1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Hiện đại PHẦN THƯỞNG CỦA KẺ ĐI SĂN - Tác giả: QỦA ÓC CHÓ - Tình trạng: đang ra.

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Qủa óc chó, 2/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    PHẦN THƯỞNG CỦA KẺ ĐI SĂN
    Tác giả: QUẢ ÓC CHÓ
    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại.
    Số chương: 144

    chốt.jpg
    Giới thiệu:
    Du là một gã đàn ông bí ẩn, người ta thấy gã xuất hiện ở khu chợ gà vào mỗi cuối tuần, là một phu khuân vác, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tuy mặt mũi gã rất ưa nhìn, nhưng lầm lầm lì lì làm người ta không dám lại gần.
    Kết thúc khóa hàng vào giữa buổi sáng, gã nhanh nhẹn quấn lại miếng vải dùng để băng tay khi bốc vác, nhận lấy đồng lương ít ỏi một cách thô lỗ, rồi vội vã khoác lên mình chiếc áo xẫm màu cùng chiếc mũ đen, lẻn sâu vào trong chợ. Chỉ một cái ngoảnh đầu, đã không ai còn thấy bóng dáng của gã đâu nữa. Nhưng chẳng ai rảnh mà quan tâm cả, gã đâu có thân thiết với bất kỳ ai.
    Đầu tuần, gã đã có mặt ở Grey Green, chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp nhất trong nước, với một bộ âu phục thật sang trọng, một đoàn người phía sau, một sự điềm đạm, chừng mực khó có thể hình dung được trên gương mặt ấy ngày hôm trước.
    Cùng một con người ấy, nhưng lại có hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau, sự thật phía sau tấm màn chắn của cuộc đời gã là gì. Bí ẩn đó cũng chính là điều gã đang tìm kiếm. Gã thật sự là ai?

    Topic này chỉ dùng để đăng truyện, mọi người có ý kiến hay bình luận thì vào ĐÂY nhé!
    https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/gop-y-thao-luan-your-world-tac-gia-qua-oc-cho.2024/
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/17
  2. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 1: Gã đàn ông bí ẩn.

    Du là một gã đàn ông bí ẩn, người ta thấy gã xuất hiện ở khu chợ gà vào mỗi cuối tuần, là một phu khuân vác, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tuy mặt mũi gã rất ưa nhìn, nhưng lầm lầm lì lì làm người ta không dám lại gần.

    Kết thúc khóa hàng vào giữa buổi sáng, gã nhanh nhẹn quấn lại miếng vải dùng để băng tay khi bốc vác, nhận lấy đồng lương ít ỏi một cách thô lỗ, rồi vội vã khoác lên mình chiếc áo xẫm màu cùng chiếc mũ đen, lẻn sâu vào trong chợ. Chỉ một cái ngoảnh đầu, đã không ai còn thấy bóng dáng của gã đâu nữa. Nhưng chẳng ai rảnh mà quan tâm cả, gã đâu có thân thiết với bất kỳ ai.

    Đầu tuần, gã đã có mặt ở Grey Green, chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp nhất trong nước, với một bộ âu phục thật sang trọng, một đoàn người phía sau, một sự điềm đạm, chừng mực khó có thể hình dung được trên gương mặt ấy ngày hôm trước.

    Cùng một con người ấy, nhưng lại có hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau, sự thật phía sau tấm màn chắn của cuộc đời gã là gì. Bí ẩn đó cũng chính là điều gã đang tìm kiếm. Gã thật sự là ai? Mọi bước đi của gã dường như đã được định sẵn từ trước, kẻ nào có đủ khả năng điều khiển hành động của gã, kẻ đứng sau, biến gã thành một con dối có thể mạnh đến mức nào?

    -Du! – Tiếng gọi vang vang đầy háo hức làm cả đám đông chú ý, gã cảnh giác xoay người lại, quả nhiên một cốc Americano đá bay thẳng về phía gã. Một cách chào đón không đúng mức, với vẻ mặt tươi cười hớn hở, bộ dáng nóng lòng háo hức đến bất cẩn của người đàn ông có vẻ ngoài phóng khoáng kia, hẳn ai cũng nghĩ đến một sự nhiệt tình.

    Nhưng đối với Du, gã nhăn mày, giữ lấy chiếc cốc giấy trong tay, nước trong cốc đã đổ lên áo gã một nửa, và còn giấy bọc quanh cốc thì đúng là chất liệu tuyệt vời cho một bức mật báo được giấu bên trong.

    -Công ty này chào đón tôi nồng nhiệt quá. – Gã gỡ bỏ khuôn mày cùng ánh mắt biểu thị đầy tăm tối trong tích tắc, nụ cười hiện trên môi gã, sự nồng hậu trong cử chỉ của gã thật đáng nể làm sao.

    -Ôi, rất xin lỗi! – Will, gã đàn ông cao lớn đầy háo hức của một đứa trẻ kia đã đứng thẳng người, vội vã nhòm ngó bộ veston trên người Du bằng cách giả bộ lau lau vệt nước bẩn trên tay áo.

    -Không sao! – Gã cảm nhận được sự dò xét, và như một câu trả lời cho Will, gã điềm đạm đáp lại anh ta với một nụ cười, ánh mắt chắc chắn cùng cảnh báo – Không có gì cả đâu.

    -Đương nhiên rồi! – Will cười, gã biết Du đang nói với ý gì, gã buông tay, đứng thẳng người – Chào mừng anh trở lại, Du!

    -Cám ơn vì lời mới thiện chí, Will Gangarer.

    Cả hai cùng nở một nụ cười, nụ cười đầy thách thức được che đi bằng vẻ ngoài niềm nở và nhã nhặn.

    Đây là lần thứ hai Du trở lại Gray Green với vai trò quản lý cấp cao, đương nhiên gã không quên, lần trước gã phải rời khỏi đây vì lý do gì. Đó cũng là lúc bắt đầu bước ngoặt của cuộc đời gã, là lúc gã trở thành một kẻ đi săn.

    Gã được dẫn tới một trong những căn phòng sang trọng nhất.

    -Chúng ta có một buổi họp ở đây nhỉ. – Một cô nàng xinh đẹp bước ra từ phía sau cánh gà và đi xuống bên dưới sân khấu, căn phòng hội nghị lớn nhưng độ vang đủ để mọi người nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô. – Chào Du, hôm nay là ngày đầu tiên à, mừng anh trở lại!

    Du vẫn còn nhớ cô ta, cô ả chính là một phần nguyên nhân khiến gã bị đuổi khỏi đây hai năm trước, cô ta chính là người mang thuốc cấm nhét vào phòng gã, điều này gã cũng chỉ vừa biết cách đây không lâu.

    -Đúng vậy, tôi cũng rất mừng vì sự trở lại của mình đây! – Du mỉm cười, vẻ ngoài của gã đúng là được sinh ra để đánh lừa người khác, gã trông thật hiền lành, dù trong đầu đầy những hoài nghi và cảnh báo.

    Gã nhìn quanh căn phòng một lượt, vị trí camera thật ổn thỏa cho việc quan sát gã, gã cảm nhận được kẻ nào đó đang dõi theo từng hành động của mình. Và cả Rosy, cô nàng xinh đẹp này nữa, không phải tự nhiên mà cô ta lại ở đây khi mà mới tuần trước gã còn nghe tin cô ta bị tạm giam do dính dáng tới vụ sử dụng ma túy trong một quán bar ở trung tâm thành phố. Nhưng giờ cô ta an lành ở đây, cười thật xinh đẹp, đủ để gã gầm gừ trong lòng, kẻ mà có thể gã đang phải đối đầu là một tay máu mặt không phải dạng bình thường.

    -Cuộc họp sẽ diễn ra trong hai mươi phút nữa, tôi đưa anh tới xem phòng của mình trước nhé, tài liệu cần thiết hôm nay cũng đang trên đường tới. – Một tay quản lý hơi khom người trước gã, trông anh ta nhỏ thó nhưng có vẻ rất thoải mái trong bộ âu phục quá khổ kia. Có chuyện gì đó với anh ta, Du cảm thấy thế. Anh ta chính là người khiến gã cảm thấy có một vấn đề không nhỏ đang ập đến với mình. Một chuỗi nhà hàng khách sạn uy tín và đẳng cấp như Gray Green sẽ không để cho nhân viên của mình ăn mặc xuề xòa như vậy. Và gã phát hiện ra một điều nữa, anh ta chỉ vừa mới xuất hiện trong đám người theo sát phía sau mình mà thôi.

    -Đương nhiên rồi. Chúng ta đi chứ, anh dẫn đường nhé, cảm ơn anh! – Gã tươi cười và theo cử chỉ tay của anh ta hướng về phía cửa. Cứ cho rằng anh ta có mục đích đi thì cũng phải xem mục đích của anh ta là gì. Là thù hay là bạn, chí ít thì ở chỗ đông người như thế này, cùng sự cảnh giác tuyệt đối từ phía Du, gã sẽ không cho anh ta có thời cơ hành động, và Du biết, ở phía sau của gã không chỉ có kẻ thù. Gã biết có vài kẻ ở đây chỉ với mục đích bảo vệ an toàn tính mạng cho gã mà thôi. Bởi vì gã còn đang cất giấu một bí mật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/10/17
  3. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 2: Không theo dự tính.
    Thang máy dừng ở sảnh lớn tầng năm, cửa cầu thang bộ vừa mở, có vài người đi ra từ phía đó, hòa nhập vào đám đông, ở đây có vẻ đang có một sự kiện quan trọng, nó đông hơn thường lệ, nếu không muốn nói là đông đến hỗn loạn.

    -Tôi không chắc là văn phòng của tôi ở đây. – gã nói, chính lúc này, gã đã nhìn thấy nụ cười hé lên trên môi kẻ dẫn đường.

    -Dĩ nhiên. Nhưng có những chuyện nói bên ngoài một văn phòng đầy những kẻ soi mói thì tốt hơn nhiều chứ. – Ánh mắt của kẻ đó bám chặt lấy gã, xem xét, hơi có vài phần thách thức cùng chờ đợi. Nó gợi lên trong tâm trí gã hình ảnh con cáo nấp trong bụi gai chuẩn bị vồ lấy con mồi yếu ớt. Nhưng chính xác thì hắn đã nhầm, gã không yếu ớt, càng không phải con mồi hắn có thể vồ lấy.

    -Tùy theo đó là chuyện gì đã anh bạn.

    -Anh bạn, cậu dùng đúng nghĩa từ đó rồi đấy, 1368. – Nụ cười càng rộng hơn trên môi hắn khi hắn đọc mã bí mật nhận dạng của tổ chức – Đã có nhiệm vụ mới, nhưng cậu có vẻ chưa thực hiện khớp lệnh. Thật chậm trễ, như vậy không tốt.

    Hắn để cho gã xác định được thân phận của mình, hắn là người của tổ chức mà gã đang thuộc lệnh. Điều đó không có nghĩa là gã an toàn, và nếu chỉ vì nhắc nhở về kế hoạch mà còn hai ngày nữa mới tới kỳ hạn giải quyết thì thật là một lý do nhạt nhẽo.

    -Chỉ thế thôi à? – Gã hỏi. Biết câu trả lời chắc chắn là không.

    -Người đưa tin đã bị thay đổi. Hắn ta là người của bọn Yagan. – Hắn vừa nói vừa bước lại gần hơn với gã một bước chân, đồng thời quan sát xung quanh. - Cậu đã bị lộ.

    Một tin làm gã khá là bất ngờ. Gyriac – không phải kẻ đứng đầu, nhưng là kẻ có khá nhiều quyền quyết định, hắn trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động của kẻ dưới. Tuy vậy hắn đã quá khắt khe, ngông cuồng thái quá và thiếu bán lĩnh. Sự phản bội của kẻ đưa tin ai trong tổ chức cũng sẽ đoán được một phần lớn là ở hắn ta.

    Bọn họ làm việc và nhận người trước nay đều dựa và sự tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên gã thì không, chấp nhận tin tưởng vào ai đó tức là buông lỏng bản thân và lệ thuộc vào điều không chắc chắn, trong trường hợp của gã điều đó có nghĩa là sẽ chết sớm hơn, gã vẫn chưa muốn chết, cũng chưa thể chết, ít nhất là cho tới khi gã tìm lại được Kim – em gái mình.

    -Chín giờ hai năm phút sáng ngày thứ hai ở trụ sở Hopes, tầng năm. – Thời gian và địa điểm gã đã nghe về nhiệm vụ của mình từ kẻ đưa tin trước đó, gã cần xác nhận lại một lần nữa.

    -Là chín giờ hai mươi. – Hắn nói gần như thì thầm và ghé sát vào tai gã.

    Động tĩnh đó làm vài người của gã cảnh giác cao độ và tiến đến, nhưng gã kịp đưa tay ra lệnh cho bọn họ dừng lại. Ít nhất thì gã chưa gặp nguy hiểm lúc này. Thế nhưng tình hình càng lúc càng mất kiểm soát khỏi sự suy tính của gã.

    Trong một căn nhà thuộc dạng xa hoa trên phố Luxe, trong căn phòng ngủ nhỏ nhất, nhìn có vẻ bừa bộn nhưng thực chất lại ngăn lắp theo cách riêng của chủ nhân, nàng kỹ sư môi trường hai mươi bảy tuổi, Mayan.

    Mayan như muốn bùng nổ khi nhận được mẩu tin nhắn vào sáng sớm, cô xô mạnh đống sách trên kệ làm chúng rơi bồm bộp. Cô chạy một mạch xuống phòng khách, nơi cả đại gia đình nhà bà dì đều đang tập trung ở đó.

    Cơn tức bùng lên và cô vứt chiếc điện thoại cục gạch của mình rơi bộp lên chiếc bàn gỗ cũ, trước mặt ông chú trí thức đang ngồi đọc báo, nhâm nhi tách trà mật ong ngon lành.

    -Chuyện này có thể tin nổi không cơ chứ? Chúng ta đang sống ở Hopes, và rồi nó trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Mở mắt ra đã nhìn thấy đám khói bụi giăng xám xịt cả bầu trời, bọn họ không cảm thấy buồn nôn, sợ hãi và tởm lợm sao? Goic, chú biết chuyện này rồi chứ?

    Ông Goic rời mắt khỏi tờ báo, cặp kính trễ trên mũi được ông kéo lên, liếc mắt về chiếc điện thoại đặt trên bàn.

    -Biết chứ. Nhưng chúng ta còn có thể làm gì?

    Cơn tức bốc lên tận đỉnh đầu làm cô buốt óc. Chú Goic, người đáng kính trọng nhất trong ngôi nhà này, giáo sư một trường đại học danh tiếng lại hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời. “Chúng ta còn có thể làm gì?”.

    Cô cùng những đồng nghiệp của mình đang cố gắng đưa ra những đề xuất giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường trầm trọng đang đe dọa cả thành phố. Thế mà những nhà lãnh đạo thành phố tài ba kia gạt phăng những đề xuất về phương thức cứu vãn tình trạng khủng khiếp này của họ. Rồi họ nói cái gì cơ? Những công trình vĩ đại? Nhà chức trách, giới cầm quyền đều nói họ đang cần những công trình xây dựng vĩ đại để cải thiện tình hình kinh tế cả nước.

    -Có khác quái gì đâu! – Cô nói, vùng vằng đứng lên khỏi ghế. Câu này có thể hiểu được rằng ông chú Goic, ông giáo sư đại học đó có khác quái gì đâu so với những kẻ cầm quyền ngu dốt và hèn mọn dưới sức mạnh của đồng tiền kia, và kể cả khi cái đất nước này giàu có đến độ người ta dát vàng trên đường đi rồi cũng có khác quái gì đâu với những nơi nghèo túng khốn khổ, vì khi đó tình trạng ô nhiễm này đã làm người ta ngạt thở mà chết gần hết rồi.

    -Mayan, giữ thái độ của con cho đúng đắn đi! – Bà dì của cô quát lên từ trong phòng bếp chật hẹp, còn ông chú Goic thì chỉ liếc nhìn theo với vẻ vô cùng bị mất lòng và im lặng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/17
  4. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 3: Trụ sở Hopes
    Cô thay đồ và ra ngoài, cô muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cô cũng chợt nhận ra mình cần tiếp tục chiến đấu kiên trì và mạnh mẽ đến thế nào vì có quá nhiều kẻ cô cần phải đối đầu. Trong đầu cũng thầm tự hỏi, tại sao một vấn đề nghiêm trọng như vậy nhưng lại quá ít người chú trọng tìm giải pháp giải quyết nó.
    Nghĩ rồi lại ngao ngán, phải rồi, họ chỉ mải quan tâm việc bảo vệ bản thân, trang bị đủ thứ khẩu trang, quần áo, kính, mũ, tự bảo vệ mình, và rồi tiếp tục xả thải vô tội vạ, những kẻ cầm quyền gạt phăng sáng kiến của cô và cuối cùng là cái suy nghĩ chết dẫm làm cô cáu tiết của ông chú Goic, chúng ta còn có thể làm gì ư? Không phải là họ không thể làm mà chỉ là không muốn làm mà thôi.
    Và cô chắc chắn một điều, trong tương lai gần nhất, họ sẽ nhận ra hoặc cô sẽ làm mọi cách để khiến họ nhận ra rằng xu hướng phát triển môi trường bền vững sẽ lên ngôi. Để giải quyết được vấn đề hiện tại của cả đội bây giờ chính là vạch ra một kế hoạch để kiếm tiền từ các nghiên cứu bảo vệ và cải thiện môi trường.
    Trước tiên cô cần phải tới gặp lão đầu hói trọc lốc với cái bụng bự chảng, Ray – lão chính là ngài thị trưởng đã ra lệnh bác bỏ nghiên cứu của cô, cô cần hỏi xem lão ta cần những gì để dự án của cô có thể thực thi, lúc ra ngoài, cô thề rằng mình sẽ tạt cả một cốc nước thật đầy lên cái đầu bóng loáng ấy. Đội chiếc mũ phớt nâu xám lên trên mái tóc xù, Mayal hướng thẳng tới trung tâm hành chính của Hopes.
    Tám giờ mười lăm phút sáng.
    Du trút bỏ chiếc áo măng tô màu mật ong, khoác lên chiếc áo da màu đen tạo nên một sự thay đổi khác biệt đến lạ lùng. Từ một anh chàng thư sinh ngọt ngào, gã biến mình thành một kẻ mạnh mẽ cứng cỏi, đôi mắt tinh tường của một con sói xám đầu đàn. Bước đến chiếc Ducati đen, ánh mắt gã lóe lên đầy nguy hiểm, sáng nay, trụ sở Hopes sẽ tan tành.
    Chiếc xe đỗ bên lề đường, bụi bặm bám mờ khung cửa kính quán tạp hóa nhỏ bên cạnh. Du tháo mũ bảo hiểm xuống, gã cố tình xoa vò vài cái và kết quả đầu tóc gã chảng khác nào cái ổ quạ, gã cần lọt vào bên trong tòa nhà xa hoa màu xanh trắng kia, không gì hoàn hảo hơn là giả làm một nhân viên hành chính cần cù và gương mẫu.
    Chiếc quần âu ka rô xanh đen, giày da, chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác da tạo nên một ngoại hình lịch lãm hoàn hảo, nếu như không có cặp kính đen lù lù trên mặt hay mái tóc không bị gã vò vò cho rối tinh lên, trông khá hợp cùng chiếc cặp đeo chéo lỗi thời. Gã đã biến mình thành chàng khờ mẫn cán. Chiếc thẻ nhân viên giả được tổ chức chuẩn bị sẵn đã được phát huy tác dụng của nó trên cổ gã.
    Gã thản nhiên bước vào trong tòa nhà lớn màu xanh trắng mà không có bất kỳ trở ngại gì.
    Người của Yagan đã phát hiện ra thân phận của gã, vậy gã lại phải giả chết rồi, còn đây là một thời điểm không thể phù hợp hơn được nữa. Nhưng gã không biết được rằng, sự kiện lần này, có vài kẻ muốn biến cái chết giả của gã thành sự thật.
    Mayal được phép qua cửa, dù vậy cô vẫn chỉ được ngồi ở sảnh chờ để người ta vào báo lại với thư ký của ngài thị trưởng mà thôi. Nhưng bọn họ sẽ cho cô vào, ngài thị trưởng bóng loáng kia sẽ phải gặp cô trong một vài phút vì ít ra cô vẫn là cháu gái của ngài giáo sư Goic – một giáo sư tôn quý và thanh tao trong mắt nhiều người.
    Đúng như đã dự đoán, cả tiếng đồng hồ sau mới có người gọi tới tên cô và họ thông báo rằng ông Ray có thể gặp cô trong năm phút, ngay bây giờ.
    Chín giờ mười phút sáng.
    Trước khi phá hủy, Du đang lật tung kho lưu trữ, những thông tin quan trọng cần được giữ lại. Gã đã nghĩ tới sẽ dùng bom, nhưng một nơi như Hopes thì chuyện bom mìn và bạo động không phù hợp lắm vì nhìn nó trước nay vẫn là một thành phố khá yên bình. Rút cuộc gã chỉ còn cách dùng lửa thôi, một đám cháy vô ý do chập điện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỗ có thể gây chập mạch điện mà ít bị phát hiện nhất cũng chính là ở đây, trong kho lưu trữ này, bình thường hầu như không có ai vào đây cả.
    Gã ngó ra cửa, người của gã đang chờ ở bên ngoài, gã sẽ chuyển những tài liệu mật thiết ra cho họ rồi quay trở lại biến nơi này thành biển lửa. Dù đã chuẩn bị sẵn, gã vẫn phải loay hoay một chút với đống tài liệu nhiều quá mức dự tính này. Gã đã đóng thùng xong và chuẩn bị mang ra ngoài thì cửa mở.
    Người tiếp viện ư? Gã không nghĩ vậy đâu. Đây là nhiệm vụ mà chỉ cần một mình gã thôi cũng có thể thừa sức thực hiện được. Gã đặt hai chiếc thùng lớn chồng lên nhau ở góc phòng, gã nhảy lên trên một trong những chiếc tủ ở phía trong cùng.
     
  5. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 4: Trụ sở Hopes
    -Chúng ta đều biết gặp mặt là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề mà.
    Một trong số ba người bọn chúng lên tiếng, đương nhiên chúng biết gã, biết gã đang làm gì và biết chắc chắn gã đang có mặt ở đây.
    Tiếng bước chân rất nhẹ, di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, nếu cũng là chó săn, vậy hẳn chúng là những kẻ được huấn luyện đặc biệt.
    Gã sẽ không lộ mặt cho tới khi gã xác định được chúng muốn gì, linh tính của một kẻ đi săn mách bảo khả năng lớn nhất mang chúng tới đây là để lấy mạng gã.
    Chúng bắt đầu dò xét từng ngóc ngách, nhà kho này chỉ chừng hai trăm mét vuông, với người khác có thể là lớn, nhưng với bọn chúng thì không, nhìn cái cách chúng đang thu hẹp vòng vây, gã biết điều đó.
    Một tên tiến gần tới hàng tủ gã đang ẩn nấp, đã đến lúc hành động. Sợi dây thép đặc dụng, mềm nhưng vô cùng chắc chắn được gã lấy ra khỏi túi áo, gã móc nó vào thanh sắt đầu tủ, cố định lại, nhảy thật nhanh sang ba hàng tủ bên cạnh, và kéo.
    Những chiếc tủ dựng đứng thành hàng thật ngăn lắp, và khi một chiếc đầu tiên đổ, hiệu ứng domino sẽ làm đổ hết cả dãy. Những chồng tài liệu trên giá thi nhau rơi xuống. Gã chạy thục mạng, nhảy qua từng dãy, sự sụp đổ đang đuổi theo từng bước nhảy của gã. May mắn là gã đã quan sát khá rõ tình hình và dự liệu trước từng bước chân có thể đi tới đâu. Nhờ vậy gã đã thoát khỏi đống hỗn độn, đáp chân xuống trên những chiếc tủ đổ sập .
    Tiếng động quá lớn để người ta có thể thờ ơ được. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Hai trong số ba tên chó săn đã bị mắc kẹt bên dưới những chiếc tủ. Một tên có vẻ bị thương khá nặng, một tên khác đang vật lộn để thoát ra nhưng điều đó quá khó khăn với hắn.
    Chỉ duy nhất một tên còn lại đang đứng sẵn sàng trước cánh cửa, nhìn đăm đăm vào gã.
    -Đúng là không tiếc thủ đoạn nào. – Du cười, nụ cười của gã thật mỉa mai, cũng mang theo cả vẻ khinh thường và đầy xúc phạm dành cho kẻ trước mắt. Hắn đã đoán trước được chuyện này, và đưa hai kẻ kia làm mồi nhử để dụ gã rời khỏi chỗ ẩn nấp.
    -Bọn chúng tình nguyện. – Giọng nói của hắn vang lên, khô khốc, lạnh tanh, như thể đó là một điều hiển nhiên vậy. Du thích khả năng kìm nén cảm xúc của hắn.
    Gã cười, kẻ trước mặt không phải là kẻ có thể xem thường, nhưng gã cần thoát khỏi đây, không có thời gian mà phân tích đối phương nữa.
    Một chiếc dao găm sắc nhọn được phóng ra từ tay Du, gim một nhát dứt khoát vào hộp kỹ thuật điện trên tường, tiếng lách tách vang lên, mùi khét lẹt và tia lửa bắt đầu lóe sáng, ánh đèn vụt tắt. Cả hai lao thẳng vào nhau và bắt đầu những cú đòn trời giáng không thương tiếc.
    Ở bên ngoài, bảo vệ kéo tới gần chiếc cửa lớn màu xám trắng im lìm, trái ngược hoàn toàn với không gian mới vừa phát ra tiếng động như sấm rền chỉ vào khoảng gần hai phút trước. Và trước khi họ kịp mở cánh cửa, chuông báo cháy réo inh ỏi, cả tòa nhà láo loạn.
    Người ta kéo nhau chạy thục mạng ra ngoài. Mayal thì không, cô bị giật mình bởi tiếng còi, nhưng ngay tức khắc trí não của cô phân tích được, đây là thời cơ, một thời cơ hiếm có. Cô đã từng nghe lỏm được ông chú giáo sư tám chuyện với ai đó qua điện thoại về vụ bê bối hối lộ của lão thị trưởng đầu hói, có một văn kiện được gửi thẳng tới tòa thị chính, cùng một đoạn video suýt soát được phát lên giữa đại sảnh ngay trước ngày lão hói tranh chức thị trưởng. Không hiểu nguyên cớ gì mà trời không vật lão ta một vố đi. Cô thấy đáng buồn thay là đoạn video mới chỉ bắt đầu bằng hình ảnh một chiếc ghế bành lớn giữa 1 căn phòng thênh thang, còn chưa kịp phát thêm gì đã bị tắt phụp mất.
    Nhưng kể cả không nói thì một vài người cũng biết, đó chính là bối cảnh của Slapego, một quán cafe hội nghị dành riêng cho giới chính trị, và cuộc gặp gần nhất mà giới thị chính cập nhật được là cuộc gặp gỡ giữa gã hói cùng một thống đốc ngân hàng và chủ tịch một công ty xây dựng lớn.
    Chắc hẳn một kẻ như Ray sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ đó, nên văn kiện cùng đoạn video kia vẫn đang còn tồn tại cho tới khi nào lão ta tìm ra kẻ đang chống lại mình. Cô đoán chắc được lão vẫn chưa tìm ra được kẻ đó, vì tình hình thành phố vẫn yên ổn, chưa có vụ mất tích, chết người hay láo loạn chính trị nào xảy ra.
    Vì hệ thống thang máy không hoạt động, Mayal lao thẳng tới cửa thang bộ, chen ngược với dòng người đang ào ào chạy xuống. Văn phòng của Ray ở tầng mười năm, và cô cần tới đó, ngay bây giờ.
    Trong văn phòng thị trưởng, có bốn người, bọn họ thực sự không quan tâm tới tiếng chuông báo cháy inh ỏi ngoài kia.
    Trên chiếc ghế bành lớn màu da bò, Gyriac ngồi gác chân lên bàn, ngả lưng tựa ghế, đoạn video mà lão thị trưởng đầu hói đang che dấu được phát trực tiếp trên màn chiếu lớn, còn lão ta thì ngồi im lặng bên cạnh với bộ mặt xám ngoét đầy sợ hãi.
     
  6. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    CHƯƠNG 5: LỆCH KẾ HOẠCH
    Will nhận lời với Du sẽ hỗ trợ gã ở vòng ngoài, mọi thứ đã được chuẩn bị và dường như sẵn sàng cho tới khi anh ta phát hiện người của mình lần lượt biến mất khỏi vị trí của họ.

    Will cảnh giác cao độ, đã quá mười phút kể từ khi người ta dồn nhau chạy ra khỏi tòa nhà, tín hiệu của Du hoàn toàn mất kết nối.

    Không thể chờ đợi thêm nữa, khẩu Beretta Nano nhỏ gọn được nạp đầy đạn và gài vào thắt lưng, che đi bởi chiếc áo da bò nâu sáng. Will rời khỏi xe, tiến thẳng về phía tòa nhà.

    Mayal khó khăn len qua dòng người đang ùn ùn xô đẩy, cánh cửa thang bộ cuối cùng đã xuất hiện, cô lao vào hành lang, người ở các tầng đã rút đi gần hết. Căn phòng thị trưởng với cánh cửa màu nâu đỏ, chạm khắc cầu kỳ, phô trương sự xa hoa, nhưng đã được đóng kín và im lìm đến kỳ lạ. Mặc cho tiếng chuông báo cháy vẫn réo rĩ đinh tai nhức óc.

    -Đáng ra ông nên tuân thủ giao ước thì tốt hơn chứ. Sao lại bán đứng anh em để giờ chúng ta đều khó xử thế này. – Gyriac nửa ngồi nửa nằm dựa vào tay ghế bành, vừa nói vừa cầm lên cái điều khiển màn chiếu và tắt nó đi. Một kẻ ngoan trá với ánh mắt tàn nhẫn, lạnh tanh đang mỉm cười với kẻ yếu ớt, run nhong nhóc vì sợ hãi quỳ trước mặt hắn.

    -Tôi không… chúng ta vẫn có thể sửa chữa…không, ý tôi là tôi không hề, không hề phản bội. Tôi chỉ làm điều đó vì… vì áp lực công chúng và dư luận. Đúng vậy, áp lực từ phía bọn người đó có thể gây hại cho chúng ta, chúng sẽ không ngồi yên đâu nếu chúng biết điều chúng ta đang làm, vậy nên…tôi… cuộc gặp đó chỉ để giải quyết vấn đề này.

    -Công chúng? Bọn chúng cho dù có nổi điên thì đã sao? Tổ chức này sẽ sợ bọn chúng, có phải ý ông là thế?

    -Không… không phải.

    -Lôi đi, xủ lý cho gọn gẽ. – Gyriac ra lệnh, Ray thế là dường như đã xong đời, ông ta sợ hãi hét lên như lợn bị chọc tiết, chối chiết muốn thoát khỏi những bàn tay đang nắm lấy hai cánh tay mình lôi đi xềnh xệch.

    Mayal rón rén lại gần cánh cửa rồi giật bắn tim khi nó mở bung ra, Ray vùng vẫy, lao tới ôm lấy chân cô, luôn miệng “cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi…”. Cái chết khiến lão ta sợ đến phát điên lên rồi.

    Sắc mặt của Mayal thật tệ, cô đã từng nghe nói tới chính trường với đầy những mưu mô, tính toán và cả bạo lực kinh hoàng, nhưng có thể hôm nay là lần đầu tiên cô sẽ phải chứng kiến một cái chết không hay ho chút nào. Linh cảm của cô là đúng, thật tồi tệ.

    Ngay lập tức cô cũng bị một tên áo đen khác túm lấy sau gáy và nòng súng thì dúi thẳng vào cột sống. Gyriac không hỏi cô là ai, ông ta không cần làm thế, vì bất kỳ ai đã nhìn thấy cảnh này đều phải im miệng mãi mãi

    Bọn họ bị đưa đi.

    Du vẫn còn trong kho dữ liệu, khói khét lẹt và căn phòng dần mù mịt, hai người đàn ông vẫn chào nhau bằng những cú đòn trời giáng vẫn dã thẳng vào cơ thể đối phương. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua Du mới được đấu với một tên cừ như vậy, có thể hắn sẽ thắng gã, công nhận là hắn điêu luyện, độc ác hơn gã nhiều. Mọi cú đòn của hắn đều muốn lấy mạng Du nhanh nhất có thể.

    Sức lực cả hai đã vơi đi kha khá. Du tưởng chừng gã sẽ bị nhào vào xé xác mất vì một trong số hai tên bị kẹt dưới đống chồng chất kia đã ngoi được ra ngoài và liều mạng lao về phía gã.

    Cánh cửa bật mở, đám cảnh vệ đã tới, nòng súng chĩa thẳng vào làn khói mờ mịt. Cơ hội đây, Du nhếc mép, chúa còn chưa để gã chết dễ dàng thế đâu mà. Gã lao ra ngoài, về phía ánh sáng. Tiếng súng nổ đoàng và Du gục xuống.

    Gã thấy ngón tay ai đó gõ hai cái vào bả vai mình, gã nhếc mép cười kín đáo, để mặc cho cơ thể mình bị kẻ đó túm lấy lôi xềnh xệch ra ngoài. Gã nghe tiếng sung nổ liên hồi, còn mình thì vẫn yên ổn.

    -May phước nhé! Dậy thôi, giờ không phải lúc nghỉ ngơi ngon lành thế đâu!

    Du mở mắt, đối diện là Will, quả nhiên, gã không nhìn nhầm người, gã đã chọn cho mình quân chi viện thực sự có thực lực. Will đang mặc một bộ quân phục, hẳn là có tay cảnh vệ nào đó trong tòa nhà đã không chú ý đến anh ta và bị anh ta lột đồ gọn ghẽ.

    -Đồ đẹp đấy. Nhưng mà cái khoản lôi kéo thì tôi thật muốn trả thù.

    -Vậy hôm nào đó hãy thử kéo cái bao tải nặng gần trăm ký, thử xem cậu có thể nhẹ nhàng tới đâu.

    -Để việc đó ngày mai đi, giờ tới phòng thị trưởng thôi nào, hẳn có vài kẻ ta cần tìm ở đó.
     
  7. vitaminb5pro

    vitaminb5pro Newbie
    • 13/62

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan – đại diện địa ngục- đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lýcủa Satan nói nhỏ:

    - Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.

    - Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục.
     

Chia sẻ trang này