Chương 7

Tôi nhìn lên nào ngờ lại là Trình Tử Lương, vội vàng bày vẻ mặt tươi cười đứng lên: “Trình tổng sao lại đến đây, chốn chật hẹp nhỏ nhoi này của tôi, quả thật... vinh hạnh cho kẻ hèn này!” Trần Quy vội vàng đẩy ghế ra: “Mời Trình tổng ngồi!”

“Đừng gọi Trình tổng, tôi đâu có công ty, nào phải ông chủ gì“. Trình Tử Lương xem chừng uống rượu không ít, lúc nãy ăn cơm đã uống rất nhiều, hiện tại càng cảm thấy như say đến cực hạn, nheo mắt đánh giá bốn phía: “Thất Xảo, chỗ này của em không tệ nha, rất yên tĩnh“.

Tôi cũng không dám nói nhiều, hơn nữa Trình Tử Lương đang say, chỉ cười nói: “Trần Quy đưa Trình tiên sinh về đi, nếu Tề công tử phát hiện ngài trốn khỏi bàn tiệc, chắc chắn sẽ phạt rượu đó“.

Trình Tử Lương nới lỏng caravat, nói với Trần Quy: “Nhờ Trần quản lý tránh đi một lúc giùm, tôi có việc muốn bàn với cô chủ của anh“.

Trần Quy không khỏi liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt tôi vẫn như cũ tươi cười, trong lòng đã sớm run run, cũng chỉ có thể gật gật đầu với Trần Quy. Trần Quy đi ra ngoài, đặc biệt lưu tâm chỉ khép hờ cánh cửa, Trình Tử Lương có chút đăm chiêu nhìn nhìn cánh cửa khép hờ, sau đó quay đầu nhìn lướt qua tôi, cuối cùng nói: “Kỳ thật chỉ có một câu thôi, vốn anh đã nghĩ sẽ làm theo lời em nói, nhưng không thể“.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành ra vẻ chăm chú lắng nghe, Trình Tử Lương nói: “Đừng theo Tô Duyệt Sinh nữa, anh ta là loại người gì, em hiểu rõ hơn anh mà“.

Quả thật tôi không lường trước anh ta sẽ nói những lời này, sau khi trầm mặc một lúc, tôi cười nói: “Hóa ra Trình tiên sinh hiểu lầm, tôi và Tô tiên sinh không phải như mọi người nghĩ đâu...”

Trình Tử Lương nghiêm túc liếc nhìn tôi hỏi: “Vụ tai nạn xe lần trước em còn nhớ không?”

“Tai nạn xe?” Tôi sửng sốt một chút, sau đó 'À' một tiếng, “Chuyện mẹ em à? Kỳ thật cũng đã qua nhiều năm...”

“Anh đang nói đến tai nạn xe của em đó“. Trình Tử Lương nhìn vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Không phải em thật sự quên rồi chứ?”

Tôi có chút hoang mang nhìn anh ta, anh ta nói: “Xe em đụng vào cây thiếu chút nữa mất luôn cả mạng, lúc đó anh đang ở nước ngoài, chuyện bị giấu kín đến giọt nước cũng không rỉ, về sau anh biết được liền tìm cơ hội gọi điện cho em nhưng em luôn ở trong bệnh viện, bọn họ không cho em nghe điện thoại“.

Tôi rơi vào ngờ nghệch, cuối cùng cẩn thận nói: “Trình tiên sinh, tôi không có lái xe đụng vào cây... Nửa năm tôi nằm viện, nhưng đó là vì tôi bị bệnh... Khả năng lái xe của tôi rất tốt...”

Trình Tử Lương đột nhiên xông lên hôn tôi, tôi hoàn toàn ngây ngốc, trong đầu trống rỗng, qua vài giây mới nhớ tới giãy dụa. Trên người anh ta có mùi rượu, còn có hơi thở xa lạ khiến tôi thấp thỏm lo âu. Anh ta thật sự say rồi. Tôi vô cùng lo lắng có người bất chợt vào đây, nên càng cố sức giãy dụa, thậm chí hung hăng véo mạnh lên cánh tay anh ta.

