Quyển 2 - Chương 21

Xe ngựa cực kỳ hoa lệ, chỉ riêng số ngựa kéo xe thôi mà đã là ba con, mỗi con đều đeo một vòng cổ vàng kim thượng hạng, phản chiếu dưới ánh mặt trời sáng lóa khiến người ta không mở được mắt.

Nơi đoàn người đi qua, dân chúng đứng tách ra ở hai bên xem náo nhiệt, ai nấy đều vươn dài cổ ra mà nhìn xem vị quý nhân nào mà khua chiên thúc trống lớn như vậy, diễu hành khí thế đến như vậy.

Khu phố này được kiến tạo từ hơn chục năm trước nên chung quanh đều là những căn nhà nhìn rất cũ kỹ, đội ngũ lại rầm rầm rộ rộ nên nhìn chung có vẻ cực kỳ chật chội, người người chen chúc, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Thị vệ thấy dân chúng phía trước còn chưa dạt sang hai bên, rướn cổ rống to: “Trầm Vương hồi Hoàng Đô, mọi người xung quanh nhường đường.”

Mọi người vừa nghe từ “Vương” thì biết người ngồi trong kiệu nhất định có liên quan đến hoàng thất. Phàm là người có quan phẩm, dân chúng bình thường càng đừng nên chọc vào, nên càng cố sức dẹp sang hai bên. Con đường vốn đã hẹp, vì vậy chẳng bao lâu liền trở nên rối loạn, một ít dân chúng không kịp né tránh bị chen lấn té thẳng vào trước mặt thớt ngựa.

Ba con ngựa bị kinh hãi, hí dài mấy tiếng, chân trước nhấc bổng lên đạp đạp vài cái trong không trung, rồi không còn khống chế nổi mà phóng chạy bất kể xung quanh.

Ngã tư đường lập tức trở nên hỗn loạn cực kỳ.

Người ngã sạp đổ, những con ngựa đạp lên người dân chúng mà chạy khiến những người chung quanh sợ hãi liên tục la hét thất thanh, đặc biệt thanh âm của tiểu hài tử lại cao vút chói lói, làm cho toàn bộ ngã tư đường đã loạn lại càng thêm loạn.

Tịch Mân Sầm nhíu mày dường như đang tự hỏi cái gì, rồi buông tay Mạn Duẫn ra, vỗ đầu vai của nàng nói: “Ở yên trong này.”

một bóng đen vụt qua, bên cạnh Mạn Duẫn đã không còn thấy bóng dáng Phụ Vương đâu nữa. Bóng đen luồn lách qua đám người với tốc độ cực nhanh không kịp nhìn rõ, con ngựa hí vang một tiếng, run rẩy vài cái, rồi lập tức ngã xuống đất.

Ngay sau đó lại thêm hai tiếng hí lớn, cả ba con ngựa chỉ trong vòng vài chớp mắt đã toàn bộ tử vong. Toàn thân con ngựa không có bất kỳ vết thương gì, một giọt máu loãng cũng không hề chảy ra, cứ như vậy mà ngã thẳng tắp xuống đất.

Quả nhiên, tám năm không gặp, võ công của Phụ Vương càng thêm xuất thần nhập hóa.

Mạn Duẫn biết... Phụ Vương cực ít sử dụng binh khí, ba con ngựa này phỏng chừng chỉ bị nội lực phóng ra chấn vỡ nội tạng mà chí tử.

Chỉ chốc lát sau, từ miệng mũi ba con ngựa này chảy ra máu tươi, chứng minh điều Mạn Duẫn đoán là đúng. Chỉ mới dùng nội lực mà đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nếu Phụ Vương thật sự động thủ thì còn lợi hại tới cỡ nào?

Chung quanh dân chúng tự nâng đỡ nhau mà đứng lên, nhưng cho dù họ có tức giận lại không ai dám ra tiếng. Vị này tiến vào Hoàng Đô dùng thanh thế lớn như vậy, ai dám tiến ra đối đầu để nếm mùi thất bại đây?

“Đội ngũ của Trầm Vương sao lại đi vòng đến Đông Mịch phố vậy? Phố này vừa không thông thẳng đến Hoàng cung, vừa không thông với đường đến phủ đệ của ngươi mà.” Tịch Mân Sầm phủi vạt áo, tiến thẳng đến phía xe ngựa.

Cách gọi ‘Trầm Vương’ này cũng không hề gọi sai. Tuy ông ta là Hoàng thúc của Tịch Mân Sầm, nhưng cả hai đều đang mang phẩm giai Vương gia, vả lại về chức quan thì Tịch Mân Sầm chỉ có cao hơn chứ không hề thấp so với đối phương.

Người ngồi trong xe ngựa dường như nhận ra thanh âm này, bèn phất rèm che lên, thò đầu ra.

Tịch Vưu Trầm khoảng năm mươi sáu mươi niên kỷ, râu tóc đã hoa râm, mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần vẫn sáng láng, đôi mắt đầy vẻ tinh quang.

Dân chúng ai nấy đều biết mặt mũi Cửu vương gia ra sao, nên khi Tịch Mân Sầm vừa xuất hiện thì ngã tư đường vừa rồi còn lộn xộn lập tức bắt đầu bàn luận nho nhỏ về Cửu vương gia, rồi lại khen ngợi một phen.

“thì ra là Hoàng chất.” Tịch Vưu Trầm vuốt râu, cười nói: “Bổn Vương đã có hơn mười năm không hồi Hoàng Đô. Lần này có dịp lại đến Hoàng Đô, không biết khi nào lại có dịp lần nữa, nên lúc xương cốt lão đây còn chút khí lực thì đương nhiên phải đi chung quanh một chút.”

Tịch Vưu Trầm nói rất hợp tình hợp lý.

Nhưng tâm tư của lão già này không thể gạt được Tịch Mân Sầm. Xe ngựa xa hoa như vậy, ba con ngựa đều mang xích vàng, dùng một phương thức diễu hành khoa trương như thế, rõ ràng là muốn cho người khác không thể không biết là hắn đã trở lại Hoàng Đô. Phong cách làm việc như vậy thật phù hợp với tích cách thích trương dương thể diện của hắn xưa nay.

Mạn Duẫn đứng ở xa xa cũng nhìn thấy vị Trầm Vương này, trong đầu chỉ hiện lên một từ duy nhất… Gừng càng già càng cay! không hề thấy chút nào thái độ khiêm tốn của người cao tuổi, mà là thái độ và tinh thần cực kỳ chấn hưng.

không đơn giản!

Ba bước chập thành hai bước, Mạn Duẫn đi đến bên cạnh Tịch Mân Sầm, các ngón tay rất tự nhiên nắm lấy bàn tay thô ráp của Phụ Vương. trên các đốt tay của Tịch Mân Sầm có vết chai mỏng, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

“Phụ Vương.” Mạn Duẫn thấp hơn Tịch Mân Sầm một cái đầu, khuôn mặt tuyệt sắc thập phần câu hồn đoạt phách.

Mạn Duẫn cực ít khi nào xuất hiện ở ngoài phủ, ấn tượng của dân chúng về nàng cũng chỉ dừng lại khi nàng tám tuổi chỉ dùng một bài thơ mà chấn động cả Hoàng Đô. Nàng và Tịch Mân Sầm vừa đứng giữa đám người thì lập tức đã biến thành tiêu điểm.

Tịch Vưu Trầm tuy không sống tại Hoàng Đô, nhưng chuyện tích về vị tiểu Quận chúa này đã được nghe nói. hắn thâm ý liếc mắt một cái nhìn Tịch Mân Sầm, nghe nói Hoàng chất lãnh khốc vô tình này của hắn cực kỳ sủng ái con bé con này. Chẳng qua giờ nhìn qua mặt mũi đứa nhỏ thì biết nữ tử này đúng thật là đáng giá để sủng ái.

“Đứa nhỏ này lớn như vậy rồi à. Lúc bổn Vương rời khỏi Hoàng Đô, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ để chỏm nhỉ.” Tịch Vưu Trầm cười tủm tỉm chụm hai ngón tay lại ra dấu một khoảng rất nhỏ.

Lão già này cho dù cười cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy muốn nổi hết da gà, bởi ánh mắt quá mức sắc bén.

Mạn Duẫn nhìn hắn, không nói lời nào.

Thị vệ đứng xung quanh đã chỉnh đốn đội ngũ xong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng này vài lần.

“Ngũ Hoàng thúc công (ông chú), để giữ thể diện cho Hoàng thất, ngài chắc cũng nên bồi thường chút bạc cho những người đó chứ nhỉ?” Mạn Duẫn đưa tay chỉ vài người đang té trên mặt đất không ngừng kêu rên.

Nếu không có người mở miệng đòi công bằng, đám dân chúng này chỉ có thể cắn răng mà nuốt cơn tức vào trong bụng, chứ làm gì dám mở miệng đòi Trầm Vương bồi thường. Đắc tội với quyền quý không phải là ai cũng đều dám làm.

Trầm Vương nheo mắt, cười cười, “Lưu Phúc, lấy chút bạc cho bọn họ. Việc hôm nay xem như bổn Vương có sai. Tiểu Quận chúa nói đúng, hành động tùy hứng hôm nay của bổn Vương quả thật làm phiền đến dân chúng.”

Mạn Duẫn nhìn hắn, cảm thấy trong ý cười đều giấu dao nhỏ lợi hại.

Trầm Vương khoanh tay, “Nha đầu, bản vương càng xem càng thích ngươi nha. Rất giống với cháu gái của bản Vương, đều thật tâm nhân hậu như vậy.”

Hì hì, lần đầu tiên có nhân khen nàng thiện lương, nhưng Mạn Duẫn vẫn không phản ứng lại. Nghe câu khen ngợi này mà sắc mặt không thay đổi, nhìn không hiểu trong lòng Trầm Vương đang tính toán điều gì.

Người này mang danh nghĩa hiến vật quý mà hồi Hoàng Đô, nhưng Mạn Duẫn cảm thấy ý đồ của hắn khi đến đây không đơn giản chút nào. Bên ngoài thì cứ như là ông già vui tính cười hề hề.

Thấy vẻ nữ nhi rối rắm, khóe miệng Tịch Mân Sầm không kềm được mà hơi có tia cười, vô cùng nhẹ, nhẹ đến khiến người ta nắm bắt không được.

“Hoàng chất, bổn Vương giờ đang định vào cung diện thánh, ngươi có muốn cùng đi không? Nghe nói gần đây quan hệ giữa ngươi và Hoàng Thượng không được hòa hợp ho lắm, may mà Hoàng thúc về đây, Hoàng Thượng dù gì cũng nể mặt trưởng bối như ta một chút chứ phải không. Oan gia nên giải không nên kết, đều là người trong một nhà, có cái gì đáng để tranh cãi ầm ĩ chứ, ngươi nói có đúng không?” Trầm Vương làm một dấu hiệu mời, kêu Tịch Mân Sầm lên xe ngựa.

Ánh mắt Tịch Mân Sầm phát lạnh, Trầm Vương thấy vậy thì sắc mặt hơi hơi thay đổi.

Mạn Duẫn cũng thấy là lạ...

Sao người này lại cố tình chọn lúc này mà tiến Hoàng Đô hiến vật quý? không phải là đã nhận được tin tức gì chứ?

“Hoàng thúc cũng đã mở miệng, bổn Vương sao có thể cự tuyệt. Duẫn nhi, ngươi có muốn xem bảo bối của Hoàng thúc công không?” Tịch Mân Sầm cúi đầu hỏi Mạn Duẫn.

Bảo bối? Nàng rất ngạc nhiên. Nhưng dù sao Phụ Vương cũng đã nói là không từ chối, vậy thì Mạn Duẫn càng không thể quét mặt mũi của hắn.

“Đương nhiên muốn chứ. Bảo bối có trong tay Ngũ Hoàng thúc công nhất định là vật báu vô giá rất khó tìm.”

“Nha đầu... Miệng ngọt quá.” Trầm Vương bước lên xe ngựa trước, ngoắc tay kêu hai người.

Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm song song tiến vào xe ngựa.

Xe ngựa bên ngoài đã được trang trí vô cùng xa hoa rồi, càng miễn bàn bên trong nội thất. Bên trong xe ngựa có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt mấy quyển sách. Mạn Duẫn nhìn lướt qua, thì ra là đạo trị quốc.

Mạn Duẫn ngồi cạnh Tịch Mân Sầm, ngã vào vai hắn, đặt toàn bộ trọng tâm giao cho Phụ Vương.

Vừa lên xe, Trầm Vương liền thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống mấy năm qua của hắn ở đất phong như thế nào, còn kể về nhiều cảnh đẹp tại đất phong mà Hoàng Đô không có, bảo Tịch Mân Sầm nếu có cơ hội thì đến đó thăm thú một chút.

Thường thì hắn một thôi một hồi, Tịch Mân Sầm mới trả lời một câu, đã vậy toàn là từ đơn như ‘Ừ’, ‘Phải’ linh tinh.

Chắc vì cảm thấy không thú vị, cuối cùng Trầm Vương cũng ngậm miệng lại không nói nữa.

Xe ngựa đi tới cửa cung, dựa theo quy củ, mọi người phải xuống xe đi bộ.

“Nhanh như vậy mà tới rồi à, Hoàng chất, chúng ta xuống xe đi.” Trầm Vương vuốt vuốt vạt áo, nói với Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm không làm động tác xuống xe, mà chỉ xốc màn xe lên, nói với vài tên thị vệ kia: “Bổn Vương đây, mở cửa cung.”

Thị vệ trông coi cửa cung một khắc cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng cho đi.

“Đúng là mặt mũi Hoàng chất lớn thật, tiến cung cũng không phải tuân theo những quy củ cổ xưa.” Trầm Vương thở dài, tất cả mọi cảm xúc đều được che giấu rất tốt giọt nước không lọt, làm người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Mạn Duẫn nãy giờ vẫn chú ý quan sát nét mặt hắn, phát hiện biểu hiện trên mặt Trầm Vương này cho dù lúc nào đều cực kỳ giả dối. Bất kể trông thấy sự việc gì hắn đều có thể che giấu hoàn mỹ cảm xúc nội tâm của bản thân. Người như thế thật đáng sợ.

Phụ Vương cũng là người như thế, chẳng qua vẻ mặt của hắn trước sau cũng chỉ có một, lạnh lùng nghiêm nghị, làm người ta nhìn không thấu ý tưởng nội tâm của hắn.

Người trong hoàng thất am hiểu nhất chính là ngụy trang. Mạn Duẫn cũng đã học hỏi không ít.

Xe ngựa đi tới trước Ngự thư phòng, trên đường không ít những cung nữ thái giám tròn vo mắt mà nhìn chiếc xe ngựa này. Xa hoa thật, hùng dũng thật!

Lý công công đã sớm chờ ở trước cửa, “Nhận được tin Trầm Vương tiến Hoàng Đô, Hoàng Thượng phân phó ngự thiện chuẩn bị dạ yến tại Nghi Phi điện. Khi trời vừa tối sẽ nhanh chóng sẽ gặp Trầm Vương để ôn chuyện. đã hơn thập niên không gặp, sáng nay Hoàng Thượng còn nói với nô tài rằng vô cùng thập phần tưởng nhớ Trầm Vương đó nha.”

Lý công công khéo léo đãi bôi, mở miệng ngậm miệng đều là những câu nịnh hót Trầm Vương. Đến khi thấy Tịch Mân Sầm cũng từ xe ngựa này bước xuống, nét mặt già nua được trang điểm dày đậm của hắn cứng đờ, “Cửu... Cửu vương gia cũng đến đây?”

Xem biểu cảm trên mặt Lý công công như vậy, Trầm Vương lập tức khẳng định tin tức mà mấy ngày nay người ngoài đồn đãi hai người không hợp là thật sự.

“Sao vậy? Bổn Vương không thể tới?” Thanh âm lạnh lùng của Tịch Mân Sầm càng làm cho người ta cảm thấy nhiệt độ giảm xuống thấy rõ.

“Có thể... Có thể đến chứ.” Lý công công hơi lắp bắp, đẩy ra đại môn Ngự thư phòng cho hai người tiến vào.

Diễn trò thì phải diễn nguyên bộ, đến ngay cả Lý công công mà cũng nhập vai như vậy! Mạn Duẫn âm thâm bội phục tính toán chu đáo của Phụ Vương và Hoàng bá bá.

Tịch Khánh Lân đã sớm nghe thấy thanh âm trao đổi ngoài cửa, buông tấu chương chưa được xử lý xong trên tay xuống, đi đến trước mặt Trầm Vương rồi vươn tay ôm chặt lấy hắn, “Ngũ Hoàng thúc, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Mấy năm nay sống tốt chứ?”

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, lão thần sống rất khá.” Trầm Vương đẩy Tịch Khánh Lân ra, hơi hơi khom người hành lễ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện