Chương 11: Có ác linh thích cậu

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Ác linh là gì?

Là linh hồn của người bị người khác hãm hại oan khuất chết không nhắm mắt, có oán niệm cực lớn vì thế trở thành một linh hồn có suy nghĩ, bọn chúng không có thực thể, thông thường tồn tại ở hình thức bán trong suốt, nhưng do oán niệm của ác linh vượt linh thể bình thường rất nhiều, vì vậy ác linh sở hữu năng lượng phá huỷ vô cùng đáng sợ. Do ác linh không có thực thể, vì vậy chúng có thể dễ dàng biến mất trước mắt người sống, đây là một trong những năng lực đáng sợ nhất của ác linh. Nhưng, đừng cho rằng tất cả ác linh đều dùng hình dạng bán trong suốt nhảy ra doạ bạn, chúng cũng lợi dụng năng lượng của oán niệm của mình biến chúng thành người như người sống, nhìn được sờ được, chỉ là tà khí trên người chúng tương đối nặng...

Tình yêu cấp hai có không ít, bây giờ học sinh cấp một cũng biết yêu rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cấp hai đừng nên yêu đương, yêu quá sớm sẽ làm mất đi sự đẹp đẽ của mối tình đầu, lên cấp ba bắt đầu yêu mới có loại cảm giác đó, nhưng vẫn không nên yêu sớm, không chỉ ảnh hưởng đến học tập còn ảnh hưởng đến tinh thần của người khác...

Quay lại vấn đề chính, Tiểu Nựu của phòng tôi, lớn lên có chút mềm mại, dậy thì rất ok, cả người xinh đẹp dịu dàng thân thiện, với ai cũng mỉm cười, tôi thì không có cách nào làm như thế được, chỉ với bạn bè thân hoặc người nhà thì tôi mới để lộ ra gương mặt tươi cười. Dạo gần đây cô ấy có chút thần bí, buổi chiều sau khi tan học liền không thấy bóng dáng cô ấy đâu, đến giờ tự học mới chậm chạp lên lớp. Hơn nữa từ sau khi tôi từ viện về, trong trường không ngừng xảy ra những chuyện kì quái, nghe đâu mỗi năm đến mùa thu mùa đông đều sẽ như vậy. Chính là không ngừng có học sinh nhảy lầu tự sát hoặc phát điên, nói có chút mê tín là trường học này tà khí quá nặng, học sinh nào nhút nhát ở một mình gặp phải những chuyện kinh dị khiến cho đầu óc không tiếp nhận được dẫn đến thần kinh hoảng loạn rồi tự sát, sau khi tự sát, linh hồn không giải thoát được vẫn tiếp tục loanh quanh ở trường, người có tà khí nặng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy "người" đã chết này.

Khí trời đã bước vào thu, sáng và đêm lạnh buổi trưa nóng, tuyệt đối không giống trời thu quang đãng viết trong sách. Tiết cuối buổi chiều không cần lên lớp, tôi một mình ôm sách vừa đi vừa đọc, đi đến phía sau sân bóng đá thì phát hiện Tiểu Nựu và một nam sinh đang nói chuyện, nói quên cả trời đất. Tôi do dự có nên qua đó chào hỏi hay không, bởi vì mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi đều chào tôi, nhưng sợ đến đó lại phá hủy bầu không khí của bọn họ. Tôi nghĩ hay là thôi đi, vẫn nên qua đó chào một tiếng. Tôi vừa tiến qua đó thì một trận gió nổi lên, cuốn theo cát bay vào trong mất tôi, tôi ra sức dụi mắt, lúc nhìn lại được thì thấy Tiểu Nựu ngồi trên cỏ một mình, nam sinh vừa nãy đâu? Tôi nghi hoặc đi đến:

- Hi ~

Tiểu Nựu quay đầu nhìn thấy tôi, rất dịu dàng trả lời lại, tôi tò mò mở miệng hỏi:

- Nam sinh vừa ngồi với cậu đâu rồi?

Chỉ thấy gò má trắng nõn của Tiểu Nựu đỏ ửng lên một mảng, ngọt ngào chỉ vào nam sinh đang đá bóng. Tôi nhìn qua, phát hiện nam sinh đó và các nam sinh khác đang đá bóng. Trời vẫn sáng, không thể nào nhìn thấy quỷ được, dạo này xảy ra quá nhiều chuyện thế này, có thể bản thân tôi cũng hồ đồ rồi, nhìn ai cũng đều giống quỷ. Tôi nỗ lực an ủi bản thân, vừa nãy chỉ là không chú ý thôi, người làm sao có thể biến mất trong nháy mắt vậy chứ.

Tôi ngồi xem cạnh Tiểu Nựu, nhìn nam sinh đá bóng trong sân, nam sinh ngồi cùng Tiểu Nựu đột nhiên ngẩng mặt nhìn về phía chúng tôi cười, sau đó vẫy tay với chúng tôi, tôi hơi giật mình, vừa xong giống như nhìn thấy nửa bàn tay của cậu ta là xương trắng, tôi xoa mắt, không có, chẳng lẽ mình hoa mắt rồi? Tiểu Nựu rất vui sướng vẫy tay lại với cậu ta, tôi nhìn biểu cảm hạnh phúc của Tiểu Nựu rồi lại nhìn nam sinh trên sinh kia, cậu ta nhìn thấy tôi thì gương mặt tươi cười liền thu lại, mang theo một tia kì quái, nhìn đến mức cả người tôi phát ớn, tôi đành chào Tiểu Nựu rồi rời khỏi bãi cỏ.

Tan học giờ tự học buổi tối, vốn dĩ tôi và mọi người cùng rời khỏi dãy nhà học, đến cổng kí túc tôi chợt nhớ ra mình quên đồ, vì thế tôi xoay người quay lại dãy nhà học, lúc lên cầu thang đã không còn ai nữa, một khoảng tối đen, tôi dẫm mạnh lên bậc thang, đèn cảm ứng vẫn không sáng, đã vậy gió lạnh cứ thổi đến làm tôi tê dại da đầu, tôi đành kiên trì mò mẫm trong bóng tối đi lên. Dãy nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, cũng may là phòng học tôi ở tầng hai, không lâu sau đã đến nơi, tôi phát hiện trong phòng có ánh sáng, chẳng lẽ vẫn còn người ở đây sao? Tôi từ khe cửa nhìn vào trong muốn biết xem ai vẫn còn ở đây, lại phát hiện hoá ra là Tiểu Nựu, đầu của cô ấy cứ quay qua quay lại, đang làm cái gì thế? Tôi tò mò đẩy cửa đi vào, nhìn thấy rõ ràng sau lưng cô ấy có một đôi tay nhuốm máu đang vuốt ve cô ấy..

"Bộp ~"

Tôi chết lặng, sách trên tay rơi xuống đất, cũng doạ cô ấy giật mình. Chỉ thấy Tiểu Nựu nghiêng đầu có chút lúng túng nhìn tôi, còn tôi thì mắt trợn ngược, nhìn thấy người ôm Tiểu Nựu căn bản chính là một xác chết, mắt lồi ra ngoài, cái mũi méo mó, miệng rách đến gần mang tai, cả mặt là máu tươi, cậu ta lộ ra gương mặt tươi cười quái dị cười với tôi, lông tơ trên người tôi dựng đứng. Đã thế trên mặt Tiểu Nựu còn dính không ít vết máu.

- Nhã Nhã, xin cậu đừng nói việc này ra được không?

Tiểu Nựu đột nhiên cầu khẩn nhìn tôi.

Tôi đờ ra, miễn cưỡng gật đầu, không biết Tiểu Nựu nhìn thấy nam sinh kia là người hay là quỷ, tôi thì nhìn thấy cậu ta không phải người. Không lâu sau, xác chết kia hồi phục thành một nam sinh thanh tú, vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Nựu, thơm một cái rồi rời đi, Tiểu Nựu lưu luyến không rời nhìn theo bóng lưng cậu ta. Lúc cậu ta đi ngang qua người tôi giống như một trận khí lạnh ập đến:

- Nếu mày dám nói ra, thì mày chết chắc rồi!

Bên tai truyền đến một giọng nói âm u, giống như do trận gió lạnh kia bay vào tai, tôi hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy hành lang trống không, không thấy bóng dáng nam sinh kia đâu nữa.

Tôi mau chóng đến chỗ ngồi của mình, cầm đồ lên chuẩn bị rời đi, phát hiện Tiểu Nựu đứng ở cửa nhìn thấy tôi liền bổ nhào đến nắm chặt cánh tay tôi:

- Nhã Nhã, cậu đừng nói chuyện tớ có bạn trai với người khác nhé.

Tôi có chút hoảng sợ nhìn cô ấy, lờ mờ nhìn thấy hai mắt cô ấy có quầng thâm đen rõ ràng, tay cũng rất lạnh:

- Bạn trai cậu... Cậu hiểu hắn ta sao?

- Đương nhiên, anh ấy là học sinh lớp 9, lần đầu chúng tớ gặp nhau là ở sân bóng đá, anh ấy đá bóng rất lợi hại đó, tớ mỗi ngày đều đến xem anh ấy đá bóng, sau này là anh ấy bắt chuyện với tớ trước... Ai ya, ngại quá tớ lại nói linh tinh rồi!

Tiểu Nựu ngại ngùng ôm mặt, tôi nhìn cô ấy, lẽ nào cô ấy không biết đó không phải người sao?

Đêm về khuya, bên ngoài gió rất lớn, thổi đồ đạc va vào nhau coong coong, quần áo phơi ngoài ban công bay tới bay lui, dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống giống như một người đang nhảy múa. Tôi cứ nghĩ đến việc Tiểu Nựu và nam sinh kia hôn nhau là lại mắc ói, nhìn thấy gương mặt thật của anh ta càng khiến tôi khó ngủ, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, không nghe thấy âm thanh ồn ào gì cả, từng ngóc ngách trong trường yên tĩnh đến kì dị, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ngáy của ai đó.

Nương theo cơn gió thổi đến tôi ngửi thấy mùi náu tanh, tiếp đó bên ngoài hành lang hình như có người đang chạy tới chạy lui. Tôi phát cáu, là ai nửa đêm rồi còn luyện chạy ở hành lang, không để cho người khác ngủ sao! Tôi mở mắt, định ngồi dậy, vừa nghiêng người thì nhìn thấy một người đứng ở cửa sổ đối diện, người đó không ngừng kéo chăn của Tiểu Nựu, hình như hơi điên khùng, tôi sợ, không dám cử động, vội vàng nhắm hai mắt.

- A~

Đột nhiên truyền đến tiếng hét của Tiểu Nựu, doạ hai người đang ngủ tỉnh lại ngồi hẳn dậy nhìn, ngoài cửa sổ có một nữ sinh đầu tóc rũ rượi, cả mặt đầy máu tươi trợn mắt liên tục kéo chăn của Tiểu Nựu. Tiểu Nựu bị doạ mặt trắng bệch, còn không quên lôi chăn của mình lại. Nam Tuyết Thẩm gan lớn nhất dậy bật đèn, nữ sinh ngoài cửa sổ vẫn không chịu buông tha, nhìn chúng tôi đến mức chúng tôi sởn gai ốc. Nam Tuyết Thẩm rút then cài cửa ra, thò ra ngoài cửa sổ chọc cô ta, không biết nữ sinh kia lấy khí lực ở đâu ra một tay bẻ gãy then cửa, còn làm bị thương Nam Tuyết Thẩm. Phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng hét, tiếp đó toàn là tiếng chạy "rầm rập" ngoài hành lang, nhìn thấy nữ sinh kia ở hành lang lại hét lên. Bọn tôi ở bên trong không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không dám mở cửa. Chỉ thấy Nam Tuyết Thẩm phát hoả, không biết lôi từ trên đầu giường ra cái gì, một đá mở cửa, trực tiếp đánh vào đầu nữ sinh kia. Nữ sinh kia lập tức ngất xỉu, Tiểu Nựu đáng thương, chăn của cô ấy đã dính đầy máu tươi rồi.

- Giết người rồi, giết người rồi...

Nữ sinh phòng bên cạnh không ngừng hét lên. Nam Tuyết Thẩm rất to gan lớn mật chạy sang phòng kế bên, vừa bước vào mùi máu tanh đã xộc vào mũi, nhìn kĩ lại, trời ạ, mặt đất có một cái đầu người, trên giường có một cái xác không đầu, trên mặt sàn toàn máu là máu, vô cùng ghê tởm. Nam Tuyết Thẩm trấn định xem xét, đầu người này là bị bẻ gãy, trên bụng lưu lại một dấu ngón tay màu đen. Tôi và Tiểu Nựu còn cả Hân Lan cũng chạy đến, phát hiện mấy nữ sinh phòng bên sắc mặt đã tái mét, kinh hoàng nhìn vào phòng của mình. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng, còn có mùi giấy bị đốt, đi vào nhìn, thấy Nam Tuyết Thẩm không biết ở trong đó làm cái gì, đang niệm niệm gì đó với cái đầu trên mặt đất.

- Chuyện gì thế?

Lúc này dì quản lí kí túc ở dưới tầng chạy lên hỏi. Dì ấy vào phòng 403 liền bị doạ cho ngây ngốc không nói được gì. Nhìn thấy nữ sinh hôn mê bên ngoài phòng tôi lại càng thêm hoảng loạn, cuống cuồng rút điện thoại ra gọi 110. Sau khi cảnh sát đến, họ đưa nữ sinh hôn mê và cái xác đi, dì quản lí vịn vào lan can, trong miệng lẩm bẩm:

- Đã là lần thứ tư rồi, lần thứ tư có người đang sống sờ sờ bị bẻ đầu xuống rồi...

Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng đối với thính lực và khứu giác nhạy bén của tôi thì tôi đã nghe thấy một hai rõ ràng. Việc này còn kinh động đến cả hiệu trưởng và giáo viên ở trong trường, họ sắp xếp mấy nữ sinh phòng bên sang phòng chúng tôi, hai người một giường ngủ chung. Không lâu sau, toàn bộ kí túc yên tĩnh trở lại, giáo viên và cảnh sát cũng rời đi.

Ngủ cùng tôi là một chị lớp 8 tên Linh Linh. Người chị ấy run rẩy hỏi tôi có tin trên thế giới này có ác linh không, bọn họ vì bị oan mà chết đi, vì vậy linh hồn quay về báo thù, cho dù những người không liên quan đến họ chỉ cần lợi dụng được thì sẽ bị họ giết chết. Nữ sinh chạy ra ngoài kia bình thường là một người hay tám chuyện, hay kể cho người khác khuyết điểm của mọi người, rất nhiều người ghét cô ta, không biết tối nay phát điên cái gì lại chạy đến cãi nhau, ai ngờ được nửa đêm cô ta còn đột nhập vào bẻ cổ nữ sinh kia xuống, tiếp sau đó là chạy sang phòng tôi kéo chăn của Tiểu Nựu.

Tôi nhớ lại nam sinh yêu đương với Tiểu Nựu kia, hắn ta lẽ nào cũng là ác linh?

Ngày hôm sau truyền đến thông tin, nói nữ sinh hôn mê đêm qua giết hại rất tàn nhẫn nữ sinh kia, hình như còn có bệnh thần kinh, không ngừng hét "Ta muốn báo thù... ". Vì việc này nên cả trường được nghỉ một ngày, sau khi xử lí xong phòng 403 quyết định chuyển mấy nữ sinh kia sang kí túc bình thường. Phòng 403 bị niêm phong lại.

Tiểu Nựu hoảng sợ không ổn định được, nữ sinh phòng 401, 402 cũng kinh hồn bạt vía, gần đây xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, nói không chừng lần sau là đến bản thân mình hoặc người bên cạnh.

Đến tối, tôi đang ngủ ngon thì nghe thấy phòng bên cạnh phát ra tiếng động, liền giật mình tỉnh lại. Giường của tôi sát phòng bên cạnh, nhưng phòng bên hôm nay đã khoá niêm phong rồi mà, không thể có ai ở đó được, như thế nào lại có tiếng động đây?

Tôi lặng lẽ nghe, giống như có người lật mình, thở dài, còn có tiếng thút thít. Tôi mở mắt, nhìn giường trên đối diện không thấy Tiểu Nựu trên giường, ban công cũng sáng đèn, tôi nhìn cửa phòng mới phát hiện có một khe cửa nhỏ, nửa đêm canh ba rồi cô ấy còn ra ngoài làm cái gì? Đúng thật có cái gọi là lòng hiếu kì có thể giết chết một con mèo, tôi nhẹ nhàng dậy, kéo cửa ra, đi trên hành lang tối om, không ngừng có gió thổi ù ù bên tai như tiếng khóc trẻ con. Tôi ôm ngực bước đi, tim đập "thình thịch" rất nhanh. Tôi khom lưng, đến cửa sổ phòng 403, lén lút nhô đầu lên nhìn vào bên trong, bên trong rất tối, đến mức ngay cả giường cũng không thấy rõ, cũng không có người, vậy tại sao lại có âm thanh?

"U ha ~"

Đột nhiên có một cái mặt đen xì xuất hiện ở cửa sổ, tôi bị doạ ngã lăn quay ra đất, định thần nhìn lại thì không thấy gì cả, tôi định thần lại, muốn đứng lên, nhưng sau lưng đột nhiên có một luồng khí lạnh, còn có tiếng hít thở nhè nhẹ, doạ tôi không dám cử động, cũng không dám quay đầu lại.

"Bang ~"

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, chỉ thấy Nam Tuyết Thẩm nhắm hờ hai mắt bước ra ngoài, nhìn chòng chọc sau lưng tôi, chẳng lẽ sau lưng tôi thật sự có thứ gì. Nam Tuyết Thẩm lấy ra một tờ giấy trắng to bằng lòng bàn tay, đưa ngón giữa tay phải lên miệng cắn một cái, dùng máu tươi vẽ linh tinh gì đó lên giấy, sau đó bước đến kéo tôi đứng dậy. Tôi quay đầu nhìn, là Tiểu Nựu, cả mặt cô ấy toàn máu tươi, nét mặt hung ác dữ tợn cười cười, từng bước từng bước tiến lại gần chỗ chúng tôi, giống như một cái xác không hồn.

- Cô ấy bị ác linh nhập vào rồi! Đã không còn là Tiểu Nựu nữa, cô ấy muốn giết người, giống tối hôm qua vậy, sẽ bẻ đầu cậu xuống!

Nam Tuyết Thẩm nói rồi kéo tôi ra sau lưng cô ấy, trong tay nắm chặt lá bùa dùng máu vẽ thành, chỉ thấy tay trái cô ấy ra dấu trên dưới trái phải, trong miệng còn niệm chú. Tôi chỉ nghe rõ vài từ "lâm, binh, đấu... ". Tôi ngây người, đây không phải thuật âm dương tôi xem trên ti vi sao? Nam Tuyết Thẩm cô ấy...?

Tiểu Nựu dần dần đến gần, Nam Tuyết Thẩm vung tay, đợi khoảng cách với Tiểu Nựu chỉ còn một bước nữa, cô ấy nhanh chóng dán tờ bùa lên trán Tiểu Nựu, Tiểu Nựu dừng lại, nhưng nét mặt rất vặn vẹo, sau đó máu tươi chảy ra, nhìn bộ dạng Tiểu Nựu hình như rất đau đớn. Không biết thời gian đã qua bao lâu, trời lờ mờ sáng lên, phía bên kia trời còn xuất hiện một áng mây. Tôi và Nam Tuyết Thẩm đứng cả một đêm, vết máu trên người Tiểu Nựu cũng biến mất, lâm vào hôn mê ngã xuống, Nam Tuyết Thẩm nhanh tay lẹ mắt ôm được Tiểu Nựu, mấy giây sau, Tiểu Nựu động đậy, đứng thẳng lên, nhìn Nam Tuyết Thẩm và tôi đứng sau lưng Nam Tuyết Thẩm, dụi mắt hỏi:

- Các cậu, sao lại ở đây?

- Cậu bị ác linh nhập vào người, suýt chút nữa là giống nữ sinh đêm hôm trước, cũng may là cậu chưa giết người, nếu không cũng biến thành người điên, tớ khuyên cậu đừng gặp "bạn trai" cậu nữa, anh ta căn bản không phải người!

Nam Tuyết Thẩm nói không để lại chút mặt mũi nào mở cửa đi vào.

Tiểu Nựu bị nói cho ngẩn người, phát hiện hai tay mình dinh dính, đưa lên nhìn

- Máu ~

Sau đó ôm bụng nôn khan. Sau này cô ấy mới biết bạn trai hôn mình kì thực là một xác chết đã chết rất lâu rồi, hại cô ấy một tuần cơm cũng không nuốt nổi...

Ác linh, sẽ thích loài người sao? Đừng nằm mơ nữa, chúng chỉ đem gương mặt xấu xí của mình biến thành soái ca anh tuấn tiêu sái hoặc mĩ nữ, lừa gạt lòng yêu thương của bạn sau đó khống chế bạn để làm việc ác, làm cho bạn bị điên, sau đó nhảy lầu tự sát. Ác linh thường tìm những kẻ chết thay như vậy, để oán khí của chúng lắng lại thì chúng sẽ được đi đầu thai, bạn chết đi lại biến thành cô hồn dã quỷ... Như thế, bạn tin hay không? Cẩn thận mấy bạn nam gặp vào lúc nửa đêm nha, có khả năng không phải người đó, vì vậy nửa đêm ngàn vạn lần đừng đi lại một mình nhé...

[Thầy âm dương, cũng có thể gọi là thầy bói, hoặc thầy ảo thuật, xuất phát từ Trung Quốc. Bọn họ không chỉ biết xem sao, tướng mạo người, còn biết tính phong thuỷ, đoán trước tai hoạ, vẽ bùa niệm chú, làm ma thuật. Đối với những người thế lực vô hình, chẳng hạn như linh hồn, ma quỷ, họ hiểu biết rất sâu rộng, và có khả năng xử lý những điều đó. Đồng thời họ cũng nổi tiếng về việc trừ ma quỷ.

Ứng dụng của thuật âm dương, ngay từ khi bắt đầu đã là điều vô cùng quan trọng đối với việc thống trị một quốc gia, ví dụ như phỏng đoán điềm lành hoặc thiên tai, hay khi lập một thủ đô mới cần khám định phong thủy, bằng cách tham khảo từ các tài liệu hướng dẫn sau đó tìm cách suy nghĩ và hành động trên tất cả ý tưởng và lí thuyết, thậm chí việc thu thập các thông tin chiến lược và hành động của tình báo quân sự cũng dần trở thành một trong những chức năng của thuật âm dương. Đến thời bình, để đáp ứng nhu cầu của giới quý tộc triều đình, các thầy âm dương bắt đầu bói toán, cúng tế, phán đoán các thời gian và địa điểm tốt hay xấu. Tác phẩm tiểu biểu nhất đại biểu cho thuật âm dương là "Kinh Dịch", hai Ngũ là tên gọi tắt của: ngũ thứ nhất là ngũ hành: kim mộc thủy hoả thổ; ngũ thứ hai là ngũ phương: đông tây nam bắc và chính giữa.]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện