1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đô thị Linh dị Huyền huyễn SONG TỬ THANH LINH - tác giả: Đông Thiên Đan Thần - tình trạng : đang post

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Đan Thần, 22/4/19.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Tags:
  1. Đan Thần

    Đan Thần Newbie
    • 84/124

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    9
    Chương 1: Hoạ - Hoạ
    Tỉnh Thanh Lâm năm 2005, nông thôn diện tích gấp mười lần thành thị.
    Tại một khu dân nghèo phía tây thành phố nhà cửa thưa thớt lụp xụp.
    - Tiểu Thanh tiểu Hoa giúp mẹ dọn thức ăn nào, ba sắp về rồi!
    Người phụ nữ trung niên làn da rám nắng dọn thức ăn thoăn thoắt ra đĩa nhỏ cũ. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên tóc mai không che đi nét đẹp mặn mà của người phụ nữ. Bên ngoài hai đứa trẻ một trai một gái chạy vào.
    - Mẹ ơi chúng con giúp mẹ.
    Đứa bé trai nhanh tay giúp mẹ bê thức ăn đặt lên bàn. Rồi nhanh chóng kéo ghế ra.
    - Mẹ ơi mẹ ngồi đi!
    Cậu kéo thêm một cái ghế nữa và nắm tay bé gái.
    - Hoa Hoa ngồi đây nhé.
    Đẩy ghế nhẹ nhàng vào cho em gái cậu cũng ngồi xuống. Trên bàn thức ăn chỉ có một tô cơm trắng, một đĩa rau luộc, một ít đậu phụ và một bát nước mắm.
    Tiểu Hoa đói bụng định động đũa người mẹ nhẹ nhàng nói:
    - Tiểu Hoa ngoan chờ một tí nữa ba về rồi ăn nhé!
    Cô bé đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi nhìn bát cơm rồi lại bỏ đũa xuống. Người mẹ hài lòng xoa đầu tiểu Hoa cười:
    - Tiểu Hoa ngoan... Phải rồi! Ba với mẹ đã bàn với nhau năm sau a Thanh đã 7 tuổi tiểu Hoa cũng 6 tuổi có thể đi học được rồi. Hai đứa thích đi học không?
    Thanh Hoa dịu dàng nhìn hai đứa trẻ. Hai đứa vô cùng phấn khích gật đầu không ngừng cười tươi rói nhìn mẹ mình.
    - Thích ạ rất thích!
    - Được được.
    Thanh Hoa âu yếm nhìn hai con. Trời càng tối dần, bóng đêm dần thay thế ánh sáng. Nửa bầu trời đen tối thôn phệ một nửa ánh sáng vô cùng quỷ dị, như báo trước khủng bố xảy ra...
    - Mẹ ơi ! Tiểu Hoa đói sao ba lâu về thế ?
    Tiểu Hoa chu môi đáng yêu vừa xoa bụng nhỏ xíu nói với mẹ. Tiểu Thanh quay sang xoa tay nhỏ trên bụng em gái.
    - Ba ba sắp về rồi một tí nữa thôi Hoa Hoa !
    Thanh Hoa nhìn hai đứa con nhỏ khẽ nói:
    - Hai đứa ăn trước đi chốc ba về ăn sau cũng được.
    Tiểu Hoa hí hửng múc lấy múc để bát cơm vô cùng vui vẻ. Tiểu Thanh nhìn mẹ rồi cúi xuống ăn.
    Ngoài trời tối đen như mực. Mưa xuống rơi tích tách mang từng cơn gió lạnh qua cửa sổ thổi vào nhà nhỏ. Gió càng lúc càng lớn làm cánh cửa đập lập cập với nhau. Thanh Hoa đến bên cửa sổ giơ tay định kéo lại thì thấy bóng ai đang về phía nhà thầm nghĩ chồng cô đã về, vội đóng cửa sổ rồi đến bên cửa chính mở ra. Trước cửa là một người đàn ông khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm.
    - Tinh Thành anh về rồi! Mau ! Mau vào tắm thay quần áo kẻo ốm!
    - Ừm...
    Tinh Thành trả lời với giọng uể oải rồi đi vào. Thanh Hoa đem thức ăn hâm nóng lại. Hai đứa trẻ nhìn ba thấy ba có vẻ mệt nên không định làm nũng mà tiếp tục ăn cơm. Không ai để ý đến phía sau cổ Tinh Thành có một đôi mắt lan dần ra nhưng chỉ máu đen trông quỷ dị...
    Tắm xong Tinh Thành chẳng buồn ăn mà về phòng ngủ. Hai đứa trẻ ăn xong nên Thanh Hoa ăn một chút cũng cất rồi đi pha một cốc sữa mang lên phòng.
    - Anh làm sao thế? Không khoẻ sao ?
    - Ưm... Anh thấy mệt...
    Thanh Hoa đặt tay lên trán và ngực chồng mình.
    - Không sốt! Anh uống tí sữa đi cả ngày đi làm vất vả không ăn gì thì uống một ít chứ!
    Mặc dù không muốn uống nhưng sợ vợ lo nên Tinh Thành cố gắng ngồi dậy uống. Vừa đi ly sữa vào môi có cảm giác mằn mặn tanh tưởi của máu xộc vào mũi nên nhìn lại ly sữa. Trong ly sữa toàn máu với con ngươi trôi lơ lửng. Tinh Thành hoảng hốt ném ly sữa ra đất.
    - Tinh Thành! Anh sao vậy?
    Thanh Hoa hốt hoảng lay chồng mình.
    - Anh.... Anh...
    Ly sữa vỡ nằm ngỗn ngang trên đất nào phải máu mà là sữa như cũ. ‘ Mình ảo giác sao? ‘ .
    - Không! Không có gì...
    - Chắc dầm mưa nên thế đấy! Anh nghỉ chút đi!
    Kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho chồng Thanh Hoa vội lau dọn mảnh vỡ rồi ra khỏi phòng.
    Nằm trong phòng một mình nhớ lại những chuyện kì lạ từ lúc chiều đến giờ. Phải! Là từ lúc chiều! Nói chính xác hơn là từ lúc đào được bức tranh ấy!
    Cách nhà Tinh Thành có mảnh đất nhỏ cằn cỗi là chỗ dựa chính của gia đình anh. Hằng ngày đều ra đó chăm khoai lang và ít lúa mì. Chiều nay cuối góc ruộng sụp xuống một cái hố to 2 mét sâu đến thắt lưng. Tinh Thành định lắp lại nhưng thấy có một cái rương nhỏ cũ kĩ, tò mò nên lấy xem thử. Phủi ít bụi đất rồi mở ra bên trong là một chiếc khăn lụa đỏ cùng một bức tranh giấy đã ngả vàng. Mở ra xem bên trong là hình vẽ một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp không ai sánh bằng. Nhưng trên ngực lại cắm một cây dao găm tinh xảo. Chỗ cắm dao có máu đang chảy ra, máu chảy ướt tay Tinh Thành...
    Máu! Máu sao?!!
    - Aaaaa!!!
    Tinh Thành vội ném bứt tranh ra và không hề có máu. Chuyện gì xảy ra? Ảo giác! Chắc là ảo giác rồi!! Mình không nên động vào đồ không phải của mình. Tinh Thành nhặt vội tranh lại và cất vào rương như cũ. Nhưng chuyện quỷ dị bắt đầu xảy ra ...
     
    Nguyệt Huyết Thiên thích bài này.

Chia sẻ trang này