Trình Tử Lương rốt cục buông ra, đôi con ngươi đen phản chiếu hình ảnh ngược gương mặt tôi, nho nhỏ, giống như hai ngọn lửa đỏ, anh ta nói: “Em quên cái gì cũng được, nhưng không thể quên anh“.

Tôi chỉ có thể không so đo với anh ta, xem anh ta như trẻ nhỏ mà dỗ dành: “Được, tôi không quên anh đâu“.

Anh ta chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt khiến tôi cảm thấy sợ hãi, cuối cùng ôn nhu nói: “Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách để em trở lại bên anh“.

Tôi không biết nên khóc hay cười, đang định tìm biện pháp thoát thân, vừa vặn A Mãn ở bên ngoài gõ cửa hỏi: “Cô Trâu, cô có trong đó ko?”

Tôi biết là Trần Quy lo lắng nên bảo anh ta đến, vì thế liên tục trả lời bảo anh ta vào, Trình Tử Lương không nói gì nữa, mà đứng lên im lặng rời đi. Tôi biết tính Trình Tử Lương, trước tình huống rối loạn này, đành phải để anh ta đi, chỉ mong ngày mai tỉnh rượu sẽ quên hết mọi chuyện.

Có lẽ vì bị Trình Tử Lương quấy rối mà tâm thần tôi không yên ổn. Đợi đến lúc sắp tan tầm, nhịn không được nhắn tin cho Tô Duyệt Sinh, hỏi anh ta có muốn tôi đem phần ăn khuya về giúp không.

Tôi rất ít khi chủ động tìm Tô Duyệt Sinh, cho nên Tô Duyệt Sinh rất nhanh liền gọi điện lại hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Sắp hết giờ làm rồi.”

“Không ăn đâu“. Anh ta ngừng một chút, lại hỏi: “Có phải muốn tài xế đến đón em không?”

Tôi và Tô Duyệt Sinh có chút giống vợ chồng già, nói chuyện không bao giờ quanh co lòng vòng, tôi hỏi: “Tối nay anh rảnh không?”

Tô Duyệt Sinh không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Đến nhà em đi.”

Tôi vẫn đem hai phần ăn khuya trở về, đầu bếp Trạc Hữu Liên nấu cực kỳ ngon, bằng không làm sao hầu hạ được mấy đại gia có tiền kia. Nếu Tô Duyệt Sinh không ăn, để dành mai ăn trưa cũng tốt, về phần bữa sáng, tôi từ trước tới giờ đều không dậy sớm nổi để ăn bữa sáng.

Thế nhưng tôi đoán sai tình huống, lúc về đến nhà lại thấy Tô Duyệt Sinh mặc áo ngủ nằm trên giường của tôi xem Giải Euro. Phòng anh ta không có tivi nên xem trong phòng tôi. Đàn ông! Thấy bóng đá rồi thì dù đem trâu tới kéo cũng không nhúc nhích mới là đàn ông! Tô Duyệt Sinh là người thích sạch sẽ, vậy mà chịu nằm trên chiếc giường không thay drap mỗi ngày của tôi.

Tôi ân cần hỏi anh ta có muốn ăn khuya không, muốn uống nước không, trong tủ lạnh có bia muốn uống không... Anh ta đều trả lời qua loa, ánh mắt đương nhiên dán chặt vào màn hình, nào có tâm trí để ý đến tôi.Tôi đem hộp thức ăn đặt vào tay anh ta, anh ta cứ thế bóc ăn theo bản năng, giống con nít vừa xem tivi vừa ăn. Trong lòng tôi mừng rỡ, hận không thể cầm điện thoại lên chụp ngay cảnh này, Tô Duyệt Sinh lấy tay bóc thức ăn! Ăn bóc tay! Nếu chụp được tôi nhất định có thể uy hiếp anh ta suốt đời không chừng?

Tôi rót một ly bia lạnh cho anh ta, anh ta càng sảng khoái, ăn xong đưa hộp đồ ăn để lại vào tay tôi, hai bàn tay vẫn giữ nguyên đó không rút về, tôi ngoan ngoãn nhận mệnh lấy khăn ướt nhanh chóng lau tay cho anh ta, lúc này Tô Duyệt Sinh vô cùng nghe lời, quả thực giống hệt đứa con ngoan. Đáng tiếc tôi không đắc ý được lâu, đến giờ nghĩ giữa hiệp rồi.

TV bắt đầu phát quảng cáo, Tô Duyệt Sinh cũng khôi phục thái độ bình thường, rốt cục liếc nhìn tôi đánh giá một phen, hỏi: “Buổi tối xảy ra chuyện gì?”

“Đâu có gì“. Tôi đặc biệt ôn nhu cười cười, ôm lấy cổ anh ta: “Chỉ là đột nhiên nhớ anh thôi“.

Tô Duyệt Sinh ghét bỏ kéo tay tôi xuống: “Học người ta làm nũng cũng không xong“.

Hiệp 2 trận bóng nhanh chóng bắt đầu, tôi tắm rửa sau đó thay bộ áo ngủ đi ra, dù sao tôi mặc cái gì Tô Duyệt Sinh cũng xem như không thấy, quả nhiên tôi nằm cạnh anh ta nửa ngày, mơ màng sắp ngủ, cho đến khi trận bóng rốt cục kết thúc, anh ta tính trở về phòng mới chợt nhớ hỏi tôi: “Rốt cuộc hồi tối xảy ra chuyện gì?”

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định nói thật với anh ta: “Hôm nay Trình Tử Lương hẹn ăn cơm với em“.

Tô Duyệt Sinh 'À' một tiếng, không cho ý kiến. Tôi ngồi dậy, rất nghiêm túc nói với anh ta: “Anh đừng hiểu lầm, ăn cơm ở trong phòng lớn, mấy người Tề Toàn cũng có mặt, em cảm thấy nếu không đi thì không hay lắm, người ta biết được lại cho có chuyện gì đó cũng nên. Kỳ thực em với anh ta không có gì hết“.

Tô Duyệt Sinh nửa cười nửa không nhìn tôi nói: “Em yên tâm, anh không hiểu lầm đâu“.

Tôi có chút dỗi “Nếu không phải anh ta nói mấy lời kỳ quái, em sẽ không nói cho anh biết đâu“.

“Anh ta nói gì?”

“Anh ta hỏi em có nhớ vụ tai nạn xe hay không, còn nói em lái xe tông vào cây, em đâu có lái xe tông vào cây“. Tôi xem như đang kể chuyện cười cho Tô Duyệt Sinh nghe, “Không ngờ Trình Tử Lương lúc say cũng nói hưu nói vượn, may mắn lúc đó A Mãn đến, bằng không không biết anh ta sẽ nói gì nữa“.

Biểu tình Tô Duyệt Sinh vẫn như cũ nửa cười nửa không: “Anh ta chưa nói vẫn còn yêu em“.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, không biết vì sao, có lẽ chữ 'yêu' này khiến tôi xúc động. Tôi nói: “Em với anh ta đã sớm xong đời, kể với anh cũng là vì không có khúc mắc, em lại không có bạn bè nào khác, chỉ có anh biết chúng ta xảy ra chuyện gì thôi“.

Tô Duyệt Sinh không nói nữa, chỉ châm điếu thuốc. Đầu giường tôi không có gạt tàn, là anh ta lấy từ phòng khách, tôi cũng rất muốn hút một điếu, nhưng lại lười đứng dậy lấy.

Tôi nói: “Mười năm yêu thích một người như thế, cuối cùng vẫn là kết thúc thê lương, ôi, ngẫm lại thật sự khổ sở... Tô Duyệt Sinh, anh phải đối xử tốt với Tịnh Tịnh nhé, một cô gái nếu đã một lần yêu thương sâu đậm, cả đời xem như định rồi, không thể yêu ai được nữa“.

Tô Duyệt Sinh 'Ừm' một tiếng, dường như hứng thú rã rời nói: “Anh sẽ đối xử tốt với cô ta, em nên lo lắng cho chính mình đi thì hơn“.

“Cả đời này của em, xem như xong“. Giọng điệu đặc biệt thoải mái: “Qua tám hay mười năm nữa, nhận một bé gái làm con nuôi... quên đi, không nên hại đến đứa nhỏ mồ côi, đi theo cha mẹ trong sạch, so với theo em sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ còn tuổi già cô đơn đến hết đời thôi“.

Tôi không nhớ mình đã nói hươu nói vượn gì nữa, rõ ràng đâu có uống rượu, lại lắm mồm như đã uống nhiều lắm, dù sao thì sau đó tôi còn đột ngột nổi cơn bắt ép Tô Duyệt Sinh nói yêu tôi, anh ta tuy không trở mặt nhưng lại không chịu nói, ầm ĩ một hồi cuối cùng anh ta vỗ vỗ tôi mấy cái: “Đừng nổi điên nữa, mau ngủ đi“.

“Vậy nói anh thích em đi!” Tôi lui từng bước, kéo thắt lưng áo ngủ của anh ta, một lòng bức người, anh không nói tôi không cho anh ngủ.

“Hôm nay cô bị người tình cũ kích thích quá có phải không?” Tô Duyệt Sinh thực sự nổi giận, từng câu từng chữ đều là ác tâm: “Muốn nổi điên thì điên một mình đi, cô năm nay 28 tuổi rồi chứ không phải gái 18, ai rảnh hơi theo cô dỗ dành hả? Mà cho dù cô có là gái 18, cũng không biết tìm cái gương mà soi thử đàn ông nào thích cô nổi?”

Tôi bị anh ta mắng đến nước mắt chảy ròng ròng, anh ta ghét bỏ đẩy tay tôi ra quay trở về phòng ngủ, tôi cuộn mình trong chăn, trong lòng thực chán ghét dáng vẻ này của anh ta, lại nhịn không được mà khóc thật to.

Tôi khóc đến sức cùng lực kiệt rồi ngủ thiếp đi, ở trong mộng tôi thấy mình đang lái chiếc Porche 911, phía trước là đường núi đầy sương mù, nơi đó vô cùng hoang vắng, hoàn toàn xa lạ, tôi lái xe phóng nhanh như bay, trong lòng tràn đầy phẫn uất, không biết vì sao chỉ muốn cứ thế đạp lút cán chân ga. Đến đoạn cua gắt, xe không khống chế được bay ra ngoài, tông thẳng vào một thân cây, vô số cành lá bị chấn động vang lên tiếng ào ào, có lá cây rơi xuống trán tôi, tôi biết mình bị chảy máu, nơi nơi đều là máu, có người hoảng sợ gọi tên tôi, tầm mắt tôi mơ hồ, cảm thấy người kia dường như là Trình Tử Lương.

Sau đó tôi giật mình tỉnh lại, tôi chưa từng mơ thấy Trình Tử Lương, tôi không biết người trong mộng kia có phải Trình Tử Lương hay không. Nhưng nếu không phải anh ta thì là ai? Tuy không thấy rõ lắm, nhưng tôi nghe được giọng nói của người đó, hỗn loạn kinh hoàng cùng tuyệt vọng, đó nhất định là Trình Tử Lương, trên đời này có lẽ chỉ có anh ta là lo lắng cho tôi thôi.  
Danh sách chương
7/65 (10.8%)