Chương 56: Gây sự!
Vương Thành vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn thế nào cũng không ngờ, giờ khắc này, ở nơi này Phương Hạo Nam không ngờ lại ra tay với hắn!
Nói về thực lực, hắn xa xa không phải đối thủ của Phương Hạo Nam. Nói về gia thế càng không thể so sánh với Phương gia. Cái tát này của Phương Hạo Nam trên mặt hắn so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, Vương Thành càng thêm xấu hổ vô cùng, hận không thể độn thổ biến mất. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Tần Lập, giọng căm hận:
- Tần Lập! Lão tử thề không đội trời chung với ngươi!
Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.
- Chậm đã!
Tần Lập vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Vừa rồi cho ngươi một lần cơ hội, không nghĩ tới ngươi vẫn còn u mê không tỉnh như vậy. Ngươi làm nhục cha mẹ người khác, chết chưa hết tội. Cho ngươi quỳ xuống xin lổi cũng là tiện nghi cho ngươi rồi. Ta lại cho ngươi thêm một cơ hội. Quỳ xuống!
Câu nói sau cùng của Tần Lập bỗng nâng cao giọng, một tiếng quát nhẹ áp chế toàn bộ tiếng ồn ào náo động trong đại sảnh xuống. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người trong đại sảnh đều hướng áng mắt nhìn về góc này.
Mạc Phỉ Phỉ cảm thấy mặt mình cũng nóng rát, hận không thể đá chết con lợn ngốc bên cạnh mình. Đồng thời đối với loại hành vi không buông tha người của Tần Lập này cảm thấy phẫn nộ, nàng thấp giọng quát:
- Tần Lập! Món nợ giữa chúng ta về sau tính toán. Hôm này dừng lại ở đây, thế nào?
- Dừng tay? Tiểu nha đầu, đầu có ngươi có vấn đề à? Ta không truy cứu chuyện ngươi lần trước ám sát ta, không ngờ ngươi còn muốn về sau tính sổ với ta?
Tần Lập đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Phỉ Phỉ. Một cái liếc mắt này Tần Lập tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần vào hai mắt, lạnh lùng khẽ quát:
- Không thèm chấp nhặt cùng loại con gái không biết gì như ngươi. Cút ngay!
Ầm!
Mạc Phỉ Phỉ cảm giác đại não của mình đột nhiên trống không, một bóng ma chết chóc thật lớn trong nháy mắt bao phủ nàng. Hai mắt Tần Lập giống như hai mũi kiếm nhọn, hung hăng đâm thẳng vào tim nàng.
- Á!
Mạc Phỉ Phỉ phát ra một tiếng thét chói tai đến cực điểm, đồng thời trên váy của nàng xuất hiện vết nước. Một cảm giác nóng ẩm làm Mạc Phỉ Phỉ bừng tỉnh, dĩ nhiên nàng bị Tần Lập liếc mắt một cái sợ tới mức tiểu tiện không khống chế được. Điều này đối với một cô gái mà nói quả thực còn trọng yếu hơn so với giết nàng.
Thân hình Mạc Phỉ Phỉ hóa thành một làn bóng mờ, "xoạt" một cái đã biến mất khỏi đại sảnh. Chỉ có một số ít người nhìn thấy vệt nước rõ ràng trên váy nàng
- Quỳ xuống!
Tần Lập bước vài bước đến trước mặt Vương Thành đang ngây ngốc, lại một lần nữa vận tinh thần lực lên hai mắt, nhìn chằm chằm hai mắt đối phương hét lớn một tiếng.
Phốc!
Tất cả mọi người há to miệng, đại sảnh yến hội im lặng như tờ. Mọi người giống như đều biến thành tượng đá, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
Con trai đích tôn của Vương gia không ngờ quỳ gối trước mặt Tần Lập!
Giọng điệu Tần Lập âm u nói:
- Sỉ nhục cha mẹ người vốn nên một đao kết liễu ngươi. Nể mặt Thượng Quan gia hôm nay tha cái mạng chó cho ngươi. Đừng ỷ vào có vài phần gia thế thì muốn làm gì cũng được. Có bản lĩnh đứng trước mặt ta, quang minh chính đại khiêu chiến. Không dám ứng chiến là hèn nhát! Cút đi cho ta!
Nói xong hắn nhấc chân, một cước đá trên mặt Vương Thành. Một cước này cũng không dùng lực nhưng mùi vị làm nhục lại càng hơn so với tát người ta vài cái!
Vương Thành bỗng như nổi điên, thân hình bật dậy. Từ thắt lưng rút ra một thanh bảo kiếm dùng làm trang sức, nhảy lên thật cao, hung hăng đâm về phía Tần Lập.
- Không được!
Cách đó không xa có người hét lớn một tiếng.
Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh thậm chí làm cho người ta không kịp có thời gian phản ứng. Đợi cho người ta kịp phản ứng lại, Vương Thành đã nổi giận lôi đình chìm vào điên cuồng.
Tần Lập đứng yên tại chỗ, thò tay vơ một cái ghế bằng gỗ quý bên cạnh, mang theo một cỗ kình phong gào thét, đập về hướng Vương Thành!
Rầm!
Chiếc ghế gỗ quý vô cùng rắn chắc kia bị vỡ thành mấy mảnh, lại nhìn Vương Thành đã nằm ở trên mặt đất ngoài mấy thước quay cuồng kêu thảm thiết.
- Một tên ngu xuẩn ngay cả Huyền cấp cũng chưa tới, cũng dám kiêu ngạo như thế!
Tần Lập nem mảnh vụn chiếc ghế gỗ quý trong tay, phủi phủi tay vẻ mặt khinh thường nói. Sau đó hướng về phía Phương Hạo Nam đang trợn mắt há mồm, ngại ngùng cười:
- À...Phương huynh! Huynh chắc là biết việc ta tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn chứ?
Phương Hạo Nam ngây ngốc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập đầy vẻ khâm phục.
Nguyên nhân không có gì khác. Ở trên địa bàn Thượng Quan gia, dám gây sự như thế, trước đây chưa từng có. Tần Lập...là người đầu tiên!
Người khác nghe thấy lời nói của Tần Lập cũng đều không kìm nổi có một loại cảm giác như muốn hôn mê. Dám ở trong hội yến quan trọng của Thượng Quan gia đánh nhau, đánh xong còn làm như không có việc gì khoe khoang chiến kĩ mình học. Tần Lập này coi như là trước đây không có, sau này cũng không có!
Tuy nhiên lời này lọt vào tai mấy người có ý lại không kìm nổi có chút suy tư nhìn Tần Lập vài lần. Trong lòng bọn họ đều suy nghĩ một vấn đề, dựa theo thời gian Tần Lập tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn này mà tính thì hiện tại hẳn là thời kì Niết bản của hắn...
Gia chủ hiện giờ của Thượng Quan gia là Thượng Quan Bất Hối, năm nay hơn năm mươi tuổi, cùng người cha Thượng Quan Thiết có bảy phần giống nhau. Chỉ là cặp mắt làm cho người ta có một cảm giác thâm trầm, không chính trực như Thượng Quan Thiết.
Xảy ra chuyện lớn như vậy khiến cho Thượng Quan Bất Hối đang nói chuyện với mấy nhân vật cao tầng của các đại gia tộc hết sức áy náy. Hắn nhíu mày, nhìn Tần Vĩnh Chí. Tần Vĩnh Chí ảm đạm cười, nói:
- Kẻ này đã tự rời khỏi Tần gia, không còn bất kì liên quan gì tới Tần gia. Hắn là con rể Thượng Quan gia các ngươi, xử trí thế nào là chuyện của Thượng Quan gia!
Tần Vĩnh Chí trong lòng mừng rỡ muốn chết, thầm nghĩ: cho Thượng Quan gia các ngươi lật lọng, đáng đời!
Tần Phong, Tần Hổ cùng đám con cháu Tần gia hôm nay đến đây, từng người trong mắt đều mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa, sau đó giải thích với người bên cạnh về chuyện Tần Lập đã không còn là người của Tần gia.
Thượng Quan Bất Hối lạnh lùng cười, nhấc chân hướng Tần Lập đi tới. Hắn vừa động, không ít người đều xúm lại về bên này.
- Tần Lập! Ngươi quá vô lí! Đây là chỗ nào mà ngươi dám làm càn như thế? Ngươi đi ra ngoài cho ta!
Cũng coi như là nể mặt mũi người cha đang bế quan, Thượng Quan Bất Hối cũng không nói ra từ "cút" kia, tuy nhiên, vẻ không kiên nhẫn trong mắt lại nói rõ tâm tình ác liệt của hắn lúc này.
Lúc này Phương Hạo Nam đứng dậy, hướng về Thượng Quan Bất Hối khẽ thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Thượng Quan thúc thúc! Ta có lời công bằng muốn nói. Việc ngày hôm nay không trách Tần Lập. Ai có thể chịu được cha mẹ bị người làm nhục? Hơn nữa cái gọi là anh hùng không hỏi xuất thân. Xin hỏi mọi người ở đây đánh giá như thế nào về tổ tiên Triệu Long Đằng của Thanh Long hoàng thất chúng ta?
- Tiểu súc sinh! Đừng nói hươu nói vượn!
Trong đám người có một người mắng khẽ một câu, Phương Hạo Nam rụt cổ tuy nhiên vẫn gắng đứng tại chỗ. Người mắng hắn chính là cha hắn, gia chủ Phương gia Phương Chính Đông!
Tuy nhiên lời nói của Phương Hạo Nam khiến trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Nhắc tới Hoàng đế khai quốc Thanh Long quốc, còn ai dám nói hươu nói vượn? Mọi người đối với loại đại nhân vật toàn thân tỏa hào quang này trong lòng bao giờ cũng có kính sợ, theo bản năng bỏ qua một ít thiếu hụt trên người bọn họ.
Hoàng đế khai quốc Triệu Long Đằng của Thanh Long quốc, thân phận là một người con hoang! Chuyện này, thiên hạ đều biết!
Nhưng ai dám đem Hoàng đế khai quốc Thanh Long liên hệ cùng với Tần Lập? Phương Hạo Nam dám, hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn thản nhiên nói ra.
Thượng Quan Bất Hối cũng bị một câu nói này của Phương Hạo Nam làm nghẹn họn, vẻ mặt xấu hổ đứng yên.
Lúc này Tần Lập hướng về Phương Hạo Nam thi lễ thật sâu, nói:
- Cảm ơn Phương huynh hôm nay bênh vực lẽ phải, ơn lớn không thể nói lời cảm ơn là xong!
Tần Lập lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thượng Quan Bất Hối, nhẹ giọng nói:
- Ta biết Thượng Quan gia các ngươi không thích ta. Tuy nhiên, điều này cũng không là gì, ta cũng không thích các ngươi. Ta chỉ quan tâm có một mình Thượng Quan Thi Vũ. Các ngươi không cần sợ ta làm mất mặt Thượng Quan gia các ngươi. Tần Lập ta, hôm nay ở đây, trước mặt tất cả những nhân vật thượng lưu thành Hoàng Sa nói rõ: Từ hôm nay trở đi, Tần Lập ta không còn liên quan gì với Thượng Quan gia nữa! Tần Phong, Tần Hồ, ta biết các ngươi hận ta, nếu muốn trả thù thì cứ việc tìm đến. Đúng vậy, ta tu luyện chính là chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn. Hắc hắc! Các ngươi có thể thử xem thừa dịp ta niết bản đến hung hăng trả thù ta! Tuy nhiên trộm gà không được còn mất nắm thóc vậy cũng đừng trách! Các ngươi đều là thiên tài, đều là đại nhân vật toàn thân chói sáng nếu thua trong tay tiểu nhân vật như ta, vậy xem các ngươi kết thúc như nào!
Tần Lập cả khuôn mặt lạnh lẽo cười, nói xong quay người bước đi để lại một đám người trợn mắt há mồm lại đằng sau.
Cho đến khi thân hình có chút gầy yếu của Tần Lập biến mất ở cửa, toàn bộ phòng yến hội như đột nhiên sống lại, tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn ồn ào bàn luận.
- Tiểu tử này thật sự có khí thế! Dám nói như vậy trước mặt gia chủ Thượng Quan gia. Mẹ nó! Ta nghe mà cũng cảm thấy thực sảng khoái!
- Sảng khoái con khỉ! Tiểu tử này là thằng ngốc, có chỗ dựa cường đại vững chắc như vậy không cần, còn đoạn tuyệt quan hệ với người ta. Tần Phong cùng Tần Hổ nếu muốn trả thù hắn, quả thực rất đơn giản. Có rất nhiều biện pháp có thể làm cho hắn biến mất trên thế giới này!
- Hừ! Các ngươi đều bị lời nói của tiểu tử kia lừa! Đừng thấy hắn nói vậy, Thượng Quan gia dù có chán ghét hắn thế nào cũng phải che chở cho hắn. Ai cũng biết Thượng Quan tiểu thư học nghệ với cao nhân, mặc kệ thế nào Tần Lập cũng là vị hôn phu của nàng. Cho dù là vì mặt mũi, Thượng Quan gia có thể để hắn gặp chuyện không may sao? Trừ khi Thượng Quan lão gia tử có thể ra mặt giải trừ hôn ước này. Hơn nữa hai tên thiếu gia Tần Phong, Tần Hồ càng không thể âm thầm ra tay với Tần Lập, truyền ra ngoài cũng đủ mất mặt!
- Chẳng lẽ hai võ giả thiên tài còn có thể bị Tần Lập dọa sợ hay sao? Tuy nhiên, chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn của hắn là chuyện gì? Nghe nói hắn sắp tới thời kì Niết bàn hay sao?
Không phải nói người tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn vào thời kì Niết bàn không bằng người thường sao?
...
Nghe mọi người trong đại sảnh bàn luận, sắc mặt Tần Phong, Tần Hổ lúc thì trằng lúc thì xanh, bị tức tới gần như sắp hộc máu. Không nghĩ tới tên tiểu tử Tần Lập kia giảo hoạt như vậy, ngay trước mặt mọi người nói ra thù hận giữa bọn họ. Như vậy nếu hắn xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ khảng định không tránh khỏi bị nghi ngờ!
Đều nói tiểu tử này là phế vật, hiện tại xem ra còn giảo hoạt như hồ ly!
Lập uy không nói, còn làm cho mình trở nên trong sạch, khiến cho Thượng Quan gia cùng Tần gia đều chen chúc nhau đến góc tường. Không cần phải nói, không đến ngày mai danh tiếng của Tần Lập khảng định sẽ lan truyền khắp toàn thành Hoàng Sa!