Lưu Ly khẽ lên tiếng giải thích.

“Thì ra là vậy!” Kỳ Ưng Diêm có chút bất đắc dĩ khẽ cười nhẹ. Xem ra trước mặt Lưu Ly, anh ta làm cái gì cũng đều trở thành thừa thãi cả.

Thấy Kỳ Ưng Diêm vẫn không có ý định rời đi, Lưu Ly lại nhìn anh ta một cái rồi nói tiếp, “Vết ong chích trên người anh chắc hẳn rất nhiều?”

Mắt Kỳ Ưng Diêm liền lập tức sáng lên, “Đúng vậy!”

“Tôi có thể giúp anh, nhưng khi vết thương của anh khá hơn, lập tức phải rời khỏi nơi này ngay.” Lưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Người đàn ông này cứ ở lại nơi đây thực sự rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô. Chẳng hạn tối qua, anh ta nằm trong phòng bên cạnh lăn qua lăn lại khiến cái giường gỗ không ngừng kêu kẽo kẹt, phiền nhiễu cô cả một đêm suýt mất ngủ.

Nhưng cũng không trách được anh ta. Giường trong phòng khách đối với anh ta đúng là hơi nhỏ. Chân tay anh ta dài như vậy, chắc chắn sẽ không quen với việc ngủ chật chội như thế. Đến giờ này Lưu Ly cũng không hiểu lý do vì sao anh ta còn ở lại chỗ này.

Kỳ Ưng Diêm vừa nghe liền lập tức tỉnh táo hẳn, “Được, tôi nhận lời với em!”

Lưu Ly lại nhìn Kỳ Ưng Diêm lần nữa, không hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy hưng phấn đến như vậy.”

***

Khi màn đêm buông xuống, cả thị trấn Flora đều chìm trong bầu không khí an tĩnh đến dị thường. Nơi này cách xa thành phố ồn ào náo động, mỗi gia đình lại ở cách nhau rất xa nên ban đêm yên tĩnh là điều dễ hiểu.

Kỳ Ưng Diêm dựa vào bên cạnh cửa nhìn thân ảnh Lưu Ly cách đó không xa vẫn đang bận rộn liên tục suốt từ sáng sớm đến giờ. Cô vẫn mải mê ở trong nhà kính nên khi Kỳ Ưng Diêm đẩy cửa bước vào thì cô vẫn đang nghiêm túc ghi chép kết quả nghiên cứu.

Cho tới giờ Kỳ Ưng Diêm cũng không nghĩ tới một người phụ nữ lại có thể chuyên chú với công việc như vậy. Dường như cô đã hoàn toàn đắm mình vào thế giới của những loài thực vật này mà quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh vậy.

Khi Lưu Ly đem bông hoa đào cuối cùng bỏ vào bình rồi tháo khẩu trang xuống liền nhìn thấy cách đó không xa có người đàn ông đang mỉm cười nhìn mình liền khẽ chau mày, “Anh đóng cửa lại hoặc là rời khỏi đây ngay. Trước khi bước vào căn phòng này nhất định phải mặc quần áo đã được khử trùng vì nơi này không cho phép có chút xíu ô nhiễm nào. Y phục treo ngay ở cửa đó!”

Kỳ Ưng Diêm cũng không phải mẫu người thấy khó khăn thì lùi bước cho nên Lưu Ly vừa nói xong, anh ta liền lấy quần áo khử trùng mặc vào, đóng kỹ cửa phòng lại rồi mới bước lại gần.

“Chỉ cần anh không tới gần khu vực chiết xuất thì cũng không cần phải đeo khẩu trang.” Lưu Ly lại cất tiếng dặn dò thêm.

“Mỗi ngày em đều phải làm như vậy sao?” Kỳ Ưng Diêm thực không hiểu nổi mấy thứ hoa cỏ này có gì thú vị mà khiến Lưu Ly say mê như vậy.

Lưu Ly cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nghiêm túc hoàn thành nốt việc ghi chép lại kết quả nghiên cứu của ngày hôm nay rồi khẽ thở phào một hơi.

Kỳ Ưng Diêm lúc này đã không thể nhẫn nại thêm nữa, liền tiến lên chặn trước mặt Lưu Ly, dứt khoát cất tiếng hỏi, “Tôi biết em vẫn luôn ghét luật sư, nhưng về chuyện em lạnh lùng với tôi như vậy có phải là do thành kiến cũ hay không?”

Lưu Ly cũng chẳng mấy để ý đến ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm lúc này mà chỉ thờ ơ nhìn anh ta rồi lên tiếng, “Anh nói không sai, tôi thật sự rất ghét luật sư. Nếu không phải vì anh là bạn của Tiểu Tranh, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh ở lại nơi này, thậm chí tôi cũng sẽ không cứu anh. Anh nói tôi mang nặng thành kiến cũng tốt, không thấu tình đạt lý cũng được, tóm lại tôi chỉ cho phép anh ở lại đây đến khi vết thương trên người anh khỏi hẳn mà thôi.”

“Được, được. Tôi chịu thua em rồi!” Kỳ Ưng Diêm giơ cao hai tay tỏ rõ ý đầu hàng, giọng nói của anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, “Như vậy đi, trong khoảng thời gian này, em hãy quên việc tôi là luật sư mà chỉ coi tôi như một người bạn tới thăm nơi này, được không?”

“Bạn?” Lưu Ly thấy cách xưng hô thế này của anh ta lại khẽ chau mày. Ngoại trừ Lạc Tranh, cho tới giờ cô chưa từng chủ động cùng ai kết bạn cả. Chuyện như vậy nên để tùy duyên chứ không nên cưỡng cầu.

“Phải, chẳng lẽ em cứ muốn đối địch với tôi như vậy sao?” Kỳ Ưng Diêm vừa nói vừa khẽ nhích lại gần Lưu Ly hơn.

‘Tôi cũng không hề có ý đối địch với anh.” Lưu Ly cảm thấy lời nói của anh ta có chút kỳ quái liền lên tiếng cải chính.

Kỳ Ưng Diêm bật cười khẽ nhưng cũng không lên tiếng phản bác, “Sở dĩ em không cho người ngoài đến gần nơi này chắc hẳn là bởi nơi đây có rất nhiều ong, đúng chứ?”

“Vạn vật đều có linh hồn của nó, người dân địa phương mặc dù rất quen thuộc với địa hình nơi đây nhưng bầy ong kia vốn lưu trú ở nơi này, khi trông thấy họ cũng vẫn coi như thấy người lạ mà tấn công. Thật ra giữa con người và thiên nhiên luôn có mối giao hòa và có thể khiến cả hai phía cùng đạt được lợi ích nhưng tiếc là đạo lý đơn giản đó lại rất ít người hiểu được.” Nói đến đây, Lưu Ly chợt cảm thấy hô hấp có chút không thuận lắm. Lúc này cô mới phát hiện Kỳ Ưng Diêm đã tiến rất sát người mình nên vô thức lùi về phía sau hai bước.

Kỳ Ưng Diêm cũng không khó nhận ra động tác này của cô nên trong đáy mắt của anh ta thoáng hiện lên cảm giác thất bại. Anh ta khẽ nhìn xung quanh một vòng rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi không hiểu sao em lại phải đến nơi này?”

“Loại hương liệu tôi đang nghiên cứu cần có tinh chất từ cây oliu và cây hoa thần. Nếu như có thể nghiên cứu thành công loại hương liệu này thì thị trường nước hoa sẽ được mở rộng rất nhiều. Chẳng lẽ anh không biết cây oliu ở Hy Lạp là loại thuần khiết nhất còn thị trấn này chính là nơi sinh trưởng của cây hoa thần hay sao?”

“Cây hoa thần là cây gì?” Đây là lần đầu tiên Kỳ Ưng Diêm nghe nói tới loại cây này. Nhưng cũng khó trách anh ta bởi trước giờ anh ta cũng không có hứng thú với các loại thực vật.

Lưu Ly khẽ liếc anh ta một cái rồi mới trả lời, “Cây hoa thần ở Hy Lạp này được coi là nữ thần của các loài hoa bởi nó có được sự che chở của thần linh, trừ tà và đem lại may mắn, biểu tượng của chính nghĩa cùng dũng khí luôn ẩn trong nó. Chính là thân cây này đây.” Vừa nói Lưu Ly vừa đưa cho Kỳ Ưng Diêm một đoạn thực vật có hình dáng khá xấu xí.

Kỳ Ưng Diêm đưa tay cầm lấy thân cây kia, nhìn đi nhìn lại cũng không cảm thấy nó có gì khác lạ, đưa lên mũi ngửi cũng chỉ cảm thấy mùi gỗ thoang thoảng chứ không có gì đặc biệt.

“Mỗi một loài thực vật đều có linh hồn của nó. Đó chính là chỗ tinh diệu trong việc chế tác hương liệu.” Lưu Ly khẽ đưa tay cầm lại cây hoa thần rồi lại nhíu mày, “Anh chẳng biết chút gì về hoa cỏ cả, thật đúng là thảm họa.”

“Ai nói vậy chứ? So với những người đàn ông khác, hiểu biết của tôi còn hơn rất nhiều.” Kỳ Ưng Diêm có chút bối rối nhưng vẫn muốn giữ lại chút thể diện.

Lưu Ly nhìn anh ta một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cũng không nói gì rồi lập tức bỏ đi. Kỳ Ưng Diêm thấy vậy cũng lập tức đi theo ra ngoài.

***

Đêm đã khuya, lại vào ngày cuối cùng của tháng nên màn đêm lại càng có vẻ lãng mạn đa tình.

Dạ hội tại trường đại học không giống với với dạ hội bên ngoài bởi nó vẫn mang vẻ thanh khiết hơn rất nhiều, nhưng cũng là nơi khiến nhiều mối tình nảy nở.

Khoác trên người một bộ vest tuyệt đẹp, Liệt vừa bước vào hội trường tổ chức dạ hội đã nhận được rất nhiều lời trầm trồ ngưỡng mộ của đám sinh viên nữ, cũng có nhiều cô dùng ánh mắt oán hận nhìn cô gái với thân hình bốc lửa ở bên cạnh cậu ta.

Giờ khắc này, đang dính lấy người Liệt là một nữ sinh viên đến từ Tây Ban Nha, có vẻ là sinh viên năm nhất. Dường như cô ta rất đắm đuối với vẻ tuấn mỹ của Liệt nên không ngừng dùng ánh mắt mê muội nhìn cậu ta, thỉnh thoảng còn đưa bộ ngực cao ngất cọ tới cọ lui.

Từ lúc bước vào cửa, Liệt vẫn luôn nở nụ cười đầy lịch lãm, kéo cô gái đi cùng tham gia khiêu vũ nhưng ánh mắt cậu ta lại liên tục dò xét xung quanh một cách kín đáo. Cuối cùng, cậu ta cùng nhìn thấy người mình muốn gặp tại một bàn bày đầy ly rượu cocktail trong một góc phòng.

Đêm nay, Vi Như cũng thay đổi hoàn toàn phong cách thường ngày của mình, trông cô đĩnh đạc hẳn lên trong bộ váy đen dài khiến vóc dáng quyến rũ của cô hoàn toàn lộ rõ. Rất nhiều nữ sinh viên đều nhân cơ hội này để mua sắm ình những bộ lễ phục đắt tiền, dùng sự quyến rũ của bản thân mình để thu hút nửa kia của bữa tiệc.

Nhưng Vi Như thì không có ý định như vậy. Mặc dù phần lưng của Vi Như rất đẹp nhưng cô cũng không vì thế mà khoe nó một cách lộ liễu. Phần lưng hoàn mỹ này chẳng những phải kể đến một làn da khỏe mạnh với những đường cong duyên dáng mà còn phải không có chút tỳ vết. Nhưng cũng có những cô thì lại chọn những bộ váy có thể tôn lên phần ngực của mình, đem khe rãnh ẩn hiện mê người kia để thu hút ánh nhìn của đàn ông.

Vi Như cầm trên tay một ly cocktail, vui vẻ trò chuyện với một nam sinh viên cao lớn ăn mặc bảnh bao, trông rất lịch sự. Người này chính là đàn anh Harry của cô.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của hai người đó cách mình không xa, Liệt khẽ nhíu mày, nét không vui lặng lẽ xẹt qua đáy mắt.

“Liệt, anh nhìn gì vậy?” Cô gái đi cùng cậu ta cũng nương theo ánh mắt của Liệt mà nhìn về phía đó. Lập tức, cô ta liền nũng nịu vùi vào ngực cậu ta, “Đáng ghét, còn đang ôm em như vậy mà vẫn còn nhìn cô khác.”

“Uống rượu đi!” Liệt cũng không nói lời nào chỉ khẽ nhếch môi rồi đi về phía khu vực đặt ly cocktail.

“Liệt…” Cô bạn gái vội vàng đuổi theo cậu ta như sợ bị bỏ rơi…

Rất nhanh chóng, Liệt đã đi tới bên cạnh Vi Như, dùng ánh mắt đánh giá một lượt từ đầu tới chân cô, rồi ánh mắt cậu ta lại dừng lại nơi bờ vai thon thả, sau đó khẽ huýt sáo một cách xấu xa.

Đang mải nói chuyện với Harry rất vui vẻ, bất thình lình bị tiếng huýt sáo làm cho hết hồn, vừa quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt giống như côn đồ của Liệt đang nhìn mình cười, Vi Như kinh ngạc cất tiếng hỏi, “Anh làm gì thế?”

Tay Liệt vẫn cầm một ly cocktail, khẽ nở nụ cười tà rồi đi vòng quanh Vi Như một vòng, khẽ thở dài một tiếng, “Vi Như, không ngờ tới cô lại còn có dáng vẻ thâm tàng bất lộ như vậy?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện