Chương 620: Tịch mịch trong tiếng đàn!
Tần Lập cảm thấy mỹ mãn nhìn kiện tác phẩm do mình tạo ra. trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Trước đó hắn càn bản không nghĩ tới mình có thể lấy một kiện Bảo Y Kiếp Khí luyện chế ra đến trình độ này. tin rằng trong tương lai dù là đám người Nam Cương nhìn thấy, cũng căn bản không thể tin rằng đây là kiện Kiếp Khí họ đã mất đi.
Phượng Hoàng Bảo Y đã không chỉ là một bộ y phục có tính phòng ngự. mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật đủ để truyền lưu muôn đời. hơn nữa đúng là tạo nghệ Thần cấp.
Tần Lập tự hỏi có làm lại một lần. bằng cảnh giới của hắn hiện giờ rất khó tế luyện ra thứ tương đồng. Nói cho chính xác. là không có khả nâng lại tế luyện ra thứ hoàn mỹ như vậy.
Cái gọi là lòng trong sáng thì phúc mới đến. vì vậy những bảo vật truyền đời đều thường thường lơ đăng tạo ra. Nếu như cố gắng theo đuổi. thường thường sẽ không đạt đến loại cảnh giới hoàn mỹ này.
Tần Lập đặt Bảo Y lên giường, lập tức khoanh chân ngồi trên bổ đoàn vận hành Tử Khí Quyết. bắt đâu chậm rãi khôi phục lại. Tâm Huyết cùng tâm thân đều tiêu hao quá lớn. coi như là hắn cũng phải điều hòa nghiêm túc. bằng không chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngẩm cho tu luyện về sau.
Không bao lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ tinh lại từ cảnh giới không linh, chuyện đầu tiên là xem Tần Lập có sao hay không. Thấy Tần Lập đang nhắm mắt tu luyện ở đó. trong lòng Thượng Quan Thi Vũ thở ra một hơi. lập tức ánh mắt của nàng rơi xuống Phượng Hoàng Bảo Y bên cạnh, vừa nhìn thì ánh mắt liền không dời ra được nữa.
Cả kiện Phượng Hoàng Bảo Y giống như là một con Phượng cùng một con Hoàng, triển, miên quấn cùng một chỗ. vỗ cánh muốn bay, tản ra lưu quang bảy sắc. đẹp tuyệt thậm chí làm người ta không đành lòng chạm tay vào.
Thi Vũ nhớ tới vừa nãy Tần Lập tế luyện Bảo Y này. khắc lên trên đó một trận pháp, cuối cùng dường như còn không ngừng phun máu. trong lòng khẩn trương. Nhìn lại Tần Lập, phát hiện khí tức Tần Lập vẫn ổn định, nhưng Thi Vũ vẫn còn vô cùng đau lòng, trong lòng thẩm nghĩ: Phu quân ngốc, vì Thi Vũ làm cho chàng khổ rồi!
Thi Vũ cẩn thận từng chút cầm lấy Bảo Y. khẽ vỗ về chỗ đỏ tươi trên Bảo Y này. vành mắt không khỏi ướt át, những màu đỏ tươi này, đó là do máu huyết phu quân hóa thành mà!
Lúc này Tần Lập mở mắt ra, hai người nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra tình cảm nồng hậu từ trong mắt đổi phương. Tần Lập khẽ cười nói:
- Mặc vào thử xem.
- ừ.
Thi Vũ khẽ giọng ừ một tiếng, không nói gì thêm, phu thể đồng lòng, nói nhiều ngược lại không có ý nghĩa.
Hiện giờ Thi Vũ chỉ mặc áo lót. sau khi cầm lấy Bảo Y. Phượng Hoàng Bảo Y tràn đầy lưu quang một lân nữa phát ra hai tiếng phượng hót rõ to. Thi Vũ cầm Bảo Y đứng đó. lại không đành lòng mặc lên người.
- Ha ha! Thi Vũ, cho dù nó tốt, cũng chỉ là một kiện y phục, chỉ có mặc ở trên người mới thể hiện ra giá trị của nó.
Tần Lập cổ vũ.
Thi Vũ gật đầu, trực tiếp khoác Bảo Y lên người. Thật Thần kỳ là căn bản không cần Thượng Quan Thi Vũ buộc dây đeo. Bảo Y này vừa khoát lên người Thi Vũ. hai con Phượng Hoàng liền như sống lại. tự động quấn lên người Thượng Quan Thi Vũ. để cho dáng người cực phẩm của Thượng Quan Thi Vũ càng thêm thể hiện xuất chúng.
- A! Phu quân nó...nó đúng là có linh trí, nó đang liên hệ với muội...Nó muốn nhận muội làm chủ, cảm giác thật là thân thiết. Chúng nó...chúng nó còn coi muội là mẫu thân của chúng nó nữa!
Dù là tâm tính kiên định như Thượng Quan Thi Vũ. vẫn không nhịn được kinh hô.
- Ha ha! Như vậy nhận chủ là được, thả Thần thức ra, đưa đấu ấn Thần thức vào trong, về sau bộ y phục này sẽ chỉ thuộc về một mình nàng.
Tần Lập cười to nói.
Kỳ thật sau khi luyện chế thành công. Tần Lập cũng đã cảm giác được hai con Phượng
Hoàng trên Bảo Y đã được lần tế luyện này giao cho linh trí cấp thấp, theo Thượng Quan Thi Vũ ngày càng mạnh lên, một tia linh trí này cũng sẽ ngày càng mạnh.
Đây mới là chỗ tinh túy chân chính của thuật luyện kim Thượng cổ.
Tần Lập nhớ đến thế giới của mình trước kia, thuyết thiên hạ vạn vật của đạo gia. nói: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tạm sinh vạn vật. là một quá trình từ không đến có.
Lúc Tần Lập tế luyện Bảo Y này. đã dung nhập vào một ít pháp tắc thiên đạo mà cảnh giới hiện giờ của hắn có thể lĩnh ngộ được. Bởi vậy, hai đồ án Phượng Hoàng vốn chỉ có thể làm trang trí, được giao cho một tia linh trí. Nếu không phái lúc Tần Lập tế luyện đã dùng các loại phương pháp trấn áp. sợ 1'ẳng hai con Phượng Hoàng này đã thoát khỏi Bảo Y, vỗ cánh bay đi, phượng múa chín tầng trời rồi.
- Thật...thật là quá Thần kỳ, cảm giác này thật là tuyệt!
Lúc này Thượng Quan Thi Vũ đã hoàn thành quá trình nhận chủ. cảm giác được hai linh hồn trên Bảo Y vô cùng thân thiết với mình, tâm tình thật tốt.
Tâm tình Tần Lập cũng hết sức tốt. đồng thời càng thêm cám thấy kinh hãi với văn minh huy hoàng Trung Châu thời đại Thái cổ. Thẩm nghĩ: khó trách khi đó người nơi Thần Vực lại đưa Vực Ngoại Thiên Ma vào Trang Châu phá hoại khắp nơi. văn minh Trung Châu khi đó đã tiên tiến đến trình độ này, đổi lại là người nào cũng đều sẽ cảm thấy sợ hãi?
Điều này cũng giống những giả định trong những bộ phim khoa học viễn tường ở thế giới trước khi Tần Lập xuyên qua, khi văn minh khoa học kỳ thuật phát triển đến trình độ nhất định, liền sẽ xuất hiện người máy có được trí tuệ riêng.
Xem ra, bất cứ một nền văn mình nào cũng giống nhau, phát triển đến mức tận cùng đều sẽ sinh ra một loại biến dị cực lớn. Loại biến dị này, thậm chí ngay cả nhân loại sáng tạo ra nó cũng khó có thể giải thích được.
Bởi vì hiện giờ Tần Lập cũng rất mơ hồ, hắn cũng không biết vì sao sau khi tế luyện một phen, hai con Phượng Hoàng trên Bảo Y này sẽ sinh ra linh trí. Chẳng qua, xem ra đây cũng là một chuyện tốt.
Nghĩ vậy, Tần Lập nói với Thi Vũ:
- Chuyện này nhất định phải che giấu, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, không được nói với bất kỳ người nào. Bằng không, thật sự sẽ dẫn tới họa sát thân.
Tần Lập lo lắng, kỳ thật không phái là những cường giả thế giới này, dù là những người đó có mạnh hơn đi nữa. hiện giờ muốn giết Tần Lập cũng sẽ có nhiều cố kỵ. Nhưng Tần Lập nhớ tới bàn tay che trời khổng lồ vươn ra từ trong Thần Miếu, xuyên thấu qua được Thần Miếu đã cường đại đến khủng bố như vậy. nếu chủ nhân cánh tay kia qua đây, khẳng định không phải mình hiện giờ có khả năng địch lại.
Thi Vũ gật đầu, ôn nhu nói:
- Phu quân. Thi Vũ đã hiểu, Thi Vũ sẽ không nói với bất kỳ người nào. hơn nữa Phượng Hoàng nói là chúng nó có thể thu liễm vào trong.
Thi Vũ vừa nói. lưu quang bảy màu trên Bảo Y đột nhiên biến mất, hai con Phượng Hoàng kiêu ngạo cũng hóa thành đồ án Phượng Hoàng. Cả món y phục hiện giờ nhìn qua chỉ là một bộ y phục xinh đẹp thêu hình hai con Phượng Hoàng mà thôi, tuy rằng vẫn xinh đẹp đến chói mắt. nhưng không còn cảm giác giống như trước.
Tần Lập thở phào một cái, nói:
- Như vậy thì tốt. mặc như vậy đi ra ngoài cũng không rêu rao. Lúc nàng không có chuyện gì thì câu thông với chúng nhiều một chút, sau này lúc sử dụng mới tùy theo tâm ý. Được rồi. nàng tu luyện trước, huynh đi xem chỗ Lãnh Dao.
Thi Vũ được một kiện bảo vật mới. đầu óc đầy hưng phấn thuận miệng đáp ứng:
- Được rồi. phu quân đi đi.
Nói rồi vẻ mặt hưng phấn bắt đâu câu thông với hai con Phượng Hoàng.
Tần Lập cười cười, thân hình chợt lóe biến mất trong không khí.
Tần Lập đi rồi. Thi Vũ mới ngẩng đầu, như lẩm bẩm tự nói:
- Phượng Hoàng, các ngươi thấy chưa, người vừa rồi mới là người đã giao cho các ngươi sinh mệnh. Không có hắn, sẽ không cỏ các ngươi. Ta cũng như vậy, không có hắn, sẽ không có ta ngày hôm nay. Nếu không có hắn, hiện giờ...có lẽ ta còn đang ở trong gia tộc đáng ghét kia, bị người ta đối đãi tránh né như rắn rết. cho nên ta yêu hắn. các ngươi cũng phải yêu hắn.
Thượng Quan Thi Vũ nói xong, Phượng Hoàng Bảo Y liền phát ra hai tiếng phượng hót khe khẽ.
Thân hình Tần Lập lóe lên giữa không trung mười mấy lượt, liền xuất hiện ở nơi ngoài mấy chục dặm. Lăng không phi hành một hồi. mới đến được một ngọn núi lớn, đây là nơi Lãnh Dao bế quan tu luyện.
Lúc đến gần ngọn núi này, một tiếng đàn đu dương truyền đến. Tần Lập ngộ ra từ trong tiếng đàn có thể cảm giác được một cỗ tường nhớ. trong lòng Tần Lập ấm áp, hạ xuống dưới, bước đi về phía nơi tiếng đàn truyền tới.
Trên người Lãnh Dao là một bộ áo lụa mòng trắng tuyết, mái tóc đen xõa trên vai, làn đa trắng như tuyết mịn màng mượt mà, mười ngón tay thon nhỏ đang ngồi đánh đàn trước một tòa động phủ.
Tiếng đàn thanh u, cùng đung hợp với ngọn núi lớn này. Có vô số chim bay thú chạy, đủ loại động vật đang tụ xung quanh chỗ Lãnh Dao. Dù là động vật ăn thịt, dã thú thường ngày hung mãnh, lúc này cũng như một con mèo ngoan hiền, híp mắt nắm sấp nơi đó. thỏa thích hướng thụ tiếng đàn như tiên âm.
Tần Lập chậm rãi đi đền. toàn thân như dung hợp vào trong tự nhiên không kinh động đến bất kỳ sinh vật gì. Lãnh Dao tay đang đánh đàn. đột nhiên dừng một chút, nàng chậm rãi ngáng đâu lên, liếc nhìn thấy Tần Lập, cũng không có kinh ngạc gì. trên khuôn mặt thanh lệ. lộ ra một nụ cười vui mừng.
Lãnh Dao sẽ không làm nũng, nhưng lại là một cô gái lúc nào cũng làm người khác yêu thương.
- Phu quân đã trở về.
Giọng nói Lãnh Dao như châu rơi ngọc lạc. thanh thúy dễ nghe.
- Đã trở về.
Tần Lập cười, đi tới kéo tay Lãnh Dao.
- Các ngươi đều đi chơi đi, hôm khác ta lại đánh đàn cho các ngươi nghe.
Giọng nói lành lạnh của Lãnh Dao nói với những chim thú bốn phía.
Những động vật này, lại lưu luyến rời đi.
- Những động vật này. thường tới đây theo muội, đều rất là đáng yêu!
Bàn tay nhỏ bé tinh xao của Lãnh Dao bị Tần Lập nắm chặt, khẽ cười nói.
- Tiếp tục như vậy. không bao lâu sau những dã thú này cũng sẽ sinh ra một tia linh trí, trở thành linh thú. muội đã thành công đức vô lượng!
Tần Lập cũng nghiêm túc nói.
Có một ít linh thú là trời sinh, là do huyết mạch tổ tiên quyết định, mà có một ít linh thú sau khi được một ít kỳ ngộ. ngày sau mới trở thành linh thú. Bản thân chủng tộc của nó không thể trở thành linh thú. bao gôm cả con của nó. cũng chưa chắc sẽ trở thành linh thú.
Lãnh Dao cười vui vẻ. nói:
- Lúc muội buồn chán liền đánh đàn ở nơi này. những động vật này ngày càng nhiều, muội cũng không đành lòng đuổi chúng nó đi. Không nghĩ tới lâu dân chúng nó lại nghe hiểu Lời muội nói.
Tần Lập lại từ trong lời Lãnh Dao nói. nghe ra nàng tịch mịch, không khỏi có chút đau lòng:
- Đều là do huynh không tốt. để nàng ở lại đây một mình.
- Không có đâu, muội nghĩ như vậy rất tốt. Phu quân chàng có chuyện muốn làm. không cần phải để ý tới muội.
Đôi mắt sáng ngời linh động của Lãnh Dao nhìn vào Tần Lập. nắm chặt lấy tay Tần Lập. nhẹ giọng nói.
Tần Lập cười khẽ. không nói thêm, mà kéo tay Lãnh Dao đi vào trong động phủ này.