Chương 8: Ai dối lừa ai

Trần Kha trở lại văn phòng, nhìn thấy em gái tức giận. Lắc đầu nói ra: “A Tuyết, không phải anh nói em. Em ở trước mặt nhiều người như vậy là làm khó cho A Nhân, nếu như em không thay đổi thái độ của em, em vĩnh viễn không chiếm được A Nhân. A Nhân là ai? Điểm này em phải lanh lợi một tí chứ, em phải dùng nhiều tâm tư ở trên người cậu ta hơn.”

“Đến chỗ của em còn mang theo loại con gái này, anh ta có cho em mặt mũi sao?” Trần Tuyết tức giận nói.

“A Tuyết, lần này em nhìn lầm rồi, thân phận của cô gái này không thấp. Cô ấy không phải là loại con gái mà em tưởng tượng đâu ….”

“Xung quanh chúng ta có cô gái xinh đẹp như vậy sao? Em thấy tuổi cô ta thật nhỏ.”

“Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, nhưng rất nhanh có thể biết. Chuyện này, chị dâu của em sẽ giúp em.”

Lâm Miểu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nơi cao cấp, vật chất hưởng thụ cao cấp này không hề hấp dẫn Lâm Miểu như ngày thường. Vừa rồi trước khi ra cửa, lúc đang tắm, cái tên biến thái này lại muốn lần nữa, tựa như máy móc lên dây cót. Hiện tại cô nhủ thầm chỉ muốn về nhà ngủ, chính là tên biến thái ngông cuồng này không đếm xỉa đến thỉnh cầu của cô, cô không nên tới nơi này. Hiện tại cô hiểu được, tên biến thái này muốn lợi dụng cô một phen.

Uống mấy ly rượu Rum, Lâm Miểu kiều diễm ướt át, cô tựa mình ở trong ngực Giang Tu Nhân để bớt mệt mỏi. Giang Tu Nhân một tay ôm cô, một tay cầm ly rượu, cùng Lưu Đông Phương còn có anh chàng Lương Hồng đẹp trai điềm đạm cùng nhau uống rượu. Bạn gái của hai người họ đều là sinh viên đại học Nghiễm Nam. Bạn gái của Lưu Đông Phương là người Mông Cổ, gọi là Vân Ô, còn của Lương Hồng gọi là Thư Tô.

Lâm Miểu lấy điện thoại di động ra nhắn cho Thành Thành một cái tin: Thành Thành, giờ phút này mình đang ở cùng với thầy giáo Lương Hồng kính yêu của cậu, bạn gái của bọn họ đều là bạn học của cậu, một người trong đó là người Mông Cổ. Mình nghĩ nguyên nhân trọng yếu nhất khiến giáo sư cầm thú này bám trụ ở trường học chính là vì bọn họ có thể dễ dàng chộp được những bạn học xinh đẹp của cậu hơn.

Thành Thành hồi đáp: 56 dân tộc, 56 đóa hoa.

Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp của Thành Thành, Lâm Miểu liền khúc khích cười. Giang Tu Nhân liếc mắt nhìn Lâm Miểu, giống như cười mà không phải cười, không lên tiếng.

Vân Ô cùng Thư Tô là bạn học, hai người nhìn thấy Lâm Miểu, biết rõ thân phận Lâm Miểu không giống các cô, bởi vì Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân đang mặc trang phục tình nhân. So với hai người bọn họ, Lâm Miểu nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng xem tình cảnh này, thân phận của Lâm Miểu lại giống như các cô.

Vân Ô cùng Thư Tô đang nói về chiến lợi phẩm của các cô ngày hôm nay, nói đến cao trào liền hỏi Lâm Miểu: “Cô dùng qua sao? Cô có không?” Tuy các cô chỉ nhìn thấy CHRISTIAN DIOR từ trên tạp chí nhưng đối với việc nhận biết hàng hiệu phục sức, đồ trang điểm thì các cô cũng rất lành nghề.

Lâm Miểu nói với Giang Tu Nhân: “Phòng ở Địa Vương Cao ốc anh cho em đi, để em thành hàng xóm của Thành Thành.” Vân Ô cùng Thư Tô nghe được, đồng lọat nhìn Lâm Miểu, không cách nào tin cô lại nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra yêu cầu quá phận như vậy đối với kim chủ.

Giang Tu Nhân cầm lấy ly rượu uống một hớp rượu lớn, cố định Lâm Miểu trong ngực, không cho cô nhúc nhích, nâng cốc đưa vào miệng Miểu Miểu, hôn lên. Thẳng đến khi Miểu Miểu uống sạch, anh phô trương hôn Miểu Miểu, với đầu lưỡi vào, làm cho tất cả mọi người ở đại sảnh đều thấy rõ ràng anh cùng Miểu Miểu hôn lưỡi. Lâm Miểu giãy giụa không được, đành phải liều mạng trốn tránh, thu đầu lưỡi của mình, không cho cái tên biến thái này đắc thủ. Giang Tu Nhân một tay dùng sức bắt lấy bộ ngực của Lâm Miểu mà xoa nắn, dùng thân thể của mình ngăn trở thân thể Lâm Miểu, để cho người khác chỉ nhìn thấy Lâm Miểu hôn lưỡi với mình, không thấy động tác của mình cùng Lâm Miểu chống cự mãnh liệt. Người người đều biết Giang Tu Nhân đã nổi giận, ca sĩ cũng không dám tiếp tục ca hát, âm nhạc ngừng. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không tiếng động.

Anh hôn đủ rồi, liền buông Miểu Miểu ra, dùng sức nắm bắt cằm của Miểu Miểu làm cho cô đối mặt với mình: “Miểu Miểu, nói lần cuối cùng với em, anh có phương pháp trị em. Thu hồi móng vuốt nhỏ của em đi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh lần nữa! Sai lầm của em, nhất định có người khác tới tính.”

Lần này Lâm Miểu thực sự sợ hãi, cô sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Giang Tu Nhân, nước mắt chảy xuống.

Một giây sau, Giang Tu Nhân cầm lấy khăn mặt trên bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Miểu, nhẹ nhàng tựa như chà lau đồ sứ quý giá, dịu dàng nói: “Ngoan, Miểu Miểu, tốt lắm, mọi chuyện đã qua.”

Trần Tuyết xem rành mạch từ đầu tới đuôi, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, người đàn ông mà cô yêu từ nhỏ này lại lạ lẫm như vậy.

“Em đi toilet.”

“Có muốn anh đi cùng em hay không?” Giang Tu Nhân vẫn dịu dàng hỏi thăm như cũ.

Lâm Miểu đứng lên, lắc đầu.

Giang Tu Nhân lớn tiếng nói: “Sao lại ngừng, tiếp tục.” Âm nhạc lúc này mới vang lên.

Lâm Miểu nhìn trong gương thấy cằm của mình bị cái tên biến thái đó nắm đỏ, hiện tại mới cảm thấy đau đớn, hình như cũng hơi sưng lên.

Trần Tuyết tiến đến, nhìn thấy bộ dạng của Lâm Miểu, cô bắt đầu đồng tình với cô bé này, cô an ủi Lâm Miểu: “Tôi gọi người đem cho cô cái khăn mặt ướp đá, có hai giọt tinh dầu, một hồi sẽ tốt thôi.”

Lâm Miểu cúi đầu: “Cám ơn chị.”

Nhìn thấy người phục vụ đưa cho Lâm Miểu khăn mặt ướp đá, Giang Tu Nhân giúp Lâm Miểu thoa: “Làn da Miểu Miểu của anh mềm mại quá, mới nắm như vậy đã sưng, quá yếu ớt.”

Cả một buổi tối, Vân Ô cùng Thư Tô không chủ động nói câu nào nữa.

Lâm Miểu về đến nhà, uống ít thuốc ngủ liền ngủ thật say, đem hết thảy mọi chuyện để cho thời gian an bài.

Lúc Lưu Đông Phương tới văn phòng Giang Tu Nhân thì Giang Tu Nhân đang nghe điện thoại với em gái, Giang Tu Bạch 22 tuổi đã mang thai, bây giờ đang ở nhà an tâm dưỡng thai. Giang Tu Bạch không ôm chí lớn, hiện tại có thể không cần phải làm việc thì quá cao hứng. Cô trách cứ ông chồng Tống Phi Dương vẫn mỗi ngày đem cô đến công ty như cũ, chỉ vì muốn cô cùng làm việc. Cô trách cứ ông chồng ác bá với mẹ chồng, chính là ông chồng cự tuyệt không chấp hành mệnh lệnh của mẹ chồng. Còn nói cô cần rèn luyện nhiều, để tránh tương lai thai nhi quá lớn, sẽ khó sinh.

Lưu Đông Phương quỷ quái nói vài câu với Giang Tu Bạch trong điện thoại, bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất sâu sắc.

“Nhà các người thực quái, cách mỗi 7 năm thì sẽ có em bé ra đời.”

Giang Tu Nhân cười nói: “Đúng là như vậy, anh hai lớn hơn mình 7 tuổi, mình lớn hơn A Bạch 7 tuổi, hiện tại tiểu Hổ 7 tuổi, A Bạch lại mang thai.”

Lưu Đông Phương cho Giang Tu Nhân một điếu thuốc: “Ngày hôm qua, hai anh em họ đã bị cậu hù.”

“Hừ, bọn họ cho bọn họ là ai? Còn muốn tính toán với mình! Trần Kha cho là cha vợ làm tỉnh trưởng này thì nghênh ngang được ah? Hãy chờ xem.”

“Người anh em, đừng trách mình lắm miệng, vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm sao với Lâm Trí? Lần này cậu làm lớn chuyện rồi a?”

Giang Tu Nhân nhún nhún vai, không lên tiếng, Lưu Đông Phương thức thời không nói nữa.

“Hôm nay tìm cậu tới là muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Lưu Đông Phương hít một hơi: “Nói đi, có phải là việc của mẹ cô bé tóc ngắn kia? Cậu không ra mặt, muốn đề phòng hai anh em nhà kia, cho nên để cho mình xuất đầu lộ diện.”

Giang Tu Nhân cười nói: “Cậu hiểu mình lắm, anh em tốt.”

“Nhưng mình có một điều kiện.”

“Cậu đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, *****!” Giang Tu Nhân đá chân Lưu Đông Phương.

“Cậu phải cho cô gái của cậu dạy kèm em gái mình một tháng, cô ấy mới từ trường học ra, ngữ pháp rất nghiêm cẩn, lại là tốt nghiệp trường sư phạm hạng ưu, điều kiện rất tốt.”

“Cô ta lại muốn làm gì vậy? Cô em cậu một lòng một dạ mở cái trường học tồi kia mà.”

“Cái gì mà trường học tồi? Lợi nhuận cao đến mình không cách nào tưởng tượng nổi. Vì chuyện này đến bây giờ Triệu Thanh cũng không hết hy vọng.

Tâm tư Giang Tu Nhân biến chuyển: “Mình thấy cũng được. Phải giảm nhuệ khí của cô ấy. A, đúng rồi, thuốc lần trước mình đưa cho bà ngoại thế nào?”

“Hiệu quả cũng tốt, cũng bởi vì cái này, bà ngoại mới đến Mỹ. Vốn mình cũng định đi, nhưng tháng sau mình muốn cùng bác Giang đến Âu Châu. Em gái mình còn tưởng phải đổi môn, nhưng hiện tại có cô gái của cậu thì không cần nữa rồi, bằng không cả kế hoạch dạy học đều loạn lên. Hiện tại Bộ giáo dục quản rất nghiêm đối với tư cách giáo viên dạy khối này.”

Giang Tu Nhân nghĩ nghĩ, thích thú nói: “Vậy để cho Miểu Miểu thử một lần xem sao, đề phòng bọn họ ra yêu cầu gì. Nói không chừng còn có thể xem trò hay ở trường.” Giang Tu Nhân cười hắc hắc.

“Mình cũng nghĩ vậy, cô gái của cậu rất phù hợp.”

Lâm Miểu ở bệnh viện chăm sóc Kế Lương đang phát sốt. Sau khi Lâm Miểu gọi điện thoại cho hộ sĩ, lập tức đi bệnh viện. Kế Lương truyền nước xong dù hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện quan sát.

Tối hôm qua, hành động của Giang Tu Nhân làm cho tâm thần Lâm Miểu đại loạn, cô vẫn cần thuốc ngủ mới có thể ngủ như cũ. Cô rốt cuộc hiểu rõ cái tên biến thái này từ đầu đến cuối cũng không phải đang hù dọa cô, cái tên biến thái này nói được thì làm được. Ở trước mặt Kế Lương, cô tận lực thu tâm tình của mình lại, nhưng cô hiểu rõ, chuyện này không lừa được chú Kế lâu. Cô cũng không thể tưởng tượng được, nếu ba mẹ biết đến, hậu quả cùng ảnh hưởng sẽ như thế nào.

Lâm Miểu mang cháo của dì Vạn nấu đến cho Kế Lương.

Điện thoại vang lên, lại là cái tên biến thái kia, trong lòng Lâm Miểu phát khổ một hồi. Lại không thể nói, không thể biểu hiện. Càng không thể để cho Kế Lương nghe.

Cô âm thầm hồi phục tâm tình, làm cho mình thoạt nhìn càng tự nhiên.

“A lô.”

“Cái gì mà a lô, anh, là anh. Đang ở đâu?”

“Tại bệnh viện, Chú Kế bị bệnh. Em đến xem.”

“A, vậy em chăm sóc anh ta nhé. Trở về thì đến tìm anh.”

“Có chuyện gì sao?”

“Có, việc của mẹ Thành Thành.”

Lâm Miểu kích động cao giọng: “Mẹ mẹ của Thành Thành? Tin tức tốt sao?”

“Đương nhiên.”

“Cám ơn anh.”

Kế Lương cũng biết đầu điện thoại bên kia là ai. Hóa ra người giúp Thành Thành giải quyết việc trường học cũng là cậu ta.

Kế Lương biết nếu tâm tình Lâm Miểu tốt thì không thể không báo cho mình biết. Từ nhỏ Lâm Miểu đã như vậy, gặp chuyện, trước tiên sẽ ẩn núp đi, quan sát người khác rồi nói sau. Tâm tư kín đáo, làm người khéo đưa đẩy. Chỉ là đụng phải một Giang Tu Nhân hoàn toàn không nói lý, lập tức không hề có sức chống đỡ.

“Miểu Miểu, cháu có việc thì cứ đi đi. Thư ký của chú lập tức tới đây.”

Lâm Miểu lắc đầu: “Đừng lo, là một người mới quen, anh ta có thể đến giúp mẹ mẹ Thành Thành, là cảnh sát.”

Kế Lương cười thầm, Miểu Miểu vĩnh viễn đều không biết nói dối như vậy. Khi cô không muốn nói cho bạn biết, nói chuyện sẽ tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nêu những điểm tốt. Cô không nói Giang Tu Nhân là bạn bè, chỉ lựa chọn nói thân phận cậu ta ra để làm cho người ta tin phục.

Kế Lương vuốt ve đầu Lâm Miểu, an ủi nói: “Miểu Miểu của chúng ta trưởng thành rồi, mọi việc đều làm được.”

Lâm Miểu ghé vào bên người Kế Lương, biểu hiện ra một nụ cười rực rỡ nhất với Kế Lương. Lâm Miểu hiểu chuyện như vậy làm cho lòng Kế Lương một hồi chua xót.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện