Mưa rơi rơi như ngày đó em bỏ anh đi Cũng ngày này năm trước em rời xa anh. Anh không thể quên ánh mắt em ngày ấy Ánh mắt lạnh nhạt xa lạ biết bao Em lạnh lùng nói ra hai chữ "Chia Tay" Rồi em quay bước bỏ anh nơi đây Em biết không nước mắt anh rơi rồi đấy Anh không biết nó rơi vì cái gì nữa Rơi vì em hay rơi vì chính anh nữa......
Thôi anh sẽ lùi bước về phía sau Để chúc em hạnh phúc nơi em chọn Anh sẽ giấu đi tình cảm trái tim mình Vì anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.... Người Mà Anh yêu
Một hai ba ta cùng làm thơ, Để thơ ca phong phú cả vũ trụ, Tâm tình ụ lâu bộc lộ hết, Để cuộc sống vui vẻ nửa đời sau. P/s: E hèm, lần đầu làm thơ, có sai sót xin các hạ chỉ giáo...
Gặp nhau đây trút cạn tâm tình Hữu duyên kết bạn chúng mình tri âm Vui thay tình Bạn tình Bè Sớm hôm thảo luận vui vầy có đôi.... P/s: ta hạ chỉ là người vô danh viết theo cảm xúc mà thôi
Gặp nhau chính là duyên trời... Hai chữ hữu nghị nhất thời khó phai. Thiên địa trời đất dung hòa... "Tri âm" hai chữ hòa hợp đôi ta. P/s: Tại hạ viết còn non tay a, chỉ giáo nhiều chỉ giáo nhiều a
Chất rượu thấm dần trong trí não Chập chờn say tỉnh giữa hoang khê Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về.
Mình ta ngâm xướng một khúc sầu Trách đời, trách phận lắm thương đau Tình hợp- tình tan,Tan lại hợp Để mình ta ôm trọn đau thương
Cơn mưa lạnh,mang theo dòng kí ức Chợt ùa về, khóa chặt tim tôi... Tôi là ai? Trong khoảng trời cô độc Muốn vùng vẫy, thoát khỏi cơn mưa...