Chương 4: Có phải tôi đã từng gặp anh
Chương Tranh Lam thích tiết trời thoáng đãng, có chút nắng, có chút gió, thích ngồi trong phòng làm việc không bị ai làm phiền hoặc đánh một giấc ngoài ban công ở nhà, duỗi tay là có thể tìm thấy thuốc lá. Tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy thư thái.
Thế nên sau khi bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức, anh bực bội nhấc lên, thốt ra câu "a lô" không mấy vui vẻ.
Đầu dây bên kia, bà Chương hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của con trai, lạnh nhạt nói: "Khi nào thì anh về nhà một chuyến? Nếu không coi đây là nhà nữa thì nói với tôi một tiếng, tôi đỡ phải phiền lòng vì có thằng con trai suốt ngày lêu lỏng bên ngoài."
Chương Tranh Lam ngồi thẳng dậy. "Mẹ à, mẹ lại làm sao thế? Ai lại chọc giận mẹ rồi?"
Bà Chương "hừ" lạnh một tiếng: "Ngoài cậu con trai phong lưu không màng đến gia đình thì còn ai vào đây nữa? Bố anh đã chọn được một đối tượng cho anh rồi. Tính tình, tài năng cái gì cũng hơn anh, thu xếp thời gian về nhà một chuyến để gặp người ta." Chương Tranh Lam day trán. Mình đâu có phong lưu.
Đang định tìm cớ thoái thác thì bà Chương đã đánh đòn phủ đầu: "Nếu anh bận quá không về được thì để chúng tôi đến gặp anh. Cái thân già này chịu giày vò thêm một chút cũng chẳng sao, lỡ có ra đi sớm lại hợp ý anh."
Chương Tranh Lam không còn gì để nói, đành đồng ý với mẹ sẽ về nhà. Anh rút điếu thuốc ra, châm lửa hút mạnh một hơi. Lát sau, anh gọi thư ký vào, yêu cầu sắp xếp ra hai ngày trong lịch trình để anh về ngôi nhà ở đầu kia thành phố.
Thư kí vừa định đi ra thì Chương Tranh Lam gọi lại: “Tiểu Hà, em nói với mọi người, tối nay anh mời mọi người ra ngoài ăn cơm.”
Cô gái vốn dĩ đang nghiêm túc, lập tức cười: “Vâng thưa sếp.”
Ra ngoài, Hà Lan vui vẻ tuyên bố: “Tâm trạng sếp tệ siêu cấp, thế nên tối nay sẽ mời cơm chúng ta.”
Cả đám đàn ông ngẩn ra giây lát rồi hò hét ầm ĩ. Xét ở một góc độ nào đó mà nói, có một ông chủ làm việc tùy hứng, vui giận thất thường cũng là một chuyện tốt. Chương Tranh Lam rất hào phóng lại thích tụ tập bạn bè, anh thích bầu không khí náo nhiệt, đông người để làm giảm bớt phần naò cảm giác cô độc sâu thẳm trong lòng, đương nhiên lý do này thì không ai biết.
Bản thân Chương Tranh Lam đôi khi cũng tự hỏi rốt cuộc mình muốn gì? Cuộc đời anh quá thuận lợi, thành công quá dễ dàng, gió xuân đắc ý ngựa vội bước, gần ba chục năm dường như không hề có thất bại nào để lại vết dẹp trong lòng anh, nhưng vì sao anh vẫn cảm thấy không thỏa mãn.
*gió xuân đắc ý ngựa vội bước trong bài “Đăng khoa hậu” của Mạnh Giao, ý chỉ tâm trạng vui vẻ, thư thái.
Anh ngồi trong màn khói thuốc mờ ảo, nhớ đến sự ấm áp đêm đó, bàn tay bỗng trở nên tê buốt.
Buổi tối, nhân viên trong công ty kéo nhau đến nhà hàng. Chương Tranh Lam ngồi trong xe của Nguyễn Kỳ, tay phải gác lên cửa sổ, lòng nặng trĩu tâm sự. Nguyễn Kỳ định hỏi phim lần trước anh ta gửi cho sếp thế nào, nếu cần thì có thể gửi thêm vì anh ta còn cả kho dự trữ ở nhà. Nhưng ngại có Hà Lan ngồi phía sau nên đành thôi, kiếm chuyện khác để nói: Sếp đang nghĩ gì thế?”
Hồi lâu, Chương Tranh Lam mới quay sang liếc Nguyễn Kỳ một cái. “Dạo này hiệu suất làm việc của các cậu kém quá, đang nghĩ đến chuyện đổi người.”
Nguyễn Kỳ giật mình suýt trượt tay khỏi vô lăng, gượng cười. “À… gần đây em bị bạn gái nhõng nhẽo ghê quá! Sau này… sau này nhất định em sẽ làm việc chăm chỉ.”
Chương Tranh Lam hờ hững không nói gì thêm. Ở hàng ghế sau, hacker Trương và Hà Lan đang bàn chuyện trò chơi mới. Bỗng dưng, anh ta nhìn lên trước, nói: “À sếp, vụ game mới ấy, mấy hôm trước em tình cờ gặp một mỹ nữ vô cùng phong độ, để cô ấy làm đại diện hình ảnh cho game này thì không còn gì bằng, anh thấy sao?”
Nguyễn Kỳ lắc đầu. “Lão Trương, thời buổi này game nào cũng mời ngôi sao làm người phát ngôn, cậu đừng vớ bừa người trên đường!”
Hà Lan vừa cầm di động của hacker Trương xem ảnh vừa cười, nói: “Anh đừng phán vội, em cũng cảm thấy cô gái này rất thích hợp. Hơn nữa nếu cứ tìm ngôi sao làm quảng cáo thì tầm thường quá, chưa kể những gương mặt quen thuộc đó nhìn đã chẳng thấy có gì liên quan đến game.” Nói xong, Hà Lan đưa di động đến chỗ ghế phụ. “Sếp xem đi.”
Chương Tranh Lam nghiêng đầu nhìn, anh chậm chạp cầm lấy chiếc điện thoại, ngắm kĩ hai bức ảnh, sau đó “ừm” một tiếng gần như không thể nghe thấy, rồi đưa trả điện thoại cho hacker Trương, “Để sau rồi tính.”
“Cũng được, haizz… dù sao thì cô hoa khôi đó cũng chẳng đếm xỉa đến em.”
Nguyễn Kỳ tò mò hỏi: “Thế là sao? Cậu quen người ta à?”
“Không, tôi biết người ta thôi.” Hacker Trương đáp. “Tôi rất phục cô gái này, võ thuật cấp một quốc gia, cực kỳ lợi hại! Xinh đẹp, giỏi giang, tốt nghiệp đại học danh tiếng, gia cảnh khá giả, bố là sĩ quan chính trực. Tóm lại, tôi cảm thấy ông trời đã quá thiên vị cô gái đó. Cậu nói xem, người như cô ấy chắc chẳng thiếu thứ gì đâu nhỉ? Không đếm xỉa đến tôi cũng là chuyện dễ hiểu.”
Nguyễn Kỳ bật cười. “Mê người ta rồi hả?”
Hacker Trương thành thật nói: “Vớ vẩn, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi.”
Chương Tranh Lam nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Thôi đi, nói mấy thứ không liên quan này làm gì.”
Thấy sếp tổng mất hứng, mọi người liền chuyển chủ đề khác. Không một ai chú ý đến sự trầm mặc kỳ lạ của anh suốt quãng đường còn lại.
Thủy Quang biết chuyện trong nhà hàng lần đó sẽ không dễ dàng giải quyết. Quả nhiên hôm sau, Tôn Chi Bình lại đến công ty cô. Chứng kiến cảnh ầm ĩ này, chứng kiến đám người tò mò xúm lại xem kịch hay, trong lòng cô mệt mỏi đến tê dại.
Công ty sẽ không vì một nhân viên mới mà bỏ hợp tác với khách hàng, thường thì trong những tình huống kiểu này, cấp trên sẽ khéo léo bảo nhân viên nghỉ việc. Thủy Quang đương nhiên hiểu, vì thế khi chủ nhiệm còn chưa nói gì,, cô đã chủ động nộp đơn xin thôi việc, cô không quen để người ta đuổi.
Sau khi chính thức thất nghiệp, Thủy Quang ở nhà ngủ hai ngày hai đêm. Đến bữa, La Trí giúp cô mua đồ ăn về, cô bò dậy ăn qua loa vài miếng, rồi lại mơ mơ màng màng quay về giường ngủ. La Trí dở khóc dở cười, đến bên giường vỗ vào mặt cô. “Em gái, em định ngủ đến chết đấy à?”
Thủy Quang lờ đi, cô chỉ muốn ngủ cho thật sảng khoái.
Ngày thứ ba, cuối cùng Thủy Quang cũng chịu rời khỏi giường. Cô tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái. La Trí về đến nhà, trông thấy cô đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Cô cười, nói: “Em mời anh ra ngoài ăn tối nhé?”
Hai người bắt taxi đi đến một nhà hàng trong thành phố. Đang là giờ cơm nên nơi này người chật như nêm. Nghe nhân viên nói phải xếp hàng lấy số, Thủy Quang đã mất hứng, bèn kéo tay La Trí đi. “Chúng ta đổi sang chỗ khác đi?”
La Trí đang định gật đầu thì có người vỗ vai anh: “La Trí?”
La Trí quay lại, lập tức cười, nói: “Anh Quốc.”
Người này chính là Đại Quốc, mấy ngày trước anh ta vừa mới ăn cơm cùng La Trí, giờ lại gặp nhau ở đây, anh ta vui vẻ nói: “Trùng hợp quá, cũng đến đây ăn tối à?”
La Trí gật đầu: “Vâng, nhưng mà không còn chỗ nữa.” Anh liếc sang những người đi cùng Đại Quốc. Đại Quốc chủ động giới thiệu: “Anh và đồng nghiệp đến ăn cơm.”
Lúc này, hacker Trương từ phía sau đi lên, nhìn về phía Thủy Quang, nói: “Hi, lại gặp nhau rồi!”
Thủy Quang chưa kịp nhớ ra người này, La Trí đã ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Hà Lan ở bên cạnh cũng tròn mắt, thầm nghĩ, trái đất thật nhỏ bé, đây chẳng phải là cô gái trong ảnh mà hacker Trường chụp được sao?
Nhân viên nhà hàng đi ra mời: “Anh Chương, xin mời mọi người vào phòng.”
Người đàn ông đứng cuối cùng bên trái lười nhác đút tay vào túi quần, gật đầu. Đại Quốc vô thức hỏi: “Sếp, để người bạn này của em cùng ăn với chúng ta nhé? Càng đông càng vui.”
Chương Tranh Lam hờ hững nói: “Tùy thôi.”
Đại Quốc tươi cười hỏi La Trí: “Tiểu La không ngại ngồi cùng bọn anh chứ?”
Có cơm ăn miễn phí, La Trí đương nhiên không ngại. Quen biết hay không cũng không thành vấn đề, đàn ông mà, rất dễ hòa nhập.
Thủy Quang đứng bên cạnh thở dài. Lúc mọi người kéo nhau vào gian phòng đã đặt sẵn, cô vào nhà vệ sinh một lát. Khi trở ra, hai bên La Trí đã có người ngồi, cô thầm mắng ông anh không nghĩa khí của mình rồi nhìn ngó tìm một vị trí khác.
Người đàn ông ban nãy chủ động chào hỏi Thủy Quang đang nhìn cô. Bấy giờ, cô mới chợt nhớ ra đây chính là người đã dúi tấm danh thiếp vào tay cô hôm ở quán mì.
“Hi, bên này!” Cô gái duy nhất trong đoàn vẫy tay với Thủy Quang. Cô chần chừ giây lát rồi đi sang đó. Lúc ngồi xuống, cô bất cẩn va vào cánh tay của người đan ông ngồi bên cạnh, đối phương dịch ra một chút.
Thủy Quang khẽ nói: “Xin lỗi!”
“Không sao.”
Thủy Quang chợt cảm thấy giọng nói trầm ấm này rất quen thuộc, cô nghiêng đầu nhìn, gương mặt đối phương rất có chiều sâu, anh tuấn mà kiên nghị.
Có lẽ cảm nhận được cái nhìn của cô, người đàn ông quay đầu lại, Thủy Quang lập tức nhìn sang hướng khác.
Cô gái vừa gọi Thủy Quang tươi cười giới thiệu: “Tôi tên là Hà Lan, cứ gọi tôi là Tiểu Hà.”
“Tôi tên Tiêu Thủy Quang.”
“Thủy Quang? Là “thủy quang” trong Thủy quang liễm liễm tình phương hảo phải không?
*Câu này trong bài Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ (Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh, sau mưa) của Tô Thức đời Tống.
Dịch chữ: Thủy quang liễm liễm tình phương hảo. Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ. Dục bả Tây Hồ bỉ Tây Tử. Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.
Bản dịch thơ của Nam Trân (Trong Thơ Tống, NXB Văn học, 1991):
Dưới nắng long lanh màu nước biếc
Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi
Tây Hồ khá sánh cùng Tây Tử
Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời.
Thủy Quang mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Anh ấy là bạn trai cô à? Rất có tài khuấy động không khí.” Hà Lan chỉ sang La Trí.
Thủy Quang nhìn theo, nói: “Anh ấy là người rất cởi mở và dễ hòa đồng.”Hà Lan gật đầu. “Hai người trông rất xứng đôi, cảm giác giống như là một lạnh một nóng.”
Thủy Quang nghĩ thầm, cô là người lạnh lùng sao?
Giữa chừng, người đàn ông bên cạnh Thủy Quang đứng lên. Ai đó cất tiếng hỏi: “Sếp, đi đâu thế?”
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, mọi người cứ ăn tự nhiên.”
Chương Tranh Lam đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, lẳng lặng châm thuốc. Chẳng mấy chốc, cửa phòng lại mở. Trông thấy người đi ra, anh hơi sững sờ. Thủy Quang do dự giây lát rồi đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi một câu: “Có phải tôi đã từng gặp anh không?”