Quyển 1 - Chương 4: Tháo xuống ngụy trang

Edit: Nhan Nhan

Beta: Quảng Hằng

Mạn Duẫn có thể phản kháng sao? Từ đầu đến cuối đều là người nam nhân này một mực nói. Coi như nàng không cần bồi thường, sợ rằng người nam nhân này cũng sẽ cứng rắn mạnh mẽ bắt nàng nhận.

Đông đông đông...... Cửa phòng truyền đến tiếng gõ.

"Vương Gia, y phục của tiểu Quận chúa đưa tới."

"Vào đi." Tịch Mân Sầm nắm chặt tay Mạn Duẫn, đem lấy nàng vững vàng cố định vào trong ngực.

Chu Phi thấy Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn, ánh mắt lóe lên. Nhưng rốt cuộc là thủ hạ đắc lực của Tịch Mân Sầm, chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền che giấu xong tâm tình của mình.

"Cầm quần áo để xuống, liền lui ra đi." Tịch Mân Sầm không giương mắt nhìn hắn, nhàn nhạt phân phó.

"Vâng" Chu Phi mới để xuống y phục, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến mấy tiếng đập cánh..

Tiểu Lâu chưa bao giờ cho người ngoài bước vào, mỗi ngày đến thời gian ăn cơm, vương phủ sẽ phái một con chim bồ câu trắng tới thông báo. Chim bồ câu trắng dừng ở trên cửa sổ, thầm thì kêu lên mấy tiếng, giống như là nhắc nhở bọn họ nên ăn cơm, liền bay lên trời xanh.

"Thay y phục đi, đợi lát nữa đi ra ngoài ăn trưa." Tịch Mân Sầm cầm lên y phục đưa cho Mạn Duẫn.

Cư xử quan tâm tỉ mỉ đối với người khác như vậy, Tịch Mân Sầm vẫn là lần đầu tiên. Chu Phi quay đầu nhìn một cái, lúc chạm đến ánh mắt băng hàn của Vương Gia thì nhanh chóng cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài.

Ở trong ấn tượng của Chu Phi, Vương Gia vẫn luôn là người vô tình, điển hình là lúc tiên hoàng qua đời, Vương Gia một chút cũng không có biểu hiện gì khác thường. trên mặt băng hàn, càng không có một chút xíu biến hóa.

Nếu không phải đối phương chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, Chu Phi nhất định sẽ nghi ngờ có phải Vương Gia bị hạ cổ hay không, nếu không Vương Gia làm sao sẽ vô duyên vô cớ đối với một người tốt như vậy? Cho dù là hoàng thượng, là tam hoàng huynh cùng cha cùng mẹ với Vương Gia, Vương Gia cũng không có quan tâm tới mức như thế!

Ở trong ngực Tịch Mân Sầm động mấy cái, Mạn Duẫn thấy hắn còn chưa có ý buông tay, quay đầu nhìn hắn, "Nếu ngài vẫn không buông tay, tôi làm sao thay quần áo?"

Nghe vậy, Tịch Mân Sầm không khỏi buông tay ra. Tiểu nữ hài này mặc dù gầy giống như sói đói, nhưng ôm vào trong ngực, có một loại thoải mái không nói ra được. Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ là một tùy tâm, trong lòng nghĩ cái gì, sẽ làm cái đó. Đặc biệt là đối thứ mà mình thích, cho tới bây giờ cũng sẽ không buông tay.

Mạn Duẫn trượt xuống cái ghế, dùng tay không bị thương cầm y phục lên, hướng phía sau tấm bình phong đi tới.

Tựa hồ không yên tâm đối với Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn quay đầu lại, cau mày nói: "Ngài đừng tới đây."

Biết mình cũng chỉ là là một đứa trẻ tám tuổi, hơn nữa đối phương còn là phụ thân của thân thể này, nhất định sẽ không sinh ra bất kì ý tưởng kì hoặc nào. Nhưng Mạn Duẫn làm sát thủ, sớm đã có thói quen không tin tưởng bất kì người nào, cho nên đối với vị phụ thân mạnh mẽ này, khó tránh khỏi có một tia phòng bị.

Tịch Mân Sầm chống cằm sửng sốt một chút, cho là đứa trẻ xấu hổ, liền gật đầu.

Thở phào nhẹ nhõm, Mạn Duẫn đi tới sau tấm bình phong. Bởi vì bả vai bị thương, cái tay kia căn bản không có thể giơ cao, một chút lực cũng dùng không được. Bình thường chuyện mặc quần áo đơn thuần như thế này đột nhiên trở nên khó khăn. Cởi váy ra, trên mặt có màu vàng vọt cùng da thịt trắng noãn tạo thành một sự đối lập rõ ràng.

Mạn Duẫn từ nhỏ đã tạo lớp vỏ bọc cho bản thân, luôn là ở trên mặt thoa một chút dược liệu, như vậy có thể để cho nàng trở nên tầm thường, càng có thể tại người khác dưới mí mắt lấy được một phần cuộc sống yên tĩnh. Quần áo mới may có cảm giác mềm mại, cùng với quần áo tang tám năm nay nàng mặc căn bản không ở một cấp bậc. Quả nhiên, người có tiền tài, mỗi người đều có cách tiêu xài riêng. Chỉ mỗi một bộ y phục như thế này cũng đủ để cho bình dân sống hết một đời.

Bình phong là làm bằng gỗ, không thấy được tình hình phía sau. Cách hồi lâu, Tịch Mân Sầm chờ lời cảm tạ của tiểu nữ hài bên trong, vậy mà tiểu nhân nhi vẫn không có ra ngoài. không kiên nhẫn đứng lên, đang chuẩn bị thúc giục mấy tiếng, lại nghe được sau tấm bình phong bùm một tiếng tiếng ngã xuống đất.

Vận khởi khinh công, Tịch Mân Sầm không kịp nghĩ nhiều, đã vọt vào.

Mạn Duẫn nhếch nhác nằm trên mặt đất, có một nữa y phục đổi chiều ở trên người nàng. Ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Mân Sầm đứng ở trước người, vội vàng dùng y phục bao lại thân thể.

"không phải bảo ngài không được phép đi vào sao?" Mạn Duẫn không chút hoang mang đứng dậy từ dưới đất.

Cúi đầu nhìn một đoạn y phục bày trên mặt đất...... Dài,mặc không hợp. nàng lúc nãy chính là đạp vạt áo, mới ngã xuống.

"không cần che, nên nhìn, hay không nên nhìn, Bổn vương đều nhìn thấy"

Mạn Duẫn nổi đóa, chưa từng thấy qua có người có thể thẳng thừng khi nói ra lời nói này!

"Duẫn nhi thẹn quá thành giận rồi ư?" Tịch Mân Sầm chậm rãi đi tới, trong mắt thoáng ánh lên đùa giỡn.

đã sớm cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, không biết nàng còn có một chiêu như vậy. hắn đã nói, nữ nhân kia sanh đứa bé, dung mạo làm sao lại bình thường? Cho dù không phải khuynh thành, cũng không nên có khuôn mặt vàng vọt như vậy, giống như một vịt con xấu xí.

Duẫn nhi? Mạn Duẫn không ghét sự xưng hô này, ít nhất từ trong miệng nam nhân này nói ra, nàng không ghét.

một tay nắm đứa trẻ dậy rồi ôm lấy, Tịch Mân Sầm trăm năm không thấy vẻ tươi cười trên mặt nhưng lộ ra nhất mạt hứng, "Duẫn nhi không tiện mặc quần áo, không bằng để cho phụ vương cực khổ một phen. Duẫn nhi từ nhỏ cũng không ở cạnh bổn vương, hôm nay bị thương, Bổn vương càng thêm phải chăm sóc thật chu đáo."

Từng món một giúp nàng sắp xếp ổn thỏa, Tịch Mân Sầm vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Nhớ kĩ, có Bổn vương ở đây, không ai có thể tổn thương Duẫn nhi, cho nên những thứ này không đáng ngụy trang, nên cất đi." Ôm lấy Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đi ra bình phong, một tay cầm lên khăn ướt vắt trên chậu nước, lau lên khuôn mặt của Mạn Duẫn.

Khăn trắng đi qua nơi nào trên mặt, lập tức nơi ấy liền hiện ra làn da trắng noãn.

Tịch Mân Sầm lần nữa quan sát Mạn Duẫn, mặc dù nàng không có cao lớn như những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng gương mặt này lại như một đóa phù dung sắp hé nở, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác được sự tươi mát.

Siết chặt cánh tay nhỏ của nàng, xem ra phải bồi bổ thật nhiều, dinh dưỡng không đầy đủ, cũng không phải là chuyện tốt.

"Ngài không phải có thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể ở bên cạnh tôi, cho nên lời ngài mới vừa nói, tôi không tin." Trong tròng mắt vô cùng nghiêm túc, Mạn Duẫn đỡ tay của hắn, tựa hồ hắn mới vừa nói, cũng chỉ là một câu nói đùa.

"Bổn vương cũng không nói đùa, lời nói đã nói ra khỏi miệng, thì nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn." không để ý Mạn Duẫn đưa tay cản trở, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng lau thảo dịch trên mặt nàng.

"Tại sao tôi phải tin ngài?" Mạn Duẫn thử hỏi.

"Nếu Bổn vương vi phạm lời nói này, trời giáng ngũ lôi, như thế nào?" Tịch Mân Sầm không thể nghi ngờ nhìn nàng, "Duẫn nhi, hoài nghi ai, cũng đừng hoài nghi phụ vương của Duẫn nhi, bởi vì phụ vương tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ thương tổn gì với Duẫn nhi."

Giống như là bảo đảm, giống như là cam kết, bức tường rào cuối cùng trong lòng Mạn Duẫn hoàn toàn sụp đổ. Ôm lấy cổ của Tịch Mân Sầm, vùi đầu vào cổ hắn, giống như con mèo nhỏ không ngừng cà xát lung tung.

"Phụ vương......" Đây là Mạn Duẫn lần đầu tiên gọi như vậy, giống như là một loại nhận định. Khi một tiếng ‘ phụ vương ’ kêu ra miệng, người đàn ông này trong lòng nàng, đã có phân lượng nhất định.

Tựa hồ rất ưa thích nghe cái âm thanh ‘ phụ vương ’ kêu từ trong miệng nàng, Tịch Mân Sầm không nhịn được bảo Mạn Duẫn gọi thêm mấy lần.

Khi Tịch Mân Sầm ôm Quận chúa đi ra, Chu Phi cả người cả kinh ngây người tại chỗ. Khóe miệng Vương Gia treo một nụ cười tươi, không phải là mắt của hắn có vấn đề chứ? Xoa nhẹ mắt mấy cái, Chu Phi mới phản ứng được, đuổi theo cước bộ của Vương Gia

không nhìn lầm, mặc dù nét thoáng cười rất nhạt, đạm đến cơ hồ không thể phát hiện, nhưng Chu Phi biết...... Vương Gia xác thực đang cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện