Quyển 1 - Chương 8: Lên thuyền giặc

Mới ra khỏi vương phủ, Sử Minh Phi kèm hai bên Mạn Duẫn liền nhảy lên một chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị từ trước. Quay đầu lại nhìn Mạnh Hình khó khăn leo lên ngựa, nói: "Mạnh thúc, người bị thương có nặng lắm không?."

"Thiếu chủ yên tâm, mạt tướng còn chịu đựng được. Chúng ta đi nhanh lên." Khi nhìn thấy Mạn Duẫn thì Mạnh Hình lúng túng không biết làm sao.

Người khác không biết, nhưng ông nhìn thấy rất rõ ràng tiểu nha đầu này ra dấu cho Thiếu chủ như thế nào.

Còn hao tổn công sức mình mới vừa rồi còn đuổi theo nàng, muốn giết nàng.

hiện tại phải lấy bảo vệ tánh mạng, là dựa vào tiểu nha đầu này. Cửu vương gia tài mạo song tuyệt kinh tài phong dật, sanh ra con gái còn nhỏ tuổi, cũng là cơ trí phi phàm. Nếu là nam tử, sau khi lớn lên, chỉ sợ cũng có thể như Cửu vương gia bình thường dưới một người, trên vạn người chứ?

Mạnh Hình nghĩ như vậy, cho đến khi nghe Sử Minh Phi thúc giục mấy tiếng, mới nắm chặt cương ngựa, thúc ngựa rời đi.

"Vương Gia, có muốn phái người đuổi theo hay không?" Chu Phi giết chết vài người bịt mặt cuối cùng, đứng ở sau lưng Tịch Mân Sầm.

"không cần, trong lòng Bổn vương đã có tính toán. Chu Dương, đem thi thể trong sân dọn dẹp sạch sẽ, chặt đầu của bọn hắn, mang đến Nam Trụ quốc."

Nếu dám xông vào Sầm vương phủ, Bổn vương cũng phải nên đáp lễ đúng không?

không truy cứu, đó là không thể nào. Sầm vương phủ không phải là nơi mà bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý xông vào...... Mặc dù nói không biết bọn họ vì nguyên nhân gì mà đêm khuya xông vào Sầm vương phủ, nhưng Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ không phải người sợ phiền phức. Dám chọc giận hắn, đương nhiên cũng phải trả giá rất đắt.

Mấy năm này quốc thái dân an, hôm nay có người đưa tới cửa cho hắn giải buồn, hắn cũng không ngại bồi bọn họ vui đùa một chút.

Lúc lắc ống tay áo, Tịch Mân Sầm trầm mặt đi về phía cửa chính vương phủ.

Chu Phi dặn dò Chu Dương mấy câu, đuổi theo Tịch Mân Sầm, đi ra khỏi vương phủ.

Chu Dương mặt khổ sở, "Cuộc sống thật là khổ, mấy người các ngươi toàn đem công việc nặng nhọc đẩy qua cho ta, sao các ngươi không đến dọn dẹp thi thể?" Thấy hai người biến mất ở cửa chính, Chu Dương hướng phương hướng kia mắng.

"Ặc, các ngươi đừng tưởng rằng không thêm tiền công, là có thể lười biếng, nhanh lên một chút, dọn dẹp xong rồi, ta còn chờ đi ăn cơm đây nè." Chu Dương giám đốc mấy hộ vệ, hận hận giẫm mấy đá.

Vó ngựa chạy như điên, thổi tung nhiều bụi bậm.

Khi không còn thấy Sầm vương phủ nữa, Sử Minh Phi đem để xuống, muốn nhéo gương mặt của Mạn Duẫn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mạn Duẫn thì kịp thời thu tay về.

"Tiểu nha đầu, phát hiện ra mình có lương tâm, muốn cứu ta một mạng rồi hả?" Quăng mấy cái roi ngựa, con ngựa lại phi với tốc độ nhanh hơn.

Mạn Duẫn lơ đễnh, lương tâm? Ở kiếp trước, khi lần đầu tiên giết người, đã cho chó ăn rồi.

Nàng nơi nào còn có lương tâm? Trong lòng nàng, người khác đối tốt với nàng, nàng liền đối với tốt người đó, giống như là một cuộc giao dịch công bình. Những người khác, nàng không quan tâm.

"Ta cứu ngươi, có mục đích." Mạn Duẫn không chút nào giấu giếm.

Nhìn lại hướng vương phủ đã biến mất, nàng đột nhiên có chút nhớ nhung phụ vương mới vừa quen biết nhau không lâu.

Nàng cứ như vậy để cho Sử Minh Phi chạy, phụ vương có tức giận hay không? Bọn họ có quan hệ đối lập, nàng làm như vậy, có phải gây ra chuyện có lỗi với hắn hay không?

Tại sao lại để ý đến tâm tình của phụ vương như vậy? Nhưng làm thì cũng đã làm, dù nghĩ thế nào, cũng không có cơ hội hối hận.

"Tìm một chỗ, chúng ta hảo hảo mà nói chuyện. Ta có lời muốn hỏi ngươi, hỏi xong, ta liền trở về vương phủ."

Sử Minh Phi nhìn đứa bé tự tin này, bật cười một tiếng, "Tiểu nha đầu, bây giờ mới biết phải đi về? Ngươi lên nhầm thuyền giặc rồi, há có thể nói đi là đi?"

"Ta nói rồi, ngươi không có bản lãnh giam giữ ta." Mạn Duẫn nhìn thẳng hắn, không hề bỏ qua.

"Đó là tối hôm qua, hôm nay không có quẻ trận như trong rừng cây, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay ta?" Sử Minh Phi nắm tay lại, nụ cười trong mắt không thể che hết. Mặc dù nói không biết đứa nhỏ này làm sao có thể đi ra quẻ trận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vương phủ là nhà nàng, một cái quẻ trận nho nhỏ, làm sao có thể vây khốn nàng.

"Người đừng quên, ngươi và vị tướng quân kia đều bị thương, các ngươi có bản lãnh giam giữ ta sao?" Mạn Duẫn khí thế không giảm, trên mặt tự tin không có một tia biến hóa. Nhưng chỉ có nàng biết, tình thế hôm nay, xác thực nàng cũng không dám nắm chắc.

Bọn họ là tàn binh, chính bản thân mình cũng không phải như thế sao?

Vết thương ở đầu vai, cảm giác ẩn ẩn đau. Mặc dù tối hôm qua đã bôi thuốc, nhưng mới vừa rồi động tác lớn như vậy, vết thương đã sớm nứt ra.

"Có bản lãnh hay không, một hồi liền biết. Trước kia người nào đắc tội Cửu vương gia, còn có ai có thể sống trên đời. Hôm nay ta coi như là nhờ vào hồng phúc của ngươi, dựa vào ngươi mới có thể bảo vệ một cái mạng. Người kia sao quan tâm ngươi như vậy, ngươi nói thử xem, một con cờ tốt như thế, không dùng thật là đáng tiếc." Sử Minh Phi cũng không phải là người tốt, người có giá trị lợi dụng, đương nhiên phải lưu lại.

Dùng nàng để ngăn trở Cửu vương gia, tựa hồ là lựa chọn không sai.

thì ra người nam nhân bất khả chiến bại không có điểm yếu đó, thế nhưng lại quan tâm con gái của mình như thé.

Mạn Duẫn là uy hiếp đối với hắn, vậy đối phó hắn liền dễ dàng.

"Ta không phải là người có thể dễ dàng thao túng, ngươi nên hiểu rõ ràng." Mạn Duẫn không nhịn được phát ra hàn khí.

"Đúng vậy, một đứa trẻ tám tuổi như ngươi, ta vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Thao túng ngươi thật sự không dễ dàng, cho nên chúng ta từ từ đi." Sử Minh Phi cười như không cười, ý vị sâu xa. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Hình, nói: "Mạnh thúc, người của chúng ta cũng mất hết ở Sầm trong vương phủ rồi. Dù sao cũng không tìm được nữ nhân kia, hay là chúng ta trở về Nam Trụ trước. Nếu Cửu vương gia mang binh đuổi theo, chúng ta liền chạy không thoát."

"Thiếu chủ nói đúng, đáng tiếc lần này không tìm được, cuối cùng Chủ Thượng vẫn phải chịu khổ. Lão phu không hiểu những thứ gọi là tình tình ái ái như thế này, hầu hạ Chủ Thượng mấy mươi năm, nhưng ngay cả tâm nguyện cuối cùng của người cũng thỏa mãn không được. Thần thật thẹn với hoàng thượng." Mạnh Hình tâm tình kích động, lại khạc ra một búng máu.

một cước kia của Cửu vương gia, làm cho nội lực của ông tiêu mất bảy thành, máu bầm tụ ở tâm, trong chốc lát không thể liền tốt lên được..

Hai người không có sức tự vệ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 36 Kế, tẩu vi thượng sách.

"Các ngươi đang tìm người nào? Ngươi lại là ai?" Mạn Duẫn nâng lên ánh mắt sắc bén, lai lịch của tên này khẳng định không nhỏ.

Sử Minh Phi nhìn Mạn Duẫn bị trói ở trước ngực, nói: "Nam Trụ quốc Tứ hoàng tử Sử Minh Phi."

"Về phần người mà chúng ta tìm, ngươi không cần phải biết. Chỉ cần nhớ tên của ta là được." Sử Minh Phi giảo hoạt mà cười cười, mắt cong cong đào hoa hết sức tà mị.

hắn trên dưới hai mươi, dáng dấp anh tuấn lỗi lạc. Cho người ta có cảm giác, tựa như con hồ ly. Bề ngoài vô hại, lại một bụng đầy ý nghĩ xấu. Bộ dáng có mấy phần cà lơ phất phơ, nhưng là người lòng dạ sâu không lường được. Là hoàng tử Nam Trụ hoàng sủng ái nhất, nếu như không có gì ngoài ý muốn, NamTrụ hoàng đời sau chính là hắn.

Đột nhiên nhớ tới câu nói kia mà Mạnh Hình mới vừa nói, cái gì gọi là...... không thỏa mãn được nguyện vọng cuối cùng của Nam Trụ hoàng?

Chẳng lẽ...... "Nam Trụ hoàng sắp băng hà rồi sao?"

Sử Minh Phi cả kinh, sau đó thở dài, "Chuyện này không có gì phải lừa ngươi, lần này ta trở về, phụ hoàng đoán chừng nhẫn không được mấy ngày."

Thái y ngay từ mấy tháng trước, đã nói cho phụ hoàng nói kỳ hạn chót. hắn lần này đêm khuya xông vào Sầm vương phủ, chính là vì thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của phụ hoàng, không để cho hắn mang theo tiếc nuối mà đi. Chỉ tiếc, chạy vào Sầm vương phủ một chuyến, bọn họ không thể tìm được nữ nhân kia.

"Ai." Mạnh Hình tiếp lời hắn mà thở dài.

Mạn Duẫn không nói chuyện nữa, Nam Trụ hoàng băng hà, nói không chững triều đình sẽ có một lễ rửa tội thay da đổi thịt.

Chẳng biết tại sao, Mạn Duẫn nhìn nụ cười của Sử Minh Phi, thế nhưng lại cảm thấy có mấy phần khổ sở.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện