Chương 51: Ta chỉ thuộc về ngươi

Nữ nhân lạnh băng kia dường như đã sớm biết Tần Lập sẽ nói như vậy, trong đôi mắt lạnh băng hờ hững kia hiện lên một tia trào phúng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không làm người ta cảm nhận được một chút ý cười nào.

- Ngươi có đồng ý hay không cũng không quan trọng, bởi vì lời nói của ngươi không có trọng lượng. Muốn gặp ngươi, chẳng qua cũng là muốn nhìn xem thử ngươi có xứng làm vị hôn phu của đồ nhi ta hay không, hiện giờ xem ra kém quá xa!

- Đồ nhi ngươi?

Tần Lập nhíu mày, thật sự không nghĩ ra, Thượng Quan Thi Vũ từ nhỏ đã không thích tu luyện chiến kỹ, lúc nào lại thêm một người sư phụ.

- Ấy...Tần Lập à, là như thế này...

Trên mặt Thượng Quan Thiết mang theo biểu tình có chút xấu hổ vừa đi từ bên cạnh tới, đầu tiên thần thái cung kính gật đầu với nữ nhân lạnh băng kia, sau đó mới nói:

- Đêm qua Thi Vũ nàng đã bái Diệp đại sư làm thầy, hơn nữa ngày hôm nay sẽ theo Diệp đại sư về môn phái tu luyện.

Tần Lập lưu ý đến thái độ của Thượng Quan Thiết đối với nữ nhân lạnh băng này, trong lòng không khỏi khẽ động. Thượng Quan Thiết có thân phận gì? Hoàng thân quốc thích chính hiệu, là quốc trượng đó! Bằng vào thế mạnh của Thượng Quan gia, người nào có thể khiến một lão nhân cố chấp như vậy cúi đầu khom lưng? Hơn nữa, nhìn qua mặc dù có vài phần bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều là một loại mừng rỡ!

- Sư phụ...Ta...ta có thể nói chuyện riêng với hắn mấy câu được không?

Thượng Quan Thi Vũ vẫn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói.

Nữ nhân lạnh băng hơi do dự một chút, nhìn thoáng qua cảnh cáo Tần Lập, sau đó mới nói:

- Đi đi, đừng lâu lắm!

Thượng Quan Thi Vũ mang theo Tần Lập, nhanh chóng đi tới phòng mình, đây còn là lần đầu tiên Tần Lập đi vào khuê phòng của nàng, nhưng tâm tình lại không vui vẻ nổi.

Tần Lập ở đời trước, trải qua rất nhiều đau khổ, từ nhỏ không có cha mẹ, nhờ lão đạo sĩ thu dưỡng, dạy hắn học văn luyện võ, dạy hắn các loại tri thức. Các loại thủ đoạn tam giáo cửu lưu, chỉ cần lão đạo sĩ thấy cần thiết đều sẽ truyền thụ cho Tần Lập một ít. Ở trong mắt lão đạo sĩ, nếu như người tâm thuật bất chính, như vậy dù là học thứ quang minh chính đại cũng sẽ biến thành thủ đoạn làm ác của hắn. Nếu như tâm có thiện niệm, như vậy thứ có tà ác, cũng sẽ biến thành chiêu số cứu người!

Kiếp trước, Tần Lập đã từng trải qua huy hoàng, cũng từng trải qua thê lương, có yêu có hận, cũng từng bị bán đứng. Thứ duy nhất chưa trải qua, chính là sinh hoạt bình tĩnh!

Cho nên một đời này, hắn mua bán một lần kiếm đủ bạc cho hắn không lo cơm áo suốt đời, chuyện muốn làm nhất, chính là bảo hộ cô bé cực phẩm Thượng Quan Thi Vũ này. Nhìn nàng từng chút lớn lên, nhìn nàng từng chút thành thục, nhìn nàng trưởng thành vui vẻ...Thẳng đến khi, nàng trở thành thê tử của mình, mình nhất định phải che chở nàng thật tốt, để cho nàng hạnh phúc cả đời! Người nào mà trong tâm linh chưa trải qua thế sự xoay vần, sẽ vĩnh viễn không hiểu được cảm giác này.

Nếu trời cao cho hắn cơ hội sống thêm một lần, như vậy bản thân phải biết quý trọng. Để cho thân nhân quan tâm hắn có thể sinh hoạt thật tốt, không ngừng nâng cao thực lực, càng hơn hết là vì có được năng lực bảo vệ mình, không hơn gì nữa!

Nhưng Tần Lập làm thế nào cũng không nghĩ ra, cái nữ nhân đáng ghét kia đột nhiên nhảy ra, rốt cuộc có địa vị gì? Làm sao Thượng Quan Thi Vũ chỉ trong một đêm liền thành đồ đệ của nàng?

Tần Lập ngẩng đầu, vươn tay tháo chiếc khăn che mặt của Thượng Quan Thi Vũ, hiện giờ lúc hai người ở chung một mình, Thượng Quan Thi Vũ đã sớm không đeo khăn che mặt nữa. Nhìn gương mặt tinh xảo điềm đạm đáng yêu mang theo vài phần buồn bã, màu lam trên mặt chỉ còn có một tầng mờ nhạt, Tần Lập tin tưởng không cần bao lâu, Thượng Quan Thi Vũ sẽ biến thành một người hoàn toàn bình thường!

Hơn nữa còn là một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành, quan trọng nhất, là nữ nhân này thuộc về mình!

Thượng Quan Thi Vũ nhìn chăm chú vào mắt Tần Lập, cũng không giải thích gì, mà chậm rãi tới trước người Tần Lập, hai tay ôm lấy thắt lưng Tần Lập, đầu tựa vào trước ngực Tần Lập, ôn nhu nói:

- Xin lỗi...

Thân thể Tần Lập chấn động mạnh, khóe miệng theo đó nổi một tia cười khổ, trong nháy mắt đó, trong lòng Tần Lập lạnh ngắt! Hắn lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở tay Thượng Quan Thi Vũ ra, nói:

- Không có gì, ta sẽ thử quên đi...

- Không!

Thượng Quan Thi Vũ bỗng nhiên lớn tiếng thét lên, từ phía sau gắt gao ôm chặt Tần Lập, thân thể run run mạnh mẽ, khóc thút thít giải thích:

- Tần Lập, không phải ta có ý kia, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta...Phải tin tưởng ta!

Liên tiếp lập lại mấy lần, lời nói càng thêm lộn xộn.

Tần Lập đứng ở đó, thở phào một cái. Tình chỉ có một chữ, lại làm loạn lòng người. Dù cho người ta có bình tĩnh thế nào đi nữa, đối mặt với loại chuyện này, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh nổi. Hắn cũng không nói gì, đang chờ đợi Thượng Quan Thi Vũ giải thích.

- Ý của ta chỉ là, ta không muốn đi, ta thật sự không muốn đi!

Thượng Quan Thi Vũ khóc nói.

Tần Lập mạnh mẽ xoay người lại, ôm lấy thiếu nữ này vào lòng thật chặt, cảm giác mũi mình bỗng nhiên ê ẩm, cố sức hít một hơi, khó chịu nói:

- Không muốn đi thì không cần đi, không ai dẫn ngươi đi được!

- Ngươi không hiểu, ta thật sự không muốn rời khỏi ngươi!

Thượng Quan Thi Vũ ở trong lòng Tần Lập ngẩng đầu lên, nước mắt tràn mi nói:

- Thế nhưng cái nữ nhân kia có thực lực không đoán được, còn nói cái gì ta có tiên thiên linh thể, ai biết nàng từ đâu tới, lại còn muốn mang ta đi. Nàng, nàng ấy cho gia gia ta một lọ đan dược, nói trong hai mươi năm, có thể đảm bảo cho Thượng Quan gia xuất hiện mười cao thủ Thiên cấp! Gia gia ta, ông ấy thật sự yêu quý ta, thế nhưng ông ấy cũng phải lo lắng cho tương lai gia tộc, điều kiện này ông ấy không thể từ chối được. Tần Lập, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ?

Tần Lập không nhịn được hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc nói:

- Hai mươi năm, mười cái Thiên cấp? Cái này...không phải nói bậy chứ?

Nên biết rằng, một thiên tài, thiếu niên thiên tư trác tuyệt như là Tần Phong, còn phải có gia tộc hao tốn rất nhiều tiền bạc luyện chế đan dược, ra sức bồi đắp, đến lúc hai mươi tuổi có thể tiến vào Địa cấp cũng là thành tựu khó lường rồi. Nếu có thể đột phá đến Thiên cấp, thì chính là thiên tài tuyệt thế!

Quá trình này, không biết hao phí biết bao nhiêu tâm huyết cùng tiền tài của gia tộc! Lúc Địa cấp xông phá Thiên cấp, còn có tính nguy hiểm nhất định. Cho nên nếu nói đạt được Địa cấp, đối với một thiên tài mà nói coi như là chuyện đơn giản. Muốn vọt tới Thiên cấp, coi như là võ giả thiên tài, cũng là một chuyện cực kỳ trắc trở!

Giống như Tần Thập Tam, hơn bốn mươi tuổi tiến vào Địa cấp, nhưng hắn muốn đột phá đến Thiên cấp, dù là không chết trong tay Tần Lập, đời này cũng không có bất cứ hy vọng gì! Còn nữ nhân lạnh băng này, ngữ khí thật lớn, nàng dựa vào cái gì nắm chắc như thế?

Lúc này Thượng Quan Thi Vũ cũng bình tĩnh một chút, vẫn tựa ở trong lòng Tần Lập như trước, cảm giác chỉ có nằm trong vòng tay ôm ấp của hắn mới là ấm áp nhất trên đời, cũng là nơi an toàn nhất! Ngày hôm qua gia gia biểu hiện như vậy, làm cho nàng lần đầu tiên hoài nghi gia gia mình có phải thật sự yêu thương nàng như vậy hay không. Nhưng mà đến khi nàng nhìn thấy thủ đoạn của nữ nhân kia, nàng mới hiểu được không phải là gia gia không thương nàng, mà là gia gia không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản được nữ nhân kia.

Đừng nói Thượng Quan gia, dù cho là hoàng thất Thanh Long, cũng không dám đắc tội nữ nhân này!

- Đan dược của nàng ta, gia gia ta thử một viên, ông ấy đã ở Huyền cấp cửu giai rất nhiều năm, hơn nữa gần như không có bất cứ khả năng đột phá nào, vốn đã sớm buông tha. Không ngờ sau khi ăn viên đan dược kia, ông ấy lại có thể đột phá! Đồng thời còn vọt lên tới Địa cấp bậc ba! Diệp đại sư nói, tuổi tác gia gia ta quá lớn, nếu như trẻ hơn mười tuổi khẳng định có thể càng tiến thêm một bước!

Tần Lập nghe xong trở nên trầm mặc. Chiến kỹ, đã là thứ là thứ làm hắn kinh ngạc nhất khi tới thế giới này, võ công lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố như vậy. Võ giả thế giới này, đều rất hùng mạnh! Cho nên ngay từ đầu, Tần Lập liền quyết đoán từ bỏ tuyệt học của mình ở kiếp trước, một lòng tu luyện chiến kỹ. Thẳng đến sau khi hắn tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, phát hiện tuyệt học ở kiếp trước lại đều chuyển hóa thành chiến kỹ, từ đó mới bắt đầu trở nên tự tin.

Sau đó, hắn dùng thời gian rất ngắn liền tu luyện đến thực lực Huyền cấp, càng có Thượng Quan Thi Vũ làm bạn, hấp thu tiên thiên linh khí trên người nàng. Thời gian không được nửa năm, hiện giờ Tần Lập đã đạt được thực lực Huyền cấp bậc chín!

Chỉ kém một bước, đã là Địa cấp!

Tốc độ tu luyện dũng mãnh như vậy, làm cho Tần Lập có chút kiêu ngạo, cho rằng võ giả trên đời này cũng không có hơn thế này. Cái gọi là thiên tài, phần lớn chỉ là có tiếng mà không có miếng.

Không ngờ tới, nữ nhân lạnh băng này xuất hiện, giống như là hung hăng tát hắn một bạt tai. Cái cảm giác nóng rát này, làm cho Tần Lập thoáng cái tỉnh táo lại, hiểu rõ cái gì gọi là trên người có người, ngoài trời có trời!

Trong lúc Tần Lập trầm mặc, hắn nghe thấy một tiếng nỉ non.

- Tần Lập, không cần lo lắng, người của ta, lòng của ta, cơ thể của ta, vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình ngươi!

Tiếp đó, hai cánh môi ấm áp mềm mại, run run ấn lên môi Tần Lập.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện