Chương 22: Tâm tư hỗn loạn của nha đầu

Thạch Nhĩ ngẫm nghĩ, tấm tắc lên lời: “Kẻ xuống tay kia chắc phải hận công tử biết bao. Giết chết vẫn chưa thấy đủ, còn muốn lấy thi thể của ngài ấy để trút giận, làm cho ngài ấy xuống âm phủ rồi vẫn là một phế nhân”. Lời này của hắn khiến Hàn Tiếu cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Cô nhắc nhở đúng lắm, xem ra tình cảnh của chúng ta càng ngày càng nguy hiểm”.

Hàn Tiếu mím môi, nếu vậy hung thủ thật sự rất hận chủ tử, chẳng những muốn độc chết mà còn muốn hủy thi hài, rốt cuộc là oán thù sâu nặng như thế nào? Như vậy phạm vi của kẻ tình nghi phải chăng được thu hẹp lại?

Thạch Nhĩ gãi gãi đầu: “Người có oán giận với công tử quả thực không ít, nhưng hận đến mức như vậy thì tôi chưa nghe nói bao giờ. Tôi đi nghe ngóng một chút, cô cũng đi theo công tử thăm dò xem sao. Bắt được hung thủ sớm thì chúng ta liền bình yên. Như tôi hiện giờ, biết rõ gặp nguy hiểm lại không thể rời khỏi nơi đây, cái cảm giác nơm nớp lo sợ này thực không dễ chịu. Bây giờ đến phiên cô, cô chắc cũng không muốn như vậy đúng không. Tôi nghe nói đệ đệ của ngươi vẫn đang chờ chữa bệnh. Bất luận thế nào, được sống vẫn là tốt nhất!”.

“Vì sao anh không rời khỏi núi Vân Vụ?”. Nàng là vì đệ đệ, còn hắn thì sao?

Thạch Nhĩ uể oải ngồi xuống: “Bản thân tôi tiền của không có, rời khỏi núi này tôi phải đi đâu mới tìm được chỗ vừa có thức ăn ngon lại có người hầu hạ như ở đây?”.

“A?”. Hàn Tiếu lắp bắp kinh hãi, nàng còn tưởng rằng bởi thân bất do kỷ*, thì ra là vì được ăn ngon uống tốt, lại có người hầu hạ. “Anh, anh thà rằng chịu thống khổ thử độc, sống trong nơm nớp lo sợ…”.

*Thân bất do kỷ: việc không theo ý mình.

Thạch Nhĩ nở nụ cười: “Thống khổ do thử độc chỉ là nhất thời, chịu đựng một chút rồi sẽ qua. Cô có biết trên đời này độc và thuốc tuy rất nhiều nhưng cũng có hạn. Chúng tôi làm dược phó, một loại độc, một loại thuốc thử qua mấy lần sẽ không bao giờ thử lại nữa, vì trong cơ thể đã lưu lại dược tính. Nói cách khác, chỉ cần có thể chống đỡ qua được, càng về sau, độc và thuốc có thể thử sẽ càng ít. Giống như tôi bây giờ, nếu không phải là thuốc mới hay độc mới cũng sẽ không đến tìm tôi. Phần lớn thời gian trong ngày tôi chỉ là nhàn nhã hưởng thụ, nhưng nếu tôi ra khỏi núi nhất định sẽ rất khổ sở khó khăn, chỉ kiếm được vài đồng tiền đủ ăn vài miếng bánh màn thầu. Cuộc sống như vậy, tôi không muốn một chút nào!”.

Hắn nhìn vẻ mặt của Hàn Tiếu, biết nàng không đồng tình, lại nói: “Nói đến nguy hiểm tính mạng, vậy phải nhắc đến chuyện của công tử. Trước đây phải tranh hơn thua, phải gây chướng ngại, đâm thọc sau lưng, đó là việc giữa đại phu và y phó, không liên quan đến dược phó chúng tôi. Đây chính là lí do tôi lên núi nhưng không muốn học y. Học y, giống như chảy xuôi vào dòng nước vẩn đục của ngọn núi này, cũng như cô bây giờ”. Câu nói cuối cùng hắn cố ý tăng thêm ngữ khí.

Trong lòng Hàn Tiếu hoảng loạn. Nàng từng đi qua rất nhiều nơi, dừng lại ở rất nhiều y quán, mỗi một nơi đều có không ít kẻ lén lút làm chuyện mờ ám, nhưng không nơi nào giống núi Vân Vụ động đao, dùng độc, bày rắn. Nàng nghĩ tới Nhiếp Thừa Nham, hắn chán ghét núi Vân Vụ, không tín nhiệm người trên núi, đối xử với bọn họ cộc cằn và kì quái, hóa ra không phải chỉ vì hắn trúng phải độc.

Thạch Nhĩ nhìn ra phía xa, bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Tôi phải đi rồi! Chúng ta cũng coi như người cùng gặp nạn, nếu có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô ngay, nhưng cô vẫn nên cẩn thận để ý một chút”.

Hàn Tiếu nhìn bóng lưng hắn biến mất, ngây ngốc đứng tại chỗ một lúc rồi mới dời bước đi thăm Hàn Nhạc. Hàn Nhạc tĩnh dưỡng trị liệu mấy tháng nay, tinh thần đã tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng vẫn còn triệu chứng choáng váng đầu, vô lực, đổ mồ hôi lạnh, còn chân của nó vẫn như cũ không thể đi lại được. Nhưng nhìn hắn tinh thần tốt lên từng ngày, có thể ăn, có thể ngủ, có thể cười, Hàn Tiếu đã cảm kích vạn phần rồi.

Hôm nay thời tiết rất tốt, Hàn Nhạc ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng phơi nắng, Liên Kiều ở cạnh chơi đùa cùng nó. Lúc Hàn Tiếu tới, hai người đang chơi ném bao cát. Ném bao cát là trò trẻ con thường thích chơi, đổ cát đầy vào cái túi vải rồi khâu thật chặt, sau đó ném về phía đối phương, bên nào bị ném trúng sẽ thua. Chân Hàn Nhạc không đi lại được, trước kia vốn không thể chơi trò này, bây giờ tìm thấy người hiền lành thật thà như Liên Kiều mới đem nàng ra đùa giỡn, bắt nạt.

Hàn Nhạc hiếm khi được chơi đùa thế này, Hàn Tiếu đáng nhẽ không định quấy nhiễu hứng thú của nó, nhưng nàng xem một hồi thực sự là không chịu được. Hiện tại sao có thể gọi là hai người đang chơi ném bao cát, đây rõ ràng là trò ta ném ngươi nhặt mới đúng. Hàn Nhạc ngồi trên ghế hướng về phía Liên Kiều ném bao cát, Liên Kiều tránh được rồi còn phải đem bao cát về đưa lại cho nó, xong lại chạy tới chỗ cũ đứng, đợi Hàn Nhạc ném tiếp nàng lại nhặt.

“Nhạc Nhạc!”, Hàn Tiếu gọi một tiếng. Hàn Nhạc thấy tỷ tỷ đến, nhanh chóng hô: “Không chơi nữa, không chơi nữa!”. Liên Kiều thở hồng hộc lấy bao cát về, hướng Hàn Tiếu chào hỏi.

Hàn Tiếu hướng Liên Kiều cười áy náy, cúi đầu lau mồ hôi cho Hàn Nhạc rồi cõng hắn về phòng. Liên Kiều vội mang thau nước đến cho Hàn Nhạc rửa tay, rót nước cho Hàn Tiếu uống, rồi tự động lui ra ngoài, để lại không gian cho hai tỷ đệ nói chuyện.

Hàn Tiếu nghiêm mặt: “Nhạc Nhạc, tỷ đã nói với đệ nhiều lần rồi, không nên đem người khác ra đùa giỡn. Liên Kiều chăm sóc cho đệ rất vất vả, bây giờ đệ có phòng ở, có giường ngủ, có đồ ăn thức uống, có thuốc trị bệnh, là do chúng ta đã gặp được quý nhân. Liên Kiều đối xử tốt với đệ như vậy, đệ còn nhỏ không có khả năng báo đáp ân tình, tốt xấu gì cũng nên ôn hòa với người ta. Tỷ đã thấy đệ trêu đùa người ta vài lần, nếu đệ còn không nghe lời, tỷ sẽ tức giận thật đấy”.

Hàn Nhạc chu cái miệng nhỏ lên, ôm cổ Hàn Tiếu: “Tỷ tỷ, không phải đệ muốn trêu chọc Kiều Kiều tỷ. Tỷ không ở đây đệ rất cô đơn, đệ thấy Kiều Kiều tỷ thật sự tốt với đệ, đệ chỉ muốn có người yêu thương đệ thôi. Đệ cũng rất tốt với tỷ ấy, mỗi ngày đệ đều kể chuyện cho tỷ ấy nghe, chuyện mà tỷ ấy biết còn không có nhiều bằng đệ đâu”.

Lời này làm Hàn Tiếu bừng lên cảm giác áy náy. Nàng đã sao nhãng với đệ đệ rồi, mỗi ngày chỉ đến thăm nó một lát. Nó mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, không có người thân bênh cạnh thật sự là khó khăn cho nó.

Hàn Tiếu ôm đệ đệ, vỗ về đầu của nó, nghĩ lại lời Thạch Nhĩ nói về sự nguy hiểm cùng việc ngươi lừa ta gạt hiện hữu trên núi này, nàng nói với Hàn Nhạc: “Đệ đừng quên trước kia chúng ta đã trải qua những ngày khổ sở thế nào, quý nhân cũng không thể giúp chúng ta cả đời được. Hiện giờ đệ phải nắm chắc cơ hội chữa bệnh này, phải dưỡng bệnh cho thật tốt”. Đợi đến lúc Hàn Nhạc khỏi bệnh rồi, họ lại xem xét tình hình mà lo liệu mọi việc.

Hàn Nhạc ra sức gật đầu. Nó không nói cho Hàn Tiếu biết thần y lão tiên sinh kia đến xem bệnh cho nó hai lần, vẫn không có phương pháp trị liệu gì mới. Hàn Nhạc bệnh đã lâu, tâm tư mẫn cảm, nó cảm thấy thần y tiên sinh cũng chưa chắc có thể chữa khỏi bệnh của nó. Nhưng tỷ tỷ làm nô tỳ hầu hạ người khác đã vất vả lắm rồi, nó nhẫn nhịn không đem suy nghĩ này nói ra, tránh làm cho tỷ cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

Hai tỷ đệ nói chuyện một lúc lâu sau, Hàn Tiếu bắt mạch cho đệ đệ, xem bản ghi chép mà Liên Kiều đã ghi lại tình trạng bệnh và tình hình ăn uống của nó mỗi ngày. Thấy trời không còn sớm nữa, nàng định quay về. Nàng tìm Liên Kiều, thay đệ đệ bướng bỉnh liên tục nói xin lỗi, nhưng Liên Kiều lại nói với nàng: “Nhạc Nhạc là một đứa trẻ ngoan, cô nương đừng trách nó. Ở lứa tuổi này đứa trẻ nào cũng nghịch ngợm, tôi chơi đùa với nó cũng cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng nó rất lo lắng cho cô nương. Ngày đó còn nói với tôi, nếu bệnh của nó vô phương cứu chữa, cô nương nhất định sẽ rất đau lòng, nếu nó không còn trên đời này nữa thì mong tôi ở bên cạnh chăm sóc cô. Đứa trẻ nhu thuận như vậy, tôi rất vui lòng chăm sóc nó. Cô nương không cần cảm thấy áy náy. Còn bệnh của nó, Tiết đại phu cũng không có biện pháp gì, bây giờ chỉ trông chờ vào thần y tiên sinh thôi”.

Hàn Tiếu gật đầu, vội vàng rời đi. Nàng đi nửa ngày thăm dò được không ít tin tức bất ngờ, khiến cho cảm xúc của nàng hỗn loạn. Nàng không dám quay về Nham Trúc, đành tìm một góc ngồi yên lặng một lúc.

Bệnh của đệ đệ chỉ có thể nhờ vào thần y tiên sinh, nhưng thần y tiên sinh có thực tâm muốn chữa khỏi bệnh cho nó hay không, trong lòng Hàn Tiếu có chút thắc mắc. Nàng không muốn ngờ vực vô căn cứ, nhưng những điều Thạch Nhĩ nói đạo lý rõ ràng, nàng không muốn nghi ngờ cũng khó. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu không tiền không thế, cho dù có là Phúc tinh như lời đồn thì cũng khó mà nhận được sự ưu ái của thần y tiên sinh y thuật cao minh. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu lên núi đã là một màn kịch dựng sẵn?

Hàn Tiếu càng nghĩ càng hoảng hốt. Có lẽ cái gì phúc tinh cái gì đêm sinh tử đều không phải là thật, Vân Vụ lão nhân biết độc của Nhiếp Thừa Nham nhất định có thể qua được, muốn nàng ở lại đây trông chừng giúp cũng chỉ là làm bộ. Nàng là người lạ, vô duyên vô cớ lên núi, đệ đệ có người chuyên trông nom, không nói hai lời liền giao công tử khó tính cho nàng chăm sóc, ngay cả hòm thuốc cũng để nàng mang. Nếu thật sự như lời Thạch Nhĩ nói, người ở núi này thích đồn đãi bát quái, không biết mọi người đã nói nàng là người có lai lịch như thế nào rồi.

Nàng không biết võ công, tuổi lại còn nhỏ, không nơi nương tựa, không quyền không thế, còn có đệ đệ cần chữa bệnh xem như con tin, hai người tỷ đệ nàng coi như hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của thần y tiên sinh. Nếu như Nhiếp Thừa Nham chịu ra mặt giúp bọn họ, bảo đảm bọn họ bình an, có lẽ còn có cơ hội thắng. Nhưng theo lời Thạch Nhĩ nói, hắn biết rõ thần y tiên sinh lợi dụng nàng nhưng lại không nhắc nhở, không ngăn cản, vậy trong lòng Nhiếp Thừa Nham, nha đầu bướng bỉnh, thích tranh luận nàng đây tính là cái gì?

Chẳng lẽ nàng thật sự là một quân cờ hèn hạ sao? Cái gì yêu thích, cái gì khích lệ, giúp đỡ lẫn nhau, những cảm giác kia đều là giả sao?

Hàn Tiếu không nhịn được rơi lệ. Thật ra trước kia nàng không thích cãi nhau như vậy, mấy năm nay nàng đã nhìn sắc mặt người khác rất nhiều nên cũng có mắt nhìn người. Nàng dám cãi lại lời Nhiếp Thừa Nham một phần là vì nàng không kiềm chế được bản thân mà thốt ra, một phần là do Nhiếp Thừa Nham dung túng.

Hàn Tiếu không thể không thừa nhận, có nhiều lúc chủ tử lớn tiếng khiển trách kì thực cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, không giống như kẻ thật sự muốn đả thương người khác vừa mắng liền động tay đánh người. Cho nên Nhiếp Thừa Nham cho dù có nặng lời thế nào, cũng chỉ dừng tại đấu khẩu mà thôi, thời gian dài rồi, nàng tự nhiên dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt hắn. Nàng khổ sở nghĩ chính mình đã bị chủ tử nuôi dưỡng thành thói quen xấu rồi.

Kỳ thực phận làm tôi làm tớ, đừng nói là làm quân cờ gì, cho dù là bỏ mạng vì chủ tử cũng không có gì là sai. Hàn Tiếu ngẫm lại, nàng khổ sở như hiện tại, suy cho cùng là vì nảy sinh tâm tư lộn xộn với chủ tử. Nhưng nàng không thể quên rằng quan trọng nhất bây giờ chính là chăm sóc đệ đệ, nếu nàng gặp chuyện không hay, hoặc là đối phương chuyển mục tiêu sang Hàn Nhạc, vậy thì hỏng bét. Tỷ đệ bọn họ chịu nhiều khổ cực như vậy, có gặp khó khăn đến bao nhiêu cũng đã vượt qua được, trước mắt có hi vọng cứu mạng, càng không thể gục ngã tại núi Vân Vụ này.

Hàn Tiếu dùng sức lau khô nước mắt. Nàng phải nghĩ cho mình và đệ đệ, không thể để mặc người khác định đoạt. Thạch Nhĩ nói, mạng tôi tớ như bọn họ vốn rẻ mạt, hắn nói sai rồi. Không có tính mạng của ai là rẻ mạt cả, chỉ có tâm người mới là xấu xa. Nàng không thể lún sâu trong cuộc sống thoải mái nhàn nhã này nữa, nàng phải lấy lại ý chí ngày trước lội sông vượt núi, trải qua muôn vàn khó khăn. Nàng muốn học được bản lĩnh, trị bệnh thật tốt cho đệ đệ.

Hàn Tiếu đi một vòng, bình ổn lại cảm xúc rồi quay lại Nham Trúc.

“Sao ra ngoài lâu vậy?”. Vừa vào nhà nàng đã thấy Nhiếp Thừa Nham cau mày. Hàn Tiếu chỉ nói trên đường gặp Thạch Nhĩ đến tạ ơn, sau đó đến thăm đệ đệ nên mới mất nhiều thời gian. Nàng vàng thật không sợ lửa, tuy có giấu diếm nhưng tuyệt đối không nói dối.

Nhiếp Thừa Nham chăm chú nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Hàn Tiếu bắt đầu bận rộn làm việc, muốn mượn công việc để bình tĩnh lại tâm tư. Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng lại một trận hỗn loạn.

“Hàn Tiếu!”, Nhiếp Thừa Nham gọi một tiếng. Hàn Tiếu giật mình, vội trả lời: “Vâng, chủ tử!”.

Nhiếp Thừa Nham lại nhìn nàng chằm chằm. Lời này của nàng không giống với bình thường, trước kia nàng sẽ vui vẻ lớn giọng đáp: “Vâng thưa chủ tử, nô tỳ đây!”. Lần này lại rất rụt rè, sợ hãi.

Hàn Tiếu cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Nhiếp Thừa Nham chỉ vào dây chuông, nói với nàng: “Ngươi về nhà cũng không đổi sang cái màu tím”.

“À, nô tỳ đi đổi ngay!”. Hàn Tiếu đi đến đổi lại dây chuông, đổi xong lại tiếp tục làm việc. Nhiếp Thừa Nham sau đấy cũng không nói thêm gì, một mình ngồi ở đó ngây người.

Hàn Tiếu thu dọn đồ đạc xong liền trở ra gian ngoài, cách một bức tường nên không còn cảm giác mạnh mẽ về sự có mặt của Nhiếp Thừa Nham nữa, nàng thở nhẹ một hơi. Quyển vở ghi chép y dược của nàng đặt trên bàn đã bị dịch chuyển, nàng rõ ràng để ở mép bàn sao bây giờ lại ở giữa bàn. Hàn Tiếu nhìn về phòng trong, tuy không muốn nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Chủ tử bảo người đưa cuốn sổ nàng viết để xem? Chẳng lẽ sợ nàng ghi lại tin tức gì?

Nàng mở vở ra, lật qua vài tờ, nhìn xong lại muốn khóc. Nàng có thói quen đem những nội dung không hiểu rõ đánh dấu lại. Những điều nàng không hiểu rất nhiều cho nên mỗi trang đều để lại không ít con dấu. Hiện tại bên cạnh các dấu hiệu đó đã có người viết đáp án cho nàng. Bút tích kia nàng nhận ra ngay, chính là của Nhiếp Thừa Nham.

Nàng lật từng tờ từng tờ. Nàng không ở đây nửa ngày, thế mà hắn đã giúp nàng giải đáp một nửa vấn đề trong vở. Hàn Tiếu rốt cục vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Là nàng quá dễ cảm động, hay là hắn thực sự đối tốt với nàng?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện