Chương 904: Công chúa Lang Gia!
Mấy người thanh niên nam nữ nhìn một vòng tửu quán, ánh mắt hơi ngừng một chút trên người Tần Lập, có lẽ là bị khí chất trên người Tần Lập hấp dẫn. Cuối cùng mấy người này ngồi trên một bàn cách Tần Lập không xa, chọn chút rượu thức ăn mấy người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
- Thất sư huynh huynh nói Lang Gia Đại Bỉ sang năm, chúng ta có cơ hội xông vào một trăm hạng đầu tổ thanh niên hay không?
Một người thanh niên hai tám hai chín tuổi nhỏ giọng hỏi một nam từ ba hai ba ba tuổi bên cạnh.
- Đúng thế. Thất sư huynh, giữa mấy người chúng ta huynh là mạnh nhất. Huynh nói chúng ta có cơ hội tiến vào trong một trăm hạng đầu hay không?
Một nữ tử xinh đẹp, cũng chỉ hai bốn hai lăm tuổi, mỉm cười hiện lên hai má lúm đồng tiền, thật là đáng yêu.
Nam tử ba hai ba ba tuổi kia, mày rậm mắt to, trên người tràn ngập khí dương cương, nghe vậy cười phì một tiếng, rất tùy tiện nói:
- Khó khăn rất lớn. Người dưới ba ngàn tuổi, đều tính là thuộc tổ thanh niên, đến lúc đó nhất định sẽ cũng như trước kia, có loại lão gia hai ngàn chín trăm chín mươi chín tuổi mặt dày tiến vào tổ thanh niên. Loại chuyện này mỗi lần Đại Bỉ đều có, những lão già này tuy rằng da mặt rất dày, nhưng thực lực đều rất mạnh...
- Cảnh giới Thất sư huynh đã rất cao rồi, như thế thì Đại Bỉ sang năm, Thất sư huynh có thể bắt được thứ hạng tốt!
Nữ tử dáng người thướt tha ngữ khí êm dịu nói, trong ánh mắt nhìn người thanh niên này cũng mang theo ái mộ không chút che giấu.
Người thanh niên gọi là Thất sư huynh kia khẽ than một tiếng, lắc lắc đầu:
- Không dễ dàng như các ngươi nghĩ, cảnh giới thứ này rất gạt người, có một số người nắm giữ thần thông hùng mạnh, dù cho hắn chỉ có cảnh giới Thần Vương, cũng có thể đánh bại được Đế vương, còn có vài người thân thể mạnh mẽ, rõ ràng chỉ có thực lực Thánh Chủ, nhưng cường độ thân thể lại đã đạt đến Thần Vương thậm chí là Đế vương. Những người này mỗi lần đều sẽ có được thành tích ngoài dự đoán của mọi người. Cho nên mới nói, không thể chỉ bằng cảnh giới so sánh mạnh yếu của mỗi người. Nếu thật sự là thế, vậy thì Đại Bỉ cũng không có ý nghĩa triệu tập nữa, mọi người dứt khoát dựa theo thực lực mạnh yếu phân phối tài nguyên cho xong.
Trong lòng Tần Lập âm thầm gật đầu, thanh niên này suy nghĩ thật rõ ràng. Như thế ở trong Lang Gia Thần Giáo cũng sẽ không phải là hạng người bình thường vô danh.
Lúc này, nghe nữ tử ái mộ Thất sư huynh khẽ giọng báo oán nói:
- Kỳ thật luận thực lực, muội cảm thấy thực lực Thất sư huynh phái mạnh hơn Hà Đan Đằng một chút, nhưng môn phái tuyên truyền bên ngoài vẫn cứ là Hà sư huynh, thật là không công bằng mà!
- Được rồi, đừng nói lung tung. Hà sư huynh là chúng ta một trong đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất Lang Gia Thần Giáo là chúng ta, phụ thân là Phó giáo chủ, không phải người như chúng ta có thể so sánh, sau này đừng nói những lời như thế.
Thất sư huynh sắc mặt nghiêm túc nhìn nữ tử yểu điệu này, có chút trách cứ nói.
- Vâng, Đan Nhu đã biết, Thất sư huynh đừng nóng giận.
Nữ tử này khẽ cúi đầu, sắc mặt mang theo vài phần tinh quái nói:
- Dù sao ở đây không có người ngoài.
Thất sư huynh nhìn thoáng xung quanh tửu quán, khẽ giọng nói:
- Tai vách mạch rừng, thảo luận sau lưng người khác luôn luôn là không tốt.
Đan Nhu gật đầu, thề chiếc lưỡi nhỏ:
- Được rồi, người ta biết là nói sai rồi, đừng nói nữa. Đúng rồi. Thất sư huynh, huynh nói Phượng Hoàng sư tỷ thật sự sẽ gả cho Hà sư huynh hay sao?
Ánh mắt Tần Lập chợt ngưng, ly rượu trong tay hơi khựng một chút, khẽ uống một ngụm, đặt ly rượu xuống, muốn nghe Thất sư huynh này nói thế nào.
- Điều này...Hẳn sẽ không có gì bất ngờ, các đời Thánh nữ sẽ gả cho Thánh tử siêu cấp đại phái khác, hoặc là gả cho Thánh tử bản môn. Mà Lang Gia Thần Giáo chúng ta trong mấy chục vạn năm gần đây, cũng không phát sinh chuyện gả Thánh nữ ra ngoài, bởi vì hiện giờ cũng không cần dùng thông hôn để đảm bảo thế lực của chúng ta. Cho nên, tám chín phần mười Thánh nữ sẽ phái gả cho Thánh tử!
Lúc Thất sư huynh nói những lời này, trong ánh mắt lơ đãng hiện một tia buồn bã.
Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại thêm một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ trong đời trẻ tuổi Lang Gia Thân Giáo, tính tình ôn hòa, trên người nàng không nhìn thấy một chút ngạo khí
Nữ tử như thế, trong lòng đệ tử trẻ tuổi Lang Gia Thần Giáo nào sẽ không có một phần nhớ nhung?
Đan Nhu rất mẫn cảm chú ý tới, lúc nói đến Thánh nữ Hoa Phượng Hoàng, trong mắt Thất sư huynh hiện lên thần sắc buôn bã, trong lòng không biết cảm giác gì, vì vậy khẽ cười nói:
- Nói tới, mấy trăm năm trước Thánh nữ rời khỏi Vực Nội ra ngoài lịch lãm, dường như còn đi không ít chỗ. Còn nhớ lúc đó Hà sư huynh còn vì chuyện này mà rầu rĩ thật lâu. Hơn nữa...muội còn nghe nói...
- Được rồi được rồi, đừng bàn chuyện này nữa.
Thất sư huynh khoát tay, nói:
- Mọi người mau ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải xuống núi làm việc. Xử lý tốt chuyện này, môn phái sẽ có khen thưởng không nhỏ!
Nghe Thất sư huynh nói, vẻ mặt mấy người thanh niên kia đều hiện lên nét tươi cười, trở nên rất vui vẻ.
Trong lòng Tần Lập lại cảm giác vô cùng chấn động. Hoa Phượng Hoàng Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo này lại cũng đã từng đi ra ngoài lịch lảm, hơn nữa cũng rời khỏi Vực Nội. Tính từ thời gian, dường như cũng chính là lúc Hoa Phong vang danh nơi Thần Vực. Lúc đó Hoa Phong đi khắp nơi tìm người khiêu chiến, hơn nữa vẫn cứ muốn đánh bại mình, cướp lấy danh hiệu người ứng vận treo trên đầu mình.
Lúc đó Tần Lập còn nghĩ không lẽ người này đầu óc có vấn đề hay sao, một cái danh hiệu mà thôi, thật có trọng yếu như thế hay sao? Sau này lúc gặp được Hoa Phong, Tần Lập cảm giác kỳ thật người này cũng không tệ lắm, cũng không kiêu ngạo ngang ngược như lời đồn. Lại còn trong lúc Viêm Hoàng Sơn gặp phải nguy hiểm, ra tay trợ giúp. Nếu như không có Hoa Phong hổ trợ khi đó, trận chiến Viêm Hoàng Sơn năm đó khẳng định sẽ gặp tử thương quy mô lớn.
Ít nhất, thì có thể mười mấy hồng nhan tri kỷ hiện giờ có còn bên cạnh Tần Lập hay không, cũng khó mà đảm bảo.
Tần Lập vẫn luôn cho rằng Hoa Phong là một nam nhân, tuy rằng xinh đẹp đến mức khó tưởng, nhưng bất luận là khí chất hay là hầu kết của riêng nam nhân, đều nói rõ Hoa Phong là một nam nhân.
Hắn làm sao có thể trở thành một cô gái được chứ?
Tần Lập nghi hoặc khó hiểu, nhớ tới lúc Thi Vũ nói Hoa Phong có thể là một nữ nhân, loại biểu tình này...Chân mày Tần Lập nhăn lại. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ ngẫm lại, lúc Thi Vũ nói, loại biểu tình này dường như không phải suy đoán mà là giống như hoàn toàn xác định!
Lẽ nào, Hoa Phong có bí thuật độc môn gì, có thể làm thân thể thay đổi, làm người ta hoàn toàn không thể nhìn ra?
Không nói tới, thật đúng là có khả năng này. Càng tu luyện đến cảnh giới thật cao, Tần Lập giải thích các loại bí thuật thần thông cũng càng thêm sâu hơn cũng càng thêm bội phục cường giả thời đại viễn cổ suy nghĩ tuyệt diệu.
Trong lòng nghĩ thế, Tần Lập có một loại cảm giác dỡ khóc dỡ cười. Hắn cùng Hoa Phong xưng huynh gọi đệ hơn ba trăm năm, sau đó Hoa Phong lại còn từng đi Giới Hạ một lần, trong lúc hai người nâng cốc trò chuyện, Hoa Phong từng nói qua hắn rất bất mãn người trong nhà an bài hôn nhân của mình, rất muốn trốn tránh, nhưng ở trong Đại Giới này căn bản không có chỗ cho hắn ẩn thân!
Bây giờ nghĩ lại, Hoa Phong nói cũng không quá đáng. Nếu như Hoa Phong thật sự đúng là Hoa Phượng Hoàng, vậy thì bằng vào thực lực Lang Gia Thần Giáo, muốn tìm được một người trong Đại Giới này, thật không phải một chuyện gì quá khó khăn.
Lúc nghĩ tới Hoa Phong rất có thể là một nữ nhân, tâm tư nóng lòng muốn gặp được Hoa Phong của Tần Lập ngược lại chậm rãi nhạt đi. Bên cạnh hắn đã có mười mấy hồng nhan tri kỷ, tuy rằng thọ mệnh đều rất dài, hiện giờ chúng nữ cơ bản đều có chuyện đi làm, nhưng Tần Lập đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Đặc biệt thân phận cùng địa vị Hoa Phong rất đặc thù, Tần Lập cũng không muốn bị cuốn vào trong chuyện nội bộ của một siêu cấp đại môn phái. Đặc biệt là hắn vừa giết một Quản sự cấp sáu của Lang Gia Cổ Giáo, bây giờ nếu còn đắc tội Lang Gia Thần Giáo, vậy ngoại trừ dùng võ lực đánh mấy cao thủ mấy đại giáo này một trận, sợ rằng không có khả năng nào để bọn họ đồng ý tổ hợp lại Đại Giới này lần nữa.
Chẳng qua, chuyện trên thế gian này, rất nhiều lúc là trùng hợp như thế, không phải ngươi muốn tránh liền nhất định có thể tránh được.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện cùng bước chân, theo tiếng động này, một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành xuất hiện ở cửa tửu quán nhỏ này. Mọi người trong tửu quán, tất cả đều không nhịn được ngây ngốc tại chỗ.
Đoàn người Thất sư huynh kia đầu tiên là sững sờ, tiếp đó đều đứng dậy chào hỏi:
- Phượng Hoàng sư tỷ sao cũng tới chỗ này?
Tần Lập lại triệt để ngây ra đó, nữ tử tiến vào tóc dài qua vai, toàn thân không có một món trung sức, nhưng đẹp đến mức làm người ta cảm thấy khó thở!
Dáng người yểu điệu, hàng mi như núi xa, mắt như thu thủy, mũi ngọc anh đào, da trắng nõn nà, yên lặng đứng đó, như một đóa phù dung sương sớm!
Đúng với bốn chữ tuyệt sắc nhân gian!
Tần Lập nhìn quen mỹ sắc, trong lòng cũng không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng với nữ tử thanh thuần vô cùng này. Nhưng chân chính làm Tần Lập sững sờ, vẫn là khuôn mặt kia, quả thật giống y như đúc khuôn mặt của Hoa Phong!
Khác biệt duy nhất, chính là Hoa Phong vẫn luôn mặc trang phục của nam, hầu kết đặc trưng của nam giới ở cổ. Còn vị công chúa Lang Gia Thần Giáo trước mắt đây, lại một thân trang phục nữ, chiếc cổ trắng bóng, làn da trắng nõn non mịn như da trẻ con.
Ai mà dám nói nàng là một nam nhân, sợ rằng sẽ lập tức bị nước bọt dìm chết đuối.
Hoa Phượng Hoàng thấy đoàn người Thất sư huynh khẽ gật đầu, mỉm cười:
- Các ngươi cũng ở chỗ này? Chúng ta cũng muốn xuống núi, đi làm một chuyện. Gian tửu quán này món ăn rất tốt, mỗi lần ra ngoài, tỷ đều tới đây dùng bữa.
Hoa Phượng Hoàng Nói rồi, chầm chậm đi thẳng đến ngồi trên một bàn cạnh Tần Lập, mấy nữ tử có vẻ là thị nữ tùy tùng của nàng cũng theo ngồi ở bên cạnh.
Thất sư huynh ở bên cạnh ân cần nói:
- Nếu không Phượng Hoàng sư tỷ ngồi bên chỗ chúng ta, còn có rất nhiều chỗ trống, để gọi tiểu nhị lại dọn thêm món ăn!
Hoa Phượng Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Không cần, mọi người cứ dùng của mọi người, tỷ ở đây là được rồi...
Nói rồi, vô ý ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với Tần Lập. Hoa Phượng Hoàng khẽ nhíu hàng mi mỏng, khẽ a một tiếng.
Một đôi mắt đẹp nhìn vào mặt Tần Lập, dường như muốn nói gì, đôi môi hồng bóng mịn khẽ giật giật, nhưng không nói ra lời này, lại trực tiếp bó âm thành tuyến, một giọng nói lành lạnh dễ nghe bay vào trong tai Tần Lập:
- Tần huynh?