Chương 20
Hôm sau, thứ hai. Mạnh Văn Phi đi làm như thường lệ, đến trưa dẫn theo Liễu Nghị và một đồng nghiệp khác đi xã giao với khách hàng. Chiều trở về mở hai cuộc họp liên tiếp, bận đến mức chẳng uống được thêm vài hớp nước. Khi tan làm đã rất muộn, anh không đi tìm Phương Tĩnh đi thẳng về nhà.
Cả ngày hôm đó Phương Tĩnh cũng không đến tìm anh. Ở trong công ty từng chạm mặt nhau, cô khẽ chào một tiếng anh Phi rồi đi ngay, giống như bình thường vậy, không có gì khác.
Thứ hai, thứ ba là ngày bên phía đầu tư vốn đến họp và khảo sát. Cả công ty kỹ thuật Phi Dương đều rất xem trọng chuyện này, sẵn sàng chiến đấu. Khi bốn người đại diện của công ty đầu tư bước vào khu vực làm việc, trên dưới công ty đều bất giác ngồi ngay ngắn, không dám nói chuyện lớn tiếng, hoàn toàn không có không khí nhẹ nhàng vui đùa như ngày thường.
Dẫn đầu đoàn khảo sát là giám đốc dự án Lý Gia Ngọc, cô ấy và Mạnh Văn Phi đã trao đổi qua điện thoại, trên mạng vài lần, lần này đến là lần đầu tiên gặp mặt. Cô trông khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn, hoa tai lớn, trang điểm tỉ mỉ, bộ tây trang hàng hiệu vừa vặn, toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất của tinh anh xã hội.
Lý Gia Ngọc không hề vội bàn công việc ngay, cô có vẻ rất có hứng thú với hoàn cảnh làm việc của Phi Dương. Dạo quanh từ trên đến dưới lầu, mỗi một khu vực đều xem qua, thậm chí còn xem cả phòng bếp. Cô hỏi Mạnh Văn rất nhiều về suy nghĩ ban đầu khi tu sửa phòng làm việc, tình trạng trang thiết bị của nhân viên... Sau khi mọi người ngồi vào phòng họp, cô lại nói muốn đi vệ sinh, xong rồi lại sang phòng trà nước tự tay pha một ly trà.
Liễu Nghị bị giám đốc Lý này làm cho có chút căng thẳng, tìm dịp hỏi nhỏ Mạnh Văn Phi xem đối phương có ý gì?
"Cô ấy để ý đến chi tiết." Mạnh Văn Phi đáp. Lúc trước khi tiếp xúc anh đã phát hiện ra rồi, vị giám đốc Lý này khi nói chuyện không có những lời thừa thãi, nói thẳng vào trọng điểm, rất chú trọng các chi tiết trong mọi đáp án của vấn đề. Hôm này gặp mặt anh lại càng chắc chắn hơn. Mọi chi tiết trên người cô đều rất hoàn mỹ, từ màu son cho đến giày đi cùng, đều rất hợp nhau.
"Không cần phải căng thẳng, cô ấy rất hài lòng với công ty chúng ta." Mạnh Văn Phi nói với Liễu Nghị. Anh chắc chắn như thế, Liễu Nghị thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Văn Phi vỗ vai anh ta, cười cười. Bản thân anh quả thật rất có lòng tin, mặt nghiệp vụ không nói, môi trường làm việc của công ty thật sự không có gì để chê được. Có Phương Tĩnh ở đây, họ thậm chí chẳng cần phải cố ý thu dọn làm gì, phòng bếp cũng vậy, nhà vệ sinh cũng thế, mỗi một ngóc ngách đều rất sạch sẽ ngăn nắp.
Cuộc họp kéo dài hai ngày diễn ra rất suôn sẻ, Mạnh Văn Phi chuẩn bị đầy đủ, các đồng nghiệp dự họp cũng biểu hiện rất tốt, tổng thể chỉ có một từ - chuyên nghiệp.
Lý Gia Ngọc có vẻ nghiêm nghị, nhưng không hề lạnh lùng cứng nhắc, cô rất lịch sự, lúc người khác nói chuyện lắng nghe rất chăm chú, đặt câu hỏi sắc bén nhưng cũng rất uyển chuyển. Cô để cho cấp dưới có cơ hội để thể hiện, không cướp lời, không ra vẻ. Mạnh Văn Phi rất thưởng thức điểm này ở cô. Nếu có thể hợp tác với người như vậy, thật sự rất vui vẻ.
Trong hai ngày này người của hai bên có thể nói là rất hòa hợp, đến ngày thứ hai đã có thể trêu đùa lẫn nhau rồi. Vì ngày đầu tiên được uống cà phê rất ngon, ngày thứ hai Lý Gia Ngọc đã đề nghị nếm thử nhà ăn của Kỹ thuật Phi Dương. Ăn xong cơm trưa của nhà ăn, Lý Gia Ngọc cười nói: "Thật muốn kéo đầu bếp đi quá."
Mạnh Văn Phi cười cười, nhìn Phương Tĩnh ở cách đó không xa, cô đã nghe thấy lời khen của Lý Gia Ngọc, điềm đạm mỉm cười, ung dung giống như cô chủ tiệm nhỏ lần ở lần đầu tiên gặp nhau vậy.
Khiến người ta an lòng, cũng khiến người ta kiêu ngạo."
"Mong giám đốc Lý hạ thủ lưu tình, vị đầu bếp lớn là bảo vật của công ty chúng tôi đấy." Mạnh Văn Phi nói.
Liễu Nghị rất phối hợp mà gật đầu thật mạnh.
Mọi người trên bàn ăn đều bật cười.
Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh lần nữa, cô cũng đang nhìn anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Phương Tĩnh dùng khẩu hình nói với anh: "Cố lên."
Mạnh Văn Phi cúi đầu cười. Cô ngốc này hệt như trẻ con vậy, lúc nào cũng hô "cố lên".
Nhưng cô ngốc mãi vẫn chưa tìm anh để nói xem mình suy nghĩ ra sao rồi, anh có chút để bụng. Nhưng lại không thể hối thúc, lo sẽ bức cô lại trốn vào tron vỏ.
Thứ năm, Mạnh Văn Phi nhận được điện thoại của Khương Tuấn.
Đầu tiên Khương Tuấn nói nghe được tin tức của công ty đầu tư vốn ở chỗ người bạn, nói nhóm người Lý Gia Ngọc rất hài lòng với Kỹ thuật Phi Dương. Điều này Mạnh Văn Phi tự nhiên biết rõ, ý tứ ban đầu đã rõ ràng, sau này giải quyết thêm chi tiết và điều kiện là được. Cho đến bước cuối cùng, ký kết hợp đồng mới được tính.
Chủ đề nhanh chóng bị cho qua, Khương Tuấn lại buôn ít chuyện về bạn bè, cuối cùng nói đến Phương Tĩnh. "Nói ra thì, cô gái A Tĩnh này thật sự tốt lắm, nhưng lại hơi cứng đầu. Tiệc sinh nhật lần trước cô ấy làm cực kỳ tốt, em và Hiểu Lộ thấy cô ấy vất vả quá, giá cả thỏa thuận trước đó hơi thấp, rất có lỗi với người ta. Kinh tế của cô ấy rất khó khăn không phải sao, thế nên sau đó em chuyển một bao lì xì 500 tệ qua Wechat cho cô ấy, kết quả cô ấy không lấy, hình như không được vui lắm. Không vui kiểu nói chuyện rất khách sáo. Anh cũng biết mà, cảm giác giống như lúc cô ấy nói chuyện với người không thân thiết rất khách sáo ấy."
Mạnh Văn Phi vốn đang biếng nhác ngả người trên sô pha, nghe đến đây liền ngồi thẳng dậy. "Chú cho tiền cô ấy lúc nào?"
"Chắc là thứ hai. Em còn nói với cô ấy, đây là ý của anh, kết quả cô ấy vẫn không nhận."
Mạnh Văn Phi vuốt vuốt sống mũi, có chút bực bội khó nhịn. Mẹ kiếp, chủ nhật anh vừa dỗ dành xong, thứ hai tên đồng đội heo này đã chạy đến phá đám. Lại còn nói là ý của anh, ý của anh cái con khỉ. 500 tệ là cái thá gì? Tôi thấy cô khó khăn, nên cho cô thêm 500 tệ?!
Mạnh Văn Phi hít sâu một hơi, nói với Khương Tuấn: "Người anh em, anh nhờ chú một việc."
"Dạ?" Nghiêm túc thế. Khương Tuấn có chút căng thẳng: "Anh Phi cứ nói."
"Con mẹ nó, sau này cậu muốn làm gì, nói gì với A Tĩnh thì báo trước cho anh biết một tiếng. Anh sẽ nói cho chú biết được hay là không được làm."
Khương Tuấn: "..."
Cái giọng nghiêm khắc của cha già dùng để đối phó với mấy tên nhóc con theo đuổi con gái mình này là ý gì? Khương Tuấn suy nghĩ cả nửa ngày trời.
Nghĩ không ra, đành dè dặt thỉnh giáo. "Anh Phi, xin hãy chỉ một con đường sáng."
"A Tĩnh không cần 500 tệ, cái cô ấy cần là cơ hội, là nguồn tài nguyên. Cô ấy cũng không cần tốn thời gian đi làm công việc thời vụ cực nhọc chẳng liên quan gì đến lí tưởng của mình, cái cô ấy cần là học hỏi và nâng cao tay nghề."
Khương Tuấn hơi ngẩn ra: "Lí tưởng của cô ấy là gì thế?"
"Làm thần bếp."
Khương Tuấn: "......"
Lời thoại trong truyện tranh được Mạnh Văn Phi nói ra với vẻ nghiêm túc khiến cho Khương Tuấn thấy không quen lắm, nhưng cậu lại không dám cười.
"Đừng có thương hại cô ấy, đừng có vô duyên vô cớ nhét tiền cho cô ấy, làm vậy sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của cô ấy. Cô ấy giúp hai người làm bữa tiệc kia rất vất vả, cô ấy luyện tập rất lâu, nhưng cô ấy rất vui vẻ. Vừa quay đầu chú lại nhét tiền như thế, sẽ đẩy cô ấy ra xa đấy, hiểu ý của anh chứ?"
Khương Tuấn đã hiểu. "Vậy, em đi giải thích một chút nhé?"
"Giải thích cái con khỉ." Loại chuyện này càng giải thích sẽ càng rối, còn phá hỏng luôn cả kế hoạch của anh. Mạnh Văn Phi thật sự thấy hơi tức giận rồi.
Khương Tuấn cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng có chuyện không thể không nhắc đến, cậu dè dặt nói: "Là thế này, em vốn định nói cho anh biết, bên Lý Trình ấy, thấy A Tĩnh rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, lại rất chu đáo. Hôm đó ở nhà em, làm một bàn ăn lớn như vậy, phòng bếp vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Rồi ngoại hình của A Tĩnh cũng xinh xắn, trông hiền lành ngoan ngoãn..."
"Nói điểm chính, cậu ta muốn theo đuổi A Tĩnh hả?"
"Không phải." Khương Tuấn xoa mũi, vị cha già này ơi, anh có thể nhẫn nại một chút không?"
"Bố mẹ Lý Trình đã nghỉ hưu ở nhà, cần có người giúp việc chăm sóc. Người lúc trước nghỉ rồi, nhà cậu ra đang tìm người thích hợp, cậu ta thấy A Tĩnh nấu ăn ngon, khẩu vị của người già không được tốt lắm, nên muốn mời A Tĩnh đến chăm sóc cho bố mẹ cậu ta. Điều kiện của nhà cậu ta tốt lắm, trả lương cao, công việc cũng không vất vả, sức khỏe của hai bác vẫn còn tốt, việc nhà không nhiều, cũng có phòng riêng để ở. Bố mẹ cậu ta anh cũng gặp qua rồi, rất hiền lành, dễ chung đụng. Lý Trình biết A Tĩnh đã làm tạp vụ kiêm nấu ăn ở chỗ anh, tính chất công việc cũng không khác biệt nhiều, cậu ta thấy có thể đề nghị chuyện này với A Tĩnh thử, xem cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng cũng phải hỏi qua anh, dù sao cũng là người của công ty anh mà."
"Hừ, còn biết báo trước với tôi một tiếng trước khi đào chân góc tường nhà tôi đấy." Giọng điệu của Mạnh Văn Phi rất không tốt.
Khương Tuấn lại sờ sờ mũi, hôm nay quả thật không phải thời cơ tốt để nói chuyện với anh Phi mà, còn tưởng hai ngày trước bàn bạc với công ty đầu tư rất tốt, sự việc rất chắc chắn, anh Phi sẽ rất vui mừng. Vả lại cậu nghĩ anh Phi sẽ ủng hộ việc này của A Tĩnh, dù sao chuyện này cũng rất tốt với A Tĩnh, việc nhẹ lương cao. Anh Phi tốt với A Tĩnh thế kia, tìm việc giúp cô ấy, nghĩ thay cho cô ấy, hẳn sẽ rất vui. Kết quả lại có giọng điệu này!
Khương Tuấn quyết định không nói nữa, để Lý Trình tự mình đến mà nói với cha già anh Phi đi.
"Được thôi, cậu bảo Lý Trình đi hỏi A Tĩnh đi."
"Hả?" Khương Tuấn lại giật mình. Cậu không nghe nhầm đấy chứ, cha già thế mà lại cho phép chuyện đào góc tường nào?
"Bảo cậu ta hỏi đi, A Tĩnh sẽ không nhận lời đâu."
"Ồ." Khương Tuấn thấy vừa rồi mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Cha già vẫn là cha già mà thôi. Giọng điệu thế này ai dám đi hỏi chứ.
"A Tĩnh thấy nấu cho mười mấy người ăn thú vị hơn nấu cho hai người cố định ăn. Cho dù tiền lương ít hơn, cô ấy cũng sẽ chọn vế trước."
"Vì sao?"
"Cô ấy là người muốn trở thành thần bếp mà."
"......" Khương Tuấn rất mâu thuẫn, vì an toàn, để khỏi bị anh Phi hẹn đến phòng tập võ, không nên để Lý Trình đi hỏi. Nhưng bị anh Phi trêu chọc thế này, thật muốn biết em gái A Tĩnh sẽ trả lời thế nào quá đi.
"Vậy em chuyển lời cho Lý Trình nha, cậu ấy và A Tĩnh có kết bạn với nhau trên Wechat." Có chết cũng là Lý Trình đi chết.
"Được." Cha già đồng ý một cách dứt khoát như thế, Khương Tuấn lại càng thêm tò mò về câu trả lời của Phương Tĩnh.
Khương Tuấn lập tức liên lạc với Lý Trình. Chưa bao lâu sau, Lý Trình đã phản hồi: "A Tĩnh từ chối rồi. Cô ấy nói điều kiện làm việc rất tốt, nhưng không hợp với cô ấy. Sau này cô ấy còn muốn tiếp tục mở tiệm là đầu bếp, nên giai đoạn trước mắt, cô ấy hy vọng công việc của mình có thể học tập và rèn luyện khả năng nấu nướng nhiều hơn."
Khương Tuấn nghe xong, nói với Đào Hiểu Lộ: "Chúng ta đừng nói cho anh Phi biết chuyện này, hôm nay anh ấy vừa mắng anh xong, không thể để anh ấy đắc ý thêm nữa."
Đào Hiểu Lộ bật cười lớn.
Khương Tuấn không nhịn được mà cằn nhằn: "Nhưng chỗ anh Phi là công ty công nghệ mà, có phải nhà hàng đâu, ở chỗ anh ấy thì có thể học tập và rèn luyện khả năng nấu nướng kiểu gì chứ."
"Sao anh biết anh Phi không có sắp xếp." Đào Hiểu Lộ ôm cánh tay Khương Tuấn, tựa lên vai cậu: "Anh Phi vẫn là anh Phi kia, không thay đổi chút nào." Một anh Phi từ nhỏ đã thích chăm sóc cho người khác, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Một anh Phi ngoài mặt thì hung dữ, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng giúp đỡ người khác.
Khương Tuấn: "Bà xã, giọng điệu của em thế này. Anh nghĩ mình lại muốn ghen rồi."
Đào Hiểu Lộ: "......"
Mạnh Văn Phi bị chuyện mà Khương Tuấn nói làm cho hơi bức bối, không thể không nghĩ xem A Tĩnh có khi nào vì chuyện này mà lùi bước, quay trở về làm cô gái cẩn trọng luôn giữ khoảng cách an toàn kia hay không.
Chớp mặt lại sắp đến cuối tuần, hễ nghĩ đến Phương Tĩnh lại sắp phải đến cửa hàng thức anh nhanh chật kín người ồn ào kia để thu chén đĩa lau bàn quét dọn nhà vệ sinh liền chạnh lòng.
Trong lòng đang nghĩ đến cô liền thấy cô đi đến.
Phương Tĩnh gõ gõ lên cánh cửa kính trước phòng làm việc Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi vẫy tay, bảo cô tiến vào.
Phương Tĩnh ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, Mạnh Văn Phi chợt thấy hơi hồi hộp.
"Anh Phi, anh có rảnh không?"
"Có. Cô có việc gì?"
"Nhà anh Phi đã tìm được người giúp việc theo giờ chưa ạ?"
"Vẫn chưa."
"Ừm. Em đã suy nghĩ qua, em vẫn cảm thấy anh Phi vì muốn giúp em mới đề ra việc này, nhưng hôm đó anh Phi đã nói với em nhiều như thế, em cũng hiểu ý của anh rồi."
Thật sao? Hiểu thật sao? Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh đang xoắn ngón tay, biết cô cũng đang căng thẳng, tâm lí của anh thấy cân bằng hơn hẳn.
Phương Tĩnh không hề ngừng nghỉ, nói liên tục một hơi như thể sợ ngừng lại là sẽ không nói tiếp được nữa vậy. "Con người em có rất nhiều tật xấu, có lúc quả thật hơi nhạy cảm, nghĩ người khác thương hại mình, em không thích như thế. Lúc nó, luôn gặp chuyện như vậy, mọi người thương hại gia đình em, liền đem chuyện nhà em ra để buôn chuyện. Ánh mắt thương hại của những người kia nhìn em làm em không thoải mái, giống như em thấp kém hơn người vậy. Mẹ em từng nói, nhạy cảm để tâm quá thì sẽ không được vui vẻ. Bố em cũng từng nói, người khác nhìn con thế nào không quan trọng, quan trọng là con đối đãi với bản thân ra sao. Ừm, bà ngoại em thì nói đừng trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác, đừng để cho mình yếu đuối, vậy sẽ không đáng thương hại nữa. Em thấy những lời họ nói đều rất có lí, nhưng nhiều lúc em vẫn không khống chế được chính mình. Thế nên em cũng không thích nói chuyện của mình cho người khác nghe."
Nói đến đây cô ngước mắt lên nhìn Mạnh Văn Phi, tiếp tục nói: "Anh Phi vẫn luôn giúp đỡ em, em biết. Em nghĩ chắc anh cũng nhìn ra được tật xấu của em rồi nên mới nói những chuyện kia cho em nghe. Gần đây anh bận quá, em không dám quấy rầy anh. Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh Phi thật sự cần tìm người giúp việc, em bằng lòng làm. Em ra sức lao động một cách nghiêm túc, sau đó nhận về thù lao tương ứng, giống như làm việc ở công ty vậy, là việc chính đáng, không có gì không tốt. Hơn nữa em muốn theo học hỏi anh Phi nhiều hơn. Lúc trước em chỉ trông nom cửa tiệm nhỏ của gia đình, chỉ làm chân chạy vặt ở nhà hàng, em hiểu biết quá ít. Em biết mình muốn cuộc sống như thế nào, em cũng có lí tưởng của mình, em muốn thực hiện nó. Điều này không có gì mất mặt cả. Em thật sự tin mình có thể thành công. Giống như anh Phi vậy."
Cô nhìn Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi nhìn cô.
Cô gái này, bảo người ta không tán thưởng sao được. Bạn dùng đủ chiêu trò trước mặt cô ấy, cô ấy lại chỉ biết chân thành dốc hết lòng cho bạn. Bạn nghĩ cô cô ấy sẽ rút lui, cô ấy lại dũng cảm đối mặt với chính mình hơn ai hết.
"Tôi quả thật cần một người giúp việc theo giờ." Mạnh Văn Phi hắng giọng.
Thật ra không cần thiết đến thế.
"Vậy cô có thể bắt đầu làm từ cuối tuần này không?"
Đừng có đến mấy cái KFC McDonald gì đó nữa.