Chương 3: Bị Buộc Thôi Học

Sau bốn giờ đồng hồ, dưới sự nỗ lực cứu chữa của tập thể các y bác sĩ, ca phẫu rốt cuộc thành công mỹ mãn. Những vết thương trong và ngoài vùng bụng đều đã được xử lý và khâu lại cẩn thận, Cao Cường qua đó tạm thời vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Thực tế thì trường hợp của Cao Cường khá kỳ lạ, nội tạng của hắn bị đâm rách khá nhiều nơi, máu cũng mất phi thường nhiều. Ban đầu các y bác sĩ cũng không mấy nắm chắc sẽ giữ được tính mạng cho hắn.

Thế nhưng suốt bốn giờ hắn không hề có phản ứng phụ nào, chính sự thuận lợi này phần nào đóng góp cho sự thành công của ca phẫu thuật, để rồi sau cùng Cao Cường đã sống sót một cách thần kỳ.

Chiếc băng ca được các y tá hộ lý đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, rồi cứ thế nhắm thẳng hướng thang máy mà đi tới. Cao Cường tiếp theo sẽ nằm điều trị phục hồi tại phòng bệnh hạng sang trên khu tầng VIP.

Một sinh viên nghèo mà lại nhận được đãi ngộ của giới thượng lưu thế này, đương nhiên là nhờ có sự chịu chi của Lão Phệ, một người bằng hữu mà đến giờ Cao Cường còn chưa biết mặt mũi ra làm sao.

Đi theo băng ca, hỗ trợ mấy người y tá cẩn thận chuyển di Cao Cường nằm lên giường bệnh. Xong xuôi Đỗ Chi Vương lặng lẽ ngồi một bên vừa nhìn người bạn của mình, vừa không ngừng đắn đo suy nghĩ.

Đã suy nghĩ suốt một đêm nhưng dường như Đỗ Chi Vương vẫn chưa đưa ra được quyết định. Ngay cả khi trời đã sáng, trên đường trở về ký túc xá mà khuôn mặt hắn vẫn còn in hằn nét đăm chiêu và do dự.

Đứng ở hoàn cảnh của Đỗ Chi Vương, việc quá hiểu những mảng tối của xã hội hiện hành, khiến hắn vì chuyện của Cao Cường mà cảm thấy do dự khó quyết cũng là điều có thể thông cảm được.

Nói thế nào đi nữa thì Đỗ Chi Vương và Cao Cường quen biết thời gian còn quá ngắn. Giao tình vẫn chỉ ở mức nông cạn mà thôi, chẳng có lý do gì để Đỗ Chi Vương phải liều lĩnh không đáng.

Nhất là Đỗ Chi Vương lo lắng việc nhúng chàm quá sâu vào vụ việc của Cao Cường, rất có thể sẽ khiến cuộc sống an ổn của hắn lúc này bị xáo trộn. Đây là điều Đỗ Chi Vương không bao giờ muốn.

Thế nhưng dù sao cũng là bạn bè vui buồn có nhau trong cùng một căn phòng nhỏ hẹp. Bỏ mặc không ngó ngàng gì tới kể ra có hơi thiếu nghĩa khí, nghĩ tới nghĩ lui Đỗ Chi Vương khó tránh khỏi việc đắn đo.

Trở về tới phòng ký túc xá, Đỗ Chi Vương tắm rửa một phen cho đầu óc được tỉnh táo. Sau đó đổi mặc một bộ y phục mới, rồi mang theo cặp sách rời khỏi phòng vì hiện tại đã chuẩn bị tới giờ lên khoá.

Có điều còn chưa đi tới toà nhà giảng đường, nhìn thấy ở vị trí đặt bảng thông báo có khá đông sinh viên đang tụ tập. Bọn họ túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ khiến Đỗ Chi Vương tò mò liền tiến lại xem sao.

Từ xa loáng thoáng nghe thấy có người nhắc tới hai chữ Cao Cường, để cho Đỗ Chi Vương không khỏi nhíu mày. Tăng nhanh bước chân chạy tới, lọt vào tai hắn toàn là những điều khá hoang đường.

Đỗ Chi Vương dáng người thấp bé, đứng phía ngoài không thể nào quan sát được gì. Hết cách nên hắn chịu đựng cảnh bị đám người mắng chửi, rồi cứ thế lao tới chen lấn xô đẩy len lỏi vào phía bên trong.

Sau một phen vất vả xen lấn, Đỗ Chi Vương rốt cuộc cũng len lỏi được tới phía trước bảng thông báo. Và chỉ thoáng nhìn qua nội dung ghi trên bảng mà thôi, Đỗ Chi Vương rất không muốn tin vào mắt mình.

Hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng của mình, Đỗ Chi Vương lần nữa đưa ánh mắt đọc kỹ những dòng chữ trên bảng. Để rồi sau đó cảm xúc phẫn nộ không ngừng dâng lên trong lòng hắn.

Trên bảng thông báo cũng chỉ dán duy nhất một tờ giấy với nội dung như sau:

Ngày 15 tháng 12 năm 2118.

Ban giám hiệu nhà trường có nhận được văn bản thông báo từ phía quan phủ thành phố Tân Long.

Trong văn bản có ghi vào hồi 22h 05p ngày 14 tháng 12 năm 2118, Cao Cường sinh viên năm nhất khoa hồi phục cấp cứu của Y Đại Tân Long, khi đi trên đường thì gặp phải tấn công. Cao Cường bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn, thương tổn rất nặng, hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện Hào Hoa.

Qua điều tra phía quan phủ cho biết thêm đây là một vụ án mang tính chất giải quyết ân oán giữa các băng đảng hắc xã. Mà trong đó Cao Cường sinh viên trường chúng ta, cũng có rất nhiều biểu hiện chỉ rõ là thành viên của một trong các hắc bang đang tranh đoạt địa bàn khu vực xung quanh Y Đại Tân Long.

Để không làm ảnh hưởng tới môi trường học tập, cũng như đảm bảo an toàn mọi mặt cho toàn thể sinh viên của Y Đại Tân Long. Ban giám hiệu nhà trường xin ra thông báo buộc thôi học đối với sinh viên Cao Cường thuộc năm nhất khoa hồi phục cấp cứu.

Quyết định ngay lập tức được thi hành kể từ khi văn bản thông báo này được công bố tới toàn trường.

Thay mặt ban giám hiệu Y Đại Tân Long

Hiệu Phó Trịnh Đình Dũng

Nói cái gì mà Cao Cường là thành viên băng đảng hắc xã? Rõ ràng là đặt điều phu khống trắng trợn. Đỗ Chi Vương có thể không cảm thấy tức giận dùm cho người bạn của mình được sao?

Ngoài ra Đỗ Chi Vương thật không hiểu nổi Cao Cường đã đắc tội với cái dạng người gì nữa, để đến nỗi bị đối phương chỉnh một cách triệt để thế này, chẳng khác nào tương lai của Cao Cường bị dập tắt.

Không có tiền cũng chẳng có quan hệ, một sinh viên nghèo như Cao Cường thì dù có tốt nghiệp đại học danh giá đi nữa cũng chẳng có mấy cân lượng, tương lai vẫn là một thứ vô cùng khó đoán định.

Thế nhưng ít ra còn có tấm bằng đại học để mà dựa vào. Chứ hiện tại bị buộc thôi học rồi, lại còn gắn trên người cái mác xã hội đen, tương lai của Cao Cường liền chỉ còn là bức tranh ảm đạm mịt mù u tối.

Tạm thời bỏ qua vấn đề tương lai của Cao Cường. Tờ giấy thông báo có thể nói đã phần nào trợ giúp Đỗ Chi Vương có được quyết định sau cùng. Hắn vì thế bỏ mặc khoá học hôm nay lần nữa trở về ký túc xá.

Đỗ Chi Vương từ trong rương chứa đồ của Cao Cường tìm được một xấp có khoảng hơn hai ngàn bạc. Không quan tâm tới những đồ đạc vụn vặt khác, hắn mang theo số tiền này rời khỏi trường học.

Chạy thẳng tới cột ATM ở dọc đường, Đỗ Chi Vương mau chóng rút ra một khoản tiền. Sau đó lại từ tiệm tạp hoá mua lấy một hộp sắt có mã khoá, xong xuôi Đỗ Chi Vương mới gọi xe để ngồi tới bệnh viện.

Lên tới phòng bệnh hạng sang mà Cao Cường đang nằm lại, chứng kiến thấy một nữ y tá đang ghi chép các số liệu trên đống máy móc đo đạc, Đỗ Chi Vương liền mở miệng dò hỏi:

“Mỹ nữ y tá, có thể cho ta mượn bút và xin một tờ giấy được không?”

Y tá làm việc tại tầng VIP này đương nhiên ngoài vấn đề nghiệp vụ, thì ngoại hình cũng phải trải qua tuyển chọn kỹ càng. Vì thế mà cô nào cô nấy đều trẻ trung xinh đẹp như hoa như ngọc.

Mặc dù Đỗ Chi Vương thấp bé nhẹ cân, mặt mũi còn đen nhẻm, xong hắn mặc trên người y phục lại là hàng hiệu đắt tiền. Nữ y tá xinh đẹp vì thế không dám làm cao, vội đưa giấy bút và nói:

“Ta được giao trách nhiệm trông nom phòng này, nếu cần gì ngươi cứ báo một tiếng”

Đỗ Chi Vương đương nhiên có việc cần nhờ vả rồi, vì thế hắn ra hiệu để nữ y tá chờ một chút. Sau đó chạy về hướng bàn ghế tiếp khách ngồi xuống tranh thủ ghi vài dòng nhắn nhủ tới Cao Cường.

Xong xuôi Đỗ Chi Vương liền cho tờ giấy vào hộp sắt mà bên trong đã được để sẵn mười lăm ngàn bạc. Kiểm tra mã khoá cẩn thận, Đỗ Chi Vương mới đưa hộp sắt này cho nữ y tá và dặn dò:

“Mỹ nữ y tá, thời gian tới ta có nhiều việc nên không thể đến thăm hắn. Nếu như Cao Cường hắn tỉnh lại trước khi ta có thể đến lần nữa, vậy nhờ ngươi đưa chiếc hộp này cho hắn. Khi đưa chỉ cần nói là Chuột Nhắt gửi cho thì hắn sẽ biết mật mã là gì”

“Ngoài ra ở đây còn có hai ngàn bạc, tuy không đáng là gì so với đãi ngộ của ngươi, nhưng mong ngươi vui lòng nhận lấy. Rồi làm ơn giúp ta chăm sóc thật tốt cho hắn, tất cả xin nhờ cậy vào ngươi”

Hai ngàn bạc đúng thật là chỉ bằng một phần mười lương cứng của y tá phòng VIP. Xong muỗi ít cũng là thịt, có ai lại chê tiền nhiều bao giờ. Nữ y tá vui vẻ đút tiền vào túi, mỉm cười như hoa và hứa hẹn:

“Dù không có ngươi nhờ vả thì chăm sóc thật chu đáo cho người bệnh cũng là trách nhiệm mà y tá chúng ta phải làm. Ngươi có thể yên tâm bận bịu công việc, không cần phải lo lắng gì cả”

Nữ y tá cũng không có nói dối, lương y tá phòng vip cao đương nhiên là bởi bệnh nhân phải chi trả một số tiền phi thường lớn. Các nàng mà phục vụ không tốt, có phản ánh nho nhỏ cũng ngay lập tức bị sa thải.

Đỗ Chi Vương cũng rất hiểu điều này nên mới không lót tay bằng khoản tiền quá lớn. Mà hắn chi ra hai ngàn bạc cho nữ y tá, chung quy cũng chỉ để mua lấy sự yên lòng hơn mà thôi.

Nhìn thoáng qua Cao Cường vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. Trong lòng hơi chút thở dài, Đỗ Chi Vương gật đầu chào hỏi với nữ y tá một câu rồi sau đó lập tức rời khỏi.

Đỗ Chi Vương vừa đi chưa được bao lâu thì một nam bác sĩ trẻ tuổi tiến vào. Người này dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú , điển trai theo kiểu thư sinh hay thấy trên những bộ phim truyền hình.

Mà cái kiểu thư sinh này từ xa xưa tới nay vẫn luôn rất được lòng các cô gái trẻ tuổi. Bởi thế mà vị bác sĩ vừa bước vào phòng thôi, nữ y tá đã ngay lập tức tươi cười roi rói. Chỉ sợ ngay cả những đoá hoa nở vào lúc sáng sớm cũng chẳng tươi nổi như nàng ta lúc này.

Danh sách chương