Chương 7: Tiếng hát giữa đêm

Dịch giả: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

Đêm khuya, vầng trăng lưỡi liềm không biết tại sao đã giấu mình sau những đám mây, giống như đang sợ hãi thứ gì. Ánh sáng trắng yếu ớt biến thành thứ ánh sáng âm u như vực sâu không đáy. Đêm về khuya, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến mang theo những cơn ác mộng che phủ đi chút ánh sáng cuối cùng. Vạn vật run rẩy trong gió...

Đây là buổi tối đầu tiên ở trường nên thật sự tôi vẫn chưa quen lắm, tôi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Nghe tiếng ngáy đều đặn của bạn cùng phòng trong sự tĩnh lặng của kí túc xá, trong lòng tôi có chút hâm mộ.

Không biết đã qua bao lâu, không dễ dàng gì mới ngủ được, trong lúc lơ mơ tôi nghe thấy ngoài ban công truyền đến tiếng hát. Tiếng hát rất hay, có chút cô quạnh, có chút trống rỗng, cảm giác như được hoà tan vào gió. Tiếng hát càng ngày càng rõ, là một ca khúc Âu Mỹ. Tôi bối rối, nửa đêm rồi ai còn đang luyện hát...

Không lâu sau tiếng hát dần dần biến mất, trong nháy mắt không gian liền yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ù ù. Tôi lại không ngủ được, đành nằm trên giường im lặng nghe tiếng hít thở của bạn cùng phòng. Tôi rất muốn ngồi dậy, nhưng nhớ đến lời của chị Lam Na, nửa đêm tuyệt đối không được dậy cũng không được mở mắt ra. Tôi ra sức nhắm chặt mắt, ép bản thân mau chóng ngủ đi.

"Hộc hộc ~"

Cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc, tim của tôi rơi lộp bộp. Là tiếng của đàn ông, không phải chứ, nửa đêm rồi mà có biến thái xông vào đây sao? Muốn vào thì cũng nên chọn tầng 2 chứ, đây là tầng 4, có thể leo cao như thế sao? Không khí đột ngột chuyển lạnh, bạn cùng phòng người thì nghiến răng lật người, người thì kéo chăn lên rồi ngáy tiếp, tôi cũng vội vàng đắp chăn lên trùm kín đầu, sau đó mới dám mở mắt ra đảo đảo mắt vài lần. Bây giờ vẫn là mùa hè, tôi chỉ mang theo chăn đơn mỏng, xuyên qua một cái lỗ nhỏ của chăn có thể nhìn thấy lờ mờ ngoài hành lang có ánh sáng.

"Hộc hộc ~"

Lại một lần nữa nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp kia, tôi không dám bỏ chăn ra, liền nghiêng người, nhìn qua cái lỗ nhỏ ra phía ngoài. Trong kí túc tối om, tôi nhìn vài lần, đang định nhắm mắt ngủ thì nhìn thấy ở cửa sổ giường trên đối diện xuất hiện một đầu người đầu tóc rối bù treo ở đó. Cái miệng đen xì há rộng, nhìn trừng trừng vào bạn cùng phòng của tôi nằm trên giường - Tiểu Nựu. Tôi bịt miệng, liều mạng nhắm mắt, trong lòng thầm nhủ bản thân: chắc chắn là nhìn nhầm rồi, cửa sổ không có thứ gì, mình hoa mắt rồi, không có cái gì hết... Không biết đã qua bao lâu, chuông báo thức trên giường vang lên làm tôi lập tức giật mình ngồi dậy. Tôi húng hắng cổ họng vài cái, đầu nặng trình trịch. Trời ạ, cả một đêm không ngủ thì sáng lên lớp nhất định sẽ ngủ gà ngủ gật. Tôi thấy Tiểu Nựu ở giường trên đối diện đã tỉnh lại, nhìn cô ấy không có gì khác lạ đang vặn eo, lôi quần áo ra. Cô ấy cảm thấy tôi đang nhìn chăm chú nên quay đầu cười với tôi:

- Chào buổi sáng, đừng nhìn tớ chằm chằm như thế, tớ muốn thay quần áo.

Tôi đỏ mặt không nhìn nữa. Giường dưới của cô ấy là Nam Tuyết Thẩm vẫn chưa ngồi dậy, chỉ quay người lại nhìn tôi. Tôi tò mò nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Tuyết Thẩm:

- Cậu vẫn chưa tỉnh à?

Cô ấy ngáp một cái:

- Đêm qua ngủ không đủ, các cậu đi trước đi, tớ đợi chuông reo vào lớp mới xuống. Tiểu Nựu, mua hộ tớ đồ ăn sáng nhé!

Tôi nhìn Nam Tuyết Thẩm, cô ấy hình như rất thích sai bảo người khác. Tôi lắc đầu, đi ra ban công, trời đã tờ mờ sáng rồi. Tôi đứng ở ban công nhìn xuống dưới, tò mò không biết tiếng hát đêm qua truyền đến từ chỗ nào, phía dưới vẫn là một khoảng đất mênh mông trống trải.

- Cậu đang nhìn gì thế?

Tiểu Nựu vỗ vai tôi, tôi kinh hoảng quay đầu nhìn cô ấy, chẳng lẽ đêm qua cô ấy không nghe thấy tiếng hát kia sao?

Tôi lắc đầu rồi tiếp tục nhìn, mặt cát phía dưới hình như có hàng dấu chân trên cát rất ngay ngắn. Một trận gió nổi lên cuốn theo đất cát làm biến mất hoàn toàn những dấu chân kia.

Buổi trưa, tại nhà ăn, chị Lam Na nhìn thấy tôi ngồi ăn một mình liền đi đến:

- Hi, tối qua ngủ ngon không?

Tôi ngẩng đầu chỉ vào mặt mình:

- Chị xem em ngủ có ngon không? Cả đêm không ngủ được.

Chị Lam Na cười cười:

- Thế chắc em không ngồi dậy đúng không?

Tôi lắc đầu:

- Nghe lời khuyên của chị, em không dám động đậy, nhưng em che chăn lại rồi mới dám mở mắt, hình như em nhìn thấy ở cửa sổ có một cái đầu người...

Chị Lam Na nghe xong sắc mặt có chút biến đổi:

- Nhớ kĩ, tuyệt đối không được mở mắt, nếu để mấy thứ đó nhìn thấy em còn tỉnh thì chắc chắn em nhận đủ.

Nghe xong lời chị Lam Na tôi có chút sợ hãi. Tôi không chỉ có thị lực tốt, thính lực và khứu giác cũng đều rất nhạy bén, cho dù ngủ say đến mấy, chỉ cần một chút động tĩnh tôi cũng sẽ tỉnh lại. Mấy ngày đầu không mở mắt cũng được nhưng thời gian dài thì khẳng định tôi sẽ quên việc đó, chỉ cần có động tĩnh sẽ mở mắt ra.

- Lam Na, lại đang doạ học sinh mới à.

Lúc này một nam sinh đẹp trai cầm theo hộp cơm đến ngồi cạnh Lam Na.

- Xin chào, tôi là Tiêu Khải lớp Lam Na, cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Lam Na hay nói mấy lời kì quái, em đừng để bị cô ấy lừa.

Giọng Tiêu Khải rất khàn, chắc đang trong thời kì vỡ giọng, dáng người rất cao, lúc nào cũng mang bộ mặt tươi cười, mang lại cho người khác cảm giác thân thiết, bất kể là ai cũng có thể nói chuyện.

Tôi cúi đầu đỏ mặt, không dám nói chuyện, trước mặt là một nam sinh đẹp trai nhiệt tình như thế này thật sự tôi không mở được miệng. Tiêu Khải sờ gáy mình cười cười:

- Anh đã nghe Lam Na kể về em, em là Vu Nhã Nhã đúng không, tên rất hay, anh rất thích...

"Phụt ~", cơm trong miệng tôi phun hết ra ngoài. Chị Lam Na vội vàng đưa giấy ăn cho tôi, đẩy Tiêu Khải một cái:

- Cậu mau đi đi, không nhìn thấy đàn em sợ cậu thế nào à?

Tiêu Khải xoa mũi:

- Lạ thật, thật sự đây là lần đầu tiên nghe nói có người sợ tớ đấy, nhưng kệ đi, buổi chiều tuần sau có một trận bóng rổ hữu nghị, Nhã Nhã em nhất định phải đến cổ vũ cho anh đấy.

Sau đó ôm khay cơm rời đi.

Tôi lúc này mới dám ngẩng đầu, chị Lam Na nhìn tôi rồi cười:

- Nhã Nhã, em thú vị thật đấy, xem ra không chỉ có Tiêu Khải thích em mà đến chị cũng thích em mất rồi!

Tôi ngẩn người nhìn chị Lam Na, đây là lần đầu tiên có người nói thích tôi, bảo tôi thú vị. Trước đây mọi người đều bảo tôi suốt ngày mặt mày âm u, nói không nhiều hơn nửa câu, rất vô vị. Khi đó ngoại trừ Tề Minh sẵn lòng nói chuyện với tôi thì những người khác đều không quan tâm tôi, thậm chí có bạn học học cùng tôi sáu năm trời mà chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào. Nhắc đến Tề Minh, tôi đột nhiên rất nhớ cậu ta, cũng rất muốn gặp cậu ta, không biết cậu ta bây giờ có đang vui vẻ hay không. Lá bùa bình an cậu ta đưa cho tôi để ở nhà dì, quên không cầm theo, nếu không thì tôi cũng không gặp phải mấy chuyện này.

Sau khi ăn cơm xong tôi trở về kí túc, phát hiện chỉ có mỗi mình tôi. Rõ ràng đang trưa mà trong kí túc rất lạnh, tôi ngửi thấy mùi hôi từ gió thổi vào ban công, tôi dụi mũi, chẳng lẽ ngửi nhầm rồi? Tôi rùng mình một cái, lúc này mí mắt đã díp xuống, đêm qua không ngủ thì trưa nay ngủ bù vậy, đầu óc nặng trịch, tôi nằm lên giường.

" Haizzzz ~"

Ai? Ai đang thở dài?

- Nhã Nhã, sao em lại ở đây?

Là giọng của chị Lý Phân, rất rõ ràng, giống như đang nói bên tai tôi vậy. Đúng rồi, cả sáng nay tôi không thấy Lý Phân xuất hiện.

- Nhã Nhã, mau chuyển khỏi đây, sang ở kí túc bình thường đi.

Nghe thấy giọng Lý Phân mà không nhìn thấy người cô ấy, tôi nghi hoặc nhìn xung quanh. Bốn phía là một mảnh đất mênh mông, tôi thấy mình đang ở bãi cát phía sau kí túc xá, tôi, không phải đang ngủ sao?

Tôi xoay người, nhìn thấy Lý Phân ở phía xa vẫy tay với tôi, tôi tò mò đi đến nhưng Lý Phân trong nháy mắt liền biến mất. Tôi quay ngoắt lại, phát hiện cô ấy đã ở phía sau tôi từ bao giờ. Nhưng cô ấy không vẫy tay với tôi nữa mà là vung tay, tỏ ý bảo tôi mau chạy đi. Tôi không hiểu nên lại đi về phía chị ấy, vừa bước được hai bước liền cảm thấy mình dẫm phải thứ gì đó "răng rắc" một cái. Tôi cúi đầu, sau đó giật mình lùi lại. Thứ tôi vừa dẫm phải là một cái xác chết mục rữa đen xì, một nửa mặt là đầu lâu, một nửa mặt là thứ chất lỏng đen xì rất buồn nôn, trên mặt còn có những con dòi trắng bò lúc nhúc. Mấy con dòi đó một nửa thân là trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong đen xì, thân hình mềm nhỏ bò tới bò lui. Cả người tôi nổi da gà, cực kì buồn nôn. Chúng chính là dòi ăn xác chết. Trong mơ hồ tôi còn nhìn thấy xác chết kia dường như đang cử động. Tôi hoảng sợ nhìn nó, nó không thể cử động được mới đúng chứ???

- Nhã Nhã, chạy mau ~

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của Lý Phân, tôi lập tức quay người chạy, nhưng cho dù tôi chạy kiểu gì cũng không thoát khu đất cát đó được, giống như bản thân đang bị vây hãm ở sa mạc rộng lớn...

- Ê, dậy đi.

Tôi thở hồng hộc, cảm thấy cả người đang lắc lư như có người đẩy tôi, người tôi đột nhiên không nghe sai bảo liền bay lên, làm tôi sợ muốn chết. Tôi mở choàng mắt ra ngồi dậy, hoá ra chỉ là mơ, quay đầu thấy Nam Tuyết Thẩm nhìn tôi chằm chằm, tôi vuốt tóc, hầu như đều ẩm hết cả, xem ra là toát mồ hôi.

Nam Tuyết Thẩm quay về ngồi lên giường của mình sau đó tiếp tục nhìn tôi, hỏi:

- Cậu gặp ác mộng à? Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tớ.

Tôi gật đầu, tim lúc này vẫn đập cực nhanh, một màn vừa nãy thật sự rất chân thực, giống như bản thân mình thật sự ở trong đó, nhưng tại sao chị Lý Phân lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Tôi định thần lại, phát hiện trong phòng chỉ có tôi và Nam Tuyết Thẩm, Tiểu Nựu và Hân Lan kia không về ngủ sao?

Nam Tuyết Thẩm liếc tôi một cái, lại nằm lên giường:

- Buổi chiều có tiết thể dục, tớ không muốn học, cậu xin nghỉ giúp tớ.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, buổi học ngày đầu tiên đã trốn học, thật sự rất ngạo mạn.

Tiết thể dục bọn tôi chạy vài vòng ở sân tập, tôi thấy trong sân còn có người chơi bóng rổ, tôi tò mò nhìn qua đó liền thấy một bóng dáng rất quen mắt, là đàn anh Tiêu Khải. Anh ấy nhìn thấy tôi, ôm quả bóng rổ vẫy tay với tôi:

- Hi, Nhã Nhã học muội.

Tôi đỏ mặt, cúi thấp đầu, không dám nhìn anh ấy. Nữ sinh bên cạnh nhìn tôi hỏi:

- Cậu quen biết đàn anh kia à? Đẹp trai thật đấy, hôm nào giới thiệu cho tớ được không?

Tôi lắc đầu:

- Không quen.

Tôi không thích làm mấy chuyện tào lao như vậy, cũng không thích nói về mấy vấn đề tình yêu nam nữ với nữ sinh khác, tôi chỉ thích yên tĩnh một mình.

Sau khi hết tiết, chị Lam Na chạy tới tìm tôi, sau đó kéo tôi đến phía sau sân tập. Phía sau sân tập có một sân bóng đá, không có ai đá bóng cả, chỉ có vài nam sinh nữ sinh đang ngồi trên thảm cỏ nói chuyện.

Chị Lam Na và tôi tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống:

- Nhã Nhã, đêm qua em có nghe thấy tiếng hát không?

Tôi giật mình, hồi tưởng lại giọng hát đêm qua, sau đó gật đầu:

- Nghe thấy rất rõ, nhưng em không biết là hát cái gì?

- Chị nghĩ em nhất định nghe thấy, trong lớp chị cũng có một nữ sinh nghe thấy, nhưng chỉ loáng thoáng nghe thấy thôi, còn tưởng là nghe nhầm, thế nên chị mới hỏi lại em.

Tôi nghi hoặc nhìn chị Lam Na:

- Tiếng hát đó không phải là của ai đó tập hát à?

- Em hâm à, em nghĩ xem, nửa đêm ai lại đi tập hát chứ, lúc chị mới vào có nghe đàn chị kể, mười năm trước, có một nữ sinh rất thích hát thường tập hát lúc nửa đêm, nhưng cô ấy hầu như chỉ hát mấy bài tiếng anh, không ai nghe hiểu cả, vì thế mọi người đều cảm thấy cô ấy rất ầm ĩ, rất nhiều nữ sinh hợp lại chỉ trích cô ấy. Có một lần nữ sinh ấy bị ngã từ trên cầu thang xuống, biến thành người thực vật, nghe nói đến giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh, trở thành người vô dụng rồi. Nhưng mà từ lúc đó đến giờ, phía sau kí túc xá thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng hát lúc nửa đêm, mọi người bị doạ sợ gần chết, còn nói là linh hồn của nữ sinh đó đã quay lại đây.

Lời kể của chị Lam Na khiến da đầu tôi tê dại, đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân phát lạnh, tôi nhìn cỏ trên mặt đất, liền nhớ lại giấc mơ lúc trưa, sau đó nhặt lấy hòn đá bên cạnh đập xuống mặt cỏ.

Lam Na thấy vậy vô cùng kinh ngạc, dùng lực đẩy một cái khiến tôi ngã nhào lên mặt cỏ, đầu va vào hòn đá nhỏ làm tôi tỉnh táo lại. Tôi xoa cái gáy bị đau, không thể tin nhìn chị Lam Na:

- Chị, chị làm gì thế?

Lam Na trừng mắt sợ hãi nhìn tôi:

- Em còn hỏi chị làm gì à? Em làm gì mà tự nhiên lại đào cỏ lên thế, đã thế mặt em còn giống mấy tên phạm nhân trong phim cầm đá đập tường trốn ngục đấy.

Tôi chớp mắt, vừa nãy tôi làm mấy việc đó à? Kí ức vừa xong là một mảnh trắng xoá trống rỗng, tôi vô tội nhìn chị Lam Na.

Lam Na lập tức kéo tôi dậy:

- Chúng ta đến nơi nhiều người hơn đi.

**********

Đêm khuya, ánh trăng đã sớm trốn vào mây đen, dưới bầu trời là một khoảnh mênh mông tối đen vô cùng yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng cũng không có, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cát " xào xạc ~".

Một tiếng hát thấp thoáng nương theo tiếng gió bay đi, mang theo sự bi thương, đau khổ và cô đơn. Tôi nhíu mày, tiếng hát càng ngày càng rõ, tôi bị làm tỉnh dậy, muốn ngồi dậy nhưng đến mở mắt còn không dám. Tôi chỉ có thể im lặng nghe tiếng hát vang vọng, giống như đang an ủi bản thân đang gặp chuyện không may. Nhưng ngày hôm nay, tôi càng nghe càng cảm thấy khó chịu, tiếng hát kia từ bi thương chuyển sang phẫn nộ, từ phẫn nộ biến thành một lời ca vặn vẹo ghê rợn, sau đó là tiếng hét khàn khàn, thanh âm càng ngày càng chói tai, rất giống tiếng móng tay cào vào bảng, nghe qua vô cùng không thoải mái, khiến cả người tôi khó chịu.

Tôi bực mình bịt tai, luyện hát thì cũng không phải đợi đến nửa đêm chứ! Luyện hát? Tôi đột ngột nhớ lại lời ban sáng của chị Lam Na, ai mà lại luyện giọng vào nửa đêm, mà là truyền đến từ bãi cát phía sau kí túc, chỗ đó là nơi cấm đi vào. Tôi thở cũng không dám dùng sức, chỉ có thể nín lặng nghe tiếng tim đập của mình. Tiếng hát khàn khàn lúc gần lúc xa, giống như đang vùng vẫy, đang gào thét, đang kêu cứu...

Tôi không chịu được nữa nên ngồi dậy, mở mắt ra. Trong phòng tối om, tiếng kêu gào kia cũng không còn nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng ngáy của bạn cùng phòng. Tôi thở một hơi, xuống giường, quyết định ra ngoài ban công nhìn xem rốt cuộc là ai nửa đêm ở đó quấy rối. Tôi ra ban công, một luồng khí lạnh ập đến trước mặt tôi, chẳng lẽ sắp sang thu rồi? Trời đêm không có ánh trăng cũng không có sao, tôi nhìn bên ngoài tối mịt, lờ mờ có thể nhìn thấy núi qua đỉnh ngọn cây.

"Ù ù ~"

Một trận gió lạnh thổi đến, tôi tò mò nhìn xuống dưới, phía dưới tối đến mức không thể nhìn thấy cái gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được trên bãi cát có người đang bước đi, đang huấn luyện quân sự? Hàng lối sắp xếp rất ngay ngắn, còn có người quỳ rồi đột nhiên ngã xuống, không lâu sau lại đứng lên. Tôi kinh sợ bịt miệng, hỏng rồi, tôi lại nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn rồi. Những bóng đen phía dưới đột ngột ngẩng đầu, dùng những ánh mắt trắng loá nhìn tôi, tôi hoảng sợ nhìn bóng tối phía dưới có từng đôi từng đôi mắt trắng nhìn mình...

"Bộp ! "

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi hồi hộp, không dám cử động cũng không dám quay đầu, cả người run rẩy đứng im tại chỗ, lúc này những đôi mắt bên dưới đã hoàn toàn biến mất.

- Ê, nửa đêm cậu nhìn cái gì thế?

Là Nam Tuyết Thẩm, tôi thở phào quay người lại, thấy Nam Tuyết Thẩm cầm đèn phin nhỏ chiếu vào tôi. Tôi vuốt ngực, ổn định tinh thần đang sợ hãi lại, chỉ xuống dưới ban công, muốn nói gì đó mà không nói được.

Nam Tuyết Thẩm tắt đèn pin, cào cào tóc:

- Cậu phiền phức thật đấy, sau này đừng có đi lại lung tung một mình nữa.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn Nam Tuyết Thẩm, lẽ nào vừa nãy cậu ấy không nghe thấy tiếng hát sao? Nam Tuyết Thẩm nguýt tôi:

- Còn không mau lên giường đi.

Tôi đành mang theo nghi hoặc về giường, chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm nghe nhầm? Tôi nằm trên giường khá lâu vẫn chưa thấy Nam Tuyết Thẩm quay lại. Tôi hơi tò mò, định nghiêng người xuống giường thì ngửi thấy mùi giấy cháy, mùi này thật sự rất quen thuộc. Sau đó lập tức thấy Nam Tuyết Thẩm quay về nằm lên giường, tôi hiếu kì nhìn cô ấy, cô ấy quay lưng về phía tôi, bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, nhanh như thế đã ngủ rồi? Đêm đó tôi cũng không nghe thấy tiếng hát gì đó nữa. Nam Tuyết Thẩm, người này, cũng rất thần bí!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện