Ngoại truyện 06 phần 1
Chương 6: Mỹ nam kế
Vào lúc này, đương nhiên có đánh chết Lưu Ly cũng không thể mở cửa cho Kỳ Ưng Diêm vào mà chỉ khẽ lên tiếng, “Tôi rất bận, không giúp gì cho anh được cả. Chúc ngủ ngon.”
Nào ngờ cô vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị đẩy bật ra.
Đang trong cơn hoảng loạn, Lưu Ly sợ hãi mở to đôi mắt, nhìn người đàn ông đang tiến từng bước về phía mình như thể nhìn thấy ma quỷ. Một lúc lâu sau, cô mới có lại phản ứng, vội đứng bật dậy…
“Ai cho anh bước vào đây? Đây là phòng của tôi, còn chưa được sự đồng ý của tôi, anh tự tiện xông vào đây thực không có chút lịch sự nào.”
Kỳ Ưng Diêm vẫn không nói gì mà chỉ cong môi nở nụ cười nhẹ, đưa tay kéo lấy Lưu Ly đẩy cô về phía tường rồi nhốt chặt cô trong vòng tay mình. Thân hình cao lớn của anh ta khẽ cúi xuống nhìn cô đầy hứng thú.
“Anh định làm gì?” Lưu Ly khẽ nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt hiện rõ sự không vui cùng cảnh giác bởi cô chưa từng ở bên cạnh một người đàn ông trong khoảng cách gần như vậy.
Kỳ Ưng Diêm cũng nhận ra trong ánh mắt cũng như vẻ mặt của Lưu Ly tràn ngập sự bài xích đối với mình, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng cong môi cười và còn cúi xuống sát cô hơn…
“Lưu Ly, như vậy không công bằng chút nào. Vừa rồi không phải em cũng không có sự đồng ý đã tự tiện xông vào phòng tôi sao. Hiện giờ coi như chúng ta hòa nhau.”
Lưu Ly vẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy cảnh giác, “Đó là vì tôi nghe thấy trong phòng anh có tiếng động lạ nên nghĩ rằng anh xảy ra chuyện.”
Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm lại càng thêm ái muội, trong mắt cũng lộ rõ sự thích thú vô hạn…
“Có phải tôi nên hiểu rằng em đã bắt đầu quan tâm đến tôi không?”
Lưu Ly thực sự cảm thấy những gì Kỳ Ưng Diêm nói quá mức buồn cười nên giọng nói của cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, “Từ trước tới giờ tôi không hề hay biết thì ra một người có tình cảm đơn phương lại có bộ dạng thế này.”
“Nói như vậy tức là em rất ghét tôi?”
“Tôi chỉ là ghét nghề nghiệp của anh, còn đối với bản thân anh, tuy chưa tới mức chán ghét nhưng cũng không phải là thích. Tóm lại, anh còn làm khách ở nơi này ngày nào thì phải tuân thủ quy tắc ở nơi này ngày đó. Còn nữa, lập tức thả tôi ra!” Giọng nói của Lưu Ly lộ rõ vài phần lãnh ý.
Kỳ Ưng Diêm vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly. Vừa rồi anh ta không hề nhìn lầm. Lúc bước vào cửa, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng anh ta có thể thấy rõ ràng gương mặt ửng hồng của cô. Nghĩ tới đây, tâm tình của Kỳ Ưng Diêm cũng tốt hẳn lên, cả gương mặt anh tuấn cũng sáng ngời rồi lại càng áp sát Lưu Ly hơn, ép cô phải nhìn thẳng vào anh ta mới thôi.
“Nếu như tôi không muốn để cho em đi thì sao?” Gương mặt Kỳ Ưng Diêm kề sát đến nỗi Lưu Ly có thể nhìn ra sự thay đổi một cách khác thường trong ánh mắt anh ta. Gần đến nỗi cô có thể cảm thấy hô hấp của mình đều bị hơi thở của anh ta bao trùm. Gần tới mức cô có thể nghe ra trong lời nói của anh ta không có chút hảo ý.
“Nếu như anh là bạn của Lạc Tranh thì nên biết rõ tôi ghét nhất là loại đàn ông không biết phép tắc.” Lưng của Lưu Ly lúc này đã áp chặt vào tường, cô không còn đường để lui nên chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh băng làm thứ vũ khí kháng cự duy nhất.
“Nếu đã bị em coi là người đàn ông không biết phép tắc…vậy tôi rất muốn thử xem mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào.” Kỳ Ưng Diêm buồn cười nhìn Lưu Ly, lại cúi đầu xuống kề sát vào gương mặt cô rồi khẽ nở nụ cười. Khoảng cách giữa môi anh ta và Lưu Ly cũng càng lúc càng gần…
Lưu Ly sợ hãi mở to đôi mắt, trái tim lại bắt đầu điên cuồng nhảy loạn lên. Đã không còn đường lui nên cô cũng chỉ còn cách nhắm chặt đôi mắt lại. Tên đàn ông đáng ghét! Nếu anh ta dám cưỡng hôn cô, cô nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá.
Thấy toàn thân Lưu Ly như cứng lại vì căng thẳng, nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm càng thêm rạng rỡ. Nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm chỉ như làn gió thoảng nhẹ lướt qua cánh môi Lưu Ly nhưng cũng đủ khơi lên trong lòng hai người họ một cảm giác như có luồng điện xẹt qua.
“Giúp tôi thoa thuốc đi!” Kỳ Ưng Diêm bật cười trước dáng vẻ đầy cẩn trọng của Lưu Ly. Anh ta xoay người đi về phía giường của cô, ngồi xuống, đem chai tinh dầu trong túi áo đặt xuống đầu giường.
Cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng được trút bỏ nhưng những lời của Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa khiến Lưu Ly cảm thấy kinh ngạc. Cô nhìn anh ta một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Kỳ tiên sinh, tôi không phải là bác sỹ.”
“Nhưng tôi bị ong của em đốt, mặc dù tôi biết rõ ong đó không phải do em nuôi nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra tại nơi của em. Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn khách của mình cả đêm đau đớn khó chịu hay sao?”
Lưu Ly có chút không vui nhìn anh ta..
“Coi như là em nể mặt Lạc Tranh đi…” Kỳ Ưng Diêm khẽ cong môi cười.
Lưu Ly khẽ hít sâu một hơi, bất đắc dĩ bước tới cầm lấy chai tinh dầu, lạnh nhạt cất tiếng hỏi, “Vết thương trên người anh ở chỗ nào?”
“Sau lưng!” Kỳ Ưng Diêm chiếm được tiện nghi nên cực kỳ đắc ý lên tiếng.
“Cởi áo!” Giọng nói hờ hững của Lưu Ly khẽ vang lên.
Kỳ Ưng Diêm cười cười, cởi áo sơ mi xuống để lộ tấm lưng rắn chắc. Trên lưng anh ta đúng là có vài vết ong chích nhưng cũng không đến mức khoa trương như lời anh ta nói. Dù sao cũng đã uống thuốc giải độc nên vết chích cũng đã bớt sưng rất nhiều. Lưu Ly nhìn mấy chỗ còn sưng đỏ sau lưng anh ta rồi cầm lấy bông vải thấm tinh dầu đem xoa lên vết thương.
Kỳ Ưng Diêm chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, còn có một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mùi hương này không chỉ mang theo dư vị ngọt ngào mà còn cực kỳ tự nhiên, tự nhiên đến lạnh lùng hệt như người phụ nữ phía sau lưng mà anh ta không cách nào chạm vào.
“Những nơi khác tôi nghĩ anh cũng có thể tự lo được rồi. Tốt nhất đừng có nói với tôi là anh bị đau hay tay bị chuột rút không tự làm được.” Lưu Ly đặt bình tinh dầu xuống, nhẹ nhàng lên tiếng.
Kỳ Ưng Diêm cũng hiểu là Lưu Ly đã phát hiện quỷ kế của mình nên cũng không đính chính gì mà chỉ cười cười đứng dậy. Định nói gì đó nhưng anh ta lại thôi rồi lập tức ngồi xuống.
“Anh làm sao vậy?” Lưu Ly thấy lạ liền bước tới hỏi thăm nào ngờ bị Kỳ Ưng Diêm tựa đầu vào người.
“A…anh…”
“Đầu của tôi có chút choáng váng.” Kỳ Ưng Diêm yếu ớt cất tiếng, hai bàn tay to lại càng thêm quá phận ôm lấy thân thể Lưu Ly như người chết đuối vớ được bè gỗ.
“Choáng váng?” Lưu Ly lại càng cảm thấy khó hiểu nhưng lập tức liền nảy sinh sự cảnh giác, “Kỳ Ưng Diêm, anh đừng giả bộ. Lập tức đứng lên cho tôi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi.”
“Tôi thật sự rất váng đầu, hiện giờ toàn thân không có một chút khí lực nào cả.” Kỳ Ưng Diêm đáng thương ngẩng đầu nhìn Lưu Ly rồi dứt khoát ngả người xuống giường, vô lực lên tiếng, “Không biết tại sao loại tinh dầu này lại khiến tôi mệt mỏi như vậy?”
Lưu Ly có chút hồ nghi nhìn anh ta rồi lại nhìn chai tinh dầu. Suy nghĩ một chút cô mới nhớ ra trong thành phần của loại tinh dầu này có một loại hương liệu khiến người ta cảm thấy váng đầu. Nhưng đó chỉ là đối với những người quá mức mẫn cảm mới cảm thấy mà thôi. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói có người nào sử dụng loại này lại cảm thấy toàn thân vô lực cả.
Còn đang suy nghĩ xem liệu có phải Kỳ Ưng Diêm đang gạt mình hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy trên đời này cũng không phải không có người dị ứng với tinh dầu thơm nên Lưu Ly khẽ cất tiếng thở dài, tiến tới tính kéo Kỳ Ưng Diêm đứng dậy…
“Kỳ tiên sinh, tôi đỡ anh về phòng.” Cho dù anh ta có choáng váng đi nữa thì cũng phải trở về phòng anh ta, nếu không, đêm nay cô phải làm sao đây?”
Ai ngờ, Lưu Ly còn chưa kịp kéo anh ta đứng dậy thì đã bị một lực mạnh kéo xuống. Do không có sự phòng bị nên cả người cô lập tức ngã nhào lên ngực anh ta…
Cơ thể đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn vẫn luôn tồn tại sự khác biệt. Câu nói đàn ông cứng rắn như thép, phụ nữ mềm mại như nước là thế nào thì thời khắc Lưu Ly ngã vào lòng Kỳ Ưng Diêm mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Lồng ngực của anh ta rất rộng, lại rắn chắc tựa như bức tường thép khiến cho cô cảm thấy khó thích ứng. Ánh mắt tràn ngập sự sửng sốt, vội vàng đứng dậy lại bị người đàn ông phía dưới ôm chặt lấy khiến Lưu Ly không thể nhúc nhích.
“Thả tôi ra!” Lưu Ly giơ tay chống đỡ trên lồng ngực của Kỳ Ưng Diêm còn bản thân thì không ngừng giãy giụa. Tình huống thế này khiến cô có cảm giác không thích hợp chút nào.
“Đừng động!” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu cất tiếng, giọng nói mang theo ngữ điệu như mệnh lệnh. Hàng lông mày của anh ta khẽ chau lại, hô hấp cũng trở nên trầm đục, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly cũng phát sinh sự biến hóa. Ánh mắt đó trở nên sâu thẳm cùng u ám mà giọng nói của anh ta cũng có chút thô cát, dường như đang cố gắng đè nén điều gì đó.
Tuy chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng không có nghĩa là Lưu Ly không hiểu chuyện. Theo tiếng nói khàn khàn của Kỳ Ưng Diêm, mọi động tác giãy giụa của cô cũng ngừng lại bởi cô có thể hoàn toàn cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt về mặt sinh lý của người đàn ông này. Cái thứ cứng rắn nóng như bàn ủi kia cho dù cách một lớp y phục vẫn tỳ vào người khiến cô có cảm giác nóng bỏng cùng đau đớn.
“Anh…” Hô hấp của Lưu Ly cũng trở nên gấp gáp hơn. Tình huống thế này cũng là lần đầu tiên cô gặp phải. Ánh mắt của Lưu Ly lúc này hiện rõ sự hoang mang, thậm chí còn có chút hoảng loạn, muốn lập tức đẩy anh ta ra nhưng lại sợ người đàn ông này đột ngột biến thành dã thú mà lao về phía mình. Còn nếu như bất động theo lời anh ta thì cảm giác đau nhức lại càng khiến cô khó chịu. Phải làm sao đây?
“Đừng sợ, tôi sẽ không xâm phạm em, ít nhất cũng không phải hiện giờ.” Kỳ Ưng Diêm dường như cũng nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Ly liền khẽ nhếch môi, cũng không chờ cho cô kịp có phản ứng liền xoay người một cái, hoàn toàn đem Lưu Ly áp xuống dưới thân mình.
Mạnh mẽ áp chế yếu đuối, điều này đã trở thành quy luật bất di bất dịch.
“Anh muốn làm gì?” Lưu Ly lại lần nữa phát hoảng, tiếp tục giãy dụa liên hồi. Nhưng làm gì được đây? Càng giãy dụa cô càng cảm thấy vật cứng rắn đó áp chặp vào mình hơn, thậm chí còn nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của Kỳ Ưng Diêm dọa cho cô sợ đến nỗi trừng lớn đôi mắt.
“Còn cử động nữa tôi sẽ muốn em đấy!” Trên trán Kỳ Ưng Diêm đã xuất hiện vô số hạt mồ hôi li ti, nhưng anh ta vẫn cố cắn chặt răng để kìm chế bản thân. Ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm lúc này nóng rực đến doạ người còn giọng nói cũng gần như đã biến thành tiếng gầm trong cổ họng.
Giống như hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vừa vang lên, Lưu Ly thật sự cũng không dám cử động nữa mà cố duy trì vẻ lạnh lùng trên nét mặt. Cô thật sự bị bộ dạng này của Kỳ Ưng Diêm dọa cho kinh sợ. Cho tới giờ, chưa có người đàn ông này mà cô từng gặp lại dám làm ra loại chuyện to gan cùng hành động lớn mật thế này.
Thấy lời cảnh cáo của mình có tác dụng, Kỳ Ưng Diêm hài lòng cong môi cười. Hai cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng chống hai bên người Lưu Ly, vừa để đỡ lấy sức nặng của bản thân, vừa để phòng ngừa cô bỏ trốn. Thân thể của cô mềm mại như vậy, sao anh ta có thể cam lòng khiến cô phải chịu cực khổ đây. Nghĩ tới đây, Kỳ Ưng Diêm lại khẽ nở nụ cười, “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật như vậy. Dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ thế này cũng là chuyện hết sức bình thường, huống hồ em còn là người phụ nữ mà tôi yêu.”
Lưu Ly không ngờ anh ta lại có thể đem chuyện như vậy nói ra không chút ngại ngùng. Trừng mắt nhìn anh ta một hồi, cô mới khẽ lên tiếng, “Không biết xấu hổ!”
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy cũng không hề cảm thấy giận dữ mà còn bật cười, dùng sống mũi của mình nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Lưu Ly rồi khẽ cất tiếng, “Xem ra em còn chưa học được cách mắng người!”
Lưu Ly không biết anh ta muốn làm gì nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng từ Lạc Tranh cô cũng có thể học được đôi điều, đó chính là tuyệt đối không nên chọc vào người đàn ông đang động tình, nếu không người chịu thiệt nhất định là cô. Dù sao sức lực nam nữ cũng khác biệt, cho dù cô có mạnh đến thế nào đi nữa thì cũng không thể lay chuyển được cánh tay rắn chắc của anh ta.
“Thật ra, em có thể thử cảm nhận tôi một chút…” Kỳ Ưng Diêm thấy vẻ sợ hãi của Lưu Ly không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng không dùng thái độ lạnh nhạt để chống đối anh ta.
“Ví dụ như…” Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa nở nụ cười tà, trên gương mặt anh tuấn của anh ta lúc này tràn ngập sự mê luyến đối với Lưu Ly.
Đây là khát vọng cháy bỏng nhất của anh ta. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Ly, anh ta thật khó tưởng tượng được mình lại có thể yên tĩnh ở phía sau cô hơn một năm dài. Phải nói rằng cho tới giờ, đối với phụ nữ anh ta luôn là người chinh phục thành công. Chỉ cần là anh ta muốn, sẽ có phụ nữ đưa tới tận cửa. Nhưng người phụ nữ này lại không giống như vậy. Cô khiến anh ta có một khát vọng, khát vọng chinh phục đến điên cuồng. Anh ta không thích cô dùng thái độ lạnh nhạt như vậy nhìn mình, dùng ánh mắt như thể nhìn một người không quen biết để nhìn anh ta.
Thân thể Lưu Ly nhìn qua rất gầy yếu nhưng lại cực kỳ mềm mại. Vừa rồi khi cô bổ nhào vào trong ngực, Kỳ Ưng Diêm mới phát hiện khát vọng chiếm được tình cảm của cô thì ra lại mãnh liệt đến vậy. Anh ta chưa từng biết rằng ôm một người phụ nữ trong lòng lại khiến mình xúc động thế này. Trước giờ, anh ta vẫn luôn cười nhạo Louis Thương Nghiêu, cười việc hắn dùng sức mạnh cùng thủ đoạn để cưỡng chế người phụ nữ hắn thích. Nhưng giờ khắc này, anh ta mới biết được ý nghĩ lúc trước của mình thực sự quá sai lầm.
Thì ra sự cưỡng bách này cũng là một dạng thể hiện của việc không dám thẳng thắn tự đối mặt. Đối diện với người phụ nữ mình đã có tình cảm từ lâu, đương nhiên sẽ có cảm giác muốn tới gần hơn, muốn ôm, muốn hôn, thậm chí muốn chiếm hữu cô ấy. Loại cảm xúc này giống như có sự xui khiến của ma quỷ, không ngừng thúc giục, chi phối đàn ông biến thành ma quỷ thực sự. Nếu là người đàn ông nhát gan có lẽ sẽ bớt phóng túng đi đôi chút nhưng Louis Thương Nghiêu thì chưa bao giờ là kẻ nhát gan cả. Đối diện với người phụ nữ mình muốn, phương thức biểu đạt duy nhất của hắn chính là chiếm giữ.
Hắn thật sự có cảm xúc này nên từ trong sau thẳm nội tâm hắn không ngừng dâng lên ý nghĩ phải giành lấy nó để bổ khuyết sự trống trải trong lòng.
Thân thể của Lưu Ly giống như một khối ngọc trắng mịn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, sự hoảng sợ của cô khiến Kỳ Ưng Diêm nhớ tới chú thỏ con bị lạc trong rừng rậm, khiến con sói hoang như anh ta càng không kìm được muốn nuốt lấy chú thỏ nhỏ vào trong bụng. Nhưng mà anh ta cũng thích ngắm nhìn bộ dạng này của cô, cảm giác thật sự rất vui vẻ.