Chương 19: Cơn ác mộng

Edit: Nuxuku Beta: Vi Vi Xe buýt số 12 chứa đầy hy vọng được về nhà của đám sinh viên bắt đầu từ từ chuyển động.

Bạch Vũ Hân cùng Cao Thần cũng không biết bị đẩy đến đâu, đập vào mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy gương mặt trẻ tuổi.

Triệu Thừa Dư một tay nắm lấy cái cột, một tay kéo vòng treo trên xe, cẩn thận bảo vệ người đang nửa dựa vào lòng mình.

Cố Hàm Ninh cúi đầu xuống, nửa dựa vào Triệu Thừa Dư, một chút cũng không nhúc nhích.

Thân thể Triệu Thừa Dư cứng ngắc, cố gắng chống chọi với phía sau đông đúc thỉnh thoảng đẩy lên, rũ mắt nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đen tuyền của Cố Hàm Ninh, cái cằm gần như tựa lên đỉnh đầu Cố Hàm Ninh, chóp mũi bị quấn lấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cậu có chút tâm vượn ý mã (*), khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

[Tâm vượn ý mã: trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như ngựa chạy]

Khi xe buýt sắp dừng lại, lúc lảo đảo, Cố Hàm Ninh khó tránh khỏi tiến vào lòng Triệu Thừa Dư, chóp mũi chạm vào vạt áo của Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh như có thể cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ phát ra từ cơ thể Triệu Thừa Dư, nhiệt độ từng chút từng chút một lan ra từ chóp mũi mình, ngay cả hai má cũng cảm thấy nóng.

Ngày cuối cùng trước kì nghỉ Quốc Khánh, toàn bộ người trong thành phố đều mong muốn về nhà, đặc biệt là con đường dẫn đến nhà ga, xe đi không thuận, cứ đi được vài met lại phải dừng lại.

Cơ thể Cố Hàm Ninh khẽ lắc lư theo nhịp của xe, cô cũng không cố ép mình cách xa Triệu Thừa Dư một chút, trên xe có quá nhiều người, không phải là Triệu Thừa Dư, thì cũng là một người khác, cô thà dựa vào Triệu Thừa Dư còn hơn.

Mùi, mùi trên người Triệu Thừa Dư cũng rất thanh tịnh. . . . . .

Vốn là nửa giờ đi xe, di chuyển từ từ, thế mà phải một tiếng rưỡi mới đến.

Lúc xe buýt đến bến, Cố Hàm Ninh thở hắt ra, trong lòng vốn nặng trĩu cũng giảm đi phân nửa.

Cuối cùng cũng đến ga tàu!

Năm người xuống xe buýt, cũng không có nhiều thời gian hàn huyên, mọi người cùng nhau lập tức chạy vào ga tàu.

Trừ Cao Thần còn thừa nhiều thời gian, bốn người bọn họ trở về thành phố N, cách thời gian xe chạy chỉ còn vài phút!

Qua được cửa kiểm vé, Cao Thần hươ tay chưa đến một nửa, cứng người nhìn thấy bốn người phía trước chạy mất, buồn bực buông tay xuống, cúi đầu, một mình đi đến phòng chờ ở phía đối diện.

Ngay từ lúc xe buýt đến trạm, Triệu Thừa Dư đã đem ba lô của Cố Hàm Ninh cầm trên tay, Cố Hàm Ninh chỉ cần lo cho mình, cố gắng chạy là được.

Bốn người chạy vào trong xe, loa phát thanh đang nhắc nhở khách khách đi thành phố N lúc bốn giờ năm mươi cầm vé trên tay.

Đợi đến khi nhóm người cuối cùng nhanh chóng di chuyển, Cố Hàm Ninh lấy vé tàu ra, cuối cùng mới thở ra một hơi, tim đập cũng từ từ ổn định lại.

“A, Triệu Thừa Dư, vé của cậu và Ninh Ninh gần nhau nha!” Bạch Vũ Hân xếp hàng phía sau Triệu Thừa Dư, ló đầu ra thấy vé trên tay Triệu Thừa Dư, nói.

Bạn học thời cấp hai của Trần Minh đang đứng ở bên cạnh tàu, Trần Minh tiện thể nhờ cậu ta mua vé cho Bạch Vũ Hân và chính mình, đang lo lắng chờ đợi, thấy Trần Minh tiến đến, lập tức thả lỏng, vội vàng đưa vé xe.

Bạch Vũ Hân đương nhiên là cùng một khoang xe với Trần Minh.

Trên mặt Triệu Thừa Dư phiếm hồng, cứ như là chút ý nghĩ mượn cớ giúp Cố Hàm Ninh mua vé để thuận tiện đồng hành dọc đường đột nhiên bị người ta vạch trần, bên tai từ từ hồng lên.

Nhịp tim của cậu bắt đầu đập không có quy tắc, vé xe trên tay đã bị Bạch Vũ Hân giật lấy.

“Thật tốt quá! Mình với cậu đổi vé đi. Mình muốn ngồi cùng Ninh Ninh, cậu ngồi cùng Trần Minh.”

Vẻ mặt Triệu Thừa Dư cứng đờ, lỗ tay hồng hồng đã nhạt đi, nhìn chòng chọc vào vé xe trên tay Bạch Vũ Hân, trong lòng do dự là có nên lấy lại hay không, Bạch Vũ Hân không nói hai lời đã đưa vé của mình đến trước mặt Triệu Thừa Dư.

“Đây, vé của mình, chính là khoang xe số 6.”

Triệu Thừa Dư mấp máy môi, tay cứng ngắc, tiếp lấy vé xe trên tay Bạch Vũ Hân.

Cậu và Cố Hàm Ninh là khoang xe số 14. Khoang xe số 6 cùng khoang xe số 14. . . . . .

Vốn là ở chung một chỗ, chỗ ngồi liền kề nha. . . . . .

Trong lòng Triệu Thừa Dư buồn bã không thôi, trên mặt lại không thể hiện nửa phần, trong lòng thầm nhắc nhở sau này trước khi mua vé, ít nhất phải nghe ngóng rõ ràng Trần Minh cùng Bạch Vũ Hân mua là chuyến số mấy. . . . . .

Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn thấy vé bị thay đổi, rủ mắt xuống nhìn mặt Triệu Thừa Dư, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy đôi môi cứng nhắc mím nhẹ thành một đường thẳng.

Cố Hàm Ninh yên lặng tiếp lấy balo của mình trong tay Triệu Thừa Dư, trong lòng lại nở nụ cười tinh nghịch.

Lát nữa, có nên đưa thẻ sinh viên cho Triệu Thừa Dư, nhờ cậu mua một vé quay lại?

Thuận thuận lợi lợi lên tàu, Bạch Vũ Hân theo Cố Hàm Ninh lên khoang 14, Triệu Thừa Dư đi khoang số 6.

Chỗ ngồi của Cố Hàm Ninh cùng Bạch Vũ Hân là ghế đôi, ngồi xuống, Cố Hàm Ninh liền cầm một quyển sách, từ từ xem.

Bây giờ tàu chưa có khởi động, cũng chưa dịch chuyển, từ thành phố H đến ga tàu thành phố N, đại khái cần khoảng hai giờ bốn mươi phút, Cố Hàm Ninh đã chuẩn bị sách từ sớm, tính giết thời gian ở trên tàu.

Huống hồ hôm nay ngồi bên cạnh là Bạch Vũ Hân, đương nhiên sẽ không nói chuyện phiếm nhiều.

Trong ba lô của Cố Hàm Ninh vốn là không đựng thứ gì nhiều, cô dứt khoát bỏ xuống dưới chỗ mình ngồi, nhắn cho cha mẹ một tin nhắn, Cố Hàm Ninh liền dựa lưng vào ghế, cầm lấy quyển sách tiếp tục xem.

“Ninh Ninh, một lát nữa cậu đến ga, cậu về nhà bằng cách nào? Mình nhớ rõ là cậu ở khu Dân An phải không?”

Bạch Vũ Hân mang theo hai túi một lớn một nhỏ, cũng để túi lớn xuống dưới chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Cố Hàm Ninh.

“Ừ, ba mình sẽ đến đón.”

“Ừ, đến nơi cũng khoảng bảy giờ ba mươi đó. Ba của Trần Minh cũng sẽ đến đón, đến lúc đó mình ngồi xe cậu ấy về.”

Ánh mắt Cố Hàm Ninh nhìn chăm chú vào sách, trong lòng không khỏi nghĩ đến: Triệu Thừa Dư sẽ về bằng cách nào?

Triệu Thừa Dư đã nói là sống ở đâu bao giờ chưa?

Cố Hàm Ninh ngưng thần suy nghĩ một chút, cũng thật không nghĩ ra nổi chính xác là Triệu Thừa Dư sống ở đâu, chỉ có thể tính trong lòng, nếu như thuận đường, thì để ba cô đưa cậu một đoạn đường.

Tàu đi được khoảng nửa giờ, điện thoại của Bạch Vũ Hân vang lên một tiếng ngắn ngủi, cô cầm lấy di động, trên khuôn mặt ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.

Cố Hàm Ninh nhìn điện thoại trên tay của mình, đại khái cũng biết là chuyện gì.

Cố Hàm Ninh cũng nhận được một tin nhắn,nếu như là gửi nhóm, vậy thì cũng giống hệt như trong di động trên tay Bạch Vũ Hân.

“Mình lên tàu rồi! Thuận buồm xuôi gió! Qua lễ gặp lại! Chúc Quốc Khánh vui vẻ!”

Là tin nhắn của Cao Thần gửi.

Lúc trung thu, tin nhắn đầu tiên Cố Hàm Ninh nhận được là từ Cao Thần.

Sau này cô hỏi Bạch Vũ Hân, Bạch Vũ Hân tiết lộ mới biết được, có điều khi nhìn thần sắc Bạch Vũ Hân lúc ấy, Cố Hàm Ninh nghĩ, cô cũng thật không có cách nào nói ra. Dù sao, cũng là ở cùng nhau một phòng mà lại không biết số điện thoại, hình như cũng có điểm bất hợp lý.

Từ đó về sau, Cố Hàm Ninh có vài lần nhận được tin nhắn của Cao Thần gửi đến, chẳng qua là cô vẫn một mực không trả lời, sau đó thì cũng không nhận được nữa.

Trả lời tin nhắn của Cao Thần, cô thật chẳng có hứng.

Nhìn khuôn mặt Bạch Vũ Hân mừng rỡ cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn, sâu kín dưới đáy lòng Cố Hàm Ninh cảm thán, quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi đi không nói một lời nào.

Kiếp này, Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân như thế nào, cô không hề can thiệp, hai người không quan trọng này, mặc dù không xa lạ gì, nhưng ở trong lòng của cô đã không thấy cần phải thân thiết.

Không mặn không đạm như vậy, chỉ xem như bạn học bình thường, sau khi tốt nghiệp, có lẽ đến chết cũng không qua lại.

Kiếp trước, cô cùng công ty với Cao Thần, cô đã dành rất nhiều tâm huyết, nếu không có Cố Hàm Ninh cô, cô không tin chỉ dựa vào sức một mình Cao Thần, có thể phát triển được.

Đã như vậy, cô liền thu hồi tất cả những gì kiếp trước mình ban cho Cao Thần, bao gồm cả cái quyền làm tổn thương chính mình!

Giữa cô và Bạch Vũ Hân nếu không có Cao Thần, thì lý do thù địch cũng không còn.

Nghĩ đến kiếp trước giữa mình và Bạch Vũ Hân, ánh mắt Cố Hàm Ninh ảm đạm, trái tim phức tạp rối bời.

Người nha, vẫn nên sống đơn thuần, đơn giản chút ít đi. . . . . .

Nhớ tới kiếp trước, cô lại có cảm giác mệt mỏi sâu tận đáy lòng.

Trước kia, cái loại giống như là bị mây mờ che mắt, liền để nó biến mất ở kiếp trước đi. . . . . .

Cố Hàm Ninh nghĩ, cô thật sự cần một bắt đầu mới, có lẽ, bao gồm cả một tình yêu mới. . . . . .

Ánh sáng bên trong xe lửa, Cố Hàm Ninh nghiêng đầu, mơ mơ màng màng ngủ.

Trong mơ, kiếp trước kiếp này, đan xen chằng chịt, dường như cô lại nhớ tới lại lạnh như băng thấu xương, sự vắng lặng tiêu tiều trong nghĩa trang trống trải, đi lòng vòng, như thế nào cũng không tránh khỏi cái năng lượng trói buộc mình ở đó……

Âm thanh nhắc nhở khi đến ga vang lên, Cố Hàm Ninh chợt giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, sợ hãi nhìn chòng chọc phía trước, phải một lát mới tỉnh táo lại, vừa sờ lên trán, mồ hôi đã ướt một mảng.

Cố Hàm Ninh nặng nề hít thở không khí.

May mắn! May mắn chỉ là mộng!

Vừa rồi cái loại tuyệt vọng vùng vẫy cũng không giãy thoát ra được, dường như còn quẩn quanh trong đáy lòng, đậm đặc đến nỗi khiến cô không thở nổi.

Cố Hàm Ninh hít thật sâu một hơi, mới cảm thấy tay chân thả lỏng ra chút, vừa nhìn thời gian, đã là bảy giờ năm mươi tối.

“Tàu sắp tới ga, ga tàu phía nam thành phố N, hành khách xin vui lòng chuẩn bị xuống cửa. . . . . .”

Loa phát thanh truyền tới một lần nữa, tàu đã bắt đầu giảm tốc độ, từ từ lướt đi, không ít người đã đứng lên, bắt đầu cầm lấy hành lý.

Bạch Vũ Hân vừa quay đầu liền kinh ngạc thấy Cố Hàm Ninh ngồi không động đậy, vội vàng đẩy cô một cái.

“Ninh Ninh, đến ga rồi.”

“Hả? À!” Cố Hàm Ninh gật gật đầu, lấy ba lô của mình ra, đứng lên.

“Này chậm hai mươi phút rồi, thật đáng ghét!” Bạch Vũ Hân bĩu môi, nhíu mày oán trách.

Cố Hàm Ninh thì tâm thần hoảng hốt, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Cố An Quốc.

Cố Hàm Ninh vội vàng nhận: “Ba, dạ, tàu đến muộn, mới vừa đến. Dạ, vâng.”

Gác điện thoại, tàu đã tiến vào ga, lấy tốc độ chậm chất từ từ dừng lại, tâm tình Cố Hàm Ninh từ từ bình tĩnh lại, đeo ba lô, thuận theo dòng người, bắt đầu đi ra ngoài.

Xuống tàu, Cố Hàm Ninh xa xa liền thấy Triệu Thừa Dư ở phía trước, ngược hướng dòng người đi tới.

Cố Hàm Ninh ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn Triệu Thừa Dư đi tới trước mặt mình.

“Cố Hàm Ninh, đưa ba lô mình cầm cho. Nhiều người, cậu cẩn thận điện thoại và ví tiền.”

Tuy không đông bằng những chuyến tàu vào dịp tết, nhưng chuyến tàu hôm nay đúng là đông người quá, trong toa xe phải xếp thêm rất nhiều ghế ngồi tạm thời.

Một bên khác, Trần Minh cũng đi lại đây, cười tiếp lấy ba lô trên tay Bạch Vũ Hân, thuận theo ngữ khí của cô nàng, oán trách tàu đến muộn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện