Chương 45: Chương 44
“Bây giờ mẹ cô đang rơi vào khốn cảnh như vậy, cô nhất định phải nghĩ ra cách vay tiền để trả nợ cho ngân hàng. Ai có thể cho cô vay tiền? Nếu cô không mở miệng vay Trình Tử Lương, vậy cô còn bạn bè nào có thể dễ dàng cho cô mượn số tiền xấp xỉ nghìn vạn trong lúc khẩn cấp đây?”
“Nếu cô mở miệng hỏi vay Tô Duyệt Sinh, cô nợ cậu ta một ân tình lớn như vậy, đến lúc đó cô định lấy gì để trả? Chậc chậc, theo tôi thấy, chỉ có thể lấy thân báo đáp thì may ra. Dù sao, hai mẹ con nhà cô cũng đang trong lúc cùng đường, giơ tay kéo cô lên một phen“.
“Tô Duyệt Sinh không phải người như thế“. Tôi nói, “Tôi không tin lời chị nói đâu“.
Trình Tử Tuệ cười nhạt: “Cô không tin là chuyện của cô, tôi nói cho cô biết điều này, kỳ thực cũng không phải có ý tốt gì“.
Chính miệng chị ta nói mình không có lòng tốt, tôi ngược lại có chút hồ nghi, nhìn chăm chăm chị ta, chị ta nói: “Tô Duyệt Sinh không phải dự định đính hôn sao? Tôi vô cùng không muốn để cậu ta thực hiện việc đính hôn này, cô đến Bắc Kinh đi, mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì, ngăn cản lễ đính hôn của cậu ta, những chuyện còn lại tôi có thể giúp cô giải quyết, bao gồm khoản nợ ngân hàng của mẹ cô“.
Tôi cực kỳ kinh ngạc, Trình Tử Tuệ cười lạnh nói: “Cô không tin đây là cái bẫy do cậu ta bày ra sao, như vậy cô không cần làm gì hết, chỉ cần nói với cậu ta, muốn cậu ta đừng đính hôn, xem thử cậu ta có nghe cô hay không. Nếu cậu ta thật sự nghe theo, cô cũng có thể đoán được mọi chuyện vì sao lại thế này“.
Tuy tôi cảm thấy Tô Duyệt Sinh đối với tôi có hảo cảm, nhưng không nghĩ bản thân lại có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho anh hồi hôn, tôi cảm thấy đây là chuyện không có khả năng xảy ra.
Tôi nói: “Rất vớ vẩn, chuyện này không có khả năng“.
Trình Tử Tuệ dường như rất không cho là đúng: “Cô cảm thấy vớ vẩn, cô cho là Tô Duyệt Sinh sẽ không nghe theo cô? Vậy sao cô không thử cản trở xem sao, cô nên biết cậu ta vì chuyện này đã động bao nhiêu cân não, mất bao nhiêu thủ đoạn. Cậu ta đối với cô đã là một lòng một dạ, cho nên chỉ cần cô nói với cậu ta, cậu ta nhất định sẽ hồi hôn. Bởi vì cậu ta đã sớm chờ cô mở miệng nói với cậu ta rồi“.
Tôi vẫn như trước không chịu tin tưởng, loại logic này rất vớ vẩn, tất cả những lời Trình Tử Tuệ nói đều rất hoang đường, tôi không tin.
“Đối tượng đính hôn lần này của cậu ta là một vị đại tiểu thư môn đăng hộ đối, nói thực ra, tôi không muốn cậu ta nhờ vào hôn nhân mà tăng thêm một trợ lực đáng kể, cho nên mới đến đây nói cho cô biết. Có lẽ cô cảm thấy những lời tôi nói không đáng để tin cậy, nhưng quyền lợi chính là sự tin cậy. Trước mắt cứ tạm coi như, chúng ta đang có chung lợi ích đi“.
Tôi há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho tốt.
“Cô còn trẻ như vậy, không biết lòng người hiểm ác, không muốn coi cậu ta như kẻ xấu, cũng là chuyện đương nhiên thôi“. Trình Tử Tuệ đứng lên, “Thôi thì, cô hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ, nếu cô quyết định đến Bắc Kinh, thì gọi điện cho tôi. Tôi nói rồi, chỉ cần cô có thể làm cho cậu ta không đính hôn, mặc kệ Tô Duyệt Sinh giúp cô hay không, mẹ cô gặp rắc rối này, tôi sẽ giúp cô giải quyết hết“.
Trình Tử Tuệ đi lâu rồi, tôi vẫn như cũ ngồi ở đó ngẩn người. Trình Tử Tuệ nói những lời này, tôi cũng không tin tưởng, nhưng cha con Lý Chí Thanh vì sao lại đối đãi với mẹ tôi như vậy, vẫn luôn khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Nếu nói là vì tiền, mẹ tôi có thể có bao nhiêu tiền, nơi nào đáng giá cho Lý gia ra tay.
Càng nghĩ trong lòng tôi càng sợ hãi, nhưng loại chuyện này, lại không thể đi hỏi bất luận kẻ nào, huống hồ bạn bè của tôi vốn dĩ không nhiều lắm.
Tôi ngẩn người một lát, vẫn quyết định thu dọn này nọ đến bệnh viện. Người giúp việc có nấu một nồi canh để tôi đưa vào cho mẹ uống.
Trong phòng bệnh có máy điều hòa, cho nên không biết trời đang nóng. Mẹ tôi ở trong này hơn nửa tháng, vì vậy tôi tới lui cũng rất nhiều lần. Còn chưa vào đến phòng bệnh, chợt nghe tiếng mẹ ở bên trong đang nói chuyện với ai đó.
“Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện tiền nong rồi...”
“Làm sao có thể, tôi nhất định sẽ trả cho anh...”
“Chẳng lẽ một chút uy tín đó tôi cũng không có?”
Thì ra là đang nói chuyện điện thoại với người ta, câu được câu không, đứt quãng nghe vào trong tai, mẹ tôi vừa nói vừa nhẹ giọng: “Không có chuyện đó đâu, anh đừng nghe người ta nói bậy lung tung!” Bà lại “Ha ha” cười hai tiếng, giống như đang làm nũng với ai đó, tôi cầm hộp giữ nhiệt đứng bên ngoài, lại không tự chủ được cảm thấy khổ sở hơn.
Trước kia đã nhìn quen mẹ nói chuyện điện thoại với người ta rất to giọng đầy khí khái, có đôi khi để điện thoại xuống còn chửi mẹ nó. Người trong giang hồ, nào có chuyện không xã giao qua lại, huống chị bà là một phụ nữ đơn độc, dáng vẻ lại không tệ, không biết có bao nhiêu người mơ tưởng muốn chiếm tiện nghi. Từ lúc tôi còn nhỏ, đã nhận thức rõ điều đó, giờ này ngày này, lại thấy tình cảnh giống như cây kim đâm vào lòng tôi.
Đáy lòng có một âm thanh nho nhỏ vang lên, đang lớn tiếng quát tôi: “Bất quá là đi Bắc Kinh một chuyến thôi, chuyện gì cũng giải quyết xong“.
“Mặc kệ lời Trình Tử Tuệ nói là thật hay giả, cả hai cũng đã đáp ứng, chỉ cần Tô Duyệt Sinh không đính hôn, mọi vấn đề rắc rối chị ta sẽ đứng ra giải quyết hết“.
“Thử một lần cũng không chết“.
“Tô Duyệt Sinh sẽ không nghe theo mày đâu“.
“Thử một lần cũng đâu chết“.
Tôi nhỏ giọng nói với chính mình: “Thử một lần cũng đâu chết“.
Đúng vậy, cứ thử một lần, được hay không cũng phải thử một lần, so với bây giờ ngồi chờ chết, vẫn tốt hơn rất nhiều.
Tôi ở bên ngoài đợi chừng năm phút đồng hồ, mới hạ quyết tâm, khơi lại ý cười trên mặt, đẩy cửa phòng bệnh: “Mẹ, con đem canh đến cho mẹ nè. Còn một chuyện nữa, trường học muốn phá con đến Bắc Kinh tham gia hoạt động của thanh niên tình nguyện...”
Mẹ nghe nói trường học phái tôi đi Bắc Kinh, không một chút nghi ngờ, thắc mắc có giáo sư dẫn đoàn hay không, ngược lại lo lắng cho tôi: “Mẹ giờ ở trong bệnh viện, ai giúp con chuẩn bị hành lý đây“.
“Con đã lớn từng này rồi, chuyện chuẩn bị hành lý còn sợ con lo không được? Hơn nữa chỉ đi có mấy ngày, hoạt động xong sẽ trở lại ngay“. Tôi nói lung tung chuyển đề tài, “Mẹ, lúc về con sẽ đem theo vịt nướng về cho mẹ, vịt nướng Bắc Kinh ăn rất ngon“.
“Đừng có xài tiền bậy bạ!” Mẹ tôi dường như rất cao hứng, “Trời rất nóng, đem về có khi hư mất“.”Có đóng gói chân không mà“.
“Cũng đâu ăn được, dù sao con đừng xài tiền bậy bạ, mẹ không thích ăn“. Mẹ lôi kéo tay tôi, lại sờ sờ cánh tay, “Đã gầy như vậy rồi, haiz, con đừng sốt ruột, mẹ sẽ nghĩ ra cách thôi, con cứ thanh thản thoải mái mà đi Bắc Kinh. Bạn bè của mẹ rất nhiều, mỗi người giúp đỡ một chút, rồi sẽ giải quyết được vấn đề“. Bà dừng một chút rồi nói thêm, “Cùng gia phú lộ(*), con ở bên ngoài đừng keo kiệt tiền bạc, nhất định phải ăn uống cho tốt“.
(*) Cùng gia phú lộ: Ở nhà có nghèo khó thì ra đường cũng phải là kẻ giàu.
Tôi gật đầu lung tung, trong lòng nghĩ nghĩ, mặc kệ thế nào, tôi nhất định phải thử một lần.
Ra khỏi bệnh viện tôi liền gọi điện cho Trình Tử Tuệ, tôi thật nghiêm túc nói với chị ta: “Chị sẽ giữ lời hứa?”
“Đương nhiên“. Trình Tử Tuệ nhẹ nhàng cười một tiếng, “Hơn nữa, nếu cô lo lắng, gặp được Tô Duyệt Sinh, cũng có thể hỏi vay cậu ta mà, cậu ta nhất định sẽ cho cô mượn“.
Tôi lạnh lùng nghĩ, nếu thật sự do Tô Duyệt Sinh sắp đặt cái bẫy như vậy, tôi còn lâu mới hỏi vay tiền anh ta.
Mùa hè ở Bắc Kinh so ra mát mẻ hơn miền nam rất nhiều, tôi từ chỗ đăng ký khách sạn bước ra, vừa ra khỏi sân bay liền trực tiếp đi xe chạy thẳng đến đó, dàn xếp xong hành lý, tôi liền gọi điện cho Tô Duyệt Sinh.
Mới đầu không thấy anh nghe máy, qua chừng nửa giờ sau, đột nhiên di động vang lên, tôi nhìn nhìn, đúng là cuộc gọi do Tô Duyệt Sinh gọi đến.
Trong lòng tôi kỳ thực rất rối loạn, trấn định hai giây, mới hít một hơi thật sâu, ấn phím nghe.
“...........”
Tôi không biết phải nói gì cho tốt, Tô Duyệt Sinh cũng không nói chuyện, nhất thời hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc, không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước: “Có chuyện gì sao?”
Giọng anh rất bình thản, nghe không ra cảm xúc gì, trong lòng tôi lại bồn chồn, theo bản năng hỏi: “Gần đây có khỏe không?”
“Cũng được“.
“Có thể mời anh ăn cơm không?” Tôi rất cẩn thận hỏi.
“Không tiện lắm đâu”, anh nói, “Trong vòng mấy tháng tới tôi sẽ không về“.
“Ừhmm...” Tôi thở ra một hơi, “Tôi đang ở Bắc Kinh“.
Đầu kia điện thoại thoáng chốc trầm mặc, tôi mơ hồ nghe được dường như có tiếng gió thổi, nhất định là anh đang đứng ở một nơi nào đó rất trống trải, qua một lúc lâu, tôi lại “Nè” một tiếng, anh dường như mới hồi phục lại tinh thần: “Cô đang ở đâu nhỉ?”
Tôi nói tên khách sạn cùng số phòng cho anh biết, sau khi cúp điện thoại tôi vô cùng khẩn trương, lại không biết vì sao mình lại khẩn trương. Tôi cũng không cảm thấy chuyện này do Tô Duyệt Sinh bày ra, lại càng không nghĩ anh sẽ nghe theo lời mình nói không tiếp tục đính hôn, nhưng, đã đến đây rồi, dù sao cũng phải gặp mặt.
Tôi chạy vào toilet trang điểm, bởi vì mẹ tôi mở tiệm thẩm mỹ viện, cho nên hồi còn học trung học tôi có rất nhiều đồ trang điểm để nghịch, thời điểm học xong trung học tôi đã thành thục mấy chuyện tô son điểm phấn rồi, trường học càng cấm, tôi càng lén lút ở trong phòng ngủ vẽ mắt kẽ chân mày cho đám bạn cùng phòng, mặc dù vẽ xong lại bôi đi, nhưng cũng vui vẻ không biết mệt. Chờ đến khi tôi chân chính bước vào đại học, tôi ngược lại không còn hứng thú với nó nữa. Có lẽ vì thời niên thiếu da mặt tôi không có mụn, làn da may mắn hoàn hảo, ở tuổi này mà tô son, sẽ đặc biệt dễ bị nhận ra là có trang điểm.
Tôi soi gương tô son, vừa vẽ, vừa cảm nhận rõ bàn tay chính mình đang run. Vẽ xong lại cảm thấy đậm quá, vội vội vàng vàng rửa đi, thôi cứ như bình thường thì hơn.
Tôi tự an ủi bản thân, lại chạy đi thay một chiếc váy, cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương như vậy, đành phải cố gắng tìm chuyện gì đó để làm, dời đi lực chú ý.
Chờ đến khi tôi thay xong chiếc váy thì Tô Duyệt Sinh cuối cùng đã đến nhấn chuông cửa, thông qua lỗ mắt nhỏ trên cửa nhìn thấy là anh, vì thế im lặng mở cửa.
Anh cũng không bước vào, chỉ đứng ở cửa một lúc lâu, hỏi tôi: “Đi đâu ăn cơm?”
“Tùy tiện thôi”, tôi nhớ có lần anh đã nói qua chán ghét nhất loại phụ nữ hễ nhắc tới ăn cơm lại nói 'Tùy tiện', vì thế vội vã bổ sung một câu, “Bắc Kinh tôi không rành“.
Ra khỏi khách sạn trời đã vào hoàng hôn, thành phố to như vậy mà xa lạ, các tòa nhà cao tầng cao ngất mọc lên như rừng, trời chiều bị ngăn trở giữa những tòa nhà, giống như một quả trứng muối vĩ đại đang dần dần chìm xuống.
Tô Duyệt Sinh mở mui chiếc xe thể thao anh tự mình lái tới, tôi không biết xe này hiệu gì, nhưng đường cong xe tinh tế, nước sơn bóng loáng đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là xe đắt tiền.
Lúc đi ngang qua phố Trường An, vừa vặn đang tổ chức nghi thức hạ cờ, trong quảng trường có rất nhiều người vây xem, xe tiến lên rất chậm, cho nên tôi cứ thế nghiêng đầu qua xem. Qua khỏi Thiên An Môn, tôi đột nhiên nhớ tới một tình tiết trong truyện ngôn tình đã từng đọc, vì thế hỏi Tô Duyệt Sinh: “Anh dám quay đầu xe trên phố Trường An không?”
“Phố Trường An không cho quay đầu xe“.
“Người ta nói muốn biết có thể gây rối ở Bắc Kinh hay không, thì phải xem thử ngươi có dám quay đầu xe trên phố Trường An hay không“.
“Nói bừa“.
Tuy mặt anh vẫn nghiêm nghị, nhưng bên môi có chút mỉm cười, dường như vô thức mà cười.
Không khí bối rối giống như keo thấm vào miếng cao su rốt cục không thấy đâu nữa, anh thật nhẹ nhàng hỏi tôi: “Đến Bắc Kinh làm gì?”