Chương 1.1: Cái bóng nhìn thấy lúc nhỏ

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Nghe nói trẻ con khi bé thân thể yếu đuối nhiều bệnh cực kì dễ bị những thứ tà ma dính vào, đây là cách nói không có căn cứ, không biết có nên tin hay không, bởi vì có vài thứ tôi tin thì nó không có, tôi không tin thì nó thật sự tồn tại. Thậm chí nó còn xuất hiện trước mặt tôi, dù tôi không tin.

Khi tôi còn rất nhỏ sống ở nông thôn, nhà nằm dưới chân núi, hơn nữa lại là hộ dân nằm phía sau cùng, nếu muốn đi lên thị trấn phải trèo đèo lội suối, cách nhà tôi gần nhất cũng phải mấy kilomet, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh chỉ có nhà tôi, có cảm giác như bị tách biệt với cả thế giới.

Năm tôi 3 tuổi, người yếu lắm bệnh, từ lúc đẻ ra bệnh tật liên miên, không cảm cúm thì cũng là sốt, một năm 365 ngày thì chưa có ngày nào không bị bệnh. Chính bởi vì như vậy, bố mẹ tôi liền gửi tôi cho ông bà nội, từ đó rời đi không trở về quê nữa. Ông nội trèo đèo vượt suối cõng tôi đi lên thị trấn tìm bác sĩ truyền nước biển cho tôi. Nhưng lần bệnh đó của tôi rất nghiêm trọng, hai đùi sưng vù, không đi lại được, tuổi còn rất nhỏ mà giống như bị liệt nửa người. Đến cả bác sĩ cũng bó tay, bảo rằng chỉ còn cách lên bệnh viện lớn của thành phố mới mong chữa được.

Phải biết rằng giao thông thời đó vô cùng khó khăn, chỉ có nhà nào có xe máy mới lên được thành phố, mà nhà tôi khi ấy chỉ còn ông bà nội đã già, không có xe máy, mấy nhà trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh cũng không thể giúp đỡ, nhìn bộ dáng của tôi giống như người sắp chết chỉ biết lắc đầu, khuyên ông bà tôi nên bắt đầu chuẩn bị hậu sự.

Ông nội tôi cũng bỏ ý định đưa tôi lên thành phố, không còn cách nào khác, vì nhà tôi mỗi đời lại có một đứa bé chết trẻ không sống được đến tuổi trưởng thành, đã như vậy mười mấy đời rồi.

Một tối nọ, đêm rất khuya, không có ánh trăng, ở nông thôn, bên ngoài là một vùng đen ngòm, đừng nói đến cả vùng sáng ánh đèn, vì ngay cả đèn cũng chỉ là vài cái bóng đèn vàng toả thứ ánh sáng vàng tù mù từ rất lâu rồi.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ông nội đặt tôi nằm lên giường, lắc đầu thở dài, giúp tôi đắp chăn lên, sau đó quay đầu nhìn bà nội:

- Đứa nhỏ này, không biết có thể cố gắng được vài ngày nữa hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân nó thôi.

Bà nội bụm miệng, khóc nức lên:

- Ông nói xem, chúng ta không dễ gì mới có một đứa cháu, tại sao lại gặp phải kiếp nạn này, con trai lớn với con dâu không về, con trai nhỏ cũng bỏ nhà đi, tôi đã gây ra tội ác gì?

Ông nội thở dài, đứng dậy kéo bà nội:

- Được rồi được rồi, mỗi đời đều xảy ra chuyện này, chúng ta ra ngoài thôi, cháu gái ngủ rồi, đừng làm con bé thức dậy.

Sau khi ông bà nội ra ngoài, tôi liền mở mắt, thật ra tôi chưa hề ngủ, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của ông bà nội, bình thường bọn họ đều rất vui vẻ, nhưng từ sau khi tôi gặp trận bệnh kì lạ này, ông bà nội mỗi ngày đều ủ ê mặt mày, đặc biệt là bà nội, cả ngày giống như lấy nước mắt rửa mặt. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đứa trẻ nào là con một thì đều trưởng thành sớm.

Phòng của tôi xây bằng gạch làm từ bùn, ở nông thôn đều là những ngôi nhà ngói dạng này, khi trời mưa tường đều bị ẩm hết, còn toả ra mùi ẩm mốc. Ông nội sau khi rời đi tiện tay tắt đèn, trong nháy mắt cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Đã vậy phòng còn rất lớn, phòng bình thường đều chia thành hai gian lớn, hiện ra vẻ vô cùng trống trải, đặc biệt là buổi tối, cho dù có mở đèn cũng không chiếu sáng được hết căn phòng này.

Tôi đảo mắt vài vòng, nhìn lên trên đỉnh màn. Đột nhiên một bóng đen giống mèo vút qua, lúc đầu tôi còn cho rằng mình hoa mắt nên không để ý, nhưng một lúc sau trong bóng đêm bên ngoài màn hiện lên một bóng đen, giống như bóng một con mèo lớn đang lơ lửng trong không khí. Bởi vì tôi hiếu kì nên cứ nhìn chằm chằm vào bóng đen ấy, ai biết được "meowwww~" một tiếng, hiện ra một đôi mắt đỏ như máu, doạ tôi sợ đến nỗi oa oa khóc lớn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện