Chương 34

Trời sáng dần, ánh mặt trời chiếu vào cung điện đến chói mắt, một cung nữ đi đến quỳ trước giường khẽ nói: “Nương nương, đến lúc dậy rồi, nô tỳ đến hầu người!”.

A La không nhúc nhích, nhắm mắt không muốn trả lời.

Cung nữ hơi cuống, lại khẽ giục: “Sắp đến giờ Tỵ rồi, nương nương”.

A La nhổm dậy vớ lấy bình gốm trên bàn ném về phía nàng ta.

Cung nữ hoảng hốt nhảy lên, quỳ gối lui ra.

Hãy để thời gian giết mình từng tý một. A La nghĩ. Nàng không muốn nhúc nhích, dậy làm gì, quanh quẩn mãi cũng vẫn là tòa điện ba bốn chục thước vuông này. Cứ nằm thế này thôi!

Giờ Ngọ ba khắc.

“Nương nương, đến giờ dùng cơm rồi ạ”. Cung nữ để thức ăn lên bàn lại giục.

“Không ăn, đi đi!”.

Giờ Dậu ba khắc.

Cung nữ lại bạo gan đến gần: “Nương nương, đã một ngày nương nương không ăn gì, ăn một chút đi”.

A La nổi đóa, “Nếu ngươi còn dám đến nữa, ta sẽ phạt ngươi nằm sấp!”.

Đêm lại đến. A La không thấy đói. Nàng không ngừng ôn lại từng chi tiết mỗi chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Thời gian một ngày, cũng chỉ ôn lại đến đoạn mùa xuân đó. Đào hoa yến tưng bừng, lòng vui vui nghĩ tiếp, lập tức nghĩ tới Lưu Giác. Nàng nhắm mắt hồi tưởng từng chi tiết, không muốn bỏ qua bất kỳ cử chỉ nào, câu nói nào của chàng. Kể cũng lạ, mình sống trong tướng phủ sáu năm, ngoài những người trong phủ, không quan hệ với ai, dường như đã quên mình không cùng thời đại với họ. Lần đầu tiên ra khỏi phủ, chàng có lòng tốt cứu mình, không để mình ngã xuống suối, vậy mà chỉ vì thấy mắt chàng trân trân nhìn bắp chân mình, mình đã ra tay khiến chàng té nhào xuống nước. Đó là do muốn thử mấy chiêu Karate, hay là do tính cách của nữ sinh hiện đại?

Những động tác bật người trên không của chàng thật đẹp mắt, nếu không sợ chàng báo thù, mình đã không kìm được vỗ tay khen.

Chàng cũng thật ngốc, rõ ràng võ công cao cường, vậy mà lại bị mình xỉa một nhát là ngã ngất. Hi hi, đó là tại kế sách giương đông kích tây của mình, tiếp theo là tuyệt chiêu phòng chó sói, đá trúng chỗ hiểm của chàng, lại xỉa tiếp một nhát! A La nghĩ đến đó, miệng bất giác mỉm cười.

Trước khi ngủ thiếp, nàng vẫn còn cười thầm, sao mình lại cướp sạch bạc của Lưu Giác, lưng vốn đầu tiên của mình hóa ra lại có được bằng cách đó! Đáng tiếc, chỗ ngân lượng đến giờ vẫn chưa trả lại cho chàng...

Cung nữ quỳ bẩm báo, A La không ăn đã một ngày, Tử Ly nắm chặt cây bút trong tay, nàng tuyệt thực sao?

“Mặc! Ăn hay không, tùy ý!”. Tử Ly cười nhạt. Bụng nghĩ, muội háu ăn như vậy, để xem nhịn được bao lâu, “Sai người, bắt đầu từ ngày mai, cách một canh giờ thay đồ ăn một lần, nguội lại đưa đi!”.

Ngày hôm sau, cung nữ không dám đánh thức A La. Nàng bị đánh thức bởi mùi thơm sực nức của thức ăn, vừa mở mắt, đã thấy cung nữ đến bên: “Nương nương dùng cơm được chưa?”.

A La lạnh mặt nhìn nàng ta, nhắm mắt, tối hôm qua ôn lại đến đâu rồi? À, mình đánh ngất Lưu Giác ở Đào hoa yến. Hừ, chàng võ công cao cường như thế mà lại bị mình đánh ngất, thật khó tưởng tượng. Nàng mở mắt nhìn ra ngoài, lúc đó cũng thời tiết như thế này. Đáng tiếc, mình không được trở lại thăm rừng đào, không biết hoa đào còn không, bây giờ đã là tháng tư.

A La ngồi dậy, trên người vẫn mặc chiếc váy bị Tử Ly xé rách. Nàng từ từ xuống giường: “Mang quần áo lại đây cho ta”.

Cung nữ thấy nàng trở dậy bèn phấn khởi mang quần áo đến, thận trọng thay cho nàng: “Nương nương chải đầu xong, ăn chút gì nhé”.

A La không nói, rửa mặt sạch sẽ, không để cung nữ chải tóc cho mình, tự tay tết bím, cầm một cuốn sách lại lao lên giường.

Cứ cách một canh giờ, thức ăn trên bàn lại thay mới. A La không thèm liếc một lần, đọc sách mệt, nàng lại nằm nghĩ tiếp.

Buối tối, cung nữ lại báo cho Tử Ly.

Vẫn không chịu ăn sao? Tử Ly bắt đầu lo lắng, nghiến răng hỏi: “Nước cũng không uống?”.

“Không động một giọt!”.

Tử Ly gạt tay hất đổ cốc chén trên bàn. Chàng nhìn những giọt nước trà rớt xuống, tay run run giơ ra đón. A La không ăn không uống, tính mạng của nàng sẽ cạn dần dần như những giọt trà này sao? Nàng thà chết cũng không theo chàng! Ý nghĩ đó cùng với nỗi đau lại dội lên như những con sóng xói vào tim, dai dẳng, triền miên đến tê dại.

Nói sự thực với nàng, thả cho nàng trở về với Lưu Giác, mọi đau đớn chỉ riêng chàng uống cạn? Nhưng, vừa nghĩ đến phải trao A La cho Lưu Giác, chàng sẽ xa nàng từ đây, nỗi đau âm ỉ lại trỗi dậy thúc vào tim chàng. Nỗi nhớ nhung đằng đẵng suốt ba năm ở Biên thành, ký ức vẫn tươi nguyên. Quả thực chàng không muốn nhớ! Quả thực không muốn thả nàng để cả đời ân hận day dứt. Thả nàng đi, đố kỵ và nhớ nhung sẽ biến thành con sâu độc chui vào cơ thể chàng, gặm nhấm tim chàng, đến khi toàn thân chàng bị đục rỗng, thành cái hố toang hoác, cho đến tàn hơi cuối cùng.

Tử Ly rũ người gục xuống án thư. Sao mà khó đến thế? Không buông tay thì lòng đau, buông tay lòng cũng đau, A La, nàng có biết, nàng đã ra cho ta một đề thi khó đến thế nào không?

A La còn nhớ, con người nếu chỉ uống nước có thể sống được mấy ngày. Nếu không ăn không uống, sau bảy ngày chắc chắn sẽ chết. Ở đây không có đường glucô, không có đạm để truyền, sau năm sáu ngày, muốn cứu cũng không cứu nổi.

Nàng nằm trên giường thầm thì: “Lưu Giác, hãy để thiếp nhớ chàng ba ngày nữa, ba ngày đủ để thiếp nhớ hết mọi chuyện”.

Ngày thứ ba, nàng không ra khỏi giường, không nhúc nhích.

Tử Ly đứng dậy, lật nhìn một bàn đầy thức ăn, một toán cung nữ sợ hãi quỳ dưới đất. Chàng đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng lao đến điện Ngọc Hoa. Chân vừa bước, lòng đã như lửa đốt, chàng không biết rút cục A La thế nào. Cảm giác đắng chát trong lòng khiến tứ chi mềm nhũn.

Đi vào trong điện, chàng liếc nhìn A La nằm trên giường thân hình tiều tụy, nỗi đau lại như mũi tên chích vào lòng. Chàng sải hai bước đến, nâng nàng dậy, nhìn đôi môi khô nẻ nhợt nhạt, bỗng hét lên: “Lũ vô dụng, tại sao không bón nước?”.

Chàng khẽ lay nàng: “Tỉnh đi, A La!”.

A La mở mắt, vô hồn nhìn chàng, Tử Ly thấy nàng mở mắt vội nói: “Mang nước lại đây!”.

“Không...”. Giọng nàng yếu ớt nhưng kiên định.

“A La...”. Tử Ly đau đớn nhìn nàng. A La, phải làm thế nào nàng mới thôi dày vò ta? Chàng loạng choạng lùi lại, lao ra khỏi điện Ngọc Hoa. A La ta khuyên nàng, nàng không ăn, Lưu Giác đến nàng sẽ ăn phải không? Cảm giác chát đắng thít chặt cổ họng chàng. Tử Ly ngẩng nhìn trời đêm. Đêm Phong thành đầy sao, nhấp nháy, nhấp nháy, đó là từng mảnh lòng chàng tan tác bay lên. Chàng một mình thổn thức suốt đêm. Sáng sớm ngày thứ tư, Tử Ly gọi cung nữ: “Truyền Bình Nam vương vào cung!”.

Lưu Giác đã biết tin A La tuyệt thực, bồn chồn đi lại trong vương phủ. Chàng muốn vào cung, nhưng lại sợ gặp rồi không kìm nén được ý muốn đưa nàng đi. Như vậy Tử Ly đưa nàng vào hoàng lăng là phí công vô ích. A La không làm hoàng phi, chỉ còn đường chết! Nhưng không gặp được nàng, chàng lại không nuốt nổi cơm, không dằn được lòng. Chàng không biết phải làm sao.

Nghe cung nhân truyền chỉ, chàng vội theo vào cung.

Tử Ly đứng cạnh án thư, bóng lưng tiêu điều. Lưu Giác vừa định hành lễ, Tử Ly đã mở miệng: “Không cần hành lễ, Doãn Chi”. Chàng ngoái đầu, miễn cưỡng mỉm cười, tiếp đó những âm thanh bồng bềnh lọt vào tai chàng: “A La... đây là ngày thứ ba. Đệ đến thăm nàng ấy đi”.

Lưu Giác không biết nói gì, khẽ nói: “Xin vâng, vương thượng! Thần...”.

“Không cần nói nhiều, ta hiểu, có lẽ...”. Miệng Tử Ly hiện ra nụ cười tự giễu mình: “Có lẽ nàng ấy sẽ nghe đệ khuyên, đệ đi đi!”.

Lưu Giác thầm than, mắt Tử Ly đã vằn tia máu, mấy hôm nay chắc Tử Ly khó chịu lắm. Lưu Giác nhẹ nhàng lui khỏi ngự thư phòng, đi thẳng đến điện Ngọc Hoa.

Chàng đẩy cửa, cung nhân quỳ sụp xuống: “Thỉnh an Bình Nam vương!”.

“Lui ra đi!”. Lưu Giác nói.

A La nghe thấy tiếng Lưu Giác, mở mắt, người nàng nhung nhớ trong mơ đã đứng trước mặt thật rồi. Nàng nở nụ cười như hoa lê, chìa tay về phía chàng.

Lưu Giác bàng hoàng cảm thấy A La như bông hoa bị mưa gió dập vùi, sẽ tan tác trong tức khắc. Chàng không kìm được nỗi khao khát lao đến ôm nàng vào lòng, chân vừa động, chợt khựng lại. Không thể, bây giờ chàng đã không thể!

“A La, sao không ăn? Nàng đang giày vò ai?”. Lưu Giác khàn giọng nói.

A La chờ mãi, Lưu Giác vẫn đứng cách xa hai trượng. Chàng không cần nàng thật sao? Mắt nóng ran, giọng nàng run run: “Chàng đến để khuyên thiếp ăn, sau đó ngoan ngoãn lấy Tử Ly ư?”.

Lưu Giác cố kìm chế, nhẹ giọng nói: “A La, Tử Ly quả thực rất tốt với nàng, nàng... ta không thể nhìn nàng chết, dù phải để nàng trở thành hoàng phi của huynh ấy ta cũng cam lòng!”.

“Nhưng thiếp thà chết cũng không muốn sống suốt đời trong cung!”. A La kiên định Lưu Giác cúi đầu, đột nhiên gọi cung nữ: “Mang canh lại đây!”.

Cung nữ mang đến bát canh thịt đã chuẩn bị sẵn.

Lưu Giác đón lấy, bước đến gần A La: “Hôm nay nàng không ăn cũng phải ăn!”.

A La nhìn chàng, đôi mắt long lanh thấm buồn trở nên u uẩn, ruột gan chàng lại đau như cào. A La né đầu: “Hai người đều muốn thiếp sống, nhưng như thế này thiếp không vui, chàng biết không? Tại sao chàng đến ép thiếp?”.

Tay Lưu Giác run run, suýt không cầm vững bát. Nghiến răng, chàng vọt đến như tên bắn, giơ tay điểm huyệt A La, bảo cung nữ xốc nàng dậy, bóp miệng nàng bón từng thìa canh, ngón tay bóp nhẹ cổ họng nàng, dùng nội lực ép vào thực quản. Chàng trầm mặt không nhìn mắt nàng, bón từng thìa hết một bát canh mới dừng tay.

A La không dám tin Lưu Giác lại dùng cách đó để ép nàng như thế. Nàng nhìn chàng, nước mắt từng giọt ứa ra, chảy dài xuống má. Lát sau Lưu Giác giải huyệt đạo, lặng nhìn nàng. Mắt A La rớm lệ nhìn chàng, hai người nhìn mắt nhau không nói.

“Ăn rồi ư?”. Tử Ly bước vào điện khẽ hỏi.

“Thần... dùng nội công...”. Lưu Giác bất lực trả lời. Phải dùng cách này ép A La, chàng sao đành lòng. Nhưng, nếu không vậy, còn cách nào khác? Chàng dằn lòng nói với Tử Ly,”Nếu vẫn không ăn, vương thượng, đành cứ làm như thế!”.

A La kinh ngạc mắt trợn tròn, tức điên, chống người nhỏm dậy nhìn quanh, vớ chiếc bình trên bàn đập mạnh. Chiếc bình “choang” một tiếng vỡ tan. Nàng khóc, vớ lấy một mảnh vỡ: “Các người ép ta như thế, ta... ta sẽ chết”.

Lưu Giác sợ hãi nhảy lên, lao ra ngăn lại, hai tay ôm lấy nàng, sống mũi cay xè. A La đã gầy đến thế, xương nhô ra. Lòng chàng càng xót xa. Tử Ly mặt biến sắc, hét lên: “Thu hết mọi đồ sắc nhọn, cái này, cái này cất hết cho ta! Canh chừng cẩn mật!”.

Cung nữ vội vàng đi đến, thu dọn mảnh vỡ trên nền, cất hết đồ đạc trong điện.

A La bị ghì chặt trong lòng Lưu Giác, mắt trừng trừng nhìn chàng, ý nghĩ chập chờn, mắt tối sầm liền ngất đi. Lưu Giác nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cúi chào Tử Ly: “A La, xin trao cho vương thượng!”. Nói xong lui khỏi điện Ngọc Hoa.

Tử Ly lặng lẽ nhìn bóng Lưu Giác chầm chậm xa dần. Há mồm định gọi, mắt vô tình quay sang nhìn A La, lại không cam lòng. Đầu choáng váng, tay đấm mạnh vào tường, khiến cung nữ thất kinh, nhất loạt quỳ sụp khẩn cầu: “Vương thượng!”.

“Lui cả ra!”.

Tử Ly đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm A La, đặt nàng dựa vào mình. A La quả thật quá gầy, co người trong lòng chàng như con thú nhỏ. Chàng thầm thì: “A La, ta thật khó xử. Ta hận mình sao không chịu buông tay như vậy, tại sao ta lại không thể buông tay như vậy!”. Đầu gục vào tóc nàng, “... A La. Ta đã yêu muội đến mức không còn nhận ra chính ta nữa... Ta ép buộc muội như vậy, ta chia rẽ hai người, nếu là ngày trước, ta tuyệt đối không làm như thế. Nhưng, bây giờ ta làm, rõ ràng vẫn còn một con đường, nhưng ta không đành,... A La... chỉ cần nói ra, là muội sẽ rời xa ta, muội sẽ thuộc về người khác... để ta dương mắt nhìn hai người bên nhau, A La, muội có biết, đối với ta chuyện đó tàn nhẫn thế nào không... A La nếu muội cứ ngoan ngoãn để ta ôm thế này, cả đời không rời vòng tay ta có phải tốt không!”.

Ngày thứ hai, Lưu Giác được tin A La đã ăn uống bình thường trở lại, gánh nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng đã trút được. Từ xa chàng nhìn về phía vương cung suy nghĩ rất nhiều, chiếc cằm nhọn của A La, cơ thể hao gầy, đôi mắt bi thương.

Chàng cúi đầu đi vào phòng, quỳ trước An Thanh vương: “Cha, con...”.

An Thanh vương nhìn con trai, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Rất lâu về trước, khi cha còn trẻ, tính hiếu động ham chơi. Có một lần ham đuổi theo một con gấu, cha đã lọt vào rừng rậm Hắc sơn, đi mãi cuối cùng lạc đường, đành lần theo tiếng suối chảy mà đi. Không lâu sau nhìn thấy một khe núi, có nước nguồn từ trong chảy ra. Cha đi vào trong khe, bên trong là một thung lũng nhỏ, trăm hoa đua nở, cảnh đẹp như chốn đào nguyên. Cha nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng người tri kỷ đến đây, chắc sẽ hạnh phúc vô cùng. Đáng tiếc, mẹ con mất sớm, vậy là cha mãi chưa viên tròn ước nguyện. Con có thể đưa A La đến đó thử xem, nhất định nó sẽ thích”.

Lưu Giác mắt rớm lệ: “Con bất hiếu! Làm liên lụy đến cha”.

An Thanh vương giơ tay đỡ chàng đứng lên, mỉm cười: “Con hơn cha nhiều, đi đi!”.

Lưu Giác ôm lấy ông, An Thanh vương vỗ vai chàng: “Bọn họ đang đợi con ở Tùng phong đường”.

Lưu Giác trở về Tùng phong đường, có bốn người từ trong vạt rừng nhỏ đi ra, chàng cười: “Thì ra các ngươi cũng bảnh trai ra trò”.

Huyền Y, Xích Phong, Minh Âm, Thanh Ảnh sau khi bỏ khăn bịt mặt nhìn nhau cười. Thanh Ảnh lẩm bẩm: “Thanh Ảnh này vừa lộ mặt đảm bảo gái Phong thành say như điếu đổ! Đàn ông cũng quyết không tha, tất thảy cho gục hết”.

Lưu Giác lơ đãng: “Thế này vậy, ngày mai ta sẽ ngã giá với má mì phường Thanh Ngọc, để các ngươi treo biển đón khách”.

Thanh Ảnh tái mặt: “Không được, sao có thể để những cao thủ văn võ song toàn đi treo biển đón khách?”.

“Ngươi vừa nói muốn cho đàn ông, đàn bà Phong thành đổ gục hết còn gì! Bản vương nghĩ mãi, chỉ có thanh lâu lớn nhất Phong thành mới xứng để các ngươi trổ tài!”.

Thanh Ảnh ngây người, mặt khổ sở: “Chúa thượng, thuộc hạ nói chơi mà”. Huyền Y, Minh Âm, Xích Phong cúi đầu nén cười.

Lưu Giác cũng bật cười. Cười đùa một lát, chàng nhìn bốn thuộc hạ: “Lần này nhất định không thể sơ sẩy!”.

Bốn người thôi cười, mặt nghiêm túc: “Chúa thượng yên tâm, đã bố trí đâu vào đó, Lưu Anh đã đưa Tiểu Ngọc đi trước, chỉ đợi tiểu thư sức khỏe khá lên là sẽ hành sự”.

Khuôn mặt như ngọc tạc của Lưu Giác lộ vẻ nghiêm trang: “Nói là không để sơ suất, nhưng tai vách mạch rừng, các ngươi phải bảo vệ lão vương gia chu đáo!”.

“Tuân lệnh!”.

“Bảy ngày nữa, sứ thần các nước sẽ đến Phong thành chúc mừng tân vương, vương thượng không thể rời đi đâu. Hôm đó chúng ta sẽ hành động!”.

“Vâng!”.

Mắt Lưu Giác lộ vẻ xúc động, quỳ một gối trước bốn người, các thuộc hạ kinh ngạc, nhất tề quỳ xuống nói: “Chúa thượng không thể như vậy!”.

Lưu Giác chậm rãi nói: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, Lưu Giác bất tài mà lại có được nhiều huynh đệ sinh tử không rời như thế! Hôm nay lại vì một một người con gái khiến anh em rơi vào hiểm nguy, Lưu Giác hổ thẹn xiết bao! Các người đứng dậy nhận lạy này của ta!”.

Bốn người không nhúc nhích, Huyền Y giọng khẩn thiết: “Được gia nhập Ô y kỵ đi theo chúa thượng là vinh hạnh của bọn thuộc hạ. Chúa thượng là người chí tình chí nghĩa, Ô y kỵ xin thề sống chết theo chúa thượng!”.

Lưu Giác đứng lên đỡ bốn người, trầm giọng nói: “Ám Dạ sẽ thu xếp để toàn bộ tinh binh Ô y kỵ giải tán, trở về cuộc sống bình thường. Nhưng lực lượng công khai vẫn còn, số này sẽ do lão vương gia thu xếp. Với lực lượng ngầm của các ngươi, ta cũng nhắc nhở, không nên để người khác phát giác các ngươi không còn. Trong bốn ngươi, Minh Âm theo ta, ba người còn lại hành sự theo kế hoạch!”.

“Tuân lệnh!”.

A La bắt đầu ăn uống trở lại, lòng âm thầm buồn bã, bốn cung nữ ngày đêm không rời nàng một bước. Nàng nằm trên giường cạnh cửa sổ, nhìn sắc xuân bên ngoài. Sức sống màu xanh chỉ cách lần khung cửa, mà như cách cả biển Thái Bình Dương, xa thẳm không thể nào với tới.

Tử Ly cũng đang nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa. Lòng A La không còn là mùa xuân nữa, lòng nàng đã đóng băng trước chàng. Chàng không thể hiểu, chàng đã thua Lưu Giác tự lúc nào, cho dù chàng xóa bỏ hậu cung chỉ cần mình nàng, A La cũng không động lòng. Chàng đối với nàng không đủ tốt hay sao? Chàng đã giày vò tấm thân mình, moi tim ra để nàng mặc sức giày vò. Chàng là hoàng đế Ninh quốc! Vậy mà A La vẫn không màng, vì nàng, chàng đã phải chịu cực hình long biện, nàng không hề biết. Tử Ly cúi đầu than: “Tại sao? A La, ta đã đối với muội như vậy! Tại sao?”.

Chàng hận bản thân mình không đành từ bỏ! Tử Ly nghĩ đến những lời chàng đã nói với A La đêm hôn lễ của chàng, mắt A La vời vợi nỗi đau: “Ta đúng là tự làm tự chịu. Ngày đó rồi sẽ đến. Ngày ta thực sự chứng kiến muội yêu người đàn ông khác”.

Lấy ra cây tiêu ngọc, Tử Ly vọt lên sà ngang Ngọc Long cung, thổi khúc nhạc ngày xưa từng hòa tấu với A La. Ngày đó chàng cô đơn biết mấy, thường thơ thẩn dạo chơi ven sông chợt nghe thấy tiếng sáo dìu dặt từ hậu viên tướng phủ vẳng ra. Tiếng sáo không hẳn cao minh, nhưng chàng nhận ra nỗi cô đơn thấm trong đó. Bên trong bức tường kia có một người cũng có nỗi lòng như chàng sao? Chàng không tìm biết đó là ai, chỉ muốn hòa tấu với tiếng sáo đó. Tiêu sáo hòa tấu, tựa như hai con chim lạc tổ cuối cùng đã tìm được bạn, hai đôi cánh cùng vẫy, cùng khích lệ nhau bay lên.

Chàng nghĩ đến cảnh A La cải nam trang đi ra bờ sông. Có lẽ nàng cũng muốn xem người thổi tiêu là ai. Nàng thật lương thiện, không nỡ để chàng thất vọng vì thiếu người hòa tấu, vội lấy sáo thổi cho chàng nghe. Tự dưng chàng có thiện cảm với nàng. Về sau biết nàng chính là người thổi sáo trong tướng phủ, chàng đã thích nàng biết mấy. Từ đó thường xuyên gặp mặt, cẩn thận bảo vệ nàng, sủng ái nàng, cuối cùng vì ngôi báu, chàng đã rời bỏ nàng.

Tiếng tiêu của chàng chợt thay đổi, từ êm dịu trở thành thê lương.

A La, muội đã vô tâm, sao còn phí công đến làm cho ta vui, mở mang trí tuệ cho ta? Kể cho ta nghe bao chuyện lý thú, nói bao nhiêu câu hàm ý, khiến lòng ta đắm đuối trong niềm ấm áp của muội. Muội đã vô tâm sao còn khiến ta có cảm giác sai lầm, khiến ta cảm thấy muội muốn dựa vào ta, ánh mắt nhìn ta tràn đầy tin tưởng? A La chúng ta xa nhau chỉ ba năm, muội ở Lâm Nam cũng chỉ hai tháng. Tại sao, lẽ nào ta yêu muội ít hơn chàng ta?

Tiếng tiêu lại đổi, tràn đầy sự phẫn nộ. Chàng đã vận nội lực tự lúc nào, “phầng” một tiếng, tiếng tiêu tắc nghẹn, chàng cúi nhìn. Những mắt tròn trên cây tiêu toác ra những vết nứt dài. Chàng ngây người, tiêu vỡ rồi sao? Tử Ly bay xuống dưới, đi đến điện Ngọc Hoa.

“Cung nghênh vương thượng!”. Cung nữ quỳ hô.

Tử Ly sải bước về phía A La, nàng đang nằm thẫn thờ trên giường. Chiếc cằm gầy nhọn, người co ro, bé nhỏ tội nghiệp. Rõ ràng mắt to hơn, nổi trên mặt như hai hồ nước, yếu đuối đến xót xa.

Chàng nhìn nàng, đó là giấc mộng của chàng, giấc mộng đẹp nhất của lòng chàng. Tử Ly dằn lòng, nói: “Sứ thần bốn nước sẽ đến Phong thành chúc mừng ta đăng cơ, xong việc đón tiếp chúc tụng, ta sẽ phong muội làm hoàng phi. Muội hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt”. Nói xong không dám nhìn A La, chàng bước vội như trốn ra khỏi điện.

Hai hàng nước mắt túa ra, tựa nước hồ tràn ứ, chảy dọc theo cằm rớt xuống áo. Nàng nhắm mắt, khi mở ra hai đồng tử đã lóe sáng. Được, huynh muốn muội lấy huynh, muốn nhốt muội suốt đời trong hậu cung phải không? Tử Ly, huynh chớ hối hận! Bởi vì từ đó hậu cung của huynh sẽ đại loạn.

“Người đâu, ta muốn tắm, nhân tiện mang đồ ăn lên đây, ta đói rồi!”.

Cung nữ mừng rơn.

Từ xa Cố Thiên Lâm ngơ ngẩn nhìn về Ngọc Long cung, nghe tiếng tiêu, nhìn bóng người phiêu lãng. Vương thượng của thiếp! Sao không thấy lòng thiếp ngóng chàng?

Tay gảy đàn, nàng cất tiếng bi ai: “Giai nhân tuyệt thế ngày nào, đêm ngày tơ trúc miệt mài gắng công. Thu đi xuân đến ba năm, tiếng đàn thanh lạnh võ vần canh khuya, phu quân chàng hỡi có nghe, lòng chàng ai biết neo về bến nao...”.

“Hoàng hậu đang trách quả nhân lạnh nhạt nàng ư?”. Tử Ly đứng sau nàng lên tiếng.

Cố Thiên Lâm giật mình ngoái đầu, nhìn thấy chàng vội quỳ hành lễ: “Vương thượng, thần thiếp...”.

Tử Ly dìu nàng dậy. Nàng ngửi thấy hơi rượu, nói nhỏ: “Vương thượng say ư?”.

“Ha, ha, đúng, quả nhân say”. Tử Ly cười lớn, chàng say, nhưng muốn say mãi không tỉnh!

Cố Thiên Lâm e thẹn áp lại gần, cúi đầu nhỏ nhẹ: “Thần thiếp, thần thiếp hầu vương thượng nghỉ một lát”.

Tử Ly mở to đôi mắt lơ mơ, nhìn làn da ngọc ngà của nàng. Chàng giơ tay, ngón tay áp lên mắt nàng, che đi đôi mắt ấy.

Cố Thiên Lâm từ từ khép mắt, hàng mi run run. Nghĩ tới đêm tân hôn, Tử Ly cũng làm như thế. Nụ cười không thể kìm nén như mừng rỡ như tự hào hiện lên môi.

Tử Ly nâng cằm nàng: “Mở mắt ra”.

Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước thu từ từ mở ra, khuôn mặt đỏ bừng như say ngước nhìn chàng. Trong đôi mắt ấy ngờm ngợp tình yêu và nỗi khao khát. Người trong tranh đang ở trước mặt, chàng đã ngắm nhìn hơn ngàn ngày đêm, nhưng đây không phải là đôi mắt quen thuộc chàng mê mẩn ngắm nhìn đã khắc vào tâm tưởng suốt ngàn ngày.

Cố Thiên Lâm giơ tay kéo nhẹ đai áo chàng. Tử Ly sực tỉnh, vội nắm lấy tay nàng thì thầm: “Ta... Thiên Lâm... xin lỗi”. Loạng choạng lùi về sau, trong mắt Tử Ly lộ rõ nỗi tuyệt vọng bi thống, nhìn khuôn mặt thoắt tái nhợt của Cố Thiên Lâm, chàng dằn lòng bước ra khỏi Ngọc Phượng cung.

Sao chàng có thể, chàng không làm được!

Nước mắt Cố Thiên Lâm tuôn như suối, người mềm nhũn, sụp xuống. Chàng nhất định không vui, do men rượu mà đến. Trong lòng chàng trước sau vẫn chỉ có hình bóng người ở điện Ngọc Hoa!

Bầu trời xanh thẫm, thâm u và yên ả. Tử Ly ra khỏi Ngọc Phượng cung, hít không khí trong lành căng tràn lồng ngực, nhìn về phía điện Ngọc Hoa, A La sao ta có thể phụ muội? Thiên Lâm rõ ràng là hoàng hậu của ta, nhưng ta lại cảm giác gần gũi nàng ấy là không phải với muội. Rõ ràng có thể mượn rượu làm chuyện đó, nhưng ta... ta cứ nhìn nàng ấy là nghĩ đến bức họa, nghĩ đến đôi mắt muội, hình bóng muội. A La cho dù không phải với muội, ta cũng không thể buông tay, quả thật không buông nổi.

Ba năm trước, ta đã nói với muội, đừng để ta nhìn thấy sắc đẹp của muội, ta không muốn hủy hoại muội. Cho nên, hôm nay ta thà bất chấp lòng muội không muốn cũng quyết nạp muội làm phi, chỉ cần muội ở trong cung, ở bên ta, là ta thỏa mãn rồi.

Cố Thiên Lâm bải hoải nghe tiếng trống canh vọng đến, nước mắt tuôn rơi, cầu nguyện: “Hỡi các thần linh, hãy cho ta trái tim chàng!”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện