Chương 67: Nguyên nhân chân chính
Chiêu tinh hoa nhất trong Kinh Lôi Kiếm Pháp - Thiên Kiếp Lôi Phạt!
Dựa theo trạng thái Tần Phong lúc bình thường, làm thế nào cũng không có khả năng thi triển ra một chiêu này được, không ngờ tới ở vào lúc nguy cấp lại bất ngờ xuất hiện!
Quả nhiên, hai chữ thiên tài cũng không phải nói chơi!
Ở ngay thời khắc quan hệ đến sống còn, thực lực của Tần Phong lại nâng cao thêm một bước!
Tần Lập hai mắt trừng lớn, hắn rõ ràng cảm thụ được một cổ năng lượng cường đại ẩn chứa trên một kiếm này từ Tần Phong, mang theo uy áp khổng lồ đập vào mặt!
Tần Lập lập tức mạnh mẽ nâng cao Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể, theo kinh mạch tập trung toàn bộ đến cánh tay phải. Nguyên lực khổng lồ lập tức khiến chuôi bảo kiếm trong tay Tần Lập phát ra một tiếng long ngâm!
Ầm!
Hai cổ năng lượng kinh người hung hăng va chạm cùng một chỗ! Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại!
Một kiếm này của Tần Phong, giống như là một tia sét xẹt qua bầu trời đêm, lại như một dải cầu vồng giáng xuống từ chín tầng trời! Hoa lệ...lại khủng bố! Nhất thời một làn sóng thật lớn đè nén không khí xung quanh đến vặn vẹo!
Sau đó là một tiếng bùng nổ!
Hai người A Hổ cùng Tần Hổ đều bị cổ lực lượng quá lớn này đánh bay ra ngoài, sắc mặt thoáng cái trở nên có chút tái nhợt, đều bị nội thương không nhẹ.
Còn hai người Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao từ nháy mắt lúc nguy cơ vừa tới, liền tự nhảy đi tránh ra rất xa. Một thợ săn ưu tú, vào thời điểm nguy cơ đều có một loại bản năng kinh người.
Cả một khoản rừng giống như bị bão xoáy tàn phá bừa bãi, phạm vi ba mươi thước xung quanh hai người toàn là một đống hỗn độn! Không ít cây cối thân cỡ miệng chén toàn bộ đều vỡ thành vụn gỗ! Vô số lá xanh rơi rụng như mưa rơi đầy trời.
Nhìn lại, thân thể Tần Phong đã bay ngược ra ngoài hơn mười thước, khóe miệng tràn ra một tia máu, trong mắt mang theo một tia kinh khủng khó hiểu. Trong lòng như dậy sóng tận trời, không ngừng chồng chất lên nhau, hắn đang suy nghĩ đến một vấn đề: thằng con hoang này vì sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Một kiếm vừa rồi của Tần Lập, có mang theo một cổ năng lượng cực kỳ quái dị xông vào trong cơ thể hắn, điên cuồng chạy ngược tán loạn khắp nơi. Tần Phong mạnh mẽ ngăn chặn nó, nếu không nhanh chóng tìm nơi vận công chữa thương bức cổ nguyên lực quái dị này ra ngoài, sợ rằng sẽ bị thiệt lớn!
Đồng thời một cổ cảm giác mất mác mãnh liệt xông thẳng lên đầu, không nghĩ rằng mình đường đường là thiếu gia dòng chính của Tần gia, võ giả thiên tài nổi tiếng toàn Thanh Long quốc dùng toàn lực chém giết lại còn giết không chết được một tên mà nửa năm trước còn là một phế vật Hoàng cấp bậc một!
Điều này khiến cho Tần Phong làm sao có thể chịu nổi!
Nhưng lại có một việc càng thêm không xong, đó chính là Mạc Phỉ Phỉ chạy ra ngoài! Cái tiểu nha đầu chết tiệt kia nhận định mình thấy chết mà không cứu, hơn nữa tận mắt chứng kiến mình cùng Nhị ca chém giết hộ vệ Mạc gia...Tần Phong nghĩ đến đó, liếc mắt tràn ngập cừu hận nhìn thoáng qua Tần Lập đứng ở giữa kia không hề động đậy. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là rõ ràng bản thân hắn hiện giờ đã không phải đối thủ của Tần Lập!
Thành Hoàng Sa, không thể quay về nữa!
- Đại ca, đi!
Nếu đánh không lại, như vậy thì quân tử báo thù mười năm không muộn. Tần Lập, đến ngày gặp lại chính là lúc ngươi phải chết!
Tần Phong quyết định thật nhanh, gọi Tần Hổ tới, hai người nhắm một phương hướng nhanh chóng chui vào sâu trong rừng cây. Bọn họ hoảng sợ như chó nhà có tang, ở chỗ này chỉ còn để lại thi thể đầy đất.
Rừng cây nhất thời chìm vào im lặng, thậm chí làm cho người ta cảm giác như trận chém giết vừa rồi rất không chân thực.
Ba người A Hổ, Bộ Vân Yên và Lãnh Dao thấy Tần Lập đứng ở đó nửa ngày không nói gì, cũng không nhúc nhích, đều cảm giác có chút không thích hợp. Bọn họ vội vã đi tới, nhưng nhìn sắc mặt Tần Lập có chút cổ quái.
A Hổ trầm giọng hỏi:
- Huynh đệ, ngươi thế nào rồi?
Tần Lập lắc đầu, bỗng nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi bắt đầu có chút chuyển thành màu đen. Mặt liền lập tức như giấy vàng, thở phào một cái chậm rãi lắc đầu nói:
- Ta cũng có chút xem thường Tần Phong, hắn tiến bộ cũng rất nhanh! Nửa năm trước hắn chỉ có Huyền cấp bậc sáu, hiện giờ sợ rằng đã không kém gì ta! Đích thật là một thiên tài!
Trong mắt Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao đều có chút đau lòng nhìn Tần Lập, Bộ Vân Yên ôn nhu hỏi:
- Đệ có sao hay không?
Tần Lập hít sâu một hơi, lắc đầu nói:
- Không sao cả, bị chút nội thương. Chiến kỹ của hắn rất mạnh mẽ, chẳng qua hắn cũng không tốt đến đâu. Hắc hắc!
Tần Lập nhếch miệng cười, lại động chạm đến nội thương, hơi nhíu mày một chút. Bọn người A Hổ thấy vậy đều có chút ảm đạm, đồng thời cảm kích Tần Lập đã đến tột đỉnh. Nếu không phải thiếu niên này bỏ quên sinh tử cứu giúp, ngày hôm nay chết ở nơi này tất nhiên sẽ là mấy người bọn họ!
- Được rồi, những người này đều mang đi chôn thôi. Chết thì đã chết rồi, cũng không nên để bọn họ phơi thây hoang dã.
A Hổ khẽ thở dài một hơi, sau đó móc một lọ đan dược từ trong lòng ra ném cho Bộ Vân Yên:
- Lấy cho huynh đệ ăn vào đi, thuốc chữa thương của Phương gia hiệu quả cũng không tệ.
Tần Lập dùng nước súc miệng, dùng đan dược rồi đả tọa khôi phục tại chỗ. Thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chiêu tinh túy nhất của Kinh Lôi Kiếm Pháp, uy lực thật sự quá bá đạo. Giống như là thật sự có một cổ lực lượng sấm sét, có thể tổn thương kinh mạch người ta.
May mà thân thể này của Tần Lập đã được rèn luyện tuyệt hảo, lại tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Đồng dạng Tiên Thiên Tử Khí là năng lượng tinh hoa nhất đến từ thiên địa, không ngừng rèn luyện kinh mạch Tần Lập hơn nửa năm qua. Kinh mạch Tần Lập đã sớm cứng cỏi khác hẳn với võ giả bình thường, mới làm mất đi tác dụng vốn có của một chiêu Thiên Kiếp Lôi Phạt trong bộ Kinh Lôi Kiếm Pháp do Tần Phong xuất ra.
Cho nên, cũng không phải là Tần Lập không muốn giết chết bọn họ cắt đứt hậu hoạn, mà thật sự là bất lực. Thực lực hai võ giả không kém nhau mấy, nếu một bên có lòng muốn bỏ chạy, vậy thì không thành vấn đề.
Hơn nữa xung đột ngày hôm nay, có thể đến cục diện cuối cùng bây giờ, Tần Lập đã không còn cầu hơn nữa. Toàn bộ quá trình thậm chí tràn ngập một màn hài kịch, nhất là cái thị vệ Tần gia kia, nếu như hắn còn sống, Tần Lập thật muốn cảm tạ hắn một phen thật tốt!
Nhiệt huyết cùng lỗ mãng, vĩnh viễn đều là hai khái niệm quyết không thể nói nhập làm một! Nếu như không có thị vệ Tần gia lỗ mãng kia rút dây động rừng, mấy người bọn họ có thể toàn thân trở ra đó là kết quả tốt nhất!
Còn hiện giờ, Tần Lập thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng! Nếu như cái thị vệ Tần gia kia còn sống, Tần Lập thật muốn cảm tạ hắn một phen!
Đợi đến khi Tần Lập vận hành Tiên Thiên Tử Khí một đại chu thiên, mở mắt ra thì sắc trời đã tối xuống. Bên A Hổ đã sớm chôn xong các thi thể này, ngay cách chỗ hắn không xa đã nhóm một đống lửa trại. Ánh lửa chiếu rọi lên gương mặt ba người lúc sáng lúc tối, trên mặt cả ba cũng đều tràn ngập bi thương. Đồng bọn cùng chung nhiều năm, cứ thế vĩnh viễn rời bỏ bọn họ. Tuy nói chức nghiệp kẻ mạo hiểm này thì tử vong là một chuyện bình thường, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ đau xót, sẽ khó chịu.
Thấy Tần Lập tỉnh lại, mấy người liền chuyển ánh mắt thân thiết nhìn về phía hắn. Tần Lập mỉm cười khoát khoát tay:
- Đã không có gì đáng ngại nữa.
Nói xong đi tới, ngồi trên một khúc cây, cảm thụ được hơi ấm từ lửa trại, Tần Lập nói:
- Nếu không vì đệ, các người cũng sẽ không bị người Tần gia phục kích, mối thù Lý Kiếm cùng Hà tam ca cứ đặt ở trên người ta. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hai người Tần Phong cùng Tần Hổ!
A Hổ trầm giọng nói:
- Huynh đệ, chuyện này không quan hệ với ngươi. Kỳ thật dù không có sự kiện trước đó, ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi biết xung đột ngày hôm nay là bắt đầu như thế nào không?
Tần Lập nao nao, nhìn A Hổ có chút nghi hoặc.
A Hổ nói tiếp:
- Lãnh Dao muội tử, ngươi lấy vật kia ra cho Tần huynh đệ xem!