Chương 3 (Hoàn)

Lương Lâm đỏ mặt kéo vạt áo, nhìn Chu Thụy Thần lấy điện thoại di động ra bấm số, sau đó hắn nhẹ nhíu mày nói với nàng: "Mở máy đi."

"Gì?" Nàng còn đang ngơ ngẩn.

Chu Thụy Thần lắc lắc điện thoại di động trên tay nói lại: "Mở máy."

"Ưm." Nàng lấy điện thoại di động từ trong túi mở ra, nghe tiếng chuông vang lên nhanh chóng rồi hắn nói với nàng: "Đây là số của tôi, em hãy lưu kỹ nhé."

Nàng mạnh mẽ gật đầu rồi bấm máy lưu số lại.

Hắn lại chìa ra một vật, nàng nhìn thấy vật đó là một trái tim xếp bằng giấy gói kẹo, hắn cười cười: "Thật là lâu để đợi em thấy được tôi, tôi phải tìm việc để làm." Lương Lâm cầm trái tim xinh đẹp kia lên lại nghe hắn nói: "Đây là trái tim tôi, em hãy cất đi."

"Ô." Lần này Lương Lâm thật sự không nhịn được cười rạng rỡ, lộ ra hoàn toàn tình cảm đã gìn giữ bấy lâu. Nhưng nàng lại hỏi: "Nhỡ đâu tôi đã có bạn trai thì thế nào?"

"Em còn đeo mắt kính này mà có bạn trai khác sao?" Dường như hắn quá hiểu nàng, nàng chỉ đành tiếp tục giả bộ kiêu hãnh: "Vậy cũng đâu có sao."

"Em không có, tôi biết." Hắn vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Lương Lâm cắn cắn môi, không được, nàng phải giành lấy lần chủ động đầu tiên: "Anh có đồng ý cùng em hay không?"

Hắn cười, nụ cười rất ôn nhu, rất đẹp: "Em giành lời kịch của anh."

"Vậy em tặng cho anh lời kịch miễn phí đó, nói đồng ý mau."

Hắn kéo tay nàng qua, giữ tại trong lòng bàn tay: "Em đã bắt anh chờ thật lâu, rất lâu. Nếu như anh không vì công việc quay lại đây, nếu như chúng ta không có đi qua con đường này sợ rằng chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau rồi."

"Anh còn chưa nói đồng ý." Với lần chủ động đầu tiên trong đời mình Lương Lâm tỏ ra rất coi trọng.

"Anh đồng ý" Hắn cười, cúi xuống hôn lên tay nàng: "Thật may là chúng ta đã không mất nhau, thật là may mắn."

Sau đó hai người yêu nhau.

Hai người hẹn hò, nắm tay, ôm, hôn quên trời đất. Mặc dù xa cách bao năm mới được tương phùng nhưng Lương Lâm lại cảm thấy như đã yêu hắn từ lâu lắm rồi, dù cho hắn nói gì, làm gì đều cảm thấy rất thân thiết không có chút nào mất tự nhiên.

Nàng hỏi hắn lúc nào thích nàng, hắn nói từ sơ trung khi hắn chơi bóng phát hiện nàng hay nhìn hắn. Mỗi khi hắn thấy nàng nhìn thì trái tim sẽ đập loạn lên. Hằn đã nghĩ rằng học tốt trung học, khi nào tốt nghiệp sẽ nói với nàng tình cảm của hắn nhưng tiếc là hôm đó hắn bị bệnh nên bỏ lỡ mất cơ hội. Chẳng qua lúc ấy hắn nghĩ mình còn nhỏ, nếu đã lỡ thì cho qua cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

Không nghĩ tới lên đại học bọn họ lại học cùng nhau nhưng nàng dường như cũng không có ấn tượng gì đặc biệt đối với hắn nên hắn muốn tìm hiểu trước đến thời điểm chín muồi mới thổ lộ. Không ngờ hắn chưa kịp làm gì thì Tiếu Đình lại tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy khiến cho dư luận xôn xao, mà nàng sau đó cũng bắt đầu tránh mặt hắn, đối với hắn càng ngày càng lạnh nhạt, vì vậy hắn lại muốn chờ thêm chút nữa.

Có ngờ đâu, chờ tới chờ lui, chờ đến kết quả là nàng "từ chối".

"Đều tại anh","Đều tại em". Hai người mỗi ngày đều vì mối duyên này mà cười đùa đổ tội cho đối phương. Lương Lâm không chỉ một lần nghĩ lại may là nàng vẫn giữ chiếc kính kia, may là lúc ấy nàng đi con đường đó.

Tình yêu của nàng và hắn phát triển nhanh chóng đến mức keo sơn gắn bó. Sau hai tuần, công việc của nàng cũng có kết quả, nàng nhận được điện thoại thông qua cuộc phỏng vấn hơn nữa trong lần phỏng vấn thứ hai lại vô cùng thành công.

Ngày đó, nàng rất vui đi đến công ty mới trình diện, vừa vào thang máy thì gặp được Chu Thụy Thần.

"Anh làm ở đây à?"

"Đúng vậy, tầng 16."

"Em cũng thế."

Thang máy dừng ở tầng 16, hai người làm việc ở hai công ty có cửa đối diện nhau. Cả hai anh nhìn em, em nhìn anh, Lương Lâm cười rạng rỡ: "Anh xem, có phải ông tơ bà nguyệt quá giỏi không, dù thế nào cũng không để chúng ta bỏ qua nhau"

Duyên phận này, có đôi lúc thật sự là điều tuyệt vời không thể tả.

* * * Hoàn * * *

Danh sách chương
3/3 (100%)