Chương 2

Về đến Đường viên, thất phu nhân đứng trước khóm hải đườngnở rộ hoa trước sân, thở dài, đoạn sai vú Trương mang đến chiếc ghế, ngồi trên hành lang, ôm Tinh Trình vào lòng thẩm thì: “Tam Nhi, con tốt quá. Con ít nói, cả năm không nói với mẹ mấy câu, cũng không thích thơ phú văn chương, vẫn tưởng là con tính tình lạnh lung, không ngở, nỗi khổ của mẹ con đều ghi trong lòng. Trong nhà nay, mẹ chỉ có con là người thân, cha con, ông ấy có đến hay không mẹ cũng không màng. Nhưng bài thơ đó vừa thấm thía nỗi buồn đau lại vừa có chí khí quật cường, con sáu tuổi đã viết được bài thơ như vậy, không biết là tốt hay xấu.”

Đứa trẻ sáu tuổi sao có thể giỏi như vậy, lúc sáu tuổi mình đọc thuộc lòng bài thơ còn ngắc ngứ, huống hồ làm thơ! Tình Trinh đang muốn thanh minh vài câu, đã thấy giọng thất phu nhân trở nên phẫn hận: “Mấy người đó vẫn chưa cam lòng, họ đang hận là chưa đuổi được mẹ con ta đi, nếu có thể ra đi thật… Ôi! Lúc nào cũng mang chuyện con không biết cầm kỳ thi họa để gây sự. Hôm nay quả là mẹ rất lo, sợ con phải đòn, mà lại không biết làm gì để bênh vực con. Con gái Lý gia nếu bất tài, không giúp gì được cha con, thì không đãng tiền bằng Tiểu Ngọc… Ồ, con là con gái của ta, sao lại không biết thơ ca chứ!”

Trình Tinh thấy thất phu nhân không hề nghi ngờ, nên không vội giải thich. Lúc đó, cô đã hơi quen vòng tay của thất phu nhân, thơm thơm, mềm mềm, rất giống vòng tay của mẹ khi cô còn nhỏ. Ngồi trong lòng thất phu nhân, cô bắt đầu hỏi: “ Liệu mẹ có thể nói cho A La biết phải làm gì để giúp cha không? Con gái Lý gia tại sao nhất thiết phải tinh thông cầm kỳ thi họa?”

Vừa nói ra, Trình Tinh đẫ hối hận, ngộ nhỡ mọi khi that phu nhân đã nói với A La, hỏi như vậy liệu có làm bà ấy kinh ngạc? Thất phu nhân chậm rãi nói: “Tam Nhi, con cong nhỏ, đợi con lớn thêm chút nữa mẹ sẽ nói cho con biết!”

Trình Tinh sốt ruột, cô nóng lòng muốn biết đây là thế giới nào. Đầu óc bấn loạn, vừa ngủ dậy đã thấy mình biến thành đứa trẻ một cách kỳ di, lại còn gặp một đám người hỗn loạn trong tướng phủ, nơm nớp lo âu một hồi, không hỏi sao được? cô nghe thấy mineengj mình phát ra những âm thanh non nớt: “ Biết sớm vẫn hơn, biết đâu sau này A La đổi tính, chăm chỉ học hành để ba tháng sau không bị phạt đòn!” Nói xong, lại thở dài, giọng nói này, cô không quen! Thuận tay sờ, quả nhiên người nổi gai ốc.

Thất phu nhân thở dài: “Lý lão gia vì muốn có đứa con trai, đã lấy sáu bà vợ, không ngờ đến mẹ là người sau cùng lại sinh con gái. Cha con là tả tướng của Ninh Quốc, biết chắc sau này ông ấy muốn gả ba đứa con gái cho chỗ vương thất hào môn để củng cố quyền thế. Cha con có thể không nghiêm khắc với các con? Mọi hy vọng của ông ấy là muốn kết thân với nhà quyền quý. Đại phu nhân xuất thân hiển hách, nếu không phải bà ta không thể sinh con, làm sao bằng lòng cho lão gia lấy mấy vợ bé, mẹ chẳng qua là người đẻ mướn cho nhà họ Lý mà thôi!”

Thất phu nhân cúi đầu dịu dàng mỉm cười với Trình Tinh: “Mẹ không mong Tam Nhi giỏi dang hơn người, chỉ sợ con không biết nghe lời, khiến cha con nổi giân, thì ngay cả miếng cơm cũng không có mà ăn. Con rất giống tính mẹ lúc nhỏ, ương bướng, nghịch ngơm, luôn làm khó vú Trương, chẳng chịu học hành. Mẹ không nỡ trách mắng con, nhưng Tam Nhi, thời buổi này phận nữ nhi luôn chịu thiệt thòi, nếu con không lấy được đám tốt, sau này sẽ rất khổ”. Nói đoạn, hai hang lệ tuôn rơi.

Trình Tinh nhìn vẻ đau buồn trên khuôn mặt như ngọc của thất phu nhân, thầm hiểu, vận mệnh của hai người từ nay gắn với nhau. Cô nhìn cơ thể bé nhỏ của mình, vượt thời gian không gian trở vê quá khứ một cách kỳ lạ, linh hồn tá túc vào một thân thể khác, không lai lịch. Cô vốn là nữ sinh đại học năm thứ tư, gia cảnh ưu việt, tiền đồ xán lạn, bây giờ tất cả đều bất định. Nghe thất phu nhân nói, con gai ở đây đều chịu thiệt thòi, không nhịn nổi bật khóc.

Thất phu nhân ôm lấy cô, nói: “Tam Nhi, tại sao làm con gái lại khổ như vậy? tại sao phải làm con gái nhà họ Lý?”

Trình Tinh khóc mãi, rồi ngủ thiếp.

Thất phu nhân âu yếm nhìn con gái sáu tuổi. khuôn mặt giống phu nhân, không cần suy đoán cũng biết sau này A La lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp. Tuổi xuân và nhan sắc của nàng ta đã bị chon vùi trong Đường Viên Lý phủ, nàng ta hy vọng số phận con gái sẽ tốt hơn mình, không phải vò võ suốt đời trong mảnh sân quạnh quẽ bốn bề kín mít này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện