Chương 2: Bí mật của nhị thủ phòng (1)

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Mọi người đều đã nghe qua về nhị thủ phòng rồi chứ, chính là chủ nhà trước vì một lí do nào đó mà bán đi căn nhà của mình với giá rẻ hơn.

( có thể hiểu nôm na là căn nhà đó có thể đã qua sử dụng, giống như đồ secondhand vậy, ở các thành phố của TQ hầu hết mọi người đều ở các khu chung cư, nên mọi người có thể hiểu những căn nhà này có cấu tạo giống như các căn hộ chung cư ở bên mình nhưng rộng hơn, mình sẽ gọi mấy cái này là nhà vì nó có đầy đủ các phòng giống như căn nhà hoàn chỉnh mỗi tội nó hẹp hơn vì chỉ là nhà chung cư thôi).

Có lẽ cũng có nhiều người đã nghe qua về mấy chuyện kì quái xuất hiện ở nhị thủ phòng, thật sự là giả đó, chỉ có tự mình gặp phải thì mới biết được.

Tôi lúc đó nghe mẹ tôi nói, bà có một bạn học mua một căn nhị thủ phòng, chủ nhà trước sống ở đó cũng không lâu, đại khái khoảng chừng ba năm gì đó, sau này bán căn nhà đi với giá rất rẻ, vừa hay được bạn của mẹ tôi đang tìm nhà mua trúng. Nhà bạn mẹ có một đứa con trai 7 tuổi vô cùng lanh lợi, bố mẹ thường phải tăng ca xuyên đêm mà vẫn có thể tự ở nhà một mình.

Một lần bởi vì làm ăn thua lỗ nên mẹ tôi đành phải bán căn nhà đang ở đi, lúc đó vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, bố mẹ cũng không thể về quê, tôi khi đó đang học năm 6 tiểu học ( cấp bậc học của TQ khác VN: tiểu học 6 năm, thcs 3 năm, thpt 3 năm; nữ chính lúc này đang học lớp 6 theo như bậc học của VN), mẹ tôi đành nhờ người bạn ấy cho tôi đến sống cùng nhà với bọn họ, tôi cũng tiện thể chăm sóc được con trai nhà họ, vì vậy bọn họ rất hào phóng liền ưng thuận ngay, do đó tôi đã chuyển đến căn nhà nhị thủ phòng kia.

Sau khi bố mẹ tôi bán nhà, có rất nhiều đồ đạc đành phải gửi lại nhà của bạn, không được mấy ngày sau thì đi sang nơi khác tìm việc. Bạn của mẹ tôi gọi cô ấy là dì.

Căn nhà của dì có ba phòng ngủ hai phòng sinh hoạt chung, đây là lần đầu tiên tôi gặp con trai của họ, thằng bé rất đáng yêu, trắng mũm mĩm mà lại rất lễ phép, nhìn thấy tôi liền gọi tôi là chị, gọi cực kì ngọt. Bố mẹ nó sau khi dặn dò vài câu lại vội vàng rời đi. Trang trí trong nhà rất đơn giản, phòng khách chỉ đặt một bộ sô pha cổ xưa, nghe nói bộ sô pha này là da của loài gấu ngựa gì đấy rất quý, được truyền lại từ thời ông nội đến giờ mà lớp da bọc ngoài vẫn không bị tróc, chỉ cần để ý giữ gìn thì nhìn không khác gì đồ mới. Tôi nhìn bộ sô pha này trong lòng nổi lên một sự chống cự mạnh mẽ, không biết lí do tại sao, nên tôi tình nguyện đi ra chỗ ghế gỗ ngồi xuống.

Bọn họ sắp xếp cho tôi ở căn phòng trong cùng, chủ nhân cũ của căn phòng đã thiết kế nội thất bên trong, con trai bọn họ thì ở căn phòng đầu tiên ngoài cùng. Một tối nọ, tôi đang ở trong phòng đọc sách, vì không có thói quen mở đèn sáng nên tôi chỉ bật đèn bàn, phạm vi chiếu sáng của đèn bàn chỉ ở xung quang cái bàn, vì vậy nên sau lưng tôi hoàn toàn tối om.

"Kẽo kẹt ~"

Tôi nghe thấy tiếng giống tiếng mở cửa, đầu cũng không quay lại, cho rằng là tiểu Tân, con trai của dì. Tôi vừa lật sách vừa nói:

- Tiểu Tân, vào phòng con gái thì phải gõ cửa chứ!

Không có người trả lời, tôi cảm thấy hơi tò mò liền quay đầu nhìn, nhìn thấy cửa rõ ràng không được mở ra, nhưng vẫn lưu lại một khe cửa rất nhỏ, vì tôi không có thói quen để cửa đóng hẳn. Tôi cho rằng mình nghe nhầm nên không để ý nữa...

"Kẽo kẹt ~"

Tôi lại nghe thấy tiếng có người đẩy cửa, trong lòng đoán chắc đây là trò đùa của tiểu Tân, nên không thèm để ý, lúc đó tôi cũng sắp phải thi chuyển cấp, vì vậy căn bản không có thời gian rảnh nhớ lại lúc trước tôi có thể nhìn thấy mấy thứ không còn sống. Hơn nữa sau 4 5 tuổi được đưa vào thành phố sinh sống, ngoài việc không hợp nước nên thường bị tiêu chảy ra thì cũng không nhìn thấy việc gì kì quái, gặp phải mấy thứ đó thì cũng chỉ là lần ở quê mà chương trước đã đề cập đến.

"Kẽo kẹt ~"

Lần này thì tôi đặt quyển sách xuống, không còn tâm trí nào để học vì cứ nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, đã vậy không khí trong phòng lại yên tĩnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy không đúng lắm, tiểu Tân không thể đùa dai thế được, thằng bé còn ngoan hơn tôi nữa, vì thế tôi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Tôi phát hiện phòng khách không bật đèn tối om om, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy, bởi vì cũng mới chuyển đến nên nhà bọn họ không có đồ gia dụng gì, cả căn phòng vô cùng trống trải. Tôi lần mò trong bóng tối đi đến phòng tiểu Tân, thấy phòng của thằng bé không đóng, cũng có một khe hở giống phòng tôi. Tôi nhìn thấy có ánh sáng liền chầm chậm đẩy cửa ra, nhìn thấy sau lưng tiểu Tân có một đứa bé gái cao xấp xỉ thằng bé đứng nhìn tiểu Tân nghịch máy tính. Tôi cho rằng nó dẫn bạn về nhà chơi nên cũng không đi vào làm phiền, nhẹ nhàng quay về phòng mình tiếp tục đọc sách.

Tầm hơn 11 giờ tôi vẫn không nghe thấy tiếng tiểu Tân tiễn bạn về, tôi hơi tò mò, chắc bạn nó vẫn đang đứng xem thằng bé chơi điện tử. Tôi sợ bọn chúng mai không dậy đi học được nên đi ra ngoài, nhưng thấy phòng tiểu Tân đã đóng cửa, không lẽ lại ngủ cùng bạn gái kia rồi? Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật, chúng nó biết cả những thứ mà tôi còn chưa chắc đã biết cơ, vì thế tôi mang theo một bụng tò mò đẩy cửa phòng...

" Oa! "

Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy, lập tức nuốt hết từ ngữ vào trong để bản thân không phát ra tiếng động, đoán xem tôi vừa nhìn thấy cái gì? Một đứa bé gái tóc tai bù xù đang ngồi trên chăn của tiểu Tân, mà tiểu Tân thì đã ngủ say rồi. Tôi dụi mắt, đứa bé gái kia đột nhiên biến mất, lẽ nào là tôi đọc sách khuya quá nên hoa mắt à? Tôi bật đèn lên, đi vào kiểm tra nhưng tiểu Tân không có gì khác thường. Tiểu Tân bị tôi làm tỉnh lại, rất ngây thơ nhìn tôi:

- Chị, chị vừa giúp em đắp chăn ạ?

Tôi có chút ngây ngốc không biết nên trả lời ra sao, chỉ nhìn tiểu Tân kéo kéo chăn:

- Chị, lần sau giúp em đắp chăn có thể nhẹ nhàng hơn chút được không, chị đè em đến mức thở không ra hơi rồi này.

Nhìn tiểu Tân an toàn ngủ tiếp tôi mới rời khỏi phòng thằng bé, sau khi tắt điện không quên quay lại nhìn một cái, mong rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là do tôi hoa mắt... Tôi về phòng mình rồi ngủ, không biết ngủ được bao lâu, tôi cảm thấy cổ họng rất khô, cực kì khó chịu, lại ngửi thấy một mùi kì lạ. Tôi đối với mùi vị rất mẫn cảm, vì thế dù chỉ có một chút ít mùi khác lạ là tôi đã có thể ngửi được ngay, nhưng mùi này thuộc về cái gì thì tôi không biết. Tôi liền tỉnh lại, định ra ngoài phòng khách uống nước, đồng hồ báo thức của tôi là loại dạ quang, nhìn rất rõ hiện tại là 3 giờ sáng. Tôi không nghĩ nhiều, mở cửa đi ra ngoài, trước mắt là một mảnh tối om, tôi duỗi tay ấn công tắc bật điện, nhưng mà mò nửa ngày vẫn không thấy mò thấy công tắc, dựa vào trí nhớ của tôi thì vị trí này là đúng rồi chứ? Đột nhiên, tôi giống như chạm vào cái gì, rất lạnh, tôi bị doạ giật nảy, lập tức thu tay lại, vài giây sau bình tĩnh lại thì tiếp tục tìm công tắc, không ngờ lần này lại có thể tìm thấy. "Tách ~". Cả căn phòng lập tức sáng lên, tôi vẫn chưa quen với ánh sáng nên chỉ có thể he hé mắt nhìn, đi đến cạnh bình nước, chuẩn bị cầm cốc lên thì phát hiện tay mình hơi ướt ướt. Tôi thấy hơi lạ nên quay đầu nhìn công tắc trên tường, phát hiện trên đó có vài giọt nước, tò mò lại gần ngửi ngửi... " Oẹ ~" cái mùi đó lập tức làm tôi buồn nôn, cái mùi đó giống y hệt mùi xác chết bị thiêu ở nông thôn. Rất khó chịu! Tôi lập tức chạy đi lấy khăn lau khô, cũng không nghĩ ngợi nhiều, có thể là nước bị rỉ từ tầng trên xuống, sau đó tôi uống nước rồi quay về phòng ngủ tiếp... Ngày hôm sau chuông báo thức chưa kêu thì tôi đã tỉnh lại rồi, vì tôi thấy khó ngủ nên đành tỉnh dậy. Tôi kéo rèm cửa ra, thấy trời đã tờ mờ sáng, nhìn lại đồng hồ báo thức mới 5 giờ 40 phút. Tôi mở cửa sổ, hít một ngụm không khí tươi mát của buổi sáng sớm, một làn gió nhẹ hơi lạnh thổi qua, mùa xuân chính là tươi đẹp như vậy, chỉ là ở thành phố không có tiếng chim không có hương hoa như ở nông thôn, nhưng ở thành phố cũng có một màu sắc khá đặc biệt, chính là các cụ ông cụ bà dậy sớm đi bộ, tập thái cực quyền... Hít bầu không khí tươi mới, tôi lại nghĩ lại đêm qua không tài nào ngủ được, đang rất bình thường đột nhiên cảm thấy không khí giống như bị đốt cháy , làm tôi cảm thấy rất khó thở... Giống như có người cướp không khí với bạn vậy... Tôi thay quần áo, nhìn thời gian vẫn còn sớm nên không gọi tiểu Tân dậy, chú và dì làm ca đêm tầm 7 giờ mới về, để giảm bớt gánh nặng cho dì nên tôi thường nấu đồ ăn sáng. Khi tôi ra phòng khách, rất không tự nhiên nhìn bộ sô pha kia một cái. Lúc đầu muốn coi như không nhìn thấy nó, nhưng có một điểm làm tôi để ý, chính là sô pha có một dấu vết giống như có người từng ngồi xuống. Tôi nghi hoặc đi qua đó nhìn thật kĩ, không chỉ có một vết lún mà còn có rất nhiều dấu chân nhỏ, chẳng lẽ là tiểu Tân bị mộng du ra ngoài này dẫm lên sô pha? Cũng không đúng, tai và mũi tôi đều rất nhạy bén, chỉ cần một ít tiếng động và một ít mùi đặc biệt đã có thể làm tôi tỉnh lại, nếu thật sự là như vậy thì không lẽ nào tôi lại không biết được. Mặc dù không giải thích được nhưng tôi cũng không để tâm, đặt xong nồi cơm thì vào gọi tiểu Tân dậy.

Tiểu Tân cả mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, tinh thần sắc thái giống y hệt đêm qua, tôi chỉ có thể nhìn thằng bé, muốn hỏi nhưng lại không dám. Trẻ con bây giờ 5 6 tuổi đã có thể nghịch máy tính rồi, lúc tôi 5 6 tuổi còn chưa biết nói tiếng quốc ngữ.

Ở trường tôi không có bạn, chỉ có một mình, trầm lặng ít nói, tính tình lầm lì, không khéo ăn nói, nên không có bạn học nào muốn kết bạn với tôi. Bọn họ nói tôi lúc nào cũng u ám, không có cảm xúc, so với ma còn đáng sợ hơn... Chính vì vậy nên tôi hay bị các bạn nam bắt nạt... May mắn là ở lớp có một bạn nam vô cùng hoạt bát đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần tôi bị bắt nạt cậu ấy đều đứng ra bảo vệ tôi, vì thế nên tôi cũng bị rất nhiều bạn học nữ ghen ghét.

Tiểu Tân năm nay học lớp 1 cùng trường với tôi, tiếc là dãy nhà học của thằng bé cách dãy nhà học của tôi hơi xa, vì vậy mỗi lần tan học tôi đều chạy đến chỗ thằng bé, sợ nó đến tìm tôi sẽ bị lạc đường.

- Này, cậu đã nghe chuyện hôm qua có người trong nhà vệ sinh gặp ma chưa?

- Rồi, đáng sợ quá đi, sau này nếu đi bộ vào buổi tối mà muốn đi vệ sinh tớ sẽ không vào trong trường đi nữa.

Hai bạn nữ ngồi trước tôi đột nhiên nói chuyện về việc này, tôi liền căng tai lên muốn nghe rõ xem họ đang nói chuyện gì.

- Là ma không đầu đấy!

- Đúng rồi, nghe nói là một nữ sinh thứ 5 tuần trước bị giết trong nhà vệ sinh, xác bị giấu trên bức tường ngăn, đầu thì tìm kiểu gì cũng không thấy đấy.

- Trời đất, may mà hôm đó bọn mình không phải học, nếu không nhất định bọn mình bị doạ chết luôn.

Tôi nghe bọn họ nói chuyện, khẽ âm ỉ một tiếng, không ngờ bị bọn họ nhận ra. Bọn họ quay đầu lườm tôi rồi thì thầm gì đó vào tai nhau. Dù sao bị như vậy tôi cũng quen rồi.

Ở lớp đều là hai bạn một bàn, nhưng không có ai thích ngồi cùng tôi, vì vậy tôi luôn luôn phải ngồi cùng một bạn học nam, thật ra là do cậu ấy nói muốn làm bạn cùng bàn với tôi.

Rất nhanh đã đến giờ tan học, tôi đi tìm tiểu Tân để cùng về nhà, lúc về đến nhà trên bàn đã để sẵn thức ăn cùng một mảnh giấy :" Nhã Nhã, vì mấy hôm nay công ty rất nhiều việc, làm phiền con chăm sóc tiểu Tân, giặt quần áo nấu cơm giúp dì luôn nhé. "

- Chị, bố mẹ không phải là lại đi công ty rồi đấy chứ?

Lúc này tiểu Tân ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi.

Tôi gật đầu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của tiểu Tân, xem ra bố mẹ thằng bé để nó ở nhà một mình là chuyện như cơm bữa.

Sau khi ăn cơm xong tôi liền đi ngủ, giấc ngủ trưa vô cùng quan trọng, nếu không buổi chiều sẽ không có sức để học. Tôi ngủ hơi mơ màng, đột nhiên nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng ti vi, chắc là đang xem bản tin buổi trưa. Chẳng lẽ tiểu Tân không ngủ sao? Nhưng nó sẽ không mở ti vi đâu, vì trong phòng nó có máy tính rồi mà.

"Khụ khụ... "

Tiếp đến vang lên tiếng ho của người già, tôi giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ mới 13 giờ, tôi đã ngủ được nửa tiếng, chỉ là khi tỉnh lại thì không nghe thấy tiếng ti vi cùng tiếng ho nữa, cả căn nhà đã trở lại sự yên tĩnh như cũ. Không lẽ là tôi nằm mơ? Tôi mang theo sự tò mò đi ra phòng khách, không có người, đi qua phòng tiểu Tân cũng nghe rõ thấy tiếng hít thở đều đặn của tiểu Tân. Tôi kinh ngạc đến chỗ cái sô pha cũ màu nâu, nhìn một cái liền phát hiện ở giữa có dấu vết lõm xuống giống như có người ngồi, tôi vươn tay vuốt vào chỗ ấy, rất lạnh. Lúc này tôi đột nhiên có một ý tưởng, liền cúi người xuống ngửi. Chưa hoàn toàn cúi hết đầu xuống đã có một thứ mùi kích thích lỗ mũi xộc lên, tôi lập tức đứng dậy dụi mũi. Không sai, đây là mùi trên người người già, đặc biệt khó ngửi, giống như mùi trên người hút thuốc uống rượu lâu năm trộn lẫn vào nhau.

Chẳng lẽ giữa trời sáng lại gặp ma được à?

Tôi nghi hoặc chạy ra ban công, nhận ra thời tiết không biết từ khi nào đã trở nên vô cùng âm u. Thời tiết mùa xuân nói thay đổi là thay đổi được, ban sáng còn có ánh mặt trời, chiều đến lại muốn mưa phùn. Đây là tầng ba, tôi ngó đầu nhìn xuống thấy một bà lão đang ngẩng đầu. Đột nhiên bà ấy nhìn thấy tôi liền hoảng sợ, tôi thấy kì lạ nên nhìn kĩ lại, bà lão kia vốn dĩ không phải nhìn tôi, mà là nhìn phía sau tôi... Lúc này tôi cảm thấy sau lưng thổi qua một trận gió lạnh, quay đầu nhìn, cái gì cũng không thấy, đến lúc quay người lại nhìn bà lão tầng dưới thì phát hiện bà lão ấy đã biến mất rồi.

...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện