Chương 2

Lương Lâm không đủ dũng cảm nghe tiếp từ trong hậu trường chạy ra ngoài, đi mấy vòng quanh sân trường đến không còn biết làm gì nữa thì mới trở về ký túc xá. Đêm đó, Tiếu Đình trở về rất khuya, mắt đỏ hoe kể lúc ấy Chu Thụy Thần không nói gì nhưng ngay sau khi đêm hội diễn kết thúc thì trả lời cô rằng hắn không thể đón nhận tình cảm của cô. Trước mặt Lương Lâm, Tiếu Đình nắm chặt hai tay nói cô quyết không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng.

Lương Lâm không biết cô làm thế nào để theo đuổi đến cùng nhưng sau đó, tình cảm thân thiết giữa nàng và Tiếu Đình cứ vô tình mà nhạt dần. Công việc của Tiếu Đình bề bộn, ngoài việc tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa lại còn phải theo đuổi Chu Thụy Thần, mà bản thân Lương Lâm cũng rất bận rộn, đi học, làm việc ngoài giờ, còn phải che giấu ánh mắt dõi theo Chu Thụy Thần của chính mình nữa.

Bốn năm đại học trôi qua rất bình yên. Lương Lâm cũng đã hai lần từ chối sự tỏ tình của người khác. Thư tình đưa đến nàng không nhìn một cái liền trả lại rồi trả lời trong khi đang học nàng không muốn yêu. Đối với các bạn học, nàng được coi là một cô gái thanh cao hướng nội, học cực kỳ giỏi, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Cuối cùng vào ngày tốt nghiệp đại học Lương Lâm cũng tặng quà kỷ niệm cho Chu Thụy Thần. Mặc dù không phải là tỏ tình nhưng cũng coi như sự bù đắp cho những tiếc nuối của thời trung học, hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của nàng. Điều bất ngờ nhất chính là Chu Thụy Thần cũng tặng nàng quà kỷ niệm, một quyển sổ nhỏ cỡ chiếc máy tính xách tay vô cùng xinh xắn. Lương Lâm vốn thích sưu tập các kiểu sổ này, nàng không ngờ hắn cũng biết sở thích của nàng.

Lúc Chu Thụy Thần cười nhẹ nhàng, bàn tay thon dài đưa quyển sổ tới, Lương Lâm không tự chủ được đỏ hết cả mặt, chỉ cúi đầu nói cám ơn mà không biết rằng mình đã bở lỡ không thấy vẻ mặt muốn nói gì đó lại thôi của hắn. Sau khi tốt nghiệp, nàng tìm được một công việc ở thành phố D cách thành phố A rất xa nên chẳng bao lâu sau thì rời đi.

Ngày đó nhận được quà kỷ niệm, Lương Lâm ôm quyển sổ kia trong lòng đột nhiên có cảm giác đau đớn thấu tâm can. Nàng xúc động đi mãi đi mãi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một gọng kính giống y chang của hắn. Nàng lắp kính trắng vào đeo, lòng tự nhủ coi như giữ kỷ niệm cuối cùng về hắn.

Sau đó Lương Lâm xin được việc tại một công ty lớn nên mướn một phòng nhỏ gần đó để thuận tiện đi làm, nàng cũng không liên lạc với Chu Thụy Thần nữa, thỉ thỉnh thoảng cùng Tiếu Đình nói chuyện qua mạng. Quyển sổ kia Lương Lâm cất trong ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, không bỏ đi được mà cũng chưa từng đụng tới.

Chuyện xảy ra đã ba năm, ý đậm tình sâu như vậy cũng đã bị nàng bỏ lỡ. Chu Thụy Thần viết trên đó rằng nếu như nàng chấp nhận tâm ý của hắn thì gọi điện thoại cho hắn, nếu nàng gọi hắn sẽ không đi nữa.

Lương Lâm nhìn dòng chữ mắt nhòa lệ nhớ lại năm đó sau khi tặng cho nàng, hắn có gọi điện hỏi nàng có thích quà hay không nhưng nàng không nói được gì chỉ trả lời qua quýt để ứng phó, vì vậy hắn không đợi nàng nữa mà nàng cũng cứ như vậy bỏ qua tâm tư của hắn. Ba năm, sợ rằng người ta cũng đã có bạn gái, thậm chí bàn đến chuyện kết hôn rồi.

Lương Lâm ngơ ngác ngồi một hồi lâu chợt cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số kia gọi tới. Đáng tiếc đúng như dự đoán của nàng, phía bên kia chỉ truyền tới một âm thanh trả lời "Xin lỗi, số điện thoại này không đúng." Nàng đã thay số điện thoại, hắn đương nhiên cũng thế.

Lương Lâm mở máy tính ra, nhiều năm qua chưa bao giờ nàng cảm thấy bị kích động như vậy. Thấy Tiếu Đình đang trực tuyến, nàng gọi điện hỏi xem cô có còn liên lạc với Chu Thụy Thần hay không, đáng tiếc là ngay cả Tiếu Đình cũng không còn giữ liên lạc.

Kết quả này khiến cho Lương Lâm cả đêm không ngủ được, không lẽ hai người lại một lần nữa vuột mất nhau?

Lương Lâm vò đầu con gấu bông rồi rời khỏi giường, sau khi dọn dẹp xong xuôi nàng cầm túi xách đi ra ngoài. Thời gian này nàng chỉ làm việc bán thời gian nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nàng chưa từng có quyết tâm như thế, đã một lần lại một lần bỏ qua nhau nên lần này nàng phải nắm cho thật chặt.

Lương Lâm trở lại nơi hôm qua nàng đã gặp Chu Thụy Thần. Nàng đứng ở đầu phố nhìn mọi thứ xung quanh. Khắp nơi đều là người. Nàng bước từng bước trên nền gạch được ghép những ô vuông như một bức tranh xinh đẹp, đột nhiên có cảm giác như mình trở lại khoảnh khắc đó, lúc nàng đi trên con đường nhỏ phủ đầy lá rụng, nghe tiếng lá vỡ dưới chân, vừa ngẩng đầu lên là nàng có thể nhìn thấy hắn.

Nàng ngẩng đầu, đáng tiếc không thấy hắn. Giữa biển người mênh mông, nàng thấy mình giống như một cô hồn đang không ngừng tìm kiếm, bất chợt nhớ tới bộ phim ‘Quẹo trái, rẽ phải’ nàng đã từng xem, trong đó hai nhân vật chính luôn xuất hiện trong cùng một khung cảnh nhưng họ lại luôn đi lướt qua nhau.

Lương Lâm quay đầu lại nhìn sau lưng không thấy hắn, nàng nhìn bên trái rồi quay sang phải cũng không thấy. Mấy người đi đường ngạc nhiên nhìn nàng. Lương Lâm làm mặt quỷ, họ coi nàng là người mắc bệnh thần kinh cũng được nhưng nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần nữa. Hai bốn năm qua, nàng đã nhút nhát, thiếu quyết tâm nên mới xảy ra bi kịch này, bây giờ dù thế nào nàng cũng phải tìm lại.

Lương Lâm điên khùng đi vòng vo trên con đường đó ba ngày liền. Nàng đi sớm về trễ, không lên mạng, không mở điện thoại, tinh thần tập trung đến mức nàng nghĩ nàng sắp phát điên mất. Nàng nhìn thấy chú chó nhớ tới hắn, thấy lá cây sẽ nghĩ về hắn, thấy người đeo kính cũng liên tưởng hắn, người đã từng đứng chỗ này nói với nàng đã lâu không gặp nhưng bây giờ lại không thấy chút bóng dáng nào.

Lương Lâm thở dài đếm từng viên gạch dưới chân vừa vặn một đám lá rụng xuống, nàng khẽ nhún người bước trên đám lá, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một chú chó nhỏ tung tăng phía trước. Lương Lâm nhìn cô gái xinh đẹp dắt chó đi tới đang chuẩn bị than thở nhưng chưa kịp than gì thì nàng ngây dại.

Đó là một quán cà phê có cửa sổ nằm sát đất, cô gái cùng chú chó đi qua lộ ra khuôn mặt tươi cười của Chu Thụy Thần phía sau cửa kính. Lương Lâm dụi mắt nghiêm túc nhìn, đúng là hắn. Hắn vẫn cười nhìn nàng, sau đó vẫy vẫy tay với nàng.

Lương Lâm cảm giác mình không phải đi mà là bay tới. Nàng không biết làm sao mà đến được trước mặt hắn, Chu Thụy Thần nói nàng ngồi xuống, kêu người phục vụ mang cho nàng một ly cà phê. Lương Lâm không biết nên nói chuyện gì nhưng nàng cảm thấy lần này vì bất cứ lý do gì, nàng cũng phải là người chủ động, vì thế nàng nói: "Thật là trùng hợp nhỉ."

Chu Thụy Thần cười sáng lạn: "Không phải trùng hợp, tôi vẫn ngồi ở đây ngắm em nhìn đông ngó tây đi lòng vòng nãy giờ."

Lương Lâm cả kinh há hốc miệng, sau này nhớ lại nàng cảm thấy lúc đó vẻ mặt của mình nhất định là cực ngốc.

"Tôi rất muốn chờ xem khi nào thì em mới nhìn thấy tôi." Chu Thụy Thần vẫn cười: "Nhưng em đi tới đi lui khá nhiều lần, nhìn bên kia ngó bên này cũng không nhìn đến tôi."

Lương Lâm lúng túng cười cười: "Hôm nay tôi … tôi hơi buồn nên ra ngoài đi dạo giết thời gian."

Chu Thụy Thần gật đầu, ngón trỏ đẩy chiếc kính đeo trên mũi cười: "Ngày hôm qua tôi cũng ngồi ở đây."

Trong nháy mắt Lương Lâm như hóa đá nhưng nàng lại nghe được Chu Thụy Thần nói tiếp: "Ngày hôm kia tôi cũng ngồi đây."

Lần này Lương Lâm hoàn toàn không thể nói được gì, nàng không biết phải đối diện thế nào với hắn, chỉ hận không có một cái lỗ để chui vào. Chu Thụy Thần mỉm cười nhìn nàng đỏ mặt cúi đầu, hai người im lặng một hồi lâu không ai nói với ai điều gì.

Cuối cùng vẫn là hắn nói trước: "Ngày đó gặp em ở đây nhưng em từ biệt quá nhanh khiến tôi không kịp hỏi cách liên lạc. Cho nên ngày hôm sau tôi trở lại đây, muốn tìm chút may mắn xem có thể gặp lại em hay không."

Mặt Lương Lâm càng đỏ lựng nhưng trong lòng niềm vui như muốn vỡ òa, trái tim của hắn vẫn nhớ đến nàng.

"Tôi nhìn thấy em nhưng em cứ vòng tới vòng lui mà không hề nhìn đến tôi, vì vậy hôm sau tôi lại đến xem có thể gặp lại em hay không."

Lương Lâm ngẩng đầu thật nhanh: "Vậy sao anh không gọi tôi, nhỡ đâu ngày thứ hai tôi không trở lại, ngày thứ ba cũng không tới thì sao?"

"Tôi có số điện thoại của em." Một lần nữa Chu Thụy Thần khiến cho Lương Lâm bất ngờ, hắn nói: "Ngày đó gặp em, buổi tối tôi đã hỏi thăm những bạn học còn liên lạc được và cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại của em. Nhưng ngày thứ hai, tôi muốn xem duyên phận may mắn đến đâu, xem đến khi nào thì em mới có thể nhìn thấy tôi?"

Lương Lâm lúng túng nói: "Tôi … trước đây tôi ít liên lạc cùng bạn học," cho nên cô mới ngốc như vậy, chỉ biết chạy đến nơi này tìm kiếm như một người điên.

Chu Thụy Thần cười cười: "Không sao, tôi có thể tìm được em." Hắn dừng một chút: "Chẳng qua là trước đây tôi không dám tìm."
"Tôi … hôm qua tôi mới thấy lá thư anh viết trong cuốn sổ. Tôi đã không biết, thật xin lỗi." Nhắc đến chuyện này, Lương Lâm cảm thấy hối hận muốn chết.

Chu Thụy Thần xoa xoa trán: "Quả nhiên là vận xui rồi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ không biết viết vào đó có được hay không nhưng sau khi gọi cho em, em lại lãnh đạm khiến tôi nghĩ em đang từ chối tôi."

Hắn cong cong khóe miệng vẻ mặt tỏ ra vô cùng đáng thương: "Trải qua thời gian đó thật là khó khăn vô cùng." Lương Lâm cắn cắn môi nén cười, sao trước đây cô không cảm thấy hắn cũng có nét mặt đáng yêu như vậy nhỉ.

"Đó là tại anh không nói rõ chứ."

"Ừ, ừ, đều tại tôi." Hắn hào phóng nhận hết lỗi về mình, sau đó nói: "Nhưng ngày đó gặp em ở nơi này tôi đột nhiên nghĩ rằng chuyện không phải như thế."

"Tại sao?"

"Em đeo kính giống của tôi." Hắn cười khoái trá tỏ ra vui vẻ vô cùng: "Sau khi chiếc kính kia bị hỏng, tôi đã tìm rất nhiều nơi cũng không thấy chiếc nào tương tự. Vậy mà em lại đeo, không những thế còn là kính trắng."

Danh sách chương
2/3 (66.7%)