Chương 41
Ba ngày sau, đại quân của Lưu Giác đến thành Lâm Nam, đánh bật quân Trần khỏi thành Lâm Nam, dựng doanh trại ngoài thành.
Lưu Giác mình vận chiến bào đen đứng trên tường thành, nghe Ám Dạ báo A La đã qua Hán Thủy đến Trần quốc, tim chàng phút chốc phiêu diêu, như không còn ở trong lồng ngực. Chiến sự căng thẳng, chỉ đợi thủy binh Lâm Nam sửa xong chiến thuyền, chàng sẽ vượt dòng Hán Thủy. Chàng nghĩ tới Sở Nam bắt cóc A La đưa trót lọt về Trần quốc, hỏa khí lại ngùn ngụt bốc lên đầu.
Tin cấp báo liên tục truyền tới, nửa tháng sau, trên mặt sông dưới chân thành Lâm Nam cột buồm đã dựng như rừng, thủy quân Ninh quốc chỉnh đốn xong, sẵn sàng đợi lệnh. Lưu Giác nhìn về phía bờ bên kia, khuôn mặt góc cạnh sắt lại. Không gì ngăn nổi quyết tâm tiêu diệt nước Trần của chàng.
Sau khi Sở Nam nhảy xuống nước, nhờ nội công và thuộc tính của nước, từ từ bơi về bờ bên kia. Không lâu sau gặp thủy binh Trần quốc, trở về đại bản doanh ở Hoài thành.
Nghe nói vương đệ bắt cóc công chúa Thanh La vừa được sắc phong của Ninh quốc, Sở An mừng lắm. Hiện nay lưỡng quân đang ở thế đối lập, chiến sự sẽ bùng nổ nay mai. Trần, Hạ hai nước binh lực hợp lại cũng không quá ba mươi vạn, hiện giờ Hoài thành chỉ có mười vạn binh sĩ Trần quốc, còn Nam quân và Đông quân Ninh quốc lại có bốn mươi vạn. Lại thêm quân Trần đại bại ở Lâm Nam năm ngoái, thực lực thủy quân kém xa Ninh quốc. Về binh lực đã thua một bậc, lại chủ động khai chiến, Ninh quốc trên dưới đồng lòng sĩ khí ngùn ngụt. Cũng may liên quân hai nước Hạ, Trần thăm dò biết được Ninh quân sẽ vượt sông xuất chiến, nếu họ không chống lại được tất đứng trước thảm họa nước mất nhà tan, cho nên binh sĩ liên quân sĩ khí cũng không kém. Thống soái Ninh quân là Bình Nam vương Lưu Giác, anh em họ của Ly vương, Thanh La công chúa là vị hôn thê của anh ta, có nàng ta trong tay, ít nhiều cũng có thể khống chế quân Ninh.
Ngay đêm đó Sở An mở tiệc ở hành cung thành nội chiêu đãi vương đệ Sở Nam, chúng tướng hò hét muốn chiêm ngưỡng dung nhan công chúa. Sở An cười: “Vương đệ, nghe đồn vị công chúa này kiều diễm khác thường, vương huynh cũng rất hiếu kỳ, hay là mời nàng đến gảy đàn hầu rượu chúng ta, cũng làm nhục Bình Nam vương một phen”.
Sở Nam cương quyết chối từ: “Vương huynh không biết, trên đường đi Thanh La công chúa bị nhiễm phong hàn, vẫn còn bệnh trên giường, đệ e là...”.
Sở An có vẻ không vui, nhưng lại nghĩ, nếu con tin bị chết, phỏng có giá trị gì, đành cụt hứng rời bàn tiệc.
Trở về phủ đệ, Sở Nam cười gằn nghĩ, Sở An đừng hòng cướp Thanh La từ tay mình. Vừa nghĩ tới chuyện để Thanh La phải cười nói, gảy đàn trước mặt bọn tướng sĩ lỗ mãng, hắn đã thấy cực kỳ khó chịu. Gió tháng sáu thổi rát rạt, Sở Nam thấy đầu hơi choáng, rượu vừa ngấm, không biết lúc nào chân đã rời đi đến phòng A La. Lính gác cúi chào: “Điện hạ!”.
Sở Nam nhón chân bước vào. A La lần này ốm không nhẹ. Đầu tiên là bôn ba trong rừng núi, không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lại ngấm nước mưa ngấm lạnh, cuối cùng dầm trong nước sông. Đến Hoài thành đã sốt liền mấy ngày, giờ đã đỡ sốt, nhưng người vẫn rất yếu, bồi dưỡng hơn mười ngày vẫn chưa phục hồi, vẫn nằm lả trên giường. Sở Nam nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đã khiến tim hắn loạn nhịp bao lần. Sở An định dùng nàng ấy để uy hiếp Bình Nam vương? Sở Nam lòng đầy mâu thuẫn, nếu nói khi bắt cóc A La, hắn cũng có ý đồ như vậy, nhưng khi sát thủ của Sở An phái đến muốn bắt nàng làm con tin, hắn đã hiểu, mình tuyệt nhiên không thể làm chuyện đó.
Lúc này ngoài cửa có một người xông vào thở hổn hển: “Điện hạ, quân đội Ninh quốc chuẩn bị vượt sông, đại điện hạ triệu gấp điện hạ đến bản doanh”.
Sở Nam nhìn A La đang ngủ, đắp lại chăn cho nàng, sai lính: “Canh gác cẩn thận, không cho bất kỳ ai đến gần!”.
“Tuân lệnh!”.
Đại doanh thủy quân Trần quốc từng bị tổn thất nặng nề trong trận chiến Lâm Nam, doanh trại mới dựng kém trước rất nhiều. Sở Nam cùng một cận vệ bước lên đài quan sát, nhìn ra xa. Trên mặt sông chiến thuyền hai bên dàn thế trận đối nhau, phía đội hình Ninh quốc, một lá cờ lớn màu đen thêu chữ “Lưu” nổi bật uy nghiêm bay phần phật trên cột cờ cao. Đột nhiên phía đội hình quân Ninh một đội thuyền từ từ tách ra tiến về giữa sông, chư soái quân Trần cũng triển khai thế trận chuẩn bị nghênh chiến.
Sở An cười: “Vương đệ, vương huynh có một chủ ý, có thể làm nhụt nhuệ khí Ninh quân, nhưng không biết vương đệ có chịu hay không?”.
Sở Nam thầm nghĩ, đã xuất binh không lo triển khai đánh trận, lại định đưa công chúa làm con tin, thống soái như vậy mà còn tham vọng thôn tính Ninh quốc? Khóe miệng lộ nụ cười châm biếm, ngẩng đầu cười ngất: “Vương huynh, đưa công chúa làm con tin tốt thì cũng tốt, nhưng Sở Nam có kế khác, không cần dùng công chúa, không tốn binh đao vẫn có thể đập tan nhuệ khí Ninh quân!”.
Không lâu sau, trên lầu hai chục chiến thuyền quân Trần xuất hiện hai mươi cô gái, vóc dáng tương tự A La, cũng trang điểm như thế, tóc xõa che nửa mặt, thoắt cái đã bị trói trên cột buồm. Sở Nam cười gian giảo: “Không biết Bình Nam vương có nhận ra không? Hắn sẽ đến cứu cô nào?”.
Một trận cười rộ lên từ phía đài quan sát quân Trần. Sở An mắt lóe sáng, một lúc sau mới nói: “Quả là kế hay, vẫn luôn nghĩ đệ là người có dũng có mưu, nhưng không ngờ đệ lại nảy ra kế hay đến thế!”.
“Huynh cứ chờ xem Ninh quốc rút quân thảm hại thế nào!”. Sở Nam tự tin nói. “Tùng tùng tùng...!”. Tiếng trống trận gióng lên dồn dập, chiến thuyền hai quân từ từ tiến lại gặp nhau ở giữa sông. Tiên phong Ninh quân là Sử Đức Sơn - phó soái thủy binh Nam quân, khi hai bên cách nhau năm mươi mét, Sử Đức Sơn đột nhiên phát hiện trên mỗi chiến thuyền phía trước đều trói một cô gái trẻ, xiêm y lộng lẫy, thân hình mảnh mai, tóc xõa che mặt, trong số họ ai là công chúa? Nên làm thế nào?”.
Lưu Giác đứng trên lầu thuyền, cũng nhìn thấy cảnh đó, giật mình cau mày.
Ninh quân đang do dự, một Trần tướng đứng trên lầu chiến thuyền nói to: “Ninh quân nghe đây, công chúa Thanh La đang ở trên thuyền, còn không mau lui binh!”.
Sử Đức Sơn thầm chửi quân Trần bỉ ổi, công chúa Thanh La là nghĩa muội được vương thượng sủng ái, là vị hôn thê của Bình Nam vương, mỗi chiến thuyền đều có một cô gái, tấn công bất kỳ chiếc nào coi như họ cũng lao vào bẫy. Ninh quân nhất thời không biết làm thế nào.
Trống trận ngưng bặt, quân Ninh chưa tìm ra đối sách, cả đội hình bất chợt im lặng, trên sông chỉ nghe tiếng cười sang sảng của phó soái quân Trần, “Ha ha, đánh trả như thế sao! Các ngươi chỉ đi vào chỗ chết mà thôi!”.
Sử Đức Sơn mắt trừng trừng nhìn chiến thuyền đối phương. Bỗng trên sông xuất hiện một con chim ưng vượt qua chiến thuyền quân Ninh, vượt qua chiến thuyền quân Trần bay về phía Hoài thành nước Trần. Lưu Giác cười, vẫy tay, trống trận trên lầu chiến thuyền nổi lên như sấm, dồn dập thôi thúc, kích cao hùng khí, mang theo mệnh lệnh và quyết tâm như chọc thủng màng nhĩ. Phó soái Sử Đức Sơn mắt lóe sáng thét lên ra lệnh, “Bắn!”.
Cờ lệnh vừa phất, cả vạn mũi tên từ chiến thuyền quân Ninh bay ra, bắn như mưa về phía chiến thuyền quân Trần. Hai chục cô gái trẻ trên thuyền phút chốc ngọc nát hương tan. Tiên phong quân Trần hoảng hốt hô to: “Nghênh chiến!”.
Tiếng hô “giết” đinh tai nhức óc chấn động mặt sông, trống thúc dồn dập, cùng với sát khí mỗi lúc càng thêm quyết liệt. Sở Nam từ xa nhìn về phía bờ bên kia, thấy cả trăm chiếc trống lớn đặt trên bờ nhất tề gióng lên, bất giác khâm phục đòn kích thích nhuệ khí quân sĩ của Lưu Giác quả hữu hiệu. Đồng thời cũng nhíu mày ngẫm nghĩ, tại sao quân Ninh không trúng kế của quân Trần. Làm thế nào họ biết trên thuyền không có công chúa?
Sở An mặt không biểu cảm nói, “Mưu kế tuy hay, nhưng giả vẫn là giả. Ngày mai bất luận công chúa thế nào cũng phải đưa đến cho ta!”.
Sở Nam nghe vậy hoảng hồn, khi ngẩng đầu, Sở An đã khoát tay bỏ đi. Chuyện này nên làm thế nào? Sở Nam hiểu, nếu đưa A La làm con tin, Ninh quốc hẳn sẽ ngừng chiến, nhưng có thể ngừng bao lâu? Dùng A La để ép Ninh quốc đầu hàng là tuyệt đối không thể. Bốn nước đều có dã tâm, hai nước Trần, Hạ thèm muốn mười lăm thành trì giàu có phía nam Ninh quốc, Khởi quốc muốn chiếm đất đai phía tây, An quốc cũng ngưỡng mộ sự phồn hoa của Ninh quốc, còn Ninh quốc đất đai rộng nhất, hùng mạnh nhất lẽ nào không có tham vọng thống nhất thiên hạ?
Sở Nam trở về phủ đệ, đi vào phòng, A La đang ngả mình trên chiếc gối to ở đầu giường, vẫn ngủ, chiếc cằm nhọn, vẻ láu lỉnh tinh nghịch đã hoàn toàn tan biến. Một người con gái yếu đuối như vậy lại địch được cả đội chiến thuyền hùng hậu của Ninh quốc? Hy sinh tính mạng nàng đổi lấy bình an nhất thời, nếu là trước đây Sở Nam đã chấp nhận, nhưng bây giờ hắn thực lòng không nỡ. Hắn bắt đầu quan tâm đến nàng ta từ lúc nào? Sở Nam ngồi lặng, vì Trần quốc, hắn nên giao nàng ta cho Sở An, nhưng lại nghĩ đến đám sát thủ do Sở An phái đi trắng trợn ép hắn vào chỗ chết, lòng lại bừng bừng phản kháng. Cùng lắm là quyết chiến một trận với Ninh quốc! Chủ ý đã quyết, Sở Nam vội vàng đánh thức A La: “Công chúa, tỉnh dậy đi!”.
A La mở mắt, người nàng mềm nhũn, nhìn thấy khuôn mặt Sở Nam trước mặt, ánh mắt lo âu. Nàng mỉm cười: “Thế nào, nhanh thế ư? Đã đưa ta làm con tin? Quân Trần kém cỏi thế sao?”.
Sở Nam mặc A La châm biếm, gọi nữ tỳ: “Thay nam phục cho công chúa!”. A La không hiểu nhìn hắn, Sở Nam quay người chỉ ném lại một câu: “Sở Nam không nỡ đưa công chúa ra làm con tin”.
