Ngoại truyện 17 phần 2

Lưu Ly dường như không chịu nổi mà sắp khóc tới nơi, toàn thân đều không ngừng run lẩy bẩy. Hai hàng nước mắt sắp hóa thành những hạt trân châu mà rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho Kỳ Ưng Diêm thêm “sôi tiết”. Nụ cười của anh ta vẫn dịu dàng như trước, nhẹ hôn lên đôi mắt đẹp một cách thuần khiết của Lưu Ly.

“Tiểu nha đầu, em mà khóc lúc này thì chỉ khiến đàn ông càng cảm thấy hưng phấn mà thôi. Lưu Ly, em biết là hôm nay anh không thể bỏ qua cho em mà. Em hãy cho anh đi, anh sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ.”

Kỳ Ưng Diêm nói xong, không thể đè nén tình cảm của mình hơn nữa, chiếc lưỡi nóng bỏng từ trên khuôn mặt Lưu Ly liên tiếp dời xuống, kết hợp với lửa nóng từ bàn tay to lớn không ngừng triền miên trên đỉnh hồng nơi bầu ngực tròn đầy của cô.

Kỳ Ưng Diêm vốn là một người lão luyện tình trường nên đối với một người chưa từng có kinh nghiệm như Lưu Ly lại càng nhiệt tình khiêu khích. Thân thể Lưu Ly đã sớm trở nên vô lực, rơi vào cảm giác mơ hồ như đang bồng bềnh trên những đám mây. Hơi thở của cô dần trở nên đứt đoạn, lúc yếu ớt, lúc mãnh liệt dưới sự kích thích của Kỳ Ưng Diêm. Một cảm giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân, như xuyên thấu từng tấc da thịt trắng trẻo mịn màng như tuyết của cô, xuyên thấu tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn thiếu nữ.

Trên giường, thân thể tuyệt mỹ của Lưu Ly hệt như một cống phẩm tuyệt trần dành tặng các vị thần. Gương mặt cô lộ rõ vẻ ngượng ngừng, vô lực cùng luống cuống và sợ hãi. Không những thế, mọi thứ trước mắt cô dường như đều trở nên mơ hồ. Những cảm giác thế này Lưu Ly chưa từng trải qua cho nên tất cả sự e thẹn của cô đều hiện rõ trong ánh mắt.

Dáng vẻ ngượng ngùng này của cô khiến Kỳ Ưng Diêm càng thêm si mê. Bàn tay nóng hổi của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, trong ánh mắt rực lửa cũng tràn ngập sự trân trọng, nâng niu cùng quyến luyến yêu thương. Vào lúc này, Lưu Ly chỉ muốn hét lên nhưng lại cảm thấy sức lực bản thân hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại trái tim không ngừng run rẩy. Cô có thể cảm nhận được sự kiên định trong từng lời nói, từng ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm. Hô hấp của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, còn thân thể không ngừng vặn vẹo như muốn thoát khỏi sự hành hạ từ bàn tay anh ta.

“Đừng nhút nhát như vậy. Em rất đẹp. ” Kỳ Ưng Diêm cố gắng kìm nén những khát khao cháy bỏng cùng dục vọng đang không ngừng gào thét đòi được giải phóng của bản thân. Anh ta đang cố hết sức để Lưu Ly từ từ thích ứng với nhiệt độ của cơ thể mình, thích ứng với sự động chạm của anh ta. Trên tất cả, cô là người phụ nữ mà anh ta đem lòng yêu thương nên Kỳ Ưng Diêm không muốn lần đầu tiên giữa hai người sẽ để lại trong cô sự sợ hãi cùng ấn tượng không tốt. Do vậy anh ta đang phải chịu đựng sự khổ sở tới mức trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Lưu Ly vô lực lắc đầu. Từ trước tới nay cô chưa từng ở trước mặt đàn ông mà không một mảnh vải che thân như thế này. Vì ngượng ngùng, thân thể trắng nõn của cô đã sớm chuyển thành sắc ửng hồng cực kỳ quyến rũ.

Bộ ngực tròn đầy của Lưu Ly cũng nương theo từng hơi thở hổn hển mà phập phồng lên xuống, cực kỳ kích thích thị giác. Đôi gò bồng đảo của cô giống như một cặp đào tiên kết hợp với khe rãnh tạo nên một bức tranh phong thủy hết sức hữu tình, có “núi cao”, có “suối sâu”. Mà cặp đào tiên cũng vì lần đầu tiên lộ ra trước mặt đàn ông nên cũng không tránh được sự rung động do sự căng thẳng của chủ nhân càng làm cổ họng của Kỳ Ưng Diêm càng trở nên khô cháy.

Kỳ Ưng Diêm nhìn người phụ nữ trong ngực mình một cách mê muội. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta đã sớm hằn rõ khát vọng nguyên thủy nhất. Dáng vẻ thánh thiện tới mức hoàn hảo của Lưu Ly khiến anh ta cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhiệt huyết cũng càng lúc càng sục sôi.

Lưu Ly dịu dàng mà tao nhã, trong trắng như châu như ngọc. Cơ thể của cô mảnh mai nhưng cực kỳ mềm mại và quyến rũ. Bờ vai thon thả, nhẵn mịn, chiếc cằm xinh xắn dễ thương, làn da ngọc ngà lấp ló màu hồng phấn, khuôn mặt khẽ cúi gằm xuống càng làm toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ một cách tự nhiên mà ông trời đã ban tặng. Nét bối rối trên khuôn mặt như hòa với từng đường nét tuyệt mỹ trên thân thể tạo nên sự mê hoặc lòng người chỉ có ở riêng cô. Lúc này, dáng vẻ của Lưu Ly không chỉ có sự thánh thiện thường thấy mà còn có thêm nét quyến rũ mê hồn, cực lay động lòng người.

Lưu Ly thấy Kỳ Ưng Diêm nhìn chằm chằm thân thể mình mà không hề chớp mắt, cảm giác ngại ngùng lại một lần nữa trỗi dậy. Phản xạ theo bản năng, cô liền duỗi hai tay ra che cảnh xuân trước ngực mình. Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này bởi vì không còn đường nào cho cô trốn thoát nữa.

“Không cần phải che như thế. Lưu Ly, tất cả những gì của em sẽ thuộc về anh. Em hãy nhìn xem, dáng vẻ của em lúc này dễ khiến người ta phạm tội tới mức nào.” Toàn bộ cảm xúc cũng như sự rung động đều khiến tim của Kỳ Ưng Diêm đập thình thịch. Sau đó anh ta duỗi tay ra, dứt khoát kéo hai cánh tay mà Lưu Ly đang che trước ngực xuống.

Kỳ Ưng Diêm không kìm nén được nữa liền ôm Lưu Ly vào lòng, cảm nhận sự mềm mại cùng ấm áp từ cơ thể cô một cách trực tiếp nhất. Bộ ngực mềm mại của cô không ngừng chà xát với cơ thể khiến anh ta không thể nào kiềm lòng được, liền ra sức xoa bóp. Từ đó, anh ta bắt đầu cảm nhận được sự ngại ngùng của cô, cảm nhận được hai đỉnh hồng đang không ngừng nhô cao, run rẩy cũng như lên xuống đều đặn dưới lực tác dụng từ bàn tay của mình.

Bàn tay của Kỳ Ưng Diêm thuần thục châm lửa trên cơ thể của Lưu Ly. Hai đỉnh anh đào vốn ngượng ngùng e thẹn cũng bị anh ta trêu chọc tới mức càng thêm nhạy cảm. Anh ta sớm coi đó là trân châu, là bồ đào,là những thứ cao lương mỹ vị ở trên đời này mà tận tình nhấm nháp, tận tình nghiên cứu. Sau đó anh ta trực tiếp cúi đầu xuống mà ngậm lấy.

Hô hấp của Lưu Ly mỗi lúc một dồn dập. Trái tim cô chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự kích thích một cách cuồng loạn này thực sự khiến cô không chịu nổi. Hơn nữa, tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến khuôn mặt cô đã ửng đỏ. Chỉ một cử động nhỏ Lưu Ly cũng không dám, tâm tư cô lúc này tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng. Từng động tác của Kỳ Ưng Diêm không ngừng khơi lên một cảm giác xa lạ như dòng nước xiết quấn lấy cơ thể cùng tâm hồn cô. Bỗng cô cảm thấy bàn tay của anh ta từ từ di chuyển xuống dưới, muốn quắp chặt hai chân lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

"A…" Cuối cùng Lưu Ly cũng không chịu nổi nữa, đôi môi hồng hé mở. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nơi tư mật giữa hai chân cô phải chịu đựng sự giày vò khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ cùng bối rối, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng chìm đắm trong từng hơi thở thô trọng cùng với mùi hương đầy nam tính tỏa ra từ trên cơ thể của Kỳ Ưng Diêm, khiến cô bắt đầu ý loạn tình mê, không kiềm chế mà cất tiếng rên rỉ.

Thanh âm này cũng khiến Lưu Ly cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cô chưa từng nghĩ bản thân mình lại phát ra loại âm thanh như thế. Nhưng Kỳ Ưng Diêm cũng không cho cô có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ta lại nhanh chóng phong tỏa chiếc miệng nhỏ xinh của cô. Lưu Ly cũng bất giác mở miệng, hai chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt lấy nhau, cùng trao cho nhau hương vị mật ngọt của tình yêu.

Tiếng thở gấp của Lưu Ly cũng dần lan tỏa, dường như không còn bài xích đối với sự tiếp xúc từ thân thể của Kỳ Ưng Diêm nữa. Đôi chân khẽ khép lại sớm đã bị anh ta mở ra. Khi cảm nhận một cách rõ nét hơi nóng sục sôi từ một vật thể lạ chạm vào nơi nhạy cảm của mình, Lưu Ly liền mở to hai mắt, kinh hãi hét lớn.

Lúc này cô mới phát hiện ra chiếc áo choàng tắm trên người Kỳ Ưng Diêm đã sớm bị vứt sang một bên từ lúc nào. Giờ phút này, hai người bọn thực sự đang đối diện với nhau một cách nguyên thủy nhất.

"Anh, anh…" Lưu Ly vẫn còn nhớ lần đầu tiên xông vào phòng tắm, lúc nhìn thấy cơ thể cường tráng của Kỳ Ưng Diêm thực sự đã hù dọa cô đến thế nào. Vào lúc này, không ngờ lại được chứng kiến ở một khoảng cách gần như vậy… khiến cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Thấy sợ sao?" Kỳ Ưng Diêm âu yếm nhìn Lưu Ly. Mái tóc dài mượt mà, hàng lông mày đen nhánh thanh tú, đôi mắt to long lanh, vòng eo thon nhỏ chỉ đủ một vòng ôm, đôi chân dài khẽ run lên khiến tâm tư anh ta càng thêm tan chảy.

Lưu Ly như một tờ giấy trắng, tất cả mọi nơi trên cơ thể cô đều do một tay Kỳ Ưng Diêm khai phá. Nghĩ tới đây dục vọng trong cơ thể anh ta càng thêm sôi sục, dường như thiêu đốt toàn thân.

Lưu Ly khẽ gật đầu. Hai gò má ửng đỏ tới mức không thể đỏ thêm được nữa. Cô muốn đẩy Kỳ Ưng Diêm ra xa, nhưng lồng ngực của anh ta ấm áp như thế, an toàn như thế. Chẳng phải anh ta là người nguy hiểm sao? Giờ phút này anh ta giống như một con sói khát mồi vậy.

"Đừng sợ. Rồi em sẽ biết thế nào là khoái cảm cùng sung sướng." Kỳ Ưng Diêm khẽ thì thầm, cúi đầu say mê sùng bái cơ thể của Lưu Ly.

"Thả lỏng người ra một chút." Giọng nói của anh ta giống như đang thôi miên vậy. Từng động tác của anh ta khiến cơ thể của Lưu Ly càng thêm run rẩy vì hưng phấn. Đôi môi tràn ngập ý cười của Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng dọc theo phần bụng trơn nhẵn bằng phẳng của cô mà mơn trớn, chà xát. Đôi tay vẫn không ngừng khám phá nơi tư mật của cô cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp tới mê người.

Đôi môi của Kỳ Ưng Diêm vẫn lần dọc theo những đường cong quyến rũ của Lưu Ly. Cuối cùng dừng lại trước hoa viên bí mật của cô. Ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng chiều chuộng của Kỳ Ưng Diêm như đắm chìm vào nơi tư mật đó một hồi rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống…

"A…" Đây chính là cấm địa bất khả xâm phạm của Lưu Ly. Trong nháy mắt cô ôm chầm lấy đầu của Kỳ Ưng Diêm, không kìm nén được mà rên rỉ thành tiếng.

Trong mắt của Kỳ Ưng Diêm, ngọn lửa dục vọng đang không ngừng bùng cháy. Tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng. Nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng ngày một tăng lên. Từng ngón tay không ngừng xoa nắn, cảm nhận được hai cánh hoa hồng phấn từ nơi tư mật đang nở rộ trong tay anh ta, vô cùng xinh đẹp.

Từng động tác của Kỳ Ưng Diêm rất xa lạ đối với Lưu Ly, nhưng lại làm cơ thể cô ngày càng nóng lên. Dục vọng đang không ngừng thiêu đốt toàn thân khiến làn da trắng trẻo của cô càng lúc càng đỏ ửng lên…

Nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm mỗi lúc một sâu hơn khiến nhiệt độ cơ thể của hai người cũng không ngừng tăng thêm. Kỳ Ưng Diêm mãn nguyện nhìn cơ thể Lưu Ly vì không chịu được mà vô thức cong lên. Nở nụ cười hài lòng, đôi môi Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch lên rồi lại nhẹ hôn lên từng tấc da tấc thịt của Lưu Ly. Mãi tới lúc này, khát vọng sâu thẳm trong lòng anh ta mới được thỏa mãn.

"Đêm đã khuya, em vốn đã mê người, vào giờ khắc này càng trở nên mê người hơn bao giờ hết. Em bảo anh làm sao có thể buông tha cho em đây?"

Nhiệt độ trên giường càng lúc càng tăng à Kỳ Ưng Diêm lại cố ý thì thầm bên tai Lưu Ly những lời lẽ hết sức kích tình.

“Lưu Ly, hãy nói em tự nguyện cho anh.” Kỳ Ưng Diêm có thể miễn cưỡng có được Lưu Ly nhưng anh ta vẫn hy vọng cô đến với anh ta một cách cam tâm tình nguyện.

Anh ta dịu dàng mà quyến luyến hôn lên cơ thể của Lưu Ly. Tới lúc này thì cô biết mình hoàn toàn xong rồi, đừng mong có tư tưởng kháng cự cùng cự tuyệt làm gì mà mất công. Tất cả các giác quan của cô đều bị Kỳ Ưng Diêm dẫn dắt. Vào giờ phút này cô thực sự muốn gặp Lạc Tranh và hỏi nàng một điều: Có phải trước kia, nàng cũng phải trải qua “thảm cảnh” như thế này không? Lúc này, tâm tư của cô đã sớm bị những lời nói của anh ta cuốn đi, còn bản thân thì cứ thế mà trầm luân hết lần này tới lần khác.

Hô hấp của Lưu Ly càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng, cô cũng không chịu nổi sự trêu chọc của Kỳ Ưng Diêm thêm nữa, đành yếu ớt lên tiếng, “Em tự nguyện!” Vừa dứt lời, Lưu Ly cảm thấy hai chân mình bị kéo cao lên khiến thân thể nhỏ nhắn khẽ chạm phải vật nam tính nóng bỏng của Kỳ Ưng Diêm khiến cho cô càng thêm ngượng ngùng, không dám mở mắt ra.

“Lưu Ly, mở mắt ra nhìn anh!” Giọng nói trầm thấp, ngập tràn vẻ thô cát của Kỳ Ưng Diêm vang lên mang theo một chút mệnh lệnh.

Lưu Ly vô thức mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt hừng hực của Kỳ Ưng Diêm. Anh ta khẽ nở nụ cười hết sức mê hoặc, cơ thể cường tráng hoàn toàn áp xuống…

Cảm giác đau đớn, căng trướng cùng một chút ngứa ngáy khó chịu nhanh chóng lan toả khắp cơ thể Lưu Ly. Nước mắt của cô từ trong hốc mắt cứ thế trào ra, lăn xuống hai gò má. Cô thật sự cảm thấy đau quá. Sự xâm nhập một cách mãnh liệt khiến toàn thân cô như co rút lại vì đau đớn, không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Lưu Ly có thể cảm nhận được tấm thân trong trắng của mình đã hoàn toàn bị Kỳ Ưng Diêm chiếm giữ. Sự đau đớn từ thể xác xen lẫn với tâm lý rối bời cùng tủi thân khiến cô khóc òa lên.

Kỳ Ưng Diêm chỉ cảm thấy vật nam tính của mình đang không ngừng bành trướng trong cơ thể của Lưu Ly, cảm giác co rút tuyệt vời khiến anh ta nhanh chóng áp chặt người xuống, lấp đầy cơ thể cô tới mức không tìm ra một khe hở nào. Còn người phụ nữ trong ngực anh ta vẫn đang chống cự một cách yếu ớt. Đôi bàn tay nhỏ bé đang liều mình chống vào vòm ngực rắn chắc của anh ta, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại nhằm đẩy anh ta ra ngoài. Mái tóc đen nhánh rối bời xõa xuống phía trước, cùng với những dòng lệ như châu như ngọc không ngừng trào ra từ khoé mắt khiến dáng vẻ của Lưu Ly lúc này lại thêm vài phần quyến rũ.

Vẻ mặt rưng rưng đau đớn của Lưu Ly đã đánh thức lý trí của Kỳ Ưng Diêm. Anh ta biết rõ, giờ phút này nếu cưỡng chế mà đi sâu vào cơ thể của Lưu Ly thì nhất định cô sẽ đau đớn khó mà chịu được. Tận sâu đáy lòng của Kỳ Ưng Diêm không khỏi nổi lên một hồi áy náy cùng cảm giác yêu thương ngập tràn. Khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi dịu dàng liếm khô dòng nước mắt cùng những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt của Lưu Ly, từng nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm giống như sự san sẻ, như muốn cùng cô chịu đựng cảm giác đau đớn này.

Cảnh tượng trên chiếc giường đơn thực khiến người ta giật mình. Dấu ấn thuần khiết của thân thể Lưu Ly như phát ra thứ ánh sáng chói loá đầy cao quý, hệt như một đoá hoa đào rực rỡ đầy ngạo nghễ giữa bầu trời tuyết trắng tinh khôi, không ngừng nở rộ.

Đây là lần đầu tiên Lưu Ly trải qua cảm giác đau đớn như thế này nên Kỳ Ưng Diêm cũng hết sức dịu dàng cùng bao bọc lấy cô. Anh ta từ từ rút lui đồng thời dẫn dắt cô chuyển sang một cảm giác kỳ diệu khác. Giờ đây sự mãnh liệt đã được thay thế bằng sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Tuy nhiên sự lơ lửng, nửa chừng khiến Lưu Ly rơi vào trạng thái trống rỗng khổ sở không nói nên lời.

Hô hấp của Lưu Ly bắt đầu trở nên rối loạn. Nước mắt đã sớm khô khốc, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Ưng Diêm. Vì sợ cô đau mà anh ta đã phải đè nén dục vọng của bản thân. Từ tận sâu trong đáy lòng của Lưu Ly nổi lên một sự cảm động khó nói thành lời. Cô không biết tiếp theo mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy dường như bị cái cảm giác lơ lửng, hụt hẫng đó khiến cô cảm thấy choáng váng. Sự biến đổi về sinh lý đã sớm cuốn bay chút lí trí còn sót lại.

“Ưng Diêm…” Lưu Ly yếu ớt gọi tên của Kỳ Ưng Diêm sau đó vô thức vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn vì khó chịu.

Kỳ Ưng Diêm vốn đang do dự không biết “nên tiến hay nên lùi” vì muốn để cho cơ thể của Lưu Ly có thể từ từ thích ứng với sự xâm nhập của mình. Nhìn thấy dưới cơ thể cô hằn lên những tia máu khiến Kỳ Ưng Diêm cảm thấy hết sức đau lòng. Hàng lông mày của anh ta cũng khẽ chau lại khi nhìn thấy những vệt nước mắt còn hoen trên khuôn mặt Lưu Ly.

Nhưng khi nhìn thấy trên gương mặt cô đã bắt đầu hiện rõ sự khó chịu, ánh mắt trong trẻo thường ngày cũng trở nên mơ hồ, nhất là cái miệng nhỏ xinh kia còn yếu ớt gọi tên mình, Kỳ Ưng Diêm cũng có thể buông lỏng thân thể đang căng cứng. Từng đầu ngón tay của Lưu Ly bám chặt lấy cánh tay anh ta, hơn nữa toàn thân cô còn vô thức vặn vẹo như muốn giảm bớt sự khó chịu...

“Tiểu nha đầu, anh cũng không thể đợi thêm được nữa!” Kỳ Ưng Diêm cũng không cách nào kìm hãm bản thân thêm nữa liền mạnh mẽ đưa thắt lưng thẳng tới, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng.

“A…” Lưu Ly ngửa đầu hét lên thành tiếng. Nhưng cô cũng có chút cảm kích vì Kỳ Ưng Diêm đã thực hiện khúc dạo đầu một cách cẩn thận, khiến cô ít phải chịu đau đớn hơn một chút để giờ đây chỉ có khoái cảm bao trùm toàn thân.

Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly bị Kỳ Ưng Diêm nâng lên. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta quyến luyến nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mơ hồ của cô, trên môi khẽ nở nụ cười thoả mãn, “Lưu Ly, em là người phụ nữ của anh. Vĩnh viễn sẽ là người phụ nữ của anh!”

Những lời nói bá đạo đó đều rơi vào tai của Lưu Ly. Cơ thể cô cũng theo từng động tác của Kỳ Ưng Diêm mà chuyển động không ngừng. Tâm tư của cô đã sớm bị mất phương hướng, thân thể thì căng ra. Mỗi lần anh ta xâm nhập là mỗi lần muốn cố gắng khám phá sâu hơn nơi mật thất nhỏ hẹp của Lưu Ly.

Vườn hoa bí mật của Lưu Ly không ngừng bao bọc lấy vật nam tính của Kỳ Ưng Diêm. Mỗi động tác đưa đẩy của anh ta đều khiến nụ hoa của cô liên tục co rút mà siết chặt hơn, vì thế cũng có chút đau nhức. Tuy nhiên, từng động tác của Kỳ Ưng Diêm lại càng khiến hai cơ thể kết hợp chặt chẽ hơn, khăng khít hơn tựa như đã hoà làm một thể.

Hai người cứ thế triền miên bởi Kỳ Ưng Diêm cũng không thể nào khống chế được cái "sự tham ăn" của bản thân mình. Biết rõ cơ thể Lưu Ly mềm mại cùng yếu ớt là thế nhưng vẫn không nhịn được mà "tấn công" cô hết lần này tới lần khác. Đêm khuya thanh vắng, sự hoan ái dường như đã lên tới đỉnh điểm, tạo thành một dòng chảy bất tận.

***

Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ luôn kỳ diệu như vậy. Nhất là khi đã trải qua một đêm ân ái triền miên, mối quan hệ vốn lúc trước vẫn còn mơ hồ thì hiện tại cũng bắt đầu trở nên cởi mở hơn. Những chuyện vốn không muốn đối mặt hoặc những mối quan hệ chưa từng nghĩ tới, sau khi có sự hòa hợp giữa hai cơ thể tự nhiên cũng thấy rõ ràng và thoải mái hơn.

Và Lưu Ly chính là một người như vậy. Khi cô mở mắt ra, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thèm ngủ như vậy. Cô có thể cảm nhận được mình đã ngủ rất lâu nhưng lại không dám quay đầu nhìn đồng hồ ở trên đầu giường. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không biết vào lúc này sẽ phải đối diện thế nào với người đàn ông vẫn còn đang ôm cô ngủ vùi trong ngực.

Trước mắt Lưu Ly là bộ ngực rắn chắc của Kỳ Ưng Diêm. Không giống với mấy đêm trước, lần này hai người ở trong chăn mà không hề mặc gì cả. Đôi chân thon dài của anh ta quấn lấy chân cô. Cánh tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, rất dễ nhận thấy bản thân anh ta thỏa mãn tới mức nào.

Lưu Ly không biết Kỳ Ưng Diêm tỉnh hay chưa. Ở trong tư thế này, chỉ có thể cảm nhận được từng nhịp tim vững chãi, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh ta mà thôi. Nương theo hơi thở đó, Lưu Ly bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang.

Tối qua cô bị sao vậy? Sao lại dễ dàng trao thân cho anh ta như vậy chứ? Cô biết rõ rằng, vào đêm qua, lúc đưa ra quyết định cô vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn không bị mê hoặc, cũng không bị cưỡng ép, lẽ nào… Đúng như Kỳ Ưng Diêm nói, cô đã nảy sinh cảm tình với anh ta?

Đây là một thứ tình cảm rất khó diễn tả bằng lời. Kỳ Ưng Diêm đã khiến cô từ một người con gái thuần khiết trở thành một người phụ nữ. Anh ta đã trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời cô. Từng ngón tay thon dài khẽ đặt lên ngực anh ta, vòm ngực rắn chắc cùng với hơi thở đều đều nhắc nhở cô, chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Từ đáy lòng của Lưu Ly bỗng trào dâng một cảm giác lạ lùng không nói nên lời. Giống như cảm giác tự trách bản thân nhưng trên hết đó lại là cảm giác ngọt ngào…

Nếu như cô không có cảm tình với anh ta, thì nhất định sẽ không để cho anh ta làm loạn như thế, chẳng phải sao?

Mang theo những nghi vấn trong lòng, Lưu Ly bất giác ngẩng đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt nửa cười, nửa như không cười của Kỳ Ưng Diêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ hệt một quả đào tiên cực kỳ mê hồn, Lưu Ly thực sự hốt hoảng, cảm thấy muốn trốn tránh khoảnh khắc lúng túng khi vừa tỉnh lại sau một đêm cuồng nhiệt này...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện