Chương 121: Du Xuân

Thoáng một cái đã sáu tháng trôi qua, tương ứng với từng ấy thời gian Cao Cường đều đặn ăn hành từ năm cỗ mộc nhân mà hắn đặt cho cái danh xưng là một lũ khốn nạn.

Phải nói thật là đám mộc nhân này khiến cho Cao Cường cảm thấy thật sâu tuyệt vọng.

Cứ thử như hắn nghiến răng nghiến lợi để mà đấm đá túi bụi, xong lại chẳng có nổi nửa xu hiệu quả. Trong khi đó chúng chỉ gõ nhẹ có một cái hắn liền nằm... Không tuyệt vọng được sao?

Đã thế ngày nào cũng phải ngụp lặn trong nỗi tuyệt vọng chưa biết bao giờ mới đi tới hồi kết này.

Đời.. không ăn ớt mà vẫn cứ cay..

Tuy nhiên cũng nhờ thế mà hắn thực lực nâng cao một mảng phi thường lớn. Từ ban đầu không trụ nổi một nốt nhạc, đến hiện tại phải sau 5 6 phút thì mới chịu nằm bẹp xuống.

Tiến bộ cũng không hề nhỏ đi?

Ngay đến sư phụ còn khen ngợi hắn không dứt miệng nữa là. Có điều khen ngợi còn đi đôi với mắng chửi luôn mồm, và chưa tính những lúc sư phụ cáu lên liền tẩn hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Khổ lắm, chứ không sung sướng gì đâu.

Được cái mấy người Tống Đại Lực đối với Cao Cường phi thường tốt. Qua đó sinh hoạt hàng ngày được phần nào dễ chịu hơn nhiều, chứ chỉ ăn với tu luyện thì quá là vô nghĩa.

Sáu tháng này cũng không hoàn toàn xuôi chèo mát mái, mà có sự xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn.

Cụ thể hơn là Cao Cường tổng cộng gặp phải bốn lần bị ám sát.

Đáng nói là đều thực hiện bởi tay súng bắn tỉa. Trong đó có ba lần đầu tiên là do thành viên cùng thuộc một tổ chức sát thủ nước ngoài. Lần thứ tư là sát thủ tự do tại quốc nội.

Có điều Cao Cường ngay cả cọng lông cũng không hề tổn hại. Bởi vì đạn súng ngắm chẳng thể nào xuyên thủng vòm ánh sáng từ phòng ngự pháp bảo trên người hắn toả ra.

Kết cục của những gã sát thủ này cũng y chang như nhau. Không cần biết ẩn nấp cách mấy ngàn mét, bóp cò súng là một giây sau liền bị Nhàn Vân Lão Nhân tóm cổ mang về.

Buồn là không thể khai thác được thông tin hữu ích gì từ đám sát thủ này. Bọn chúng đều nhận kèo qua trung gian, đốt Mê Tâm Phù các kiểu cũng chẳng hỏi được chủ mưu là ai. Sau cùng Nhàn Vân Lão Nhân liền búng tay bắn ra một tia hoả diễm, đem thiêu sống luôn cho bõ ghét.

Cao Cường suy đoán ba sát thủ ngoại quốc là thao tác mới của gã hắc thủ sau màn vụ 2 năm trước.

Còn về phần sát thủ quốc nội thì hẳn là do gã Phúc Lâm, hoặc chính cao tầng Phúc Gia an bài.

Điều tra thực hư ra sao, giải quyết ân oán thế nào, Nhàn Vân Lão Nhân tuyệt đối không ngó ngàng đến. Cao Cường chẳng những phải tự tay xử lý, mà còn phải làm cho xinh đẹp.

Làm không đến nơi đến chốn ư? Nhàn Vân Lão Nhân sẽ phúc lợi cho hắn được no đòn. Mặc dù ăn hành sớm đã quen, nhưng không vì thế mà Cao Cường thích bị sư phụ tẩm quất.

Ngoài việc bị ám sát, còn có chuyện khiến Cao Cường hơi buồn một chút.

Đó là đã hai tháng rồi không được thấy mặt Lão Hổ.

Nhàn Vân Lão Nhân nói cho hắn biết Lão Hổ lúc này đang trong tình trạng ngủ say. Tất nhiên liên quan tới phương diện tiến hoá, nhưng thành hay bại thì không thể nói trước được.

Quan sát tốc độ chuyển hoá huyết mạch, Nhàn Vân Lão Nhân tính ra thời gian Lão Hổ thức tỉnh sớm cũng nửa năm nữa. Hi vọng sẽ thành công trở thành một yêu thú cường đại.

---

Mùng 2 Tết..

Dùng xong bữa sáng cùng sư phụ, Cao Cường liền dắt chiếc Harley Davidson ra khỏi cửa.

Hắn chuẩn bị đi xa một chuyến, Nhàn Vân Lão Nhân khống thiếu dặn dò một phen:

“Đến nơi lạ nước lạ cái phải hết sức cẩn thận. Làm gì cũng phải chú ý giữ an toàn. Hơn nữa sớm sớm trở về, sư phụ còn có việc quan trọng bàn bạc với tiểu tử ngươi nữa đây”

Việc quan trọng? Cao Cường tò mò vội hỏi:

“Việc gì không nói luôn được sao sư phụ? Ta đi chắc tầm nửa tháng mới trở về tới”

Khẽ lắc đầu, Nhàn Vân Lão Nhân đối với hắn nói:

“Ngươi còn sống trở về được thì nói cũng chưa muộn”

Thiếu chút chiếc Harley ngã đổ, Cao Cường bất mãn càu nhàu:

“Tết nhất mà sư phụ chơi kỳ vậy? Không chúc được câu thượng lộ bình an thì thôi, lại còn trù ẻo?”

Nhàn Vân Lão Nhân không chút quan tâm, phất phất tay và nói:

“Thôi ngươi biến đi cho khuất mắt”

Nói dứt lời liền cứ thế quay người đi trở vào bên trong Nhàn Vân Các. Để lại Cao Cường bơ vơ đứng đó với khuôn mặt méo mó, khoé miệng thì giật giật như có tật.

Thực tế Cao Cường cũng không muốn rời Tân Long thành phố vào lúc này. Một phần bởi sư phụ không muốn hắn đi xa, một phần vì Lão Hổ đang trong thời khắc trọng đại.

Thế nhưng đã trót hứa rồi, giờ mà thất hẹn liền có khả năng cạch mặt chứ chả đùa. Cực chẳng đã hắn đành phải vác xe rong ruổi một chuyến, chứ không phải bởi ham vui.

---

Hơn năm giờ phóng xe như bay trên đường quốc lộ.

Cao Cường mới thấy được đoàn xe quen mắt đậu đỗ tại ven đường. Nổi bật nhất là chiếc xe thể thao hai cửa màu đỏ chót, cùng với năm chiếc dòng bảy chỗ to cao hầm hố.

Có điều mấy chiếc xe đều không thu hút bằng Lão Phệ đang ngồi vắt vẻo trên nắp campo chiếc thể thao. Một tay ôm eo gái, một tay kẹp điếu xì gà, trông phi thường tìm đánh.

Cao Cường còn cách 30 mét mới tới, Lão Phệ đã ngửa cổ rống lên ầm ĩ:

“Cái đê ma ma nhà ngươi tiểu Cường, để Phệ ca đợi lâu thế hả?”

May mắn đường xá vắng vẻ, không thì mất mặt bằng chết. Thế nhưng em gái xinh tươi ngồi bên cạnh Lão Phệ chắc hẳn vất vả lắm đây, không thủng màng nhĩ cũng phải ù tai.

“Két…” – Phanh đỗ xe lại, Cao Cường trừng mắt đối Lão Phệ mà trách mắng:

“Huynh đệ cất công chạy xe đường dài tới chơi, Lão Phệ ngươi chào đón kiểu đấy à? Không thôi ta liền quay trở về vậy? Dù sao ở nhà còn có rất nhiều việc đang chờ ta đây”

Không chút quan ngại, Lão Phệ vung tay ném tới điếu xì gà, thuận tiện mắng trả:

“Tiểu tử ngươi dám về? Tuyệt giao”

Nhấc tay búng bay điếu xì gà ra hướng khác, Cao Cường chép miệng đáp:

“Đi cả đoạn đường dài, ngu gì về? Đợi quất hết kho rượu của ngươi xong rồi về chưa muộn”

Vênh váo là nghề của Lão Phệ rồi, ngay tức thì vỗ ngực lớn tiếng tuyên bố:

“Để ca thay nước trong hồ bơi bằng rượu cho tiểu tử ngươi xuống ngâm mình cho đã ghiền”

Chơi bời phong cách này thì Cao Cường dơ tay xin hàng. Không tiếp tục lằng nhằng với Lão Phệ nữa, hắn híp mắt quan sát trung niên nam tử đang lẳng lặng đứng ngay gần Lão Phệ.

Người này rất mạnh.

Cao Cường thậm chí còn cảm giác thấy sự nguy hiểm.

Đúng lúc này trung niên nam tử mỉm cười, ánh mắt háo hức nói:

“Trong một thời gian ngắn mà ngươi tu vi tiến bộ vượt bậc. Có hứng thú qua vài chiêu?”

Cao Cường còn chưa kịp trả lời, Lão Phệ châm xong điếu xì gà liền xen ngang:

“Tiểu Cường đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Còn gã này thì không cần để ý tới làm gì”

“Chiều mai” – Cao Cường đối trung niên nam tử nói một câu, sau đó mới quay sang nhìn Lão Phệ:

“Lão Phệ dẫn đường a, ta nhạt miệng lắm rồi đây”

Mỉm cười gật đầu đáp lại, Lão Phệ với em gái xinh tươi ngay tức thì chui vào xe. Chiếc thể thao hai cửa đỏ chót liền nổ máy, lăn bánh chạy đằng trước dẫn đường.

---

Bắc Hải thành phố, nổi trội hơn Tân Long thành phố về mọi mặt.

Đơn giản vì đây là một trong những thành phố hạng một của Đông Thổ vương quốc.

Trong khi tứ phía xung quanh Tân Long thành phố chỉ là bốn cánh cổng vòm tạo dáng lấy lệ. Thì thành phố Bắc Hải được ôm ấp che chở bởi dãy tường thành vững trãi kiên cố.

Thậm chí tại mỗi cổng còn có quan binh rà soát việc xuất nhập thành phố. Tuy không quá nghiêm ngặt, nhưng đủ thấy được tình hình an ninh tại thành phố này xiết khá là chặt.

“Brừm.. Brừm..” – Chiếc thể thao hai cửa do Lão Phệ cầm lãi, dẫn đầu đoàn xe đỗ lại tại một nhà hàng sang trọng có cái bảng hiệu với hãi chữ Kim Ngân uốn lượn loằn ngoằn.

Nghe cái tên là thấy sặc mùi chặt chém rồi, đảm bảo tiêu phí phải tiền quyển mới đủ đi.

Cả đoàn đem xe gửi tại bãi, Cao Cường liền cùng Lão Phệ song hành tiến nhập nhà hàng. Lúc này hắn mới đối Lão Phệ nhỏ giọng hỏi đùa một câu:

“Lão Phệ, địa bàn của ngươi mà đi đâu cũng phải dẫn theo một đội hộ vệ thế này sao?”

Nhếch miệng khẽ cười, Lão Phệ nhún vai đáp:

“Quá nhiều kẻ thèm khát miếng bánh ca đang ăn. Không cẩn thận một chút liền xong đời”

“Chậc.. Chậc.. Cá kiếm quá cũng khổ. Xem ra Lão Phệ ngươi sống không dễ dàng gì a” – Cao Cường không khỏi chép miệng, thở dài cảm thán một phen.

Lão Phệ quay sang bĩu môi dè bỉu:

“Cái gì mà không dễ dàng? Ca đây sống rất thoải mái và sung sướng có hiểu không?”

Dơ tay xin hàng, Cao Cường gật đầu như bổ củi đáp:

“Đúng, là ta sai. Lão Phệ ngươi sống như ông hoàng. Không, ngay đến ông hoàng còn thua ngươi. Đơn giản vì Lão Phệ ngươi là ông kễnh luôn rồi”

“Ông kễnh cái tiên sư cha nhà ngươi” – Lão Phệ ngay tức thì chửi um, thuận tiện dùng vai huých tới. Đáng tiếc là pha tấn công này chỉ là vô dụng.

Cao Cường chẳng cần cố ý phòng thủ, Lão Phệ đụng vào hắn xong vẫn cứ là bắn ngước trở về. Một thân thịt béo rung rung trông khá buồn cười.

Tuy nhiên cũng chỉ dội ngược có một hai bước chân mà thôi. Lão Phệ là không bị tổn thương chút nào, có điều vị lão ca này gian manh đừng hỏi:

“Tiểu Cường a, ngươi đụng ca ê ẩm hết cả người a. Ca mất ăn Tết rồi, tiểu tử ngươi tính sao đây?”

Cao Cường đi tới vỗ vỗ vai Lão Phệ, đầy chân thành nói:

“Mất ăn Tết càng tốt, giảm được mấy cân, không khéo lại dễ nhìn”

Lão Phệ giật mình thon thót, lùi về sau nhanh như gió, miệng la hoảng:

“Chẳng lẽ ngươi ngầm ưa thích ca? Tuyệt đối không được, Phệ ca là thẳng a”

“Rốp.. Rốp..” – Lần lượt xoa bóp hai nắm tay, Cao Cường đối với Lão Phệ mỉm cười nói:

“Không thì để ta đánh cho một trận, Lão Phệ ngươi liền biến cong thôi. Thế nào?”

Liên tục xua tay, Lão Phệ lắc đầu thành khẩn nói:

“Ngươi cong một mình đi. Phệ ca còn muốn ôm nữ nhân ngủ đấy”

Dứt lời, Lão Phệ liền khoác tay ôm eo em gái xinh tươi. Không những thế còn hất hất mái tóc bảnh choẹ, trông ngứa mắt vô cùng, cực kỳ gọi đòn tìm đánh.

Độc thân cẩu không có gì xấu, thế nhưng độc thân cẩu trước mặt Lão Phệ thì đúng là không tốt chút nào. Cao Cường giây lát liền muộn phiền muốn chết rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện