Chương 38: Hình như có “con đường bằng phẳng

Con đường bằng phẳng: được ví với tình thế, tình hình thuận lợi.

Hàn Tiếu thu dọn vài thứ, bữa trưa cũng không dùng liền vội đến viện Tập Chẩn, Lâm Chi bị đưa đến đó điều trị. Nhiếp Thừa Nham dẫu rằng không vui nhưng lại sợ Hàn Tiếu có gút mắc trong lòng, bèn không ngăn cản nữa, chỉ yêu cầu nàng mỗi ngày đều phải trở về Nham Trúc.

Không có Hàn Tiếu bên cạnh, Nhiếp Thừa Nham cảm thấy có chút trống vắng. Ngồi ngơ ngẩn nửa ngày mới gọi Hoắc Khởi Dương lên, bảo hắn túm tên tiểu quỷ sang đây bồi hắn dùng bữa trưa. Hàn Nhạc ngoan ngoãn bị túm đến, ngày thường cười cợt ầm ĩ, hôm nay lại giống như tỷ đệ liên tâm, có vẻ buồn bã ỉu xìu, thế nhưng nghe nói có cơm ngon canh ngọt, tinh thần chợt tốt hẳn lên.

Bàn ăn dọn xong, bốn món ăn và một món canh, ngoại trừ một đĩa rau cải thì còn lại đều là cơm thuốc. Hàn Nhạc nhìn toàn bộ màu sắc của món ăn một lần, trề môi tỏ vẻ không hài lòng, vẻ mặt có chút giống Hàn Tiếu: “Sao lại không thấy thịt heo đâu?”.

“Đi tìm tỷ phu ngươi mà đòi”. Nhiếp Thừa Nham giận mà không có chỗ phát tiết, ăn một bữa cơm còn chọn tới chọn lui.

“Ôi, tỷ phu à…”. Ông cụ non làm bộ làm tịch thở dài, tiếng gọi ‘tỷ phu’ làm Nhiếp Thừa Nham sản sinh ảo giác, còn chưa hiểu tường tận thì lại nghe Hàn Nhạc nói: “Phải đợi lâu lắm đấy”.

“Mỗi ngày cho ngươi uống thuốc bổ khí, vậy mà nói chuyện còn phải nghỉ lấy hơi, cứ ngắt lời giữa chừng là sao”. Nhiếp Thừa Nham thoáng cái liền buồn bực, tiểu quỷ thối này!

Hàn Nhạc có chút không hiểu, trong lòng thầm bảo tỷ tỷ nói quả không sai, thành chủ đại nhân rất hay nổi giận vô cớ. Nghĩ đến tỷ tỷ, nó nhịn không được hỏi: “Thành chủ đại nhân, lần này tỷ tỷ tôi không phải lại rước lấy phiền phức chứ?”.

“Tỷ tỷ ngươi xưa nay không phải rước lấy phiền phức, mà là gây ra phiền phức”, nói đến đây hắn lại cảm thấy khó chịu.

Hàn Nhạc ra sức gật đầu: “Hơn nữa tỷ ấy còn rất cố chấp”.

“Cố chấp đã đành, lại còn to gan”.

Hàn Nhạc lại gật đầu: “To gan thì thôi, tỷ ấy còn thường không rút kinh nghiệm, không nghe lời khuyên bảo”.

“Hừ! Sẽ có ngày nàng ấy chịu thua thiệt, khóc trời gọi đất cũng không ai đáp lại, lúc đấy nàng ấy mới nhận được một bài học”. Nhiếp Thừa Nham có cảm giác đã gặp được tri âm, phàn nàn một trận, trong lòng liền cảm thấy thoải mái.

Nhưng lúc Hàn Nhạc nghe thấy tỷ tỷ khóc trời gọi đất mà chẳng ai đáp lại thì không chịu, nó ưỡn thẳng cái lưng gầy gò: “Sao lại không ai đáp lại, chẳng phải còn có chúng ta sao?”. Mặt Nhiếp Thừa Nham nóng lên, đang định cãi lại hắn là hắn, tỷ đệ bọn họ là tỷ đệ bọn họ, đâu có thân thiết mà nói thế.

Nhưng Hàn Nhạc cứ nói một mình tiếp: “Nếu không phải lá gan của tỷ tỷ tôi đủ lớn, đủ cố chấp, đủ kiên cường, thì tôi cũng không có ngày hôm nay. Nếu như không có tỷ tỷ, tôi đã chết từ lâu rồi, thím tôi nhất định sẽ bán tỷ ấy để lấy tiền. Hồi đó lúc chúng tôi rời khỏi Mẫn thành, bà ta còn sai người đuổi theo, tỷ ấy cõng tôi trên lưng, đốt cầu, trộm thuyền, một mạch vượt qua cả một ngọn núi. Chúng tôi từng bị đói, bị rét, gặp sói… trên đường còn gặp phải bọn lừa đảo và bọn cướp… Một đại tẩu cứu giúp bọn tôi bảo tỷ tôi: Đừng cố chấp nữa, nếu bao nhiêu đại phu đều đã nói tôi không cứu chữa được, vậy thì để tôi ăn uống đầy đủ đến lúc cuối đời coi như là đã tận tâm rồi. Tỷ ấy cũng đã mười hai tuổi, vài năm nữa là có thể xuất giá, đến lúc đó giúp tỷ tôi chọn nhà chồng tốt. Nhưng tỷ tỷ vẫn không bỏ cuộc”.

Hàn Nhạc càng nói càng xúc động, đôi mắt to ngấn đầy lệ: “Thành chủ đại nhân, nếu tính tình tỷ tôi không như vậy, tỷ ấy sẽ không phải là tỷ ấy, tôi cũng không thể là tôi bây giờ được. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ cùng tỷ tỷ cùng tiến cùng lui”.

Nhiếp Thừa Nham im lặng không nói gì. Tính nàng thế nào hắn đương nhiên biết rõ, phạt không nghe mắng không đi, nhưng lại cứ đánh đúng vào chỗ mềm yếu trong lòng hắn. Hàn Nhạc nhìn trái ngó phải, cân nhắc một hồi rồi mới thò đầu sang hỏi nhỏ: “Thành chủ đại nhân, ngài nói xem, có phải thần y tiên sinh không muốn chữa bệnh cho tôi không?”.

Thân thể Nhiếp Thừa Nham hơi cứng đờ, khóe miệng giật nhẹ, khẽ cười nói: “Tại sao lại nghĩ như vậy?”.

Hàn Nhạc nhìn hắn chăm chú, nhỏ giọng nói: “Tôi tới đây gần hai năm rồi, nếu có thể trị thì chẳng phải sớm đã trị rồi sao? Nếu không trị được, chẳng phải cũng nên có ý kiến sao? Mặc dù xương cốt tôi ngày càng rắn chắc, nhưng đôi chân vẫn không khá lên. Ngài nói xem, có phải thần y tiên sinh thấy tỷ tỷ tôi còn có tác dụng, muốn kéo dài thời gian để tôi không thể khỏe lên hòng dễ dàng uy hiếp tỷ ấy?”.

Nhiếp Thừa Nham bấy giờ cười không nổi, bọn họ quả nhiên là tỷ đệ ruột thịt, Hàn Nhạc tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại rất nhạy bén. Hắn điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm nghị nói với Hàn Nhạc: “Nhạc Nhạc, người khác ta không quản được, nhưng tỷ đệ các ngươi ta nhất định sẽ bảo vệ đến cùng, ngươi đừng lo lắng. Có một số bệnh khó không phải chỉ một hai năm liền có chuyển biến tốt. Chớ lo, mọi việc có ta đây”.

Hàn Nhạc quan sát kỹ vẻ mặt của hắn, dường như đang nhận biết thật giả trong lời nói của hắn, sau đó nở nụ cười, nghiêng người qua ôm lấy cánh tay hắn: “Có lời này của thành chủ đại nhân, tôi cảm thấy yên lòng rồi”. Nó lại nói tiếp: “Thành chủ đại nhân đừng quên đem những lời này cũng nói với tỷ tỷ. Tuy rằng tỷ ấy chắc chắn cũng biết, bằng không cũng sẽ chả dám nghĩ dám làm như thế. Nhưng nếu thành chủ đại nhân không nói, chỉ e tỷ tỷ sẽ suy nghĩ nhiều đấy”.

Hàn Tiếu quả thực suy nghĩ rất nhiều, một chuỗi sự kiện xảy ra khiến nàng rơi vào mơ hồ. Ở viện Tập Chẩn, nàng đi xem Ngôn Sam trước. Ngôn Sam chưa chết, hôm đó chỉ là diễn trò, giả vờ bị khiêng đi, kì thực chỉ là lén lút đổi phòng, Tố y quán cả đêm nhận lệnh đợi xét hỏi, đương nhiên không rảnh mà ngẫm nghĩ. Bệnh của Ngôn Sam hiện tại đã có chuyển biến tốt, giấc ngủ rất sâu. Hàn Tiếu quay người đi ra, đến phòng bệnh của Lâm Chi.

Tình hình của Lâm Chi chênh lệch rất xa so với Ngôn Sam. Nàng ta tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, đau đớn giãy giụa, giống như Nhiếp Thừa Nham hồi trước; tứ chi bị trói chặt vào thành giường, miệng bị nhét vải đề phòng nàng ta tự cắn vào lưỡi. Khiến Hàn Tiếu giật mình chính là trên người Lâm Chi cũng có hai vết dao rạch.

“Đấy là do Thần y tiên sinh sai người rạch. Một trong những độc tính của Lục Tuyết là làm vết thương lâu lành. Trước đây vết thương trên người công tử lẽ ra chỉ hơn một tháng liền có thể lành, vậy mà thực tế ba tháng khổ cực mới tốt lên được”, Tiết Tùng nhìn thấy nét mặt của nàng, tức thì lên tiếng giải thích.

Hàn Tiếu gật gật đầu. Nhìn thấy người có ý đồ muốn giết mình, hiện giờ giống như một con côn trùng tàn phế bị trói buộc trên ván giường, đau đớn muốn chết, trong lòng nàng không rõ là tư vị gì. Tiết Tùng tựa hồ biết được suy nghĩ của nàng, thở dài, vỗ vỗ vai nàng: “May mà cô không sao. Hàn cô nương, ông trời vẫn có mắt đấy”.

Hàn Tiếu không biết nói gì cho phải, đúng lúc đó tiểu bộc đến gọi bọn họ ăn cơm. Hàn Tiếu nhân cơ hội chuyển sang đề tài khác, nàng hỏi trình tự và phương pháp trị độc. Tiết Tùng giải đáp từng câu một, sau khi ăn cơm xong lại đưa cho Hàn Tiếu xem một cuốn sách thuốc, trong đó ghi chép lại trình tự điều trị và thuốc dùng cho Nhiếp Thừa Nham sau khi bị thương và trúng độc lúc trước.

“Tôi chữa trị theo phương pháp thường dùng, dội nước cho nàng ta, thuốc thang cũng đã uống, châm cũng đã dùng, nhưng máu vẫn chảy. Tình trạng của nàng ta không sai biệt lắm so với công tử, mạch tượng cũng giống nhau. Nhưng rốt cuộc có phải là Lục Tuyết hay không, còn phải tiếp tục quan sát nữa”.

Hàn Tiếu cẩn thận xem xét, khẽ hỏi: “Nàng ta có thể chống đỡ được bao lâu?”.

“Nếu để mặc như vậy, e rằng chỉ gắng gượng được năm sáu ngày. Trước kia công tử bị thương nặng, lại thêm trúng phải loại độc này, chống đỡ được ba tháng tròn, cuối cùng vị thuốc kia vô hiệu thì không còn cách nào khác. Ngày đó, sư phụ đã xuống núi đón cô lên. Bây giờ vị Lâm cô nương này, tôi chỉ có thể nói là mười ngày đến ba tháng thôi”.

“Nàng ta và Ngôn đại phu, thần y tiên sinh định xử lý thế nào?”.

“Nàng ta sao…”, Tiết Tùng đứng ở cửa nhìn thoáng qua Lâm Chi đang đau đớn co quắp lại trong phòng, không nói tiếp nữa. Hàn Tiếu hiểu ra, Tiết đại phu xác thực không hề nắm chắc phương pháp giải độc cho Lâm Chi, sợ là đợi nàng ta chịu đựng đủ thời gian, chi tiết triệu chứng được phán định rõ ràng, thì đã chết rồi. Tiết Tùng nói tiếp: “Ngôn đại phu xưa nay rất biết đối nhân xử thế, cũng an phận thủ thường, lần này không biết sao lại hồ đồ như vậy. Hàn cô nương, cô đừng trách hắn, hắn đã bị trừng phạt rồi. Hắn một lòng hướng về y thuật, chỉ e sau này không còn duyên phận với y thuật…”. Hắn đang định nói tiếp thì nhìn thấy Lâm Chi đang gắng sức giãy dụa, dường như muốn khiến bọn họ chú ý đến.

Hàn Tiếu và Tiết Tùng lại gần, thấy nàng ta nỗ lực mở to đôi mắt trừng mắt nhìn bọn họ. Hàn Tiếu và Tiết Tùng liếc nhau, đột nhiên hiểu ra, Hàn Tiếu nói: “Lâm cô nương, cô không nghe nhầm, Ngôn đại phu chưa chết”.

Miệng Lâm Chi đang ngậm một cuộn vải, không thể thốt nên lời, cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng ư ư. Hàn Tiếu lại nói: “Tôi chưa chết, Ngôn đại phu cũng chưa chết, cô vui mừng hay là khó chịu?”.

Đôi con ngươi của Lâm Chi trợn trừng lên, tựa như phẫn nộ, tựa như oán hận, cũng tựa như căm hờn, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Hàn Tiếu không hiểu được vẻ mặt ấy của nàng ta, nhưng trong lòng Hàn Tiếu cảm thấy vừa tức giận lại vừa xót thương. Một tiểu mỹ nhân đang yên đang lành như thế, lại biết y thuật, hơn nữa còn được bồi dưỡng ở một môi trường tốt thế này, mà sao lại ác độc như vậy, hại người này sang người khác, bây giờ còn liên lụy đến chính bản thân nàng ta.

Tiết Tùng ở bên cạnh thở dài: “Lâm cô nương…”. Hắn muốn nói sẽ tận lực giảm bớt đau đớn cho nàng ta, để lúc nàng ta chết có thể ra đi an ổn. Ngẫm lại, sự đau đớn mà độc Lục Tuyết mang lại còn ghê gớm hơn bất kì cực hình nào, hắn nói những lời này không khỏi cảm giác kiêu căng quá mức, tức thì hắn ngậm miệng lại không nói tiếp.

Hai người thấy tạm thời không thể làm gì trên người Lâm Chi, bèn đi sang gian phòng khác thảo luận việc trị độc hết nửa ngày trời. Trước mắt, Tiết Tùng sai người đặt thêm chậu than để tăng nhiệt độ trong phòng, lại cho nàng ta uống thật nhiều nước nhằm thúc đẩy sự bài trừ độc tính. Nhưng liều thuốc lần thứ nhất dường như không có phản ứng, hơn nữa sức chịu đau của nàng ta kém xa Nhiếp Thừa Nham, Tiết Tùng lo rằng phương pháp điều trị cho Nhiếp Thừa Nham không thể áp dụng lên người Lâm Chi được. Hàn Tiếu hỏi tính khả thi của chích máu, xông thuốc, nướng lửa, đẩy độc ra bằng nội lực. Tiết Tùng cho rằng xét cả nửa ngày hôm nay, hai cách đầu tạm thời không có quá nhiều tác dụng, còn hai cách sau sợ rằng thân thể Lâm Chi không thể chịu đựng được. Hai người thảo luận rất lâu nhưng không có kết quả.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người lại cho Lâm Chi uống thuốc, rút châm ra, nhưng Lâm Chi vẫn không khá hơn chút nào. Nàng ta đau đến mức không ngủ được, chỉ có thể co quắp lại chịu đau đớn. Hàn Tiếu biết là độc tính này quá mạnh, hiệu dụng giảm đau của thuốc đều bị ngăn chặn. Nàng bắt mạch cho Lâm Chi, tim nàng ta đập nhanh đến dị thường, tình trạng như vậy sợ rằng không chống đỡ nổi hai ngày. Tiết Tùng cũng phát giác điều bất thường, hắn quan sát một lúc lâu, đổi lại phương thuốc, tăng thêm liều lượng thuốc, lại liên thủ với Hàn Tiếu ghim châm, tăng thêm lực ở tám huyệt vị cấp cứu, dùng nội lực của bản thân để làm chậm mạch đập của Lâm Chi. Hai người bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng tạm thời khống chế được tình trạng của Lâm Chi. Nàng ta hình như không còn đau lắm nữa, đã có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người Hàn Tiếu bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lưu lại y bộc trông chừng, còn mình thì đến viện trong nghỉ ngơi. Hàn Tiếu vừa rửa tay trong chậu nước, vừa hỏi Tiết Tùng: “Tiết đại phu, vì sao ông lại học y?”.

Tiết Tùng có chút sững sờ. Vấn đề đơn giản như vậy, đáng nhẽ hắn nên đưa ra đáp án ngay lập tức không cần suy nghĩ mới phải. Thế nhưng hắn lại cảm giác hơi khó mở miệng. Hắn vốn là một đại phu bình thường ở dân gian, bởi vì lý tưởng mà hao công tổn sức, sau cùng mới lên được núi Vân Vụ bái thầy học nghệ. Thiên tư* của hắn không cao, muốn thành công trên con đường học vấn, ngoại trừ cần cù chăm chỉ thì không còn cách nào khác. Hắn ở trên núi bao nhiêu năm qua, y thuật thì đã có, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chí lớn năm xưa bây giờ đã giống như mây bay trên trời

*Thiên tư: thiên phú, thiên bẩm, tư chất tự nhiên.

Tiết Tùng trầm mặc, lát sau hỏi lại: “Hàn cô nương, cô yêu tha thiết y thuật, vậy học y là vì cái gì?”.

Hàn Tiếu lại không hề bị khó xử bởi câu hỏi này: “Y thuật có thể chữa bệnh cứu người mà. Lúc tôi còn nhỏ, bị ốm rất khó chịu, là do lão lang trung nhà bên cạnh chữa trị cho. Khi đó tôi liền nghĩ, nếu như tôi cũng biết y thuật, làm cho cha mẹ và đệ đệ tôi, hàng xóm láng giềng đều không sinh bệnh thì tốt quá. Thế nhưng cha nói với tôi rằng, tôi là nữ nhi, không thể làm đại phu được”.

Tiết Tùng khẽ cười, năm xưa cha hắn nói với hắn là: Con trai, con nhất định phải làm một đại phu tốt.

Hàn Tiếu lại nói: “Tôi thật không ngờ tới, đời này tôi còn có cơ hội nghiêm túc học trị bệnh cứu người ra sao, hơn nữa thầy dạy tôi đều là đại phu hạng nhất. Nói đến việc này, chủ tử đúng là đại ân nhân của tôi. Tôi nghĩ kĩ rồi, cho dù không thể mở y quán cứu người, thì đời người dài lắm, tôi sẽ còn gặp rất nhiều người, nếu ai có thương tích, có bệnh tật hay có đau đớn, tôi gặp phải người nào thì sẽ cứu người đó, như vậy sẽ không lãng phí bản lĩnh đã học được”.

Tiết Tùng trầm mặc, sau cùng hạ giọng nói: “Hàn cô nương, tôi nghĩ thông suốt rồi”.

“Gì cơ?”, Hàn Tiếu không hiểu ý hắn.

“Tôi vẫn luôn không đành lòng xuống núi, luôn nghĩ sau này còn có cơ hội được học nhiều hơn một chút, được coi trọng hơn một chút. Nhưng hai năm qua, tri thức mà tôi học được càng ngày càng ít, ngay cả bệnh nhân trên núi này cũng càng ngày càng ít hơn. Nếu tôi cứ lưu lại đây thì chính là lãng phí một thân bản lĩnh của mình”.

Hàn Tiếu mở to mắt: “Tiết đại phu, ý ông là…”.

Tiết Tùng gật đầu: “Tôi không nên lưu luyến những thứ hư danh này. Tôi nên xuống núi và giống như lúc trước, dùng đôi tay và y thuật của ta để cứu chữa cho nhiều người hơn”. Hàn Tiếu phấn khởi gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, bất kể là ho khan hay là phong hàn, bị thương ở tay hay là ngã gãy chân trong lúc làm việc, mắc bệnh đau đầu hay là bệnh lao phổi, miễn là bệnh thì đều có thể chữa trị cho bọn họ”. Không chỉ là theo đuổi, thách thức những loại bệnh nan y, mà là cứu giúp mỗi một người bệnh, đó mới là một đại phu tốt.

Tiết Tùng cười tán đồng: “Đợi giải quyết xong chuyện của Lâm cô nương, tôi sẽ nói ngay với sư phụ”. Đồ đệ của núi Vân Vụ muốn xuống núi chỉ cần Vân Vụ lão nhân đồng ý là được, nhưng bao năm năm nay, đồ đệ cam lòng chủ động rời đi lác đác không được mấy người. Mang cái danh đồ đệ của Vân Vụ lão nhân, tuy rằng ở trên giang hồ không lo chuyện ăn uống, tiền bạc cũng không lo thiếu, nếu may mắn thì thậm chí có thể làm một chức quan nào đó trong triều đình. Nhưng những điều này đều không thể so được với quyền thế và địa vị giành được ở trên núi Vân Vụ, ở lại núi này, của cải hay danh vọng đều có thể đạt được.

Ý tưởng quyết chí ra khỏi núi để đi chữa bệnh cho dân chúng của Tiết Tùng khiến Hàn Tiếu vui mừng không thôi. Nàng hưng phấn nắm lấy tay Tiết Tùng, đang định nói vài lời khích lệ thì nghe thấy tiếng ho khan vang tới từ xa, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy Nhiếp Thừa Nham.

“Ta tưởng ngươi tới đây là để rèn luyện y thuật, học tập cách trị độc thế nào, sao giờ lại tay trong tay vui vẻ nói chuyện phiếm thế này?”. Lời này của Nhiếp Thừa Nham khiến khuôn mặt già nua của Tiết Tùng nóng rực, cuống quít đứng lên hành lễ: “Công tử, tôi và Hàn cô nương… không phải như vậy. Tôi đã chừng này tuổi, ý tôi là, ban nãy đang nói đến việc hành nghề y, Hàn cô nương có lòng tốt, mừng thay cho tôi…”.

Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay ý bảo hắn im miệng lại. Chừng này tuổi thì đã sao, nha đầu bướng bỉnh nhà hắn cứ thích làm nũng với cha đấy, cái này hắn còn chả rõ ư, vậy nên tuổi tác xấp xỉ cha cũng không tin cậy được.

Hắn vươn tay ra phía Hàn Tiếu: “Ngươi qua đây”. Hàn Tiếu tâm tình đang tốt, nàng tươi cười đi qua: “Chủ tử, người tới thăm nô tỳ à”.

“Ta có nói là tới thăm ngươi sao?”.

“Không ạ”.

“Vậy thì đừng có nói mò”. Nhiếp Thừa Nham không thừa nhận.

Nhưng Hàn Tiếu cười hì hì: “Không cần nói nô tỳ cũng biết”. Nhiếp Thừa Nham nắm lấy tay nàng, nhịn không được trừng nàng. Nàng mang theo dáng vẻ tổn thương đau lòng đi ra ngoài, hại hắn lo lắng suốt một ngày. Bây giờ đến đây, thấy nàng cười cười nói nói xem ra tâm tình rất tốt, hơn nữa đây là tay của ai mà cũng kéo cho được?

Hắn giận dỗi dùng lực bóp tay nàng. Hàn Tiếu kêu đau, hắn thả tay ra, dặn bảo: “Đẩy ta đi dạo một lát. Chẳng phải ngươi thường nói ở đâu có cánh rừng rất đẹp đấy ư”.

“Đúng thế, đúng thế, đẹp lắm”. Hàn Tiếu vẫy tay từ biệt Tiết Tùng, nói lát nữa sẽ quay lại, rồi đẩy Nhiếp Thừa Nham đi, cũng chả nghĩ xem tại sao trên núi Vân Vụ này vẫn còn có nơi mà Nhiếp Thừa Nham không biết.

Đi đến cánh rừng nhỏ, Hoắc Khởi Dương thức thời không tới gần mà chỉ đứng ở xa trông chừng. Nhiếp Thừa Nham xụ mặt hồi lâu không nói không rằng. Hàn Tiếu vậy mà cũng trầm mặc theo, ngồi dựa vào bên cạnh ghế hắn, xuyên qua tán cây ngắm ánh trăng, cảm thấy vừa tĩnh mịch lại vừa an nhàn.

“Thực ra núi Vân Vụ cũng đẹp đấy chứ”. Nàng nói, hắn không đáp lời. Nàng lại nói: “Nhưng nô tỳ vẫn thích thành Bách Kiều hơn”. Hắn vui vẻ hơn một chút, vuốt vuốt đầu nàng.

“Chủ tử, nô tỳ hiểu”. Nàng hiểu cái gì? Nàng không nói, nhưng Nhiếp Thừa Nham cảm thấy mình hơi hơi hiểu ra. Nhưng thật sự là hiểu được ư? Hắn không thể khẳng định được. Cái nha đầu không khiến người ta bớt lo được này á, có thể vì sự sống chết của người khác mà lo lắng đau lòng, cũng có thể vì một chuyện nhỏ mà vui mừng nhảy cẫng, dường như đúng là một con người rất đơn giản. Nhưng có lúc hắn lại thấy nàng phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, cũng giống như thằng bé Hàn Nhạc kia. Hai chị em bọn họ, là một sự tồn tại thần kỳ.

Đêm dần khuya, nàng ở bên cạnh hắn, ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ, tận hưởng cơn gió mát thổi trong rừng, nghĩ tới Ngôn Sam, nghĩ tới Lâm Chi, nghĩ tới Vân Vụ lão nhân, nàng bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn khẽ vuốt đầu nàng, nhìn nàng ghé đầu vào đầu gối hắn thiếp đi. Hắn thở dài, chẳng biết mình bị bệnh gì nữa, hơn nửa đêm lại có thể không nói lời nào, ngồi ngẩn ngơ trong rừng, vậy mà lại có cảm giác rất dễ chịu.

Hàn Tiếu mơ một giấc mơ. Nàng mơ thấy mình mọc chòm râu, biến thành Thần y tiên sinh, nàng lớn tiếng rêu rao: “Núi Vân Vụ không thu tiền khám bệnh, chỉ thu tiền thuốc. Mỗi một đại phu, số lượng bệnh nhân đã chẩn bệnh xong được xếp lấy thành tích, bất kể khó dễ, có bệnh liền chữa. Đối xử với bệnh nhân không tốt, đuổi đi. Tâm bất chính, giam lại. Có ý đồ muốn hại người, cái đó… giao cho chủ tử xử lí”. Ơ, không đúng! Nàng là thần y tiên sinh mà, ở đâu ra chủ tử? Nàng đúng là hỗn loạn cả rồi, loạn đến nỗi núi ở dưới chân cũng đang run rẩy.

Hoắc Khởi Dương nhìn Nhiếp Thừa Nham đang ôm Hàn Tiếu trong lòng vẫy tay gọi hắn đến, hắn hiểu ý qua đẩy xe lăn, đẩy “cái tổ” ở trên ghế quay trở về. Hàn Tiếu hình như đang nằm mơ, hắn nghe thấy nàng lẩm bẩm: “… Cái đó, giao cho chủ tử xử lý…”. Hắn không nhịn được bật cười.

Kết quả Nhiếp Thừa Nham thực sự đáp lại một câu: “Đồ ngốc, giao cái gì ta cũng không nhận”. Hoắc Khởi Dương nhịn không được nhếch môi cười hết cỡ, nhưng không dám phát ra tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện