Quyển 2 - Chương 12
Edit: Khánh Linh
Tịch Mân Sầm không bái cao đường cũng có nghĩa là cho Duẫn Thái úy một cái tát cảnh cáo. Mặt mũi Duẫn Thái úy trở nên xanh mét nhưng lúc này cũng chỉ đành phải cố đè nén nỗi phẫn nộ lại. Dù sao việc hôn sự nay là nhà hắn trèo cao Cửu vương gia, nên cho dù có tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống, huống chi gả nữ nhi sang đây còn có mục đích khác.
Dưới hỉ khăn, Duẫn Linh Chỉ sắc mặt căng thẳng, răng thì cắn chặt, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ tiểu thư khuê các hiền lương thục đức.
“một khi đã như vậy thì tiếp tục đi, trăm ngàn lần đừng để sai giờ lành.” Hỉ nương vung khăn lên, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Tiền mối của Hoàng gia đúng là chẳng dễ lấy chút nào, còn chưa vào động phòng mà đã nháo ra nhiều chuyện như vậy.
Ngay cả Hoàng Thượng mà còn không dị nghị, mọi người xung quanh lại càng không dám lên tiếng, chỉ đứng ngồi xung quanh mà nhìn tới đôi tân lang tân nương đàng kia.
Hỉ nương hô lớn: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.”
Từ đầu đến cuối, Tịch Mân Sầm không hề cong thắt lưng một chút nào, chỉ mỗi tân nương mặc giá y đỏ quy củ thực hiện tất cả mọi lễ nghi.
Tịch Mân Sầm đứng đó sừng sững như một thân tùng bách trải bao gió mưa năm tháng vẫn không suy suyển mảy may, khiến cho người ta không dễ mà dám đến chọc giận.
Mạn Duẫn đưa mắt nhìn ra xa xa, khắp nơi đều là màu đỏ như kim như châm đâm thẳng vào trong lòng nàng. Cho dù nàng có rộng lượng thế nào, có chú trọng đại cục thế nào, nhưng dù sao người thành thân vẫn thật sự là Phụ Vương của nàng cơ mà. Trái tim run rẩy, tâm lý phiền muộn, Mạn Duẫn bưng chén rượu lên, đổ tuột vào miệng.
Tịch Khánh Lân ngồi xuống cạnh nhẹ lắc đầu, cảm thấy Mạn Duẫn vô cùng đáng thương, đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay Mạn Duẫn nhưng bị nàng xoay tay chụp lại được.
“Đừng động tới ta, đại hôn của Phụ Vương chúng ta cũng phải tận hứng chứ phải không. Nên uống rượu thì cứ uống rượu.” Mạn Duẫn cầm lấy bầu rượu, nhắm ngay miệng đổ xuống ào ào.
Rượu đầy, tràn ra khỏi khóe miệng Mạn Duẫn từng đợt từng đợt trong suốt, dính ướt vạt áo trước ngực Mạn Duẫn, đôi mắt trong suốt như nước đầy vẻ bi thương.
Chu Dương vừa phân phó tỳ nữ bưng đồ ăn lên liền thấy nét mặt khổ sở của tiểu Quận chúa. Chu Phi đi qua vỗ vỗ vai hắn, “Lần này, đành để chịu vậy thôi.”
Ánh mắt nhiều đại thần và thương hộ đều hướng về phía Mạn Duẫn. Khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, dáng người lung linh như thế, nay lại mang vẻ đáng thương vô cùng khiến người ta không muốn thương tiếc cũng khó. Mọi người dường như đều bị vẻ mặt bi thương của Mạn Duẫn làm cho xúc động, ai cũng nhăn mi lại mà nhìn đôi tân nhân trên đại sảnh kia.
Hỉ khăn đỏ của Duẫn Linh Chỉ đã được đẩy ra, dung nhan kiều diễm được trang điểm kỹ lưỡng nên càng thêm xinh đẹp. Nhưng nếu so sánh giữa tiểu Quận chúa với nàng, thì một người đẹp đến có thể xúc động tâm hồn người khác, mà người kia nhiều lắm cũng chỉ làm cho người nhìn vui lòng đẹp mặt mà thôi.
Chỉ cần so như thế, Duẫn Linh Chỉ đã không thể sánh bằng tiểu Quận chúa mới chỉ mười lăm tuổi, quả thực không xứng với một Cửu vương gia dũng mãnh thiện chiến.
Tịch Khánh Lân quét mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không ít công tử trẻ tuổi đều đang chăm chú nhìn Mạn Duẫn không chuyển mắt, lại lắc lắc đầu cảm thán, mị lực của tiểu chất nữ thật sự là làm cho người ta khó cưỡng lại được. Chỉ sợ không được bao lâu thì những người này sẽ bị sắc đẹp thu hút đến dại khờ, đem thêm nhiều phiền toái đến cho Cửu Hoàng đệ.
Chẳng qua... Tịch Khánh Lân cười đầy giảo hoạt, nếu thực sự có ngày đó, cũng rất muốn nhìn một chút xem dáng vẻ phát điên phát cuồng của Hoàng đệ sẽ ra thế nào.
Mạn Duẫn uống hết một bầu rượu, lại cầm lên một bầu rượu khác.
Tịch Mân Sầm vài bước là qua đến, đè lại tay nàng, “Đừng uống nữa.”
Ánh mắt Mạn Duẫn chậm rãi dời dọc theo bàn tay kia lên phía trên, dừng ở trên mặt Tịch Mân Sầm.
“Phụ Vương...”
“Ừ.” Vỗ vỗ đầu vai Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm an ủi không tiếng động.
Xa xa, Duẫn Linh Chỉ cũng thấy hành động này, liền hơi hơi nhăn lại mày liễu. Tình cảm chân thành tha thiết giữa Cửu vương gia và tiểu Quận chúa làm người ta có cảm tưởng khó có thể chen chân vào. Nhưng nếu nàng đã được gả vào, nàng không tin là không nắm được Cửu vương gia. Nam nhân thôi mà, đều chẳng cưỡng nổi một sinh vật quyến rũ dụ hoặc đâu.
Dường như cũng chú ý tới ánh mắt kia, Mạn Duẫn nhìn trả lại, khinh thường trừng mắt nhìn nàng ta một cái.
Chỉ chớp mắt mà mặt trời đã lặn bên hướng Tây, hoàng hôn rực rỡ dần dần lui đi, bầu trời từ từ tối dần.
Nhiều đại thần đều đã cung tay hướng Tịch Mân Sầm cáo biệt. một vài quý công tử trẻ tuổi lúc gần đi vẫn còn không quên liếc mắt nhìn Mạn Duẫn thêm một cái.
Đèn lồng màu đỏ thật lớn tỏa ra hào quang lóng lánh, Vương phủ dù đã vào đêm nhưng vẫn đắm chìm trong không khí vui mừng như trước. Nhưng người có trực giác nhạy cảm vẫn có thể cảm nhận được trong không khí vui mừng kia vẫn cất giấu một nét lạnh lẽo thấu xương ở góc âm u nào đó.
Duẫn Linh Chỉ được vài tỳ nữ hầu hạ đưa vào tân phòng. Tịch Mân Sầm ở lại tiễn một ít đại thần sau cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Quanh đám bàn tròn trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người.
“Tiểu chất nữ, lại theo trẫm hồi cung ở thêm một thời gian đi. Ở lại chỗ này cũng chỉ tăng thêm thương tâm thôi.” Tịch Khánh Lân tước mất bầu rượu trong tay Mạn Duẫn.
Thương tâm? Đúng vậy, nếu bắt nàng mỗi ngày đều nhìn thấy màu đỏ giăng đầy trong Vương phủ thì chắc nàng sẽ âu sầu mà chết thật.
Nhưng nếu cứ như vậy mà hồi cung thì Mạn Duẫn lại cực kỳ lo lắng, nhỡ đâu, nhỡ đâu... Phụ Vương sẽ thật sự động phòng cùng Duẫn Linh Chỉ thì sao, lúc ấy Phụ Vương sẽ không còn thuộc về nàng nữa.
Chu Dương vừa làm xong những việc được giao liền tiến đến gần, “Tiểu Quận chúa, Hoàng Thượng nói đúng đấy, ngài vẫn nên về cung trước đi đã. Vương gia ở nơi này có thuộc hạ canh chừng dùm người cho, tuyệt đối không để xảy ra nhiễu loạn gì đâu.”
Dù biết là Chu Dương hảo tâm, nhưng nỗi khó chịu trong lòng kia vẫn không lái đi chỗ khác được.
Chu Phi cũng đi tới nói: “Tiểu Quận chúa, Vương gia luôn có chừng mực, ngài không cần lo lắng.”
Dưới sự khuyên bảo của nhiều người như vậy, Mạn Duẫn đành phải gật đầu.
Chu Dương Chu Phi đưa Tịch Khánh Lân cùng Mạn Duẫn ra phủ, mãi đến khi xe ngựa biến mất ở cuối ngã tư đường mới thu hồi ánh mắt.
Xe ngựa túc tắc chạy nước kiệu, đông lắc lắc tây lắc lắc, cũng giống như nỗi lòng lắc lư chao đảo không chừng của Mạn Duẫn lúc này, đầu thò ra ngoài cửa xe nhìn Sầm Vương phủ đang dần dần khuất khỏi tầm mắt. Chỉ có nơi đó mới chân chính có nghĩa là ‘nhà’ của nàng.
Tịch Khánh Lân thật sự nhìn mà không đành lòng, liền kéo Mạn Duẫn kêu nàng ngồi hẳn vào trong xe.
“Tiểu chất nữ, ngươi đừng có nhìn mãi thế, đã không còn thấy bóng dáng của Sầm Vương phủ từ lâu rồi mà. Nếu ngươi bị gió lạnh thổi cho cảm lạnh, Hoàng đệ lại trách trẫm.” Tịch Khánh Lân nói lời thấm thía, sợ Mạn Duẫn không biết quý trọng chính bản thân mình.
Mạn Duẫn trầm mặc không nói.
“Ngươi cũng đừng thương tâm. Trẫm nhìn Cửu Hoàng đệ lớn lên, đây là lần đầu thấy hắn coi trọng một người như vậy. Sủng ái mà hắn dành cho ngươi đã sớm vượt qua mọi hạn độ từ rất lâu rồi.” Tịch Khánh Lân tận lực khuyên nhủ Mạn Duẫn vẫn tỏ vẻ buồn bực không vui, lâu lâu lại thở dài.
Gió lạnh theo khe hở cửa kính chui vào, phất bay sợi tóc trên trán Mạn Duẫn.
Tịch Khánh Lân tiếp tục nói: “Tiểu chất nữ, ngươi chắc còn nhớ cuộc tỷ thí với Văn khoa Trạng Nguyên Trần Nịnh hồi tám tuổi chứ?”
không biết vì sao hắn lại đề cập đến chuyện này, Mạn Duẫn gật đầu, “Nhớ chứ.”
“Cửu Hoàng đệ không phải là người dễ dàng đắc tội, ngươi đoán xem kết cục cuối cùng của Trần Nịnh là thế nào?” Tịch Khánh Lân sau nhiều lần khuyên bảo không thành công, đành phải hé lộ ra một chút tin tức hòng chỉ rõ cho tiểu chất nữ hiểu được địa vị của nàng ở trong lòng Hoàng đệ. Mỗi khi nhớ tới sự kiện kia, gan ruột của Tịch Khánh Lân đều muốn phát đau.
Ngày ấy ở Phong Nhã lâu, sau khi Trần Nịnh nhận thua nhưng rồi lại nổi điên muốn cùng nàng đồng quy vu tận thì Phụ Vương suýt nữa đã muốn lấy mạng của hắn. Cuối cùng vẫn là do Mạn Duẫn không đành lòng để tay Phụ Vương nhiễm máu tươi mà tổn hại đến hình tượng của hắn trong dân chúng, nên việc này mới êm xuôi không truy cứu nữa.
Chẳng lẽ sau đó Phụ Vương lại tìm Trần Nịnh để xử lý?
“Chẳng lẽ hắn đã chết?” Mạn Duẫn nghi hoặc hỏi.
“Ngươi quá coi thường Cửu Hoàng đệ rồi. Người nào mà đắc tội với hắn, hắn liền có ngàn ngàn vạn vạn biện pháp để trừng trị người đó.” Tịch Khánh Lân dựng ngón tay trỏ lên, lắc qua lắc lại phủ định.
Cửu Hoàng đệ Nam chinh Bắc chiến biết bao nhiêu năm, số người chết ở trong tay hắn chưa người nào có kết cục tốt. Chỉ là biện pháp trừng trị người lần này nghe cũng đủ làm cho người ta kinh hồn bạt vía.
“Ngươi có từng bao giờ nghe đến thủy lao chưa? Trần Nịnh sau khi bị trục xuất khỏi Hoàng Đô liền bị người bắt đến nhốt vào thủy lao, toàn thân ngâm trong nước chỉ để lộ ra một cái đầu đủ để hô hấp. Trong nước có chuột nước, mỗi khi chúng nó đói thì sẽ cắn rỉa thịt trên người Trần Nịnh để ăn. Tính đến nay Trần Nịnh bị nhốt trong đó đã gần tám năm rồi.” Tịch Khánh Lân vừa làm dấu hiệu số tám vừa quan sát thần sắc của Mạn Duẫn.
“Phụ Vương...?”
“Chỉ cần người nào đắc tội với ngươi thì không một ai có thể sống an lành. Ngay cả Hoa Liễu Nhai ở Nam Trụ lần đó cũng vậy, bị đại hỏa thiêu đốt suốt một đêm, hôm sau Hoa Liễu Nhai chỉ còn là phế tích.” sự việc này cũng là hắn hỏi thăm mới biết được.
Mạn Duẫn chìm trong nỗi khiếp sợ cực độ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra như muốn nói cái gì, lại không nói ra được một chữ.
Như cảm thấy vẫn chưa đủ, Tịch Khánh Lân lại nói: “Lần đó ngươi tỷ thí cùng Trần Nịnh, Cửu Hoàng đệ giận chó đánh mèo lây sang Trẫm và Lý công công. Hoàng Đệ quăng hết tất cả đống lớn đống nhỏ tấu chương cho Trẫm, ngay cả sổ nhỏ của từng thị trấn cũng đưa tới luôn, làm cho trẫm ước chừng ba tháng phải ở lỳ trong Ngự thư phòng mà phê duyệt suốt ngày suốt đêm. Lý Dịch còn thảm hơn, bị phái đi chùi bồn cầu nửa năm.”
Lúc Lý Dịch trở về thì toàn thân cũng mang theo mùi thối mãi lâu sau mới tẩy hết.
Câu chuyện xưa này Tịch Khánh Lân rất không muốn nhắc đến tí nào.
Mạn Duẫn hơi nhếch môi, trong đầu mờ mịt.
“Trẫm nói nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi biết, Hoàng đệ vô cùng quan tâm đến ngươi, cho nên ngươi không cần thiết phải lo lắng bởi căn bản là sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngươi lại càng không cần lo lắng âu sầu như thế.”
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt, Mạn Duẫn ngẩng đầu lên, đã hoàn hồn từ trong những lời kể của Tịch Khánh Lân, gật đầu thật mạnh một cái rồi nói: “Phụ Vương vì Mạn Duẫn mà làm nhiều việc như vậy, Mạn Duẫn biết làm như thế nào rồi.”
Tịch Khánh Lân sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Tiểu chất nữ muốn làm cái gì?”
Mạn Duẫn giảo hoạt cười cười, ánh mắt híp lại, “Sắc đẹp ngay trước mặt khó tránh khỏi bị dụ hoặc. Phụ Vương để ý ta như thế, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn bị người khác đoạt đi mất. Bây giờ Mạn Duẫn hồi Vương phủ, chăm chú coi chừng hắn.”
Hồi... Vương... Phủ? Tịch Khánh Lân lập tức ong đầu, thế này có tính là hắn tự vác tảng đá đập vào chính chân mình không?
Gió lạnh thổi xào xạc, Mạn Duẫn nhảy ra khỏi xe ngựa, vận khinh công chạy vội về hướng Sầm Vương phủ.
Lý Dịch ngồi ở ngoài xe ngựa vừa cảm thấy có một làn gió phất qua ngang người, giật mình ngó sang thì thấy một bóng trắng bay thoáng qua trong nháy mắt. Lý Dịch lập tức nhớ tới những chuyện kể Liêu Trai ngày xưa liền hét lên một tiếng, ngoác miệng hô to: “Maaaaaaaa!”
Thanh âm cao vút đặc hữu của Lý công công trong đêm tối càng thêm vang vọng xuyên xuyên, khiến toàn bộ dân chúng đang ngủ trong ổ chăn sợ tới mức run lên cầm cập. Đó có phải là... tiếng ma kêu quỷ hú không? Ai nấy đều run lẩy bẩy càng chui sâu vào ổ chăn của mình.
Dù Mạn Duẫn có ít nội lực trong thân thể nhưng cũng đủ chống đỡ đến khi nàng chạy về tới Vương phủ.
Khi nàng thở hồng hộc về tới trước cửa Vương phủ liền thấy hai tên thủ vệ đang đóng cửa lại. Phiến cửa nặng vừa muốn khép lại thì lại có một bàn tay mảnh khảnh thò vào ngăn lại.
Bàn tay trắng nõn thon thả bóng loáng như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế.
Hai thủ vệ nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa ra bên ngoài, giật mình nói: “Tiểu Quận chúa đó, nhanh mở cửa.”
Đại môn vừa mở hé ra đủ lọt một người thì Mạn Duẫn đã không một khắc chậm trễ mà vọt vào, tiến thẳng đến tiểu lâu.
Khuôn mặt của Mạn Duẫn chính là giấy thông hành đến được mọi chỗ, dọc theo đường đi không có ai dám ngăn cản nàng.
Trận đồ bát quái trong rừng cây nhỏ Mạn Duẫn đã thuộc nằm lòng từ lâu, theo con đường quen thuộc xuyên qua cây cối, Mạn Duẫn đến tiểu lâu mà nàng đã gặp được Phụ Vương. Tiểu lâu không được đốt đèn chìm lẫn trong bóng đêm mờ mịt, chỉ nhờ chút ánh trăng chiếu xuống mới có thể mơ hồ thấy được hình dáng của nó.