Cúi đầu mặc cho nữ tỳ thay xiêm áo, A La không biết nên nhìn nhận con người Sở Nam thế nào. Với nàng, hắn lúc hung dữ, lúc dịu dàng, còn bây giờ lại không muốn đưa nàng ra làm con tin, định đưa nàng đi đâu?
Binh lực vượt xa quân Trần, nhưng chỉ có thể thủ hòa, Lưu Giác không cam lòng, mặc dù chàng biết những cô gái trên thuyền không phải A La nhưng lòng vẫn bất an, nếu quân Trần trói nàng lên cột buồm thật thì sao? Chàng gọi Ám Dạ đến hỏi: “Hoài thành có tin gì không?”.
“Nội gián ở Hoài thành báo, chim ưng bay liệng trên phủ đệ của Sở Nam, công chúa có lẽ ở trong phủ. Chỉ có điều, vừa được báo, hôm nay sau khi thất bại, đại vương tử Sở An lệnh cho Sở Nam ngày mai bất luận thế nào cũng đưa công chúa đến đại điện”. Ám Dạ trả lời.
“Nếu Trần quốc dám dùng nàng ấy làm con tin, ta sợ rằng ta sẽ không chịu nổi, trận này không thể đánh. Truyền lệnh, đêm nay vượt sông, bất ngờ tập kích Hoài thành! Ám Dạ, nhân lúc bản doanh quân Trần hỗn loạn, ngươi đột nhập phủ đệ của Sở Nam cứu được A La rồi tính”. Lưu Giác thở dài.
“Tuân lệnh!”. Ám Dạ cúi chào, vọt qua cửa sổ.
Sau khi vượt sông, Ám Dạ đột nhập Hoài thành, đến địa điểm liên lạc, bố trí sắp đặt xong xuôi, chỉ chờ quân Ninh tấn công. Đột nhiên phát hiện một đội binh mã bao vây phủ đệ của Sở Nam. Bỗng kinh ngạc, lẽ nào Sở An và Sở Nam đã xích mích với nhau vì chuyện có nên đưa A La làm con tin?
Ám Dạ đoán không sai, chính Sở An lo ngại ngày mai Sở Nam lại thoái thác không chịu giao A La, nên sai người đến đón A La ngay trong đêm.
Sở Nam khinh bỉ nhìn đám người Sở An phái đến, “Quay về nói với đại điện hạ, ngày mai Sở Nam sẽ đưa công chúa đến đại doanh, khỏi phiền vương huynh đêm hôm hưng soái động binh”.
Người của Sở An hừ một tiếng: “Nhị điện hạ chớ quên, thống soái quân trận này là đại điện hạ!”.
Sở Nam tức giận, hét lên: “Cút! Bất kỳ ai cũng đừng hòng đưa người đi”.
Binh sĩ rút kiếm soàn soạt khỏi bao: “Nhị điện hạ, thuộc hạ đắc tội! Xông lên!”. Binh sĩ tràn lên.
Lúc này Ám Dạ đã nhảy qua bức tường phía sau vào phủ, chim ưng bay vào hậu viện, đậu trên đỉnh một căn nhà, Ám Dạ cười. Lúc này nghe thấy tiếng gươm đao từ đại sảnh truyền đến, chàng bay đến tiếp cận căn phòng, hai lính gác cửa cũng nghe thấy tiếng động, mặt lộ vẻ căng thẳng. Ám Dạ nhìn quanh, thong thả đi ra. Lính gác kinh ngạc nhìn thấy một người áo xanh bịt mặt xuất hiện phía trước, miệng chưa kịp hô, Ám Dạ đã xông lại, lưỡi kiếm trong tay khẽ vẫy tức thì cắt đứt cổ họng, khuỷu tay hích về sau kích gẫy xương cổ người kia, hai tấm thân đổ sụp xuống.
Ám Dạ đẩy cửa, ra tay như gió đánh ngất nữ tỳ, chàng thấy A La đang ngồi dựa đầu giường, “Suỵt! Đừng lên tiếng ta là Ô y kỵ Ám Dạ!”.
A La mở mắt nhìn, nhưng người không chút sức lực. Ám Dạ ôm nàng vội vã ra khỏi phòng, vừa vọt lên mặt tường đã nhận ra mình bị toán thị vệ trong phủ đang đi về phía hậu viên phát hiện. Ám Dạ huýt sáo, đội quân bí mật của Ô y kỵ ở Hoài thành vọt qua tường xông vào chiến đấu với toán thị vệ. Ám Dạ nhân cơ ôm A La nhảy lên ngựa, phi về hướng tây, chim ưng cũng bay theo.
Ánh mắt sắc lẹm của Sở Nam đã thoáng thấy bóng Ám Dạ, cơn giận trong lòng bùng phát “Sở An! Ngươi thật lợi hại, bề ngoài cho lính đến đón, nhưng lại ngầm sai thuộc hạ bắt người đưa đi!”. Một chân phẫn nộ đạp ngã một binh sĩ, giật thanh kiếm trong tay y, Sở Nam cướp ngựa đuổi theo Ám Dạ.
Không lâu sau, nhìn thấy Ám Dạ và A La, trên bầu trời không xa có một con chim ưng bay. Ý nghĩ như tia chớp vụt lóe trong đầu, Sở Nam cười phá lên đoản kiếm lóe sáng nhằm vào con chim ưng trên cao. “Chóe” một tiếng, con chim từ trên trời rơi xuống, Sở Nam quay người vọt lên, lấy lại đoản kiếm từ mình con chim. Ám Dạ rất lo lắng, võ công của Sở Nam, chàng tuyệt đối không địch lại được, đành thúc ngựa phóng thục mạng, nhưng ngựa chịu sức nặng của hai người, không nhanh thể chạy nhanh, khoảng cách với Sở Nam ngắn dần.
Chỉ thấy phía sau vọng đến tiếng cười sằng sặc của Sở Nam: “Thì ra ngươi là gian tế Ninh quốc, dám ly gián huynh đệ ta. May mà con chim ưng kia giúp ta giải đáp! Hóa ra nhờ nó Lưu Giác biết trong hai mươi cô gái kia không có Thanh La”. Nói đoạn hú một tiếng, chân phải đạp lưng ngựa, lao về phía Ám Dạ với thế mạnh như sấm sét.
Nghe tiếng gió, Ám Dạ trở tay chặn lại, cánh tay chấn động phát tê, chàng hô to: “A La, giữ cho chắc!”. Từ mình ngựa vận công vọt lên, xoáy người đón Sở Nam, con ngựa đem theo A La tiếp tục phóng về tây.
Sở Nam bị Ám Dạ chặn lại, mắt nhìn A La đã phóng khỏi tầm mắt, tức điên cuồng rút kiếm, vận hết công lực đâm mạnh vào vai Ám Dạ. Ám Dạ đau buốt bật ra ngoài, trường kiếm ném về phía Sở Nam, lại xoáy người bay vọt ra sau, dựa vào khả năng kinh công trác việt lao mình xuống sông Hán Thủy.
Sở Nam bỏ Ám Dạ, phóng ngựa đuổi theo về phía tây. Cách Hoài thành khoảng ba mươi dặm, vẫn không thấy bóng dáng A La đâu. Thất vọng, phẫn uất, tiếc nuối khiến hắn như bị rút hết nội lực.
Hoài thành phía sau lưng, trên mặt sông dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đốm sáng, trong đêm tối giống như con rồng lửa, lồng lộn trên mặt sông, bất chợt phun ra ngàn vạn ánh sao, bay về Hoài thành. Trên bầu trời Hoài thành ánh lên màu đỏ khác thường, bao trùm cả thành phố, đêm như vậy, bầu trời như vậy, chỉ có một khả năng: Quân Ninh vượt sông, tấn công thành!
Lãnh thổ Trần quốc phía nam sông Hán Thủy, chỉ bằng một phần tư lãnh thổ Ninh quốc, toàn quốc có mười lăm thành trì cả thảy, chỉ có đồi và núi thấp trập trùng, không có vách núi cao hiểm trở. Phía đông nam Trần quốc dựa vào biển, một nhánh của sông Hán Thủy chảy qua dãy Long sơn chảy về nam, Long giang chảy về nam trở thành biên giới tự nhiên của hai nước Trần, Hạ. Ỷ Long thành dưới chân dãy Long sơn là ranh giới hai nước Trần, Hạ. Ỷ Long thành một nửa thuộc về Trần, một nửa thuộc về Hạ. Trần quốc lưng tựa vào dãy núi hiểm trở phía bắc sông Hán Thủy, đối mặt với Ninh quốc, Hoài thành cách Lâm Nam một con sông là cửa ngõ phía bắc của Trần quốc. Tầm quan trọng của Hoài thành đối với Trần quốc cũng giống như tầm quan trọng của Lâm Nam đối với Ninh quốc, nếu Hoài thành thất thủ, phía sau đều là bình nguyên, hoàn toàn không có bình phong che chắn, kinh đô Trần quốc bị uy hiếp trực tiếp.
Hoài thành thất thủ, Trần quốc lâm nguy! Trong lòng Sở Nam chỉ có ý nghĩ đó, tức tốc phóng ngựa quay về Hoài thành. Khi đến cổng bắc, đúng lúc nhìn thấy quốc kỳ màu đỏ của Trần quốc từ từ rơi xuống, lá cờ màu đen thêu chữ “Lưu” tung bay trong bầu trời đêm. Trong thành lửa bốc rực trời, tiếng kêu khóc, tiếng hô “giết” tựa hồ truyền đến từ thế giới khác. Sở Nam sững sờ trên mình ngựa, đột nhiên gầm lên một tiếng, thúc ngựa lao vào thành, nhìn thấy Ninh quân giáp đen là giết. Bốn bề đều là xác chết, cả thành âm u như địa ngục Tu La. Sở Nam điên cuồng tung hoành trong thành, chợt thấy một toán quân Trần mặc giáp đỏ, vội phi đến: “Đại huynh ta đâu?”.
Tàn binh quân Trần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt biến dạng của Sở Nam, người đầy vết máu, mắt trợn trừng như Diêm Vương, họ sợ hãi run rẩy, bật khóc kêu lên: “Nhị điện hạ, đại điện hạ không đánh đã chạy, rời khỏi Hoài thành rồi!”.
Sở Nam tức run bần bật, quân Trần có mười vạn, quân Ninh có thể vượt sông được bao nhiêu? Năm vạn? Ba vạn? Cho dù bị đánh úp, cũng không đến nỗi không đánh đã chạy! Sở Nam gầm lên: “Sở An! Trần quốc đã mất trong tay ngươi! Các ngươi! Cùng ta xông lên!”.
Dựa vào võ công cao cường và hận thù ngất trời, Sở Nam đưa tàn binh Trần xông qua cổng nam vào thành, dọc đường những đám tàn binh nhìn thấy đội quân của Sở Nam liền tới tấp gia nhập. Nhân lúc quân Ninh chưa hoàn toàn khống chế cổng nam thành, Sở Nam đưa đám tàn binh rời khỏi Hoài thành.
Đám tàn binh lếch thếch theo sau Sở Nam, quân Ninh nhìn thấy cũng không buồn truy đuổi, biết là sau khi chiếm được Hoài thành chủ soái Lưu Giác sẽ chỉnh đốn ba quân, chờ lực lượng bổ sung sẽ tiếp tục nam tiến. Cách thành mười dặm, Sở Nam dừng ngựa, ngoái nhìn Hoài thành đỏ rực sau lưng, đau đớn lặng người. Cách có một trượng, thời gian một ngày! Lưu Giác đã dùng một ngày để đập nát quân Trần, chiếm Hoài thành - cửa ngõ hiểm yếu của Trần quốc, trong khi vương huynh Sở An có mười vạn đại binh lại chưa đánh đã chạy! Sở Nam cười điên dại, tiếng cười bay rất xa, đám tàn binh lặng lẽ nhìn nhị vương tử của họ.
Sở Nam sầm mặt, hỏi: “Ở đây có bao nhiêu tướng sĩ?”.
“Năm nghìn, bẩm điện hạ!”.
“Tốt, năm nghìn! Quân Ninh sẽ lập tức nam tiến. Chư vị tướng sĩ có muốn cùng ta phục kích dọc đường, ngăn chặn quân Ninh, để liên quân Trần, Hạ có thời gian nghỉ ngơi không?”.
Bên dưới từng đôi mắt hướng vào Sở Nam: “Nguyện sống chết cùng điện hạ, bảo vệ giang sơn Trần quốc!”.
Sở Nam hô lớn: “Theo ta, hành quân mai phục ở Mai sơn!”. Đoàn quân lao đi. Lưu Giác hoàn toàn bất ngờ trước thái độ nhu nhược của chủ soái quân Trần. Đêm không trăng, đại quân Ninh quốc không đốt đuốc, lặng lẽ vượt sông, khi quân Trần phát hiện ra, họ đã tiến sát chân Hoài thành, sau vài loạt tên, quân Ninh lên bờ thuận lợi, chỉ một canh giờ đã chiếm được cổng bắc thành. Đại vương tử Trần quốc Sở An chỉ chống cự lấy lệ, rồi bỏ chạy, nếu tướng lĩnh quân Trần đều đánh trận kiểu đó, Trần quốc diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chiếm được Hoài thành, lòng Lưu Giác lại bất an. Người của Ô y kỵ trong thành mật báo, Ám Dạ đã đưa A La chạy về tây, Sở Nam cũng đuổi theo. Công lực của Ám Dạ hoàn toàn không bằng Sở Nam, lại phải bảo vệ A La, liệu có suôn sẻ cứu được A La, chàng không dám chắc! Điều duy nhất chàng có thể đoán được là Sở Nam sẽ không làm tổn thương A La. Nhưng chàng vẫn có cảm giác không hay.
“Báo! Sở Nam dẫn quân ra khỏi cổng nam thành!”. Quân sĩ cấp báo.
Lưu Giác chấn động, lòng rộn niềm vui. Sở Nam không đuổi theo Ám Dạ và A La? Nàng đã an toàn rồi chăng?
“Truyền lệnh, men theo bờ sông tìm công chúa!”.
“Tuân lệnh!”.
“Sử tướng quân, An tướng quân, Vương tướng quân, các ngươi phụ trách đồn trú ở Hoài thành, chấn chỉnh bố phòng, để đại quân thuận lợi qua sông, không được làm phiền dân chúng”.
“Tuân lệnh!”.
“Ô y kỵ theo ta!”. Lưu Giác đã không thể kìm chế, bố trí xong quân vụ, chàng dẫn Ô y kỵ ra khỏi thành, đi về tây tìm kiếm. Lúc này chân trời đã rạng.
Cách thành bốn mươi dặm vẫn không tìm thấy tông tích A La. Lưu Giác thúc ngựa, ngực hý vang một tiếng, cảm giác bất an lại bùng lên. Chàng nhìn bốn phía, không thể đuổi tiếp nữa, Hoài thành còn có mấy chục vạn đại quân đang chờ chàng, Lưu Giác nghiến răng: “Quay về!”.
Ô y kỵ đột nhiên nhìn thấy một dải đen lờ mờ bên sông: “Chúa thượng, nhìn kìa!”.
Nhìn theo hướng tay chỉ, kinh ngạc, chân đạp yên ngựa, vọt tới. Trên một tảng đá nhô lên mặt nước, có một người nằm, tim chàng nảy lên, tay run run lật người đó lại, lột khăn bịt mặt, bỗng thét lên: “Ám Dạ!”. Không kịp nghĩ, chàng ôm Ám Dạ nhảy lên bờ: “Lập tức về thành, truyền quân y!”.
Lưu Giác ôm Ám Dạ, vừa truyền chân khí vừa phóng như bay về Hoài thành. Ám Dạ, người có thân thủ tốt nhất Ô y kỵ! Huynh đệ của chàng, trạng nguyên phong lưu! Mặt Lưu Giác đầy ám khí, không kịp nghĩ đến A La, trong lòng chỉ có một ý niệm phải cứu bằng được Ám Dạ.
Mặt Ám Dạ trắng nhợt ngồi dựa vào chàng. Về đến đại doanh, Lưu Giác hét: “Quân y!”.
“Chúa thượng chớ lo, để tiểu nhân khám cho Thành đô đốc!”. Quân y trấn tĩnh, lột lớp áo ướt, vết kiếm trên vai đã trắng bệch, vẫn đang rỉ máu.
“Thành đô đốc chỉ bị hôn mê do mất quá nhiều máu, có lẽ không có gì nghiêm trọng!”. Quân y vừa nói vừa băng vết thương.
Lưu Giác trầm ngâm nhìn nửa người để trần của Thành Tư Duyệt, trên đó chi chít vết thương, đều là những vết thương cũ, trước ngực xăm một con chim ưng nhỏ, chỉ bằng nắm tay, sống động như thật. Lưu Giác sững người, chàng nghĩ đến cha, ông không chịu nói nhiều về Ám Dạ, Ám Dạ đã luyện tập trở thành cao thủ thế nào, trở thành trạng nguyên trẻ nhất Ninh quốc ra sao, chàng không hề biết. Nhìn những vết thương chi chít mắt chàng nhòe ướt. Biết chịu đựng gian khổ sẽ hơn người. Thành Tư Duyệt đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực mới trở thành Ám Dạ ưu tú nhất Ô y kỵ?
Xử lý vết thương xong, Lưu Giác trầm ngâm, “Ra cả đi, Huyền Y, canh ngoài trướng, ta sẽ trị thương cho huynh ấy!”.
Lưu Giác không tiếc, vận ra Phi tuyết công, chân khí từ từ thăm dò thất kinh bát mạch trong cơ thể Thành Tư Duyệt. Ròng rã một ngày lặp đi lặp lại, trời đã tối. Mặt Ám Dạ đã hồng hào trở lại, Lưu Giác đặt anh ta nằm xuống, ngồi bên giường ngắm nhìn.
Ám Dạ khẽ rên, dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn Lưu Giác, mỉm cười: “Thuộc hạ cảm ơn...!”.
“Huynh là Thành Tư Duyệt, Thành đô đốc, không phải là thuộc hạ của ta, không phải là Ô y kỵ Ám Dạ!”. Lưu Giác ngắt lời Ám Dạ.
Ám Dạ cau mày: “Bây giờ chưa nên...”.
“Huynh đã làm nhiều việc như vậy cho vương phủ chúng ta, không cần báo đáp nữa, từ nay huynh là Thành Tư Duyệt! Là anh em rể với ta!”. Lưu Giác nói.
Ám Dạ thở dài, nghĩ một lát mỉm cười: “Đợi sau hôn lễ của chúa thượng... được không?”.
Lưu Giác nhìn anh ta hồi lâu, gật đầu.
“A La đi về hướng tây, muội ấy ốm nặng vừa đỡ, thuộc hạ...”.
“Đừng lo, người hiền ắt có thiên tướng, ta sẽ tìm được nàng ấy!” Lưu Giác cố kìm nỗi lo, ánh mắt dữ tợn, "Ta nhất định tiêu diệt Trần, Hạ, nếu A La có gì bất trắc, ta sẽ diệt hai nước đó để đền mạng!”.
Ám Dạ cười: “Thuộc hạ lành vết thương, sẽ đến nước Hạ trước”. Năm ngày sau, đại quân Ninh quốc sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, xuất phát từ Hoài thành, bắt đầu nam chinh.
Sở Nam dẫn năm nghìn quân Trần mai phục ở vùng núi Mai sơn giữa Hoài thành và Vận thành. Vùng núi Mai sơn có năm ngọn núi lớn nhỏ, cao hơn trăm thước, phân bố rải rác trên bình nguyên, trông như hình hoa mai vì thế có tên Mai sơn. Sở Nam đã liên lạc với đại quân ở Vận thành, quyết định hắn sẽ đảm trách ngăn cản đại quân Ninh quốc ở đây. Sau khi chiến sự bùng nổ, sẽ dẫn dụ quân Ninh tiến vào bình nguyên bên ngoài Vận thành, chiến đấu với liên quân hai nước Trần, Hạ.
Tiên phong quân Ninh là Trần Bình, phó soái thống lĩnh lục quân Nam quân dẫn một vạn binh sĩ đến Mai sơn trước. Trần quốc phong cảnh rất đẹp, trên những ngọn núi thấp đa phần trồng trúc, gió thổi xào xạc như tiếng đàn. Trần Bình đến Mai sơn nhìn thấy những ngọn núi bố trí như thế trận, lòng hơi băn khoăn, nhưng đại thắng ở Hoài thành và bốn mươi vạn đại quân đồn trú bên ngoài cách năm dặm khiến chàng thêm tự tin, thúc ngựa dẫn quân vào Mai sơn.
Sở Nam cười khẩy nhìn quân tiên phong Ninh quốc đi qua dưới chân, đợi binh sĩ tiến vào Mai sơn gần hết, liền bắn tên phát tín hiệu, tín hiệu bùng nổ phát ra âm thanh chói tai. Quân Trần nghe thấy tín hiệu, vung kiếm chặt đứt dây thừng buộc giằng những cây trúc. Hai cây trúc to cao hai bên đường đổ rầm, chắn ngang đội hình Ninh quân. Chớp mắt cả đội hình dài bị những lớp trúc chia cắt thành mấy khúc.
Tên của quân Trần ở hai bên núi bắn như mưa. Nắng tháng bảy không có gió, nóng như thiêu, những cây trúc được phết dầu vừa bén lửa đã bùng cháy dữ dội, ngọn lửa bốc cao không thể khống chế. Trước sau quân Ninh bị chia cắt khó liên lạc, binh sĩ ở khúc giữa bị kẹt trong lửa, kêu rên thảm thiết, đội ngũ chỉnh tề lập tức rối loạn. Binh sĩ vội bắn bừa sang hai bên, không thấy mục tiêu, có người xông vào rừng trúc, chỉ nghe thấy tiếng kêu cũng thê thảm như bên dưới. Những binh sĩ chưa tiến vào trong thung lũng, thấy phía trước rừng trúc dầy đặc, lửa ngút trời lẫn tiếng kêu thảm thiết, nhưng không thấy bóng dáng quân Trần. Tình hình thật đáng sợ, cơ hồ họ đã lọt vào cửa yêu ma, binh sĩ nhất loạt ngây người đứng ngoài cửa khẩu.
Trần Bình kinh ngạc ngoái đầu, đường rút đã bị lửa chặn đứng, quân đã tổn thất cả nghìn người, hậu vệ đã lùi khỏi thung lũng. Chàng hét to: “Trúng mai phục! Rút lui!”. Đoạn dẫn bốn nghìn binh mã còn lại vòng qua núi rút về Hoài thành.
Sở Nam cười ngất: “Chúng sĩ theo ta tiêu diệt tiên phong quân Ninh!”.
Năm nghìn quân Trần theo bố trí chia năm mũi, hành sự theo kế hoạch, trước tiên dùng tên bắn, binh mã từ trên núi tràn xuống. Trần Bình đáng thương không thuộc địa hình, bốn nghìn quân đã bị chia cắt, lần lượt bị vây chặt dưới mấy ngọn núi. Quân Trần ẩn nấp phía sau rừng trúc cuối cùng xuất hiện, quân Ninh nhìn thấy mục tiêu, sĩ khí lại dâng, tràn lên phía trước, nhưng đội quân vừa xông lên đã phát ra tiếng kêu thê thảm. Trần Bình lại kinh ngạc, tiếng kêu của những binh sĩ xông ra vọng lên từ dưới đất, giống như rơi xuống vực thẳm. Lúc này mới hiểu, quân Trần đã bố trí chi chít hố chông trên đường, đương nhiên bên dưới cắm đầy chông nhọn. Trần Bình hoảng loạn hạ lệnh: “Rút về sau! Rút về sau!”. Nhưng đúng lúc quân Ninh bắt đầu quay lưng lập tức làn mưa tên bay tới, bốn nghìn binh mã trong chớp mắt đã bị nuốt chửng bảy, tám phần.
Nhóm cận vệ của Trần Bình sống chết bảo vệ chủ soái rút lui, lúc sắp ra khỏi thung lũng Mai sơn, lại nghe có tiếng vó ngựa phi đến chặn đường. Kẻ cầm đầu có cặp lông mày rậm, mắt dữ tợn, toàn thân tỏa ra hàn khí, Sở Nam nhìn Trần Bình, coi như người đã chết. “Giết!”. Cận vệ của Trần Bình vung kiếm lao ra, Sở Nam từ mình ngựa vọt lên, bay đến như con chim. Trần Bình chỉ nghe thấy Sở Nam buông một câu: “Cuối cùng ta đã xả được chút hận!”. Cổ vừa thấy lạnh, đầu đã văng ra dưới lưỡi kiếm của Sở Nam, cận vệ xung quanh đều bị trúng tên thiệt mạng.
Lưu Giác trong quân doanh, sau khi được tin báo tức tốc phi đến, nhìn thấy những thi thể bị thiêu cháy trong rừng trúc, dưới những hố chông be bét ruột gan binh sĩ sập bẫy, có người chưa chết toàn thân đầy máu, trợn mắt há mồm thở, âm thanh từ họng phát ra phì phì như rắn phun nọc, nghe thật ghê rợn. Thảm cảnh còn tàn khốc hơn cực hình trong địa ngục! Lưu Giác nhắm mắt: “Hãy giúp họ ra đi nhẹ nhàng!”.
Binh sĩ đỏ mắt rưng rưng, nhưng không đành nhìn huynh đệ chịu đựng đau đớn cùng cực như vậy. Cùng với ánh kiếm lóe lên, đầu đồng đội thoi thóp rơi xuống, nét mặt họ hoàn toàn thỏa mãn.
Trên một ngọn trúc cao giữa đường treo thủ cấp của Trần Bình, một dải khăn trắng rủ xuống, trên viết mấy chữ bằng máu “Sở Nam thề giết Lưu Giác”. Gió thổi qua rừng trúc tanh nồng mùi máu, quân Ninh lặng lẽ đứng nghiêm, niềm vui đại thắng ở Hoài thành đã tan như mây khói.
Trận Mai sơn đã giáng một đòn nặng nề vào quân Ninh. Lưu Giác trong đau đớn chợt tỉnh ngộ, tuyệt đối không để binh sĩ sa sút tinh thần. Chàng đỏ mắt, cất giọng sang sảng: “Đế vương thịnh nộ, thây chất đầy đồng, sĩ tốt thịnh nộ, máu phun ba trượng! Chỉ có tiểu nhân thịnh nộ mới bó tay ôm ngực khóc! Kẻ nào dám rơi lệ, bản soái chặt đầu! Tốt! Thất bại rất tốt! Chiến thắng Hoài thành không đáng nói, chỉ có bình định mười bốn thành trì Trần quốc mới có thể an ủi linh hồn anh em binh sĩ tử nạn ở Mai sơn! Mới thể hiện khí phách nam nhi Ninh quốc chúng ta! Chúng tướng sĩ, đại nghiệp ngàn thu đang ở dưới chân chúng ta, được đổi bằng xương máu của tướng sĩ quân Ninh! Muốn danh lưu sử xanh, hãy lấy trận này làm bài học!”.
“Nguyện theo nguyên soái báo thù rửa hận!”. Tiếng hô động trời như sấm dậy.
“Truyền lệnh, hậu táng tướng quân Trần Bình và chúng tướng sĩ, dựng bia tại đây, bản soái đích thân tế vong hồn tử sĩ!”. Lưu Giác chí khí sôi sục.
Nếu những lời hào sảng của Lưu Giác kêu gọi tướng sĩ lấy thất bại này làm bài học quyết vươn lên lập đại nghiệp ngàn thu đã có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ tráng khí quân Ninh, thì việc chàng đích thân tế lễ vong hồn tử sĩ lúc này lại khiến quân Ninh rơi nước mắt. Tự cổ chiến trường vô tình, thương vong thảm khốc vốn chuyện thường. Nhưng nguyên soái thân chinh lập bia tế lễ vong hồn tử sĩ khi chiến sự chưa kết thúc là chuyện chưa từng có. Tình nghĩa và sự tôn trọng của Bình Nam nguyên soái đối với tướng sĩ thiệt mạng có sức cổ vũ hiệu triệu mãnh liệt.
“San bằng Trần quốc! San bằng Trần quốc!”. Tiếng hô trầm hùng của quân sĩ vang lên không dứt.
Sở Nam ở cách xa khu thung lũng Mai sơn, nghe thấy những tiếng hô như sấm truyền trong gió, đứng lặng hồi lâu, bỗng hét lên: “Tập hợp đại quân, quyết chiến ở Vận thành!”. Khi xuất chiến đấu chí bốc lên quên hết tất cả, mãi đến lúc này, Sở Nam mới xua đi được hình bóng vương giả ung dung của Lưu Giác ra khỏi đầu, mình sẽ quyết chiến với Lưu Giác ở Vận thành.
Sau một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, quân Ninh với nhiệt huyết và sĩ khí hừng hực chưa từng có, hai ngày sau hành quân đến Vận thành. Hai bên giao chiến ở bình nguyên dưới chân thành.
Đại vương tử Trần quốc Sở An nghe tin đại thắng Mai sơn, mặt mày hớn hở, niềm tin lại dấy lên. Đêm Ninh quân tấn công Hoài thành, trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hô giết ầm ầm như sóng bể. Sở An giật thót, lòng tan nát, không kịp hành quân bố trận, mười vạn đại quân cầu như vừa đánh vừa rút khỏi Vận thành, hội họp với mười vạn đại quân của nước Hạ đến. Vương đệ Sở Nam chỉ có năm nghìn tàn binh, đã tiêu diệt tám nghìn quân Ninh, bây giờ liên quân Trần, Hạ đã có hai mươi vạn, còn quân Ninh vượt sông khai chiến, bốn mươi vạn quân không thể đến ngay một lúc. Thám báo cho biết, số quân Ninh đến Vận thành chỉ có mười lăm vạn, Sở An bất giác có ý khinh địch. Lúc này Sở Nam đưa quân về thành, Sở An cười hớn hở: “Vương đệ lập đại công, cổ vũ sĩ khí quân ta, hôm nào trở về hoàng thành, phụ vương sẽ trọng thưởng!”.
Sở Nam liếc hắn ta, cười khẩy: “Vương huynh táo bạo, lùi để tiến! Sở Nam nhờ đó mới đắc thủ, công này nên thuộc về vương huynh!”.
Sở An cười gượng: “Vương đệ hiểu cho nỗi khổ tâm của đại huynh này là tốt lắm rồi!”.
Sở Nam nghiêm túc: “Mai sơn đại bại, nhưng sĩ khí Ninh quân không giảm, Lưu Giác là kẻ cơ mưu, vương huynh tuyệt đối không thể xem thường!”.
Sở An nóng lòng lập công, cười khẩy: “Trận quyết chiến ngày mai vương huynh sẽ thân chinh cầm quân, vương đệ cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đợi ta thắng lợi trở về mở tiệc mừng công!”.
“Vương huynh, hãy cho Sở Nam đi!”. Sau đó mặc cho Sở Nam nài nỉ, Sở An một mực không nhượng bộ. Sở Nam hậm hực nghĩ, lúc này đối mặt với chiến tranh giữa hai nước, Sở An tính tình nhút nhát, khó chiến thắng quân Ninh, mình phải đích thân tham chiến may còn hy vọng địch được Lưu Giác.
Sở An không vui: “Vương đệ cảm thấy ta không xứng đánh với Lưu Giác sao?”.
Sở Nam há miệng định nói, Sở An đã phảy tay bỏ đi.
Trên bình nguyên mênh mông, quân kỳ bay phấp phới, quân Ninh giáp đen và giáp vàng nổi bật, đứng theo đội hình tăm tắp, trước mặt là quân Trần áo đỏ và quân Hạ áo xanh. Lưu Giác trong đầu đã có tính toán, cởi giáp sắt, thay bằng áo bào rộng đỏ chói, trông không giống nguyên soái trên chiến trường, mà giống một công tử phong lưu! Toàn thân đỏ chói bên cạnh soái kỳ màu đen của quân Ninh thực nổi bật, Sở Nam đứng trên tường thành, cặp mày rậm nhăn nhăn, không hiểu tại sao Lưu Giác ăn vận như thế.
Sở An đích thân cầm quân, trống trận thúc như sấm, quân Ninh không có động tĩnh. Trống trận lại dồn dập, Sở An đã có vẻ sốt ruột, chưa dứt ba hồi trống, khua cao trường kiếm: “Đánh bật quân Ninh, lấy lại Hoài thành!”. Kỵ binh tinh nhuệ của quân Trần thét lên xông về phía quân Ninh. Quân Hạ lấy bộ binh làm chủ lực, từ từ triển khai thế trận tiến lên. Trên quân kỳ của Hạ quốc thêu một con chim ưng đen giương cánh. Trước hàng quân, một vị tướng trẻ ngồi trên lưng bạch mã, mang giáp che mặt, mái tóc đen bay bay.
Lưu Giác miệng cười, tay phất cờ hiệu, kỵ binh quân Ninh dàn hàng xông lên, bộ binh theo sau. Thế trận này là do A La đã nói với chàng, tác chiến ở bình nguyên nên coi trọng kỵ binh. Thời Tam quốc có một loại kỵ binh, binh mã toàn thân đều mang giáp sắt, mỗi đội ba kỳ, tay cầm trường mâu. Tuy nhiên nhược điểm của kỵ binh này ở chỗ không thể dùng giáp sắt bọc chân ngựa, nếu được bộ binh tương trợ, nhất định chắc thắng Quả nhiên, kỵ binh quân Ninh được trang bị đầy đủ, mặc dù di chuyển không nhanh bằng kỵ binh quân Trần, đội hình binh mã với giáp dày chắn chắc, lừ lừ áp đến như những tảng đá lớn. Kỵ binh quân Trần xông đến tương đương một chọi ba, hơn nữa đội hình kỵ binh có giáp sắt che chắn, lại thêm bộ binh phối hợp, quân Ninh chớp mắt thế như sóng bể tràn lên, kỵ binh quân Trần như vấp phải vách núi, tiếng ngựa lồng, hý chói tai. Sở An kinh hãi nhìn năm vạn kỵ binh tinh nhuệ xông lên như tự sát, bị giẫm nát dưới chân kỵ binh quân Ninh. Lúc này đã không thể lùi về sau, Sở An hét to: “Hai cánh bao vây, vòng qua kỵ binh!”.
Liên quân Trần, Hạ như hai đôi cánh, từ giữa tỏa ra, từ hai phía tả hữu bao vây Ninh quân. Lưu Giác cười hả hả: “Cho các ngươi nếm thử lợi hại của kỵ binh Ninh quốc!”. Kỵ binh quân Ninh hò nhau xông ra như bầy sói xông vào đàn dê. Liên quân Trần, Hạ từng lớp từng lớp bị nuốt chửng, nhanh chóng tan rã! Dưới chân Vận thành liên quân Trần, Hạ đổ rạp như thân lúa dưới lưỡi hái.
Sở Nam đứng trên thành lầu lẩm bẩm: “Điền Kỵ... đua ngựa...”. Một viên tướng bên cạnh nghe không rõ hỏi lại: “Điện hạ nói gì?”.
Sở Nam cười đau khổ: “Tương truyền thời Chiến quốc có một viên tướng tên Điền Kỵ, đua ngựa với Tề vương, đua ba vòng, vòng thứ nhất, Điền Kỵ đưa con ngựa kém nhất của mình đấu với con ngựa tốt nhất của Tề vương, Điền Kỵ thua. Vòng thứ hai, Điền Kỵ đưa con ngựa tốt nhất của mình đua với con ngựa trung bình của Tề vương. Điền Kỵ thắng. Vòng thứ ba, Điều Kỵ đưa con ngựa trung bình của mình đua với con ngựa kém nhất của Tề vương. Điền Kỵ thắng. Ba ván Điền Kỵ thắng hai. Tốt, Lưu Giác, ngươi dùng kỵ binh tiêu diệt kỵ quân tinh nhuệ của ta, lấy kỵ binh đập tan bộ binh của ta, cuộc chiến này ba trận ngươi thắng hai, quân Trần bại rồi! Thì ra cổ binh pháp, ngươi thông thạo như vậy, ta...”.
Đột nhiên, người đeo mặt nạ màu bạc trong đội hình Hạ quân áo xanh phất cờ hiệu. Bảy, tám vạn quân Hạ còn lại nhanh chóng lùi ra sau. Phía trước, tại nơi giao chiến với quân Ninh trận, bỗng phụt lên một cột khói xanh cao mấy trượng.
Lưu Giác kinh ngạc, nghĩ đến trận khói độc Vương Yến Hồi cho đốt ở đầu ngọn gió trong trận chiến ở khe núi Hoàng Thủy. Chàng lập tức vẫy cờ hiệu, quân Ninh tản về phía đầu gió. Lúc sau khói bị thổi tan, quân Hạ lúc này đã tản ra phía ngoài hơn trăm thước, kết trận di chuyển về hướng tây. Lưu Giác nhìn quân Hạ cười khẩy, cờ hiệu lại vẫy, quân Ninh không truy đuổi tàn binh Hạ mà tập hợp đội hình chọc thẳng vào đội hình quân Trần. Lưu Giác cười sang sảng, tay nắm soái kỳ xông về phía Sở An!
Trên tường thành, Sở Nam kinh ngạc, quân Hạ rút đi như vậy, quân Trần nguy to! Còn chưa kịp nghĩ tiếp, mắt hắn đã thấy cột cờ cao bên trên có soái kỳ thêu chữ “Trần” giữa đội hình quân Trần bị phạt đổ, một góc chiến bào màu đỏ phía đó như giọt máu rơi trước mắt Sở Nam, Sở Nam thét lên: “Vương huynh!”.
Dù huynh đệ có bất hòa, nhưng vẫn mà máu mủ ruột thịt, tận mắt chứng kiến đại huynh lâm nạn, lòng Sở Nam vẫn quặn thắt. Sở Nam mắt đỏ ngầu, bình nguyên dưới chân Vận thành giống như một khúc bi ca, tấu khúc cáo chung của số phận Trần quốc! Sở Nam run người giậm chân, lấy hai cung tên ghép lại, dụng toàn bộ nội lực nhằm chiếc áo bào đỏ chói giữa đội hình Ninh quốc, bắn hai mũi tên chí mạng.
Mũi tên vút ra như sao băng. Soái kỳ của Lưu Giác lay động, mũi tên cách trăm trượng vọt ra cắm phập vào cán cờ trong tay chàng. Lưu Giác nhìn xa, cất tiếng cười: “Chủ lực quân Trần đã mất, Sở Nam, ngươi mau về hoàng thành, báo phụ vương ngươi dâng biểu đầu hàng!”.
Sở Nam bi phẫn nhìn chàng, Vận thành nhỏ, trong thành chỉ có một vạn tướng sĩ, làm sao địch nổi đại quân Ninh quốc. Sở Nam thét lên: “Lưu Giác, Sở Nam ta quyết lấy đầu ngươi!” Nói đoạn, quay người đi xuống, mang một vạn tướng sĩ bỏ thành chạy về nam.
Tháng mười năm Long Hưng thứ nhất, Lưu Giác dẫn đại quân chinh phạt mười bốn thành trì Trần quốc, Trần vương cầu hòa, Trần quốc diệt vong. Nhị vương tử Sở Nam không biết tăm tích.
Tử Ly lúc này đang ở Biên thành, tin thắng trận phía nam liên tục bay về. Tướng sĩ Biên thành thấy Ly vương thân chinh xuất trận, lại nghe tin Trần quốc đại bại, sĩ khí như thủy triều. Tháng chín năm Long Hưng thứ nhất, Cố Thiên Tường đưa Hữu quân nghênh chiến với Khởi quốc Mục Thân vương bị bắt ở Sa hải. Ly vương đem bốn vạn tinh binh Bắc quân cứu viện, lưỡng quân hợp lực, đánh bại Mục Thân vương. Tháng mười cùng năm chinh phạt kinh đô Khởi quốc. Ly vương cùng tướng soái trở về triều. Tháng ba năm Long Hưng thứ hai, Cố Thiên Tường giết Khởi vương, càn quét tàn binh Khởi quốc, Khởi quốc diệt vong.