Chương 73: Ân oán ngày xưa
Nhiếp Thừa Nham nắm chặt thanh tựa ghế, che dấu sự căng thẳng, vẻ mặt thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”.
Trì Nghiên Hưng không thèm nhìn hắn, quay sang hỏi Hàn Tiếu: “Ngươi làm cách nào để hạ dược vào mắt binh lính Hạ quốc một cách bí ẩn như vậy?”.
Hàn Tiếu đứng phía sau, nhích lại gần Nhiếp Thừa Nham, không nói lời nào. Nhiếp Thừa Nham cũng không quay lại nhìn nàng, nói với Trì Nghiên Hưng: “Tình hình của Hạ quốc đã không thể cứu vãn, nếu Kì Sơn tiên sinh muốn giải nạn cho Hạ quốc chỉ sợ là không kịp nữa rồi”.
Trì Nghiên Hưng cười nói: “Tuy ta đã phục vụ cho Hạ vương, nhưng cho dù nhiều năm trôi qua, ta vẫn luôn quan tâm tới những việc liên quan đến Nhiếp gia và Vân Vụ sơn, đó là chuyện cá nhân. Ta hỏi thăm về căn bệnh mắt này không phải là vì Hạ quốc”.
“Chuyện cá nhân?”, Nhiếp Thừa Nham bật cười, lạnh lùng nói: “Thế mà ta lại không biết Nhiếp gia chúng ta lại có thâm giao với Kì Sơn tiên sinh đây, nhiều năm như vậy vẫn chưa đến bái phỏng người, thất lễ rồi”.
Trì Nghiên Hưng nói: “Thù sâu như biển, chẳng phải giao tình hơn hẳn người thường sao?”, hắn hướng về phía Nhiếp Thừa Nham, nhìn xe lăn rồi liếc xuống đôi chân của Nhiếp Thừa Nham, vẻ mặt khó dò.
Nhiếp Thừa Nham nheo mắt lại, ánh mắt Trì Nghiên Hưng lướt qua đôi chân tựa như nhát dao đâm vào lòng hắn rướm máu, làm hắn phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Trì Nghiên Hưng thấy thế thì mỉm cười: “Cũng may là mấy năm gần đây tính tình ta có thay đổi nên nhiều chuyện đã khác xưa, bằng không các ngươi cũng chẳng có cơ hội yên ổn mà đứng đây ”.
Hàn Tiếu căng thẳng, nàng nghĩ tới việc Trì Nghiên Hưng không những là ngự y trong hoàng cung Hạ quốc, lại còn dùng độc giúp Hạ quốc xâm lược quê hương mình, lúc hai bên đang giao tranh thì Liên Kiều đột nhiên xuất hiện ở chiến tuyến, chỉ sợ hai người bọn họ đều là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở Hạ quốc. Giờ nàng và Nhiếp Thừa Nham lại đang ở trên lãnh thổ của người ta, nếu Trì Nghiên Hưng thực sự muốn ra tay đối phó thì sợ bọn họ không tránh khỏi bất lợi. Nghĩ vậy, Hàn Tiếu đột nhiên lo sợ, nàng vô thức nắm chặt lưng ghế của Nhiếp Thừa Nham.
Nhiếp Thừa Nham lại chẳng sợ chút nào, hắn lạnh nhạt nói: “Ông nên cảm thấy may mắn vì mấy năm gần đây có người ở bên cạnh áp chế tính tình của ta, nếu không thì ông cũng đừng hòng có cơ hội đứng đây nói chuyện với ta”.
Trì Nghiên Hưng nghe vậy thì gõ gõ lên tay vịn ghế, nghĩ ngợi: “Quả nhiên …”.
Hàn Tiếu không hiểu, quả nhiên cái gì? Chẳng lẽ Nhiếp Thừa Nham đã làm chuyện gì sao?
Trì Nghiên Hưng nói hai chữ đó ra xong, nở nụ cười: “Ta đã từng này tuổi thì còn sợ gì nữa chứ, dám làm dám chịu, người hạ độc ngươi chính là do ta phái đến, chân ngươi bị tàn phế cũng là do ta làm, tất cả là để trả thù Nhiếp Minh Thần”.
Hàn Tiếu trong ngực thoáng hồi hộp, thế là Nhiếp Thừa Nham đã đoán trúng cả. Trì Nghiên Hưng nói: “Năm đó ta so tài y thuật cùng Nhiếp Minh Thần, chúng ta phải chữa trị cho hai bệnh nhân khác nhau, lúc bệnh nhân của ta đã bắt đầu khỏe lại thì hắn lại lén hạ độc. Độc thuật của hắn cao minh, cái chết của người bệnh hoàn toàn tự nhiên không có dấu hiệu bị hạ độc, ta nghi ngờ có uẩn khúc nhưng không nghĩ tới hắn lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Ta so tài y thuật với hắn ở ngay trước mặt mọi người, biết rõ bị gài bẫy lại không biết bị lừa ở đâu để chứng minh, lúc ấy còn tự nghi ngờ mình học nghệ chưa tinh, nếu y thuật của ta thực sự cao minh thì cho dù hắn có động tay động chân, ta cũng vẫn chữa khỏi được. Giữ lời hứa, ta lui về đại mạc theo giao ước. Nhưng ở cái nơi hoang dã đó, một đại phu như ta không thể phát huy sở trường, lại còn bị kẻ khác xem thường. Để sống qua ngày, ta phải cùng thê tử đi rất xa hái dược thảo, chữa trị vài bệnh lặt vặt cho người ta kiếm chút bạc, vừa đủ duy trì cuộc sống. Cuộc sống cực kì khó khăn, thê tử của ta lâm bệnh, không giữ được đứa nhỏ trong bụng. Ta chỉ có thể an ủi nàng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, không được mất hy vọng vào tương lai”.
Hàn Tiếu chú ý lắng nghe, Trì Nghiên Hưng lại nói tiếp: “Chính là khó khăn gian khổ gì ta cũng chịu được, nhưng khi đó người dân sống ở đây rất thưa thớt nên ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhiều chứng bệnh nan y, không có điều kiện cứu chữa cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, cũng không thể nghiên cứu y thuật cao minh. Ta không có tài năng thiên phú về y thuật, lại còn bị Nhiếp Minh Thần hãm hại đến mức ngay cả làm đại phu cũng không xong. Ta chỉ còn thê tử yêu quí ở bên cạnh, ta là tên ngốc mới để nàng tới đây chịu khổ cùng mình. Nhưng chắc các ngươi cũng không ngờ tới chuyện tàn nhẫn nhất vẫn còn ở phía sau. Hôm đó ta dẫn thê tử đi hái thuốc nửa đường gặp thổ phỉ, ta bị đánh đến tàn phế cả hai chân, thê tử thì bị lăng nhục cho đến chết …”. Trì Nghiên Hưng nói đến đây thì tạm ngừng, vốn là một câu chuyện buồn mà giọng ông ấy cực kì thản nhiên, cứ như là đang kể chuyện đời của người nào khác.
“Ta một lòng muốn hướng thiện hành y, chỉ mong được ra tay cứu người, kết quả lại thành ra như thế, …”, Trì Nghiên Hưng nói: “Tất cả là do Nhiếp Minh Thần ban tặng. Ta sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng khi nàng ấy chết trước mặt ta, đã mấy chục năm nay, cứ đến đêm khuya là ta lại nhớ tới lúc ta mình đầy thương tích không thể cử động, nhớ tới cảm giác bất lực khi phải nằm chờ chết ở nơi hẻo lánh ấy”.
Hàn Tiếu không còn giả vờ bình tĩnh được nữa, sắc mặt nàng tái mét, bàn tay siết chặt lấy thành ghế của Nhiếp Thừa Nham đến xanh nhợt ra. Mỗi khi Trì Nghiên Hưng nói một câu nàng lại càng siết chặt hơn. Hàn Tiếu không thể tưởng tượng được, một người gặp phải nhiều bất hạnh như thế, lại có thể quyết tâm làm cho người khác phải hứng chịu nỗi đau thương như mình. Nàng cố gắng hít thở, cảm thấy cực kì sợ hãi, nếu như ông trời an bài vận mệnh khác đi một chút, nếu nàng không gặp gỡ Nhiếp Thừa Nham, liệu cuộc đời của nàng cùng hắn sẽ ra sao? Nàng có thể sẽ mất đi Nhạc Nhạc, không còn người thân, không có gia đình, vĩnh viễn làm một nha hoàn cho người ta sai bảo, còn nếu Nhiếp Thừa Nham không chết, liệu hắn có có trở nên giống như Trì Nghiên Hưng lúc này, hàng ngày chịu đựng nỗi dày vò, trở thành một con người tâm địa tàn nhẫn.
Nhiếp Thừa Nham không cần quay lại nhìn cũng biết là Hàn Tiếu đang xúc động, nhịp thở của nàng rất yếu, run rẩy, hắn cảm nhận được hết. Hắn vươn tay ra sau, nắm lấy tay nàng, kéo kéo, đặt tay nàng lên vai hắn. Nhiếp Thừa Nham đã sớm biết mọi chuyện đều do Trì Nghiên Hưng làm, nhưng có nhiều chi tiết vẫn chưa được sáng tỏ, hắn muốn trả thù, chỉ chờ tìm được lão đầu kia về liền lấy máu rửa sạch oán cừu một đời. Nhưng hắn không ngờ là đằng sau tất cả những chuyện này lại là cả một câu chuyện xưa.
Trì Nghiên Hưng nhìn vẻ mặt của hai người, nói tiếp: “Lúc đó có một lão đại phu ở Hạ quốc đi ngang qua cứu ta. Ông ấy mang ta về Hạ quốc, ta ngơ ngẩn, mờ mịt sống qua hai năm, bỗng một ngày ta chợt thông suốt, nhận ra sai sót của cuộc tỷ thí y thuật đó là ở đâu. Ta đột nhiên hiểu, hóa ra vì cái danh hiệu y thuật cao minh đầy hứa hẹn trong cuộc thi đó, một kẻ hành y đã đang tâm hạ độc hại người. Lúc ấy ta rất tuyệt vọng, thê tử đã mất, chân cũng bị tàn phế, sống còn có ích gì. Ta muốn tự tử nhưng không ngờ lúc đó Hạ vương lại lâm bệnh nặng, trong cung ra thông cáo tuyển đại phu, ta chỉ vì muốn báo ân nên theo lão đại phu kia vào cung, muốn giúp ông ấy chữa khỏi bệnh cho Hạ vương lấy tiền thưởng. Ai ngờ đó mới chính là lúc cuộc đời của ta bắt đầu”.
Mọi chuyện sau này Nhiếp Thừa Nham đã biết, nhưng Trì Nghiên Hưng vẫn tiếp tục nói cho hắn nghe chi tiết: “Chúng ta một già, một tàn phế vào cung không ai thèm để mắt đến, nhưng Hạ vương bị bệnh sắp chết, bọn họ cũng đành để cho tất cả các đại phu thử sức. Lúc đó, chỉ cần ba ngày ta đã có thể làm cho Hạ vương mở mắt khiến mọi người kinh ngạc. Ta nhìn thấy trong mắt họ là sự ngưỡng mộ và tôn kính. Đã rất lâu rồi ta mới lại nhìn thấy những ánh mắt đó, nó làm ta cảm thấy mình như được sống lại. Chẳng bao lâu sau, bệnh tình của Hạ vương cũng hết, ta được ông ấy ban thưởng hậu hĩnh, lão đại phu kia cầm tiền thưởng trở về trong vinh quang, còn ta thì ở lại trong cung làm ngự y. Một ngày nọ, bỗng dưng ta nhận được tin tức, cái tên Nhiếp Minh Thần kia dám xưng mình là thiên hạ đệ nhất thần y, còn chiêu mộ đệ tử, biến núi Vân Vụ trở thành núi thần y. Ta nghĩ tất cả những gì hắn đạt được đều là do dẫm đạp lên máu và nước mắt của người bệnh, dẫm đạp lên thanh danh của ta, dẫm đạp lên mạng sống của vợ con ta. Ta nuốt không trôi nỗi hận này, cuộc đời ta bị hắn phá hủy, ta phải trả thù. Vì thế nên ta cũng bắt đầu chiêu mộ đệ tử, bồi dưỡng tâm phúc, an bày gián điệp. Ta mất hơn hai mươi năm để sắp xếp mọi việc, ông trời cuối cùng cũng có mắt, ta đã trả được thù”.
“Ông là một kẻ khốn nạn!”, Hàn Tiếu tức giận đến phát khóc, nhịn không được buông lời mắng chửi: “A Nham vốn không quen biết ông, huynh ấy cũng chẳng làm hại gì ông. Cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ, ông ra tay hãm hại người vô tội, nếu ông trời thực sự có mắt, chính ông sẽ phải trả giá”.
“Hừ, ngươi thì biết cái gì? Đánh rắn phải đánh giập đầu*, cái tên Nhiếp Minh Thần đó lòng dạ sắt đá, ngông cuồng tự đại, nếu ta ra tay với hắn, cho dù có biến hắn thành một kẻ tàn phế như ta thì với tính cách kiêu ngạo của hắn, hắn nhất định sẽ không muốn sống nữa. Hắn chết thì mọi chuyện coi như chấm dứt, không phải đau khổ dằn vặt. Ta sẽ không khinh suất để hắn thoát một cách dễ dàng như vậy được, ta muốn hắn đau khổ, muốn chết cũng không được. Ta muốn hắn phải vì thằng cháu trai độc nhất này mà khổ sở lo âu, cho hắn nhìn thấy thằng cháu bị tàn phế đôi chân để hiểu được khi xưa ta đã phải giẫy dụa bất lực như thế nào, cho hắn nhìn thấy người thân duy nhất của mình bị như ta, lấy cháu hắn thử nghiệm chính loại độc dược do hắn chế ra, làm cho hắn hối hận, để hắn cả quãng đời còn lại phải sống trong sự hận thù của chính người mình thương yêu. Hãy để từng khắc một hắn đều phải nhớ kỹ, hắn đã phạm quá nhiều lỗi lầm, hắn phải trả giá đắt…”.
*Đánh rắn phải đánh giập đầu: phải đánh vào điểm yếu của đối phương
Ông ta còn chưa nói xong thì Hàn Tiếu đã kiềm chế không được, nàng hung hăng bước tới, đạp cho Trì Nghiên Hưng một cái, tùy tùng theo sau Trì Nghiên Hưng thấy thế liền nhanh chóng đánh một chưởng về phía nàng. Hoắc Khởi Dương chưa kịp động thủ, Nhiếp Thừa Nham đã vung roi “chát” một tiếng về phía tên tùy tùng kia, hắn chỉ kịp la lên một tiếng, ôm bàn tay đầy máu lui về phía sau. Nhiếp Thừa Nham vung nhẹ roi da, cuốn lấy thắt lưng Hàn Tiếu, mang nàng trở về bên mình.
Hàn Tiếu khóc, nàng vừa giãy dụa vừa mắng Trì Nghiên Hưng: “Ông không thể so sánh với thần y tiên sinh, ông không xứng đáng hành y”.
Nhiếp Thừa Nham kéo Hàn Tiếu về, ôm chặt nàng vào lòng: “Ngoan, khoa chân múa tay như vậy cứ dành để đối phó với ta, đừng phí sức với những người không liên quan”.
Trì Nghiên Hưng thấy hai người như vậy cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói: “Lúc ta nghe thấy Nhiếp Minh Thần đang chế tạo một loại kì độc, ta cũng bắt tay vào nghiên cứu. Luận về y thuật ta cũng chẳng thua kém gì hắn, nếu trước kia ta không khờ khạo để trúng kế của hắn, ta đã không phải đến đại mạc. Nhưng hiện giờ ta đã có hoàng thất làm chỗ dựa, nên cũng muốn so tài với hắn thêm một phen. Thế nên ta đã ra tay tráo độc của hắn để lúc hắn sử dụng độc, phát hiện ra loại độc dược này còn mạnh hơn của hắn, hắn sẽ biết đó là do ta làm. Trong thiên hạ, kẻ mạnh hơn hắn chỉ có ta”.
“Lục Sương cũng chẳng mạnh gì”, Hàn Tiếu oán hận, trừng mắt nhìn ông ta: “Bây giờ có rất nhiều thầy thuốc có thể trị được nó”.
Trì Nghiên Hưng thản nhiên đồng ý: “Đúng là như vậy, có cuốn sách “Giải độc điển tịch” kia, bất kể là Lục Sương hay Lục Tuyết cũng chẳng còn là kì độc”. Ông ta nhìn Hàn Tiếu một cách hứng thú: “Tất cả mọi chuyện đều xảy ra đúng như ta dự đoán, nhưng ta không ngờ lại có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn”.
Nhiếp Thừa Nham căng thẳng, ôm Hàn Tiếu vào lòng chặt hơn nữa, Hàn Tiếu không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó nàng lại nghe thấy Trì Nghiên Hưng nói: “Chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó chính là ngươi, nha đầu à”.
“Cô bé mồ côi Hàn Tiếu, năm mười bốn tuổi đã cõng đệ đệ kinh mạch bạc nhược gây suy yếu phủ tạng, liệt chân, đi cầu y. Nàng nổi danh ở Bách Kiều thành, bệnh nhân qua tay nàng chăm sóc không ai chết”. Trì Nghiên Hưng nhớ rõ những tin tức mà thám tử đã mật báo cho hắn, cười nhếch mép: “Nha đầu, ngươi có biết, năm đó có một người được gọi là Thánh thủ thần y, người đó chính là ta, người bệnh qua tay ta chữa trị chưa một ai phải chết”.
Hắn nhìn thấy Hàn Tiếu kinh ngạc, rồi lại tiếp tục nói: “Chỉ khác là ta dựa vào thực lực, còn ngươi, theo như lời đồn đại thì lại dựa vào vận may”. Ông ta nói xong, ngừng lại một chút, không thấy nàng lên tiếng phản bác thì có chút kinh ngạc.
“Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ mình dựa vào vận may?”, hắn nói với Hàn Tiếu. Nếu nàng không tự tin vào khả năng của mình thì sao dám làm một chuyện như vậy trên chiến trường?
Hàn Tiếu trong lòng chứa chất, dõng dạc đáp: “Ta có thể trị bệnh cứu người là tốt rồi, ông còn phải quản ta dựa vào cái gì. Dù sao ta cũng không hại người, không làm chuyện trái với lương tâm. Thanh danh để làm gì chứ, nổi tiếng mà không có năng lực thì cũng vậy thôi. Có thanh danh hay không thì kẻ không có lương tâm vẫn đáng khinh bỉ, người cứu người vẫn luôn đáng ngợi ca. Các ông làm ra những chuyện hại người như thế, không biết tự thẹn sao? Thần y tiên sinh làm những việc sai trái ấy, thật đáng xấu hổ, nhưng còn ông thì sao? Lúc đó nếu không phải ông cũng là kẻ ham hư vinh thì đâu gặp kết quả này, ông gặp bất hạnh rồi lại nhẫn tâm ra tay hãm hại người khác, ông với thần y tiên sinh năm đó có khác gì nhau đâu. Đáng giận!”.
Trì Nghiên Hưng chẳng để tâm đến sự giận dữ của Hàn Tiếu, lại nói tiếp: “Ta cứ tưởng rằng sau khi Nhiếp Minh Thần đoán được người gây ra mọi chuyện là ta, hắn sẽ nhanh chóng tìm đến ta nên ta một mực chờ. Nhưng ta không hề nghĩ tới, hắn lại dành rất nhiều thời gian để giảng dạy y thuật cho ngươi, ta rất tò mò, không biết ngươi có gì đặc biệt”.
Hàn Tiếu im lặng, nàng cũng không biết bản thân mình có gì đặc biệt, Nhiếp Thừa Nham nhanh chóng chen lời: “Lão đầu nhà ta hiện giờ đang ở đâu?”.
Trì Nghiên Hưng cười cười: “Tiểu tử, ngươi không cần căng thẳng, đừng đánh lạc hướng ta, nếu ta có chút tâm địa thì các ngươi cũng đừng hòng mà sống yên ổn được đến bây giờ. Ta cũng không muốn gây bất lợi gì cho các ngươi”.
“Ông chớ quên, ta có bộ dạng hiện giờ là nhờ ông ban tặng”. Nhiếp Thừa Nham không tin sẽ không xảy ra chuyện gì bất lợi nên hắn cũng đã có phòng bị từ trước khi tới đây, Trì Nghiên Hưng hẳn là hiểu rõ điều đó.
Trì Nghiên Hưng im lặng một lúc, trầm giọng: “Bộ dạng của ngươi lúc này quả thật là do ta gây nên. Ta đã báo được thù lẽ ra nên cao hứng mới phải, thế nhưng ta lại cảm thấy không hài lòng, ta vẫn không ngủ được yên giấc, cứ nghĩ tới tình trạng hiện giờ của ngươi, lại mong ngóng Nhiếp Minh Thần đến tìm”. Ông ấy nhìn Hàn Tiếu, rồi lại nhìn Nhiếp Thừa Nham: “Về sau ta biết đến sự tồn tại của phúc tinh thánh thủ, bỗng nhiên cảm thấy mọi sự việc trên đời này đều thật sự rất huyền diệu”.
Ông ta dừng lại một chút như chờ hai người đặt câu hỏi, đáng tiếc là bọn họ không nói thêm gì, Trì Nghiên Hưng đành tiếp tục: “Nha đầu, ngươi giống với bản thân ta trước kia, có tài năng thiên phú, có sự nhiệt tình trị bệnh cứu người đến ngây ngốc, mà Nhiếp thành chủ lại giống tuổi già tàn tật của ta, có quyền thế, đáng tiếc lại cố chấp”.
“Ông sai rồi, chúng ta không ai giống ông cả”, Hàn Tiếu nhịn không được lớn tiếng nói: “Ta sẽ không vì thanh danh mà đem y thuật ra đấu đá, cho dù găp phải bất hạnh ta cũng sẽ không đem mọi chuyện đổ hết lên đầu người không liên quan, A Nham tuy chân không thể đi lại nhưng huynh ấy kiên cường, lạc quan, luôn cứu giúp rất nhiều người người bệnh”.
“Ta cũng đã cứu chữa cho rất nhiều người, chuyện này thì nói lên được điều gì? Nhiếp Minh Thần cũng cứu được rất nhiều người, vậy thì sao? Cứu người là nhờ y thuật chứ không do cái tâm của mình. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao báo được thù mà vẫn mãi thống khổ, cho đến khi gặp được Nhiếp Minh Thần, ta mới hiểu ra”.
“Cuối cùng thì lão đầu đang ở đâu?”, Nhiếp Thừa Nham thực sự không còn hứng thú ngồi nghe ông ấy nói những lời vô nghĩa nữa, hắn mơ hồ cảm thấy có chút tâm tình ẩn sâu trong lòng hắn đang bị phơi bày.
“Hắn đi rồi, ta cũng không biết là hắn đi đâu”.
“Ông nói dối”.
“Để làm gì?”, biểu hiện của Trì Nghiên Hưng không hề có chút chột dạ: “Hắn quả thật đã đến tìm ta, nhưng ta không có ý định giết hắn, thù ta đã báo xong. Ta chỉ muốn xem phản ứng của hắn như thế nào thôi”.
“Ông ấy đến đó làm gì?”, Nhiếp Thừa Nham lo lắng, hắn không tìm được lão đầu, không biết ông ấy có bị xúc động mà làm những chuyện không lượng sức, sau đó gặp phải độc thủ không?
Trì Nghiên Hưng nhếch mép: “Chúng ta ở với nhau ba ngày, nói rất nhiều chuyện”, Hàn Tiếu cùng Nhiếp Thừa Nham trợn tròn mắt, không tin, Trì Nghiên Hưng nói tiếp: “Đại khái là hắn không nghĩ đến việc nhìn thấy ta phải ngồi xe lăn như bây giờ, cũng không ngờ tới ta cũng giống hắn, ngoại trừ đồ đệ ra thì bên cạnh chẳng còn ai thân cận. Hắn nói, hắn định giải thích với ta chuyện năm đó, rồi giết ta trả thù cho cháu nội. Chỉ là sau đó hắn lại buông tha cho ta”.
Buông tha? Nhiếp Thừa Nham không hề nghĩ đến việc lão đầu có thể thản nhiên từ bỏ chuyện báo thù. Lão đầu tính tình ngoan độc hiểm ác đó lại có thể buông tha cho kẻ thù của mình dễ dàng như vậy sao?
“Hắn không giải thích gì thêm, cũng không giết ta. Chỉ ở với ta ba ngày rồi rời đi”. Nhắc đến Vân Vụ lão nhân, vẻ mặt của Trì Nghiên Hưng cực kì phức tạp. Không đợi Nhiếp Thừa Nham hỏi, ông ấy đã nói: “Hắn không nói cho ta biết hắn đi đâu, chỉ nói Vân Vụ sơn đã phó thác xong xuôi, lại nói nay có thể giống ta, cũng không còn vướng bận chuyện gì nữa”.
“Phó thác?”, Hàn Tiếu ngẩn ngơ, trong lòng có chút đau khổ, chẳng lẽ thần y tiên sinh định không quay về nữa sao?
Nhiếp Thừa Nham trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu như những lời ông nói là sự thật thì hôm nay ông đến chỉ đơn giản là vì phương pháp phòng độc cho Hạ quân ư?”.
“Ta là người học y thuật, đương nhiên là muốn học hỏi những người có y thuật cao minh. Ngày đó ta theo lệnh Hạ vương chế tạo độc dược chuyên dụng cho chiến trường, cân nhắc cả tháng trời, cuối cùng cũng chế thành khói độc giúp Hạ quân chỉ mất chút công sức đã vây khốn được Yên Hồn quan. Còn dùng Lục Sương với chung trùng ở Thanh Sơn cốc thì thực ra chỉ là một thủ đoạn cũ rích, nhưng khi Hạ quốc sắp giành được thắng lợi thì nửa đường lại xuất hiện phúc tinh diệu thủ nhà ngươi, chẳng những phá giải được độc dược ở Yên Hồn quan, mà còn cứu sống được lão tướng quân. Không chỉ có thế, ngươi còn có thể vô thanh vô thức hạ độc làm mờ mắt Hạ quân …”. Trì Nghiên Hưng nhìn Hàn Tiếu: “Ta đã bắt mạch rất kĩ cũng không nhìn ra thủ đoạn của ngươi. Mắt của quân lính bị mờ nhưng chỉ sau ba, bốn ngày không thuốc thang cũng tự khỏi”. Thế nhưng chỉ cần ba, bốn ngày đó thôi cũng đủ để Mục gia đánh bại Hạ quân. Thực ra, binh sĩ trên chiến trường sợ mình bị mù mắt cả đời nên chủ động xin hàng để cầu thuốc giải. Một vài người được cứu trở về đến một tòa thành gần biên giới để Trì Nghiên Hưng khám chữa bệnh, nhưng hắn cũng không tài nào tìm ra được nguyên do.
Nhiếp Thừa Nham kinh ngạc, hắn biết Hàn Tiếu ở trong quân đội lập được công lớn nhưng không thể ngờ tới nàng có thể làm được chuyện kì diệu như vậy. Hạ độc một cách vô thanh vô thức rồi lại có thể làm cho người ta tự nhiên hết bệnh, thủ đoạn gì vậy chứ? Đến hắn cũng cảm thấy tò mò.
Trì Nghiên Hưng nói: “Ta muốn biết, ngươi đã làm gì? Ta cam đoan sẽ không dùng nó để giúp Hạ quốc đánh chiếm Tiêu quốc, hơn nữa, ta còn hộ tống các ngươi bình an vô sự rời khỏi nơi này, lấy chuyện này ra để trao đổi đáp án”.
“Ta sẽ không nói”, Hàn Tiếu lạnh mặt, nói chắc như định đóng cột.
Trì Nghiên Hưng híp mắt lại, trầm ngâm trong giây lát, theo thói quen lại gõ nhịp lên tay vịn ghế: “Cũng đúng, nếu là ta, ta cũng sẽ không nói. Nhưng ta làm hại Nhiếp thành chủ, giờ báo thù rửa hận ta cũng là chuyện các ngươi phải làm. Nói phương pháp đó ra đi, rồi muốn trả thù ta như thế nào? Ta nói rồi, ta sống đến bây giờ đã quá đủ, ta cũng đã gặp được Nhiếp Minh Thần, khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ, các ngươi muốn giải hận thế nào cũng được, nhưng hy vọng cuối cùng có thể nói cho ta biết phương pháp làm mờ mắt kia. Ta không muốn xuống tới địa phủ còn phải vướng bận chuyện này”.
Muốn trả thù ông ấy như thế nào cũng được? Hàn Tiếu ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Nhiếp Thừa Nham, hắn cũng đang kinh ngạc. Nhiếp Thừa Nham đã nhiều lần tưởng tượng ra lúc mình gặp Trì Nghiên Hưng, hắn không tài nào đếm được những âm mưu hắn định dùng để đối phó với người này, hắn dự đoán những thủ đoạn của bọn chúng, tưởng tượng cách bọn chúng hành động, hình dung cách chúng ngụy biện hòng che dấu chân tướng sự thật. Dọc đường đi hắn cực kì cẩn trọng, tới nơi đây cũng đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, còn bố trí người ở khắp nơi. Hắn an bày mọi chuyện như thế mà kết quả đối phương chỉ nói một câu là đã hoàn thành tâm nguyện, mặc cho hắn xử lí. Một đòn nhẹ tênh này đã khiến Nhiếp Thừa Nham lúng túng.
Nếu Trì Nghiên Hưng quỉ biện, Nhiếp Thừa Nham đã chuẩn bị từng bước để vạch trần ông ta. Nếu Trì Nghiên Hưng đang giam giữ Vân Vụ lão nhân, Nhiếp Thừa Nham cũng đã an bày thám tử cùng thị vệ, chuẩn bị điều tra rõ sự thật rồi cứu người. Nếu lão đầu đã qua đời thì hắn càng không còn gì phải lo lắng, khi ấy hắn sẽ không cố kỵ lấy máu mà rửa hận.
Nhưng bây giờ ông ta lại nói tùy ngươi định đoạt, Nhiếp Thừa Nham trở tay không kịp, chẳng biết phải làm sao.
Vốn dĩ Trì Nghiên Hưng bị lão đầu bức đến đại mạc xa xôi, đứa con bị chết non, thê tử chịu thảm sát, chân cũng bị tàn phế, Nhiếp Thừa Nham không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ thủ đoạn trả thù chỉ có hơn chứ không kém. Tình hình hiện giờ bị đảo ngược thành Trì Nghiên Hưng thủ đoạn tàn ác này lại là nạn nhân của một bi kịch, ông ta báo thù mình là do người thân của mình hãm hại ông ta trước. Nhiếp Thừa Nham bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, một bên là người thân của hắn, một bên lại là kẻ thù của hắn, hắn thực sự không biết ai đáng thương, đáng giận hơn ai.
Hắn nhìn về phía Hàn Tiếu, theo bản năng nắm chặt tay nàng, hắn nên làm gì bây giờ?