Chương 391: Thư Hùng Đại Đạo!

Người trung niên nói xong, thân hình nhanh như tia chớp phóng vọt tới Tần Lập, vung nắm tay hung hăng đánh về phía ngực Tần Lập. Hắn ra tay phi thường tàn nhẫn, còn muốn một quyền đánh chết Tần Lập!

Mà tốc độ của Tần Lập còn nhanh hơn so với hắn, nhoáng một cái núp tránh ở phía sau Thượng Quan Thi Vũ, la lớn:

- Nương tử! Hắn muốn giết người kìa!

Gã trung niên hoảng sợ thu quyền, nụ cười của nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho dù là thiếu phụ thôn quê, hắn cũng không nhẫn tâm ra tay độc ác, càng đừng nói nữ nhân này còn là nữ nhân Thiếu chủ của hắn muốn.

Cái gọi là ra chiêu dễ thu tay mới khó! Nguyên vốn người trung niên này định một quyền đánh chết Tần Lập, tuy rằng không dùng hết toàn lực cũng không kém là bao nhiêu, cấp kỳ thu lại, lập tức có cảm giác một cơn khó chịu từ đan điền truyền đến, khiến hắn cảm thấy cực kỳ bị đè nén. May mà hắn nghĩ rằng Tần Lập là người dân thường, nên không có quán chú nguyên lực, bằng không lần này đã đủ để bản thân hắn bị trọng thương rồi!

Hắn thu tay lại, Thượng Quan Thi Vũ lại ra tay!

Thân thể Thượng Quan Thi Vũ yểu điệu lưu loát như nước chảy mây bay, so với mây bay nước chảy còn sinh động hơn không biết bao nhiêu lần, mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, thân thể gã trung niên này liền bay tung về phía sau.

Bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, xoay trở hồi lâu cũng không đứng dậy được.

Lập tức tất cả đám người đều kinh ngạc đến ngây người, hai mắt gã thanh niên anh tuẫn như đứng tròng, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thi Vũ cùng Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Không...không ngờ hai vị cũng là người đồng đạo! Quả thật là tại hạ có mắt không tròng!

- Phì! Ai là đồng đạo với ngươi?

Tần Lập phi một tiếng, vẻ mặt khinh thường, sau đó nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thi Vũ:

- Nương tử! Chúng ta đi! Gà ở nhà hẳn sắp đẻ trứng rồi, về trễ coi chừng để cho bọn nhà lão Tam trộm mất đó! Biểu hiện của muội tốt lắm, để tối vi phu thưởng cho muội ăn trứng gà luộc!

Thượng Quan Thi Vũ ngọt ngào cười:

- Cảm ơn phu quân!

Hai người một hỏi một đáp, làm cho đám người đối phương tức giận đến sôi máu lên. Tới lúc này, nếu còn không nhìn ra bị người ta trêu chọc bọn họ, vậy thì bọn họ thực cũng uổng sống tới nay.

Gã thanh niên cười lạnh nói:

- Các ngươi thực cho là ta sợ các ngươi sao? Tôn trưởng lão. ngươi đi bắt nữ nhân này cho ta! Ta cũng không tin bọn họ có thực lực rất mạnh!

Tần Lập vừa thấy người kêu là Tôn trưởng lão này liền bật cười, đối phương là một lão già nhìn qua chừng năm mươi tuổi, mặt mũi xấu xí, dáng người gầy ốm thấp bé, nhất cử nhất động của lão, thật ra giống khỉ hơn giống người.

Tôn trưởng lão mắt thấy vẻ cười nhạo trong mắt Tần Lập, người có chỗ thiếu hụt, thiên tính hơn phân nửa trong tâm lý cất dấu vài phần tự ti mặc cảm, rất sợ người khác cười nhạo chỗ thiếu hụt của họ. Cho nên nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lập, Tôn trưởng lão lập tức nổi giận đùng đùng, thân mình hóa thành một cái bóng mờ, ở trên không trung công kích về hướng Tần Lập.

Tốc độ như sao băng, nhanh như tia chóp. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt Tần Lập, vươn bàn tay khô gầy, vồ vào đầu Tần Lập.

Một luồng lực lượng mênh mông, mãnh liệt cuốn tới, nếu để lão chụp trúng, cho dù là một tảng đá lớn, cũng có thể bị một cái tát này thành nát vụn, càng đừng nói là đầu người.

Tần Lập bĩu môi, nói:

- Tôn trưởng lão! Thu thần thông của ngài lại đi!

Nói xong, trong tiếng cười ha hả, phát sau mà đến trước, bay lên tung một cước đá vào ngực Tôn trưởng lão, một cước này nhìn như đơn giản bình thường, không ngờ lại khiến Tôn trường lão có loại cảm giác hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể gắng gượng, trong nháy mắt đó dồn toàn thân nguyên lực rót lên ngực, cứng đối cứng chịu một cước này của Tần Lập.

Bốp!

Một tiếng kêu lên, thân mình Tôn trường lão bị đá bay trở về, rơi phịch mông xuống đất, "oa" một tiếng phun ra một búng máu tươi, thần sắc lập tức ủ rũ xuống.

Đây còn là Tần Lập chỉ sử hai phần lực, nếu Tần Lập dùng hết toàn lực, một cước này đủ để biến Tôn trưởng lão thành bột phấn!

Lần này, sắc mặt gã thanh niên áo trắng đại biến. Trong nhóm người bọn họ này, thực lực mạnh nhất chính là Tôn trưởng lão, một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới Nhân Tôn. Ai cũng không nghĩ tới hai người thoạt nhìn như người bình thường, không ngờ lại có thực lực khủng bố như vậy!

Đến lúc này bọn họ sao không biết rằng mình đã đá phải thiết bản?

Gã thanh niên cho người dìu đỡ Tôn trưởng lão cùng người trung niên, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy nói:

- Chúng ta đi thôi!

- Đi? Ta cho các ngươi đi hồi nào?

Tần Lập tựa cười như không cười nhìn gã thanh niên áo trắng, vẻ mặt vô cùng đắc ý, khiến người ta nhìn thấy đều có loại tâm tình muốn tung một cước đá vào mặt Tần Lập.

- Các ngươi còn muốn thế nào?

Gã thanh niên sắc mặt xanh mét nói. Trong lòng lại cảm thấy chính mình quả thực xui xẻo, tự nhiên đi đụng tới người ta. Khó khăn lắm mới nhập thế lịch lãm lần đầu, muốn học theo đồng môn trong môn phái vào đời lịch lãm rèn luyện, vừa mới chọc ghẹo con gái nhà người ta, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên ra tay, liền đụng phải hai người khủng bố như vậy.

Đến ngay cả Tôn trưởng lão thực lực mạnh nhất, mới một chiêu đã bị người ta đánh bại. Không kìm nổi, hắn nhớ tới lời phụ thân nói: giang hồ hung hiểm, trong giới thế tục cũng ẩn tàng nhiều cao thủ! Gã thanh niên cảm thấy phụ thân nói thực chính xác.

- Ta muốn thế nào à?

Tần Lập cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói:

- Thư Hùng Đại Đạo chúng ta, từ trước đến nay chỉ có chúng ta cướp bóc của người khác, còn chưa từng bị người ta chủ động khi dễ. Đồ thấp hèn các ngươi này, không ngờ lại dám chòng ghẹo nương tử của ta! Ngươi nói đi, ngươi nghĩ phải làm thế nào giải quyết chuyện này? Nói không xong, ta thật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói lời thật với ngươi, Thư Hùng Đại Đạo chúng ta, trên tay dính máu tươi, có thể dìm ngươi chết đuối trong đó!

Thượng Quan Thi Vũ thấy Tần Lập nói bậy nói bạ, đỏ mặt, trong lòng thầm "xì" một tiếng, thầm nghĩ: 'Thật đúng là nói hươu nói vượn! Cái gì mà Thư Hùng Đại Đạo, khó nghe muốn chết! Tuy nhiên, thật ra lại làm người ta có cảm giác kích thích mới mẻ nha! Xem ra làm cường đạo, cũng rất thích thú đây!

- Thư...Thư Hùng Đại Đạo? Các ngươi...các ngươi là cường đạo?

Gã thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ. Nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thi Vũ chứa đầy vẻ tiếc hận và khó hiểu: một đóa hoa xinh đẹp như vậy mà làm cường đạo! Cho dù hắn nhìn không ra Thượng Quan Thi Vũ dịch dung, nhưng cũng có thể từ cặp mắt long lanh của Thượng Quan Thi Vũ nhìn ra nàng rất xinh đẹp. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai người này...lại là cường đạo?

Loại cảm giác này thật giống như một người cao quý thanh nhã đi trà lâu, uống trà điệu nghệ, cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý, diện mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta có một loại cảm giác cao quý không thể phàn nàn chỗ nào được. Sau đó lại há miệng nói: 'Tiểu nữ ta chỉ bán mình không bán nghệ...

Loại cảm giác này, làm cho người ta không kìm nổi muốn hộc máu.

- Như thế nào? Bộ dáng ta không giống cường đạo sao? Tần Lập cười hắc hắc lạnh giọng nói:

- Cường đạo sẽ viết chữ "Cường đạo" trên mặt mình hay sao?

- Cái này...cái này đương nhiên không phải.

Gã thanh niên áo trắng lúc này cũng không làm sao hiểu được, rốt cuộc hai người này là đang chọc ghẹo bọn họ, hay đúng thật là cái gì Thư Hùng Đại Đạo.

Hơn nữa, có cường đạo dám cướp trên đầu bọn họ, từ trước tới nay cũng là loại chuyện không dám tưởng tượng.

- Vậy còn không mau mau lấy thứ gì đáng giá giao ra đây? Không muốn sống nữa sao? Hai mắt Tần Lập lành lạnh nhìn chòng chọc vào gã thanh niên, trong lòng càng lúc càng cảm thấy thích thủ.

Khó trách người ta đều thích người khác là người tốt, còn chính mình làm kẻ ác. Loại cảm giác này quả thực không tệ!

Gã thanh niên áo trắng bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Lập nhìn đến rét lạnh cả người, hắn nghĩ rằng:

- Đối phương tuy rằng nhìn xem tựa như nói nói cười cười, nhưng nếu mình dám không theo, thực rất có thể sẽ trở mặt ngay lập tức. Trong truyền thuyết, đám giang dương đại đạo này không phải đều là trở mặt vô tình, trở mặt so với mình viết chữ còn nhanh hơn sao!

Nghĩ đến đây, gã thanh niên từ một thiếu niên hư hỏng bỡn cợt con gái nhà lành, bỗng chốc biến thành một người đáng thương bị cướp bóc. Mà đám người bên cạnh hắn, tất cả đều phẫn nộ mà không dám nói gì.

Ngay cả Tôn trưởng lão lợi hại nhất cũng bị người ta đá một cước bay đi, thiếu chút nữa bị đá chết, còn người nào có can đảm dám đối chiến với thanh niên này nữa? Gã thanh niên cũng không kìm nổi thầm nghĩ ở trong lòng:

- Nếu phụ thân ta có mặt ở đây thì tốt biết bao! Nhất định có thể đánh chết cái gì Thư Hùng Đại Đạo này. Hùng cũng chết...mà thư cũng bắt sống!

Nghĩ vậy, hắn bắt đầu lục soát trong túi ngực, lôi ra bên ngoài đủ thứ đồ vật này nọ. Đầu tiên một ít vàng bạc châu bảo bị lấy ra. Trên mặt hắn làm bộ dáng như tiếc rẻ, kỳ thật đối bọn họ những người xuất thân từ địa phương môn phái thần bí mà nói, vàng bạc các thứ là không đáng kể.

Tần Lập cười lạnh nhìn gã thanh niên:

- Nếu không muốn chết thì thống khoái một chút, xuất ra thứ tốt để ta vừa lòng! Các thứ rác rưỡi này ngươi lấy cho ai vậy? Ta thấy...nếu không cho ngươi biết chút lễ độ, chắc ngươi nghĩ rằng Thư Hùng Đại Đạo chúng ta là dễ đối phó lắm đây?

Tần Lập nói xong, bước tới phía trước hai bước, một luồng kiếm ý mờ nhạt trực tiếp chỉ về hướng gã thanh niên áo trắng.

Thực lực của gã thanh niên này cũng chỉ khoảng tại cảnh giới Phá Thiên, cảnh giới Hợp Thiên là cùng, làm sao có thể chịu đựng được áp lực của kiếm ý, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn cuống quít mở ra nhẫn trữ vật, trút tất cả các thứ bên trong ra. Một đống đồ vật phần nhiều là vàng bạc, chút ít linh thạch, còn có một số thiên tài địa bảo.

Đồng thời, một cái quyển trục thập phần cổ xưa rơi xuống. Gã thanh niên dường như trong giây lát chợt tỉnh lại, cực kỳ nhanh chóng thu lại quyển trục này vào trong nhẫn.

Giờ phút này trong lòng Tần Lập cũng sôi sục như nổi sóng, ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được vận khí mình lại tốt như vậy. Chẳng lẽ là người có được bản đồ Thái Cổ đều đi tới thành Hoàng Sa sao? Hay nói cách khác các địa phương thần bí đó, kỳ thật vẫn bố trí cơ sở ngầm trên giới thế tục, có thể báo cho bọn họ ngay trước tiên các loại tin tức này?

- Xem ra nội tình Tần gia mình vẫn còn hơi kém! Phỏng chừng hiện tại Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng các gia tộc khác cũng rất có thể đã phái người tới nơi đây rồi.

Tần Lập thầm nghĩ trong lòng, có chút thất thần. Lúc này, dư quang khóe mắt nhìn thấy gã thanh niên đối diện, dường như đang thở phào một cái, sau đó hỏi:

- Tất cả nhưng thứ này đều giao cho ngài, có thể phóng cho chúng ta một con đường sống hay không?

Tần Lập híp mắt, trong tai truyền đến tiếng truyền âm của Thượng Quan Thi Vũ:

- Phu quân! Người nọ dường như thu vào lại nhẫn không gian một quyển trục!

- Nương tử ngoan! Phu quân ta đã thấy rồi!

Tần Lập đáp lại một câu, sau đó híp mắt nhìn gã thanh niên áo trắng, lạnh lùng hỏi:

- Trong chiếc nhẫn còn gì không?

- Không có...không còn cái gì!

Gã thanh niên một mực khẳng định, tròng mắt lại không kìm nổi có hơi láo liêng.

- Ta đây như thế nào giống như nhìn thấy vừa rồi...

Tần Lập mới nói tới đây, đột nhiên thấy gã thanh niên áo trắng xoay người bỏ chạy, kéo dài một tàn ảnh trên không trung. Tốc độ của hắn nhanh đến mức làm cho người ta gần như không thể thấy rõ!

...*******

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện