Chương 4: Khúc kình Thông U
Nhưng Lâm Miểu chưa kịp phục hồi thì trong mắt Giang Tu Nhân, cô căn bản chỉ là đứa trẻ, anh nhìn Lâm Miểu cắn đôi môi hồng mềm mại, nhịn không được lại hôn lên: “Miểu miểu, đừng cắn nó, nó là của anh. . . . . .”
Giang Tu Nhân không có trở ngại xoa lấy đùi của Lâm Miểu, thì thào nhỏ nhẹ: “Miểu Miểu, em thật đẹp. . . . . . Em là của anh, em chỉ có thể là của anh. . . . . .” Tay của anh chậm rãi di chuyển vào phía trong đùi của Lâm Miểu, xoa nhẹ lên cỏ thơm . . . . . .
Đầu Lâm Miểu thoáng ‘ong’ một cái, lại nổ. . . . . . Hôm nay cô đã trải qua quá nhiều lần đầu tiên với người đàn ông này, cô giãy giụa, dùng sức đẩy Giang Tu Nhân ra, Lâm Miểu phát hiện ngón tay của Giang Tu Nhân rất thon dài, đầu ngón tay cái dày đặc các vết chai.
“Đừng. . . . . . Xin anh. . . . . Đừng . . . . .”
Giang Tu Nhân thở hổn hển: “Miểu Miểu, đừng nhúc nhích, anh sẽ nhịn không được. Dù cho anh có sờ, anh cũng sẽ không đi vào đâu.” Giang Tu Nhân di chuyển ngón tay thô ráp tới phần bụng nhẵn nhụi bóng loáng trên thân thể Lâm Miểu, những việc này Lâm Miểu chưa từng trải qua nên ngoại trừ vô thức vặn vẹo, giãy giụa, liền không biết phải làm cái gì nữa. . . . . .
Giang Tu Nhân lại lập tức mở chân Lâm Miểu ra: “Cho anh xem xem, chỉ nhìn xem thôi.” Giang Tu Nhân lão luyện đã từng duyệt qua vô số phụ nữ, Lâm Miểu không hề có sức chống đỡ.
Hô hấp của Giang Tu Nhân nhẹ nhàng lướt qua cấm địa của Lâm Miểu, loại cảm giác này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Lâm Miểu. . . . . . Lâm Miểu ngây ngốc. . . . . . Cấm địa của cô có ánh nước. . . . . .
Giang Tu Nhân không tự chủ được, đưa tay vuốt ve: “Đẹp, thật sự là đẹp. . . . . .”
Giang Tu Nhân nhịn không được hôn lên. . . . . .
‘Ong’, Lâm Miểu co quắp, cô bị Giang Tu Nhân khơi mào ham muốn lạ lẫm, cô thừa nhận khi người đàn ông này vuốt ve, cô vô thức giãy giụa. . . . . . Người đàn ông này cũng không buông tha cô. . . . . .
Giang Tu Nhân nhìn thân thể của cô đã biến thành màu hồng, bộ dạng không biết làm sao, anh hiểu Lâm Miểu đã bị anh khơi mào tình dục, biết đây là cao trào lần đầu tiên của Lâm Miểu, anh ngừng lại: “Miểu Miểu, muốn anh sao?” Giang Tu Nhân biết rõ giờ phút này mình rất ác độc, anh lại đi ức hiếp một cô gái không hề có một tí kinh nghiệm như vậy.
Miểu Miểu lắc đầu, cô còn có một chút lý trí.
Giang Tu Nhân tà tà cười, bắt đầu cướp đoạt một lần lại một lần.
Anh dùng hàm răng khẽ cắn, dùng hết khả năng khiêu khích ham muốn của cô bé này. Lâm Miểu rốt cuộc bị cái ham muốn lạ lẫm này làm cho bật khóc, cô không biết mình cần gì? Chỉ biết là người đàn ông này đang tra tấn cô, mỗi khi cô muốn đạt tới đỉnh cao nào đó của thân thể, cái tên biến thái này sẽ dừng lại, điều chưa từng trải qua này làm cho Lâm Miểu muốn phát điên.
Lúc Lâm Miểu bừng lên, Giang Tu Nhân biết rõ Lâm Miểu đã sắp đến điểm giới hạn.
Anh vẫn cười như cũ: “Miểu Miểu, có muốn không? Muốn anh sao?”
Lâm Miểu chỉ biết nghẹn ngào nức nở, cô đã sớm không thể tự hỏi, không thể nói chuyện.
Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu khổ sở, dùng miệng giúp Lâm Miểu lên đỉnh, đây là lần cao trào đầu tiên của cô từ trước tới nay. . . . .
Giang Tu Nhân lặng lẽ đẩy quần ra, đem cái cực đại để ở hang cửa hoa của Lâm Miểu, ở bên tai Lâm Miểu nói: “Miểu Miểu, em nhịn một chút. Nhìn anh. . . . . .”
Lâm Miểu từ dư âm của cao trào vội khôi phục lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên mê mang nhìn người đàn ông tuấn tú tà ác này . . . . . .
Lâm Miểu còn chưa hiểu, Giang Tu Nhân đã vọt đến. . . . . .
‘A’, Lâm Miểu quát to một tiếng, khóc nói: “Anh đi ra, tôi đau quá.”
Giang Tu Nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Miểu trắng bệch vặn vẹo, đau lòng: “Miểu Miểu, chúng ta không động, lập tức sẽ hết đau. Nhưng mà em đừng động, anh nhịn không được . . . . . . Van em. . . . . . Miểu Miểu, đừng nhúc nhích. . . . . .”
Miểu Miểu khóc nói: “Biến thái, anh mới vừa nói là không đụng vào tôi mà!”
Giang Tu Nhân bị lửa nóng của Lâm Miểu bao quanh, cảm quan của anh hết thảy đều kết hợp lại một chỗ cùng Lâm Miểu, mắt anh lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Miểu, đã biết cô gái nhỏ này là vưu vật, không nghĩ tới Lâm Miểu giống như là hút anh vào, anh không nghe được lời nói của Lâm Miểu…, giờ phút này anh phải dùng khí lực toàn thân mới khắc chế được, khiến mình bất động. Anh muốn cho Lâm Miểu hoàn toàn hưởng thụ.
Chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lâm Miểu trắng bệch rốt cuộc có sắc máu, lúc này Giang Tu Nhân mới buông lỏng chính mình: “Miểu Miểu, để cho anh yêu em . . . . .”
Lúc Miểu Miểu tỉnh lại, cô đang bị người đàn ông biến thái mà bá đạo này ôm vào trong ngực. Bộ dạng người đàn ông này khi ngủ vô hại như thế, xinh đẹp tựa như một ‘Thiên Sứ’.
Miểu Miểu chuyển động, không nghĩ đến thân thể sẽ đau đớn như vậy. Cô hoảng hốt nhớ rõ trước khi ngủ, người đàn ông này dường như đã bôi thứ thuốc lành lạnh ở trên chỗ kín cho cô.
Lúc này Miểu Miểu mới hiểu ra liền bật khóc, trong lòng cô rất rõ ràng, người đàn ông này cũng không có cường bạo cô, chính là hành vi của người đàn ông biến thái này so với cường bạo càng ác liệt hơn.
Cô chán ghét đẩy tay Giang Tu Nhân ra, Giang Tu Nhân lại không nhúc nhích. Cô hiểu được, cái tên biến thái này đã tỉnh.
Lâm Miểu nhắm mắt lại, không nhìn anh: “Tôi khát.”
Trên người Giang Tu Nhân nhàn nhạt mùi thơm của thuốc lá đã kích thích cảm quan của Lâm Miểu, sự mềm mại của cô va chạm cùng dương cương của người đàn ông này làm cho Lâm Miểu mê hoặc. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự rất gợi cảm, tuy anh là một tên biến thái, nhưng anh gợi cảm cũng là thật.
Giang Tu Nhân nửa ngồi xuống, nâng Lâm Miểu dậy: “Miểu Miểu, chậm rãi uống, coi chừng sặc.”
Lời còn chưa dứt, Lâm Miểu thật sự bị sặc nước. Giang Tu Nhân giúp cô hít thở, nhưng cũng không có rầy rà.
Giang Tu Nhân liền uống mấy ngụm.
Anh nằm xuống giường, một lần nữa kéo Lâm Miểu lại: “Miểu Miểu, tiếp tục nghỉ ngơi đi, giữa trưa anh dẫn em đi ăn.”
Giang Tu Nhân của tối hôm qua dường như giống một chàng trai trẻ mới lớn, không ngừng cày cấy cả đêm trên người Lâm Miểu, cũng không đếm xỉa đến sự cầu khẩn của cô, mỗi lần đều khiêu khích cô cho đến khi cô cầu xin tha thứ mới thỏa mãn.
Anh tìm được cách làm cho toàn thân của Lâm Miểu mềm mại triệt để, khiến cô có một loại kiều mỵ không nói nên lời, anh hài lòng một lần nữa nhắm mắt lại.
Lâm Miểu cũng ngủ thật say. . . . . .
Lúc hai người tỉnh lại lần nữa, Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu đến phòng tắm, để cho Lâm Miểu nhìn vào gương: “Miểu Miểu làm sao bây giờ? Cái bộ dạng này của em, anh nghĩ mọi người cũng sẽ biết tối hôm qua em làm cái gì? Chú Lâm và dì Hoàng mà thấy được, em biết ăn nói làm sao?” Giang Tu Nhân thấy Lâm Miểu mở to mắt cự tuyệt, anh xấu xa, nhàn nhạt hôn môi Lâm Miểu, nụ hôn của anh như có như không di chuyển ở trên thân thể Lâm Miểu, giờ phút này anh biết rõ Lâm Miểu mẫn cảm bao nhiêu.
Lâm Miểu nhắm mắt lại, cô biết rõ bây giờ mình kiều mỵ thế nào.
“Tôi muốn xin anh một việc.” Tâm trạng Lâm Miểu bình tĩnh.
“Nói xem.”
Lâm Miểu khắc chế chính mình, cái tên biến thái này một mực khiêu chiến cảm quan của cô.
“Hi vọng anh giúp đỡ Thành Thành, tẩy sạch hồ sơ của cô ấy, coi như là trả thù lao tối hôm qua cho tôi.”
Giang Tu Nhân lập tức thay đổi gương mặt, nắm cái cằm của Lâm Miểu, hung dữ nói: “Miểu Miểu, anh đã nói rồi, ở trước mặt anh, thu hồi sự thông minh của em đi. Anh nói cho em biết, chưa chấm dứt đâu!”
Lâm Miểu khắc chế nước mắt, không cho nó chảy xuống.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà quật cường của Lâm Miểu, Giang Tu Nhân lại thay đổi biểu lộ: “Miểu Miểu, đợi tí nữa chúng ta cùng Thành Thành đi ăn cơm. Lại đây, anh giúp em tắm.”
Thành Thành nhìn Giang Tu Nhân bá đạo ôm Lâm Miểu vào trong ngực, khuôn mặt của hai người nhìn nhau, mới một buổi tối, Lâm Miểu trẻ trung tựa như thay đổi thành một người khác, vô cùng kiều mỵ. Bộ váy chữ A phối hợp với giày cao gót làm cho Lâm Miểu thật đẹp.
Mang giày cao gót làm cho Lâm Miểu thoạt nhìn rất xứng với Giang Tu Nhân.
Sắc mặt của Thành Thành trầm xuống, cô hiểu được, Miểu Miểu đã bị tên khốn này ăn sạch sẽ, mắt Thành Thành ứa lệ, cô hiểu được, Miểu Miểu cũng là vì cô mới có thể lọt vào độc kế như thế.
Nhìn Giang Tu Nhân làm cho Lâm Miểu rực rỡ hẳn lên, chính là theo một góc độ khác không thể không bội phục ánh mắt chọn phụ nữ của Giang Tu Nhân.
Lâm Miểu nhìn thấy Thành Thành, tâm tình mới thả lỏng. Sự tình đã như vậy, hiện tại quan trọng nhất là Thành Thành.
Giang Tu Nhân giúp mở cửa xe, Lâm Miểu lý trí không có lôi kéo Thành Thành ngồi đằng sau.
Xe lái đến một tiệm cơm yên lặng, ‘Khúc Kính Thông U’. Thành Thành cùng Lâm Miểu nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương đọc hiểu một câu, mẹ nó, đúng là ngu ngốc, tự làm tự chịu!
Vừa ngồi xuống, một cô gái lập tức ngồi vào trong lòng Giang Tu Nhân: “A Nhân ~” Một tiếng ‘A Nhân’ này làm Lâm Miểu cùng Thành Thành đồng thời phun trà vừa mới chuẩn bị uống ra.
Bốn người đều chứng kiến Giang Tu Nhân mặc dù mỉm cười, nhưng trong mắt thì chẳng có ý cười.
Cô gái kia sợ hãi lập tức đứng lên, mờ mịt không biết làm sao.
“Đoạn Di, cô ấy gọi là Lâm Miểu, từ nay về sau, cô ấy đến nơi đây chính là đại diện cho tôi.”
Đoạn Di cúi đầu: “Dạ, em đã biết.”
“Cho hai cô này huyết yến loại tốt nhất.”
Đoạn Di nhịn không được, hạ mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Miểu.
Lâm Miểu không lên tiếng, Thành Thành lại nói: “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người đẹp sao?”
Lúc này Giang Tu Nhân cũng nhịn không được, phun trà ra.
Đoạn Di: “Cô!”
Giang Tu Nhân phất phất tay: “Được rồi, Đoạn Di, nhanh đi chuẩn bị, chúng tôi đều đói bụng.”
Đoạn Di vô cùng không cam lòng mà rời đi.
Lâm Miểu không nhìn Giang Tu Nhân: “Anh là ai? Tại sao biết ba ba của tôi?”
Lúc này Thành Thành nhịn không được, hai người lại phun ra.
“Mặc kệ anh là ai, Miểu Miểu, em bây giờ phải nhớ kỹ, em là của anh. Anh cho em biết, em phải bảo vệ tốt thân thể của em, không được để người khác làm hại, bằng không…, thuận tiện nói cho em biết, cách chú Kế của em xa một chút.” Giang Tu Nhân cười híp mắt nói.
Trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe được tiếng tim đập. Lâm Miểu dùng hết khí lực toàn thân mới khắc chế mình không đứng lên cho tên đàn ông biến thái này một cái tát.
Lúc Đoạn Di tiến vào, chứng kiến một màn quỷ dị này, cô yên lặng đưa huyết yến cho Lâm Miểu, lại đưa một chén khác cho Thành Thành.
Xem ra Đoạn Di này khá thông minh, khó trách cô ta có một khoảng thời gian dài được ở bên người Giang đại.
Lâm Miểu cùng Thành Thành cũng chú ý tới, hai người yên lặng ăn tổ yến.
Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu nhíu mày, anh cầm lấy thìa cho Lâm Miểu ăn: “Miểu Miểu, em xem, em quá gầy, eo của em một cánh tay tôi cũng có thể ôm trọn.”
Lâm Miểu lặng yên nhận thìa: “Tôi không thích ăn đồ ngọt. Thứ này quá ngọt.”
Giang Tu Nhân giương mắt nhìn Đoạn Di: “Nhớ kỹ?”
Đoạn Di chứng kiến Giang Tu Nhân căn bản không cố kỵ bất luận kẻ nào mà đi yêu chiều cô bé này như vậy, cô liều mạng đè sự bi thống xuống: “Đã nhớ, A Nhân.” Tức thì mang theo người phục vụ đi ra ngoài.
“Tháng vừa rồi Thành Thành bị trường học đuổi, còn có. . . . . .”
Giang Tu Nhân cắt ngang lời nói của Lâm Miểu, chân thành nói với Thành Thành: “Thành Thành, học kỳ sau cô có thể đi học trở lại rồi, trực tiếp đến Đại Tứ, nhảy một bậc; hồ sơ của cô so với tôi còn thuần khiết hơn; phòng ốc của cô nếu ba ba của Miểu Miểu đã giúp cô, tôi liền giúp cô đòi lại cửa hàng, cụ thể, cô tự lựa chọn.”
Lâm Miểu nhìn nhìn Thành Thành, cố lấy dũng khí nói: “Anh thuê người đến giúp đỡ a, Thành Thành phải bán nhà, hiện tại anh còn nói giúp cô ấy đòi lại cửa hàng, vậy giúp Thành Thành xử lý luôn đi.”
Giang Tu Nhân nhìn Thành Thành: “Cô muốn mua nhà một lần nữa sao?”
Thành Thành không lên tiếng.
Giang Tu Nhân cười nói: “Thành Thành, cô cùng Miểu Miểu đều rất thông minh, tôi biết rõ cô không muốn thiếu nợ tôi cái gì, cũng không muốn Miểu Miểu có bất cứ liên quan gì với tôi. Tôi hiểu được quan hệ của cô và Miểu Miểu, cho nên cô không nợ tôi cái gì. Bởi vì đối với Miểu Miểu mà nói, kết quả cũng không có gì thay đổi.”
Thành Thành cố gắng khắc chế mình, căm tức con sói Giang Tu Nhân này. Dù Lâm Miểu đá Thành Thành, kết quả cũng như vậy, lúc này sắm vai Lưu Hồ Lan, không có chỗ tốt gì.
“Miểu Miểu, anh muốn em đi ra ngoài thị xã công tác. Cho em rèn luyện, có thêm kinh nghiệm. Chú Lâm nói cho anh biết chỗ đó rồi. Như vậy anh tìm cho Thành Thành một phòng ở gần đó. Qua mấy tháng, lại an bài Thành Thành ra ngoài đó thực tập. Nhà và cửa hàng của Thành Thành giữ lại, hiện tại bán đi rất đáng tiếc, sắp tới sẽ quy hoạch và dời đi nơi khác rồi, cô sẽ có được tiền, chúng tôi sẽ nói với cô sau. Thành Thành, chuyện quy hoạch và dời đi nơi khác, cô không thể nói với bất cứ ai, biết không?”
Thành Thành gật gật đầu. Cô và Miểu Miểu đều là người thông minh, tên khốn này vì cô nói ra chuyện cơ mật như thế, phần nhân tình này, cô cùng Miểu Miểu tiếp nhận.
Thành Thành cùng Lâm Miểu cũng biết Giang Tu Nhân có thể nói như vậy, rõ ràng đã cực kỳ lo lắng cho Thành Thành, hơn nữa không để lại dấu vết để giữ thể diện cho Thành Thành. Đặc biệt là Lâm Miểu, tuy nhận thức cái tên biến thái này vẫn chưa tới 48 tiếng đồng hồ, mặc kệ anh đối xử với mình như vậy là vì cái gì, nhưng anh có thể đối đãi với Thành Thành như thế, Lâm Miểu cũng cảm kích lắm rồi.
Nhìn Giang Tu Nhân, xem ra Giang đại ca lần này là thật lòng rồi, chưa từng thấy anh để bụng cô gái nào như vậy, rõ ràng giúp bạn bè của cô tới mức đó.
Thành Thành thầm nghĩ, tên khốn này thật sự rất có lòng với con gái, những cô gái kia cũng không hoàn toàn là chỉ xem gia thế cùng vẻ ngoài của anh ta.
Lâm Miểu ăn không nhiều lắm, tuy trong lòng cô cảm kích cái tên biến thái này đã giúp đỡ Thành Thành, nhưng vẫn e ngại tên biến thái hung dữ này.
Ăn xong rồi, Giang Tu Nhân mang theo bọn họ đến hậu viện xem chó ngao Tây Tạng, Giang Tu Nhân nuôi 2 con chó ngao Tây Tạng thuần chủng, anh cũng mời người đến chăm sóc cho chúng.
Hai chó ngao Tây Tạng thuần chủng thấy Giang Tu Nhân tới, liền vọt tới bên cạnh anh, từ lan can bên trong liều mạng muốn vươn đầu ra. Lâm Miểu gắt gao túm lấy tay Thành Thành, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lâm Miểu từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy động vật nào cao lớn, hung ác như thế. Con mắt âm lãnh của chó ngao Tây Tạng làm cho chân Lâm Miểu mềm nhũn ra.
Giang Tu nhân quăng hai khối nội tạng động vật vào, chó ngao Tây Tạng lập tức xé rách.
Giang Tu Nhân nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lâm Miểu, mỉm cười, kéo Lâm Miểu vào trong ngực của mình, ở bên tai Lâm Miểu nói: “Miểu Miểu, em là của anh, bảo vệ tốt cô ấy. Đừng làm cho người vô tội phải trả giá vì tánh mạng của em.” (công nhận ông này biến thái thấy ớn luôn)
Giang Tu Nhân thấy Thành Thành mặt lạnh đứng ở một bên, cười nói: “Thành Thành, cô biết không? Tôi vì bảo trì dã tính của chó ngao Tây Tạng, thường xuyên bỏ đói chúng nó ba ngày, sau đó ném vật còn sống vào để chúng nó cướp đoạt.”
Lâm Miểu gắt gao nhắm mắt lại.
“Miểu Miểu, cách chú Kế của em xa một chút. Em xem ánh mắt của anh ta làm cho anh rất không vui.”
Thành Thành nghe thế, cô cùng Lâm Miểu đồng thời nắm chặt tay nhau.
Xuyên qua hoa viên, Giang Tu Nhân nói với hai người: “Anh biết hai người các em đang ở trong bụng mà mắng anh, cái hoa viên này đại khái chính là dựa theo ý anh mà làm ra, do anh tự mình xếp đặt.”
Lâm Miểu cùng Thành Thành thầm giật mình.
Mạc Phi nghĩ, hai cô bé này thật sự rất đặc biệt.
Lúc trở về, Giang Tu Nhân lái xe, anh trực tiếp chạy xe đến trước xe Lâm Miểu, Lâm Miểu hiểu ra, cô phẫn nộ với Giang Tu Nhân: “Anh theo dõi tôi!”
Giang Tu Nhân cười cười, ôm Lâm Miểu xuống xe: “Hôm nay công việc của anh rất nhiều, muộn một chút sẽ điện thoại cho em.”
Nhìn xe Giang Tu Nhân rời đi, Lâm Miểu cùng Thành Thành hai mắt nhìn nhau.
Sau đó đồng thời gắt gao ôm nhau. . . . . .