Cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua

Hồi nhỏ cứ nghĩ không được đi chơi là khổ.

Lớn rồi mới thấy ở nhà hạnh phúc biết bao.

Hồi nhỏ cứ nghĩ phải đi học là khổ.

Lớn rồi mới thấy khoảng thời gian còn đến trường hạnh phúc biết bao.

Hồi nhỏ cứ nghĩ mẹ ép ăn cá là vì không thương mình.

Lớn rồi mới thấy bao nhiêu người không có được miếng ăn thật khổ biết bao.

Hồi nhỏ cứ nghĩ những người ngọt ngào với mình là tốt bụng.

Lớn rồi mới thấy, hóa ra những lời ngọt ngào cũng sắc như dao.

Hồi nhỏ cứ nghĩ bố mẹ sẽ sống bên mình mãi mãi, chẳng bao giờ già đi.

Lớn rồi mới thấy khi một người bước về phía bên kia cuộc đời, mọi thứ chỉ còn tính bằng giây.

Hồi nhỏ cứ nghĩ người mình lấy sau này nhất định phải giống như hoàng tử.

Lớn rồi mới thấy những thứ càng bóng bẩy bao nhiêu thì lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Hồi nhỏ cứ nghĩ sau này mình nhất định sẽ làm người giàu nhất, người đẹp nhất, người nổi tiếng nhất...

Lớn rồi mới thấy, cuộc đời là những trang giấy lật vội, ước mơ như những dòng chữ chưa kịp đọc đã vội vàng bỏ qua. Đoạn hay nhất của cuộc đời chính là thanh xuân tươi đẹp đã vì chính ép mà để nó tuột trôi mất, đến khi nhớ lại, tất cả chỉ là màu trắng nhạt nhòa.

Thì ra cuộc đời trong khoảnh khắc tươi đẹp nhất, đa số chúng ta đều vội vàng lướt qua như thế...

Có những ngày thức giấc, trên đài phát đi những lời ca da diết của Thu Phương "Cuộc đời nàydẫu ngắn, nỗi nhớ quá dài và cũng đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua mà lòng nao buồn, chỉ mong cho mình được quay trở về những ngày bé thơ, để được sống lại những giây phút đã vội vàng bỏ qua", được nhìn lại những gì mình đã từng đánh mất...

Ước gì mình có thể bé lại để sống trong thế giới an lành của trẻ con, với những câu chuyện cổ tích thần tiên, những ngày tháng vô tư theo chân lũ bạn hàng xóm bày đủ trò nghịch phá, chẳng còn những toan tính mệt mỏi, chẳng còn những tranh chấp xô bồ.

Ước mình có thể bé lại để được nói yêu thương cha mẹ không ngại ngùng, được ôm chặt lấy mẹ, được nằm gọn trong lòng cha ấm áp và bình yên.

Ước mình có thể bé lại để nói xin lỗi những người bạn mà mình đã từng làm tổn thương, để nói cảm ơn những người thầy cô đã từng nâng đỡ bước chân mình trong đời, để chạy thật nhanh đến dự bữa tiệc sinh nhật nhỏ bạn ngày xưa, tặng cho nó món quà đã mua rồi cất trong góc bàn lặng lẽ, chỉ vì những giận hờn vu vơ mà cuối cùng chẳng còn kịp gặp lại nhau nữa.

Ước mình có thể bé lại, để được thích thì nói thích, không thích thì thẳng thắn quay lưng chẳng thèm quan tâm nữa, để sẵn sàng đứng ra bảo vệ một người bạn bị bắt nạt, sẵn sàng phản ứng lại những trò không hay ho của lũ bạn, để thẳng thắn khen ngợi một chiếc váy xinh, một mái tóc được tết gọn gàng, để thoải mái làm những việc mình muốn dù cho nó có "điên khùng" thế nào đi chăng nữa trong mắt người ngoài.

Ước mình có thể bé lại để những ngày tan học, chạy về nhà ,nhón chân mở chiếc lồng bàn, bốc ăn thoải mái những món ngon mẹ nấu, vừa ăn vụng vừa nói oang oang :" Mẹ ơi con đói quá", để lại được nghe tiếng mẹ vọng từ nhà trên xuống mắng :"Con gái con đứa ăn uống bốc bải" nhưng sau đó mẹ lại tất tả làm cơm thật nhanh.

Ước mình có thể bé lại để có thể kể cho mẹ nghe những câu chuyện, những cảm xúc buồn vui đầu đời mà mình đã từng giấu rất kỹ, đã từng cảm thấy tổn thương khi một ngày thấy mẹ mở cuốn nhật ký được cất giấu kỹ dưới hộc bàn ra đọc, đã từng nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm sự của con gái.

Ước mình có thể bé lại để những ngày kiệt sức, mệt mỏi, có thể chạy về nhà gọi mẹ gọi cha, thấy mình an toàn trong ngôi nhà có cánh cổng màu xanh, bình yên nằm nghe những bản tình ca Pháp từ chiếc đài đĩa đã cũ của bố mà những dàn âm thanh hiện đại sau này nghe cũng chẳng thấy hay bằng.

Ước mình có thể bé lại để chẳng bao giờ bỏ qua những ước mơ thầm kín một thời được nắn nót ghi trong cuốn sổ màu xanh xinh đẹp chôn ở góc vườn kia nữa, để sống như mình mơ, để theo đuổi đam mê đến cùng.

Có những lúc mong mình được quay trở lại những tháng ngày xa xưa ấy, không phải để hối tiếc những con đường mình đã đi, đã chọn, đã vấp ngã và đã tổn thương, chỉ là giữa dòng đời ngược xuôi này, ước mơ nguọc dòng thòi gian như một giấc mộng đẹp đẽ giúp người lớn chúng ta được tiếp thêm động lực để sống tiếp những ngày tháng nhiều bão giông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện